Ánh sáng của trăng
Chương 1
Tình bạn là thứ tình cảm khó mà có thể phai nhòa đối với bản thân cô. Hai cô gái chơi với nhau từ thuở cắp sách đến trường đến khi ra trường.
“ Nếu sau này không ai lấy mày tao sẽ ở với mày nha”
“ Nhưng trước khi ở với tao mày nên cắt đứt với mấy thằng kia tao không muốn bị đánh ghen đâu”
Cả hai người cười với nhau thật vui vẻ. Cô giật mình tỉnh dậy rờ lên mặt mình toàn là nước mắt, không biết giấc mơ này khi nào sẽ kết thúc hay nó sẽ theo cô cả cuộc đời này.
Tại sao cô chỉ có một đứa bạn thân trong suốt tháng năm học trò, công chúa sao lại có thể làm bạn cùng cô người hầu. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét tình bạn giữa hai người như lúc này, nếu ngày hôm đó cô không rủ Trúc Ly tới nơi cô chuẩn bị bữa tiệc dành riêng cho cô dâu sắp về nhà chồng này thì có lẽ không có giấc mộng như hôm nay. Nắm chặt bàn tay đầy mùi máu tanh cô chỉ biết khóc để trách bản thân mình, nhìn ánh mắt không có sự trách móc của Trúc Ly làm cô thấy mình đáng chết hơn.
Ngoài trời ánh sáng đã le lói qua tán lá cô giật mình chôn vùi suy nghĩ đó trong tim nhanh chóng vệ sinh cá nhân xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.
“ Xin lỗi con xuống trễ”
“ Không sao con người ai mà chẳng mệt mỏi” Gì năm nhìn cô mỉm cười. Nếu không có những nụ cười như vậy cổ vũ cô có lẽ đã không còn sức trụ nổi đến ngày hôm nay.
Tiếng giày chạm vào sàn nhà lạnh lẽo làm cho tim cô cũng lạnh theo một người đàn ông cao to, anh tuấn sống mũi cao, dưới đôi lông mày nghiêm nghị là đôi mắt màu hổ phách làm cho người nhìn cảm thấy rợn người dường như chỉ cần một ánh nhìn là có thể giết mọi sinh linh. Người đàn ông đầy sát khí đó lại là người cô yêu dù biết trái tim của anh đã khóa nhưng cô mong một ngày nào đó anh sẽ mở cửa trái tim để cô có thể đem đến mùa xuân cho nơi anh. Anh hôm nay vẫn như mọi ngày không thèm liếc nhìn cô một cái dù hai người đã kết hôn gần nữa năm, liền ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Cô đứng gần anh ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng nhưng trái tim lại không bao giờ bình tĩnh khi gặp anh.
Dù mang danh phận vợ của anh nhưng chưa bao giờ cô được mọi người trong nhà anh xem là con dâu, khi anh rời khỏi nhà là cô phải sang nhà ba mẹ của anh để dọn dẹp họ cho người làm nghỉ hết từ khi cô lấy anh, cô không bao giờ có ý nghĩ than phiền, trách móc vì cô biết mình đã gây ra cái chết con dâu mà họ yêu thương. Khi về đến biệt thự của anh trời đã sụp tối, đi trên con đường lớn này cô cảm thấy nhớ Trúc Ly nếu thời gian có trở lại cô sẽ chọn cho mình một cuộc sống cô độc để không ảnh hưởng đến ai. Đứa con mang lại xui xẻo cho chính người mẹ đẻ ra mình ba cô cũng vì sự ra đi của bà mà ghét bỏ cô, cũng may mắn trong lúc đó gia đình của Trúc Ly cho cô chỗ ăn ở cô vẫn muốn trả công cho họ bằng cách làm việc trong nhà vì họ đã quá tốt với cô cho cô được đi học như bao đứa trẻ khác. Tuy họ không trách cô nhưng từ ngày đó cô đã tránh mặt họ cô sợ thấy cô sẽ làm họ đau hơn, chìm trong suy nghĩ cô đã về nhà lúc nào không hay nhìn cánh cổng lớn bên trong là căn biệt thự xa hoa cô cười sao chỉ mỗi mình cô nhìn thấy chiếc lồng chim này.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!