Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư - Chương 6: Bất ngờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư


Chương 6: Bất ngờ


Bốn cái máy bay đằng sau trở thành mục tiêu của tên lửa. Các máy bay bắt đầu báo khẩn cấp: “Báo cáo, có tên lửa phóng đến. Tầm ngắm đang rất gần”.
“Chết tiệt” – Thiên chửi thề 
” Cô nhóc này được lắm! Hãy đợi đấy!” – Khuôn mặt Hoàng như đang vô cùng tức giận nhưng cậu vẫn giữ được cái nụ cười giả tạo của mình.
” Thật là rắc rối mà” – Thành lắc đầu nói
” Sao Khánh Mi ác quá vậy ?” – Long giả mặt cún con khóc không ra nước mắt
Bốn chàng biết rằng nếu mình không thoát khỏi chiếc máy bay này thì một việc chắc chắn rằng là họ sẽ không bao giờ còn trên cái trần gian này nữa mà thay vào đó là phải chầu Diêm Vương rồi lại phải alo cho người nhà một cái để họ đưa tiền cho mình để hối lộ cho mấy ông ở dưới. Đời phũ đến thế là cùng. Xuống dưới rồi mà vẫn phải hối lộ mà còn tham nhũng kinh hơn ở trên nhiều. Các chàng biết vậy nên liền hành động ngay và luôn – cầm chiếc máy bay phản lực cùng cái dù nhảy ra khỏi chiếc máy bay, đồng thời lúc đó tên lửa mà Khánh Mi bắn cũng đã phá hủy 4 chiếc máy bay trực thăng. Trước cảnh nổ hoành tráng ấy, các chàng chỉ nở một nụ cười nhẹ, mắt còn đeo chiếc kính pilot trông rất là ngầu nha. Nhảy dù ở độ cao vừa tầm, các chàng mới cởi bỏ chiếc dù và khởi động chiếc máy bay phản lực và đi theo chiếc máy bay của Khánh Nhi. Nhưng lần này các cậu không giám ở trong phạm vi của Khánh Mi nữa. Chiếc máy bay bị bắn bởi tên lửa thì chỉ còn những mảnh vụn sắt, các cậu bị bắn thì sẽ chỉ còn lại cái gì đây ? Thôi thì đành cầm theo rada để theo dõi vậy chứ còn cách nào nữa đâu ? Các chàng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
—————————————————————————————————————————————————-
Khánh Mi và Bảo vừa đáp xuống trước một khoảng trống rộng của một căn biệt thự xa hoa. Đứng đón trước cổng là một hàng dài người hầu cung kính chào: “Cô chủ, cậu chủ đã về”. Khánh Mi tươi cười đáp: “Chào mọi người, lâu lắm không gặp mọi người. Con nhớ mọi người lắm đó nha!”. Từ căn nhà bước ra một bà lão, gọi là bà lão thế thôi chứ nhìn bà cứ như vẫn ở độ tuổi 40 vậy. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn hơn trước nhất là ở trán, nhưng không vì vậy mà mất đi phong thái cao quý, thanh cao của một lão phu nhân. Bà bước đi nhẹ nhàng đến gần chỗ Khánh Mi. Khánh Mi thấy bóng dáng của bà thì chạy lại gần bà và nói: “Bà nội, con nhớ bà lắm! Dạo này bà có khỏe không ? Các cô chú có cho bà ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng không ? Bà có đi massage đầy đủ không ?……” – Khánh Mi hỏi bà rất nhiều câu hỏi đến nỗi mọi người trong nhà đều bật cười. Bà ôn tồn nói: “Tiểu Mi, bà khỏe. Mọi người đối với bà rất tốt và bà cũng luôn làm theo mọi thứ mà cháu ghi trong lịch trình nên cháu không cần phải lo lắng đâu. Không tin cháu thử hỏi thằng Bảo xem ?”. “Ồ, thế thì cháu yên tâm rồi!” – Khánh Mi cười hì hì nói.
Bỗng từ trên trời có 4 phi vật thể lạ đang bay trên trời, người hầu trong nhà thấy vậy thì liền chỉ lên bầu trời xanh rồi nói: “Này, các gì kia ? Mọi người mau xem đi”. Rồi 4 phi vật thể lạ đó hạ cánh xuống gần chỗ Khánh Mi, lúc đó mọi người trong nhà mới thấy hóa ra là bốn anh chàng đẹp trai, soái ca đây mà. 
Hoàng bước đến gần Khánh Mi, phụng phịu nói: “Mồ, Mi Mi sao ác quá vậy ? Tự nhiên không lại đi bắn tên lửa vào chúng tôi làm chi vậy ?
” Phải đó, phải đó. Làm tụi tôi suýt tí nữa thì phải xuống nộp thuế cho Diêm Vương!” – Long giả mặt cún con nói
” Cô cũng thật là, phải tìm hiểu người trên máy bay là ai chứ ?” – Thiên khoanh tay bực bội nói, quay đầu ra hướng khác
” Đây chính là sự tàn nhẫn trong con người của cậu sao ? Phải viết thêm thông tin mới được!” – Thành đẩy gọng kính nói rồi rút cái ipad ra đánh đánh cái gì đó.
Khánh Mi bước lại gần bốn người nói: “Hơ hơ, các cậu hay quá ha ? Tự nhiên đi theo người ta làm cái gì vậy ?”. Bốn chàng ấp a ấp úng không biết phải nói như thế nào. Nói là muốn đi theo để xem cô làm gì thì lại càng sớm chết, thôi thì cứ im lặng vậy! “À ừ thì…….”
Bà nội của Khánh Mi hỏi: ” Tiểu Mi, các cậu này là ai vậy ?”
” À, đây là bạn của con ạ!” – Nói rồi Khánh Mi giới thiệu từng người với bà nội của mình
” Bà chào các con. Bà là bà nội của Khánh Mi. Nếu các con không phiền thì có thể ở lại chơi với bà mấy ngày có được không ?” – Bà mỉm cười dịu dàng hỏi
” Ể, bà là bà nội của Khánh Mi sao ạ ? Sao trông bà trẻ vậy ? Lúc đầu con cứ tưởng cô hay là bác của Khánh Mi cơ! Thật không ngờ!” – Long trải dài một câu.
” Ồ, hóa ra bà là bà nội của Mi Mi! Thảm nào trông Mi Mi có vài nét giống bà như vậy!” – Hoàng nói, người cúi xuống hôn lên mu bàn tay của bà
” Cháu chào bà ạ! Cháu là Thành ạ!” – Thành nói
“Cháu chào bà ạ! Cháu là Thiên!” – Thiên mở một nụ cười trên môi hiếm có
” Ôi ơi, nụ cười hiếm hoi của ông Thiên kìa! Hay chưa ?” – Cả bọn đồng thanh
” Rồi rồi, vậy các cháu ở lại vài ngày chơi với bà nhé ?”- Bà mỉm cười hỏi
“Đương nhiên rồi ạ!” – Đồng thanh

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN