Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)
Chương 7
Sau khi thanh toán tiền ăn, Tử Hạo lôi ba người con gái vào trong xe đi về. Thật may mà anh không uống, nếu không phỏng chừng anh cũng đã nằm gục trong quán ăn với ba người con gái. Như vậy, danh dự của anh còn đâu.
***
“Tử Hạo, em yêu anh thật mà”
Tử Hạo đang lái xe, nghe thấy tiếng nói mớ của Khánh Vy đang ngồi sát bên cạnh, đầu nghẹo một bên thì quay đầu ra nhìn, mắt cô nhắm nghiền nhưng mồm liến thoáng. Người ta nói..người say nói thì đều là lời nói thật lòng. Anh cười mỉm. Liệu có nên tin cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn thích chửi người này không?.
“Còn anh, anh có thích em không?”
Tử Hạo lấy tay lau nhẹ đôi mắt nhắm nghiền đã rớm nước từ lúc nào của cô. Anh xoa nhẹ gò má của cô nhưng rồi bất giác thu tay về. Tử Hạo tĩnh lặng, không nói gì, khoé mắt anh hơi co, lông my rũ xuống, khẽ lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi:
“Cô ta….cuối cùng cũng trở về”
Ngoài trời bỗng nhiên mưa lớn, tiếng sấm nổ, cơn mưa cứ thế trút xuống hai bên đường như thể nhấn chìm mọi thứ, nhưng ba cô vẫn ngủ…thiếp đi..
——-****——-
Hình ảnh cuối cùng của ngày hôm ấy có phải điềm báo trước cho sự sóng gió sắp ập tới hay không?
——-****——-
Ngày hôm sau, Khánh Vy ngủ dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu đau, người cũng đau. Vậy cứ nói luôn là đau toàn thân đi.
Khi cô ngồi dậy từ trên giường, cô mới phát hiện hai người kia đã không thấy bóng dáng. Khánh Vy còn nhớ mang máng, hình như hôm qua bọn cô uống bia, sau đó không biết trời trăng mây sao gì nữa. Cô gãi gãi đầu, thức dậy đã ở trên giường, chắc là Tử Hạo đưa bọn cô về.
Khánh Vy lại ngồi ngẩn trên giường. Một lúc sau, từ phòng tắm, Quỳnh Nhi bước ra, khuôn mặt tái xanh, tiều tuỵ, hốc hác đi nhiều. Quỳnh Nhi đã nôn đến 4, 5 lần rồi, bụng không có thức ăn, chỉ chứa toàn bia nên nôn toàn ra nước. Nhìn Quỳnh Nhi có vẻ rất khổ sở, đúng là uống bia có thể giải sầu nhưng ngay sau đó nó lại hành hạ mình sống dở chết dở. Chắc sau này có chết, cô cũng không dám động vào một giọt bia rượu nữa. Quỳnh Nhi chống tay rồi đi về phía giường của Khánh Vy
“Cậu dậy rồi à?”
Khánh Vy giật mình, thẫn thờ ngước mắt lên nhìn Quỳnh Nhi nhưng ngay sau đó cô lại ỉu xìu cúi đầu xuống như trẻ con vừa biết lỗi.
“Việc hôm qua…xin lỗi cậu”
Quỳnh Nhi ngồi xuống giường, mắt nhìn ra phía cửa sổ: “Không phải do lỗi của cậu mà. Tớ cũng không để bụng đâu”
“Việc ngày hôm qua, thật sự tớ cũng không ngờ tới. Nhất định sẽ có ngày tớ đền bù cho cậu. À, mà Nhã Lam đâu?”
“Cậu ấy kêu đau bụng, đi ra ngoài rồi. Mà có vẻ, Nhã Lam không được bình thường cho lắm”
Hơn một tuần trôi qua một cách phẳng lặng không ngờ tới. Nhã Lam vẫn thấp thoáng khuôn mặt buồn bã. Cô không biết lôi từ đâu ra một lọ thuốc. Mọi người hỏi, cô chỉ thờ ơ trả lời cụt lủn “thuốc đau dạ dày”. Nhã Lam giờ đây rất ít khi ra ngoài kí túc xá, ít đi lại và đặc biệt không còn thấy cô gặp Lưu Quân nữa. Ngày ngày, Nhã Lam hầu như ở lỳ trong phòng, không chịu ra ngoài. Chỉ những khi nào có giờ học hoặc đến giờ ăn thì cô mới bất đắc dĩ bước chân ra cửa.
Còn nói đến Quỳnh Nhi, vẫn công việc học tập chăm chỉ như vậy. Cũng có một số lần, cô tình cờ gặp Hàn Phong ở thư viện hay sân vận động của trường. Nhưng Quỳnh Nhi vẫn cứ trầm lặng chào hỏi vài lời, hỏi thăm đôi điều nhưng không tiện nói nhiều. Quỳnh Nhi chỉ biết trốn tránh vì bên cạnh anh bao giờ cũng có chị Lê Thảo, cứ như cuộc sống của anh không thể sống nếu thiếu cô ấy, giống như anh không thể sống nếu không có oxi.
Khánh Vy vẫn lạc quan, cô thường chu môi cãi lại Tử Hạo, bướng bỉnh không nghe lại anh. Tử Hạo thì luôn sai vặt cô làm này làm nọ, anh không thể bỏ được động tác mà không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của anh: đó là xoa đầu Khánh Vy.
“Cấm anh sau này không được xoa đầu tôi”
“Xoa đầu cô, tôi đặc biệt có cảm giác như xoa đầu một chú mèo con vậy. Nào, ngoan. Để cậu chủ xoa”
Cứ mỗi lần như vậy, Khánh vy đều luôn nhăn mặt, trề môi. Trông cô đáng yêu vô cùng, thật giống một chú mèo nhỏ. Khánh Vy thì không thích điều này bởi vì khi anh ta xoa, tóc cô lại xù lên rất mất thẩm mỹ. Mà cô không muốn đứng trước mặt Tử Hạo với hình ảnh xấu xí này. Chắc vì cô càng ngày càng yêu Tử Hạo.
Tử Hạo không để ý đến lời nói của Khánh Vy khi say. Anh vẫn dửng dưng, bất cần đời như vậy, nhưng trong đôi mắt của Tử Hạo gần đây lại ẩn chứa sự lo lắng, một sự suy tư nội tâm khó có thể diễn tả được.
Có lẽ sau cuộc sống thanh bình này mới dần dần hình thành và tích tụ mọi bão tố vô hình, nó khiến cho con người ta khóc, đau đớn, cấu xé lương tâm, cũng giống như tự lấy dao găm đâm chính vào trái tim mình mà bấy lâu nay vẫn lạnh căm này.
Cuối cùng thì Khánh Vy cũng lấy đủ can đảm để thật sự thú nhận về tình yêu của cô dành cho Tử Hạo. Cô quyết định đi nói cho Tử Hạo biết, mặc kệ anh có cười hoặc mỉa mai cô ngốc. Cô vẫn không biết rằng lúc mình uống say ngày hôm đó, cô đã nói hết lòng mình cho Tử Hạo. Nhưng sự thật không như cô nghĩ, anh không hề giễu cợt cô, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà thay vào đó là lông mày anh nhíu lại, vẻ mặt hơi thất thần. Đôi môi anh hơi mím, Tử Hạo nhìn thẳng vào mặt Khánh Vy một hồi lâu làm cho Khánh Vy bối rối, bàn tay cô nắm chặt, mồ hôi cứ thế tuôn ra. Tử Hạo bỗng trở lại vẻ mặt bình thường một cách nhanh chóng như khuôn mặt lo lắng vừa nãy của anh chỉ là ảo giác. Anh hơi cười, nói một cách vô tâm:
“Tôi biết”
“Sao… sao anh biết?”
“Đối với tôi mà nói, đàn bà chỉ như thoáng phù du. Bao nhiêu sinh viên đã yêu tôi, tôi quen với điều đó rồi và cô cũng nằm trong số đó. Cuối cùng cô cũng chỉ như thế mà thôi, cô cũng chỉ giống bọn họ”
“Oành” tiếng sấm nổ lên trong tiềm thức của Khánh Vy, cô run lẩy bẩy, cô thật sự không tin, hoặc là không dám tin. Mặc dù Tử Hạo vô tình thật đấy, nhưng bao nhiêu ngày gần gũi, cô biết anh không phải loại người đó, không thể…..Không thể..
Cô vẫn cứ chờ cho anh lộ ra vẻ mặt tinh ranh, lấy tay xoa đầu cô rồi nói “Tôi đùa đấy”
Nhưng không…. dù Khánh Vy có chờ mong, có cố gắng dùng ánh mắt níu kéo thì Tử Hạo vẫn vô tình quay lưng bước đi, càng ngày càng xa và rồi đi khuất khỏi tầm mắt của cô. Khánh Vy gục ngã rồi, cô đã hứa không để nước mắt chảy ra từ khi bố mẹ cô mất sau tai nạn năm ấy nhưng cô lại thất hứa, khóc vì một kẻ mới quen biết được vài tuần, khóc vì kẻ cứ thế bỏ rơi cô như bố mẹ cô đã làm với cô. Tại sao trên thế giới này,… người cô quan tâm luôn luôn lần lượt bỏ cô một mình vậy??????
Khánh Vy vẫn khóc, khóc òa như một đứa trẻ đang vòi sự quan tâm của mọi người, nhưng họ lại lẳng lặng lảng tránh, bỏ mặc cô giữa dòng đời, cho đến khi mẹ An cứu vớt cô, đưa cô vào trại trẻ mồ côi.
Giờ đây, phòng kí túc xá âm u, không còn tiếng cười đùa như lúc mới bước chân vào cánh cổng đại học. Vui vẻ chỉ là vẻ ngụy trang bên ngoài, chỉ có người đã trải qua những năm tháng học trò mới hiểu được sự thật nhẫn tâm như thế nào….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!