Ánh Dương Tàn
Phần 45
Tôi vẫn biết người đàn bà này ôm hận với tôi sâu sắc, nên trước tình cảnh này tôi không hề ngạc nhiên một chút nào, có chăng chỉ là một chút không tin vì sau ba năm trôi đi, chị ta vẫn dùng đến những cái cách tiêu cực như thế để đối phó với tôi. Mặc kệ bản thân là công an, mặc kệ cái việc đang làm là phạm pháp, chị ta vẫn điên cuồng như cũ, lừ ánh mắt sắc như dao nhìn tôi hận không thể xé nát tôi ra tức thì.
– Đưa nó đi, hôm nay nhất định tao phải rạch nát cái bản mặt đĩ thõa của nó ra để nó không còn cái thói lăng loàn đi cướp chồng con ba người khác nữa.
Chị Nguyệt vứa dứt lời, tôi ngay lập tức bị hai tên xăm trổ đầy mình tiến lên giữ chặt không cho nhúc nhích, lôi kéo về chiếc xe ô tô tải cũ kĩ chẳng khác gì một con lợn. Tôi muốn gào miệng lên kêu cứu, nhưng dù có gào đến mấy cũng không có lấy một bóng người giúp đỡ, không có một ại phát hiện ra. Bờ sông mọi ngày nhộn nhịp là thế, hôm nay lại trở lên vắng tanh vắng ngắt như chùa bỏ hoang chẳng khác gì ông trời đã sắp đặt mọi chuyện vậy.
Một mình tứ cố vô thân, tôi biết bản thân chẳng thể nào đấu lại được với đám người này rồi nên chẳng dám cãi cọ hay đối chất, cũng không muốn bị chúng đưa đi vì nếu thế chắc chắn những chuyện sau xảy ra sẽ chẳng hề tốt đẹp, nên suy đi tính lại, tôi chỉ biết chọn cách mềm mỏng, hòa giải với người đàn bà điên này, dù trong lòng thật sự không hề muốn.
– Có chuyện gì thì tôi với chị ngồi lại với nhau để nói chuyện, chị thắc mắc khó hiểu ở đâu, tôi sẽ đáp trả chị từng tí một, đâu nhất thiết phải cần dùng đến cái cách tiêu cực như thế này. Đấy là con chưa kể đến việc chị đang làm là phạm pháp, chị càng lúc càng sai, càng đi quá xa rồi đấy.
– Luật phạp, sai… Hahaha. Mày tưởng tao để ý đến những điều ấy hả, mày tưởng tao bây giờ còn sợ hay sao. Cuộc đời tao, chưa bao giờ tao ghét ai căm thù ai như cái loại mày, chính vì thế, cho dù tao có chết, tao cũng phải kéo theo mày đi cùng. Có chết tao cũng không bao giờ để mày với Phong được hạnh phúc bên nhau, tao sẽ nguyền rủa chúng mày cả đời, nguyền rủa cả đời, mày hiểu chưa hả.
Chị ta nhìn tôi rít lên đầy giận dữ, đôi mắt đỏ phừng phừng ẩn hiện những tia máu đỏ sọng, có đau đớn có phẫn hận, thậm chí lúc này tôi mới để ý đến việc nơi khóe mi còn có chút sưng đỏ. Nếu đoán không nhầm, có lẽ đêm qua chị ta cũng đã phải khóc nhiều lắm, thế nên mới để lại nhiều dấu như thế này.
– Tôi biết chị ghét tôi, tôi cũng chẳng phải là yêu thương gì chị, nhưng mà cái cách chị làm lúc này thật sự là mù quáng, chị có biết không hả. Chị trả thù tôi, tôi chết đi chị vui vẻ hả dạ, nhưng chị có nghĩ cho ba mẹ cùng với em trai của chị sẽ như thế nào nếu chị bị bắt không. Hay là chị tự tin bản thân có thể thoát tội được giống như những lần trước chị đã làm với tôi, với dượng và mẹ của tôi.
Trước những lời nói của tôi, chị ta bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả như người điên, nước mắt từ khóe mi chảy ướt trên khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, dơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi hét lớn. Đây, là lần đầu tiên tôi thấy chị ta gục ngã như vậy, lần đầu tiên trong tôi xuất hiện cảm giác không nỡ với người đàn bà độc ác này. Có phải, là vì máu mủ tình thâm, vì chảy chung một dòng máu nên tôi mới cảm nhận được nó hay không? Có phải hay không, đến tôi cũng chẳng biết để mà trả lời nữa.
– Tất cả là tại mày, tại mày nên tao, gia đình tao tan nát, mày hiểu không hả con khốn. Vì mày, vì con mẹ của mày mà ba của tao không còn quan tâm đến gia đình nữa. Vì mày, vì mày mà bây giờ ba tao bị điều tra, tất cả đều là vì mày, đồ sao chổi. Hôm nay, tao nhất định phải trả hết cho mày bao nhiêu đau đớn trước kia, bắt mày phải chịu đựng hết.
Tôi giật mình đưa đôi mắt hoang mang lên nhìn chij Nguyệt trước mặt, trong đầu dội đi dội lại từng câu từng chữ chị ta vừa nới. Chị ta đã biết tôi là đứa con rơi của người đàn ông kia, biết tôi với ông ta đã thỏa thuận với nhau những gì, chẳng trách chị ta vừa nãy lại điên cuồng đến như thế. Nhưng mà biết thì đã sao, tôi không làm khó gia đình họ, cũng chẳng tranh chấp với ai, tôi từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm gặp ông ấy một lần chứ đừng nói là nhận nhau.
– À, thì ra chị đã biết được tất cả mọi chuyện rồi à, tôi còn tưởng ông ấy nhất định sẽ dấu tất cả chỉ vì không muốn làm cho chị buồn rầu khổ sở cơ. Nhưng thật không ngờ cuối cùng ông ấy vẫn chẳng thể giữ được trong lòng mà nói ra hết, để cho chị càng có cớ đến đây gây sự với tôi, làm khó tôi. Chị nói xem, một người như thế, có đáng để tôi phải gọi bằng bố không, có đáng để tôi quan tâm không hả.
– Đáng hay không đáng, lỗi ở ai bây giờ đối với tao cũng không còn quan trọng nữa. Hôm nay, tao nhất định phải bằm nát cái bản mặt đê tiện của mày, khiến cho mày sống không bằng chết, để mày với con mẹ mày cùng nhau xuống dưới âm phủ mà hàn huyên. Mẹ làm đĩ cướp chồng người khác, con lớn lên cũng chẳng kém mẹ bao phần, mẹ con nhà chúng mày, có chết đến trăm vạn lần cũng không ai thương xót.
Dứt lời, chị ta không nhìn tôi nữa mà xoay người hất cằm ra lệnh cho đám người kia đẩy tôi lên xe tải, bịt kín băng keo quanh miệng để tôi không thể gào thét kêu cứu, nhận sự giúp đỡ từ ai. Thành phố rộng lớn, tôi ngồi bên trong chẳng thể nào xác định được đường đi của chiếc ô tô này đang đi về đâu, tôi chỉ biết duy nhất một điều, lúc nó dừng lại, tôi đã được đưa đến một cánh rừng rậm rạp, hoang sơ rùng rợn.
Kéo xệch tôi xuống chiếc xe tải, chị Nguyệt lao lên túm lấy tóc tôi lôi mạnh đi về phía trước, vượt qua bao gai góc lẫn sỏi đá lạo xạo dưới chân tiến về ngôi nhà hoang trước mặt. Ngôi nhà ngày, tuy đã bị bỏ hoang cũ kĩ, nhưng nhìn đi nhìn lại, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó giống ngôi nhà của vợ chồng A Mân trước kia quá. Thật sự rất là rất giống.
Trói tôi vào chiếc cột giữa nhà, chị Nguyệt bắt đầu điên cuồng giáng xuống má tôi những cái tát đau điếng, vừa tát chị ấy vừa chửi tôi thật lớn bằng những lời thậm tệ. Má đau rát, hàm răng ê ẩm, tôi cố lắc đầu muốn tránh né chúng nhưng dù cố mấy vẫn không tránh được, thành ra chỉ biết trân trân chịu đựng. Đến khi chị ta dừng lại, cả người tôi hơi sức cũng đã bị rút cạn sạch sẽ, tóc tai rối tinh rối mù như là tổ quạ, miệng rỉ từng ngụm máu tanh ngòm.
Tôi muốn mở miệng, nhưng tôi không mở được, mỗi lần mấp máy là một lần lại bị chị ta đánh xuống, chửi.
– Tao nói cho mày biết, đây mới chỉ là mấy cái thứ dạo đầu cho mày thôi, kịch hay còn ở phía sau, cứ đợi đấy, tao chưa cho mày chết ngay đâu.
Từng chữ lọt vào tai chẳng khác gì quả bom đang muốn phát nổ, tôi cố nâng mí mắt mệt mỏi lên nhìn chị Nguyệt, môi thều thào.
– Chị điên rồi, chị thật sự điên rồi. Dừng lại đi, chị dừng lại đi.
Tôi nói rất nhỏ, nhưng với một người đã học qua nghiệp vụ như người đàn bà này, có nhỏ đến mấy vẫn không thể nào thoát ra được, chính vì thế đã đau lại càng bị đau hơn khi chị ta lại điên cuồng đấm đá.
– Dừng lại, mày là cái gì mà tao phải nghe lời của mày hả. Trước khi đợi Phong đến, tao sẽ hành hạ mày thê thảm hơn nữa, để anh ta tận mắt nhìn thấy mày bị chúng nó chơi như thế nào, để anh ta biết được chống đối lại tao chúng mày sẽ có kết cục ra sao.
Tôi mím môi, tùy ý để chị ta làm càn, một hành động phản kháng lại cũng không có. Không khuyên được, tôi chỉ biết mệt mỏi gục đầu sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền khó nhọc. Tôi mệt lắm, đến thời điểm này không có một ai ở bên, tôi cũng xác định bản thân sẽ lành ít dữ nhiều rồi, nên thôi mặc kệ đi thôi, mọi chuyện muốn đi đến đâu thì đến.
Chỉ là, trong cơn mê man bủa vây lấy mình, tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ về chú được, nhớ về người đàn ông tôi yêu đến điên cuồng bất chấp kia. Tôi nhớ chú, chẳng biết chú bây giờ đang ở nơi nào, đang đi tìm tôi trong lo lắng, hay là ở một phương trời khác cách xa tôi đến ngàn dặm rồi.
Cứ chìm trong suy nghĩ như thế, tôi chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những người kia đang làm cái gì phía ngoài, mà chỉ biết rằng, lúc tôi bị đánh thức bởi một thau nước lạnh dội vào người, thì phía ngoài cửa sắt rỉ ố kia, một thân ảnh quen thuộc tôi muốn gặp nhất đã xuất hiện.
Người đàn ông ấy đứng trước cửa nhà máy bỏ hoang, bộ quần áo trên người nhăn nhúm đầy bụi bẩn, khuôn mặt sưng vù như vừa trải qua một trận đánh nhau, bầm tím hết cả. Mồ hôi đầm đìa, máu từ trên thái dương chảy xuống, càng nhìn chú tôi càng thấy đau lòng, bản thân vùng vằng bất chấp muốn lao lên, nhưng chỉ có điều, một chút xê dịch cũng không có. Tôi chỉ biết nghiến chặt răng, ánh mắt chăm chăm dán vào chú, dùng cái nhìn yêu thương chiếu đến chú, để chú biết được tôi vẫn bình an, bọn họ vẫn chưa làm gì tôi hết.
Trước mặt đám người bặm trợn này, chú dường như không hề quan tấm đến việc đấy mà chỉ chú tâm đến tôi, gọi tên tôi hỏi han trong gấp gáp.
– Ngọc, em không sao chứ, em trả lời anh đi, Ngọc.
Miệng bị băng keo bịt kín không thể đáp lại được, tôi chỉ biết ra sức lắc đầu, thế nhưng kéo theo ấy nước mắt vẫn chẳng kìm được mà tuôn trào nơi khóe mi ẩm ướt. Lúc này, chị Nguyệt đúng bên cạnh tôi bỗng dưng phát điên lên cười lớn, nhìn tôi và chú đau lòng vì nhau mà không thôi sung sướng. Bây giờ, chị ta chẳng còn gì để mà mất nữa rồi, việc kéo hai người chúng tôi xuống vũng bùn lầy chung với chị ấy là việc quá hoàn hảo mà chị ta tất công suốt một đêm ấp ủ mà lên kế hoạch. Chị ta, mục đích cuối cùng vẫn là muốn hủy diệt hết chúng tôi không cho lấy một tia ánh sáng.
Người đàn bà ấy cười như điên dại, sau khi thỏa mãn xong nơi đáy lòng mới lên tiếng rít từng từ nhìn tôi.
– Tao đã bảo mày là đợi anh ta đến, tao mới hành hạ mày. Bây giờ anh ta tới rồi, thì chúng ta bắt đầu cuộc chơi thôi, đảm bảo tất cả đều sẽ rất thích ấy.
Dứt lời, chị ta xoay người mở chiếc vali lôi ra một đống đồ, nhìn đi nhìn lại không quá khó tôi có thể nhận ra được nó là một chiếc máy quay phim. Nhưng chị ta dùng máy quay phim để làm gì, là lại muốn dùng cái cách cưỡng bức tôi như lần trước chị ta đã làm hay sao.
Tôi mím môi, nuốt ngược nước mắt vào trong, lặng lẽ mở hàng mi đã ướt đẫm nhìn chú đang bị đám ngươi kia bao quanh, nức nở muốn nói, dãy dụa. Tôi chỉ muốn được mở băng keo ra, muốn được nói chuyện ba mặt một lời với cái người điên này một lần nữa thôi.
Càng làm loạn, má tôi càng phải hấng trọn những cái tát từ chị Nguyệt, đến khi chị ta chán tay rồi, liền lạnh lùng đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp bóp chặt lấy cằm tôi, cười lạnh.
– Sao, sợ rồi à, bây giờ cũng biết sợ rồi sao hả. Nếu biết sợ, thì ngay từ đầu mày không lên chống đối với tao, không nên để tao đường cùng với mày như lúc này. Chọc giận tao chán chê, bây giờ muốn cầu xin tao tha thứ sao. Tao nói cho mày biết, nỗi hận tao với mày, đừng hòng tao bỏ qua, cho dù mày có chết đến trăm nghìn lần cũng đừng hòng.
Nói xong, chị ta lùi người lại về phía sau hất cằm ra lệnh cho đám người kia bước lên thực hiện cái hành vi đồi bại với tôi lần nữa. Nhưng lúc này, ở nơi cửa ra vào lại xuất hiện một đám người nữa lạ hoắc. Đám người này, nếu như tôi đoán không nhầm, chúng đều là đồng bọn của những tên xăm trổ đây.
Lúc này, tên cầm đầu bước lên cười khả ố khi nhìn thấy chú đứnh đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi và chị Nguyệt, khàn giọng nói lớn khinh bỉ.
– Hai con đàn bà ngu ngốc tranh nhau một thằng đàn ông, chỉ tiếc là chúng mày chẳng đứa nào tranh được, vì cậu trai trẻ này là của tao rồi. Phải không chúng mày.
Câu cuối cùng, tên ẻo lả đó quay sang đám đàn em của mình cười dâm đãng, cục diện phút chốc tự dưng lại bị đảo lộn đến rối tung. Chị Nguyệt là người cầm đầu thuê chúng hãm hại tôi, ngay lúc này cũng bị chúng trói chặt lại giải đi sang phòng khác, tiếng la hét quyện với tiếng cười tục tĩu của những tên kia càng lúc càng khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, bọn chúng với tôi có thù oán gì đâu, sao lại muốn hãm hại tôi với chú cơ chứ.
Càng suy nghĩ, tôi càng không thể nào tìm được ra câu trả lời, đôi mắt chỉ biết trân trân nhìn về phía đám người đứng kia hi vọng chúng sẽ tha cho tôi với chú một con đường sống. Nhưng rồi mọi chuyện sau đó lại không hề như thế, mấy tên to khỏe kia bỗng dưng lao vào đánh chú tôi tới tấp, đánh đến bầm dập tên cầm đầu mới quát lũ đàn em dừng tay lại, nói với chú của tôi.
– Sao nào chú em, đừng nói là quên anh rồi nhé. Cái sẹo trên mặt này là do mày ban cho đấy, bây giờ muốn xóa đi thật khó, mày bảo tao phải nên làm gì với mày đây.
Nói xong, hắn cười nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt ma mị nhìn về phía tôi, chằm chằm soi sét những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, à lên một tiếng, nói tiếp.
– À, đúng rồi. Tao chợt nhớ ra lâu lắm rồi tao cũng chưa có cùng ai làm cái chuyện đấy, mà nhìn mày cũng đâu đến nỗi đâu. Nên nhân lúc có người yêu mày ở đây, để nó tận mắt nhìn em thằng người yêu nó quằn quại dưới thân tao như thế nào nhé, mày thấy thế được không.
Nói đến đấy, hắn lôi từ trong túi áo ra một viên thuốc màu hồng nhét vào miệng chú của tôi dưới sự kìm chặt của đám đàn em, Mấy giây sau thuốc phát huy tác dụng, chú cả người đã bắt đầu trở nên mệt mỏi, hắn mới đứng dậy cởi phăng chiếc áo của mình ra ném về phía thôi, tiếp tục nói.
– Cô gái, khóc lóc cái gì chứ, có ai làm gì em đâu mà phải khóc nhỉ. Em không làm người yêu em sung sướng được, thì để anh làm cho, đảm bảo em nhìn xong phải ngây ngất đấy.
Nghe được những lời của tên đó, tôi càng dẫy dụa hơn, ra sức lay người muốn thoát khỏi sợi dây thừng ấy mặc kệ cho da thịt túa máu vì đau đớn, mặc kệ bờ môi bị tôi ngiến chặt rách toang vẫn không để ý. Tôi của lúc này, những cơn đau ấy có là gì so với việc tận mắt chứng kiến cái điều kinh khủng kia, chứng kiến cái cảnh chúng hành hạ người yêu của tôi, còn anh thì yếu ớt không thể chống cự lại. Không, không được, không được mà, ai đó làm ơn thả tôi ra đi.
Tôi khóc đến ướt đẫm khuôn mặt, đôi mắt đau đớn nhìn cái tên kia ra sức hành hạ luân động trong người chú, đau đớn quá, trái tim đau đến mức bị nghiền nát ra đến nơi rồi. Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy, tại sao lại ác độc với chúng tôi như thế này, tại sao cơ chứ.
Qua một hồi lâu, thấy tôi vật vã trong khổ sở như thế, một tên đàn em của chúng tiến lại tháo băng keo nơi miệng của tôi ra, giật mạnh. Miệng được giả thoát, tôi ngồi đó, cách chú một khoảng ngắn, nhìn chú đau đớn muốn phản kháng lại nhưng không được, cả người như cái xác không hồn hét lên đau đớn.
– Làm ơn dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi. Tôi cầu xin các người, dừng lại đi mà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!