Ánh sáng của trăng - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Ánh sáng của trăng


Chương 7


Anh đến công ty đã gần tới giờ cơm trưa, nếu là nhân viên bình thường chắc đã bị đuổi từ lâu.
“ Tổng giám đốc quả là được hưởng quyền lợi riêng không như cái chức giám đốc quèn này.” Hoàng Quân đá xoáy anh.
“ Cậu có muốn ăn không nằm rồi thì mình tạo điều kiện cho.” Anh trả lời đáp lại thằng bạn không đội trời chung này của anh.
“ Sao hôm nay phá lệ thế bộ bị chị dâu cắn chặt không buông sao.” Hoàng Quân nhìn anh cười giang.
“ Cô ta không xứng.” Anh thay đổi nét mặt lạnh khi nghe nhắc đến cô. Nhưng thật ra khi nghe chữ “cắn chặt” làm anh nhớ đến đêm qua mãnh liệt làm anh lại nổi lên phản ứng.
“ Vậy mình không nhắc, còn chuyện bản đấu thầu mảnh đất mình đã chuẩn bị hết rồi chỉ đợi tháng sau là hốt về thôi.” Hoàng Quân đặt bộ hồ sơ lên bàn.
“ Hết rồi thì ra ngoài đi.” Anh phất tay đuổi đứa bạn thân, cũng là cánh tay phải của anh trong công việc.
“ Đúng là lợi dụng người khác.” Tuy miệng nói thế nhưng tình bạn giữa hai người họ không có gì là cắt đứt được.
Anh nhìn bản hồ sơ mà công ty anh đã chuẩn bị gần 2 tháng nay dù biết mảnh đất đó chỉ cần anh lên tiếng là sẽ có nhưng anh muốn chinh phục bằng năng lực của chính mình. Bấm số trên điện thoại bàn gọi cho thư kí bên ngoài.
Một cô gái cao ráo, xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy làm bao gã đàn ông thèm khát. Những bộ quần áo đi làm cô luôn chọn kiểu cổ áo xẻ sâu để lộ ra cặp ngực trắng hớp hồn của mình để có thể lọt vào tầm nhìn của anh. Cô cầm ly cà phê đặt lên bàn cố tình cuối thấp người, nhưng anh chỉ quan tâm đến công việc không thèm ngó cô dù chỉ một lần.
“ Tổng giám đốc” cô kêu anh tiếng gọi của người đàn bà thèm khát hơi đàn ông, cô đi sang bên cạnh anh cố tình đưa cặp ngực như có như không chạm vào vai anh. Anh không có một chút cảm giác nhưng trong đầu anh đang đưa ra một ý nghĩ chỉ có anh là người thắng trong ván cờ này.
“ Nếu cô muốn tôi sẽ cho cô chức trợ lý kim tình nhân.” Anh bóp một bên ngực nhìn cô bằng ánh mắt lạnh.
“ Em nguyện ý” cô luôn biết sử dụng lợi thế cặp ngực to ôm cánh tay anh cố tình dán chặt vào đó, nhưng cô đâu biết được anh chẳng có cảm giác gì khi chạm vào ngực cô.
Sau cuộc nói chuyện với tình nhân anh lấy điện thoại di động gọi về nhà “ Tôi muốn ăn cơm trưa, kêu cô ta mang lên công ty ngay lập tức.” Gì năm nghe xong điện thoại liền ngạc nhiên cậu chủ chưa bao giờ ăn cơm trưa tại nhà bao giờ, dù ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chuẩn bị.
“ Uyên cậu chủ kêu con mang cơm lên công ty ngay bây giờ.”
“ Con không biết đường.” Tuy là vợ chồng nhưng cô chẳng biết gì về anh nhưng cô thì lại nằm trong lòng bàn tay anh.
“ Để gì kêu tài xế đưa con đi.”
Tới trước công ty nhìn tòa nhà cao 39 tầng được lắp bằng kính cô chỉ biết anh rất giàu nhưng không ngờ anh giàu đến như vậy, bước vào sảnh cô hỏi tiếp tân xong đi thẳng lên tầng 39 nơi chỉ có một phòng duy nhất. Cô ngõ cửa bước vào nhìn thấy anh đang ngồi làm việc, tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh nhưng khi anh tập trung vào công việc anh luôn tỏa ra một sức hút gì đó rất đặc biệt.
“ Cơm em đặt nó trên bàn anh ăn đi không thì nguội.” Cô không muốn làm phiền anh trong lúc làm việc, cô xoay người ra ngoài.
Anh dừng bút “ Cô biết vì sao tôi chọn tầng cao nhất không? Vì cô ấy thích, cô ấy đã từng nói anh phải ở trên cao để có thể nhìn thấy em ở mọi nơi để không phải lạc mất em. Vậy tôi muốn biết ai đang theo dõi ai cô trả lời xem.”
Cô như chết đứng tại giây phút ấy “ Em không biết.” Cô phải trả lời câu hỏi đó như thế nào đây cô biết tất cả là lỗi của cô nhưng cô chỉ mong anh đừng nhắc những gì liên quan đến Trúc Ly không phải cô ghét bạn mình nhưng cô cảm thấy hận bản thân, hận chính con tim mình. Có phải cô rất khốn nạn giành lấy người yêu của chính bạn thân mình.
“ Nếu anh không có gì dặn thêm thì em xin phép.” Cô chỉ muốn trốn khỏi căn phòng này ngay lập tức, trốn chạy là cách hiện giờ cô có thể làm được.
“ Cút” anh lạnh lùng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô xong xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính lớn sát đất nhìn lên bầu trời xanh kia.
Cô bước ra ngoài tòa nhà nhìn lên những đám mây đang trôi nhẹ theo những cơn gió “ Mình rất ghen tỵ với bạn, nếu được hoán đổi mình muốn ngồi trên những đám mây quan sát bạn cùng anh ấy và những đứa con của hai người.”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN