Ánh sáng của trăng
Chương 2
Tối nay lại một đêm anh say xỉn trở về, cô thân hình bé nhỏ dìu anh vào phòng đặt anh lên giường cởi áo sơ mi cho anh rồi lau người xong cô mới trở về phòng mình. Đã năm tháng rồi nhưng chưa bao giờ anh chạm qua người cô chỉ có khi anh say thì cô mới có thể gần anh, nhưng mỗi bước chân khi anh say đều gọi tên của người con gái anh yêu mỗi bước chân là một vết dao đâm vào tim cô. Cô sợ trái tim cô không đủ máu nếu anh cứ như vậy mỗi tối lại đâm vào tim cô, có phải yêu đơn phương đã đau nhưng yêu người hận mình còn đau hơn.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô dọn nhà cho ba mẹ anh xong liền quay trở về nhà trên đường đi cô gặp một cô gái người nước ngoài kia đứng nép bên gốc cây khóc cô nhìn theo phía cô gái thì thấy một cặp tình nhân đang ôm ấp trước cửa căn biệt thự kế bên nhà cô. Thật sự cô không muốn can thiệp nhưng khi cô nghĩ đến một ngày nào đó cô cũng khóc như vậy thì có ai giúp đỡ cô hay không? Cô bước tới trước mặt cô gái đưa cho cô khăn giấy, cô gái nhìn người trước mặt làm cô thêm phần bối rối không biết giao tiếp như thế nào. Phải chi hồi đó cô lo học hành cho đàng hoàng thì giờ đâu lâm cảnh này, không phải cô không muốn học mà sao mấy môn chữ không bao giờ cô được điểm cao nhưng cũng nhờ Trúc Ly mà cô có thể lên lớp đều đều, còn môn thể dục không cần thiết thì cô lại giỏi.
“ Hi, no cry”
Cô vừa nói vừa vỗ vai cô ấy để cô ấy hiểu ý cô, cô gái như trẻ lên năm ôm cô khóc một hồi lâu.
“ Cảm ơn” cô gái bình tĩnh trở lại nắm chặt tay cô nói.
“ Không sao bạn ổn không?” cô cảm thấy mừng vì cô ấy biết tiếng Việt không thôi thì cô cũng không biết nói gì.
“ Tôi ổn” cô gái nhìn người con gái trước mặt mỉm cười, cô thật sự rất biết ơn nên muốn kết bạn với Thục Uyên.
“ Chúng mình làm bạn được không?” cô là người nước ngoài nên rất thẳng thắn trong lời nói.
“ Được chứ rất vui được làm bạn với nhau” cô cũng muốn có một người bạn chứ hằng ngày sống trong căn nhà lạnh lẽo ấy chỉ làm cô ngột thở.
“ Vậy chúng ta đi ăn ok?” Joyli nắm tay cô kéo lên chiếc xe Lexus LC 500 màu đỏ làm cô không kịp từ chối.
Cô không muốn đi nhưng nghĩ lại đêm nay chắc anh lại về muộn như mọi ngày nên cô mới đi theo Joyli. Xe dừng lại trước một khu thương mại lớn, xuống xe cô đi theo Joyli vào một nhà hàng cô nhìn vào menu thấy choáng vì số tiền có lẽ Joyli nhận thấy sự e ngại trong mắt cô nên.
“ Uyên cứ gọi món nào mình thích đi mình muốn cảm ơn bạn vì hôm nay đã giúp mình”
Sau bữa ăn đã là 10h đêm, cô với Joyli đã thân với nhau hơn. Về tới nhà cô bước vào phòng khách thì luồn khí lạnh làm cô run người.
“ Cô đừng tưởng tôi không để ý tới thì làm càn” anh tiến tới gần cô nắm lấy cái cổ nhỏ của cô siết chặt, cô cảm thấy mình không thở nữa thì anh mới buông ra.
“ Tôi xin lỗi” cô ngã trên nền gạch lý nhí nói.
Anh một mạch bỏ lên lầu đóng sầm cửa lại, cô không cảm thấy buồn chút nào vì anh cuối cùng đã nói chuyện với cô dù đó là lời thậm tệ nhưng cũng làm cho cô có một chút hi vọng nhỏ. Tối hôm ấy cô ngủ rất ngon còn mơ thấy anh nữa, từ ngày cô quen với Joyli cô cũng cảm thấy bản thân mình có niềm tin trở lại.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!