Rin ngừng tay trên bàn phím laptop rồi nhìn lên đồng hồ.
“7 giờ rồi à.”
Cô ngồi dậy mở cửa sổ nhìn lên trời, bầu trời đầy sao báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Rin thay đồ quyết định đến siêu thị mua một ít đồ. Chân vẫn còn hơi đau nên cô đi khập khiễng, xuống cầu thang là một vấn đề khó khăn với cô, phải mất một lúc cô mới xuống được mặt đất. Điều này làm cô nhớ cảm giác chạy nhảy hí hửng thường ngày của mình.
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc cô gặp Vincent, mặc dù cô biết chẳng chút hy vọng nào gặp lại anh ta nhưng lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần nghĩ đến anh ta là cô lập tức dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó, Vincent trông khá chững chạc lại là sếp nên chắc chắn là người có chức có quyền, thậm chí có khả năng anh ta đã lập gia đình. Rin tự khuyên mình nên quên anh ta đi, cô thở ra bước xuống xe buýt rồi tiến vào siêu thị, dạo bước ở gian hàng mì ăn liền và sữa đóng hộp, cô trầm ngâm tính toán cẩn thận chi phí rồi lấy mì và sữa bỏ vào giỏ xách, vai cô vẫn còn hơi nhói lên mỗi lần cô vươn tay lên cao.
Rin cảm thấy khó chịu hơn với cái người mặc vest đen theo cô từ lúc cô xuống xe buýt, anh ta giữ khoảng cách nhất định với cô nhưng lại không rời mắt khỏi cô. Không lẽ cô bị theo dõi, Rin nhớ là đâu có gây chuyện với ai nữa đâu, đặc biệt là những người mặc vest. Phải mau về nhà thôi. Rin ra quầy tính tiền rồi đi nhanh ra ngoài siêu thị, quả thật hắn vẫn đi theo Rin, trong lòng có chút bất an, cô phóng thẳng lên xe buýt rồi chiếc xe lao đi, cô nhìn ra cửa sổ thì không thấy bóng dáng người đó đâu nữa, Rin khẽ thở ra nhẹ nhõm. Cảm thấy yên tâm nên Rin quyết định đến nhà Ami, dù gì cũng còn sớm. Xe buýt dừng lại, Rin xách túi đồ tiến đến nhà Ami, khi cô rẽ vào con phố thì thấy một đám người tụm lại. Rin thở ra.
“Ôi trời…nữa sao?”
Cô nhắm mắt quay đầu đi.
“Không liên quan đến mình, dù gì thì bây giờ mình không chạy được nữa làm sao mà lo bao đồng được.”
Vừa định bước đi, tiếng ai đó vang lên.
“Các người tránh ra!”
Rin dừng bước, không thể nào, đây là giọng của Ami mà, Rin quay đầu nhìn lại, đúng là Ami rồi, cô ấy bị một đám côn đồ vây quanh trông cô nàng rất sợ sệt. Đám côn đồ cười nói.
“Đi chơi với tụi anh đi.”
Rin nghiến răng.
“Chết tiệt!”
Cô buông túi đồ xuống đất rồi tiến đến đám côn đồ. Rin đẩy một tên ra và lao đến trước Ami. Ami ngạc nhiên.
“Rin?”
Rin thở ra.
“Mấy người muốn gì ở bạn tôi đây?”
Đám côn đồ ngạc nhiên rồi bật cười nhìn Ami.
“Ồ đây là bạn em sao? Trông xinh phết.”
Rin chau mày.
“Mấy người bị hâm à?”
Một tên tiến đến gần Rin, đưa tay nâng lọn tóc của Rin lên.
“Sao hai em không đi cùng tụi anh luôn nhỉ, tụi anh sẽ đối đãi tốt với hai em mà.”
Tên đó đưa lưỡi liếm môi, mặt lộ rõ sự đê tiện làm Rin phát tởm. Cô thở ra rồi giơ tay tát vào mặt hắn một phát rõ đau. Ami hoảng hốt.
“Rin!”
“Đừng có mơ nữa, bọn biến thái.”
Hắn nổi điên kéo Rin đẩy vào tường làm vai cô đập mạnh đau điếng. Ami vội chạy đến nhưng bị mấy tên khác cản lại. Tên côn đồ tiến đến sát Rin rồi đưa tay nâng mặt Rin lên.
“Trông mày đáng yêu phết mà cũng hung dữ quá ha? Hay mày muốn tao động tay động chân ngay tại đây hả?”
Rin cười khinh bỉ rồi đạp vào bụng hắn làm hắn loạng choạng. Hắn điên tiết lao đến nắm tóc Rin kéo lên. Ami hét lên.
“Rin!”
Tên côn đồ đưa tay định đánh Rin thì chợt có ai nắm lấy cánh tay hắn cản lại. Rin ngước lên thì thấy người mặc vest đã theo dõi cô lúc nãy, anh ta đấm vào mặt tên côn đồ làm hắn ngã xõng xoài xuống đất. Mấy tên khác cũng lao đến thì một người mặc vest khác lao đến đánh bọn chúng tới tấp. Ami chạy đến bên Rin.
“Cậu không sao chứ?”
Rin gật đầu. Cô nhìn thân thủ hai người mặc vest kia, cách đánh nhanh nhẹn và chuyên nghiệp như thể đã qua đào tạo. Mấy tên côn đồ khác không dám nhào dô chỉ hét lên.
“Tụi bây là ai?”
Người mặc vest đã theo dõi Rin quay lưng lại cúi đầu, Rin thẫn người đến cứng họng khi thấy một ngưòi đàn ông cao lớn bước đến. Đôi mắt lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm.
“Vincent?”
Rin lắp bắp, Vincent chỉ liếc nhìn Rin rồi tiến đến đám côn đồ.
“Còn không mau biến đi.”
Giọng nói trầm đầy quyền lực làm bọn chúng như run lên.
“Các người là ai? Có biết đại ca tao là trùm khu vực này không?”
Một người mặc vest tiến đến đấm vào bụng hắn làm hắn khụy xuống đất. Vincent bước đến quăng điếu thuốc trên tay xuống trước mặt hắn rồi lấy chân chà chà điếu thuốc. Người mặc vest kia lên tiếng.
“Lũ chuột cống tụi bây quả thật không biết trời cao đất rộng. Còn không mau biến đi, từ nay về sau cấm động đến 2 cô gái này, không thì chuẩn bị xuống địa ngục là vừa.”
Đám côn đồ run rẩy đứng lên rồi bỏ chạy, Rin và Ami ngơ ngác ngồi dưới đất. Vincent liếc nhìn Rin rồi tiến đến trước mặt cô.
“Lại gặp nhau rồi.”
Ami giật mình, cô nàng cảm thấy sợ sệt. Rin nhìn Vincent thắc mắc.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Vincent không nói gì rồi nhìn xuống chân Rin.
“Chân còn đau?”
“A…không, đỡ nhiều rồi.”
“Cũng phải, cô còn đá đấm được mà.”
Rin đỏ mặt.
“Gì…gì chứ…”
Ami quay sang Rin.
“Cậu biết người này à?”
Rin gật đầu.
“Ừ…người hôm bữa tớ đã kể.”
Ami không nói gì quay sang nhìn Vincent nhưng khi chạm mắt với anh cô lại sợ sệt mà nhìn chỗ khác. Ami kéo Rin đứng dậy, Vincent nhẹ nhàng đặt hai tay vào túi quần.
“Tôi đưa hai cô về.”
Ami lúng túng.
“Không cần đâu ạ…nhà tôi gần đây. Anh đưa Rin về là được rồi.”
“Hả?”
Rin ngơ ngác nhìn Ami, Ami chỉ mỉm cười hàm ý với Rin rồi nắm tay cô.
“Cảm ơn cậu nhé, hôm nay cậu đã cứu tớ đấy. Hôm nào tớ sẽ đãi cậu một chầu.”
Ami nháy mắt với Rin rồi đẩy Rin về phía Vincent. Ami cúi đầu.
“Cảm ơn các anh nhiều lắm.”
Nói rồi cô nàng chạy mất hút bỏ Rin đứng ngơ ngác. Vincent đến bên cạnh Rin.
“Tôi đưa cô về.”
“A…”
“Cô không được từ chối đâu.
Rin cứng họng, cô đành theo Vincent, người mặc vest kia chạy đi lấy túi đồ của Rin rồi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Ngồi trên xe Rin như ngồi trên đống lửa, cô chỉ nhìn chằm chằm dưới đất. Đầu rối beng, tại sao Vincent lại xuất hiện ngay lúc đó, thì ra ngay từ đầu anh ta đã cho người theo dõi cô. Thật ra Vincent muốn gì chứ?
Rin khẽ liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, Vincent đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mắt thì nhìn đồng hồ đeo tay của mình hình như đang lên lịch hẹn với ai đó, trông anh ta khá bận bịu với công việc. Một lúc sau, Vincent cất điện thoại vào túi rồi liếc sang Rin, cô thở ra, con người này thật quá kiêu căng rồi không bao giờ nhìn thẳng mặt ai đó cả, cách nói chuyện lúc nào cũng ở thế chủ động, không lẽ người nào có chức có quyền cũng vậy sao?
“Tên cô là Rin à?”
Rin giật mình.
“À…phải…”
Vì quá lúng túng nên cô quên mất kính ngữ.
“A…ý tôi là phải ạ…”
Vincent mỉm cười.
“Không cần dùng kính ngữ với tôi.”
Rin gật đầu rồi nhìn sang Vincent.
“Tại sao anh lại theo dõi tôi?”
“Việc đó không liên quan đến cô.”
Rin cứng họng.
“Đó là câu trả lời sao?”
Vincent khép hờ mắt tỏ vẻ không để tâm gì đến lời Rin. Xe chợt dừng lại, người tài xế bước xuống mở cửa. Rin thở ra rồi bước xuống xe, Vincent cũng bước xuống im lặng nhìn Rin. Rin quay lại, cô mỉm cười với Vincent.
“Lần này cũng rất cảm ơn anh. “
Nói rồi cô cúi đầu quay dô thì cánh tay chợt ai đó kéo lại, bàn tay to lớn nâng mặt Rin lên rồi anh đặt lên môi Rin một nụ hôn. Rin đơ người, tròn mắt. Vincent vẫn nhắm mắt và không rời môi cô ra, Rin cố đẩy anh ra nhưng lại bị vòng tay kia siết lấy eo ghì chặt vào người anh. Rin vẫn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của anh, Vincent ngậm lấy môi Rin không rời ra, Rin như nghẹt thở, chau mày nắm chặt áo vest của anh. Lát sau, Vincent mới thả môi cô ra, Rin thở dốc.
“Anh…anh làm gì vậy hả?”
Vincent ôm chặt lấy eo Rin rồi khẽ mỉm cười.
“Đánh dấu chủ quyền.”
“Gì…gì…”
Mặt Rin đỏ và nóng lên như lửa đốt, Vincent mỉm cười rồi đi vào trong xe, chiếc ô tô lập tức lao đi để lại Rin đơ như bức tượng.
“Đó…đó là nụ hôn…đầu của mình…”
23 giờ.
Điện thoại Ami vang lên làm cô tỉnh giấc với lấy điện thoại.
“Tớ đây.
“Ami à…hic…tớ…hic…”
Ami ngồi dậy dụi dụi mắt.
“Sao vậy Rin?”
“Hic…mà thôi không có gì…ngủ ngon nhé.”
Rin cúp máy, Ami ngơ ngác nhìn điện thoại. Cùng lúc đó, Yuko đang soạn thảo tài liệu trên laptop thì điện thoại reo lên.
“Tớ đây Rin.”
¬¬“Yuko…tớ…”
“Chuyện gì vậy?”
“À không có gì…xin lỗi vì đã làm phiền cậu…”
Rin cúp máy, Yuko chau mày.
“Gì vậy?”
Rin nằm trên giường vò đầu bứt tóc, cô đã bi cướp đi nụ hôn đầu một cách dễ dàng đến vậy. Cô lăn lộn như muốn khóc , đầu rối bời không biết vì sao anh ta làm vậy, anh ta đang đùa cợt với cô sao? Thế là Rin nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, Rin đến trường như một người mất hồn. Ami và Yuko chạy đến, Yuko lo lắng.
“Cậu sao vậy?”
Rin thẫn thờ nhìn Ami và Yuko rồi lao đến ôm chầm lấy hai người họ.
“Tớ bị cướp lần đầu rồi!”
“CÁI GÌ !?”
Sau khi học xong, ba người họ hẹn nhau ở sân trường. Ami và Yuko thở ra, Ami đẩy kính.
“Thì ra là nụ hôn đầu…làm tớ tưởng…”
Rin thắc mắc.
“Cậu tưởng gì?”
Ami chợt đỏ mặt.
“Không…không có gì…”
Yuko bật cười rồi quay sang Rin.
“Vậy là hai cậu đã gặp lại người đó sao?”
Ami và Rin gật đầu.
“Tớ thấy cậu có duyên với anh ta lắm đấy…hay là anh ta đã thích cậu rồi?”
Rin đơ người rồi phản đối kịch liệt.
“Không. Không thể nào đâu.”
Mặt Rin đỏ lên, Yuko và Ami mỉm cười.
“Đây có thể gọi là tình yêu sét đánh nhỉ.”
Rin vò vò đầu.
“Hai cậu tha cho tớ đi…”
Ami thở ra.
“Thôi đi ăn tối thôi, tớ đãi.”
Mắt Yuko và Rin chợt sáng lên, cả ba người họ đến một quán ăn nhỏ. Rin uống bia đến say mềm, Ami và Yuko ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên Rin uống say đến vậy, không lẽ cô nàng buồn phiền vì bị hôn đến như vậy?
Lòng Rin thật sự rối bời, cô không hiểu vì sao Vincent lại hôn cô, anh ta đang suy nghĩ điều gì. Không đúng, điều làm cô bối rối là chính bản thân cô, tại sao trái tim cô lại thổn thức vì anh ta đến như vậy, dù cô đã cố ngăn chặn dòng cảm xúc này không để trái tim tiến quá xa. Phải chăng…cô đã thích anh ta mất rồi. Ami và Yuko thở ra khi Rin luôn miệng gọi tên và chửi rủa Vincent, hai người họ đều biết chắc chắn rằng Rin đã phải lòng anh ta rồi.
“Rin…về thôi.”
Ami lay lay Rin nhưng cô nàng đã ngủ từ lúc nào, Ami bất lực nhìn Yuko.
“Cậu ấy ngủ mất rồi, tớ gọi mà cậu ấy không dậy.”
Yuko lấy điện thoại ra.
“Để tớ gọi taxi đưa cậu ấy về.”
Yuko định gọi điện thì bỗng giọng một người đàn ông vang lên.
“Không cần. Tôi đưa cô ấy về.”
Yuko và Ami ngơ ngác khi nhìn thấy Vincent đứng trước bàn họ, những người trong quán đều dồn sự chú ý về phía anh.
“Anh Vincent?”
Yuko quay sang Ami.
“Là anh ta à?”
Ami đổ mồ hôi gật đầu lia lịa. Vincent tiến đến nhẹ nhàng bế Rin lên.
“Làm phiền hai người rồi.”
Nói rồi Vincent bế Rin lên ô tô rồi chiếc xe lao đi, Yuko vẫn còn ngơ ngác nhìn Ami, Ami chỉ biết nhún vai. Trên xe, Rin dựa đầu vào người Vincent ngủ ngon lành, anh nhìn Rin ngủ say rồi khẽ mỉm cười choàng tay ôm vai cô.
Rin mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng tinh, cô khẽ trở mình.
“Êm quá…”
Cô cảm nhận được sự êm ái của chiếc nệm, từ lúc nào mà chiếc nệm rẻ tiền của cô lại trở nên dễ chịu đến vậy. Nhưng…sao nó lại màu trắng? Nệm cô đâu phải màu này đâu, còn mùi hương này nữa…Rin giật mình bật dậy, cô nhận ra đây không phải phòng trọ của mình, trước mắt cô là một căn phòng sang trọng to đùng, sàn gỗ, phía trước là một cái tivi màn hình phẳng, phòng này lại có máy lạnh nữa.
“Đây là đâu?”
“Dậy rồi à?”
Rin giật mình khi nghe một giọng nói trầm quen thuộc kia, cô nhìn ra phía cửa thấy Vincent đang đi vào, trên tay cầm một ly rượu. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây xám, Vincent tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống mắt vẫn không nhìn về phía Rin. Rin bối rối.
“Sao…tôi lại ở đây vậy? “
“Tôi đưa cô về đây sau khi cô say mềm.”
Rin đỏ mặt, Vincent đã thấy bộ dạng khi say của cô rồi. Thật xấu hổ.
“Đưa thẳng tôi về…về nhà là được rồi…Tại sao lại…”
“Nhà cô khóa cửa.”
Rin cứng họng. Cô nhìn xuống tấm chăn dày rồi nhìn về phía Vincent, anh vẫn nhâm nhi ly rượu mà không thèm ngó ngàng gì đến cô. Sự lạnh lùng này làm cô khó chịu, cô bước xuống giường rồi lấy hết can đảm tiến lại gần anh.
“Tôi…hỏi anh một chuyện có được không?”
Vincent lật tài liệu trên tay.
“Chuyện gì?”
“Tại sao…lại làm chuyện đó?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện…” Rin đỏ mặt “Sao lại hôn tôi?”
Động tác của Vincent bỗng dừng lại, anh hướng mắt lên Rin rồi nghiêng đầu mỉm cười.
“Tại sao nhỉ?”
Vincent ném sấp tài liệu lên chiếc bàn thủy tinh rồi đứng dậy tiến về phía Rin, Rin vội lùi về sau.
“Đừng đến gần tôi.”
Vincent vẫn im lặng tiến đến, Rin bối rối lùi về sau thì chân vấp phải giường mà ngã xuống nệm, chưa kịp định hình thì Vincent đã khom người sát mặt cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng nhạt màu đẹp hút hồn kia.
“Vì tôi muốn cô.”
“Gì…?”
Rin tròn mắt nhìn Vincent, cảm xúc lúc này của cô là gì cô cũng không rõ, tất cả cứ bện vào nhau rồi chồng chất thành một mớ hỗn độn, tại sao tim cô lại đập liên hồi lên khi anh ta nói thế. Vincent đưa tay lên má cô rồi hôn lên môi cô. Đầu óc cô chợt mù mị, cảm xúc của cô đã bị anh ta dẫn dắt mất rồi, Rin run rẩy nắm lấy áo anh, cô giật bắn mình khi cảm nhận được tay Vincent đang vén áo cô lên, Rin vội đẩy anh ra.
“ĐỪNG!”
Vincent nhìn Rin.
“Cô không muốn à?”
Rin cáu gắt.
“Anh bị hâm à? Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó cả.”
Vincent ngạc nhiên khi thấy Rin bối rối, anh mỉm cười đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ rồi đứng dậy.
“Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi vội vàng quá rồi.”
Rin thẫn người. Thì ra người đàn ông sắc đá này cũng biết cười cũng biết nói xin lỗi, nhưng cô phải công nhận là khi anh ta cười trông rất đẹp, Rin chợt đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Vincent thở ra.
“Tôi công nhận là đã có cảm giác với em rồi.”
Rin ngơ ngác khi thấy Vincent chìa tay về phía mình.
“Hẹn hò với tôi đi. Dù sau này có thể em sẽ gặp nhiều rắc rối đấy, nhưng tôi sẽ bảo vệ em.”
Rin tròn xoe mắt rồi đỏ mặt, cô lắp bắp.
“Anh…thực sự nghiêm túc với tối sao?”
“Ừ.”
Rin đưa tay che mặt lại.
“Tại sao chứ…tôi thậm chí không biết tí gì về anh…vậy mà…”
Vincent mỉm cười.
“Vậy câu trả lời của em?”
Rin ngượng ngùng đưa tay đặt lên tay Vincent.
“Đành liều vậy…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!