Alcohol and Vanilla - Chương 1: Gặp gỡ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Alcohol and Vanilla


Chương 1: Gặp gỡ


Reng…Reng…Reng….
Rin chán chường mò mẫm cái điện thoại đang báo thức um trời rồi mắt nhắm mắt mở tắt nó đi, cô nàng cuộn mình trong chăn.
“Sáng rồi sao…”
Rin miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc nâu xoăn nhẹ hơi rối lên. Cô lảo đảo đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Cô thay đồ chuẩn bị đến lớp, trang phục thường ngày của Rin khá là đơn giản, một cái áo sọc trắng đen ray lở rộng và dài, một cái quần jean bó và đôi giày thể thao vans đen, Rin trang điểm nhẹ cho mặt sáng lên đôi chút, cô với lấy cái balo trên bàn học rồi lao ra ngoài.
Rin bước vào cổng trường chợt vai bị ai đó níu lấy. Rin mỉm cười.
“Chào buổi sáng Ami, Yuko.”
Cô nàng tóc ngắn Ami đẩy cặp kính trên mắt, mỉm cười xinh đẹp.
“Chào buổi sáng.”
Yuko vỗ vỗ vai Rin.
“Sinh viên năm ba rồi mà vẫn đi sớm vậy.”0
Rin cười đau khổ.
“Nếu không là không có chuyến xe nào đến lớp đúng giờ được đâu…”
Yuko thở ra vuốt mái tóc đen dài của mình.
“Haizz…ai bảo cậu thuê nhà trọ cho xa làm gì.”
Rin chép miệng.
“Vì nó rẻ…”
Ami và Yuko mỉm cười, họ không thể nói gì thêm vì hoàn cảnh Rin không dư dả như họ. Gia đình Rin không giàu có nhưng vẫn đủ sống, Ami Yuko và Rin là bạn thân từ lúc còn học cấp 3 và họ cùng nhau rời xa gia đình lên thành phố này học đại học. Tuy khác khoa nhưng họ vẫn vui vẻ gắn bó với nhau.
Ami và Yuko chia tay Rin trước lớp, Rin thở ra bước vào lớp tìm chỗ ngồi. Sau khi lớp học kết thúc, Rin ra về trước vì Ami và Yuko vẫn còn lớp học. Rải bước trên con phố, cô chán chường nhìn ngắm các cửa tiệm xung quanh, Rin cảm thấy ngán ngẫm cuộc sống hiện tại của mình, cô vốn là người linh hoạt nên rất mau chán việc lặp đi lặp lại như thế này. Thật nhàm chán và tẻ nhat.
Đi được một đoạn thì Rin thấy có gì đó ồn ào phía trước, một nhóm người đang chửi rủa và đánh đập ai đó tới tấp. Lại gần hơn thì thấy rõ hai người bị vây đánh mặc đồng phục học sinh, còn đám người kia thì mặt mày dữ tợn, tóc nhuộm màu lòe loẹt, xung quanh chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản, họ sợ liên lụy, ai cũng nhắm mắt đi qua. Người đứng phía sau có vẻ là đại ca lên tiếng.
“Tiền bảo kê tuần này đâu hả?”
Hai cậu bé mặt mày bầm tím van xin.
“Xin tha cho…chúng tôi không có tiền.”
“Mẹ nó…không có à. Đánh cho tao!”
Lập tức đám người nhào dô đánh, đạp tới tấp. Rin chau mày khó chịu khi thấy hai cậu bé dường như không chịu nổi, cô đành làm theo phản xạ.
“NÀY!!!”
Đám người dừng lại quay về phía Rin, mặt mày nhăn nhó.
“Gì hả, mày là con nào?”
“Không cần biết, hãy tha cho tụi nó đi.”
Đám người nhìn nhau rồi cười lớn.
“Mày đang đùa với tụi tao à? Gan nhỉ.”
Rin thở ra, cô biết dính vào tụi này chỉ có rắc rối nhưng cô lại không thể làm ngơ. Thái độ thờ ơ của những người xung quanh làm cô phát tởm.
“Không có tiền nên đi ức hiếp và moi tiền người khác à?”
Mặt bọn chúng biến sắc, tên đại ca bước tới.
“Mày nói gì, muốn làm anh hùng à, nhóc con.”
“Đâu có…”
Tên đó nhếch môi.
“Hay mày muốn thế chỗ tụi nó.”
Rin mỉm cười rồi nhìn sang hai cậu bé.
“Có cơ hội thì chạy mau nhé!”
Hai cậu bé ngơ ngác nhìn Rin, Rin mỉm cười nhìn tên đại ca.
“Xin lỗi nhé, thật ra…tôi cũng không muốn xía dô vì tôi biết tôi không đánh lại các người nhưng tôi chướng mắt quá.”
Nói rồi Rin giơ chân đạp một cú trời giáng vào hạ cấp của tên đại ca làm hắn khụy xuống ôm hạ cấp đau điếng của mình mà nhăn nhó.
“Chạy đi!!!!”
Hai cậu bé lập tức chạy đi, bọn chúng định đuổi theo thì tên đại ca hét lên trong đau đớn.
“Mẹ nó…bắt con ….nhỏ này lại cho tao…”
Rin liền quay lưng chạy đi, đám người la hét đuổi theo. Rin chạy hết tốc lực.
“Trời ạ….mình biết sẽ rắc rối mà…”
Rin len lỏi qua dòng người thưa thớt chạy nhanh như tên bắn, đám người đuổi theo càng lúc càng gần. Rin thở hổn hển.
“Làm sao đây…”
Rin chạy vào một con phố khá vắng người rồi ngoái đầu lại nhìn phía sau, đột nhiên…
RẦM!!!!
Cô va phải ai đó rồi ngã xuống đất. Rin nhăn mặt nhìn lên chỉ thấy một người đàn ông cao to mặc vest đen, mái tóc vuốt keo lộ ra vầng trán cao cóvài sợi tóc lưa thưa rớt xuống trán, đôi mắt nhỏ hẹp dài với con ngươi xám tro như hút hồn Rin, mũi cao thanh tú, cả người anh ta toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Phía sau có một người mặc vest hình như là tài xế, anh ta bước lên trước nạt vào mặt Rin làm cô giật mình.
“KHÔNG CÓ MẮT À??? CÓ BIẾT ĐÃ VA PHẢI AI KHÔNG?”
Rin như hồn xiêu phách lạc.
“A…tôi xin lỗi…”
Cô liếc nhìn người đàn ông phía sau, gương mặt anh ta không chút biểu cảm, im lặng nhìn Rin bằng đôi mắt lạnh lùng. Rin thở ra rồi loạng choạng đứng dậy cúi đầu.
“Tôi thành thật xin lỗi.”
Tên tài xế quát.
“Tưởng vậy là xong à?”
Người đàn ông đưa tay ra hiệu cho tên tài xế ngừng lại rồi bước đến trước mặt Rin.
“Cô có sao không?”
Giọng nói trầm mà ấm của người đàn ông làm Rin phải ngước lên, cô lắp bắp.
“Vâng…không sao ạ…Anh không sao chứ?”
Anh ta im lặng nhìn Rin không nói gì làm Rin bối rối. Chợt có tiếng hét phía sau.
“MAU LÊN!!! ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT!”
Rin giật mình.
“A…xin lỗi…tôi phải đi rồi.”
Rin định chạy đi nhưng cảm thấy đau nhói ở chân làm cô loạng choạng.
“Chân mình đau quá…”
Rin quay lại thấy đám người kia gần đuổi đến nơi liền bối rối.
“Làm.sao đây…”
Người đàn ông vẫn im lặng nhìn Rin, khi cô định cố chạy đi thì cổ tay bị ai đó nắm lấy rồi cả người bị ôm chầm mà không kịp phản ứng. Rin tròn mắt.
“Anh…”
“Đừng nhúc nhích.”
Gương mặt đẹp như vẽ, đôi mắt nhạt màu sâu hút nhìn thẳng vào mắt Rin làm cô cứng người, thân hình to lớn kia dường như có thể che đi cả sự hiện diện của cô. Đám người kia không nhìn thấy Rin nên chạy sượt qua họ mà không hề hay biết. Rin vẫn đứng yên trong lòng người đàn ông, cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người anh ta, mùi hương không nồng mà lại rất dễ chịu, không biết anh ta dùng loại nước hoa gì nhưng cô biết nó cũng rất đắc tiền. Sau khi đám người kia đi mất bóng, người đàn ông mới buông Rin ra, mặt Rin đỏ như sắp nổ tung. Người đàn ông mặt vẫn không chút biểu cảm.
“Rắc rối nhỉ?”
“Vâng…”
“Chân cô không ổn đúng không?”
Rin ngạc nhiên thầm nghĩ “Anh ta biết?”
“À…không sao đâu ạ…xin lỗi vì gây rắc rối cho anh…”
Rin lúng túng vò vò tóc.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Rin ngạc nhiên rồi chuyển qua xanh mặt.
“A…không cần đâu ạ…”
Người đàn ông nhìn cô mặt vẫn không chút biểu tình.
“Vậy làm sao cô đi được?”
Rin bối rối nhìn xuống chân, thật ra là đau đến nỗi chân run luôn rồi nhưng cô lại không muốn đến bệnh viện vì chứng sợ bác sĩ của mình. Rin mỉm cười tươi rối.
“Thật là tôi không sao, không làm phiền anh đâu ạ.
Người đàn ông như ngây người khi thấy nụ cười của Rin. Rin cúi đầu.”
“Xin lỗi anh một lần nữa. Xin phép ạ.”
Người đàn ông không nói gì, tài xế bước đến chiếc ô tô đen mở cửa.
“Mời sếp.”
Rin mỉm cười định quay đi thì cô chợt trông thấy một người mặc đồ đen và che mặt đang đi về phía họ. Cô nhận thấy hắn rất khả nghi, đột nhiên tim lại cảm thấy có gì đó không ổn sắp đến. Đúng như vậy, hắn móc trông túi áo ra một con dao rồi lao về phía người đàn ông trước mặt Rin. Rin chỉ phản ứng theo phản xạ vốn có, cô lao đến đẩy người đàn ông to lớn sang một bên làm hắn đâm hụt và con dao bóng loáng sượt qua vai cô. Người đàn ông ngơ ngác trước hành động có thể nói là vô cùng ngu ngốc của Rin rồi đưa tay đỡ lấy cô gái nhỏ bé đang ngã xuống. Nhận thấy mình đã thất bại, tên áo đen lập tức bỏ chạy, người tài xế định đuổi theo thì bị người đàn ông cản lại.
“Đừng đuổi theo.”
Tài xế liền dừng lại.
“Sếp chắc chứ ạ?”
“Ừ.”
Anh nhìn xuống Rin, cô ngồi dựa vào anh, tay ôm vai đang rỉ máu.
“Sao cô lại liều lĩnh như vậy?”
Rin nhìn anh rồi bĩu môi giận dỗi.
“Xì…tôi vừa cứu anh đấy…ui…đau…”
Người đàn ông nhìn Rin, khóe môi hơi cong lên. Anh cúi xuống bế bổng Rin lên, cô bối rối.
“Này…anh định làm gì?”
“Đến bệnh viện.”
Rin đơ người rồi đỏ mặt.
“Đừng đến bệnh viện…tôi xin đấy…”
Anh ta không thèm nghe Rin van xin mà vẫn bế Rin lên xe. Tài xế đóng cửa lại rồi lái xe thẳng đến bệnh viện.
“Ngồi yên.”
Rin giật mình.
Anh ta xuống xe rồi mở cửa bế cô ra ngoài. Rin đỏ mặt bối rối đẩy anh ta ra.
“Không cần như vậy…tôi tự đi được.”
Mặc cho Rin giãy giụa, anh ta bế cô đi thẳng vào trong bệnh viện giữa sự chú ý của mọi người xung quanh đang hướng về họ, sự chênh lệch về thân hình nhỏ bé của Rin và sự cao to của người đàn ông làm anh ta bế cô một cách nhẹ như không khí, Rin xấu hổ chỉ biết kéo áo vest của anh ta mà vùi mặt vào đó.
“Thả tôi xuống đi mà…”

Trong phòng khám.
“Bác sĩ…sẽ không để lại sẹo chứ ạ…”
Bác sĩ nữ nhìn Rin mỉm cười.
“Không đâu, cháu đừng lo. Hạn chế vận động mạnh ở chân nhé.”
“Vâng ạ…”
Dù không thích nhưng hiện tại cô đã ở trong bệnh viện. Đầu cô như trái bom hẹn giờ, chân cô bị trật khớp nên phải băng bó, không biết ngày mai phải đi học như thế nào đây. Cửa phòng bật mở, người đàn ông bước vào. Bác sĩ mỉm cười.
“Chào Ngài Vincent.”
Vincent? Tên anh ta là Vincent à. Rin nhìn anh ta lom lom.
“Tiền tôi đã thanh toán rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà.”
“Không cần đâu ạ, tiền tôi tự trả được mà.”
“Nhiều lời.”
Rin cứng người. Gì chứ? Con người này thật quá đỗi lạnh lùng rồi.
Chiếc ô tô dừng trước cửa nhà trọ, tài xế mở cửa cho Rin, cô nhẹ nhàng bước xuống rồi cúi đầu cảm ơn Vincent và người tài xế. Vincent ngồi yên trên xe chỉ liếc mắt dõi theo Rin.
Vào phòng, cô nằm lăn ra giường bất lực vùi mặt vài gối. Lát sau, Ami và Yuko đến, họ rất lo lắng khi nghe Rin bảo là cô vừa ở bệnh viện về. Ami lo lắng.
“Cậu không sao chứ?”
Rin mỉm cười gật đầu, Yuko thì xem vết thương ở vai cô.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Rin thở ra rồi tường thuật đầu đuôi câu chuyện cho họ, từ lúc ra khỏi trường đến lúc về nhà. Yuko đánh vào trán Rin một cái làm cô giật mình ôm trán.
“Cậu đã làm gì vậy?”
“ớ không tin được là cậu liều lĩnh đến mức đó.”
Ami chỉ cười.
“Không sao là tốt rồi.”
Yuko nhún vai.
“Chắc chắn phải có ai đó có thể kìm chế tính bốc đồng và nóng nảy của cậu.”
Rin thẫn người, hình ảnh Vincent chợt lóe lên trong đầu cô, Rin tròn mắt rồi vò vò tóc. Cô bối rối vì sao đột nhiên lại nghĩ đến Vincent. Sau đó cô cùng Ami và Yuko ăn trưa tại phòng trọ của mình.
Trời dần tối, Rin nằm dài trên giường lướt mạng xã hội trên chiếc laptop của mình. Đầu cứ thờ thẫn suy nghĩ lung tung, trước giờ cô chưa từng yêu ai hay thậm chí nghĩ đến việc đó. Trong trường có vài người muốn ngỏ ý muốn làm quen với cô nhưng đều bị cô từ chối, cũng vì vậy mà cô bị mang tiếng là khó ở. Cô với lấy con gấu và ôm vào lòng, chợt cô lại nhớ đến cái ôm của ai kia, hơi ấm và mùi hương của anh ta Rin vẫn còn nhớ rất rõ, rồi gương mặt anh ta chợt hiện lên làm cô đỏ mặt rồi vùi đầu vào chăn.
“Ngủ…ngủ…ngủ…”
Lần đầu tiên cô cảm thấy vương vấn một ai đó, lần đầu tiên cô bối rối trước một ai đó. Không lẽ cô đã dính phải thứ gọi là tình yêu sét đánh. Rin thở ra.
“Mình…không xong rồi…”

Tại một công ty cao ốc, Vincent ngồi sau bàn làm việc to đùng. Tay buông đống tài liệu nhu nhu trán rồi nhìn ra cửa sổ, anh lấy trong túi áo điếu thuốc rồi đưa lên miệng, tay bật lửa. Một người cô gái với mái tóc xoăn dài đẩy cửa vào.
“Tìm ra chưa?”
Anh lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng lên trời. Cô gái mỉm cười.
“Rồi thưa sếp. Cô ấy tên là Rin Yukimura, sinh viên năm ba trường Đại học Candidar ạ.”
Vincent ngã đầu vào lưng ghế, thở ra một làn khói mờ, mắt anh hướng lên bầu trời đầy sao rồi khẽ mỉm cười.
“Thú vị.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN