Chương 12: Âm mưu. Sự lừa gạt của thằng bạn thân.
Trong một căn phòng lớn với một chiếc bể bơi dài 1000m. Một thân hình thon thả đang lặn sâu dưới dáy bể. Rồi cô ngụp lên khỏi mặt nước, vuốt mái tóc của mình lên như cảm thấy có một sự hiện diện nào đó đang chờ mình. Khánh Mi tay hất mái tóc, tay chống eo hỏi :
– Chuyện gì ?
– Đâu cần lạnh lùng vậy đâu ! – Thiên Khải bước lại gần phía bể bơi, tay cầm ly rượu vang đỏ nói.
– Chỉ là hôm nay tự nhiên thấy cậu tập luyện lặn nhiều hơn thường xuyên thôi ! Sắp thi rồi hả ? – Thiên Khải nhấp một ly rượu vang rồi hỏi.
– Ừ ! – Khánh Mi tiến sát vê phía bờ. Tay cầm chai rượu vang Pháp rót vào ly.
– Chuẩn bị đến trường chưa đây ? Hôm nay chúng ta đua đến trường đi ? – Thiên Khải.
– Thích thì chiều ! – Khánh Mi nói xong, môi mỉm cười rồi hớp một chút rượu vang và đứng lên để chuẩn bị đến trường.
—————————————–
Trên đường, hai chiếc motor sportbike đang rượt đuổi nhau vô cùng gay cấn. Đang đến khúc cua cuối cũng chính là nơi sẽ quyết định người thắng cuộc là ai. Đã đến gần khúc cua nhưng hai người này không có vẻ gì là sẽ giảm tốc độ cả mà chỉ càng ngày càng tăng tốc nhanh hơn mà thôi. Hai người như ôm trọn chiếc xe của mình mà nằm nghiêng ra để cua. Mái tóc của Khánh Mi bay trong gió, môi cô nở một nụ cười nhẹ như đang hưởng thụ cái cảm giác phóng khoáng này. Còn Thiên Khải đang cười rất phấn khích, cậu như tìm lại được những cái cảm giác tự do của đời mình vậy. Nhưng ai bảo thể hiện cho lắm vào rồi nghiêng xe quá mức để đầu gối quẹt xuống đường, cậu cười khổ nghĩ thầm trong bụng : « Hơ hơ, thể hiện thế là nó bệnh viện luôn rồi ! ». Như nắm chắc phần thắng trong tay, Khánh Mi càng phấn khích hơn, cô càng rồ ga nhiều hơn. Khi gần đến trường, mọi người xung quanh cổng trường đều chỉ trỏ về phía chỗ Khánh Mi, thì thầm to nhỏ. Khánh Mi « xoẹt » bánh xe một vòng, khói bụi mờ mịt hết cả lên. Dần dần hiện ra một cô gái xinh đẹp sau lớp khói đó, Khánh Mi cởi chiếc mũ ra, lắc đầu nhẹ sang hai bên để làm cho mái tóc đỡ rối. Trông cô lúc này thật sự quyến rũ chết đi mà. Ngay sau đó, Thiên Khải cũng đã tới nơi. Sau Khánh Mi có đúng 10s. Khánh Mi nói :
– Xuống trình rồi à ?
– Haizz, tại cái tội tôi nó thích thể hiện quá thế là bị quệt một phát đầu gối xuống đường ! – Thiên Khải mệt nhọc nói
-Đồ con gà ! – Khánh Mi chỉ vào mặt cậu mà nói rồi tủm tỉm cười bước đi vào trường.
Cả trường lại được một trận ngạc nhiên. Cái người con gái như không bao giờ biết cười kia giờ đã nở một nụ cười hiếm hoi. Không những vậy còn châm chọc cậu bạn của mình nữa chứ !!!
———————————————
Đi vào lớp học, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường. Chỉ mỗi tội là hôm nay Hoàng không đi học mà thôi. Nghe đâu lí do là cậu ta bị ốm, sợ lây bệnh nên không đi học được. Còn ba người kia – Long, Thiên, Thành nét mặt họ hôm nay có chút đượm buồm nào đó. Tất nhiên lí do buồn không liên quan đến họ mà là liên quan đến người anh em của họ. Ai bảo thằng đấy nó si tình kinh quá nên mới vậy thôi ! Kể ra, Khánh Mi cũng thật may mắn mới nhận được tình cảm một cách chân thành của Hoàng như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, do quá bồng bột hay nông nổi, không chuẩn bị dàn ra một kế hoạch thật chu toàn thì đương nhiên cậu ta sẽ nhận được một kết quả thật thảm hại. Cuối giờ, thầy giáo bảo Khánh Mi ở lại có chút chuyện. Thầy bảo :
-Khánh Mi à, em là lớp trưởng – đại diện cho lớp ta. Em thay mặt cho toàn tập thể lớp đến nhà hỏi thăm sức khỏe bệnh tình của bạn Hoàng nhé ! Đây là một chút quỹ lớp để em đi mua quà cho bạn này. Em mua thứ gì bổ bổ cho bạn chút nhé !
-Dạ thôi ạ ! Để em tự chi tiền cũng được mà thầy. Thầy đâu cần làm vậy ! Thầy cứ để trong quỹ lớp để cuối năm còn ăn liên hoan mà thầy.
-Ừ vậy cũng được ! Vậy mọi sự trông chờ cả vào em nhé ! – Thầy đặt tay lên vai Khánh Mi vỗ vỗ rồi nói.
– Vâng ạ ! Thầy cứ yên tâm ạ ! – Khánh Mi cười nhẹ làm thầy yên tâm hơn.
Nhưng cô đâu có biết rằng đây chính là kế hoạch của hai cái thằng kia. Bọn nó trót lọt thầy, nhờ thầy làm giúp đỡ chúng nó. Chỉ để Khánh Mi có thể thân thiện hơn với Hoàng. Khánh Mi nói chuyện này cho Thiên Khải biết rồi định bảo cậu đi cùng nhưng cậu lại bảo là mình có chút chuyện phải làm. (Thật ra là để cho hai người có không gian riêng với nhau ^-^). Thế là một mình Khánh Mi phải đi đến nhà Hoàng. Thiên Khải trong lòng đang vui lên vì sung sướng khi lừa được cô bạn của mình. Sau khi Khánh Mi đi mất hút tăm hơi, cậu mới rút cái em smartphone để alo cho « đồng phạm » cùng mình rằng người hắn thầm thương, trộm nhớ sắp đến nhà hắn rồi đấy. Mau chuẩn bị cho nó tốt vào. Đầu dây bên kia nghe thế thì trái tim cậu ta như sắp nổ tung ra vì vui sướng mất thôi. Hoàng cũng không quên để lại câu cảm ơn Thiên Khải vì cậu ta đã giúp mình trên con đường chinh phục Khánh Mi.
Hèm hèm, vì tác giả đã nghĩ ra ý tưởng mới nên hứa với các chế là ngày 19/8, tác giả sẽ ra chương mới nhá! Mọi người nhớ ủng hộ nhé! Hì hì😘
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!