Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
552


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 17


Các bác đọc xong đừng quên t.ương t.ác cho em để em có động lực đăng truyện nha.
—————
Phía trên giường, hành động đầy hoan lạc cũng ngay lập tức dừng lại. Một tôi đưa lên ngực ôm chặt, một tay vẫn siết chặt bánh và quà. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện Vinh sẽ có người khác, cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cái Dung sẽ có người yêu. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hai người bọn họ lại phản bội tôi. Một người là người tôi từng yêu rất sâu đậm, một người là bạn thân tôi. Mấy năm tôi biến mất, tôi chưa từng mong Vinh phải thuỷ chung son sắt với mối tình này. Thậm chí có lúc tôi còn mong anh tìm được một cô gái tốt. Nhưng chắc chắn cô gái đó không thể là bạn thân tôi! Tại sao lại là nó chứ, trong khi nó biết rõ mối quan hệ của tôi và Vinh như thế nào? Tôi gần như muốn gầm lên nhưng may thay trải qua ngần ấy chuyện tôi vẫn giữ được lý trí và tự tôn của bản thân. Vẻ mặt Vinh cứng ngắc nhìn tôi, nhưng bên cạnh anh, gương mặt cái Dung hoàn toàn bình thản, giống hệt như nó đã biết trước việc tôi có mặt ở đây.
Trong một phút chốc, đại não tôi như thác lũ ùa về. Hôm nay khi mẹ Vinh đến gặp tôi, tôi đã từng thoáng qua một câu hỏi: rốt cuộc tại sao mẹ anh lại biết chuyện tôi bị bán lên núi cao, còn mất đi một đứa con? Thậm chí, chuyện tôi bị cưỡng bức bà cũng rõ. Chuyện này ngoài Vinh thì chỉ có cái Dung biết. Nhưng Vinh chắc chắn sẽ không đem chuyện này kể với mẹ anh, vậy thì ai sẽ kể lại đây chứ? Mấy ngày trước tôi đã từng mơ hồ cảm thấy việc gặp lại cái Dung vô cùng kỳ lạ, mỗi lần gặp đều dính tới Vinh và mỗi lần gặp tôi đều cảm thấy nó giống như cố tình xé xơi vết thương, xé xơi nỗi đau mà tôi giấu đi, biến nó thành nỗi xấu hổ trước mặt Vinh. Mấy ngày nay tôi đã tự hỏi mình rốt cuộc tại sao mấy đứa bạn chẳng hề thân thiết gì mấy của tôi lại nắm rõ chuyện tôi bị bán đi trong lòng bàn tay khi mà anh tôi đã yêu cầu cảnh sát giữ kín toàn bộ chuyện này. Tôi hít một hơi nhìn nó, đôi tay run rẩy cũng dần dần trở lại bình thường, chưa bao giờ lại cảm thấy mình bình tĩnh như lúc này.
Hai tay tôi vẫn siết chặt lấy hộp bánh và quà, lặng lẽ đặt xuống giường rồi liếc nhìn Vinh khẽ nói:
– Chúc mừng sinh nhật anh!
Vinh thấy vậy vội vã túm lấy chiếc quần mặc vội rồi lao thẳng xuống tôi giọng nói cũng trở nên khổ sở:
– Ngọc, nghe anh giải thích.
– Anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe đây.
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Vinh chợt xuất hiện một tia sửng sốt. Anh nhìn tôi, giọng run lên:
– Ngọc, không phải như em nghĩ đâu. Anh… anh không có tình ý gì với cô ta cả. Ngọc là anh bị cô ta gài.
Vinh vừa nói xong cái Dung cũng mặc xong quần áo. Thế nhưng nó không hề phản bác lại lời của Vinh mà chỉ kéo chăn ra, bên dưới đệm là mấy giọt máu còn đỏ chói. Nhìn thấy những giọt máu ấy lòng tôi cũng trở nên tê dại. Lần đầu tiên của nó, thứ nó giữ gìn hơn cả mạng sống cuối cùng cũng được trao cho Vinh. Bên cạnh tôi, Vinh cũng ngây người rồi gần như hét lên:
– Ngọc, em hãy tin anh. Là cô ta gài anh, cô ta chuốc thuốc kích dục khiến anh không tự chủ nổi. Phòng khách nhà anh có camera, không tin em check lại. Trưa nay bên viện Nhi và viện anh có giao lưu, quả thực anh uống chút rượu. Đến chiều nay lúc gọi em xong thì cô ta đến nói là nhờ chỉnh bệnh án cho bệnh nhân, sau đó đưa cho anh cốc trà đào… uống xong… anh… mới làm ra chuyện thế này. Em có thể check cam xem, có phải anh uống cốc trà đó mới thành ra như vậy không?
Thực ra đến giây phút này bị gài hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ngay từ lúc gặp lại tôi đã cảm thấy tôi và Vinh không thể nữa rồi. Tôi đã rất cố gắng mở lòng ra, nhưng rốt cuộc thì vẫn không tài nào có thể đón nhận tình cảm của anh dành cho tôi. Đối với chuyện này, tôi không còn muốn trách anh, bởi chính tôi cũng rất rõ, bản thân tôi cũng không “sạch sẽ” trong mắt người khác thì mưu cầu gì việc anh phải giữ thân cho tôi? Anh có lên giường với hàng tá người khác tôi cũng không trách nửa lời. Đoạn tình cảm của tôi và anh lẽ ra không nên dây dưa thêm đến bây giờ, lẽ ra nên cắt đứt từ khi tôi ở núi trở về rồi. Chuyện này cũng chỉ là giọt nước tràn ly, là con dao cắt phăng sợi dây tơ mỏng manh mà chúng tôi đang níu. Chỉ là… lẽ ra không nên là bạn thân tôi. Vinh thấy tôi im lặng liền nắm lấy tay tôi tiếp tục giải thích:
– Cô ta đã tính toán rất kỹ, em phải tin anh. Anh không ngu ngốc mà gọi em đến đây rồi lại lên giường với cô ta. Nếu anh muốn ngoại tình với cô ta thì đã ngoại tình từ ba năm trước rồi chứ không phải đợi đến bây giờ.
Lần này lời nói của Vinh khiến tôi chấn động vô cùng. Ba năm trước? Tôi liếc nhìn cái Dung, chưa bao giờ cảm thấy người mà tôi coi là bạn thân, cùng tôi học suốt từ những năm cấp hai đến cả cấp ba lại xa lạ và rùng rợn đến thế này. Thế nhưng nó không hề thay đổi sắc mặt, cũng không hề tỏ ra ăn năn thậm chí còn lật bài ngửa nói với Vinh:
– Anh nói em gài anh? Bằng chứng đâu? Chà! Hay anh định phủ nhận chuyện chúng ta vừa làm. Không phải là một mà đến tận ba lần… Anh Vinh, đúng là đây là lần đầu tiên của cả hai chúng ta, dù gì anh cũng là phó khoa của một bệnh viện lớn, anh có hiểu biết, có kiến thức đừng một hai sống chết nói em gài anh. Nếu anh không cho em cơ hội, em có thể gài hay sao?
Câu cuối cùng nó hỏi khiến Vinh như chết trân. Nó cũng không đợi Vinh đáp mà quay sang tôi hỏi tiếp:
– Còn mày nữa, mày lấy tư cách gì mà đánh ghen? Mày là người yêu hay là vợ anh ấy? Trai chưa vợ, gái chưa chồng có lên giường với nhau cũng đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ?
– Đánh ghen? Từ nãy đến giờ mày thấy tao đã đánh được ai cái nào chưa? Đừng gào mồm ra ăn vạ như thế chứ bạn thân?
Nó nghe xong hơi sững lại, nhưng sau lại nói:
– Tao biết, mày nhất định đang trách chuyện tao và anh Vinh ngủ với nhau thế này. Nhưng mà mày nên nhớ mày không xứng với anh ấy.
– Xứng hay không đến lượt mày nói à?
– Không đến lượt tao nói nhưng tao là người ở cạnh anh ấy ba năm nay. Từ lúc mày mất tích đến giờ, anh ấy đau khổ vạn phần, đã đi tìm mày khắp nơi, những lúc anh ấy khổ sở đều là tao ở cạnh… lẽ ra anh ấy sớm vượt qua được đau khổ rồi, nếu mày không trở về anh ấy đã vượt qua được mọi chuyện. Ba năm nay mày ở đâu, ba năm nay mày bỏ rơi anh ấy, vậy mày trách gì chuyện tao và anh ấy ở cạnh nhau chứ?
Tôi nhìn nó, hít một hơi thật sâu sau đó cười hỏi lại:
– Vậy mày muốn thế nào? Muốn tao phải chúc phúc cho hai người hay sao?
Nó im bặt, tôi lại nói tiếp:
– Mày là bạn thân tao, anh ấy là bạn trai cũ của tao. Mày có thể ở bên ai cũng được, anh ấy cũng có thể chọn bất cứ người nào khác… tao đều sẵn lòng chúc phúc chứ không phải hai người ở bên nhau thế này. Mày không nhớ gì sao, từng kỷ niệm tao ở cạnh anh ấy mày đều rõ. Hai năm tao ở cạnh anh ấy mỗi ngày thế nào mày là người biết rõ nhất, thậm chí lúc anh ấy tỏ tình với tao mày còn giúp anh ấy chuẩn bị hoa và nhẫn. Tất cả những điều nhỏ nhặt tao ở cạnh anh ấy mày đều chứng kiến, giờ mày lại muốn tao phải chúc phúc cho mày và anh ấy. Mày không thấy ghê tởm à?
– Tại sao tao phải ghê tởm? Mày và anh ấy cũng đã ngủ với nhau đâu?
Nó vừa nói ra câu này Vinh liền trừng mắt nhìn nó gầm lên:
– Câm mồm đi! Cút ra khỏi đây!
Nó sững sờ nhìn Vinh, có lẽ không ngờ anh lại phản ứng gay gắt như vậy khẽ lắp bắp nói:
– Anh Vinh!
Còn tôi, giờ phút cũng chẳng còn muốn tranh cãi nữa. Chuyện tình cảm với Vinh giống như ngọn đèn hiu hắt đã bị cơn gió tạt qua, tắt phụt. Tôi không oán trách, cũng không níu kéo. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy phẫn nộ và sốc chính là bị chính người bạn tốt của mình đâm một nhát dao một cách đau đớn thế này. Và quan trọng hơn nữa… dường như nhát dao ấy đã ngấm ngầm đâm tôi từ rất lâu rồi. Tuy rằng lòng tôi vẫn cảm nhận thấy cơn đau nhức nhối, nhưng dù sao đi nữa mọi chuyện đã đến thế này tôi cũng chẳng cần phải phơi bày nỗi đau ấy ra làm gì. Đã bao năm trôi qua, bản thân cũng trải qua đủ loại biến cố, tôi cũng chẳng vì chuyện này mà điên khùng khóc lóc. Thay vì thế, tôi nghĩ mình nên tìm hiểu sâu hơn về “người bạn thân” này thì tốt hơn. Nghĩ vậy tôi liền trấn tĩnh lại rồi bảo với Vinh:
– Dù sao thì tối nay em vẫn chưa ăn tối, anh mời em đến ăn sinh nhật thì vẫn nên cùng nhau ăn nốt bữa này. Chỉ là bữa tiệc này anh bảo chỉ có hai người, giờ nếu có người thứ ba ở đây em nuốt không trôi. Hoặc là em đi, hoặc là nó đi, anh muốn ăn cùng em hay cùng nó thì tự mình quyết định.
Tất nhiên tôi biết Vinh sẽ chọn tôi. Mặc cho cái Dung đang trợn trừng mắt nhìn Vinh vẫn lôi nó ra ngoài. Nó bị lôi đi liền gào lên:
– Vinh, anh bị điên rồi à? Em mới là lần đầu tiên của anh. Anh quên nó…
Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu tôi đã nghe tiếng cửa đóng sập lại. Đến khi Vinh trở lại, tôi cũng mới từ từ ngồi xuống bàn. Lúc này tôi cũng mới nhìn rõ mắt Vinh còn những tia máu đỏ ngầu, không cần đoán thì cũng biết rõ ràng anh đã uống phải thứ thuốc gì. Hai tay anh hơi run lên nhìn tôi nói:
– Anh xin lỗi.
Tôi lắc đầu đáp lại:
– Anh không cần xin lỗi em. Cái Dung nói cũng đúng, em và anh hiện tại không có quan hệ gì, chuyện anh lên giường với ai em không có tư cách quản, anh cũng không cần phải thấy có lỗi với em. Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện, anh nói với em, nếu anh muốn ngoại tình với nó thì đã ngoại tình từ ba năm trước. Chuyện đó là thế nào?
– Từ khi em bị mất tích, hơn nửa năm đầu tiên cô ta đã cùng anh đi tìm em khắp nơi. Quả thực là khi ấy anh nghĩ cô ta tốt với em thật, lại cùng nhau có mối bận tâm là em nên anh và cô ta trở nên thân thiết. Thời gian đó, cô ta đôi lần bóng gió với anh việc cô ta muốn ở cạnh anh, muốn thay em chăm sóc cho anh nhưng anh không nhìn ra được tâm tư của cô ta chỉ nghĩ cô ta thấy anh bỗng dưng mất đi người yêu mà trở nên đáng thương, anh thật lòng không nghĩ gì cả. Khi ấy anh thực sự rất mơ hồ, không, là do không có em bên cạnh, anh chấp nhận cô ta như một người thay thế, anh nhìn thấy bóng dáng em trong cô ta. Cũng đều là anh do dự, anh thiếu quyết đoán, cứ thế để mặc cô ta ở cạnh anh suốt ba năm nay nhưng anh thề với em anh chưa từng đi quá giới hạn với cô ta, dù cho cô ta vài lần muốn tiến xa hơn, cũng có lần anh suýt mềm lòng nhưng sau cùng vẫn không có gì xảy ra cả. Khi em trở về, anh dần giữ khoảng cách với cô ta, nhưng không ngờ… lần này anh lại làm ra chuyện như vậy…
Tôi nghe đến đây, cũng thấy giống như sét đánh ngang tai, toàn thân cũng đơ ra. Mặc dù tôi đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Vinh nói tôi mới hiểu rằng người mà tôi coi là bạn thân lại phản bội tôi… không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi. Vinh lại nói tiếp:
– Thời gian em mất tích, vì cùng nhau tìm em, cô ta rất nhiều lần đến nhà anh chơi. Mẹ anh từ đó anh rất quý cô ta, cũng là mẹ anh nhờ bố anh xin cho cô ta về Bạch Mai. Lẽ ra lúc ấy anh không nên đồng ý… lẽ ra không nên làm chung với nhau… nếu không mọi chuyện cũng không thành ra thế này.
Trái tim tôi bỗng chốc trở nên tê liệt, lồng ngực như có tảng đá đè nặng không sao thở nổi. Thế nhưng tôi không rơi nước mắt, chỉ tự nghĩ rốt cuộc là nó đã yêu Vinh từ bao giờ? Từ năm đầu tiên tôi và Vinh yêu nhau, nó đã liên tục chúc phúc, còn giúp anh tỏ tình với tôi, sau này mỗi lần đi chơi, đi ăn đều có nó xuất hiện, ba người chúng tôi như hình với bóng. Trong trí nhớ của tôi, nó chưa từng kể cho tôi nó thích ai, đều là tôi kể cho nó nghe về chuyện tình của tôi và Vinh. Tôi hơi cúi đầu, thở hắt ra một hơi, mẹ Vinh vì sao mà biết chuyện, đám bạn cấp ba vì sao mà biết chuyện dường như tôi đã có câu trả lời rồi. Nhưng vì sao nó lại biết rõ ràng chuyện này như vậy tôi lại không thể hiểu nổi, bởi sau khi mất tích trở về tôi chưa từng kể chuyện gì với nó. Đầu óc tôi như có cả ngàn tia sáng xoẹt qua. Ngày mà tôi mất tích, tôi cùng nó dừng xe ở Thị Trấn Đầm Hà, là nó bảo với tôi xuống xe mua đồ… trên con đường quốc lộ chẳng bóng người, tôi vào một cửa hàng nhỏ gặp một bà lão cuối cùng thì mất đi tri giác. Nghĩ đến đây sống lưng tôi bất chợt lạnh buốt!
– Chúng ta… còn có thể nữa không?
Tiếng Vinh kéo tôi trở về thực tại, tôi ngước lên nhìn Vinh, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của anh dứt khoát đáp lại:
– Xin lỗi anh, ba năm trước lời chia tay không nói được nên để anh phải chờ em lâu như vậy. Biết là muộn nhưng vẫn cần phải nói. Vinh, chúng ta chia tay đi!
– Em không thể cho anh một cơ hội được sao? Anh thật sự bị cô ta gài bẫy em rõ mà.
– Gài hay không thì kết quả hai người vẫn xảy ra quan hệ xác thịt đấy thôi? Anh hiểu mà, chuyện đã thành ra thế này, chúng ta còn có thể nữa sao?
Khi tôi nói đến câu này, Vinh gần như toàn toàn sụp đổ cuối cùng chỉ đáp lại được một chữ:
– Ngọc!
– Thật ra dù không có chuyện này xảy ra em với anh cũng rất khó có thể quay trở lại như trước kia, chuyện này cũng giống như giọt nước tràn ly mà thôi. Anh không cần phải xin lỗi em hay thấy có lỗi với em. Anh chắc cũng rõ nhất, từ khi em trở về tình cảm của em và anh đã không thể trở lại như trước kia được nữa rồi. Em biết anh không để tâm những gì em trải qua nhưng em lại rất để tâm. Em đã rất cố gắng mở lòng ra nhưng rốt cuộc thì vẫn không sao có thể chấp nhận tình cảm của anh. Anh là mối tình đầu của em, nếu có thể thì em mong trong ký ức của anh là những kỷ niệm tốt đẹp nhất của hai chúng ta chứ không phải một người sau khi bị bắt cóc, bị bán đi, đã sống với người khác, sinh con cho người ta rồi trở về mang đầy vết thương chằng chịt quay lại với anh. Dù có cố chấp ở cạnh nhau thì tình cảm vẫn đầy những vết rạn nứt không thể nào mà nguyên vẹn được nữa. Em đã từng rất yêu anh nhưng hiện giờ em không còn cảm nhận được tình yêu ấy nữa rồi. Thật ra hôm nay mẹ anh cũng đã đến tìm em, để nói chuyện gì chắc anh cũng rõ nhất rồi. Gia đình anh không chấp nhận em, sau tất cả mọi chuyện và cả chuyện này chắc anh cũng rõ nhất chia tay là tốt nhất cho tất cả.
Vinh đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt. Tôi cố gắng ngăn mình không khóc, nhưng sống mũi đã cay xè khẽ nói:
– Cảm ơn đã cho em quãng thời gian thanh xuân được ở cạnh anh, cho em những hồi ức đẹp đẽ nhất, cũng cảm ơn anh đã chờ đợi em, tìm kiếm em suốt ba năm nay. Để giữ lại chút hình ảnh đẹp cho cả hai, mong rằng anh không níu kéo, sẽ tôn trọng quyết định này của em. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, đây là sinh nhật cuối cùng em và anh cùng nhau đón!
Nói xong không đợi Vinh đáp tôi cũng lặng lẽ xách túi ra bên ngoài. Phía bên trong nhà, tôi nghe được tiếng Vinh gục xuống bàn khóc nấc lên, còn tôi, tôi cũng nghe được tiếng trái tim mình nức nở. Dù rằng tôi không hối hận về quyết định này của mình, cũng cảm thấy chuyện chia tay là lẽ đương nhiên nhưng vì tôi và Vinh đã trải qua mấy năm thanh xuân cạnh nhau, nếu nói không buồn chắc chắn là nói dối.
Lúc xuống đến cổng chung cư tôi đứng yên dưới gốc cây hoa sấu rất lâu. Ngoài đường trời đã tối, những dòng xe cộ đang chen chúc, hối hả chạy trên đường lớn. Tôi để mặc cho gió lùa vào, hồi tưởng lại tất cả những năm tháng thanh xuân rực rỡ có nhau. Kết cục tốt nhất giờ đây chính là khoan thai từ biệt, những ký ức này sẽ là những hồi ức đẹp nhất của tôi và anh. Còn cái Dung, thứ tình bạn rẻ mạt này tôi cũng không còn cần nữa. Tôi không tiếc loại bạn như nó, chỉ tiếc khoảng thời gian ở cạnh nhau, đã coi nhau như tri kỷ cuối cùng lại vì một người đàn ông mà tương tàn. Không sao! Tôi tự an ủi mình rằng, ít ra cũng không phải chờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết. Những việc nó làm với tôi tôi đều có thể coi là chó cắn, nhưng riêng việc tôi bị bắt cóc, nếu như có chút nào dính dáng đến nó tôi chắc chắn sẽ đưa nó ra pháp luật không thể để nó yên được. Nhưng hiện giờ tôi không có bằng chứng gì, muốn tìm hiểu dựa vào bản thân có lẽ cũng rất khó. Nghĩ đến nó, lại nghĩ đến những khó khăn mà Ngọc Thịnh đang phải trải qua vì năm ấy anh tôi tìm tôi, lòng tôi càng nặng nề. Tôi ngước lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm, nghĩ rất nhiều cuối cùng hít một hơi thật sâu cũng hạ một quyết tâm lớn. Nếu đã không có một tương lai như ý, chuyện quá khứ trên núi đã như có gai nhọn cắm vào không thể gỡ bỏ thì vì anh trai tôi tôi hiểu mình nên lựa chọn điều gì. Giờ tôi cũng không còn tâm trạng để nghĩ nữa chỉ bắt xe bus sang viện Nhi để thăm cháu, lâu rồi tôi chưa qua với nó nên cũng rất nhớ cháu.
Lúc sang đến nơi trời đã tối muộn vậy mà vào sảnh mới gặp anh trai tôi từ công ty trở về. Mấy ngày nay tôi nằm viện nên không gặp anh cũng không ra công ty phụ giúp được chút nào, giờ nhìn thấy anh trai tôi đầu bù tóc rối, chân thấp chân cao tay vẫn cầm túi xách làm việc đi vội trong sảnh bệnh viện lòng lại thấy xót thương vô vàn. Nếu như năm ấy không phải tôi bị bán đi, quả thực giờ anh tôi đã không phải khổ sở vất vả thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, thực ra Viễn cũng không có lỗi gì lớn, ngoại trừ việc anh ta không cho tôi trở về thì lỗi đâu phải do anh ta. Lỗi ở đây là kẻ đã bắt cóc tôi, đã bán tôi đi, mà người đứng sau đó tôi thậm chí còn chưa biết là ai.
Hai anh em tôi đi trên nền đá hoa, ánh đèn hiu hắt dội vào. Nhìn thấy bóng anh và tôi trên nền đá hoa ấy lòng tôi ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang. Tôi vừa đưa tay siết lấy áo vừa hỏi anh tôi:
– Chuyện ở công ty thế nào rồi hả anh?
– Vẫn chưa có gì mới, anh và Duy vẫn chưa có cách nào giải quyết những hợp đồng bị bắt đền bù. Đắp chỗ này hổng chỗ kia, đắp chỗ kia lại hổng chỗ này.
– Anh biết công ty Lâm An không?
– Anh biết chứ, Lâm An nổi lên mấy năm nay đang đà phát triển, giám đốc mới, năng lực tốt, tuổi trẻ tài cao có rất nhiều dự án màu mỡ, rất nhiều công ty muốn hợp tác với họ.
– Nếu như Lâm An ra tay giúp đỡ có phải số hợp đồng đền bù kia cũng được giải quyết không anh?
– Dựa vào tiếng tăm của Lâm An thì chỉ cần họ chịu hợp tác tất nhiên chuyện hợp đồng phải đền bù cũng sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Hoặc có thể sẽ được trì hoãn lại từ từ đền bù, hoặc có thể sẽ có dự án mới giữa Ngọc Thịnh và công ty thứ ba, cách nào cũng đểu ổn cả. Chỉ là Lâm An và Ngọc Thịnh chưa từng hợp tác, chẳng phải họ đã từ chối chúng ta rồi đó sao?
– Họ chưa trả lời em… nhưng nếu họ thật sự không giúp có phải Ngọc Thịnh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngoài ra… nếu không đền bù được hợp đồng có thể sẽ phải truy tố trách nhiệm hình sự đúng không?
Anh trai tôi hơi dừng lại nhưng không đáp, tay vẫn cầm chiếc cặp đựng đầy tài liệu bên trong, rất lâu sau mới khẽ gật đầu. Tôi nén lại tiếng thở dài trong lòng, trước kia anh em tôi từng trải qua rất nhiều khổ đau và bất hạnh, từng chuyện từng việc anh hi sinh cho tôi tôi rõ nhất. Một lúc sau tôi mới nói:
– Ngày mai em sẽ đi đến Lâm An thêm lần nữa, Lâm An cũng từng có thời gian gần như sụp đổ, cũng trải qua rất nhiều khó khăn, biết đâu họ sẽ giúp mình thì sao?
– Ừ. Anh cũng hy vọng như vậy.
– Mà anh này, trước kia lúc em và cái Dung đi du lịch, sau khi mất tích chỉ năm ngày sau nó đã trở về được rồi ạ?
Anh trai tôi thấy tôi chuyển chủ đề thì nhìn tôi hỏi lại:
– Sao bỗng dưng lại hỏi lại chuyện này?
– À tự dưng em nhớ lại thôi. Chuyện mấy năm rồi vẫn chưa tìm được tên đầu xỏ bắt cóc em nên em muốn tìm hiểu thử.
– Lúc ấy anh đi tìm em nên không rõ, chỉ nghe tin tức nó gần bị bán sang biên giới nhưng sau đó trốn được, nó trở về lành lặn nguyên vẹn, cảnh sát không điều tra được gì cả nên đành thôi.
Lành lặn nguyên vẹn? Tôi còn nhớ năm ấy tôi và Châu bị bắt cóc trốn thoát không thành, năm lần bảy lượt chúng tôi bị đánh cho nhừ tử, sau hơn một năm trở về cả tinh thần lẫn thể xác cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nếu quả thực nó có dính líu đến chuyện này thì loại như nó xứng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm tự nấu đồ ăn sáng sau đó mới mang bản kế hoạch sang Lâm An. Thế nhưng vừa đến cổng chú bảo vệ nhìn thấy mặt tôi đã ngay lập tức đuổi đi không cho vào, có lẽ hôm ấy làm loạn một trận nên chú bảo vệ ghim mặt tôi rồi. Liên hệ với lễ tân không được, tôi lại không có số điện thoại của Viễn nên chỉ đành ngồi ở góc cổng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi lòng tôi rất hoang mang, hôm trước tôi đã từ chối đề nghị của anh ta, còn gào thét chửi bới anh ta một trận giờ lại đến đây không biết anh ta còn chấp nhận nữa không. Trời buổi sáng mùa hè nhưng rất oi ả, tôi ngồi xổm dưới gốc cây bằng lăng mồ hôi cũng túa ra như mưa. Xung quanh đây có nhiều quán xá, nhưng toàn là đối diện bên kia đường, tôi không dám vào bất cứ quán nào chờ đợi sợ nếu Viễn ra chạy không kịp nên chỉ đành ngồi mãi ở đây. Ngồi một lúc lưng tôi bắt đầu đau lại đứng lên đi đi lại lại, hồi trước lúc sinh con xong con tôi mất, nỗi đau ám ảnh tôi không kiêng cữ được nên giờ mỗi lần ngồi lâu lưng tôi lại đau buốt. Ban đầu tôi tưởng rằng tôi sẽ phải chờ đến tận trưa tan làm Viễn mới ra ngoài không ngờ khoảng độ ba mươi phút sau khi tôi vừa ngồi xổm xuống lại thì bên trong cổng một chiếc Macan S cũng đi ra. Khi nhìn thấy chiếc xe tôi hơi khựng lại, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi đã nhìn thấy Viễn qua lớp kính liền vội vã lao đến. Chiếc xe đang đi ngay lập tức dừng lại, trên xe người tài xế mở cửa xe rồi quát lớn:
– Cô bị điên à? Tự dưng lao đầu vào xe của người khác, muốn chết hay sao?
Tôi bị chửi, mặt mũi đỏ au chỉ lý nhí nói:
– Tôi muốn gặp anh Viễn.
Người tài xế trợn tròn mắt nhìn bộ dạng tôi đang định chửi tiếp thì trên xe có tiếng Viễn vọng ra:
– Bảo cô ta lên xe. Cậu vào công ty trước đi, tôi tự lái xe cũng được.
Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên ghế sau. Phía bên trên Viễn cũng mở cửa đi về phía ghế lái lái xe vào bãi đỗ xe rồi hỏi tôi:
– Tìm tôi có chuyện gì?
– Chuyện hôm trước anh nói với tôi, giờ tôi còn có thể lựa chọn lại được không?
– Chuyện gì?
– Chuyện anh nói giúp Ngọc Thịnh, đổi lại tôi bán thân cho anh.
Viễn nghe tôi nói vẻ mặt không hề kinh ngạc, ngược lại còn vô cùng bình thản giống như thể anh ta đã biết có ngày hôm nay. Tôi cảm thấy vô cùng mất mặt và nhục nhã, thà rằng hôm đó lựa chọn luôn ít ra chỉ mất liêm sỉ thôi, giờ vừa mất liêm sỉ còn thấy mình tự vả, thậm chí còn không biết anh ta có đồng ý không nữa. Viễn nhìn tôi qua gương chiếu hậu rất lâu, sau đó nói:
– Tôi nhớ không nhầm vài ngày trước cô còn nhảy bổ chửi vào mặt tôi, khăng khăng không lựa chọn giờ thay đổi rồi sao?
– Tôi không còn lựa chọn nào khác.
– Ý cô là đường cùng cô mới tìm đến tôi, tôi là sự lựa chọn cuối cùng của cô đúng không?
Tôi không trả lời câu hỏi ấy mà hèn mọn hỏi lại:
– Anh có thể cho tôi lựa chọn lại không? Chỉ cần anh giúp Ngọc Thịnh, anh muốn mặc sức chơi đùa tôi thế nào tôi cũng chấp nhận.
– Nếu tôi nói không thì sao?
– Tôi biết anh sẽ đồng ý! Nếu không ngay từ đầu anh đã không ra điều kiện như vậy.
Thật ra đến giờ phút này tôi cũng chẳng còn đường nào để đi. Anh trai tôi hi sinh cho tôi nhiều như vậy tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh mình phải ngồi tù lần nữa. Dẫu sao chuyện trên núi cũng đã thành tiêu chuẩn đánh giá của những bà mẹ chồng tương lai, tôi không có lỗi nhưng vẫn phải sống dưới ánh nhìn của người khác, giờ tôi cũng chẳng còn cần nghĩ đến tương lai, hạnh phúc hay kết hôn, sinh con gì với người đàn ông nào cả. Nếu đã thế chi bằng hạ cái tôi của bản thân xuống, vứt bỏ tự trọng và sĩ diện, bán thân cho Viễn cùng còn hơn là cho những gã đàn ông khác. Dù gì tôi và anh ta cũng từng quen thuộc. Ban đầu tôi tưởng Viễn sẽ làm khó tôi hoặc ít nhất cũng nói những lời mỉa mai, giễu cợt, không ngờ anh ta cầm bản kế hoạch tôi đưa cho, vứt lại mấy bản vẽ rồi nói:
– Chuẩn bị đi, chiều lên Thị Trấn YY cùng tôi.
Nghe đến mấy chữ Thị Trấn YY tôi hơi chấn động. Đó là nơi tôi từng bị bán đi, bán sâu trong làng Vân của Thị Trấn YY. Nghe đến thôi tôi đã cảm thấy cơ thể mình hơi rợn lên. Viễn dường như nhìn ra được tôi nghĩ gì cười nhạt bảo:
– Sao? Sợ lên đó tôi bán cô cho người khác à?
Thật ra tôi không sợ anh ta bán tôi đi, bán tôi thì đáng giá bao nhiêu chứ? Anh ta giờ là giám đốc công ty Lâm An, tài sản nhiều vô kể, chưa cần nói đến những chuỗi khách sạn hay hệ thống đại lý nội thất của anh ta, chỉ cần nói đến cái xe này cũng đáng giá bốn năm tỷ, bán tôi được lên núi được vài trăm triệu thì được gì? Huống hồ từ hồi tôi trở về nạn buôn người trên núi cũng đã bị triệt tiêu, anh ta không ngu mà làm thế. Chỉ là tôi thấy ngạc nhiên nên hỏi lại:
– Tôi có thể hỏi anh lên đó để làm gì không ạ?
– Dự án khách sạn bên Lâm An đang xây dựng trên đó, toàn bộ nội thất của khách sạn này tôi sẽ để Ngọc Thịnh sản xuất. Cô là thiết kế chính của Ngọc Thịnh, chẳng lẽ không lên khảo sát thực tế còn thiết kế sao? Hay cô còn muốn Lâm An phải thiết kế cho, Ngọc Thịnh chỉ việc sản xuất?
– À… không, ý tôi không phải như vậy. Còn chuyện kia… anh có yêu cầu gì nữa không?
– Chuyện kia là chuyện gì?
– Anh biết tôi nói chuyện gì mà.
– Cứ biết thế đã, xem xét bản vẽ của cô, nếu đạt yêu cầu thì tính tiếp.
– Vâng. Vậy để tôi về báo với anh trai tôi một tiếng.
Nghe tôi nói đến đây, Viễn hơi nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, một lúc sau bảo tôi:
– Nếu sợ anh trai cô không yên tâm tôi sẽ cho trợ lý sang bên Ngọc Thịnh làm hợp đồng, cũng sẽ báo với anh trai cô một tiếng. Cô về chuẩn bị đồ, thư ký của tôi đi đặt vé máy bay. Trước hết cứ tạm thế đã, tôi chưa có yêu cầu gì nhiều chỉ có một yêu cầu duy nhất.
– Anh cứ nói đi.
– Dự án tôi cho Ngọc Thịnh, hợp đồng đền bù tôi cũng sẽ có cách giúp Ngọc Thịnh giải quyết, biệt thự của anh em cô tôi cũng sẽ cho tiền để lấy lại. Đổi lại, trong thời gian tôi bao nuôi cô ngoại trừ tôi cô không được để bất cứ thằng đàn ông nào khác đụng vào người.
– Tôi biết rồi!
– Vậy đi, giờ tôi còn có việc. Cô về chuẩn bị rồi ra công ty đợi, mười một giờ trưa sẽ xuất phát.
– Anh có thể cho tôi biết anh sẽ mua tôi trong bao lâu được không? Ít ra tôi cũng cần biết thời gian để chuẩn bị, sau này còn có thể làm lại cuộc đời.
Sắc mặt Viễn bỗng chốc trở nên không vui, sau cùng anh ta đáp:
– Bao giờ tôi chán thì thôi!
Sau khi từ Lâm An trở về, lúc đang nhặt đồ tôi nhận được điện thoại của anh trai tôi. Đầu dây bên kia vô cùng hồ hởi nói:
– Ngọc, em làm thế nào mà bên Lâm An lại đồng ý hợp tác với chúng ta vậy? Cậu Trung trợ lý của giám đốc bên ấy đang ở công ty làm hợp đồng, tối nay phó giám đốc bên họ cũng sẽ cùng anh mời mấy đối tác ăn cơm để giải quyết chuyện đền bù hợp đồng nữa.
Tôi không muốn nói về thoả thuận của tôi và Viễn chỉ đáp lại qua loa:
– Em nói quá trình phát triển Ngọc Thịnh với giám đốc của họ, còn cho họ xem thử mấy bộ sưu tập đình đám trước kia của chúng ta. Có lẽ hợp mắt nên họ đồng ý. Anh, chiều nay em phải khảo sát tình hình thực tế cùng Lâm An để còn thiết kế bản vẽ, chắc phải đi vài ngày, giờ em đang chuẩn bị đồ, có gì em gọi lại anh sau nhé.
– Anh có nghe cậu Trung nói rồi. Nhưng mà lên Thị Trấn YY…
– Không sao đâu anh, đi cùng đoàn bọn họ nên anh yên tâm. Vả lại giờ trên ấy cũng có còn nạn buôn người nữa đâu, giám đốc bọn họ lắm tiền nhiều của thế còn chẳng lo, em khố rách áo ôm có gì đâu mà sợ.
– Vậy em đi cẩn thận nhé, lên đến nơi gọi cho anh.
Sau khi gọi điện cho anh trai tôi cũng ngồi dưới góc tủ rất lâu. Lần đầu tiên suốt từ lúc trở về đến bây giờ tôi mới nghe được tiếng anh mình nhẹ nhõm như vậy. Vậy nên tôi sẽ không hối hận, cho dù phía trước có là chông gai hay bão tố, cho dù Viễn có muốn đùa giỡn với tôi thế nào, dù anh ta muốn hành hạ hay đày đoạ thân xác tôi đến thân tàn ma dại thì con đường này tôi vẫn sẽ đi!
Nhặt đồ xong, tôi ra ngoài ăn một suất cơm bụi rồi xách đồ đến Lâm An. Đoàn đi gồm bốn người, tôi, Viễn, thư ký của anh ta và trưởng phòng xây dựng. Từ lúc ra sân bay cho đến lúc lên máy bay tôi đều ngồi cạnh Linh, thư ký của Viễn còn anh ta thì ngồi cùng anh Cường, trưởng phòng xây dựng. Hai người đàn ông bàn bạc về công trình đang thi công, tôi và Linh ngồi cạnh cũng bắt chuyện làm quen với nhau. Vì có người bên cạnh trò chuyện tôi dần bớt đi cảm giác chơi vơi, lạc lõng, cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngợi những chuyện lung tung nữa.
Máy bay bay gần một tiếng cũng hạ cánh. Lúc xuống sân bay chờ lấy hành lý trời vẫn nắng gay gắt. Tôi nhìn ra bầu trời quang đãng, nhớ lại hai năm trước tôi đã cùng anh trai ôm tro cốt của Đông Đông từ sân bay này về Hà Nội. Ngày hôm ấy trời mưa lớn, tôi cũng khóc rất nhiều, vậy mà đã hơn hai năm trôi qua rồi, Đông Đông mất được hơn hai năm rồi. Dù không muốn nghĩ đến nhưng vết thương lòng vẫn luôn nhức nhối. Tôi cố nén lại nỗi đau thương, nén lại nỗi đau đang rỉ máu trong tim thở dài một tiếng sau đó lấy hành lý cùng mọi người lên xe. Con xe cứ thế men theo đường Quốc lộ đi thẳng đến thị Trấn YY.
Cách đây hơn ba năm tôi và Châu từng bị bắt cóc bán lên đây. Hồi ấy chúng tôi bị nhốt trong khoang xe chật hẹp nhưng tôi vẫn cảm nhận được con đường ngoằn ngoèo xóc nảy, đến hôm nay ngồi trong con xe Limousine mới biết đường lên Thị Trấn thật sự rất cheo leo. Mặc dù tôi nghe Linh nói cách đây hơn hai năm Chính phủ đã cho xây dựng lại đường xá nhưng vì Thị Trấn nằm trên núi nên đường vẫn khúc khuỷu khó đi. Tôi ngồi trong xe, nhìn ra những dãy núi trùng điệp lại nghĩ đến những tháng ngày sống trên núi cùng Viễn. Thời gian đó, tôi luôn mong muốn được về nhà, chiều nào tôi cũng vác ghế ra hàng hoa giấy trước sân hóng gió và nhìn xuống những ngôi nhà thấp thoáng dưới những sườn đồi với hi vọng có thể tìm được cách trốn khỏi đây. Lúc ấy tôi và Viễn ở cạnh nhau một cách gượng ép, tôi luôn cho rằng bản thân bị ép phải lấy anh ta, tôi luôn cho rằng Viễn cũng giống những người trên núi mua bán, giam cầm tôi trái phép. Sau đó dù Viễn đối xử tốt với tôi thế nào, dù anh ta có dịu dàng hay bi luỵ tôi ra sao tôi đều chưa từng bận tâm, trong lòng tôi quả thực chỉ nghĩ cách làm sao có thể chạy trốn.
Mấy năm trôi qua rồi, tôi đã chạy trốn khỏi nơi vùng núi hoang vu ấy, còn Viễn, anh ta cũng chẳng còn ở trên núi nữa, giờ đã trở thành giám đốc của một công ty lớn. Tôi còn tưởng trốn chạy được lòng tôi phải thanh thản và nhẹ nhàng đi nhiều, nhưng hôm nay khi quay lại đây, đi cùng Viễn dưới tư cách được bao nuôi, hoàn toàn tự nguyện trong lòng tôi bất giác lại dấy lên một cảm giác mất mát vô cùng khó hiểu. Tôi không biết xe đã đi bao lâu, dường như là rất lâu sau đột nhiên tôi nghe được tiếng Linh nói lớn:
– Sếp Viễn, kia có phải trường liên cấp hai ba mà công ty chúng ta hỗ trợ tiền cùng Chính Phủ xây lại không? Nhìn khang trang và đẹp thật đấy.
Nghe cô ấy nói đến đây, tôi bất giác không kìm được tò mò mà nhìn sang. Phía trái đường là một ngôi trường mái ngói đỏ rất mới. Tôi còn nhớ có lần xuống Thị Trấn cùng Viễn đã nhìn thấy ngồi trường liên cấp này xập xệ, cũ nát, nay thấy trường đã được xây mới bỗng dưng lòng lại trào dâng một cảm giác xúc động khó nói. Tôi không nghe được Viễn đáp chỉ thấy anh Cường trả lời:
– Đúng rồi, trường cấp 1 ở bản Vân cũng là Lâm An chúng ta hỗ trợ xây dựng lại. Sếp Viễn tự bỏ tiền túi ra để xây, không thu lợi nhuận gì cả. Dự án “nuôi em” ở bản Vân sếp Viễn cũng là người khởi xướng, đến nay đã có ba mươi em nhỏ được nuôi đến khi học hết cấp ba.
– Cái này thì em biết, em còn biết có ba bạn học sinh đỗ đại học được sếp Viễn hỗ trợ học phí cho tới khi học xong nữa cơ.
Lần này tôi hoàn toàn ngây người nhìn Viễn. Anh ta không nói gì, vẫn ngồi lặng yên trên ghế nhìn mấy đứa trẻ con mặc đồ dân tộc, gương mặt lấm lem cát bụi, có đứa còn cõng em nhỏ trên lưng, chân trần đi trên sỏi đá. Mặc dù vẻ mặt anh ta hoàn toàn lạnh nhạt nhưng trong đáy mắt khi nhìn những đứa trẻ con ấy lại có vài tia sáng rực lên, giống như tia hi vọng được thắp lên giữa đêm đông giá lạnh.
Trái tim tôi bỗng như bị thứ gì thúc vào rất mạnh, từng mạch máu đến thớ thịt đều có cảm giác thổn thức và xúc động không ѕαo nói rõ được, ѕống mũi cũng bất giác cay cay, rất muốn khóc. Hình như tôi nhận ra rằng, anh ta ở hiện tại hay anh ta ở ba năm trước vẫn giống hệt nhau, vẫn là người đàn ông rất đáng để ngưỡng mộ và trân trọng. Khi anh ta nghèo cũng chưa từng từ bỏ ước mơ hoài bão, luôn nỗ lực vươn lên, đến khi giàu có cũng chưa từng quên nơi mình sinh ra, chưa từng quên mình đã lớn lên thế nào, dám bỏ ra tất cả những thứ mình có sẵn sàng chắp cánh ước mơ cho người khác. Anh ta… chỉ đối với tôi khác mà thôi.
Xe đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Ban đầu tôi tưởng đã đến nơi rồi nhưng lúc xuống xe mới biết vì hôm nay có chợ phiên nên Viễn chỉ dừng xe ở ngoài tránh việc gây ùn tắc giao thông trong Thị Trấn. Trời lúc này đã chuyển sang đầu giờ chiều, ánh nắng đã không còn gay gắt như buổi ban trưa mà đã dịu đi rất nhiều. Trên núi thời tiết mát hơn ở Hà Nội, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Tôi và Linh đi trước, Viễn và anh Cường đi sau.
Lúc đi đến đầu chợ phiên tôi bỗng nhớ đến lần đi cùng Viễn xuống chợ phiên ba năm trước. Hôm ấy trời cũng xế chiều thế này, anh ta dẫn tôi đi mấy vòng chợ phiên, còn mua một đôi lắc tay bạc. Tôi còn nhớ lần ấy người bán lắc bạc đã từng nói với chúng tôi rằng đôi lắc bạc ấy đã được làm phép, sau này chúng tôi sẽ viên mãn một đời, hạnh phúc một đời, còn sinh con đủ đầy nếp tẻ, nếu có lạc nhau cũng tìm được lại. Thế nhưng tôi chẳng tin còn giễu cợt rằng tôi không muốn bên anh ta cả đời. Giờ đây sau hơn hai năm cách xa tôi và anh ta thực sự đã đúng là đã gặp lại nhau, nhưng chẳng phải viên mãn hay hạnh phúc mà lại đầy khổ đau, tôi vẫn đeo lắc bạc ấy còn Viễn có lẽ đã ném đi từ lâu rồi, anh ta mua tôi, tôi đổi thân cứu công ty của anh trai, mối quan hệ giờ có lẽ chỉ mua bán xác thịt, đứa con duy nhất của tôi và anh ta cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa. Tôi cũng không rõ là cát hay bụi bay vào, nhưng khoé mắt chợt thấy đau nhói.
Đi thêm đoạn nữa vào giữa phiên chợ là hàng đồ ăn. Trưa tôi chỉ ăn cơm bụi nên giờ bụng đói meo. Thế nhưng đi cùng nhiều người thế này tôi cũng ngại, vả lại đang trên đường vào khách sạn sợ lỡ thời gian của mọi người nên không dám nói. Chỉ là lúc đi qua quầy bánh tam giác mạch tôi không kìm được mà liếc nhìn một cái. Đến khi tôi và Linh ra khỏi quầy bánh đột nhiên anh Cường ở phía sau cất tiếng:
– Bánh tam giác mạch này trông thơm ngon hấp dẫn quá. Nghe nói là đặc sản ở đây. Tôi mua mấy cái, Linh, Ngọc hai cô ăn thử đi.
Tôi và Linh thấy vậy liền quay lại nhìn thấy trên tay anh Cường là một túi bánh tam giác mạch, còn có cả mấy chai nước lọc mang từ trên xe xuống. Không hiểu sao rõ ràng là anh Cường mua nhưng tôi lại không kìm được liếc nhìn Viễn một cái. Có điều anh ta không hề để tâm, chỉ đút hai tay vào túi lơ đãng nhìn về phía núi đồi xa xôi. Tôi nhận lấy bánh, ăn một miếng, có lẽ vì đói nên thật sự thấy rất ngon.
Ăn xong bốn người chúng tôi lại di chuyển đi vào bên trong. Qua chợ phiên một đoạn rất ngắn Linh liền kéo tay bảo với tôi:
– Khách sạn Lâm An đây rồi. Đây là lần đầu tiên tôi lên đây nhưng nhìn Logo phát là biết ngay khách sạn của công ty mình.
Tôi nghe Linh nói mới nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ. Đó là một toà nhà lớn vẫn đang được xây dựng nhưng đã sắp hoàn thiện rồi. Toà nhà bảy tầng rất cao, cũng rất đồ sộ nằm ngay trên nơi cao nhất của Thị Trấn sát với chợ Phiên. Linh vừa đi vừa nói tiếp:
– Cô biết không từ lúc công ty tôi xây toà nhà này khách du lịch kéo lên đây nườm nượp. Mặc dù vẫn đang thi công nhưng nhờ sức hút của Lâm An và nhờ sếp Viễn làm truyền thông tốt nên khách sạn đã được review khá nhiều. Nhưng sếp Viễn có mắt quan sát thật, xây dựng khách sạn ở nơi đẹp thế này ai mà không muốn đến chứ? Sếp bảo muốn thiết kế cửa kính, nội thất cũng mang hơi hướng núi đồi, ngồi trong phòng cũng có thể nhìn ra được xuống những thung lũng bên dưới, cũng có thể nhìn thấy cảnh đồi núi hoang sơ.
Khi bốn người chúng tôi đặt chân đến sảnh khách sạn tôi cũng cảm nhận được gió núi lồng lộng. Mùi hương của núi đồi khiến lòng tôi bỗng thấy dễ chịu vô cùng. Đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc cũng có thể thấy được mặt trời lặn, còn thấy được ѕự hùng vĩ củα núi non trùng điệp. Tôi đứng nhìn cảnh vật xung quanh, hít vào một hơi gió mát, ngửi được cả hương thơm lúa chín, bên dưới có hoα bαn trắng, hoa mận, có cả hoa dại nở rực rỡ dưới thung lũng, còn ruộng bậc thang đang vào mùα chín vào rộm, cách đó xa xa còn thấp thoáng mấy ngôi nhà đìu hiu bên ѕườn đồi. Lúc này tôi bỗng thấy cảm hứng như tràn về, rất muốn ngồi xuống phác hoạ một bộ sưu tập nội thất dành cho khách sạn này.
Viễn lúc này ở ngay cạnh tôi, anh ta để mặc cho tôi ngắm nhìn núi non, rất lâu sau mới bảo:
– Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã rồi mai làm việc sau. Nếu bản thiết kế này của cô làm tốt thì hệ thống khách sạn tại Hạ Long tôi cũng giao cho bên Ngọc Thịnh. Nhân công và máy móc tôi đều có thể cho mượn.
– Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng.
Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến lời Linh và anh Cường nói liền hỏi Viễn:
– Chúng ta ở trên đây lâu không?
– Vài ngày, xong việc thì về, có chuyện gì không?
– Tôi muốn xuống xem thử trường học, cũng muốn biết dự án nuôi em của anh.
– Để làm gì?
– Để sau này nếu có tiền, tôi cũng muốn góp chút gì tham gia vào dự án đó.
Tôi tưởng khi tôi nói xong câu này Viễn sẽ cười cợt tôi là loại khố rách áo ôm, không có tiền nhưng lại mơ tưởng cao xa. Thậm chí giờ còn phải để anh bao nuôi mà lại có suy nghĩ viển vông này. Thế nhưng không, anh ta nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đáp:
– Được! Đợi cô thiết kế xong tôi sẽ đưa cô đi.
– Cảm ơn anh!
Viễn nhìn tôi, khoé môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên từ bên ngoài bỗng nghe ầm một tiếng ở ngay cạnh khách sạn. Tôi nghe tiếng ầm ấy toàn thân cũng giật bắn mình lên. Viễn thấy vậy liền quay sang anh Cường, anh Cường nhìn qua cửa sổ bên sát vách núi hoang mang nói:
– Hình như là công nhân bị ngã xuống ở thang thoát hiểm ngoài trời. Thợ giờ này về hết rồi, ban nãy tôi chỉ thấy hai ba người còn đang ở thang thoát hiểm thôi.
– Tôi với cậu ra ngoài xem thế nào.
Nói đến đây, Viễn liền quay sang tôi và Linh bảo:
– Hai người ở yên đây chờ tôi, đừng đi đâu cả, tôi và Cường ra xem có chuyện gì rồi sẽ quay lại.
Tôi và Linh vội vã gật đầu rồi vẫn đứng nguyên ở sảnh không dám đi theo. Không rõ là có chuyện gì nhưng nghe thấy nói có người rơi xuống lòng tôi bất chợt cũng thấy hoang mang. Khi Viễn và anh Cường đi được độ năm phút bên ngoài chợt có một cậu bé dân tộc chừng mười lăm, mười sáu tuổi người dính đầy xi măng đi về phía Linh hổn hển nói:
– Chị ơi, anh Viễn bảo chị mang cặp tài liệu và máy ảnh xuống tầng hầm cho anh ấy. Nhanh lên chút.
Cặp tài liệu và máy ảnh Linh vẫn đeo trên người, cậu bé dân tộc kia lại làm ra vẻ vội vã vừa thúc giục vừa kéo tay Linh nên cô ấy không nghĩ ngợi gì liền chạy theo cậu bé kia. Chỉ có điều tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vả lại Viễn có nói hai người chúng tôi đứng yên đây vốn định ngăn lại thì cô ấy đã cùng cậu bé kia ra ngoài rồi. Tôi thấy vậy định chạy theo gọi lại nhưng đột nhiên bên ngoài một người đàn ông mặc bộ quần áo giống thợ hồ cũng từ đâu nhảy vào. Ban đầu tôi còn tưởng là công nhân, thế nhưng khi hắn ta bỏ mũ ra toàn thân tôi cũng như có luồng sét chạy qua.
Gã đàn ông này dù có chết trăm ngàn lần tôi vẫn nhận ra hắn, là gã đàn ông đã bắt cóc tôi vào ba năm trước. Tôi còn nhớ lúc tôi bị hắn ta bắt lại, tôi đã ngước lên nhìn kỹ để ghi nhớ gương mặt hắn vào đầu, nên giờ đây dù mấy năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quên đi được. Hắn ta sau ba năm gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi nhiều giống như đã trốn chui, trốn lủi ở đâu đó nhưng gương mặt lại hung ác hơn nhiều. Nhìn thấy hắn ta, tôi run lẩy bẩy suýt gào lên nhưng vẫn cố trấn tĩnh vội vã lùi chân lại rồi lao thẳng ra ngoài. Thế nhưng còn chưa kịp chạy từ bên ngoài lại thêm hai gã đàn em của hắn cũng từ đâu đến. Phía sau lưng tôi tiếng tên đầu sỏ cười hềnh hệch cất lên:
– Định chạy đi đâu?

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (31 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN