Ảnh hậu là mẹ con trai tôi - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Ảnh hậu là mẹ con trai tôi


Chương 1


Bước vào căn phòng xa hoa, trái tim nhỏ của Trần Ninh Hi càng lúc đập càng mạnh.

Xung quanh chẳng có một tí đèn ngoài thứ ánh sáng mát mẻ của vầng trăng nhưng hình bóng của người đàn ông hoàn mỹ trước mặt vẫn không bị ảnh hưởng.

Hắn ngồi trên giường, giống như một pho tượng vàng được điêu khắc tỉ mỉ, dù chẳng làm gì thì cả thân vẫn tỏa ra hào quang. Mái tóc đen rũ xuống, ngũ quan sắc sảo, mặc cho cô không nhìn thấy đôi mắt của người đối diện vì đã có tấm bịt mắt, nhưng cô dám khẳng định nhan sắc của hắn nếu đứng thứ hai thì chẳng còn ai dám đứng thứ nhất!

Hắn cao cao tại thượng, còn cô thì như một nắm bùn.

Sau việc này, cô biết nhân phẩm của bản thân sẽ bị hạ thấp đến mức nào. Là một con người có sỉ diện và lòng tự trọng cao ngút trời, nếu là Trần Ninh Hi của thường ngày nhất định sẽ không cắn răng chịu đựng.

Nhưng lần này là vì người mẹ đang trong cơn nguy kịch, nhà chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau, nếu cô không vào biển lửa thì ai sẽ vào đây?

Nhấc chân tiến tới cái giường rộng lớn, Trần Ninh Hi cảm thấy thật nặng nề. Rõ ràng cô đã không cần đi tới bước đường này, nếu không phải nhà họ Trần kiên quyết không nhận con thì hôm nay cô đâu bị đẩy tới ngõ cụt.

Càng lúc càng tiến gần người đàn ông như vầng thái dương kia, Trần Ninh Hi nhắm mắt lại.

Đến nước này rồi, cô không trốn được…

Năm năm sau.

Tại sân bay quốc tế Cầm Tinh của thành phố A, đất nước K.

Nơi chờ đợi bỗng nhộn nhịp hơn bình thường, ai cũng trầm trồ nhìn hai con người trẻ tuổi đang đứng đó.

Đó là người phụ nữ có bộ dạng đẹp động lòng người. Bất chấp rằng trên mặt không chút son phấn nhưng làn da sứ không tì vết vẫn tỏa sáng khiến người khác phải ghen tị, đôi môi mỏng hồng hồng, mái tóc vàng túm lại xõa bên vai.

Bên cạnh cô là một người đàn ông có dáng người thon gọn, dung nhan thoát tục có phần mỹ miều như nước mát, khom lưng cặm cụi xách đống hành lí cho cô.

Nương theo từng bước chân của cô là những tiếng xì xào.

“Người đó là ai vậy? Diễn viên sao?”

“Da đẹp quá, mắt lại to, thật giống búp bê…”

“Người đàn ông bên cạnh cũng chẳng phải loại tầm thường nha! Đẹp như con gái vậy đó, thậm chí còn hơn nữa…”

Trần Ninh Hi mệt mỏi ngã xuống giường, một người “đàn ông” nào đó cũng thở hồng hộc vứt bộ tóc giả xuống đất.

“Thật là! Có ngày tôi sẽ chết mất!” Người phụ nữ trong bộ vest ngồi một cái bịch xuống ghế sô pha, với tay tùy tiện lấy cái chai nước trên bàn dốc một hơi rồi lười biếng đưa đôi mắt hồng ngọc nhìn cô:”Hi, cậu đang yên đang lành ở bên J quốc, chạy về đây làm gì chứ?”

Ninh Hi không chút vội vàng đáp lại:”Đồ ngốc, đây là quê hương của tôi, tôi không trở về thì còn đi đâu được?”

Vừa dứt lời, cô chậm rãi nhắm mắt lại, những ký ức đẹp đẽ giống như một thước phim chạy trong đầu cô. Kia là đồng xanh, kia là cỏ dại, đây là sông suối, đây là núi rừng, không gian hòa hợp mà bình yên đến kì lạ!

Nếu không phải năm năm trước sau khi thực hiện hợp đồng, họ ép cô phải rời khỏi đất nước này ít nhất là ngần ấy thời gian thì cô đã không phải bỏ lại mẹ mình để đi đến nước J xa xôi. Bây giờ coi như cô đã đáp ứng xong, cũng đã đến lúc phải về đây tiếp tục ước mơ.

Trần Ninh Hi tinh nghịch hướng về phía Kha Nguyệt cười:”Này, cậu đã yêu tôi như vậy thì giúp tôi trở thành diễn viên nhé? Đến lúc đó sẽ không bạc đãi cậu!”

“Nếu không phải vì cậu thì tại sao tôi phải rồi J quốc?” Kha Nguyệt phiền não đưa tay ấn vào mi tâm:”Đừng lo, tôi chỉ vì sợ tiểu hồ ly nhà cậu đi phá phách nên mới đi theo giám sát. Tốt nhất là thể hiện cho tốt. Tôi đã đăng ký buổi thử vai cho cậu rồi.”

“Yêu chồng nhiều!” Ninh Hi nháy mắt bắn tim pằng pằng.

Eww!

Có một người nào đó đang cảm thấy kinh tởm, trối chết né hết hai ba cái trái tim đang bay về phía mình.

Trần Ninh Hi nhoẻn miệng cười, đôi mắt mèo to tròn trong veo màu xanh biếc như chứa cả đại dương lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ, vui vẻ nhìn bóng lưng người trước mặt.

Kha Nguyệt là thiên kim của gia tộc Cao Nhĩ quyền quý, một gia tộc có máu mặt trên thương trường. Vốn là một người phụ nữ với dung nhan diễm lệ và thuần khiết như đóa quỳnh hoa nhưng Kha Nguyệt chưa bao giờ được ăn mặc như một người con gái, tất cả chỉ vì hai chữ “trách nhiệm” đè trên đỉnh đầu.

Dù vậy, Kha Nguyệt là một con người hoàn hảo, tựa như một viên ngọc đã được mài giũa kĩ càng. Không những sở hữu vẻ ngoài như hoa như ngọc mà cô còn có sự khôn ngoan mà ít người con gái nào có được, giàu nhưng chưa từng khinh người, chính vì thế mà cô cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Kha Nguyệt.

Năm năm trước cô lưu lạc nơi đất khách quê người đã vô tình cứu được một cô thỏ đang say mèn trong quán cô làm việc, con thỏ nhỏ đó cũng chính là Kha Nguyệt. Chính từ ngày đó mà cả hai liên lạc và chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn, nhưng dù có làm bạn thân với cô lâu như vậy mà Ninh Hi vẫn không đủ can đảm để kể cho cô về cái quá khứ “dơ bẩn” của bản thân. Có lẽ, bản thân muốn giữ hình tượng trong mắt Kha Nguyệt.

Đưa tay chắn thứ ánh sáng ấm áp đang tiến vào từ phía khung cửa sổ, từng giọt nắng lăn tăn luồng qua kẽ hở của bàn tay xinh đẹp tạo nên những vằn tối mờ ảo trên gương mặt thoát tục, Ninh Hi khẽ thở dài.

Bây giờ về rồi, không biết cô có thể giấu chuyện này được không.

Có thể được, cũng có thể không…

Hai ngày sau.

Đường phố của thủ đô nước K vẫn tắc nghẽn như mọi khi, lúc Trần Ninh Hi chạy đến buổi thử vai thì đã muộn, gần như là không còn ai nữa.

Chạy đến mở cánh cửa thật nhanh, cô hớt hả bước vào, cúi người thật thấp.

“Xin lỗi! Tôi đến muộn!”

Ba vị giám khảo đang tính rời đi thì giật mình nhìn cô, sau lại trố mắt nhìn nhau, trên gương mặt không có chút gì là vui vẻ.

“Vai của nữ chính chúng tôi đã chốt rồi. Muộn như vậy cô còn đến làm gì nữa?” Nữ biên kịch hai tay khoanh lại cau mày nói.

Trần Ninh Hi:”Không! Tôi không đến thử vai nữ chính! Tôi muốn thử vai nữ phụ, Ni Pháp Đóa Lạp. Vẫn chưa ai ứng cử, đúng không?”

Cô vừa dứt lời, ba người giám khảo có chút kinh ngạc, quay sang thì thầm với nhau rồi ngồi xuống.

Đạo diễn chính tỏ vẻ hứng thú đưa tay chống trên bàn:”Được, tôi cho cô một cơ hội. Cô từng đọc qua phần giới thiệu Nguyệt Lan Truyện rồi đúng không?”

“Vâng.” Trần Ninh Hi gật đầu, lòng có chút lo lắng không biết ông có trêu mình hay không.

Cô tới đây là để thử vai của Nguyệt Lan Truyện, nếu không đọc qua thì cô làm sao cô có đủ can đảm để đặt chân vào căn phòng này?

“Vậy được.” Người đàn ông trung niên nở nụ cười hài lòng, bồi thêm vài câu:”Không phải là tôi đang mỉa mai cô. Nhưng từ nãy đến giờ có biết bao nhiêu người vào đây mà lại không nắm được cốt truyện, để tránh mất thời gian thì đề phòng vẫn hơn.”

“Vâng, đạo diễn suy nghĩ chu đáo rồi.” Cô mỉm cười.

“Được rồi, cô diễn đoạn mà chúng tôi đã đưa lên đi.” Nữ biên kịch nói.

Trong nháy mắt, căn phòng chìm vào im lặng, trước mắt chẳng ai thấy gì ngoài người con gái với đường nét sắc sảo trên gương mặt, mái tóc vàng óng xõa ngang eo, thân hình mảnh mai được bao phủ bởi chiếc váy trắng đơn giản.

Cô không nói gì mà lẳng lặng đứng đó, đưa đôi mắt đẹp vô định nhìn về phía xa. Giống như một Yêu Thần cao ngạo đang ngự trên đỉnh cao của thiên hạ nhưng bao trùm nàng là sự tịch mịch đến đáng sợ. Mái tóc vàng khẽ bay, nàng chậm rãi thu mắt lại, phút chốc trong đôi mắt trong veo như trời thu kia chỉ còn một nỗi sầu không ai có thể thấu hiểu…

Ba vị đạo diễn lập tức bị chìm đắm trong mạch cảm xúc mà cô đã tạo ra, ai cũng thấp thoáng nỗi buồn nơi đáy mắt, giống như Ni Pháp Đóa Lạp đang thực sự hiện hữu trước mặt . Có lẽ, đây chính là hình tượng mà họ đang hướng tới.

“Cô tên gì?” Không gian cứ im lặng cho đến khi đạo diễn Lâm lên tiếng, một câu hỏi của ông đã kéo hết hai người kia về với thực tế, mặt mơ màng như vừa trải qua giấc mộng buồn bã.

“Dạ, Trần Ninh Hi.” Cô lễ phép đáp lại.

“Hửm? Cô lần đầu đi thử vai sao?”

“Vâng ạ. Trước đây con chỉ làm người mẫu cho các mặt hàng online thôi ạ.”

“Được rồi, cô được nhận. Về chuẩn bị nhé, khi nào có tin mới sẽ thông báo với cô.” Đạo diễn Lâm mỉm cười.

“A! Cảm ơn đạo diễn! Con sẽ về chuẩn bị thật tốt!” Ninh Hi vui vẻ gập người liên tục, đáy mắt không giấu nổi sự kinh hỉ.

Ba người thoải mái nhìn bóng lưng nhỏ đang khuất sau cánh cửa, lòng đã nhẹ hơn.

“Vốn tưởng vai này sẽ lựa đại vài cái bình hoa di động, nhưng không ngờ cô bé đó rất có khí chất!” Đạo diễn Lâm lôi thông tin của cô ra xem.

“Đúng nha. Ni Pháp Đóa Lạc có thể ác, có thể quyến rũ, nhưng tuyệt đối không thể dung tục! Mấy người trước toàn thuộc dạng điên khùng, đã không hiểu nhân vật rồi thì thôi, còn dám đem tiểu tâm huyết của tôi ra biến thành kỹ nữ!” Biên kịch Kim tiếp tục hưởng ứng.

“Haha…”

Trần Ninh Hi vui vẻ bước xuống phố, vừa đi vừa cười thật tươi, đưa đôi mắt đẹp ngắm nhìn đô thị A xa hoa.

Những con phố cổ nay đã phát triển hơn rất nhiều, có nhiều điểm cô thậm chí còn không nhìn ra đây thực sự là thành phố nơi mà cô từng sinh sống.

Hàng ngói mái nhà cổ đã được thay bằng những công trình xây dựng hiện đại, những luống hoa thơm cũng không còn, thứ còn lại chỉ là hình ảnh đang đọng trong kí ức của cô.

“Dì ơi, cho cháu một ly trà đường.” Ghé lại một quán hàng rong trên phố, cô mệt mỏi đứng nép vào bên trong cái ô lớn của chiếc xe hàng.

Thời tiết hôm nay rất nóng, nhiệt độ bên ngoài cực kì cao, vậy mà Trần Ninh Hi sáng nay vì quá vội nên đã quên không mang theo gì ngoài cái túi nhỏ. Đi được nửa ngày tham quan rồi mới phát hiện mặt trời đang chiếu tới những tia nắng gắt, rực rỡ như căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian.

“Đây con gái.” Dì bán đồ nhướn người đưa cho cô.

Trần Ninh Hi đưa tay đón lấy:”Dạ con cảm ơn.”

Đưa ống hút lên ngậm vào miệng, tận hưởng cái mát lành và ngọt ngào của ly trà đường. Cơ thể Trần Ninh Hi như được nạp năng lượng, cái sự man mát ấy chạy qua cổ họng như giải thoát nơi đó khỏi cái khô khan.

“Hoa, đứng lại!” Một tiếng gọi với về phía cô.

Trần Ninh Hi đang cặm cụi uống nước nâng tầm mắt lên thì thấy một cậu bé nhỏ đang chạy về phía mình với vẻ mặt sợ hãi, hai tay ôm chặt bắp đùi của cô.

“Hoa ơi…” Người phụ nữ đằng sau đuổi tới, đứng lại thở hồng hộc.

Đứa trẻ đó không quay lại nhìn mà ôm lấy cô chặt hơn, hai cái tay nhỏ ghì xuống làn da trắng.

“…” Trần Ninh Hi nhất thời không nhận thức được việc gì đang diễn ra, ngẩn người nhìn người trước mặt.

Người đó hít một hơi sâu, đưa tay vuốt ngực rồi đứng thẳng người khoanh tay lại, hất cằm về phía cô:”Này, cô kia. Tốt nhất cô đừng có thấy người giàu rồi không buông, cho thằng bé lại đây.”

Trần Ninh Hi bên mày phải giật giật, cái miệng nhỏ hung hăn cắn nát đầu ống hút. Cô đây đúng là ham tiền, nhưng tuyệt đối không phải loại nào cũng ăn, đừng nói là một đứa nhỏ!

“Cậu bé này, về với mẹ đi con.” Không muốn nhận thêm phiền phức, cô cúi người kéo cậu nhóc ra.

Vậy mà thằng bé nhất quyết không buông, cái đầu nhỏ lắc liên tục, dường như rất sợ hãi.

Khoan đã…

Có gì đó không đúng?

Ban ngày ban mặt, một người phụ nữ bịt kín người rượt theo một đứa trẻ, mà đứa trẻ này lại phản ứng như vậy…

Bắt cóc sao?!

“…” Thôi chết, cô đụng phải một tên bắt cóc con nít…

Thấy cô đơ ra, người trước mặt không chút kiên nhẫn mà hối thúc:”Cô làm gì vậy? Không mau đưa nó cho tôi?”

Trần Ninh Hi giật mình bày ra một vẻ bi ai rồi nặn ra một nụ cười, thẳng lưng dậy:”A, cô, thật ngại quá. Thằng bé là con tôi, cô giữa ban ngày ban mặt rượt theo con tôi là làm gì?”

Cố gắng bày ra một vẻ trưởng thành của người phụ nữ đang bảo vệ đứa con bảo bối của mình, cô nhìn đối phương bằng một ánh mắt kiên định, tựa như chẳng có gì có thể lay chuyển được. Mặc cho lòng đang run rẩy nhưng cô không phải kẻ vô lương tâm, không thể bỏ đứa trẻ này mặc nó bị bắt đi!

“Cái…” Người đó cứng họng, sau hét toáng lên:”Cô nói láo! Cô mà là mẹ nó á? Nó là đứa không có mẹ!”

Lời đó vừa dứt, cô chột dạ nhìn xuống cậu bé. Nó nhỏ nhắn và xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo lại không có một vết sẹo, đồ mặc trên người cũng là đồ hiệu cao cấp, tuyệt đối không phải là con của thường dân chứ đừng nói là cô nhi.

Suy diễn một hồi rồi cô lại kết luận. Đây chắc chắn là con của một hào môn nào đó và người trước mặt chính là kẻ bắt người tống tiền.

“Ai nói? Cô là nghe kẻ nào nói xằng bậy, bảo con tôi là đứa không có mẹ?” Trần Ninh Hi tích cực diễn, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiêu căng, đáy mắt lóe lên tia khinh thường, đưa bàn tay xinh đẹp đặt lên mái tóc vàng của đứa trẻ.

“Cô, cô, cô…” Người đó nói lắp cả ngày vẫn chưa xong.

“Tôi thấy cô to gan rồi! Hôm nay dám bắt cả con tôi!” Ninh Hi bày ra một vẻ dữ tợn, đưa tay lấy trong cái túi nhỏ một cái điện thoại rồi gọi thẳng cảnh sát:”Alo, ở đây có một người bắt cóc trẻ con, vâng vâng, là ở quận 1 đường XXX, vâng, cảm ơn anh.”

“Cô làm cái gì đó hả?!” Người trước mặt sợ hãi hét lên, đưa tay hòng đoạt chiếc điện thoại nhưng Ninh Hi lại nhanh hơn một bước, điêu luyện né người khiến ả cắm mặt xuống đất.

Đoạn, cô cúi người ôm lấy đứa trẻ nhỏ rồi chạy thật nhanh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN