Alcohol and Vanilla - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Alcohol and Vanilla


Chương 3


Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Vincent đưa cô về nhà anh ta trong lúc cô say xỉn. Sau lúc đó Rin vẫn về phòng trọ của mình, vẫn đến lớp như thường lệ. Ami và Yuko như nhảy trên lửa khi biết cô đang hẹn hò với Vincent, nhưng điều làm cô khó chịu là Vincent vẫn không gặp hay gọi điện cho cô dù chỉ một lần, do anh ta quá bận bịu hay chỉ xem cô như một thú tiêu khiển khi chán. Cô chợt nhận ra một thứ cảm xúc gì đó làm tim nhói lên. Đây là nhớ sao?
Rin thở ra, cô bước xuống trạm dừng xe buýt rồi rê bước nặng nề đến trường. Dù sao như vậy cũng tốt, cô không bị ràng buộc hay mất đi sự tự do cá nhân. Sau khi lớp học kết thúc, Rin cùng Yuko ngồi ở quán cà phê. Yuko nhìn Rin chằm chằm như thể nhìn thấu tâm can cô.
“Này, cậu sao vậy?”
Rin mỉm cười lắc đầu.
“Không có gì.”
Yuko cầm thìa khuấy khuấy nước trong ly rồi chống tay lên má.
“Rin nè…tớ không có ý gì đâu…nhưng cậu có chắc là mình không bị lừa không?”
Rin thẫn người nhìn Yuko, ánh mắt Yuko thể hiện rõ sự nghiêm túc. Yuko buông thìa nói tiếp.
“Anh ta đã không gọi cậu một tuần rồi đấy, cậu định như thế mãi à?”
Rin không nói gì, Yuko thở ra rồi nhoài người đến xoa xoa đầu Rin.
“Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tớ chỉ khuyên vậy thôi vì tớ không muốn cô bạn đáng yêu của mình bị lừa. Tớ có tiết rồi, có gì tối nay nói chuyện tiếp nhé.”
Rin mỉm cười gật đầu, Yuko đứng dậy và rời khỏi quán. Rin ngồi một mình trầm tư nhìn ra cửa kính, mặc dù Vincent có cho cô số điện thoại nhưng cô phân vân mãi không biết có nên gọi không. Cô cảm nhận được công việc của anh khá nhiều, hơn nữa có vẻ Vincent là loại người ghét sự phiền phức, dựa vào thái độ và cách nói chuyện của anh ta là đủ biết, anh ta không gọi cho cô thì cô cũng không dám gọi cho anh ta. Rin thở ra, cô đứng lên định ra về thì chạm mặt hai người con trai.
“Này…em khóa dưới, anh để ý em lâu rồi, đi chơi với tụi anh không?”
“Hả?”
Họ có vẻ là sinh viên khóa trên. Rin chau mày.
“Hai anh biết tôi à?”
Họ bật cười.
“Tất nhiên rồi. Sao? Có hứng thú không?”
Rin lắc đầu.
“À…không, tôi có việc rồi. Xin lỗi.”
“Gì chứ…tí thôi mà.”
Rồi một người nắm kéo tay cô.
“Anh có xe hơi, đi chơi chung đi.”
Rin thở ra.
“Bỏ tôi ra. Có xe thì sao, không liên quan tôi.”
Rin cố giật tay nhưng lại bị nắm chặt hơn, họ dường như không nghe Rin dù cô đã từ chối, vẫn một mực muốn lôi kéo cô đi.
“Hai người không nghe tôi nói sao, bỏ tôi ra.”
Rin dường như bất lực.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Rin giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, cô thẫn người khi thấy Vincent đứng phía sau hai người con trai kia, vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn bộ vest đen, vẫn cầm trên tay một điếu thuốc. Hai người họ quay sang Vincent.
“Gì vậy…anh là ai?”
Vincent không nói gì tiến thẳng đến bên cạnh Rin rồi đặt tay lên vai cô.
“Cô gái này là người của tôi.”
Rin tròn mắt, hai người con trai nhìn nhau, bất mãn buông tay Rin ra rồi rời đi. Rin thở phào rồi ngước nhìn Vincent.
“Sao…sao anh lại đến đây?”
“Đưa em đi ăn trưa.”
Nói rồi Vincent tiến ra cửa, Rin vẫn ngơ ngác nhìn theo anh, cô không hiểu tại sao Vincent mất tăm một tuần này rồi hôm nay lại đột nhiên xuất hiện muốn đưa cô đi ăn, cơ mà anh ta biết cô đang ở đâu nữa chứ. Thấy Rin vẫn ngây ngốc đứng đó, Vincent quay lại khẽ mỉm cười kín đáo rồi lên tiếng.
“Sao vậy? Không muốn đi sao?”
Rin đỏ mặt trước nụ cười của anh rồi lắc đầu chạy theo, anh cùng cô bước lên chiếc limo đen rồi chiếc ô tô lao đi. Rin im lặng một hồi rồi quay sang Vincent.
“Anh không làm việc sao?”
“Không…anh mới ngủ dậy.”
“Bữa sáng của anh cũng là bữa trưa luôn à?”
“Ừ.”
Rin lại cứng họng. Chiếc ô tô dừng lại trước một nhà hàng truyền thống Nhật Bản, phục vụ liền nhanh chóng mở cửa xe cho họ. Rin bước xuống xe mặt cô trở nên trắng bệt. Đây là một nhà hàng cao cấp, kiến trúc thiết kế theo lối cổ điển của Nhật, tất cả nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục là kimono và đặc biệt chắc chắn là giá cả rất đắt đỏ. Làm ơn ngừng đột kích tim cô đi, bình thường cô chỉ ăn sáng bằng sữa và mì gói thôi đấy. Rin không hay biết là Vincent đang nhìn cô lom lom, dường như phản ứng của cô làm anh phải lấy tay che miệng không để lộ nụ cười ra ngoài. Anh thở ra rồi tiến đến đặt tay lên đầu cô.
“Còn đứng đây làm gì, đi thôi.”
“Ưm…”
Rin như người máy đi theo Vincent, bước qua cổng có những người phục vụ cúi đầu.
“Chào mừng ngài, Chủ tịch.”
Vincent im lặng tiến vào trong, Rin bối rối chạy theo. Có vẻ anh là khách quen ở đây, một người phục vụ dẫn họ đến phòng đặt sẵn, ờ thì nó là một phòng dành cho khách VIP. Vincent bước vào trong, anh cởi áo vest bên ngoài đưa cho nhân viên phục vụ rồi tiến đến nệm ngồi. Căn phòng rất rộng dù chỉ là phòng ăn, tất cả đều được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật. Người nhân viên cúi đầu.
“Xin ngài đợi một chút, chúng tôi sẽ mang bữa ăn đến ngay ạ.”
Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ là một bầu không khí yên ắng đến lạnh sống lưng. Rin quyết định lên tiếng trước.
“Anh…là khách quen ở đây sao?”
“Ừ.”
Từ lúc bước vào nhà hàng, Rin nhận thấy trong đây toàn những người quý phái, sang trọng, trong sân thì đầy nhóc ô tô cao cấp, tất nhiên là Vincent luôn thu hút mọi sự chú ý với thân hình cao to, sự sang trọng và gương mặt đẹp lịch lãm của mình, nhưng quan trọng hơn là Rin chỉ ăn mặc rất giản dị nên càng bị soi mói, dòm ngó nhiều hơn.
Rin hơi xấu hổ nhìn Vincent.
“Sao anh không báo trước để em chuẩn bị…em như thế này chỉ làm anh mất mặt.”
Vincent di ánh mắt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn ngồi trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên rồi nhanh chóng biến mất.
“Không cần, em như vậy được rồi, anh muốn em cứ như thường ngày.”
Rin chợt đỏ mặt, Vincent nói vậy là có ý gì, anh thích cô cứ đơn giản và tăng động như thường ngày sao, dù sao đó cũng là con người thật của cô. Rin đỏ mặt đến cúi đầu. Giọng Vincent vang lên.
“Lát nữa em muốn đi đâu không? “
“Ơ?”
“Anh sẽ dành cả buổi sáng cho em, vì tối nay anh phải làm việc.”
“Xin lỗi…em chưa nghĩ tới.”
Vincent nhìn Rin, Rin lắp bắp.
“Anh không gặp em một tuần này do công việc không cho phép phải không?”
Vincent khẽ chống tay lên cằm nhìn Rin.
“Điều đó làm em buồn sao?”
“A…không phải…chỉ là…”
“Em chỉ sợ anh xem em là một món đồ chơi” đó là điều Rin chỉ dám nghĩ mà không dám nói, dù vậy nhưng cô thật sự đã thích con người này mất rồi. Nhìn thấy gương mặt buồn của Rin, Vincent thở ra.
“Em đang nghi ngờ anh?”
Rin giật mình, cô bối rối nhìn Vincent.
“Không hẳn là nghi ngờ…em chỉ…lo lắng thôi.”
Rin cúi mặt, chợt bàn tay to lớn đặt lên đầu Rin rồi vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Rin.”
Rin ngước mặt lên thì đã bị ai kia chòm tới áp lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Rin đỏ mặt.
“Vincent?”
“Đây là sự trừng phạt vì dám nghi ngờ anh, khi nhìn thấy em anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em ngay lập tức thôi.”
Ánh mắt lạnh lùng sắc đá nhìn thẳng vào mắt Rin, cô thẫn người. Vincent khẽ mỉm cười.
“Sao thế, sợ à?”
“Tại sao?”
Vincent tròn mắt, có vẻ lời dọa của anh không làm Rin sợ mà lại giúp cô vui vẻ hẳn. Cô nắm lấy tay Vincent rồi mỉm cười.
“Nếu anh dám lừa em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Vincent bật cười rồi nâng mặt cô sát vào mặt anh tỏ vẻ thách thức với nụ cười kiêu ngạo.
“Vậy em sẽ làm gì anh hả?”
Rin vòng tay ôm cổ Vincent.
“Ai biết được…”

Sau khi dùng bữa xong, Vincent đưa cô đến trung tâm thương mại, anh chỉ dẫn cô vào toàn những cửa hàng cao cấp. Rin cứ choáng váng khi thấy giá, cô vẫn chưa quen khi phải liên tiếp đến những nơi sang trọng đắt đỏ như thế này, dù đối với Vincent điều đó là bình thường. Rin không mua gì nhiều, cô chỉ mua một đôi giày thể thao và vài cái áo đơn giản.
Chớp mắt đã 5 giờ chiều, tài xế đưa Vincent và Rin về trọ của cô. Dù đã đến nơi nhưng Rin vẫn ngồi trong xe, cô cứ trầm tư không nói gì, Vincent khẽ xoa đầu cô.
“Xin lỗi. Anh phải giữ khoảng cách với em, tất cả đều vì sự an toàn của em.”
Rin tròn mắt nhìn Vincent, anh đang nói vì sự an toàn của cô sao, hay đó chỉ là cái cớ.
“Anh nói vậy nghĩa là sao?”
Vincent trầm ngâm sờ má Rin.
“Đó không phải cái cớ đâu.”
Vincent như thể đọc được hết tâm can Rin, thấu hiểu Rin đang nghĩ gì. Rin không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay áo Vincent rồi đưa tay hình nắm đấm đặt lên ngực anh.
“Nếu anh lừa em, em sẽ đấm anh bằng cái này đấy.”
Vincent ngạc nhiên nhìn Rin rồi khẽ mỉm cười, tay nắm lấy nắm đấm của cô.
“Ừ.”
Nói rồi anh kéo đầu cô cúi xuống hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi nóng hung hăng chiếm lấy miệng cô, tim Rin đập nhanh nhưng muốn nổ tung, mặt đỏ đến nóng lên. Vincent mút mát hai cánh môi cô một hồi lâu rồi thả ra. Anh vuốt nhẹ môi cô.
“Anh sẽ sắp xếp rồi gặp em.”
Rin ngượng đến chín mặt, chỉ biết gật đầu rồi xuống xe đi thẳng vào trong nhà mà không dám quay đầu lại. Vincent mỉm cười nhìn Rin rồi ô tô lao đi.
Rin ngã lưng lên giường, cô cảm thấy mặt mình vẫn còn đỏ nên lấy tay vỗ vỗ má. Cô thở ra nhìn lên trần nhà, lần này không biết bao giờ mới được gặp lại anh ta đây, nhưng có một điều cô rất chắc chắn. Cô đã yêu mất rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN