Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư - Chương 13 : Cơ hội đến rồi !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư


Chương 13 : Cơ hội đến rồi !


Chương 13 : Cơ hội đến rồi !
Khoảng vài phút sau, Khánh Mi đã đứng trước cửa nhà Hoàng. Cô nhấn chuông vào căn biệt thư màu kem đó. Một ông quản gia bước ra, đây chính là lão Vương người thân cận của cậu chủ Hoàng. Lão Vương đã được cậu chủ dặn dò kĩ càng để đón tiếp « Cô chủ tương lai » của mình. Ông mở cánh cổng biệt thư ra, cúi đầu kính cẩn chào « cô chủ nhỏ tương lai » :
– Chào tiểu thư, mời tiểu thư vào nhà ! – Giọng ông trầm trầm mà ấm, dễ nghe khiến người ta cảm thấy rất mến lão ngay từ cái nhìn đầu tiên.
– Cháu cảm ơn ông ạ ! Ông có thể cho cháu gặp bạn Hoàng có được không ạ ? – Khánh Mi mỉm cười nhẹ nhàng hướng về phía ông mà hỏi.
« Đúng là người mà cậu chủ chọn có khác. Thật khác biệt. Cô bé này ngoan quá ! » – Ông nghĩ thầm, rồi nói :
– Vâng mời tiểu thư đi theo tôi !
– Dạ vâng ạ ! – Nói rồi Khánh Mi bước vào cùng với lão Vương lên trên tầng của Hoàng.

Ông quản gia quay mặt ra chỗ Khánh Mi, mỉm cười nhẹ nhàng nói :
– Tiểu thư mời vào.
– Cháu cảm ơn ông nhiều ạ ! – Nói rồi Khánh Mi cúi đầu cảm ơn lão Vương.
Sau khi xong xuôi tất thảy mọi việc mà cậu chủ phân phó, lão Vương mới đi xuống dưới nhà làm việc khác để hai người có không gian riêng. Còn về phần Khánh Mi, cô gõ cửa phòng của Hoàng. Nghe được tiếng trả lời khàn khàn của cậu « Vào đi », cô mới bình tĩnh mở cửa bước vào. Khánh Mi đến bên cạnh giường bệnh của Hoàng ngồi gần đó. Cô nhẹ nhàng, ấm áp hỏi bệnh tình của Hoàng :
– Cậu đã đỡ đi chút nào chưa ?
Nghe giọng nói ấm áp của Khánh Mi vang lên, Hoàng cảm thấy một cỗ vui sướng trong lòng mình. Cậu mỉm cười nói :
– Uhm, tớ đã đỡ nhiều rồi !
– Ồ vậy thì tốt ! – Khánh Mi hiền thục nói.
– À mà cậu mau mau khỏe rồi đi học nha ! Mọi người nhớ cậu nhiều lắm đó – Khánh Mi nói
– Vậy trong đó có cậu không ? – Hoàng cười nói
– Uhm… để xem nào ? – Khánh Mi đưa tay lên gần miệng ngẩng đầu suy nghĩ.
– Có không có không ? – Hoàng hào hứng nói, lộ ra vẻ mắt cún con muốn cưng lắm à.
– Chắc là ……. Không ! – Khánh Mi cười tít mắt nói với Hoàng.
– Thật vậy sao ? – Giọng Hoàng buồn đi đáng kể, cậu thật sự cảm thấy vô cùng tủi thân.
– Đùa, đùa thôi mà ! Làm gì buồn ghê vậy ? – Khánh Mi cười hì hì nói, vừa nói cô vừa cười chỉ tay vào mặt Hoàng.
Hoàng nghe vậy thì vui lắm chứ ! Nhưng cậu sẽ không tha cho cô đâu, tại sao cô lại dám đùa bỡn tình cảm của cậu cơ chứ ? Nghĩ xong, cậu liền bật dậy vồ tới Khánh Mi mà chọc loẹt. Cô bất ngờ trước hành động của cậu mà không kịp xử lí. Cô giãy giụa mãi không thôi, cười xằng xặc hết cả lên. Cô kêu :
– Hoàng, Hoàng dừng lại đi. Tớ biết tội rồi mà ! Đừng làm nữa ! Haha !
– Ai bảo cậu làm thế cơ ! Chết đi nè ! Tớ cù cho cậu chết thì thôi !
Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng. Mẹ của Hoàng đã dí sát cái tai của mình vào cửa để xem xem bọn nó đang làm cái trò gì. Cái lúc bà ghé tai vào sát nhất cũng là lúc Khánh Mi hét to nhất và Hoàng thì cười kinh khủng nhất. Mũi bà bắt đầu chảy máu, bà nghĩ : « Bọn trẻ ngày nay năng nổ ghê ! ». Lão Vương thấy phu nhân mình chảy máu mũi thì liền đưa ngay cái khăn cho bà :
– Phu nhân, bà bị chảy máu mũi kìa !
Vương phu nhân nghe vậy thì liền giật ngay cái khăn của lão Vương ra mà cầm máu, bà bảo :
– Công nhận ngày này bọn trẻ kinh thật !
Lão Vương nghe thế thì không ngừng tủm tỉm cười. Người làm trong nhà ai cũng thấy lạ vì phu nhân và lão quản gia tự nhiên hôm nay đứng trước cửa phòng của cậu chủ rồi cười tủm tỉm với nhau. Mà không hiểu tại sao hôm nay phu nhân còn bị chảy máu mũi nữa.

Sau khi rượt đuổi nhau khắp phòng Hoàng, cả hai đều mệt lử mà nằm bệt xuống giường của cậu. Khánh Mi thở hổn hển, cô vội suy nghĩ rồi nói :
– Tớ thấy cậu rất khỏe mà ta ! Đâu có ốm yêu đâu, còn đuổi theo tớ được suốt cả buổi. Chứng tỏ cậu đang giả bệnh đúng không ? – Mặt Khánh Mi đen sì lại, cô bật dậy ngồi lên hỏi Hoàng.
– Uhm, tớ thật lòng xin lỗi mà ! Tại vì cậu suốt ngày tránh mặt tớ, không thèm nói chuyện với tớ nên tớ mới nói dối vậy thôi ! Cậu đừng giận tớ nha ! – Nói rồi cậu ôm Khánh Mi từ đằng sau. Cậu ôm chặt cô lại như không muốn cô tuột khỏi mất tay mình vậy. Cậu đã chịu đựng đủ lắm rồi, cậu chỉ muốn ôm cô cho thỏa nỗi lòng nhớ, cho sự yêu thương của cậu với cô bấy lâu nay mà thôi.
– Mi Mi, làm ơn đi mà. Đừng rời xa tớ nha ! Đừng bỏ mặc tớ ! – Cậu nói trong sự đau lòng dằn vặt, cậu gục đầu xuống tấm lưng mảnh khảnh của cô. Như thể cậu đang muốn cảm nhận tất cả hơi ấm của cô, cậu muốn lưu giữ mùi hương này suốt đời không bao giờ quên được.
– Ừ, chắc chắn là vậy rồi – Khánh Mi ôm lấy hai cánh tay to lớn của Hoàng kia. Cô cũng đâu muốn rời xa cậu đâu, chỉ là muốn thử lòng cậu một chút thôi mà.
Khung cảnh như được tô thêm sự lãng mạn. Ánh nắng hắt qua phía cửa sổ chiếu lên chiếc giường – nơi hai con người kia đang ôm nhau trong một tình yêu nồng thắm. Tình yêu trong sáng, ngây thơ, không hề vấy bẩn bởi sự giả dối, đố kí hay bất kì một thứ nào khác. Đó mới chính là tình yêu của tuổi học trò này chứ !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN