Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư
Chương 7: Buổi tối ngọt ngào
Mọi người ăn tối cùng nhau rất vui vẻ. Đặc biệt là bốn chàng và bà nội của Khánh Mi. Hình như là rất hợp gạ với nhau đến nỗi tán đông tán tây, tán xuyên lục địa luôn, tán đến nối trời đất không hay, quỷ nó cũng hờn nữa là người. Họ cứ tán thế mà không thấy vẻ mặt của Khánh Mi càng ngày càng xàm xịt hơn, trên người như tỏa ra một khí lạnh đến sởn gai ốc, người nói chuyện cũng phải lạnh gáy. Ôi nhưng nào ngờ, Khánh Mi càng lạnh thì bên kia họ càng ấm áp, tỏa nắng bấy nhiêu. Không chịu nổi sự ồn ào này nữa, Khánh Mi đặt đôi đũa xuống, buông lạnh một câu: “Con thôi, con no rồi ạ!”. Bà nội gọi với: “Ủa, Khánh Mi no rồi hả con ? Vậy con lên gác tắm đi, bà đã tự tay pha nước cho con rồi đấy! Rồi nhớ ngủ sớm nha con!”. Khánh Mi cười nhẹ: “Vâng ạ! Con cảm ơn bà”.
_______________________________________________________________________
Haizz, nằm trong bồn tắm hoa hồng, Khánh Mi như được thư giãn đầu óc, lưu thông máu não. Mùi hoa hồng thơm nhẹ phảng phất qua mũi, dòng nước ấm như nhẹ nhàng rửa sạch những vướng bụi trần trên người cô. Thỉnh thoảng, cô lại nhấp một hớp rượu vang. Tắm xong, Khánh Mi mặc vào mình một chiếc áo chú mèo màu nâu và chiếc quần đùi cùng bộ. Trông cô rất đáng yêu như một chú mèo con. Cảm thấy cơn buồn ngủ đã ập đến, Khánh Mi ngáp dài một cái và đi tìm phòng của Bảo. Đến phòng Bảo, Khánh Mi mở cửa bước vào rồi trèo lên giường. Bảo vừa tắm trong phòng ra thì thấy một chú mèo con đang nằm trên giường của mình thì tiến lại gần nằm cùng xuống và ôm chú mèo đó vào lòng rồi xoa nhẹ đầu cô. Khánh Mi cảm nhận được một làn hơi ấm của một người khác, cô liền mở mắt quay đầu ra thì thấy Bảo đang ôm mình. Khánh Mi nói nhỏ:
” Anh Bảo ạ ?”
“Ừ là anh đây. Dạo này em thế nào rồi ?”
“Vẫn ổn anh à”
“Hứ, thật không ? Hay là vẫn như chú mèo con yếu ớt như trước ?”
” AAAAAAA, cái anh này. Em ghét anh!” – Khánh Mi hét to lên. Đúng lúc bốn chàng đang đi đến gần chỗ đó, nghe thấy tiếng hét của Khánh Mi thì liền tò mò không biết vì sao mà cô hét lớn như vậy. Bốn cậu liền quyết định sẽ vào xem thử. Và cứ như thế lao thẳng vào phòng mà không xin phép ai dẫn đến sự việc không thể nào tưởng tưởng nổi trước mắt. Cảnh tượng hai người đang ôm nhau nằm trên giường, một nam một nữ, người nam hôn lên trán người nữ, còn người nữ thì đang ôm người nam lại. Và đương nhiên hai người nam nữ đó không ai khác chính là Khánh Mi và Bảo. Nghe thấy tiếng động mở cửa đi vào, Khánh Mi và Bảo quay ra thì thấy Thiên, Long, Thành và Hoàng đang đứng nhìn mình. Bảo bước ra khỏi chăn, tiến lại gần bốn chàng nói:
” Các cậu không có phép lịch sự hay sao ?”
” Ể, nếu chúng tôi không vào thì hai người còn định làm cái gì nữa đây ?” – Long nổi nóng nói
” Làm gì là làm gì ?” – Khánh Mi đang nằm trên giường đợi Bảo giải quyết xong chuyện thì tự nhiên lại nghe được tiếng cãi nhau
” Hai người đang làm gì nhau thì tự biết đi chứ! Chưa đến tuổi thành niên mà còn…” – Thiên vội chen ngang
” Hứ, chúng tôi làm gì nhau ?” – Bảo lạnh lùng hỏi.
” Okey, vậy là thêm thông tin nữa rồi á!” – Thành lại rút cái ipad ra ghi ghi
Phía sau Bảo, Khánh Mi chợt ôm Bảo nói: ” Tối rồi, tôi buồn ngủ quá! Mọi người muốn làm gì thì làm nhưng đừng có mà ồn. Anh, chúng ta mau đi ngủ đi. Em buồn ngủ lắm rồi!”. Nói xong, Khánh Mi buông tay ra và chạy lại chiếc giường thân yêu nằm nhoài ra ngủ như một chú mèo con.
” Vậy các cậu đã có thể về phòng được chưa ?” – Bảo hỏi lạnh
Hoàng im lặng từ lúc nãy đến giờ cũng lên tiếng: ” Vậy chúng tôi sẽ ngủ cùng hai người để tránh hai người đây làm chuyện gì đó với nhau!”
” Các cậu muốn làm gì thì làm. Tùy” – Bảo lạnh lùng buông một câu
” Vậy cảm ơn rất nhiều!” – Hoàng cười tươi nói
____________________________________________________________
Và thế là cả bốn chàng cùng nhau kéo tới phòng của Bảo chỉ để trông coi hai người kia định làm gì nhau. Vì chiếc giường rất lớn nên cả sáu người nằm cũng được nhưng tính cách không ưa nhau thì nằm kiểu gì. Với lại Long, Thiên, Thành thì cũng chẳng có tình cảm gì với Khánh Mi nên họ quyết định nằm xuống dưới đất và sofa. Riêng Hoàng vì ngay từ đầu đã thích Khánh Mi nên nằm trên giường cùng Khánh Mi và Bảo luôn. Khánh Mi thì bị kẹp giữa hai thằng con trai.
Đêm đến, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ chì còn mỗi Hoàng là vẫn trằn trọc về mối quan hệ giữa Bảo và Khánh Mi là gì mà thôi ? Bỗng Khánh Mi quay sang bên Hoàng, rúc người mình vào lòng cậu như một chú mèo con. Bây giờ Hoàng lại quan sát Khánh Mi, nhìn cô ngủ ngon như vậy lòng cậu cũng thấy vui vẻ đến lạ thường. Đôi lúc Hoàng nghĩ: ” Tại sao cô ấy lại dễ thương đến vậy chứ ?”. Bỗng Khánh Mi ôm Hoàng lại làm cậu bất ngờ, nhưng rồi cậu lại mỉm cười và cũng ôm cô vào lòng mình. Thế là đôi bạn của chúng ta cùng ôm nhau ngủ ngon lành. Một đêm dài nhưng đầy ngọt ngào phải không ? Ngoài kia, trên bầu trời màu đen, ánh trăng và ngôi sao như càng tô thêm vẻ rực rỡ cho buổi tối ngọt ngào này vậy!
Hèm Hèm, tác giả thông báo một vụ việc như sau: Từ chap này trở đi, tất cả các chap sau tác giả hứa sẽ thông báo lịch trình đăng chương mới. Vì vậy, hãy đón xem chap 8 vào ngày 1/7 nhé! Mong mọi người ủng hộ tác giả ạ!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!