Ánh Dương Tàn - Phần 44
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
789


Ánh Dương Tàn


Phần 44


Cùng lúc với lời nói của người đàn bà ấy phát ra, bản thân tôi không kịp phản ứng nên khuôn mặt ngay phút chốc đã hấng trọn cốc nước cam đầy mặt, bê bết lên đến tận đỉnh đầu, kèm theo ấy, là một cái tát đau đến thấu tim gan, hàm răng ê buốt. Chị ta không để ý đến tôi và chú, không để ý đến cái nhìn của những người xung quanh, vẫn tiếp tục lớn tiếng chất vấn tôi với thái độ giận dữ, nhìn thoáng qua cũng đủ biết chị ta muốn giết tôi tới cỡ như thế nào.
– Hết chồng tao rồi sang ba của tao, hôm nay tao không đánh cho mày sáng mắt ra thì tao không làm người. Con chó này.
Nói xong, chị ta như con thú dữ phát điên lao vào tôi đánh tới tấp, hai tay quơ lên loạn xạ hòng muốn túm lấy tóc tôi giật mạnh như những cái cách trước kia chị ta đã từng làm. Cũng may, đúng cái lúc cánh tay ấy hạ xuống tôi, chú đã nhanh hơn giữ lại được, ngăn lại mọi hành động điên rồ của người đàn bà này lại, gắt.
– Đủ rồi đấy Nguyệt, em đừng có hơi tí là lại đánh người như thế nữa, em không thấy càng ngày cái cách cư xử của em càng không ra sao hả. Trước kia tôi nhịn em, tôi nhu nhược để em bắt nạt Ngọc, nhưng không có nghĩa là em muốn đánh cô ấy như thế nào thì đánh. Bây giờ, tôi tuyên bố cho em biết, nếu em dám động vào Ngọc, thì đứng trách tôi không cảnh cáo trước.
Bị chú giữ tay lại và đe dọa, khuôn mặt chị ta đen như đít nồi, hậm hực quay sang nhìn tôi uất hận càng dâng lên cao hơn, dồn hết sức giằng tay ra khỏi chú nhưng không được, càng điên cuồng hơn.
– Anh dám đe dọa tôi, ba năm qua anh ở nơi nào anh có biết tôi điên dại vì anh như thế nào không mà anh dám đe dọa tôi. Nên nhớ, tôi với anh vẫn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, hành động của anh lúc này chính là ngoại tình, là ngoại tình ấy, anh đừng nói với tôi là anh không biết luật. Đừng để tôi chó cùn cắn rậu mà khiến cho hai người thê thảm không ngóc đầu dậy nổi.
Nghe được những lời nói của chị ta, cơn giận dữ trong tôi cũng bốc lên ngùn ngụt, những hình ảnh xưa cũ thi nhau kéo về khiến tôi chẳng kiềm chế được mình mà lao lên trả lại chị ta một cái tát, lạnh giọng.
– Không ngóc đầu dậy nổi, chị tưởng chị là ai mà bây giờ chị có quyền dọa người khác. Ba năm trước, chị gây ra bao nhiêu tội ác, ông trời vẫn đang chứng kiến rồi giáng quả báo xuống người chị đấy, rồi sẽ có ngày chị phải hối hận thôi.
– Qủa báo… Mày tưởng tao sợ chắc, quả báo hay không thì hôm nay tao cũng phải rạch nát cái bản mặt của mày ra, để bàn dân thiên hạ biết mày là con đĩ trơ trẽn như thế nào.
Tôi cười khẩy, nụ cười vẫn hiện hữu chọc tức chị ta hơn, tiếp tục.
– Chồng của chị? Tôi nói cho chị biết, anh ấy, là của tôi, từ trước đến giờ vốn dĩ là của tôi, chị mới là người thứ ba xen vào, chị lấy tư cách gì để mà đứng đây vạch mặt tranh giành với tôi. Còn ba của chị, tôi nói cho chị biết, người như ông ta, đến gọi tên tôi còn không thèm gọi, liếc mắt còn không muốn liếc chứ đừng nói là cặp kè. Tốt nhất, chị nên bớt điên lại đi thì sẽ hay hơn đấy.
Đúng, mọi chuyện đã xong, tôi bây giờ có chết cũng không muốn gặp lại cái người là “ ba “ của mình kia nữa, một giây một phút cũng không muốn gặp lại.Những chuyện lùm xùm vừa qua, những chuyện ông ta giúp tôi, tôi không phải lợi dụng nên cũng không cảm thấy mình có lỗi, suy cho cùng nó giống như những gì tôi đã nói trước đó, tôi chẳng cần ông ta phải bù đắp mình chuyện gì hết.
Bữa ăn bị phá huỷ chẳng thể tiếp tục được nữa nên tôi đành quay người sang nắm lấy tay chú toan bước đi trở về phòng, thì bất chợt chị Nguyệt kia lại lên tiếng hướng chú trách móc.
– Ba năm anh trốn khỏi đám cưới để ở bên nó, anh rốt cuộc còn có lương tâm không hả Phong. Trước kia tôi giúp anh như thế nào, tôi vì anh mà bị nó hại mất con, vì anh mà bị cắt bỏ tử cung, vì anh mà làm bao nhiêu việc mù quáng. Đổi lại, đổi lại tôi được cái gì, tôi hỏi anh tôi được cái gì hả. Hay là, tận mắt nhìn anh cùng với nó cười đùa bên nhau, trong khi hôn thú vẫn là tên của tôi hả.
Không gian ồn ào phút chốc trở nên yên lặng sau khi chị Nguyệt dứt lời, mọi người ai cũng đều quay lại nhìn về phía chúng tôi, chẳng cần nói ra tôi cũng biết lần này trong đầu họ ai cũng tồn tại suy nghĩ tôi là kẻ phá đám, chú là kẻ bội tình, còn người đàn bà kia thì đáng thương đến khổ sở. Cũng đúng thôi, chị ta khóc lóc diễn đạt như thế cơ mà, đến tôi còn tưởng là thật huống chi là người ngoài kia. Thế nhưng, đấy chỉ là chuyện của trước kia, còn bây giờ, mọi chuyện khác rồi, mọi chuyện tôi sẽ không bao giờ nhịn nữa.
– Ông trời không bao giờ bỏ sót một ai, chính vì thế những chuyện xảy ra với chị chính là quả báo chị phải gánh lấy đấy, chẳng phải do ai khác đâu. Chị ác độc như thế nào, chị hại tôi và gia đình tôi như thế nào, nhất định sẽ có một ngày tôi bắt chị phải trả giá hết cho tất cả, nên chị đừng có vội mừng. Tôi, nhất định sẽ bắt chị phải chịu đau đớn hơn gấp trăm vạn lần tôi chịu.
Dứt lời, tôi nhếch khóe môi kéo lên nụ cười khinh bỉ, sau đó không nán lại thêm một chút nào nữa cùng chú rời đi ra ngoài, kéo theo đó là ý định trở về khách sạn cũng không còn nữa. Dù gì cái tính của chị ta tôi cũng không lạ, nhất định sẽ không bao giờ chịu thua cuộc như thế đâu, chỉ là trước mặt chú người đàn bà này không muốn bản thân để lộ bản chất độc ác của mình ra thôi.
Bữa cơm chiều tối chẳng được thuận lợi, tôi với chú cùng nhau lang thang trên con phố đi bộ giữa thủ đô nhộn nhịp, vô tình nhứ thế nào đôi chân lại đi về hướng quán cơm bình dân ngày đầu tiên chú bảo dẫn tôi vào ăn. Quán cơm ấy, sau ba năm đã được trang hoàng lại đẹp hơn, món ăn cũng đa dạng hơn, nhìn đi nhìn lại cái vẻ cũ kĩ trước kia đã không còn. Cùng nhau chần chừ một hồi, quay sang nhìn tôi chú nói.
– Mình vào trong ăn nhé, anh nhớ bản thân vẫn còn nợ em lời mời ăn ở đây, có đúng không?
Tôi ngước lên nhìn chú, đôi mắt híp lại ghi nhớ thật sâu hình bóng của chú vào trong tâm trí, không khỏi bật cười vui vẻ, đáp lại.
– Đúng, anh còn nợ em rất là nhiều, cho nên cố mà trả em cho hết đấy nhé, nếu không thì đừng có trách em đeo bám anh cả đời không chịu tha.
Trước câu nói của tôi, chú chỉ cười, nụ cười trong mắt tôi đẹp đến mức ánh trăng văng vẳng trên cao kia cũng không bằng, cũng chẳng biết phải lấy cái gì để mà so sánh được.Và rồi cứ ngẩn người một lúc rất lâu, tôi bất chợt nhận ra được một điều, hóa ra trong mắt mình, người mình yêu cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng đẹp hết sức.
Buổi tối hôm ấy, cùng nhau ăn xong rồi cùng nhau đi dạo, tôi với chú trở về khách sạn là lúc đồng hồ chỉ hơn 11 giờ. Tắm rửa xong xuôi là hơn 12 giờ, cả hai toàn thân mệt lả rã rời sau một ngày dài di chuyển, nên cũng chỉ có ôm nhau ngủ chứ không ai đòi hỏi chuyện tế nhị kia.
Tuy vậy, một đêm ấy đối với chúng tôi cũng không phải là trôi qua dễ dàng, khi mà lúc tôi vừa nhắm mắt, vòng eo từ phía sau được chú ôm lấy siết chặt, giọng trầm trầm cất lên.
– Ngọc, có thể nói cho anh biết chuyện của em với bộ trưởng là như thế nào không?
Tôi giật mình xoay người lại nhìn chú, dưới ánh đèn mờ mờ màu vàng lúa, chẳng quá khó tôi cũng nhận ra được nét mặt của người đàn ông ấy buồn bã và sợ sệt ra sao. Chú tin tôi, nhưng chú vẫn không thể buông xuống được những lời đả kích từ chị Nguyệt. Mặc dù có chút giận chú lắm, nhưng tôi cũng không dám để lộ ra mà chỉ lắc đầu, chối.
– Chuyện gì là chuyện gì, anh thấy em với ông ta thì có chuyện gì cơ chứ. Một nhà mấy người bọn họ, em hận còn không hết, thì anh bảo em yêu thương sao được. Hay anh tin lời chị ta, nghĩ em cặp kè với bố của chị ấy.
Tôi vừa nói đến đây, chú siết chặt lấy eo tôi hơn, lắc đầu, giọng càng buồn hơn.
– Anh tin em, chính vì tin em nên anh mới muốn biết rốt cuộc em với ông ta là quan hệ gì, mà em lại đi cùng với ông ấy. Ngọc, có phải chính ông ta là người cứu anh ra không, em cầu xin ông ta cứu anh ra đúng không?
Chú nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang, từng câu nói gấp gáp thúc giục khiến tôi chột dạ, nơi sâu thẳm trái tim phút chốc nhói đau lên một cái. Tôi không dám nhìn thẳng vào chú, vì tôi biết được tôi sẽ không đủ can đảm mà để lộ, nên càng trốn tránh hơn. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, tôi càng trốn tránh, chú càng không buông tha, càng hỏi tôi nhiều hơn, nói những lời làm lòng tôi thấp thỏm.
– Ngọc, anh không đáng tin đúng không, không đáng để em tâm sự đúng không? Nếu vậy thì cứ coi như anh chưa hỏi gì, anh xin lỗi. Em ngủ đi, ngủ ngon nhé.
Nói xong với tôi, chú đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ, nụ hôn mang đầy cưng chiều nhưng ngay lúc này lại khiến tôi thấy bản thân tội lỗi bủa vây, chẳng thể cứng rắn dứt khoát được mà ngập ngừng.
– Ông ấy, là bố của em. Em, là con ngoài dã thú của ông ấy, một đứa con mà ông ấy mới nhận cách đây vài ngày.
Tôi nói trong tiếng nghẹn, cả người rúc sâu vào lòng của chú ôm chặt, lặng lẽ rơi từng giọt lệ mặn chát lên vạt áo của người đó. Chuyện này, tôi đã từng nghĩ sẽ dấu thật kĩ để không ai biết, nhưng rồi cuối cùng vẫn là chẳng giữ được. Người đàn ông của tôi, anh ấy là một người tinh tế như thế nào, đến tôi cũng chẳng thể nào có thể hiểu hết được.
Đáp lại lời nói của tôi, chẳng phải là lời chất vấn tường tận sự việc, mà là một lời an ủi quan tâm đầy yêu thương từ chú, người mà tôi bất chấp muốn yêu đến điên khùng.
– Ừ, ngủ đi. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện không vui em cứ quên nó đi, đừng nghĩ tới nữa.
Tôi không cãi lại mà gật đầu thật nhẹ, ôm lấy chú chặt hơn, tìm một tư thế thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ bao quanh bởi hơi thở nóng ấm mùi hoa quế quen thuộc. Tôi nghĩ đến viễn cảnh tương lai của chúng tôi, rồi tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ qua đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, ngày mai, tôi sẽ cùng với chú rời hỏi nơi này, rồi đau thương nhất định sẽ không còn nữa đâu.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, khi mà sớm mai thức giấc, mọi chuyện đối với tôi lại trở nên tệ hơn rất nhiều. Bởi vì, lúc tôi tỉnh dậy, tôi chẳng còn nhìn thấy chú ở bên cạnh mình nữa, hơi ấm bên cạnh cũng không ấm áp như đêm qua, mọi thứ, lạnh ngắt xa lạ đến đáng sợ.
Tôi cuống cuồng chạy tìm chú hết căn phòng, không thấy lại chạy xuống dưới sảnh khách sạn, đôi chân trần vì lo lắng cũng chẳng kịp xỏ dép. Tôi sợ, thật sự tôi bây giơ rất sợ chú lại xa tôi lần nữa, lại bỏ tôi đi để tôi một mình chống chọi với bao nhiêu đau khổ gập ghềnh.
Ngó nghiêng khách sạn một hồi lâu vẫn không tìm được, tôi như người mất trí lại lao ra ngoài đường hòng muốn tìm chú ở quán ăn vặt, nhưng rồi thất vọng lại trở nên thất vọng khi mà tôi chẳng thể tìm được một dấu tích nào hết. Chú, mới qua một đêm còn ôm tôi mặn nồng, hôm nay lại rời khỏi tôi rồi, tôi sao có thể chịu được đây.
Nghĩ đến những điều ấy, tôi lại khóc, khóc vật vã ngã khụy người xuống ven đường đầy bụi bẩn, mặc kệ bản thân bây giờ trông thê thảm ra sao miệng vẫn chỉ gọi tên một mình chú. Nước mắt hoen đầy mi tràn xuống gò má xanh xao, tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mọi cảnh vật trước mắt thực hư như thế nào, cứ điên cuồng chạy mãi, chạy mãi đến khi bản thân đứng ở bờ sông từ khi nào cũng chẳng nhớ nổi.
Nắng mỗi lúc một nắng gắt lớn hơn, tôi lúc này mới chợt nhớ ra mình đã đi quá xa, hơn thế bản thân lại còn quên không cầm theo điện thoại. Sợ bỏ lỡ cuộc gọi từ chú, tôi vội vàng xoay người toan chạy về khách sạn, thì bất chợt trước mặt lại xuất hiện bóng dáng của chị Nguyệt chặn đôi chân dừng bước.
Chị ta, hôm nay không đi một mình, mà phía sau còn có thêm mây tên xăm trổ nhìn dữ dằn như muốn lấy mạng người, hất cằm cảnh cáo đe dọa tôi.
– Tao đã nói tao nhất định không bỏ qua cho mày là không bỏ qua cho mày. Sao, muốn chạy hả, e rằng không được rồi.

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN