Ánh sáng của trăng - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Ánh sáng của trăng


Chương 9


Anh bước tới bế cô gái nhỏ say vào trong lòng, Alex nhìn cô nằm trong ngực người đàn ông khác anh cảm thấy chua xót. Cô nằm trong lòng anh ngọ nguậy làm anh phát điên, cứ kiểu này về chưa tới biệt thự thì cô đã bị anh xơi tái rồi. Về tới biệt thự anh nhanh chóng đưa cô lên phòng đặt cô lên giường, gạt bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể hai người. Đêm đó anh không ngủ, vận động hết công suất để thỏa mãn con mèo nhỏ của anh, tuy trong lòng đang cháy ngọn lửa mà Alex khiêu khích nhưng khi con mèo nhỏ này lấy lòng là anh quên hết nhưng anh vẫn cho người điều tra biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
Cô tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ cô vệ sinh cá nhân xong uống vội viên thuốc xuống lầu chuẩn bị làm việc.
Gì năm thấy cô lau dọn phòng khách “ Hôm nay cứ từ từ làm cậu chủ đi công tác tháng sau mới về con không cần phải lo.”
Cô cảm thấy có một chút vui vì thoát được móng vuốt của anh nhưng sao cô có chút gì nhớ anh, mới xa anh có mấy tiếng nhưng cô đã cảm thấy nhớ không biết những ngày tháng tới cô có khắc chế được con tim hay không?
Một tháng trôi qua yên bình, cô cũng chỉ gặp Joyli có 2 lần vì cô không muốn chiếm thời gian của cặp đôi mới yêu này. Dạo gần đây cô luôn nhận một cuộc gọi từ một thuê bao lạ nhưng khi cô bắt máy thì không có ai trả lời một hai lần thì không sao nhưng hầu như ngày nào cũng gọi, mà mỗi khi cuộc gọi kết thúc cô lại được nhận một bông tulip mỗi ngày đều đặn. Cô rất muốn tìm ra chủ nhân của những cuộc gọi và những bông hoa đó. Đang mải mê suy nghĩ tiếng chuông cổng làm cô giật mình, cô chạy ra ngoài mở cổng thấp thoáng qua khung cửa chiếc xe Bugatti Chiron quen thuộc cô mở cửa nhanh chân bước vào sân bóng dáng người đàn ông quen thuộc, anh có biết một tháng qua cô nhớ anh tới mức cô chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt ngửi mùi hương của anh, cô nhớ ánh mắt lạnh lùng của anh, hơi thở nam tính của anh khi cả hai trên giường cô muốn chạy tới nói “ Em nhớ anh.” Nhưng có lẽ đó chỉ là những lời cô nên để trong lòng, khi thấy người phụ nữ bước xuống xe cùng anh. Tim cô như chết lặng cô biết anh có rất nhiều phụ nữ nhưng anh chưa bao giờ đưa về nhà nên. Cô bước vào nhà sau anh “ Cậu chủ. Còn đây là?” gì năm nhìn người phụ nữ bên cạnh anh.
“ Ngọc Lan từ bây giờ cô ấy sẽ là chủ của ngôi nhà này.” Anh ôm chặt cô ta vào lòng tuyên bố làm cho mọi người trong nhà kinh ngạc.
“ Vậy còn …” gì năm chưa nói hết câu thì anh đã lên tiếng.
“ Tôi với cô ta chưa đăng kí kết hôn nên không là gì cả. Mọi người nên nhớ kĩ.” Anh cảm thấy chán ghét khi nhắc đến cô.
Trước mắt cô chỉ là tầng sương mù làm cô không còn nhìn rõ người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ, bên tai cô cứ văng vẳng câu nói của anh. Cô biết bọn họ chỉ có tổ chức tiệc nhưng chưa đăng kí kết hôn, nếu nói thẳng ra thì cô chỉ là người thế thân cho Trúc Ly để gia đình nhà anh không bị mất mặt với mọi người. Nên anh nói vậy là đúng nhưng cô không thể nào chấp nhận được sự thật, đêm đó cô nhớ anh còn nói với cô lúc cô còn mơ ngủ “ Chờ anh về.” Cô đã chờ, đã nhớ nhưng sao anh lại đáp lại lòng cô bằng một nhát dao như thế này.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN