Anh không thể ở bên em ngay lúc này - Chap 2: Cuộc sống sau hôn nhân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Anh không thể ở bên em ngay lúc này


Chap 2: Cuộc sống sau hôn nhân


Kết hôn được khoảng 1 năm nay, Thuần Niệm trải qua một cuộc hôn nhân đầy lý tưởng bên người chồng dịu dàng và ấm áp. Cả hai người đều dành những cử chỉ thân mật, yêu thương như thưở mới yêu .

Nhìn vào ai mà không ganh tỵ được cơ chứ.

Do hôm nay công ty có chuyện đột xuất, Hàn Hiếu Phong thức dậy từ rất sớm để sửa soạn quần áo đến chỗ làm, không thể chở cô đi làm được và rồi trước khi đi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của cô như một lời xin lỗi.

” Xin lỗi. Công ty có việc bận nên anh không thể chở em đến chỗ làm được”.

” Không sao. Anh cứ tập trung làm việc đi”.

” Ok”.

Khi tiễn anh ra xe, Thuần Niệm nhanh chóng cũng thu dọn đồ đạc để đến công sở, nhưng rồi chợt nghĩ điều gì đó mà đi thẳng vào bếp.

*******************************

Tại tập đoàn Thiên Nam Ái.

Xe taxi dừng trước cửa của công ty, Thuần Niệm bước xuống rồi nhanh chân tiến thẳng vào bên trong và tay thì xách một túi đồ.

Khi hỏi thăm văn phòng Giám đốc ở đâu, cô đi theo lối hành lang và rẽ vào thang máy thì…

” Cô tìm ai vậy?”.

” Tôi tìm Hàn Hiểu Phong. Anh ấy…”.

Chưa kịp nói thì cô đã bị hai cô nhân viên mang vẻ mặt đanh đá, khó ưa nhìn về hướng cô.

” Cô nghĩ cô là ai mà dám tùy tiện gọi họ tên của giám đốc vậy?”.

“Tôi…….”.

“Tôi..tôi…..cái gì chứ? Hôm nay giám đốc Hàn có việc bận rồi, chả muốn gặp bất cứ ai đâu. Tránh ra đi”.

Cái đẩy của cô nàng kia khiến Thuần Niệm không tự chủ mà té nhào xuống đất, túi xách bị văng ra làm cho những đồ trong hộp vươn vãi xuống đất.

Là hộp cơm mà Thuần Niệm đã cất công làm cho anh, vậy mà bây giờ……..

” Úi giời ơi. Xem cô đang làm gì kìa? Mau mau mà lo dọn cái đống bầy bừa này đi. Nhìn ghê chết được”.

Nói xong, hai cô ả bước đi vào thang máy mà không quên để lại nụ cười nhạo báng và cái nhìn khinh bỉ dành cho cô.

Nhìn mọi thứ vương vãi trên mặt đất, gương mặt thoáng chút buồn hiện lên nhưng cô dùng hết sự bình tĩnh mà dọn dẹp, vì cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh.

Không báo anh một tiếng chỉ vì muốn tạo bất ngờ , nhưng xem ra không còn nữa rồi.

Lúc thẩn thờ đi ra, Thuần Niệm gặp ngay anh chàng quản lý Hà đang đi đến. Anh ta cúi đầu chào cô rồi hỏi : ” Cô Hàn đến đây gặp giám đốc sao?”.

” …..” gật đầu.

” Giám đốc sáng đã đi bàn chuyện với đối tác. Chắc cũng sắp về rồi đấy, tôi dẫn cô về phòng giám đốc đợi”.

” Không cần đâu. Giờ tôi cũng đến ca làm rồi”.

” Vậy….”.

” Nếu giám đốc có đến thì đừng nói tôi ở đây nhé. Cảm ơn anh rất nhiều”.

” Nhưng mà……”

” Tại sao lại bảo rằng em không đến công ty của anh vậy? Không thích gặp anh ở công ty à?”.

Thuần Niệm không biết nói gì, chỉ đưa ánh mắt hướng về người đàn ông cao lớn đầy oai phong đang bước đến gần chỗ cô đang đứng. Nhìn bộ dạng lủi thủi của cô, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hiểu Phong chuyển hướng sang anh chàng quản lý Hạ.

” Quản lý Hạ. Ở đây có chuyện gì xảy ra sao?”.

” Dạ không có gì cả”.

” Thật à? Chứ sao cả người lại thành ra như vậy hả?”.

Khi nghe giám đốc nói thế, anh chàng quản lý lúc này mới để ý thấy cái váy của Thuần Niệm bị ẩm ướt một chỗ, rồi khi đứng gần thì nghe được mùi hương của món ăn thịt hầm nào đó thì phải. Nhìn thấy thế, gương mặt bỗng chốc xanh lại, mồ hôi nhễ nhãi hai bên thái dương và thầm nghĩ ” Ai cả gan dám đụng đến phu nhân của tổng giám độc vậy? Bộ không biết chữ chết viết ra sao à?”.

” Không có liên quan đến quản lý Hạ cả, là do em bất cẩn nên thế?”.

Hàn Hiếu Phong im lặng nhìn cô, rồi tiếng lên một bước gần nhưng cô lại lùi xuống một bước như đang cố tránh né anh.

Không. Chính xác là không phải né anh, mà là không muốn vấy bẩn bộ vest của anh và càng không muốn vì thế mà ảnh hưởng danh tiếng của anh ở công ty này.

” Em có việc rồi nên về trước. Bye anh”.

Nhanh chân chạy thoát khỏi nơi này, cánh tay cô lại bị anh nắm giữ chặt.

” Em có việc bận thật đấy. Anh mau buông em ra đi”.

Và trong vài giây ngắn, Thuần Niệm được anh nhấc bổng vào lòng trước bao ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

” Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống ngay”.

Mặc kệ cô gào thét, Hàn Hiểu Phong quay đầu bước đi ra ngoài cửa và không quên để lại câu nói lạnh lùng : ” Việc còn lại anh giải quyết dùm, quản lý Hạ”.

” Nhưng còn bên đối tác. Họ bảo là khoảng 10 phút sẽ đến thì…..”.

” Tiếp đón họ rồi trình bày những gì mà sáng nay tôi đã bàn giao, còn nếu thắc mắc thì bảo họ chờ. Không được thì chấm dứt luôn”.

” Vâng tôi biết rồi”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN