Anh Ở Phía Sau - C3. Thần Y (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Anh Ở Phía Sau


C3. Thần Y (2)



Loay hoay nửa ngày, cuối cùng Phong cũng sắp xếp được một cuộc hẹn với Thần Y trong truyền thuyết.

Anh không phải không thông minh, biết con đường duy nhất tìm hắn nhanh nhất là liên hệ đến những bệnh nhân từng được hắn ta chữa bệnh. Nhưng Phong không ngờ, cái danh sách bệnh nhân anh tưởng cùng lắm chục người, chính xác nó lại là hơn mấy trăm người. Phong thở dài, rõ ràng là Âm đắc tội với lão đại, mà sao lại phạt anh, mệt quá mệt quá. Cũng may làm nhanh gọn, mất hết buổi sáng thôi. Cả người anh mệt rã rời, bây giờ đi ăn cũng không muốn, anh ngả lưng xuống chiếc ghế đằng sau. Haizzzzz…. thoải mái quá…

Lúc sau, Phong suy nghĩ thấu đáo, anh nhổm dậy.

Quyết định rồi, vì công lí, vì tương lai nước nhà, bây giờ việc mình cần làm nhất, là đi ngủ!

Nhận thấy mình quả là sáng suốt, Phong há mồm ngáp một cái rõ to, làm gì thì làm, ngủ xong rồi làm… oáp…

Chuông điện thoại reo. Anh dùng tốc độ bàn thờ cầm nó lên, màn hình nhấp nháy hiển thị người gọi đến: Âm cờ hó, anh đặt sáng nay sau khi bị Âm xỏ, Phong nói với giọng còn đang ngái ngủ :

“Alo? Âm?”

“Phong thân mến, lão đại ‘ nhắc ‘ cậu một tiếng nữa báo cáo nhé.”

“Hở?”

Khi Phong kịp tiêu hoá hết câu nói All in love – Ngập tràn yêu thương của thằng anh em, cũng là lúc anh quả quyết đổi tên Âm trong danh bạ từ ‘ Âm cờ hó ‘ thành ‘ Bitch Âm ‘.

Một tiếng sau, tại Mặc Gia.

“Lão đại, là thế này, ngày mai Thần Y đồng ý đến bệnh viện tư nhân khám chữa bệnh cho chú Lôi. Giờ hẹn là tám giờ sáng. Tại khuôn viên trước bệnh viện.”

Lão đại Mặc Khanh im lặng.

Khoé môi Phong giật giật, lão đại yêu dấu, anh lên tiếng bảo vệ quyền lợi của tôi chút đi mà. Tôi đây một lòng trung thành làm việc cho anh từ sáng tới giờ, trưa không có gì bỏ bụng, anh nỡ lòng nào thử sức chịu đựng của tôi bằng kiểu trầm mặc huyền thoại này!

“Được rồi, chú đi nghỉ đi, việc còn lại anh sẽ tự thu xếp.”

Mắt Phong mở lớn, lòng nở hoa, cười toe toét, quả nhiên lão đại vẫn còn chút tình người:

“Cảm ơn lão đại, vậy tôi đi đây.”

Phong xoay người bỏ đi, dường như anh còn nhảy chân sáo, ngâm nga một bài hát gì đó. Âm thấy cảnh này sởn hết cả da gà. Gớm! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn làm mấy cái hành động ‘ thiếu nữ ‘ đấy!

—-

Hôm sau.

Nắng. Trải dài trên con đường đầy lá rụng. Tin đồn chính nó- con đường tiến vào Mặc Gia là con đường đẹp nhất thế giới, bất kể xuân, hạ, thu hay đông, đều như tranh vẽ. Tiến vào Mặc Gia cũng như tiến vào truyện cổ tích.

Hai bên đường trồng xen kẽ các loài cây quý hiếm, dường như có thể gọi là cổ thụ.

Mùa xuân hoa anh đào nở rộ.

Mùa hè là màu đỏ rực của phượng.

Sang đông những tưởng không có loài gì sinh tồn được, nhưng ở Mặc Gia lại khác, có loài hoa dã quỳ đặc biệt, hay có thể gọi là hoa cúc dại. Mùa đông con đường phủ màu vàng tươi tắn, nhìn mà quên cả cái lạnh.

Bây giờ đang là mùa thu.

Mùa rụng lá.

Cả con đường được phủ bởi lá rụng, nắng sớm chiếu xuống chúng làm chúng càng trở nên huyền ảo. Màu vàng đỏ, màu nâu dưới ánh nắng mặt trời trông có vài phần ảm đạm nhưng lại ánh lên một vẻ đẹp quý phái, trông buồn buồn.

Chiếc xe chở Mặc Khanh cùng Âm do Phong cầm lái lướt như bay trên con đường, để lại đằng sau những chiếc lá bay tán loạn.

Mặc Khanh vẫn một thân màu trắng, trầm lặng nhìn ra ngoài kính xe. Gương mặt hắn vẫn hoàn hảo từng góc cạnh, lạnh lùng. Đôi mắt hắn vẫn sâu và đẹp, thật không đọc được chút cảm xúc.

Thật ra trên xe vẫn còn một ‘ người ‘, là chú chó cưng của lão đại, được huấn luyện kĩ càng, không khác gì một chú chó chuyên làm nhiệm vụ đặc biệt trong cục cảnh sát. Bình thường Mặc Khanh hay bắt nó chạy theo đít xe, làm chó cho hắn cũng mệt. Hình như hôm nay tâm trạng hắn có phần tốt, để mặc nó leo lên xe mà chỉ liếc xéo bằng đôi mắt bén, khiến chú cún toát hết cả mồ hôi, nhưng nhác thấy chủ không nói gì, nó lặng lẽ xuống gầm xe cuộn người dưới chân Mặc Khanh mà ngủ, thế là nó thoát nạn.

Đến trước khuôn viên bệnh viện.

Mặc Khanh bước xuống xe, một thân âu phục màu trắng của hắn được phủ bởi nắng, dù đã đeo kính râm đen nhưng khí chất và vẻ ngoài của hắn không giảm đi mà chỉ có tăng lên. Hắn như một vị thần uy dũng trong truyền thuyết.

Âm và Phong thở dài, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, lại còn đẹp lây qua xung quanh.

Chú cún nhảy xuống sau cùng, nom có vẻ thích thú lắm, chú lon ta lon ton chạy vụt lên trước.

“Tên Thần Y này…”

Âm đang lấp lửng câu nói thì thấy Phong chỉ chỉ về hướng phải.

Ở đó, dưới tán cây phong nhuộm màu đỏ rực của sắc thu, là một thiếu niên tóc bạch kim nhỏ nhắn. Cậu ta đứng đấy, chân không ngừng di di những chiếc lá vàng đỏ đã rụng đầy dưới chân, mà không hề chú ý đến những người lạ mặt mới xuất hiện.

“Ô hô, hình như là… Thần Y, hoá ra là nam. Tôi còn tưởng người bản địa, ra là người nước ngoài à. Nhưng sao nhỏ bé thế nhỉ, chả ra dáng nam nhi chút nào, mặt mũi còn bịt kín mít thế kia…”

Đáp lại những suy đoán của Phong, Mặc Khanh bước về phía cậu thanh niên. Hắn còn nhếch môi, thần thần bí bí nhả từng chữ vào tai Phong:

“Con trai, chú chắc không?”

Hả? Phong ngớ người, ý lão đại là sao nhỉ? Thật sự không hiểu, không hiểu!

Cậu thanh niên kia, bịt mặt trắng tinh, chiếc mũ bác sĩ trắng cũng trùm quá nửa đầu, đôi phần lộ ra mái tóc ngắn màu vàng, quần áo cũng chỉ đơn giản là áo phông quần bò, khoác ngoài là chiếu áo blouse trắng điển hình của một ‘ lương y ‘, nhìn thế nào cũng ra một thằng con trai, ngực phẳng tóc ngắn, mỗi tội có vẻ hơi nhỏ nhắn. Cậu ta cúi gằm mặt, bận ‘ đạp lá ‘, bỗng thấy một đôi giày da vừa nhìn biết ngay hàng hiệu đi đến.

Cậu thanh niên ngẩng mặt lên.

Đối diện với Mặc Khanh. Khuôn mặt cậu ta bịt kín mít, thứ rõ ràng nhất, chính là đôi mắt.

Đôi mắt cậu ta trong veo và đẹp lạ thường, như chứa cả một bầu trời. Đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại như thông suốt, rồi cuối cùng hiện rõ tia cảnh giác. Nghe danh lão đại Mặc Gia đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, quả đúng như lời đồn, đẹp trai kinh khủng! Khí thế lại khiến người xung quanh tức thở! Cậu chủ động đưa tay ra, đôi bàn tay trắng muốt thon dài hệt như tay con gái, giọng nói lại khàn khàn:

“Tôi là Henry. Hân hạnh được gặp mặt, Mặc lão đại!”

Mặc Khanh chỉ liếc cậu ta một cái rồi lướt qua, điệu bộ của hắn tỏ rõ sự khinh thường.

Henry nhíu mày, nhưng rồi khẽ nhắm mắt  như chấp nhận, cậu thu tay về.

“Cậu đừng để tâm nhé, lão đại vốn vậy đấy. Thôi, bệnh nhân đã ở trong kia rồi. Chúng ta không nên chậm trễ.”

Phong cười giả lả. Lão đại, người ta đường đường là Thần Y tài vang thiên hạ đấy! Anh không thích bắt tay cũng nên mở mồm nói một câu khách sáo chứ!

Nhóm người bước theo Mặc Khanh vào bệnh viện. Lên phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh nhân gặp chú Lôi.

Phong và Âm theo lão đại vào trước.

Cậu thanh niên nhảy nhảy đằng sau. Đám nhà Mặc Gia quái thật, biết là họ cao rồi, đứng chắn trước bác sĩ thế này cậu khám bằng niềm tin à!

Bỗng một bàn tay mạnh mẽ lôi Henry lên trước. Cậu khẽ nhíu mày. Đau… người này dùng lực mạnh quá!

Khi thấy bệnh nhân, đôi mắt Henry mở lớn hết cỡ. Sự kinh ngạc choán rõ khuôn mặt.

“Anh đùa tôi à Mặc lão đại?”

Một câu hỏi nhưng nghe ra câu khẳng định. Henry cảm thấy bị xúc phạm. Đùa cậu à, vết thương nho nhỏ ở đầu như vậy mà mời Thần Y về. Danh dự của cậu để đâu cho hết!

“Khám bệnh.”

Mặc Khanh bỗng lên tiếng. Giọng trầm thấp ra lệnh, không nghe ra hắn đang buồn hay đang vui.

Henry cũng cảm thấy sự uy hiếp trong giọng nói ấy, thêm nữa, người đứng trước mặt cậu đường đường là Mặc Khanh đứng đầu hắc đạo. Nhưng cậu không chịu thua đâu! Giọng khàn khàn, cậu gằn từng tiếng:

“Thì khám. Nhưng chắc anh cũng biết thù lao không phải thấp?”

Mặc Khanh bắt đầu có chút khẩn trương, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, thở hắt ra:

“Bao nhiêu?”

“2 tỷ.”

What?? Ê ê cái quái gì đang xảy ra vậy?!! Mặt Âm và Phong tái mét. Tên Thần Y này được đằng chân lân đằng đầu rồi! 2 tỷ chỉ để khám cho một người xước đầu… Hai anh liếc sang xem sắc mặt lão đại bằng tâm trạng hoang mang.

Huh?

Lão đại tỉnh bơ kìa!

“Được, 2 tỉ đối với Mặc Gia chỉ là con số nhỏ.”

Why?

Lão đại đồng ý kìa!

Phong và Lôi dụi dụi mắt, người đứng trước mình có phải lão đại thật không thế… Bình thường hắn có bao giờ để mình lỗ trong chuyện làm ăn đâu cơ chứ! Nhất là, riêng việc này thì Mặc Gia quá lỗ rồi!

Henry hí hửng chạy lại chỗ chú Lôi khám bệnh. Gì chứ vụ này cậu lời rồi! Không phải nhăn não phẫu thuật mà vơ trọn 2 tỉ. Sao người ta đồn lão đại Mặc Khanh tay tanh mùi máu tàn nhẫn vô lương tâm không tim không cảm xúc thủ đoạn vô biên nhỉ? Hắn ta dễ lừa thật!

Một lúc sau, Henry buông dụng cụ xuống, đôi mắt hiện lên từng nét vui vẻ:

“Không sao hết!”

Đồng thời hai tay cậu thiếu niên cũng tự động xoè ra.

“Gì vậy?”

Phong không kìm được tò mò hỏi.

“Thù laoooo.”

Henry ngước lên nhìn lão đại.

Mà hắn ta đã đi từ đời nào. Cậu thanh niên ngớ người. Gì thế?!! Tính thất hứa à!

“À lão đại bảo cậu lên phòng điều hành.”

Ồ… không để ý đến sắc mặt khó coi của Phong và Âm, Henry lon ta lon ton chạy đi.

Trên phòng điều hành, Mặc Khanh ngồi ở ghế bọc da cao cấp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ vang lên đúng ba lần, không hề vội vã hay có ý giục người, thanh âm lại vừa phải, như sợ đánh động đến bên trong. Rồi người gõ cửa lại bình tĩnh, chờ đợi.

“Vào đi.”

Nghe giọng nói âm lãnh bức người từ bên trong vọng ra, Henry nín thở mở cửa bước vào.

Ngẩng mặt nhìn người đàn ông gây sóng gió cho giới hắc đạo bao năm trời, cậu thanh niên có chút sợ hãi, tim đập thình thịch. Chết tiệt! Sao tự dưng sợ vậy! Nãy mày gan lớn lắm mà! Bình tĩnh nào, Henry!

“Tôi đến lấy thù lao.”

Mặc Khanh lúc này mới mở mắt, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn cậu thanh niên nhỏ nhắn đối diện, thong thả nhả từng chữ, không nhanh cũng không chậm:

“Vậy cô cũng lột mặt nạ đi chứ.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN