Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư - Chương 10: Cậu ta là ai ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư


Chương 10: Cậu ta là ai ?


Sau ngày diễn ra lễ Halloween, phần thưởng dành cho nữ sinh và nam sinh được yêu thích nhất thuộc về Khánh Mi và Hoàng. Do hai người họ đạt được sự yêu thích tuyệt đối từ bên nam sinh và nữ sinh trong trường. Nhưng cũng kể từ hôm ấy, Hoàng và Khánh Mi cũng ít nói chuyện và tiếp xúc với nhau hơn. Hoàng luôn cố gắng làm hòa, tiếp xúc với Khánh Mi nhiều hơn, nhưng càng cố gắng thì kết quả nhận lại làm cậu vô cùng lo sợ, hụt hẫng. Đó chính là sự chán ghét, lạnh lùng, thờ ơ của Khánh Mi. Cô mặc kệ cậu nói cái gì, Khánh Mi chỉ cần chú ý vào việc mình đang làm và bỏ ngoài tai lời của Hoàng.
—————————————————–
Hôm nay cũng như bao ngày khác. Tất cả học sinh đều đến trường bình thường. Bỗng, mọi người:” Ồ” lên một tiếng. Trên chiếc moto sportbike kia, có 2 người. Một nam, một nữ, trông thân hình hai người bọn họ đều bốc lửa như nhau. Đều mặc một bộ đồ đen bó sát, càng tăng thêm sự quyến rũ hơn. Cả trường đều quen thuộc với chiếc moto kìa bởi vì nó chính là chiếc xe của người con gái đẹp nhất, kiêu căng nhất và cũng lạnh lùng nhất trường – Hạ Khánh Mi. Còn người con trai kia, họ cũng rất tò mò không biết là ai. Một số người nghĩ họ là người yêu của nhau nhưng một số lại chỉ nghĩ đó là anh của Khánh Mi. Khánh Mi cùng chàng trai bên cạnh cởi mũ ra. Khuôn mặt đẹp trai lãng tử của chàng trai bên cạnh Khánh Mi khiến bao nhiêu nữ sinh thần hồn điên đảo. Hai người họ đi cất xe và bước vào lớp. Rất nhiều nữ sinh cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc vì hình như chàng trai bên cạnh Khánh Mi cũng học trường này. Bước lên lớp, Khánh Mi cùng chàng trai bên cạnh nói chuyện vui vẻ mà không hề cảm nhận được sát khí phừng phừng trong lớp khiến tất cả mọi người trong lớp đều vô cùng sợ hãi. Người tỏa ra mùi sát khí nồng nặc không ai khác chính là Hoàng. Cậu đứng từ hành lang lớp quan sát mọi thứ lúc Khánh Mi và tên con trai kia đang ở dưới cổng trường. Cậu đã nổi hờn ghen khi thấy họ đi cùng nhau, cười đùa vui vẻ với nhau. Trong khi, dù cậu có làm mọi thứ để Khánh Mi có thể tươi cười, thân thiện và gần gũi với mình hơn thì đáp trả lại cậu là một sự lạnh lùng và thờ ơ. Hoàng bực mình, từng hờn ghen dường như lấn át hết vào mạch máu cậu. Cậu đi ra chỗ Khánh Mi, giọng nói mang sự ghen tuông nói:” Mi Mi, cậu ta là ai ?”. Chàng trai bên Khánh Mi nghe câu hỏi của Hoàng thì tươi cười trả lời:” Xin chào cậu! Mình là Alan, ở đây thì mình được gọi là Hàn Thiên Khải. Cậu cứ gọi mình là Khải. Rất vui được gặp cậu!”. Thiên Khải nói xong, giơ tay ra định bắt tay với Hoàng. Thì Hoàng lại tỏ vẻ khó chịu, gạt tay Thiên Khải ra. Giọng nói khinh bỉ của Hoàng vang lên:” Hứ, biết rồi. Nói lắm!”. Khánh Mi nghe Hoàng tỏ thái độ với Thiên Khải thì cô tỏa ra sát khí chĩa thẳng vào người Hoàng, giọng nói lạnh lùng vang lên:” Cậu thật quá đáng! Bạn của tôi chỉ là muốn làm quen với cậu một chút mà cậu cũng lên giọng. Hóa ra, bộ mặt thật của cậu không phải “HOÀNG TỬ ẤM ÁP” đâu nhỉ ? Cậu chỉ tỏ thái độ đó với những người con gái thôi! Còn đối với con trai, cậu lại chẳng coi họ ra gì! Thật đáng khinh bỉ” – Khánh Mi nhấn mạnh từ “khinh bỉ”. Hoàng nghe vậy, liền thanh minh:” Mi Mi, không phải vậy đâu. Cậu đừng nói thế mà!”. Khánh Mi hừ lạnh, cô nói:” Đấy không phải việc của tôi! Tiểu Khải, chúng ta mau đi thôi! Tránh cho người khác nhục mạ cậu!”. Nói rồi, Khánh Mi nắm lấy tay Thiên Khải, kéo cậu ra khỏi lớp. Hoàng thấy vậy liền chạy theo nắm lấy bàn tay của Khánh Mi, cậu nói:” Hãy nghe tớ giải thích!”. Khánh Mi dừng chân lại, mặt không ngoảnh xuống nhìn Hoàng, nói một câu tuyệt tình:” Buông đôi tay của cậu ra!”. Giọng nói hơi gằn lên mang chút phẫn nộ. Hoàng vẫn không buông tay Khánh Mi ra, ánh mắt như ánh lên chút hy vọng cỏn con, mong cô sẽ nghe cậu giải thích. Khánh Mi cảm thấy rất bực bội, cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, sát khí dầy đằng đặc, sự tuyệt tình từ cô hướng lên cậu. Nhìn vào trong đôi mắt ấy, tim cậu như nhói đau. Cậu nghĩ thầm:” Chẳng lẽ mình, một chút hy vọng cũng không có sao ?”. Hoàng bỏ tay Khánh Mi ra, giọng nói cậu trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết:” Được, cậu đã tuyệt tình như vậy, thì hà cớ gì tôi lại phải cố gắng giải thích cơ chứ!”. Khánh Mi đáp trả bằng đôi mắt sắc nhọn: “Tốt, rất tốt. Tiểu Khải, chúng ta đi!”. Nói rồi Khánh Mi cùng Thiên Khải dắt tay đi nơi khác.
Ở trên lớp, ba chàng còn lại thấy bạn mình như vậy thì cũng không đành lòng. Liền ra an ủi Hoàng:
– ” Hoàng à, cậu đừng lo. Chắc là Khánh Mi nhất thời vậy thôi. Cậu đừng từ bỏ hy vọng theo đuổi cô ấy!” – Lời khuyến khích từ Long vang lên
– ” Hứ, cậu không nhìn thấy rồi sao. Một chút hy vọng tớ còn không có, vậy cậu bảo tớ lấy hy vọng từ đâu ra đây ?” – Ánh mắt Hoàng thêm sầu, con ngươi cậu như đen lại, không còn quan tâm mọi thứ nữa.
– ” Tôi thì thấy cô ta có gì tốt đẹp đâu chứ. Còn bao nhiêu người mong cậu dài cổ kia kìa. Cái loại con gái kiêu căng đó, cậu không cần hà tất phải như vậy!” – Thiên lạnh lùng nói. Hoàng nghe xong chỉ biết cười khổ.
– ” Khánh Mi không phải người tuyệt tình như vậy. Cậu đừng từ bỏ!” – Thành đẩy gọng kính, đưa ra lời khuyên giúp Hoàng.
– ” Ừ, cảm ơn các cậu!” – Hoàng nghe xong cố nở ra một nụ cười về phía họ. Nhưng cả ba người kia thì đều nhìn thấy nỗi buồn không đáy trong mắt cậu. Cả ba chàng chỉ biết an ủi có vậy. Họ không thể làm gì khác hộ cậu nữa cả.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN