Anh không thể ở bên em ngay lúc này - Chap 12: Ngày đặc biệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Anh không thể ở bên em ngay lúc này


Chap 12: Ngày đặc biệt



Vừa mở cửa, Hàn Hiểu Phong nhíu mày khi cảm thấy có chút gì đó bất thường đang diễn ra, anh hạ giọng kêu:” Dì Tuyết à”.

Không một ai lên tiếng.

Không lẽ dì Tuyết đã đi ra chợ mua đồ rồi?.

Lấy chiếc điện thoại trong túi, anh bấm số gọi điện cho Thuần Niệm, hỏi xem hôm nay mấy giờ cô ấy tan ca, nhưng tất cả đều hiển thị thuê bao.

Cô ấy lại tắt chuông điện thoại nữa rồi.

Nghĩ thế, Hàn Hiểu Phong vội quay lưng ra cửa chuẩn bị bước ra ngoài, thì nghe được âm thanh rất lạ phát ra từ phía căn phòng ngủ.

Đó là gì? Là trộm sao?

Không thể là trộm được, vì khu nhà của anh đã được bố trí bởi một lực lượng an ninh vô cùng hùng hậu, nên dù chỉ là một tên trộm cỏn con lạc vào cũng sẽ đều bị phát hiện ngay, trừ khi tên đó là một kẻ cướp siêu đẳng mang biệt hiệu: KiS.

Tên đó đa số thích cướp những thứ lấp lánh, chói lóa thôi.

Nhà anh thì làm gì có mấy thứ đó.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Hiểu Phong bước nhẹ lên lầu, và chẳng chút do dự nắm lấy khoá cửa mà mở ra.

Vẫn chẳng có gì khác ngoài một căn phòng tối, và dưới chân bàn là chiếc ly nước đã vỡ.

Xem ra chắc là một con mèo nhỏ phá phách nào rồi.

Định quay đầu xuống bếp tìm khăn để lau dọn, thì khắp căn phòng bật sáng với ánh đèn màu chiếu lên tường đang di chuyển vòng quanh.

Cả một vùng trời đầy sao đang hiện ra trước mắt anh, và rồi bên tai là lời bài hát quen thuộc được cất lên từ một cô gái trên tay cầm một chiếc bánh kem:” Happy Birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày Hàn Hiểu Phong sinh ra đời …”.

” Em….”.

Kết thúc bài hát, cô mỉm cười đặt chiếc bánh trước mắt Hàn Hiểu Phong và nói :” Anh mau ước, thổi nén đi”.

Đứng lặng người vài giây, Hàn Hiểu Phong thổi tắt nến, rồi nói :” Anh không cần ước điều gì cả, vì điều ước của anh đã xuất hiện ở đây rồi “.

Câu nói đó của anh, khiến cho gương mặt ngượng ngùng đáng yêu của cô bỗng chốc ửng đỏ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô bước đến lấy món quà đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười nói :” Tặng cho anh đấy, anh mau mở ra xem đi”.

Bên trong hộp quà là chiếc áo khoác bằng len màu xanh dương, với đường kẻ sọc màu trắng.

Vì chiếc áo này, cô đã cất công làm nó trong lúc anh vắng mặt, và có lẽ cộng thêm việc chuẩn bị cho bài phát biểu mà cô đã thấm mệt nằm ngủ ở bất cứ nơi đâu.

” Em tự tay đan sao?”.

” Có phải không đẹp đúng không?”.

” Đâu. Anh chỉ không ngờ vợ anh lại khéo tay đến thế”.

” Thật sao?”.

” Nhưng còn những cái này thì sao?”, tay anh chỉ lên những ánh đèn chiếu khắp căn phòng.

Bước lên một bước, cô nhìn những ánh đèn màu đang lượn lờ chuyển động xung quanh :” Không biết anh còn nhớ lần em theo đuổi anh không ?”

…………………..vài năm trước……………

Vì trái tim lỡ say nhịp, Thuần Niệm đã lẽo đẽo đi theo anh, như hình với bóng không tách rời. Cho đến một ngày.

” Cô không cảm thấy phí sức khi theo đuổi tôi hoài sao?”.

” Không. Vì em yêu anh mà”.

” Một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô thì thiếu gì kẻ theo đuổi, sao cứ phải là một thằng nghèo nàn như tôi “.

” Em không quan tâm, em chỉ biết em yêu anh và muốn cùng anh xây dựng tương lai sau này”.

” Cô….”.

Dù cho Hàn Hiểu Phong nói ra sao? Cũng không thể làm lung lay ý chí vững chắc này của cô, rồi trong phút chốc anh ngước mắt lên nhìn bầu trời, nhếch miệng cười nói :” Được, nếu cô có bản lĩnh như vậy thì lên hái cho tôi ngôi sao đi? Hái được tôi sẽ đồng ý quen cô”.

” Được. Anh nói rồi đấy nha “.

” Cái gì cơ??..”_

Một cô gái ngốc nghếch vui vẻ nhận lời, dù chẳng biết đó rõ ràng là một câu từ chối đến từ phía Hàn Hiểu Phong, khiến anh có phần ngạc nhiên và lắc đầu .

Là cô ngốc? Hay thật sự giả vờ không biết?

………….kết thúc và quay về thực tại………

” Tuy rằng em không thể nào thực hiện được lời anh từng nói, nhưng mà anh không thấy nó giống như những ngôi sao đang lấp lánh ở ngoài kia sao?”.

” Thuần Niệm….” – anh khẽ gọi tên cô.

Trong phút chốc, cô nắm lấy cánh tay của anh kéo xuống dưới phòng bếp. Nhìn những món ăn được bài trí trên bàn, khiến anh không khỏi ngạc nhiên: “Đây là….”.

” Anh mau ngồi xuống đi”, vừa nói cô vừa nhấc một chiếc ghế bên chỗ anh đang đứng.

Rồi cô lấy hai cái khay đã được đậy kín từ trong tủ lạnh, mở chiếc nắp he hé :” Anh đoán xem đây là gì?”.

Ngửi một hơi, Hàn Hiểu Phong ngập ngừng nói :” Không lẽ là bánh Brownie”.

Trên khay được mở ra là những miếng bánh cỡ vuông nhỏ, xếp hàng dài ngay ngắn, và trên đó còn gắn thêm trái dâu mọng đỏ cùng hạt chocolate rải đều xung quanh.

Đúng là món bánh Brownie mà anh yêu thích nhất.

” Vậy còn món này là gì?”, Thuần Niệm cầm khay thứ hai, vui vẻ hỏi.

” Là…là chè khúc bạch”.

Những miếng khúc bạch đầy màu sắc mang hương vị khác nhau, bên cạnh có cả đậu phộng và trái vải được xắt nhỏ từng miếng hoà trộn vào nhau.

Và đương nhiên món chè đó chính là tuổi thơ gắn liền với hình bóng một người phụ nữ lúc nào cũng đội chiếc nón lá, khom lưng đẩy chiếc xe hàng chè rao bán khắp nơi.

” Em biết bản thân mình không thể nào sánh bằng mẹ của anh, nhưng dù sao em cũng là đệ tử của bà ấy nên chắc mùi vị cũng không khác mấy đâu phải không? “.

” Sao em biết hôm nay là ngày sinh nhật của anh?”.

Ngày sinh trên giấy tờ chỉ là một con số chẳng có chút ý nghĩa gì cả, đối với anh mà nói nó cũng như những ngày rất bình thường mà thôi, còn cô thì ngược lại….

” Từ ngày mẹ anh mất đi, thì trọng trách tổ chức ngày sinh nhật của anh đã giao lại cho em rồi, và em phải có bổn phận với nó “.

” Thuần Niệm, em….”.

” Với lại anh lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng em thế này, thì một chút nhiêu đây có đáng là bao” – vừa nói vừa quay về chiếc ghế của mình.

Câu nói vừa dứt lời, cô đã bị anh ôm chầm lấy thật chặt từ phía sau. Cái ôm ấy như muốn siết chặt, để không có thứ gì có thể xé toạc ra ngay lúc này và khẽ thì thầm hỏi :” Sao em lại đối xử tốt với anh như thế chứ? Anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để nhận được chúng. Em như là một thiên thần cần được soi sáng, còn anh lại là một ác quỷ chỉ muốn…… “.

Bỗng.

” Úi da”.

” Anh đang nói linh tinh gì đó? Thứ nhất, anh là chồng em, em không đối xử tốt với anh thì chẳng lẽ là người dưng nước lã sao? Thứ hai, anh nói sai rồi, em chẳng phải là thiên thần gì cả? Mà em chính là ác quỷ muốn chiếm lấy anh làm của riêng “.

Thuần Niệm chẳng ngại ngần gì nhảy xổ lên người anh mà ôm vai bá cổ, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi khiến anh có phần thêm ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng hoà quyện vào nhịp đập của con tim.

Khi cả hai dừng lại, cô nhìn anh định nói điều gì đó thì thấy nơi khéo mắt anh đang rưng rưng làm cô không nhịn được mà cười thầm.

” Em cười gì đó? “.

” Em không ngờ một người bản tính lạnh lùng như anh đây, lại là người dễ dàng mít ướt. Xem ra ngày hôm nay em đã làm rất tốt “.

” Nói linh tinh, anh mà khóc ư?”.

” Thế đây là gì nhỉ? ” – cô nhẹ nhàng đưa tay chạm khẽ nơi giọt nước mắt đang lăn xuống, mỉm cười nói.

” Đó là…là…là nước mưa thôi “.

” Nước mưa. Ừ, thì là nước mưa ” – cô nhìn lên trần nhà được xây dựng bằng những loại bê tông chống thấm nước cực lâu, gật đầu cười mỉm.

” Kỳ này em chết chắc “.

” Hả? Này anh mau thả em xuống ” – cô đánh liên tục vài vai anh.

” Ai là người nhảy lên?”.

” Đồ ăn sắp nguội ngắt hết rồi kìa”.

” Lát nữa đi hâm lại là được “.

Dứt lời, Hàn Hiểu Phong ôm chặt lấy cô bước lên từng bậc thang, mặc cô đang la ó cười đùa.

Xem ra cuộc sống của họ luôn tràn ngập tiếng cười, và hạnh phúc nhỉ?.

Thật là ngưỡng mộ quá đi mất.

Tại nhà họ Từ.

Cốc….cốc….cốc…

Vừa mở cánh cửa phòng, Thanh Uyên phu nhân vội xông vào phòng, trên tay cầm một tờ báo.

” Gì thế? Con đang chuẩn bị đi ngủ mà, có chuyện gì rồi sáng hẳn nói được không? “, Từ Khanh ngồi xuống cạnh giường, hỏi bằng giọng càu nhàu.

” Ngủ gì nữa, con xem trên báo người ta ghi gì này”.

Từ Khanh cầm tờ báo đọc dòng chữ tiêu đề được in đậm trên đó : Tiểu thư Từ Khanh bị cha tát, vì chót lỡ đụng phải con gái cưng của nhà họ Thuần.

Nội dung chủ yếu là nói về sự cố ở trung tâm thương mại, kèm theo bức ảnh chụp rõ nhất khi Từ Khanh bị cha đánh.

Điều đáng nói hơn là, vì lo sợ thế lực bên nhà họ Thuần nên giám đốc Từ Cảnh Điền phải đích thân cúi đầu xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ cũng chỉ vì quá yêu chiều con gái.

Từ Khanh tức giận, ném tờ báo xuống đất :” Sao ba lại qua nhà họ để cúi đầu xin lỗi chứ? Không phải con nhỏ Từ An Khê đã nói là giải quyết được rồi sao?”

” Đúng. Nhưng chuyện này đã đồn ầm lên báo, ba con chỉ sợ truyền đến tai của gia đình họ Thuần, nhất là ba của Thuần Niệm “.

Trong danh sách ” ông bố quốc dân “, thì Từ Cảnh Điền chỉ xếp hạng thứ hai, còn đứng đầu chính ba của Thuần Niệm.

Do thường xuyên đi nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, nhưng bất kể tin tức dù cỏn con hay lớn có liên quan đến Thuần Niệm thì người ba đó đều nắm vững trong lòng bàn tay.

Đó chính là điều mà Từ Cảnh Điền lo sợ, vì chỉ cần Thuần Niệm xảy ra bất cứ điều gì thì sự hợp tác giữa công ty của ông và con rể Bạc Thần Quân đang cai quản coi như chấm dứt.

Tất cả mọi công sức của Từ Cảnh Điền bỗng chốc tan thành mây khói.

Thở nhẹ một hơi, Thanh Uyên phu nhân xoa xoa lên mái tóc dài của Từ Khanh, dặn dò :” Sau này nếu vô tình gặp Thuần Niệm trên đường, con hãy cố gắng làm quen và kết thân với nó đấy, biết đâu nhà chúng ta sẽ sống yên ổn hơn “.

Nói xong, Thanh Uyên phu nhân bước ra khỏi phòng với dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Xem ra ngày mai bà phải đi lên chùa thắp vài nén nhang, cầu gia đình bà mọi chuyện đều suôn sẻ.

Nhưng vì Từ Khanh không tham gia vào cuộc chiến thương trường, nên chẳng mấy am hiểu sự quan trọng của nó, chỉ càng tức giận trong từng cậu chữ được viết trên tờ báo.

Đối với cô đó chính là nỗi ô nhục cực kỳ lớn trong cuộc đời tiểu thư như cô.

Trong phút chốc, tờ báo đang nằm dưới đất bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ, vương vãi khắp phòng, và trong ánh mắt loé lên tia lửa.

” Thuần Niệm, tao nhất định sẽ rửa mối nhục này. Mày hãy chờ đi”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN