Anh Em Song Sinh - Chương 2: Gặp Người Quen
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
216


Anh Em Song Sinh


Chương 2: Gặp Người Quen


– Allhailady? Tên này quen quen. Em, à không cả hai bọn em đều nghe rồi thì phải. Anh trai nhỉ? – Ừ! Hình như là mấy năm trước.

– Thần không nhớ có chuyện đó thưa Princes! Nhưng nếu hai người bảo có thì sẽ là vậy!

Allhailady vốn không thân thiện lắm. Nếu xét về độ tin cậy, anh ta là số một nhưng xét về thân thiện, anh ta là số không.

Winter thở dài, bao nhiêu lần nhắc mới được. Anh chàng Fens này vẫn cứng ngắc như hồi đó.

– Em nói bao nhiêu lần mới được chứ! Nếu anh cứ xưng hô như vậy thì phụ….ưm ưm…

Winter chưa nói xong, Fall đã bịt miệng lại.

– Be bé thôi. Em muốn nói cho mọi người biết rằng em là em trai anh và là con của ngài Fressces sao?

– Em xin lỗi, anh hai!

– Ừm! Allhailady Fens, anh định xử lí sao?

– Gọi thần là Fens hay Allhailady là được. Nếu có Bắc Hộ Vệ, Tây Hộ Vệ, Nam Hộ Vệ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. Thần chỉ là Đông Hộ Vệ nên…

– Ừ….

……..

Sân bóng rổ.

Tiếng reo hò từ những người xung quang sân bóng rổ khiến Fens khó chịu. Winter và Fall đang suy nghĩ mà bị tiếng ồn xen vào, thật khó chịu. Họ đi xuống xem tiếng ồn xuất phát từ đâu. Rắc rối thật mà…..

“Bộp” . Quả bóng bay trúng vào Winter nếu không muốn nói là trúng mặt.

– Au! Ai ném bóng vào mặt tôi vậy? -Winter gắt lên

– XIN LỖI! TỚ KHÔNG CỐ Ý! Là trượt tay thôi -Một thanh niên chạy lại nói to và xin lại quả bóng.

– Xin lỗi cái gì? Cậu ném vào mặt tôi vậy mà còn lí do vậy à?

– Xin lỗi mà!

Winter nhìn quả bóng rổ. Lâu rồi cậu chưa chơi bóng. Hay là…

– Tôi sẽ tha lỗi nếu cậu thắng 3 chúng tôi trong trận đấu three-on-three.

– Ba? -Fall thắc mắc.

– Chính xác. 3 người là em, anh hai và anh Fens.

Fall lắc đầu. Không lẽ từ chối lời đề nghị của em trai. Sao thế được.

– Haizz! Win, lần này thôi đấy. Allhailady-nii, lần này thôi anh. Anh phải chơi đó.

– Rõ.

Cả ba bước vào sân. Có vẻ, cả ba đều chơi được bóng rổ. Nhưng,

– Gome! Đội trưởng, tôi đến trễ! -Một giọng nam lanh lảnh vang lên. Cái giọng nói đó khiến Fens giật mình. Giọng nói này….giọng nói duy nhất có thể khiến khuôn mặt Fens biến sắc…

– Haizz! Vào đi! Chúng ta đấu 3-3 đấy!

– Hể? Thật sao? Cậu ta….! Rõ…

“Nhìn bên kia kìa, 3 anh em nhà Fens đó. Tuyệt vời chưa! Họ đều là người của HHS đấy.Allhailady-sama, Winter-sama và Fall-sama”

“Lampers-san đâu thua! Ảnh mới vào đội mà đã là ace của đội đấy”

“Hể. Toàn siêu sao không à! Nhưng sao lại chơi ngoài trời vậy?”

“Chắc để thoáng không khí ấy mà. Mà nghe nói Fall-sama và Winter-sama đang đứng tranh vị trí HTHHS và HPHHS đấy. Allhailady-sama thì không hứng gì nhưng vẫn được bầu làm chủ tịch ban kỉ luật đấy. Còn Rolo-san cũng được đề nghị vào HHS đấy”

“Thật không? Có đúng là họ chỉ là năm hai không vậy?”

Tiếng bàn tán rất nhiều. Nhưng, Fall và Winter không nghe được gì cả bởi, họ đang chăm chủ xem cậu thanh niên tên Lampers chơi. Cậu ta chơi rất tuyệt. Xem ra, thành viên của đội bóng không bình thường.

– Quả không hổ danh là ace của trường này. Có điều…..

Winter nói rồi cười. Cậu cắt bóng rất tuyệt vời. Nhanh lắm. Nhanh đến độ không ai thấy được tốc độ đó.

– Nhị điện hạ! Người nặng tay với thần quá rồi! Cả đại điện hạ nữa. Hai người phải nhẹ nhàng thôi -Lampers thì thầm với Winter và Fall

Fall biến sắc. Sao…hắn ta biết được? Không lẽ…?

– Allhailady-nii! Ngăn hắn lại! -Winter la lên khi bình tĩnh trở lại.

– Yes! My lord! -Fens nghiêm trang theo chuẩn mực quân đội. Thế nhưng, lời nói cũng có nhiều thứ sức mạnh vô hình…

– Al-chan! Cậu đừng lạnh lùng vậy chứ!

Hắn cười, nói vào tai Fens. Hắn ta, chắc chắn phải là người biết rõ Fens. Và hắn biết Fens là ai…

– Đội trưởng! Họ chán chơi rồi! Em muốn gặp họ chút! Al-chan, ra khuôn viên trường đi! Cả

..

– Ờ! Tôi chán rồi! Ra sau đi! -Winter đáp.

– Xin lỗi nhé! Chúng tôi có chút chuyện, trận đấu để sau được không? -Fall cười hỏi. Thứ giúp mọi người nhận ra Fall và Winter là màu tóc và màu mắt. Chỉ vậy thôi.

– Ờ, tất…tất nhiên…

…..

Cả ba ngươi ra khuôn viên của trường để gặp hắn ta. Lúc này đây, không có bất cứ một ai, Fall mới lên tiếng:

– Anh là ai?

Hắn ta. À không phải chỉ có hắn ta, mà cả Fens cũng vậy. Họ cùng quỳ một chân xuống, đưa tay lên ngực thể hiện sự tôn kính. Chàng trai tên Lampers lúc này cúi mặt xuống và nói:

– Thần, Rolo Lampers-Tây Hộ Vệ, tham kiến hai vị điện hạ.

– Thần, Allhailady Fens-Đông Hộ Vệ!

Winter gật đầu nhẹ. Cả hai người đứng dậy. Winter hỏi:

– Rolo Lampers! Ta-Nhị điện hạ, ra lệnh cho anh phải trả lời thành thực!

– Yes, my lord!

– Tại sao anh ở đây?

– Nhị Điện Hạ, là do Allhailady Fens bảo thần đến!

– Allhailady-nii? -Fall quay qua Fens.

Fens lắc đầu chán nản. Cái tật mãi không chừa.

– Rolo! Không phải lúc đùa!

– Đùa? Ai đang đùa? -Winter hỏi.

– Al-chan lạnh lùng quá đấy! Thần xin lỗi vì đã đùa giỡn, là do Bắc Hộ Vệ- Shimura Kans bảo thần tới!

Lampers nói với Fens rồi lại quay qua hai người mà hắn gọi là điện hạ. Fens nghe đến Shimura Kans thì mặt biến sắc. Có thể nói là tái đi…Shimura Kans cũng là hộ vệ nhưng hắn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN