Ánh sáng của trăng - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Ánh sáng của trăng


Chương 8


“ Tối nay có tiệc tôi sẽ cho người đến đón cô, đừng làm tôi mất mặt” Trước khi ra khỏi nhà anh nói với cô.
Cô cả ngày bất an lo lắng từ đó tới giờ cô có bao giờ tham gia tiệc gì đâu cô sợ làm trái ý anh, nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến. 6h cô được đưa đi trang điểm chọn trang phục, tất cả hoàn thành vào lúc 7h30 cô được chở tới chỗ tổ chức tiệc, bước xuống xe cô như công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. “ Nè chị dâu phải không?” Hoàng Quân nói với anh, đưa mắt nhìn ra cổng anh cảm thấy thời gian như ngừng trôi để anh có thể ngắm cô thật kĩ, cô khoác trên mình bộ dạ hội màu đen làm tôn lên làn da trắng của cô trên cổ đeo sợi dây kim cương làm nổi lên xương quai xanh thon thon của cô, nhưng làm anh chú tâm đó là phần xẻ của cổ áo vừa che vừa hé của cô cặp ngực phập phồng theo nhịp thở làm cho anh khô khốc cả cổ uống hết ly rượu trên tay anh muốn đầu óc tỉnh táo đừng để vẻ bề ngoài của cô làm dao động. Anh bước tới ghé vào tai cô “ Tôi muốn ăn cô ngay bây giờ” cô sựng người nhìn nụ cười như đánh ban mai của anh nụ cười làm tim cô đập mạnh. Anh nắm lấy tay cô vào bàn tiệc.
“ Chị dâu đẹp nhất đêm nay đó tôi nhìn cũng muốn gục.”
Cô cười “ Cảm ơn”
“ Anh tên Hoàng Quân bạn thân của Thiên rất vui được làm quen.” Hoàng Quân đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, cô giật mình nhưng cố giữ để không làm anh nổi giận.
“ Muốn tôi chặt tay của cậu không?” Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quân.
“ Xin lỗi tôi còn muốn hưởng thụ các em trẻ đẹp” Hoàng Quân nhanh chóng rút tay về.
Bữa tiệc cũng bắt đầu bằng bài phát biểu của một nhà đầu tư nào đó, cô cũng chẳng quan tâm lắm đến việc thương trường như thế nào. Anh cùng Quân đi chào hỏi với các công ty khác, cô cảm thấy mình sắp đói chết đến nơi từ chiều giờ cô chưa được ăn gì cô thấy anh còn đang bận nên đi đến bàn thức ăn bên cạnh, đồ ăn nhiều đến nỗi làm cơn đói cô gào thét, xung quanh bàn ăn không có ai chỉ có mình cô các quý cô thì chỉ uống rượu họ sợ ăn sẽ mất hình tượng cao quý của bản thân. Dù sao cô đâu phải quý cô nên cần gì giữ, cầm một dĩa đầy thức ăn cô chọn cho mình chỗ ngồi khuất phía sau sân khấu, cô ăn như kẻ bị bỏ đói cả tuần đồ ăn liên tiếp được đưa vào miệng ăn được một lúc cô bị nghẹn đưa tay mò xung quanh tìm nước nhưng cô chợt nhớ mình đâu có lấy nước. Bỗng một ly rượu đưa trước mặt cô, cô nhanh tay cầm lấy uống hết một hơi tuy cô không biết uống rượu nhưng giờ phút này có thể nào kén chọn.
“ Cảm ơn” cô đưa ly rượu cho người đàn ông trước mặt. Anh không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười.
“ Tôi có thể ngồi đây không” Anh lịch sự hỏi cô.
“ Anh cứ tự nhiên” cô vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh.
“ Sao cô không ra kia ăn?”
“ Tôi cảm thấy mình không thích hợp với không khí đó.” Cô chia sẽ lời thật lòng cho anh.
“ Tôi cũng vậy không thích những bữa tiệc ồn ào.” Anh nhìn ra ngoài bữa tiệc nói cho cô nghe.
Cô cảm thấy đầu óc choáng nhìn không rõ mọi vật trước mắt, cô bất động dựa vào anh nhìn cô gái bên cạnh anh nhếch mép cười khó hiểu.
Anh đưa mắt nhìn về phía bàn nhưng bóng dáng quen thuộc đã biết mất anh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cô đâu.
“ Cho người tìm cô ấy.” Anh nổi giận quay sang nặng giọng với Quân, anh có linh cảm không tốt với chuyện này.
“ Có người thấy cô ấy đi với Alex tổng giám đốc công ty dầu mỏ SB.” Quân nói với anh sau khi nhận được thông tin của đàn em.
“ Đến đó mau lên.” Anh hiện giờ không còn kìm được cảm xúc của mình, cô chỉ thuộc về mình anh chỉ có anh mới có thể chạm vào cô.
Đưa cô đến khách sạn gần đó Alex đặt cô lên giường cởi bỏ đầm dạ hội của cô, anh đi vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước ấm lau mình cho cô. Chiếc khăn đi qua gương mặt của cô xuống cái cổ trắng ngần của cô tay anh dừng lại trên bộ ngực của cô ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ, ngay lập tức nó dựng thẳng lên trong không khí côn thịt của anh nãy giờ đã nổi cộm sau lớp quần tây phẳng phiu, nhưng anh không muốn chiếm đoạt cô khi cô đang không tỉnh táo như thế này. Anh cảm thấy mình càng ngày càng thích cô, từ khi nhìn thấy hình cô khi đứa em gái Joyli đưa anh xem anh đã say nắng cô từ giây phút đó. Anh âm thầm điều tra cô, anh muốn nhờ Joyli cho anh có thể làm quen với cô nhưng có lẽ chúa đã ban phước cho anh gặp cô nhưng không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Anh đắp chăn cho cô xong bước vào nhà tắm anh muốn dùng nước lạnh để dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng trong anh. Ngoài cửa chuyền đến tiếng đập cửa anh sợ cô thức giấc nên mặc áo choàng tắm bước ra ngoài. Vừa mở cửa một cú đấm bay thẳng vào mặt anh.
“ Má mày có gan quá nhỉ?” Anh nhìn người đàn ông ngoại quốc bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Alex liền thay đổi dáng vẻ ôn nhu khi nãy thành một con sói ngang tàng nắm lấy cổ áo Thiên.
“ Nếu như mày làm cho Uyên buồn tao sẽ cướp cô khỏi tay mày cũng như trả luôn cho mày cú đấm hôm nay.” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên.
Một bên là sói một bên là hổ hai con thú ngang tàn nhìn nhau làm cho mọi thứ xung quanh rét lạnh. Hoàng Quân nhanh chóng nhảy vào can ngăn nếu không thì sẽ xảy ra chiến tranh bất cứ khi nào.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN