Anh không thể ở bên em ngay lúc này
Chap 5: Xem thường tiểu thư như cô
Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ, Thuần Niệm vẫn lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm êm của mình, vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô muốn bản thân lâu lâu lười chút xíu.
Nói vui vậy thôi, chứ sáng sớm Thuần Niệm đã thức dậy rất sớm chỉ để chuẩn bị cơm hộp cho Hàn Hiểu Phong.
Nằm dài trên giường, cô bật điện thoại lên xem vài cái clip hay trên kênh youtube hay lướt mấy trang wed, đọc những mẩu câu chuyện nào đó thì vô tình nhận được tin nhắn của cô em gái Thuần Nhi: ” Thuần Niệm, hôm nay chị rảnh không? Đi shopping và trà sữa với em nhé”.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhắn câu ” ok” qua, rồi nhanh chóng bật dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cũng như chuẩn bị lên đồ.
Ngồi trên xe taxi đến điểm hẹn, Thuần Niệm chợt nhớ ra điều gì đó nên vội lấy điện thoại bấm vào số của Hàn Hiểu Phong cùng với tin nhắn : ” Em đi với Thuần Nhi, có lẽ sẽ về muộn nên em có làm sẵn thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Về rồi thì nhớ hâm lại cho nóng nha, yêu anh”.
Vài phút sau khi tin nhắn gửi đi, cô nhận được sự phản hồi từ anh với bao tình cảm : ” Ok, em đi chơi vui vẻ. Nhớ lo tập trung nhìn đường, có gì không ổn thì báo anh một tiếng đấy”.
Đọc những mẩu tin đó, nó khiến cô cười ngây ngốc và trách yêu rằng Hàn Hiểu Phong, sao lúc nào cũng xem cô là đứa con nít nhỉ? Phải chăng vì thế mà anh luôn luôn nuông chiều cô đủ điều, hệt như cô là nữ chính trong các bộ phim truyền hình vậy.
Khi đến điểm hẹn, Thuận Niệm ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô em gái Thuần Nhi, nên cô đi qua bên góc ghế đá ngồi chờ và chuẩn bị lấy điện thoại gọi hỏi, thì một người nào đó vô tình đụng trúng tay của cô khiến cho điện thoại không may rơi xuống đất và màn hình chuyển sang đen.
Không lẽ nó hư rồi sao?.
Cầm điện thoại trên tay, gương mặt Thuần Niệm thoáng chút buồn và rồi ngươi kia thì chẳng có chút gì đó ăn năn, hay hối hận vì lỗi mình gây ra mà ngược lại còn lên mặt kiểu khinh thường: ” Ôi, ăn mặc cao sang thế kia mà lại sài điện thoại rẻ tiền không đáng một xu. Đi ăn xin thì qua bên kia mà ngồi đi ha, đừng có ở đây mà cản đường”.
Trước mặt cô, là một cô gái với lối phong cách ăn mặc rất ư là sexy và còn đeo một cặp kính màu cam, túi đeo bên vai thuộc chủng hàng hiệu, xem ra là con nhà giàu hống hách đây mà.
Xuất thân là một tiểu thư danh giá, Thuần Niệm từng gặp biết bao nhiêu người trong buổi tiệc sinh nhật của cả ba và mẹ tổ chức nên cô có con mắt chuẩn xác khi nhìn một người mà có thể đoán ra được thân phận cao quý của họ như thể nào? Ra sao?.
Không đến mức hoàn hảo 100%, nhưng cũng dừng ở 95% là đúng.
Quan sát từ trên xuống dưới, cô thầm đoán người này ắt hẳn cũng dạng tiểu thư được nuông chiều từ bé và thân phận thì có lẽ cũng ngang ngửa, hoặc còn thấp hơn cô rất nhiều nửa là.
” Làm rớt đồ của tôi, cô không thèm nói câu xin lỗi hay bồi thường gì. Ngược lại còn tỏ vẻ ta đây, nói giọng đầy vẻ khinh người thế sao? Bộ ba mẹ cô không có thời gian dạy dỗ cô à?”.
Dứt câu, gương mặt của cô nàng tiểu thư kia bỗng tức giận lên, nhưng có lẽ vì có nhiều người xung quanh nên giữ thể diện bằng việc nhếch miệng cười với cô :” Mà thôi, tôi không có rãnh mà đi đôi co với một đứa nghèo hèn như cô. Cô muốn tôi đền sao? Đây cầm nó đi, nhiêu đây chắc cũng đủ nuôi cô một tháng trời rồi đấy,xem như hôm nay tôi vui nên làm từ thiện chút “.
Quăng sấp tiền vào người Thuần Niệm, cô nàng kia đến băng ghế đá rồi ném chiếc túi của Thuần Niệm xuống đất và thản nhiên ngồi xuống: ” Sao còn đứng đó? Bộ chê tôi đưa ít à? Hay là nghèo quá nên nảy lòng tham, xin thêm nữa?”.
” Đúng là ít đấy, cô đưa nhiêu đây cũng không đủ đền bù cái điện thoại cho tôi cả”.
” Cái gì? Tiền nhiêu đó đủ mua chục cái y vậy rồi, mà cô bảo là không đủ ư? Ôi, đúng là gái nghèo có khác, lòng tham không đáy”.
” Đúng. Điện thoại tôi sài còn đắt giá, tiền cũng chưa chắc đã mua nổi nó. Với lại, cái loại tiểu thư hốch hánh như cô đây thì nhiêu đây chắc đủ để mua nhân cách của cô rồi nhỉ”.
” Mày dám nói thế với tao à?”.
Chọc vài ba câu, cô nàng đó bỗng nhảy dựng đứng lên chỉ thằng vào mặt cô, nhưng điều đó chẳng khiến Thuần Niệm run sợ mà thay vào đó nhếch miệng cười :” Ăn mặc đẹp đẽ, cao sang thế kia mà lại thốt câu mày với tao ư? Còn lấy tay chỉ trỏ, bộ không muốn giữ sĩ diện nữa rồi sao?”.
“Màyyyy…. Xem ra tao hiền nên để mày lấn áp, được thôi hôm nay tao sẽ dạy mày bài học”.
Do không chú ý, Thuần Niệm bị cô nàng kia dắt tay lôi kéo đi đến phòng tollet gần ở khu vực mua sắm. Trong lúc đó cô em gái Thuần Nhi cũng vừa bước xuống xe, vì do có vài việc đột xuất nên khiến cô lỡ mất buổi hẹn với chị gái mình và rồi nhìn xung quanh cũng chẳng thấy người đâu, nghĩ rằng cô chưa đến nên gọi điện hỏi thăm.
Gọi chục cuộc thì toàn lưu về số thuê bao, Thuần Nhi đành gọi cho anh rể của mình – Hàn Hiểu Phong.
Tại công ty.
Vừa xong cuộc họp với bên đối tác, Hàn Hiểu Phong cùng thư ký quay trở về phòng để mà thảo luận vài cái còn thiếu sót trong bảng kế hoạch, đối với anh mà nói cái gì dù có chút xíu lỗi nhỏ cũng cần phải giải quyết ngay.
Chính tính cách đó của anh mà bao hợp đồng đưa ra luôn hoàn thành xuất sắc, đem lại tỷ lệ thu nhập cao cho công ty.
Đang bàn luận thì điện thoại ngay bên bàn rung lên, Hàn Hiểu Phong liếc mắt về màn hình và rồi không do dự bấm nút nghe: ” Có chuyện gì sao?”.
” Anh rể, chị Thuần Niệm có ở bên anh không vậy?”.
” Không. Lúc nãy anh còn nhận được tin nhắn bảo là có hẹn với em mà”.
” Vậy ư? Nhưng sao chị ấy chưa đến nhỉ?”.
” Em gọi điện thoại thử xem, có khi đang trên đường đến”.
” Em gọi rồi mà toàn hiện thuê bao. Mà biết đâu anh nói đúng, em chờ chị ấy xem sao?”.
” Ok, có gì thì báo cho anh biết”.
Đặt điện thoại xuống bàn, Hàn Hiểu Phong đưa tay gõ từng nhịp lên mặt bàn với tư thế suy nghĩ điều gì đó, rồi anh bấm nút gọi vào số của Thuần Niệm, nhưng toàn hiện gói thuê bao mà cô em Thuần Nhi đã nói.
Thật kỳ lạ. Bình thường nếu là điện thoại anh gọi đến, cô đều sẽ lập tức nhấc máy trả lời liền.
Khi anh chàng thư ký đang ngồi ở ngoài đợi, và nhìn thấy cánh cửa phòng giám đốc mở ra khiến anh ta có chút ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy Hàn Hiểu Phong đang khoác áo bên ngoài vào rồi đi đến cửa thang máy : ” Giám đốc, anh định đi đâu thế?”.
” Tôi ra ngoài có chút chuyện, bảng kế hoạch anh xem lại giúp tôi coi có chỗ nào sai sót thì sửa lại dùm”.
” Vâng”.
Cửa thang máy đóng lại, anh chàng thư ký lẳng lặng nhìn dãy số bên trên đang nhảy qua nhảy lại rồi bất giác cười lớn, thầm nghĩ: ” Xem ra vắng phu nhân có chút xíu là chịu không nổi rồi, người ta không biết còn tưởng hai người mới yêu nhau đấy”.
Phòng tollet.
Hất mạnh vào tường, ả ta như nỗi cơn giận dữ mà không ngần ngại giơ tay ra muốn tát vào mặt cô, đột nhiên cánh tay Thuần Niệm vô tình chặn lại kịp thời và còn cố nắm thật chặt tay khiến cho ả hét lên : ” Con khốn, mày buông tay tao ra”.
Do sàn nước tollet có độ trơn, với phần ả ta cố vùng vẫy nên khi buông tay ra thì không may cả người đều ngã xuống đất trông thật là khó coi.
Thuần Niệm hơi nhếch miệng, ánh mắt vẫn thản nhiên quay sang bồn vặn nước rửa tay, không thèm liếc nhìn ả ta đang ngồi dưới đất với gương mặt như lửa đốt: ” Muốn đấu, cô cũng phải xem đối thủ mình là ai chứ?”.
” Hay lắm con khốn, mày chờ xem đi rồi tao xử lý mày”.
” Còn phải chờ sao? Vậy tôi có hẹn, đi trước nhé. Bye”.
Thuận Niệm vừa bước ra khỏi phòng tollet thì bất ngờ bị một ai đó hất nước ngọt lên người, khiến cho cả người cô thấm đẫm màu đỏ và có một chút run lạnh vì đó là ly nước đá.
Trước mặt cô, một cô nàng điệu đà khác với vẻ ngoài cực kỳ sáng sủa và lối ăn mặc thì có phần lố lăng khi chỗ nào chỗ nấy cũng đều thiếu vải, kiểu như khoe đường cong tuyệt mỹ của mình, nở nụ cười: ” Mày là cái con nhỏ quê mùa dám ăn hiếp chị Từ Khanh của tao sao? Chắc chán sống rồi nhỉ”.
” Từ An Khê”.
” Màyy…..sao mày lại…….Ủa, là chị Thuần Niệm sao?”.
Lúc ngước mặt lên, cô nàng An Khê liền hốt hoảng, chạy đến vội lấy khăn giấy lau mà không ngừng nói câu xin lỗi : ” Xin lỗi, là do em không để ý mà hất chị. Chị tha lỗi cho em nha. Nãy nhận tin của chị Từ Khanh, bảo rằng con nhỏ nhà quê nào đó dám ức hiếp chị ấy nên em đến lấy lại công bằng dùm, ai dè…..”.
” Thật ra thì………..”.
Chưa nói dứt câu, ả ta từ trong tollet bước ra với bộ dạng ướt sũng, cùng với mùi có vẻ không được thơm lắm liền hét ầm trời lên : ” Mày xử con nhỏ khốn đó cho tao ngay, Từ An Khê”.
Mọi người trong khu vực mua sắm liền lập tức đứng lại hóng chuyện, vì nghe được tiếng la hét gần đó, và thế là cuộc xầm xì to nhỏ nỗi lên như hội chợ.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Từ An Khê liền chạy đến ngạc nhiên hỏi :” Sao chị thành ra thế này?”.
” Là con khốn đó chứ ai”.
” Đâu. Chị chỉ con khố đó cho em xem? Em với chị Thuần Niệm sẽ đòi công bằng cho chị ngay”.
” Chính nó đấy”.
Gương mặt Từ An Khê lúc này mới lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên khi cánh tay của ả ta đang chỉ thẳng vào cô nàng đang đứng trước mặt , và rồi lắc đầu mỉm cười vì nghĩ rằng Từ Khanh hoa mắt nên chỉ lộn :” Chị à, chị đưa vậy sao em biết là đứa nào? “.
” Mày bị mù hả? An Khê. Tao nói là cái con khốn này nè”.
Tức giận, ả ta chẳng ngần ngại đi đến trước mặt của Thuần Niệm và lớn giọng chỉ thẳng vào người mà ả luôn miệng gọi hai từ ” Con khốn”, khiến cho cô nàng Từ An Khê chỉ biết đứng há hốc mồm ra nhìn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!