Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)
Chương 8
Tử Hạo giống như biến mất khỏi thế giới của cô… vậy mà đến một ngày, anh ta lại xuất hiện, và trực tiếp nhắn tin cho cô.
“Chiều mai 5 giờ, gặp nhau ở vườn hoa sau trường”
Một cái tin nhắn ngắn gọn nhưng cũng đủ để Khánh Vy vui vẻ, một cái tin nhắn mà từ khi chia tay anh, cô lúc nào đã mong đợi. Nhưng Khánh Vy lại lo lắng, có khi nào tin nhắn đó giành cho một cô gái khác, nhưng anh lại bất cẩn gửi nhầm cho cô.
Khánh Vy phân vân mãi, đến 5 giờ 30, ngày hôm sau, cô mới quyết tâm đi đến chỗ hẹn.
Mới bước đến nơi, Khánh Vy đã nhìn thấy dáng người dong dỏng cao quen thuộc đứng đó, anh nhìn hoa đến thẫn thờ còn cô thì ngắm anh đến lý trí cũng không còn.
Tử Hạo bỗng dưng quay mặt nhìn Khánh Vy. Khuôn mặt anh được ánh nắng ấm áp chiếu vào tạo nên một quang cảnh lung linh đến huyền ảo. Tử Hạo nhíu mày, vẫn giọng ngang tàng đó, anh khó chịu thốt lên:
“Khánh Vy, tác phong lề mề của cô khi nào mới sửa được đây. Cô bắt bổn thiếu gia đây đứng chờ cô đến suốt nửa tiếng đồng hồ”
Khánh Vy giật thót mình, tay tự chỉ vào mình, ngạc nhiên nói:
“Tôi sao???…ớ, đúng rồi” Khánh Vy đã nhớ ra vì sao mà mình phải đến đây “Anh hẹn tôi ra đây để làm gì?”
Vừa nói Khánh Vy vừa chạy lon ton đến chỗ Tử Hạo, cô rất muốn đứng gần anh, muốn được ngửi hương thơm thoang thoảng quen thuộc của anh..
Tử Hạo bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Khánh Vy, anh cúi thấp đầu, ghé vào sát tai Khánh Vy nói, sát đến nỗi, Khánh Vy có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô.
“Cô còn yêu tôi không?”
Anh hỏi nhưng không đợi Khánh Vy trả lời, anh lại cười khẩy nói tiếp:
“Nếu còn yêu, cô có thể đi cùng tôi đến một nơi vào chủ nhật tuần sau được không? Và cũng cùng ngày đó, Vy chuyển lời hộ tôi đến một người…Hàn Phong muốn hẹn cô ta đến…. công viên “Tình Nhân””
_____________~~~______________
“Quỳnh Nhi, Hàn Phong hẹn gặp cậu vào 8 giờ buổi tối hôm nay tại công viên “Tình Nhân”. Cậu đi đi.”
Khánh Vy đã suy nghĩ hơn một tuần và cuối cùng thì cô cũng quyết định nói cho Quỳnh Nhi biết. Vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể giúp được cô bạn thân của mình.
Tối hôm đó, Khánh Vy cũng đã lựa chọn đi với Tử Hạo. Cô không biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu, nhưng một phút một giây để cô ở gần Tử Hạo thôi, cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Và tối hôm đó, phòng kí túc xá chỉ còn một màu xám tro buồn, ba con người kia- mỗi người đi một lối khác nhau, ba người con gái ấy- mỗi người đều đã chuẩn bị tâm trạng cho cuộc hẹn của riêng mình.
~~~~~
Khi Khánh Vy đi ra khu để xe ngoài cổng trường, cô đã thấy Tử Hạo mặc áo sơ mi đen đứng dựa vào chiếc xe BMW. Khánh Vy trợn tròn mắt nhìn anh. Trước khi đi khoảng 1 ngày anh có bảo cô phải mặc chiếc váy đen dài chấm gối, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo da đen nửa lưng, chiếc váy và áo đó theo cô nhớ thì nó được mua khi đi cùng anh đến siêu thị, anh cũng bắt cô mang hết vòng cổ và túi xách mà hôm đó anh mua cho cô. Bây giờ nhìn lại, Khánh Vy càng cảm thấy cô và anh đang mặc một bộ đồ đôi tình nhân. Khánh Vy bỗng cảm thấy phấn khích và hớn hở hơn, chắc anh đang định đưa cô đi chơi để hàn gắn tình cảm. Khánh Vy nghiêng đầu, chạy về phía Tử Hạo đang đứng. Cô cười híp mắt nhìn anh. Tử Hạo cũng nhìn cô, sau đó ngắm Khánh Vy một lượt rồi hờ hững mở cửa xe bước vào. Khánh Vy thở dài, cô hiểu ý cũng mở cửa xe rồi ngồi xuống. Tử Hạo nhấn ga rồi phi xe với tốc độ chóng mặt.
Tử Hạo chỉ nhìn Khánh Vy đúng một lần trước khi cô lên xe, còn đâu một cái liếc mắt thứ hai của anh đối với Khánh Vy cũng không có. Vẻ mặt anh hơi khó chịu, lông mày lúc nào cũng nhíu về cùng một chỗ. Môi mím lại, có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh về sự việc sắp tới sắp xảy ra.
Khánh Vy mải chú ý đến Tử Hạo đến nỗi đến khi anh lái xe lướt đi qua thành phố B, mà trường đại học của cô thuộc thành phố B, cô mới bất chợt phát hiện ra. Đi qua thành phố B là thành phố A. Hai thành phố này cách nhau cũng khá xa. Khánh Vy thật không thể tin nổi anh ta lại đưa cô đi xa như thế.
“Anh…” Đến khi Khánh Vy mở miệng định hỏi nhưng chưa hết câu, Tử Hạo mới mở miệng ngắt lời cô.
“Mẹ tôi vừa từ Anh trở về, bà hẹn gặp tôi”
Khánh Vy lại một lần nữa choáng ngợp, anh đưa cô đi gặp mẹ anh làm gì, muốn giới thiệu mình cho mẹ anh ấy sao…
Khánh Vy ngồi đơ một chỗ, cô chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sau lớp kính xe. Những ngôi nhà san sát cứ thế trôi đi. Khánh Vy bỗng cảm thấy tại sao hôm nay ngoài đường lại tấp nập hơn bình thường. Nó rực rỡ, tráng lệ, đầy mùi vị của màu hồng. Hay là thành phố A là thành phố trung tâm lên ngoài đường mới náo nhiệt như thế. Cô thật sự không hiểu nổi.
“Chú cho cháu một chùm bóng bay trái tim đi”
Một chàng trai nói rồi đưa tiền cho chú bán bóng. Anh ta cầm chùm bóng, hàm răng bóng loáng hiện ra, anh ta cười tươi nhìn cô gái sau đó chia nửa chùm bóng cho cô.
“Chúng ta sẽ thả bóng. Rồi thề nguyện sẽ mãi mãi bên nhau nhé em”
Đó là một cảnh ngắn mà Khánh Vy đã nhìn được bên ngoài khung cửa xe mờ mờ. Cô mở to mắt nhìn cặp đôi đó càng ngày càng khuất. Những chùm bóng kia được họ thả cứ thế bay đi. Nó bay qua bầu trời, len qua đám mây, lơ lửng giữa vầng trăng bạc đang đơn độc chiếu ánh sáng yếu ớt xuống khắp không gian. Ánh sáng bao quanh chùm bóng như chứng minh tình yêu của cặp đôi trẻ. Cô thật hâm mộ tình yêu của họ. Giá như, chỉ là giá như thôi, Tử Hạo cũng làm một điều thật giản dị như thế đối với cô thì tốt biết mấy. Khánh Vy quay qua ngắm Tử Hạo, nhưng anh là người quá cao ngạo, cao ngạo đến nỗi anh không bao giờ làm những chuyện điên rồ như thế, cao ngạo đến nỗi..anh giống như một vì sao sáng chói trên bầu trời và một người bình thường như cô chắc chẳng bao giờ có thể hái được vì sao đó.
Đi khoảng 5 km nữa, anh đỗ xe vào bãi đỗ của một nhà hàng ăn Pháp ở trung tâm thành phố. Khánh Vy bước ra khỏi xe, người không khỏi ngỡ ngàng trước tòa nhà ăn cao đến chục tầng trước mặt. Tử Hạo mệt mỏi đút hai tay vào túi quần đưa Khánh Vy vào nhà hàng.
Trước khi mở cửa của một căn phòng ăn Vip tại lầu 6, Tử Hạo chần chừ quay đầu nhìn Khánh Vy. Lần này anh nhìn Khánh Vy rất lâu, đôi mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Khánh Vy. Anh bỗng dưng hỏi cô một câu không đầu không đuôi.
“Cô có hối hận khi đến đây với tôi không?. Nếu bây giờ cô không muốn vào, tôi sẽ đưa cô về.”
Khánh Vy khẽ lắc đầu một cách vô thức. Cô không hiểu anh nói gì mà có lẽ cô cũng không cần hiểu.
Tử Hạo gật đầu, tay khẽ vặn núm mở cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, người phụ nữ quý phái đã trung tuổi ngồi trên ghế, đầu nhìn những món ăn sơn hào hải vị đã lạnh toát. Nhưng điều quan trọng, bên cạnh bà ta còn có một cô gái, cô gái với một chiếc răng khểnh đang mỉm cười với Tử Hạo.
***********************
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!