Alcohol and Vanilla
Chương 4
Tại văn phòng.
“Ngài có chắc là ổn khi không liên lạc với cô ấy không ạ?”
Cô gái tóc xoăn dài mặc váy ôm và áo sơ mi đứng trước bàn làm việc của Vincent. Anh không nói gì chỉ chăm chú đọc các văn kiện, tay cứ xoa xoa trán. Có tiếng gõ cửa.
“Vào đi!”
Một người mặc vest ôm một đống văn kiện vào, anh ta tiến đến cô gái.
“Mei…đây là tất cả văn kiện còn lại trong tháng này.”
Mei đổ mồ hôi nhìn đống văn kiện rồi nhìn sang Vincent. Vincent đặt bút máy xuống, anh tựa lưng vào ghế rồi châm điếu thuốc.
“Không sao, cứ để lên bàn.”
Mei lo lắng.
“Vậy có ổn không ạ, đã một tháng nay sếp chưa nghỉ ngơi rồi.”
“Không sao. Tôi sẽ hoàn thành hết.”
“Vâng…”
Kì thi của Rin cuối cùng cũng kết thúc. Cô ngồi trong lớp thở phào nhẹ nhõm, lớp trưởng bước lên đề nghị cả lớp cùng nhau mở một buổi tiệc ăn mừng. Buổi trưa hôm đó, cô cùng Ami và Yuko với những người cùng lớp đến quán ăn, mọi người ai nấy đều đùa giỡn và hát hò vui vẻ, Rin dù cười nhưng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, cô chỉ uống, uống và uống mặc cho Ami và Yuko cản. Ami lo lắng nhìn Yuko, Yuko chỉ nhún vai không biết nói gì. Ai cũng uống nhưng có vẻ Rin là người uống nhiều nhất, khi mọi người vẫn tỉnh táo thì Rin lại say mất.
Rin thờ thẫn mặc cho mọi người hát hò, cô móc điện thoại ra định gọi cho ai đó. Ami thắc mắc.
“Rin, cậu gọi ai vậy?”
“Tớ…gọi cho…kẻ đã làm tớ phát điên…”
“Hả?”
Rin bấm nút gọi, Yuko và Ami biết cô đã say lắm rồi.
14 giờ, tại nhà Vincent, anh đang ngủ say trong yên tĩnh thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh mơ màng bắt máy.
“Alo?”
“Vincent…anh là đồ tồi!!!! “
Giọng một người hình như là Ami vang lên.
“Rin à…đừng như vậy…”
Vincent im lặng, một người khác lên tiếng.
“Tôi là Yuko…xin lỗi vì chuyện này.”
Bíp…
Vincent thở ra rồi nằm xuống ngủ tiếp.
14 giờ 15 phút.
Rin định lấy điện thoại gọi tiếp thì bị Ami và Yuko giật lại, cô đè Ami xuống giật lấy điện thoại.
Reng….reng…reng…
Vincent mơ màng với lấy điện thoại, anh chống một tay lên má.
“Vincent đây.”
“He…he…he…he…tôi sẽ không buông tha anh đâu…tôi là quỷ đó…”
Bíp.
Vincent tắt máy.
Rin cáu lên.
“Dám tắt máy mình, tên chết bầm đó…”
14 giờ 45 phút.
Vincent đang tắm trong phòng tắm rộng lớn thì chuông điện thoại reo lên, anh quấn khăn đi ra ngoài, mặt không biểu cảm nhưng có thể nhận ra anh đang thở ra bất lực.
“Em muốn gì thì nói hết đi.”
“Tất cả đều tại anh hết…”
Vincent không nói gì, những giọt nước trên tóc khẽ lăn xuống má anh. Rin thút thít.
“Tại anh mà tôi trở nên thảm hại như thế này….tại anh hết…nhưng nãy giờ là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi….Cụp.”
Điện thoại tắt, Vincent im lặng nhìn điện thoại trên tay, khóe môi khẽ cong lên.
Tại quán, Rin bĩu môi nhìn Ami và Yuko.
“Như vậy được chưa…”
Ami gật đầu, Yuko xoa xoa đầu Rin.
“ Giỏi lắm…”
Rin chợt cảm thấy hành động này rất quen thuộc, hình như gần một tháng rồi cô chưa cảm nhận được, nước mắt Rin ứ ra. Ami, Yuko và mọi người cuốn quýt lên. Cô bạn cùng lớp đưa khăn giấy cho Rin.
“Cậu sao vậy…đang vui mà…”
Rin che mặt.
“Xin…xin lỗi…”
Ami khẽ mỉm cười thở ra.
16 giờ 30 phút.
Vincent đang ngồi trong văn phòng đọc báo, miệng ngậm điếu thuốc thì điện thoại reo lên. Anh hạ tờ báo xuống bắt máy.
“Đang la cà ở đâu?”
Tại quán ăn, Ami và Yuko đỡ Rin say mềm ra khỏi quán, mọi người cùng lớp cũng đi ra nhưng không ai say như Rin cả. Khi mọi người đang vui vẻ thì một chiếc limo ngắn đen tuyền dừng lại trước họ, một người mặc vest đen, tay cầm điếu thuốc và gương mặt đẹp không chút biểu cảm bước xuống. Ami và Yuko lập tức nhận ra, mọi người đều trầm trồ ngơ ngác nhìn Vincent, chỉ có Rin là không hay biết gì.
Vincent bước đến trước Ami và Yuko, các cô gái cùng lớp Rin đỏ mặt xầm xì với nhau. Giọng nói trầm của anh vang lên.
“Tôi sẽ đưa cô ấy về.
“A…vâng…”
Vincent bước đến, một tay ôm lưng Rin tay còn lại ôm ngang chân cô mà bế bổng Rin lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, Ami khẽ mỉm cười.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh…do cậu ấy say quá…lúc nãy cậu ấy có khóc nữa…”
Vincent liếc mắt nhìn Ami rồi bế Rin lên xe.
“Phiền hai người mới đúng.”
Nói rồi anh bước lên xe rồi chiếc xe lao đi.
Rin mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Ủa…đây là đâu…sao quen quen vậy nhỉ…”
“Tỉnh rồi à?”
Rin giật mình khi thấy Vincent đang ngồi ở sofa. Cô đã ở nhà anh từ lúc nào, cô ôm đầu, những gì cô nhớ là cô đã ăn nhậu cùng lớp rồi…rồi…không nhớ gì nữa. Vincent dập điếu thuốc rồi nhìn cô.
“Em thật sự rất phiền phức khi say đấy.”
Vincent tiến đến cạnh Rin, cô xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Vincent vì đây là lần thứ hai cô để anh thấy bộ dạng say xỉn của mình.
“Em…xin lỗi…”
Vincent đột nhiên kéo Rin ôm chầm vào lòng, Rin tròn xoe mắt, anh ôm chặt rồi hôn lên tóc cô.
“Anh đã cố kiềm chế nhưng tại sao em cứ khiêu khích anh vậy?”
Rin đỏ mặt.
“Ai…ai khiêu khích anh chứ…”
Vincent thở ra.
“Dám trưng cái bộ mặt ngủ say không phòng bị, suýt nữa là anh tấn công em rồi.”
“Anh là đồ biến thái sao?”
Vincent bật cười.
“Ha…cứ cho là vậy.”
Vincent thả Rin ra, khẽ xoa đầu cô.
“Khát nước không?”
Rin lắc đầu, cô đưa tay nắm áo sơ mi trắng của anh.
“Nè…sao anh không đến gặp em vậy…”
Vincent im lặng nhìn Rin rồi thở ra.
“Anh nhớ là đã nói với em rồi mà. Tất cả vì em…”
“NÓ QUÁ NHIỀU!!!”
Vincent ngạc nhiên khi nghe Rin quát.
“…”
“ Ít ra anh cũng phải nói em biết công việc của anh…dù sao…em cũng là bạn gái anh mà…”
Nói đến đây Rin đỏ mặt, Vincent thở ra rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Không phải anh không muốn cho em biết…chỉ là khi em biết…có lẽ em sẽ rời xa anh.”
“Tại sao chứ…”
Vincent trầm ngâm rồi quay qua Rin.
“Em thực sự muốn biết?”
Rin gật đầu. Vincent nhìn cô một hồi rồi thở ra.
“Được rồi…sau khi biết em có thể ra về ngay nếu em muốn.”
Rin chú tâm.
“Anh là doanh nhân, bên ngoài anh là chủ của nhiều câu lạc bộ, hộp đêm lớn lẫn các sòng bạc. Nhưng…”
Vẻ mặt Vincent đột nhiên nghiêm nghị.
“Bên trong anh còn dính dáng rất nhiều đến thế giới ngầm nên khó tránh khỏi những tranh chấp, mâu thuẫn nguy hiểm.”
“Thế giới ngầm?”
“Phải.”
Vincent liếc mắt sang Rin.
“Sao? Sợ rồi à?”
Rin trầm ngâm, cô níu lấy tay áo Vincent.
“Em sợ…nhưng em lại không thể rời anh được nữa rồi…”
Vincent nâng cằm cô lên.
“Em thực sự muốn ở bên cạnh anh?”
“Ưm.”
“Dù có gặp nguy hiểm?”
“Ưm.”
Vincent khẽ mỉm cười, anh xoa đầu cô.
“Ngốc, anh sẽ bảo vệ em. Anh không phải kẻ tầm thường đâu.”
Rin gật đầu ôm chầm lấy Vincent, Vincent không định để Rin dính líu quá nhiều vì sự an toàn của cô, vì anh yêu cô mất rồi.
“Xòe tay ra.”
Rin ngạc nhiên rồi chìa tay ra. Vincent thả vào tay cô vật gì bằng sắt.
“Đây là…”
“Chìa khóa dự phòng nhà anh.”
“Hả???”
“Em có thể đến đây bất cứ khi nào em muốn dù anh không có nhà.”
Tim Rin chợt hạnh phúc lạ thường.
“Anh…anh chắc chứ?”
“Ừ.”
Vincent cúi xuống hôn lên môi Rin.
“Anh không phiền nếu em dùng nó ngay hôm nay đâu.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!