Ánh sáng của trăng
Chương 11
Ngọc Lan đã chuẩn bị cho kế hoạch lớn này cả tháng nay cô ta quan sát để ý và cũng có hỏi căn phòng kế bên phòng anh vì mỗi tối khi hai người hoan ái xong anh lại vào gian phòng đó khoảng 1 tiếng cô có gặn hỏi nhưng anh đã cấm cô hỏi cũng như bước chân vào đó, bản tính tò mò nhưng sợ cô đành phải nhờ người thế mạng thôi.
Hôm nay cô canh lúc gì năm đi chợ, thấy cô đang lau nhà bên dưới. Cô ta ăn cắp chiếc chìa khóa phòng của gì năm làm thêm một cái khác, hôm nay là ngày mày phát huy tác dụng, cô ta mở cửa phòng ra xong giả vờ trở về phòng ngủ. Cô lau dọn hành lang thấy cửa phòng mở cô bước vào tính đóng cửa lại để không anh sẽ giết cô mất, nhưng vừa bước vào nắm lấy tay nắm cửa căn phòng toàn màu hồng làm cô ngạc nhiên từ rèm cửa, bàn trang điểm, bộ ghế sofa, chiếc đàn piano màu hồng thật xinh đẹp. Thật ra cô và Trúc Ly đều thích màu hồng cả hai khi còn nhỏ luôn xài những món đồ màu hồng giống nhau, nhưng căn phòng hiện tại của cô chỉ toàn màu trắng cô không muốn nhìn lại nỗi đau đó nên chỉ còn màu trắng cô đơn và tang thương. Nhìn tới cái giường ngủ cô như người mất hồn nhìn chăm chăm vào bức ảnh cưới to được treo ngay ngắn trên tường, cô nhìn thấy anh cười rất tươi bên cạnh là Trúc Ly cũng cười hạnh phúc trong vòng tay anh thì ra anh không phải ác ma của địa ngục mà anh là thiên sứ khi ở cạnh người mình yêu. Cô chìm đắm vào nụ cười đó mà không biết anh xuất hiện đằng sau cô.
“ Gan cô cũng lớn thật.” Cô giật mình xoay người nhìn thấy gương mặt giận dữ của anh, anh trở về lấy hồ sơ quan trọng nào ngờ bắt gặp được cô chạm vào cấm địa của anh.
Anh nắm lấy tóc lôi xuống lầu gì năm cũng đã trở về nhìn thấy đồ đạc trên tay rơi xuống đất. “ Em không có… chỉ là thấy phòng… mở cửa nên em tính… đóng cửa lại, chứ em không có.” Cô chỉ biết khóc quỳ xuống giải thích cho anh hiểu, gì năm cũng đã hiểu chuyện nhưng nhìn thấy cậu chủ bà cũng run sợ, đây là lần thứ hai bà thấy cậu nổi giận như vậy lần đầu là ngày Trúc Ly gặp tai nạn anh đã mất nhân tính giết chết một người giúp việc, lần này bà sợ mạng sống của cô không thể giữ được. Anh dùng chân giậm mạnh xuống mu bàn tay phải của cô, cô đau nhưng cô có thể làm gì bây giờ.
“ Nếu mày muốn chết ông đây sẽ cho mày chết.” Anh vươn tay kéo cô đứng dậy bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cô cảm thấy mình sắp thở nổi cô nhìn anh nhắm đôi mắt đầy nước mắt của mình chỉ cần cô nhắm mắt sẽ giải thoát cho bản thân mình, nhưng khi anh nhìn thấy cô nhắm mắt lại anh không biết vì sao anh nới lỏng tay tại sao cô đã phạm vào điều cấm của anh mà trong thâm tâm anh lại không muốn cô chết. Anh buông tay đá vào bụng cô làm cô nhào xuống nền đất lạnh lẽo, tại sao cô đã buông xuôi cho bản thân rồi mà anh lại buông tay.
“ Cô chết như vậy quá dễ, phải cho cô sống không bằng chết vậy mới thú vị.” Thì ra đây là câu trả lời cho câu hỏi của cô.
“ Không ai được giúp đỡ cho cô ta, bỏ đói 3 ngày.” Anh nói xong ra hiệu cho vệ sĩ đem cô vào nhà kho sau vườn.
Nằm trên nền đất đầy mùi ẩm móc cô nhìn lên trần nhà đầy mạn nhện trong đầu cô trống rỗng. Ba ngày trôi qua cô được người đưa ra khỏi nhà kho nhìn thấy ánh mặt trời chói làm cô nheo cặp mắt mệt mỏi lại. Gì năm dìu cô vào phòng đút nước cho cô uống băng bó lại cánh tay sưng đỏ của cô. Khi cô trở về từ cõi chết thì một cánh cửa chết khác lại mở ra, tin tức anh và Ngọc Lan tổ chức hôn lễ tràn ngập trên truyền thông, cô nên chúc mừng hay ghen tỵ đây mà cô có tư cách gì để ghen tỵ thật buồn cười.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!