Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian) - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)


Chương 6


Khi về đến trường, Tử Hạo đặt tay lên đầu Khánh Vy xoa xoa, cúi người xuống hỏi:

“Cô thật sự muốn mở tiệc ăn mừng quan hệ giữa tôi và cô sao?”

Khánh Vy nheo mắt, sao anh ta thích đặt tay lên đầu cô vậy nhỉ?. Khánh Vy buồn bực đẩy tay Tử Hạo ra khỏi đầu mình.

“Không phải ăn mừng quan hệ của hai ta mà là mời bạn bè của anh và bạn bè của tôi đi ăn. Như vậy hai bên sẽ cảm thấy thân thiết hơn”

Tử Hạo khẽ ngây người rồi chăm chú nhìn cô, khẽ nhếch môi:

“Được thôi, chủ nhật 8 giờ, nhà hàng Nhật Long”.

Nói rồi anh đi thẳng, bỏ mặc Khánh Vy ở đằng sau.

Khánh Vy đứng im, nhìn bóng dáng của anh càng ngày càng khuất. Cô đưa tay lên đặt vào tim mình..Có lẽ trái tim cô đã thuộc về anh từ lúc nào rồi không hay.

Ngày hôm sau, Khánh Vy thông báo cho Quỳnh Nhi biết, chủ nhật này đi ăn mừng, hôm đó Quỳnh Nhi đặc biệt phải ăn mặc đẹp vì trong bữa ăn ấy, Hàn Phong cũng có mặt. Đến lúc Khánh Vy muốn thông báo cho Nhã Lam biết thì cô mới phát hiện ra, Nhã Lam mấy hôm nay đường như mất tích, không thấy bóng dáng.

Nhi và Vy cố gắng gọi điện, nhắn tin nhưng vẫn không có hồi âm nào. Có lúc chỉ nghe thấy tiếng tút…tút, cũng có khi chỉ vẻn vẹn mấy câu “số máy này không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau”

Đến cuối ngày thứ 7, Nhã Lam mặt mày ủ rũ, thất thểu đi vào trong kí túc xá. Cô vứt túi xách lên giường rồi gục mặt xuống bàn. Quỳnh Nhi hớt hải chạy ra khi nghe thấy tiếng động, khi nhìn thấy Nhã Lam, cô mới vuốt ngực yên tâm, Nhi chạy lại, đến bên Nhã Lam hỏi han.

“Nhã Lam, cậu đi đâu biệt tích vậy. Có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không? Ít nhất cậu cũng phải nghe điện thoại chứ” Quỳnh Nhi bỗng cảm nhận được điều gì bất thường, cô cúi đầu lay lay người Nhã Lam.

“Sao cậu không trả lời? Nhã Lam, này, cậu không sao đấy chứ? “

Nhã Lam hơi cựa quậy, cô nói giọng rất nhỏ, có vẻ giọng cô khá khàn.

“Tớ không sao, cậu không cần lo, cho tớ yên tĩnh chút đi”

Quỳnh Nhi nhìn Lam một cách băn khoăn. Quỳnh Nhi khẽ “ừ” một tiếng, cô chạy ra chỗ khác gọi điện cho Khánh Vy về phòng

“Sao cơ. Nhã Lam về rồi sao? Tớ về ngay”

Quỳnh Nhi khẽ tắt điện thoại, cô lại nhìn người con gái đang gục mặt xuống bàn, mái tóc đen xoã tung ra, che hết gương mặt mặt mệt mỏi của cô. Quỳnh Nhi biết, Nhã Lam đang có điều gì giấu diếm hay một điều khó có thể nói ra.

***

Mặc dù Nhã Lam có vẻ hơi chán chường nhưng cô vẫn cố gắng vui vẻ nhận lời đi ăn cùng bọn cô.

Khánh Vy mặc chiếc váy đen hơi bó sát người, cái váy mà hôm cô đi mua cùng Tử Hạo. Nhưng Khánh Vy không chăm chút cho mình nhiều, cô còn đang bận tâm chăm chút cho Quỳnh Nhi. Khánh Vy vừa chải tóc cho Quỳnh Nhi vừa nhìn vào gương nói:

“Quỳnh Nhi, bây giờ tớ mới phát hiện ra vẻ đẹp phúc hậu của cậu. Phải công nhận cậu rất xinh, còn có thể xinh hơn Lê Thảo”

Quỳnh Nhi ho khan, mắc cỡ nói:

“Cậu đừng tâng bốc tớ quá”

Khánh Vy cười hì hì, áp mặt mình vào sát mặt Quỳnh Nhi, cô nhìn vào hai cô gái phản chiếu trong gương rồi thốt lên:

“Chắc chỉ có Hàn Phong khen, cậu mới tin là thật”

Khánh Vy mong, mong Hàn Phong có thể để ý một vài điểm tốt của Quỳnh Nhi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Vì cô ấy đã yêu anh từ rất lâu rồi…một thời gian khá dài đối với một cô gái mới lớn.

Tử Hạo đã đợi sẵn các cô ngoài cổng trường. Nhưng chỉ có mỗi Tử Hạo, còn Hàn Phong không thấy bóng dáng. Quỳnh Nhi nhíu mày rồi thở dài. Khánh Vy thì ngạc nhiên trợn mắt hỏi Tử Hạo.

“Hàn Phong đâu?”

Tử Hạo mở cửa xe bước vào trong rồi ra hiệu cho ba cô gái kia cũng ngồi vào.

“Hàn Phong bận chút việc, tý nữa vào sau”

Nói rồi anh nhấn ga phi vù vù.

Khánh Vy vui vẻ hẳn, cô thở phào rồi quay đầu xuống ghế sau nháy mắt với Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi chỉ cười mỉm.

Tử Hạo nhìn về phía gương chiếu hậu, bấy giờ anh mới để ý đến một cô gái vẻ mặt trầm ngâm, từ nãy đến giờ cô không hề mở miệng nói câu nào.

“Cô bé này là ai?”

“Là bạn tôi, cùng phòng kí túc xá, cô ấy tên Nhã Lam”

“Ồ! Là cô bé hay đi theo Lưu Quân sao?”

Dù khác ngành nhưng Tử Hạo cũng từng qua lại với Lưu Quân. Mà điều làm anh thấy đặc biệt nhất, mỗi lần nói chuyện với anh chàng kia thì Nhã Lam vẫn luôn có mặt, cô bé đứng nép sau lưng Lưu Quân, vẻ mặt luôn chưng ra điệu bộ làm nũng, kiểu như có chết cũng không rời xa người yêu của mình. Sự vui vẻ ngày ấy hình như cũng chẳng còn, cô bây giờ có vẻ ít nói, cũng không hay cười từ khi trở về sau hơn một tuần không thấy bóng dáng.

Nhã Lam đang đưa mắt, trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa kính, thấy Tử Hạo nhắc đến Lưu Quân, cô khẽ ngạc nhiên nhìn Tử Hạo. Nhưng Nhã Lam không trả lời, cô vô tâm tiếp tục quay đầu nhìn cửa kính, nhìn về phía cửa hàng, cây cối đang trôi dần về phía sau..Nó cũng giống như kỉ niệm của cô với Lưu Quân.. càng ngày càng mờ nhạt.

Nhã Lam im lặng, dẫn đến cả xe bốn người đều trầm mặc. Khánh Vy khẳng định, điều làm Nhã Lam buồn chỉ có anh ta-Lưu Quân. Từ xưa đến nay, ai hỏi Nhã Lam rằng:”Cô là bạn gái Lưu Quân à?”

Nhã Lam đều vui vẻ gật đầu, miệng cười toe toét nói :”Đúng, anh ấy là chàng trai tuyệt vời nhất”

***

Vào cửa hàng, chọn một bàn khá dài, mọi người ngồi xuống. Thức ăn nóng hổi cứ thế lần lượt bê lên. Nhưng đến khi nó lạnh ngắt, lòng người cũng đã lạnh, Hàn Phong cũng không đến.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Tử Hạo bắt máy, để sát tai, anh cố tình lấy tay bịt loa lại.

“Lê Thảo bị sốt rồi. Mọi người ăn đi. Tôi không đến được”

Tiếng nói của Hàn Phong trong chốc lát được truyền đến tai mọi người. Dù Tử Hạo đã bịt loa nhưng giọng Hàn Phong hơi to, giọng anh tỏ vẻ lo lắng rõ rệt, anh lo cho Lê Thảo.

Người buồn nhất chắc là Quỳnh Nhi. Cô cúi thấp đầu. Hôm nay ăn mặc đẹp, mục đích chỉ để Hàn Phong ngắm, nhưng cuối cùng thì sao, anh không hề đến. Quỳnh Nhi định đứng dậy, cô định chạy, bỏ mặc tất cả nhưng bàn tay Khánh Vy đã giữ chặt, cô kéo Quỳnh Nhi ngồi xuống.

“Hàn Phong, anh ta không đến thì thôi. Nhưng hôm nay mọi người đã có mặt ở đây rồi thì không say không về”

Khánh Vy rót bia đầy cốc, ngửa mặt lên tu. Theo đó, Quỳnh Nhi cũng cầm chặt cốc, cô cũng rót, cũng ngửa mặt tu ừng ực như tu nước lã, Quỳnh Nhi thả nỗi buồn vào đây, để nó cuốn trôi hết tất cả. Uống một thôi một hồi, Quỳnh Nhi ho hù hụ, khuôn mặt nóng bừng, người nghợm toàn mùi bia. Cô chưa bao giờ uống bia, bia thật đắng nhưng nó lại thấm đậm vào con tim.

Nhã Lam cũng uống, cô cầm cả chai tu.

Tất cả đều say trừ một người.

Khánh Vy lờ đờ đẩy cốc rượu vào tay Tử Hạo.

“Tử Hạo, anh uống đi, uống đi, ợ”

Chưa nói hết, cô đã bị ai đó đẩy làm cô mất thăng bằng ngã nhào vào người Tử Hạo.

Cô chống tay lên người anh, quay đầu lại nhìn. Một cô gái khá xinh xắn, Khánh Vy phỏng đoán thế, vì cô không nhìn rõ lắm, cô thấy ba người con gái giống nhau, à không hình như bốn. Khánh Vy lắc lắc đầu nhắm mắt rồi mở mắt nhìn lại. Người con gái kia mở miệng:

“Xin lỗi, tôi không cố ý đẩy cô”

Khánh Vy nghiêng đầu. Cô ta nói với cô nhưng hình như ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Tử Hạo. Tử Hạo bỗng nhiên đẩy Khánh Vy ra khỏi người mình làm cô loạng choạng suýt ngã, nhưng tay anh vẫn kịp thời kéo được cô lên. Cô gái kia sau đó quay mặt đi, lướt qua cô và anh. Khánh Vy vẫn còn nhìn thoáng qua chiếc răng khểnh và núm má đồng tiền mờ mờ của cô ta trước khi ngất trên tay Tử Hạo.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN