Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư
Chương 9: Halloween (2)
Ngày hôm sau, lễ hội Halloween đã tới. Vì trường Blue Sky là một ngôi trường theo chuẩn quốc tế và vô cùng hiện đại nên vào những ngày như lễ hội như thế này thì luôn đầu tư rất kì công. Để chuẩn bị thành ngôi trường u ám, cán bộ nhà trường đã cho bao trùm cả trường bằng một lớp màn che được làm bằng nhựa cứng có màu đen. Cả ngôi trường bây giờ như đã ngập tràn trong bóng tối vậy. Các lớp cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ. Lớp nào cũng trang trí rất kì dị, mọi người hóa trang cũng vậy.
——————————————————
Tại lớp của Khánh Mi, cái lớp ồn ào nhất. Có lẽ là bởi sự ngầu ngẹt và đầy quyến rũ của bốn chàng nhưng nổi bật nhất và được nhiều chàng trai bu quanh nhất vẫn là chỗ của Khánh Mi. Chỗ được nhiều chàng trai bu quanh nhất cũng là đúng thôi. Trông Khánh Mi bây giờ không khác nào một bà hoàng cả. Cao cao tại thượng, nằm bên chiếc ghế dài theo phong cách mang đậm chất vẻ quý tộc. Khánh Mi hóa trang thành một cô giáo hắc ám. Chiếc váy màu đen đỏ hóa trang bó sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ của cô. Ở sau lưng còn gắn thêm một đôi cánh ác quỷ, còn trên đầu là chiếc sừng màu đen nhỏ. Mái tóc màu trắng ánh tím được cô ép thẳng, xõa dài sau lưng. Đôi môi tô thêm chút chút son, đôi lông mi dài cong vút. Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn, nhỏ nhắn, xinh xinh càng thêm sức quyến rũ và nổi bật hơn khi móng tay được đánh thêm một ít nước sơn màu đỏ. Khiến ai nhìn vào cũng đều bị đốn tim ngay từ giây phút ban đầu. Các chàng trai đều đứng ngồi vây xung quanh Khánh Mi, cảnh tượng thật mĩ lệ. Bỗng chàng trai tên Dương – lớp trưởng lớp 10A5, cái người trước đây dám coi thường tài năng đá bóng của Khánh Mi. Nhưng từ khi bị cô dạy cho một bài học thì đã thầm thương trộm nhớ cô. Hôm nay chính là có hội mà cậu có thể tiếp cận được cô.
———————————————————————-
Bốn chàng đứng ngoài nhìn mà không khỏi trầm trồ. Riêng Hoàng mặt ngoài thì vẫn tươi cười, vui vẻ nhưng bên trong thì lại sôi sùng sục ra đây. Mức độ ghen tuông lại càng được nâng cao. Ghen cũng phải thôi tại hôm nay Khánh Mi thả rong quá. Bao nhiêu bạn con trai đến gần Khánh Mi đều chủ động làm quen với cô và đều xin một nụ hôn xã giao vào má. Nhưng như vậy thôi cũng đủ để sự ghen tuông trong lòng Hoàng được bùng cháy lên. Cô còn chưa bao giờ hôn cậu như vậy mà bao nhiêu thằng con trai thì cô lại có thể tự nhiên đến vậy. Mặc dù đang một bị đàn con gái vây quanh, cậu vẫn tức tối. Hoàng đã đến giới hạn của sự chịu đựng, cậu bước nhanh đến chỗ Khánh Mi. Cậu nói dối là: ” Mi Mi à, thầy chủ nhiệm có việc gọi cậu ra ngoài kìa!”. Khánh Mi đang nói chuyện vui vẻ với những chàng trai bên cạnh mình. Nghe Hoàng nói vậy, cô xin phép họ ra ngoài một lát cùng với Hoàng rồi sẽ trở lại ngay. Khánh Mi và Hoàng bước ra ngoài, đi được một đoạn. Khánh Mi nói:” Cậu gọi tôi ra đây để làm gì ?”. Chưa kịp để Khánh Mi nói xong, Hoàng đã kéo tay, lôi cô vào trong một lớp học không một bóng người, tối om. Cậu kéo cô vào chỗ mà không ai có thể nhìn thấy họ. Hoàng đè Khánh Mi vào tường, nhìn cô. Khánh Mi nói:” Giờ nói được chưa ?”. Hoàng không trả lời, cúi xuống cắn vào cổ cô. Trước hành động như vậy, cho dù trước đây Khánh Mi có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phản ứng lại được gì. Chân tay cô như mềm nhũn cả ra. Hoàng mãi mới bỏ ra, cậu nói:” Em chỉ có thể là của mình tôi mà thôi!”. Nói dứt lời, cậu chạm nhẹ bờ môi mình vào đôi bờ môi mọng nước kia. Khánh Mi cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu. Cô cố gắng gồng mình để thoát khỏi Hoàng nhưng vẫn vô dụng. Cô càng cố gắng bỏ, cậu lại càng siết chặt hơn. Chiếc lưỡi của cậu mạnh mẽ liếm hết mật ngọt trong khoang miệng của Khánh Mi, nó mạnh mẽ khơi gợi hứng thú từ người bạn còn lại của mình. Sau khi cảm nhận được cô không còn chút không khí nào nữa, cậu mới bỏ ra. Cả hai người đều thở dốc. Hoàng chưa hết, lại cắn chiếc tai mỏng manh, nhạy cảm của Khánh Mi khiến cô kêu một tiếng “a” rất chi là khêu gợi. Vì quá bất ngờ trước hành động của Hoàng cũng như tai là chỗ rất nhạy cảm của Khánh Mi nên cô mới kreu ra tiếng kêu như vậy. Tiếng kêu đó to lắm chỉ đủ cho hai người nghe nhưng cũng khiến Hoàng đỏ mặt. Khánh Mi cũng cảm thấy ngượng ngịu vô cùng khi cô thốt ra tiếng kêu đó. Hoàng vội nắm lấy hai bả vai của Khánh Mi nói:” Mi Mi, tớ xin lỗi. Chỉ là…tớ nhất thời kích động quá! Cậu tha lỗi cho tớ nhé!”. Khánh Mi chỉ lặng im không nói gì. Gương mặt cô như không cảm xúc, cô gỡ tay Hoàng ra. Mở cánh cửa đi ra ngoài và bước về lớp. Hoàng nhìn thấy hành động của Khánh Mi thì bất chợt lòng cậu cảm thấy run lên. Cậu rất sợ, sợ sẽ mất cô, người mà cậu yêu nhất. Hoàng ngồi xuống, cúi gằm mặt, lấy đôi bàn tay che đi khuôn mặt lo sợ của mình.
P/S: Xong chap 9 rồi nhá! Nhớ vote cho mk nha! Chap tiếp theo sẽ xuất hiện vào ngày 15/7. Vì vậy hãy đón đọc chap 10 của tớ nhé mọi người! Xin lỗi vì sự chậm trễ này! (_=v=_)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!