Áng Mây Giữa Trời - Chương 2: Quay đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Áng Mây Giữa Trời


Chương 2: Quay đầu


Ngày 15 tháng 2, không ngờ Nhật Vũ cô lại được trở về ngày xảy ra vụ tai nạn đó để mà sửa sai, để mà sống tiếp… Vốc chút nước trong vòi để xoa lên gương mặt mệt mỏi, hốc hác… Nhật Vũ hơi ngại ngùng với chàng thanh niên đang tỉnh bơ giải quyết nỗi buồn gần đó. Tỉnh bơ… đương nhiên phải tỉnh bơ rồi, vì đây là phòng vệ sinh nam kia mà, chỉ có Nhật Vũ… chỉ có Nhật Vũ là đi nhầm phòng mà thôi.
Khẽ vuốt lại mái tóc lộn xộn cho nó vào nếp, Nhật Vũ không khỏi thở dài trước cái áo sơ mi đã ngả màu vàng lại còn nhàu nhĩ đến rối mắt. Thật sự với bộ dạng này có cho vàng thì cũng chẳng ai tin Nhật Vũ là con gái. Mà gái hay trai thì giờ còn có quan trọng gì? Bởi nếu Nhật Vũ không vượt qua thời khắc định mệnh của tối nay thì cô mãi mãi sẽ là một đống xương khô cháy đen đến tội nghiệp.

– Phải Vũ ca ca không? Sao anh lại ở đây? Đại ca Hưng của bọn em…

Đại ca Hưng của bọn em??? Chúa ơi, sao Nhật Vũ lại có thể sơ sót đến thế? Đứng đây ngắm vuốt cả buổi mà không nhận ra Phi Bằng, là anh em song sinh của Phi Phong và cũng là đàn em của Đức Hưng. Và quan trọng hơn cả là nếu cậu ta ở đây thì cũng có nghĩa Đức Hưng đang… Cảm giác cái nóng bao trùm cả cơ thể làm Nhật Vũ không sao đứng vững. Hôm nay không thể gặp tên Đức Hưng đó, và thậm chí là cả đời này cũng không nên gặp…
Ý thức sống trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu Nhật Vũ, cô nhanh chóng đưa chân bước ra khỏi phòng vệ sinh mà không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Phi Bằng. Chuyện cần thiết nhất bây giờ là tìm cho mình một chỗ an toàn để ẩn nấp cho hết ngày hôm nay. Nhưng địa bàn quanh đây đều là của Đức Hưng, đến căn phòng yêu quý kia cũng không tránh được nanh vuốt của hắn thì cô biết trốn ở đâu?
Lẩn nhanh vào đám người đang mua sắm của siêu thị, Nhật Vũ cầu trời cho mình không gặp thêm bất kì người nào của nhóm Đức Hưng. Nhật Vũ ơi Nhật Vũ, sao lúc kết giao với bọn chúng mi không nghĩ đến kết cục này, để bây giờ phải trốn chui trốn nhủi như một con… Đầu óc đang rặt một hình ảnh của cái lỗ chó thì Nhật Vũ thấy cả thân người mình đau nhói. Có lẽ cô hơi mập nên cái lỗ chó kia không vừa chăng?

– Cậu không sao chứ?

Cái thanh âm khàn đục này không phải là đặc quyền của chú Thanh lái xe ư? Chú Thanh ở đây, lẽ nào… Người muôn đời Nhật Vũ không muốn gặp nhất là ông ta. Dù đến thời điểm này Nhật Vũ biết mọi chuyện đều là do mẹ mà ra, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể nào nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy.

– Đưa tiền cho nó đi!!!
– Tôi không cần…

Tiền… tiền… tiền… Đúng, lần nào Nhật Vũ chạm mặt ông ta cũng là vì xin tiền, vì vướng vào những vụ rắc rối mà chỉ có tiền mới giải quyết được. Nhưng đâu phải như vậy, cô cũng là một con người, cũng là một đứa con gái có máu có thịt, cô cũng cần tình thương, cần sự quan tâm chăm sóc của người thân, của người cha ruột sinh ra mình.
Trong số tất thảy những lần cô tìm ông, thì hơn nửa số đó là cô muốn nói sự thật, muốn ông thông cảm, tha thứ cho sự bồng bột, ích kỷ của mẹ. Nhưng lần nào cũng vậy, cái cô nhận được luôn là tiền, rất nhiều tiền… Chính đồng tiền đó đã đẩy cô lại gần với Đức Hưng hơn, lại gần với cuộc đua xe chết tiệt kia hơn. Khẽ đưa mắt nhìn về gã đại ca đang cười đắc thắng ở cửa vào, Nhật Vũ không hề phát hiện được khóe mi mình đang thấm ướt.

– Cậu chủ, cậu khóc sao?
– Tôi…

Có ai đứng giữa lằn ranh sống và chết mà không khóc không? Nhật Vũ nhớ lúc bản thân bị bao trùm bởi ngọn lửa quái ác kia, cô đã gào khóc như một đứa trẻ. Cô không muốn chết… thực sự là chưa muốn chết.

– Con có chuyện muốn nói với ba…
– Lấy cho nó bộ đồ khác…

Lấy bộ đồ khác là sao? Cô đang muốn nói chuyện với ông ta, muốn kể hết cho ông ta những sự thật bị giấu kín bao lâu nay để… để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng ông ta… ông ta đến cái liếc nhìn Nhật Vũ cũng không có. Ông ta thật sự không hề xem Nhật Vũ cô là con ư?

– Ông chủ có cuộc họp quan trọng với cổ đông. Cậu biết đó, dù có sự giúp sức của cậu Nguyên nhưng công việc thật sự rất…

Rất nhiều… rất vất vả… Tại sao trước kia, Nhật Vũ không hề nhận ra điều đó… không hề nhận ra mái tóc của ba đã có hai màu… không hề nhận ra ba đã ốm đi rất nhiều?

– Cháu đã quá vô tâm…
– Cậu đừng nói thế! Cậu biết quay đầu đã là quý lắm rồi!!!

Từng cái vỗ vai chắc nịch, run rẩy của chú Thanh làm Nhật Vũ có chút không cầm lòng. Chú Thanh là người bên ba từ những ngày đầu ba bước vào nhà ngoại, cũng là người chứng kiến bao thăng trầm sướng khổ của ba nên lời ông nói ra cũng không khác nào lời ba nói… Quay đầu là quý lắm rồi… là ba nghĩ như vậy sao hả ba?
Nhìn quanh căn phòng làm việc của ba, phải nói Nhật Vũ thật sự quá bất ngờ trước sự đơn giản đến không thể tin nổi của nó. Trên tường chỉ làm lớp sơn nước thông thường, trong phòng cũng chỉ là cái bàn nhỏ để máy tính và vài tập hồ sơ, rồi bộ salon đã cũ kĩ để tiếp khách. Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ đây là văn phòng của một ông bí thư Đảng ủy liêm chính nào đó, mà chẳng tin nổi là phòng làm việc của giám đốc công ty An Phong, công ty điều hành hơn chục cái siêu thị khách sạn lớn nhỏ trên khắp địa bàn thành phố.
Ba cũng thật khác người, trong khi bao vị giám đốc khác bằng mọi các biến phòng làm việc của mình thành cung điện tráng lệ thì ba… ba… Sao lại là hình của cô? Định thần sẽ nhìn qua chút cái bàn cũ kỹ của ba, không ngờ thứ mà Nhật Vũ nhìn thấy lại là…
Lại là tấm hình chụp Nhật Vũ lúc cô giành giải viết chữ đẹp. Tấm hình này cô nhớ trong một lần cãi nhau với mẹ, nó đã bị vứt đi. Không ngờ bao nhiêu năm cô lại thấy nó ở đây, ở trên bàn làm việc của ba mình.

– Cô có hiểu tiếng Việt không vậy? Người tôi cần là phiên dịch tiếng Ba Lan… là tiếng Ba Lan chứ không phải tiếng Anh. Cô có não không hay cô xem lời tôi nói không có kí lô nào???

Nếu không vì cô ta là em gái của Trọng Văn thì không đời nào… Đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, Hạo Nguyên không ngờ được Vy Oanh tự dưng ôm chầm lấy mình, và càng không ngờ hơn là cảnh thân mật đầy hiểu lầm đó đã bị Nhật Vũ thu hết vào tầm mắt.
(Còn nữa)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN