Anh đồng tính nhưng lỡ yêu em mất rồi! - chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
293


Anh đồng tính nhưng lỡ yêu em mất rồi!


chương 5


Duy đưa Nhi vào trong chiếc con xe hơi đang lăn bánh trên đoạn đường đầy tấp nập với tốc độ thật nhanh. Nét mặt anh vô cùng lạnh lùng, ánh mắt tập trung lái xe nhưng lại chất chứa một nỗi buồn vô tận.

Bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng khi không một ai nói gì. Nhi nghiêng đầu sang nhìn Duy với ánh mắt khó hiểu và nhiều câu hỏi tò mò thắc mắc muốn hỏi Duy nhưng có chút ái ngại, rồi cũng đành lên tiếng:

– Anh Duy này, tôi có muốn hỏi anh cái này?

– Hỏi đi!

Duy trầm giọng đáp, ánh mắt vẫn tập trung lái xe.

– Thật sự anh và cái người Bảo Long đó yêu nhau thật sao? Vậy là anh là Gay hả?

Nhi hỏi với giọng đều đều, ánh mắt long lanh nhìn anh chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

Duy im lặng không trả lời, cho xe dừng lại bên lề đường khiến Nhi có đôi chút ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Anh khẽ thở dài rồi trầm giọng nói:

– Phải, tôi là Gay! Tôi với Bảo Long từng yêu nhau và tôi là người chia tay với cậu ấy trước. Xin lỗi vì đã khiến cô bị liên lụy nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.

Nhi hơi bất ngờ khi nghe Duy nói sự thật này, nhưng có điều cô lại thắc mắc tại sao anh lại chia tay với Bảo Long đó, cô định mở miệng hỏi thì Duy lên tiếng:

– Chắc cô cũng thắc mắc tại sao tôi lại chia tay với Bảo Long phải không?…Là vì mẹ tôi. Bà ấy phát hiện tôi bị đồng tính khi qua lại với Bảo Long nên tôi mới chia tay với cậu ấy. Cô cũng biết rồi đấy, tôi là con của một gia đình danh giá nên tôi không muốn truyền thông biết tới, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng gia đình tôi.

– Vậy sao anh không nói sự thật cho anh ấy biết, để anh ấy đau khổ? Cuối tuần này anh ấy sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới, sống thật với giới tính chính mình. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, nếu Bảo Long chuyển giới rồi chẳng phải hai người sẽ dễ dàng tới với nhau hơn, cũng được mẹ anh chấp nhận mà không biết gì.

Nhi nhẹ giọng nói đều đều theo những gì cô nghĩ nhưng không thấy Duy phản ứng gì chỉ thấy nét mặt anh thoáng buồn sau vỏ bọc lạnh lùng đó, anh trầm giọng nói:

– Thôi mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, tôi không muốn nó trở nên rắc rối. Tôi đang cố gắng tập yêu một người khác giới, tôi sẽ làm những điều tốt nhất có thể để mẹ tôi không thất vọng.

– Ủa sao anh lại nói hết với tôi điều này, trong khi tôi và anh cũng không thân thiết gì cho lắm?

– Tôi cũng không biết, tôi thấy khá là thoải mái khi nói chuyện với cô vậy thôi.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt mang hai cảm xúc khác nhau. Dường như họ có cảm giác như có tiếng sét ái tình đánh ngang qua khiến con tim loạn nhịp, rồi cả hai chợt nhận ra vội đánh hướng mắt đi chỗ khác, vô cùng bối rối.

– Đã tới đây rồi hay là chúng ta cùng nhau đi dạo được không?

Duy nói giọng đều đều, nhìn Nhi mỉm cười rồi mở cửa đi ra khỏi xe. Nhi có chút lúng túng và ngại ngùng mở cửa bước xuống đi cùng anh. Hai người bước đi chậm rãi có giữ khoảng cách, dường như Nhi khá là e dè khi đi cùng anh.

– Cô đứng đây đợi tôi một lát, tôi vào mua cà phê.

Duy nói rồi đi vào trong quầy cà phê để mua còn Nhi thì đứng gần cây hoa anh đào đợi.

Trời tối, Nhi cảm thấy se se lạnh khi luồng gió thổi thoáng qua, cô xoa xoa hai bàn tay của mình. Cô mặc váy áo sơ mi trắng khá là ngắn và mỏng manh với lại vì bị Duy kéo đi bất ngờ nên chẳng kịp mặc lấy cái áo khoác.

– Ê ai đây? Chẳng phải là Nhi học dở lớp mình đây sao?

– Thi đại học rớt đó, học dốt mà đòi thi Y!

– Who are you? Đây là con Nhi sao? Nhìn nó vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì. Nhìn kiểu ăn mặc này, tóc tai rối bù…

Nhi hoàn toàn bất ngờ khi tình cờ gặp lại bạn học cũ của mình ngay tại đây, còn buôn lời bôi nhọ cô với những ánh nhìn khinh thường cùng nụ cười đểu cợt. Nhi siết tay chịu đựng cơn bực tức này vào người mà im lặng không nói gì bước đi coi như không quen biết, nhưng lại bọn nó chặn lại.

– Ê đi đâu vậy? Lâu rồi không gặp, không thể cùng nhau đi ăn chơi cùng bọn này được sao?

– Ừ phải đó, dù sao cũng là bạn bè trong lớp cũ hết mà… Hay là đi ăn với tụi này sợ không có tiền để trả?

– Cũng phải nhìn cách ăn mặc của nó là nhìn biết không có tiền rồi… Cũng chẳng xinh đẹp gì đi không cùng đẳng cấp với chúng ta đâu. Vừa kém sắc vừa học dốt nữa…

Nhi không thể nhẫn nhịn được nữa rồi khi nghe những lời lăng mạ sỉ nhục mình như vậy, cô trợn tròn mắt đầy sắc bén nhìn họ, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đáp trả lại thì Duy đi tới đưa hai ly cà phê cho Nhi cầm rồi cởi lấy áo khoác của mình choàng vào cho Nhi một cách ân cần, khiến những người đó đứng đơ ra nhìn, ánh mắt trầm nhìn khuôn mặt điển trai đậm chất lạnh lùng của anh.

Anh cầm lấy một cà phê trên tay Nhi, tay còn lại nắm lấy tay Nhi rồi nhìn phía bạn bè cũ của Nhi trầm giọng nói:

– Các người nói cô ấy kém sắc tại sao không xem lại mình đi, cô ấy để mặt mộc còn đẹp hơn các cô nhiều đấy. Các người mới là không cùng đẳng cấp với cô ấy đấy. Chúng ta đi thôi, những loại người này em không cần phải nói làm gì đâu.

Dứt lời, anh đưa Nhi đi lướt qua mặt họ một cách khinh thường làm cho bọn họ đứng đơ người, cứng họng khi nghe anh nói còn Nhi thì cố định hình lại mọi chuyện.

Đi được một đoạn thì Duy buông tay Nhi ra, quay lại nhìn Nhi gằn giọng nói:

– Này, sao cô khờ thế? Bị họ nói sao không đáp lại câu nào vậy?

– Thì mới nãy tôi định lên tiếng thì anh tới đấy nên tôi đành im luôn.

Nhi đáp nhanh lại, phả ra hơi thở màu trắng vì lạnh.

– Chúng ta về thôi.

– Chẳng phải anh nói đi dạo sao?

Nhi nhìn Duy nâng giọng nói với ánh mắt long lanh.

– Nếu không muốn bị cảm lạnh thì mau về nhà thôi.

Duy nói rồi đi thẳng về phía xe của mình, Nhi chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh.

Cứ như thế Nhi ngày nào cũng qua nhà Duy vừa học vừa làm công việc nhà cũng được một thời gian khá dài, riết hồi mọi thứ trong nhà Duy cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Giờ trình độ giải bài tập toán và hóa học của cô đã cải thiện rõ rệt sau khi có sự hỗ trợ từ phía Duy, khi anh đã giúp cô học trong những thời gian anh rãnh.

Hiện tại, cô đang vừa học bài vừa nấu ăn chuẩn bị đồ ăn tối cho Duy. Đang cặm cụi rửa con cá chuẩn bị cho vào chiên thì bất chợt cô cảm thấy chóng mặt làm rơi con cá xuống bồn rửa, cảm giác thức ăn từ trong bụng trực trào. Cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh gần đó nôn hết những gì ở trong bụng.

Duy đi xuống thấy Nhi có biểu hiện lạ nên đi tới xem thử đúng lúc cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, nét mặt vô cùng tái nhợt và xanh xao.

– Cô có sao không vậy?

– Tôi nói cho anh biết chuyện này nha, tôi có thai rồi được một tháng rồi. Mẹ tôi mà biết thì có nước chết.

Nhi nói với giọng đầy vẻ lo sợ khi biết mình có thai, giờ cô đang cảm thấy vô cùng rối trí không biết làm sao để giải quyết chuyện này nữa.

Duy ngạc nhiên khi nghe Nhi nói, anh cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết, giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ còn một cách mà thôi, anh khẽ nói:

– Chúng ta cưới nhau đi!

– Cái gì, không được… Tôi không muốn… Chúng ta phải giấu chuyện này, mẹ tôi mà biết được thì bắt đi phá đấy, đau đớn lắm.

Nhi gằn giọng nói với nét mặt hiện rõ sự cố chấp, ánh mắt rươm rướm những giọt lệ.

– Cô nghĩ sẽ giấu được bao lâu khi đứa con trong bụng cô ngày càng to ra hả?

– Cái gì, con nói gì vậy Duy? Đứa con trong con cô là sao?

– Mẹ!

Nhi hoảng hốt thốt lên khi bà Như xuất hiện nghe được sự thật này, nét mặt cô lấm lét sợ hãi cuống cuồng cả lên, còn Duy cũng bất ngờ không kém khi thấy bà qua đây một cách bất thình lình như vậy.

Bà Như lôi Nhi lại vừa đánh vào người cô dồn dập vừa la mắng:

– Mày có thai với thằng nào hả con? Hèn gì tao thấy mày có biểu hiện lạ lắm, nôn mửa thường xuyên, vẻ mặt xanh xao như thế này… Mày qua lại với thằng nào hả? Mày là con gái mà mà sao dễ dãi hả con?

Bà cứ đánh vào người Nhi đến nổi đau mà ứa ra cả nước mắt, thanh khóc van nài:

– Mẹ ơi, con xin mẹ đừng đánh con, đau lắm. Thật sự chuyện này xảy ra ngoài ý muốn mà mẹ…

Bà lại quơ tay đánh Nhi tiếp mặc kệ cô nói gì, bà mắng:

– Mày có con mà không biết ba nó là ai cả? Vậy ai sẽ nuôi con với mày chứ hả con?

Duy lôi Nhi lại về phía mình ngăn cản bà lại, không cho bà đánh Nhi nữa, vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc, nói giọng dứt khoác:

– Con sẽ nuôi con và cô ấy vì đứa con trong bụng cô ấy là của con.

Bà Như ngạc nhiên khi nghe Duy lên tiếng, bà không hiểu chuyện này là như thế nào cả, thắc mắc hỏi:

– Của con sao Duy? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai đứa…

………

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN