Áng Mây Giữa Trời
Chương 1: Nhật Vũ
– Thưa cậu, thưa cậu…
Tiếng gõ cửa dồn dập của dì Bảy làm Nhật Vũ giật thót. Tại sao lại gõ cửa kia chứ? Không phải giờ này bọn họ đang túc trực ở nhà tang lễ để tổ chức đám tang cho cô, hay người cha kia tệ tới mức không thèm nhìn nhận cái xác chết cháy đó là cô?
Chắc không tệ tới mức ấy chứ? Mà ông ấy tệ nhưng người đàn bà kia… Không hiểu sao Nhật Vũ cô lại chẳng thể nghĩ mẹ của Hạo Nguyên là người xấu, dù rằng không biết bao lần mẹ cô đay nghiến bà ta là người phá hoại hạnh phúc của bà, nhưng…
– Trời đất ơi, cậu đứng đây mà tôi kêu cả nửa ngày cậu cũng không ư hử là sao?
– Dì nhìn thấy tôi?
Di di bàn tay lên làn da sần sùi, chai sạn của dì Bảy, Nhật Vũ như cảm thấy từng luồng sinh khí đang ào ạt ùa về bên trong sinh mệnh của cô. Là gì vậy? Không phải cô đã chết rồi sao? Và lần trở về này là để nhìn lại nơi cô đã từng lớn lên… Cô…
– Cậu chủ! Bên phía xưởng xe cho người tới nói xe đã làm xong. Mời cậu qua duyệt lại. Họ còn nói điện thoại của cậu không gọi được…
Không gọi được nên đích thân thư kí của xưởng xe đến truyền đạt và ngay sau đó, Nhật Vũ đã theo cậu ta đến duyệt xe… Rồi tiệc tùng, rồi uống… uống… nên Nhật Vũ cô đã không làm chủ được tay lái. Đó là một giấc mơ hay những chuyện xảy ra là có thật, và cô đang được trọng sinh… đang được sống để làm lại…
Vịn tay vào chiếc gương soi trên tường, Nhật Vũ không khỏi thảng thốt ngắm nhìn lại từng đường nét trên khuôn mặt của mình. Không cháy xém… không bỏng rát… mặc kệ kia là giấc mơ hay bây giờ đang được trọng sinh, Nhật Vũ cô phải nắm giữ từng giây, từng phút được sống trên cõi đời này. Đúng… đúng, nắm giữ… phải biết nắm lấy cơ hội để mà sống.
– Cậu chủ…
– Nhờ dì xuống nói chú Thanh đến xưởng mang xe về cho tôi.
– Nhưng dưới nhà còn có…
Còn có người của nhóm Đức Hưng và Lệ Kiều… Sao Nhật Vũ có thể quên béng đi sự có mặt của đám bạn ăn chơi trác táng kia chứ? Đám bạn trời đánh mà nếu như không có, thì Nhật Vũ đã không bị ngọn lửa vô tình kia nuốt trọn…
Bạn… bạn là những người khích bác cho Nhật Vũ tự đâm đầu vào chỗ chết. Bạn… bạn là người kẻ thấy ngọn lửa oan nghiệt kia bùng lên thì bỏ chạy…
– Nè, đừng nói là trai nam nhi đầy chí khí như Nhật Vũ cậu lại đang mắc-cấp đó chứ?
– Em nghĩ là mắc-cấp thật rồi! Coi anh ấy nhìn chằm chằm vào gương kìa…
Điệu bộ nũng nịu và tiếng cười khanh khách của Lệ Kiều không khỏi làm Phi Phong phải cười hùa theo. Ai không biết trong nhóm đó, Lệ Kiều là công chúa, là nữ thần mà thằng con trai choai choai nào cũng thích, ngoại trừ Nhật Vũ cô. Phần vì Nhật Vũ là con gái chính cống, phần cũng vì tính khí Lệ Kiều rất khó ưa. Nhưng ngặt nỗi, càng né tránh cô nàng càng nhào tới, đến căn phòng riêng tư này của Nhật Vũ cô ta cũng vào ra không dưới mười lần.
– Hôm nay tôi phải đến công ty với ba có chút việc, phải không Hạo Nguyên?
Túm lấy con người vừa lướt qua khung cửa chính, Nhật Vũ không còn cách nào khác gọi đích danh gã đàn ông mà cô ghét nhất. Nhưng biết sao được, thà chung đường với Hạo Nguyên còn hơn là phải một mình xuống tuyền đường, cái nào hơn… cái nào thiệt… Nhật Vũ vẫn còn đủ tỉnh táo để cân đo đong đếm.
– Nhờ hai người nói lại với anh Hưng, hôm nay tôi không tham gia được…
Bỏ lại một câu không đầu không cuối, Nhật Vũ lao theo bóng lưng của Hạo Nguyên mà không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc tột độ của những người còn lại trong phòng. Không kinh ngạc sao được? Trước kia Nhật Vũ và Hạo Nguyên chẳng khác nào là chó với mèo, thậm chí là lửa với nước. Vậy mà hôm nay…
Tuy những người ngoài cuộc mắt tròn mắt dẹt, miệng mồm há hốc kinh ngạc thì Hạo Nguyên lại chẳng có chút biểu hiện gì, vẫn nhàn nhã thắt dây an toàn và cho xe lăn bánh, mà tuyệt nhiên không liếc sang kẻ đang ngồi bên ghế phụ. Có thể với anh ta, Nhật Vũ đã là kẻ vô hình…
Kẻ vô hình… nếu trước kia, chắc chắn Nhật Vũ sẽ đập đá không thương tiếc chiếc xe xinh đẹp này, nhưng bây giờ…
– Cho tôi xuống đây! Cảm ơn nhiều!
Áng chừng đã đi được một đoạn khá xa biệt thự, Nhật Vũ khẽ khàng lên tiếng mà không biết người đang cầm vô-lăng, Hạo Nguyên kia có một thoáng cau mày kinh ngạc.
(Còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!