Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
989


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 16


Ban đầu, tôi còn tưởng mình nghe thiếu nên hỏi lại anh ta:
– Muốn tôi làm gì cho anh?
Thế nhưng Viễn không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi mới sửng sốt nhận ra hàm ý của anh ta nhưng vẫn dò xét hỏi tiếp:
– Ý anh là gì? Anh muốn bao nuôi tôi? Muốn tôi b.án thân cho anh hay muốn biến tôi thành gái làng chơi mặc sức mà đùa giỡn để đổi lấy dự án, đổi lấy sự giúp đỡ mà anh ban phát cho?
– Cô muốn nghĩ thế nào nó là thế ấy!
Lúc này tôi rất muốn vung tay cho Viễn một bạt tai, nhưng rất may tôi đã kìm chế lại được. Chuyện của tôi và anh ta là chuyện mà tôi muốn quên đi nhất, gặp lại anh ta ở đây đã quá đủ nhục nhã rồi, vậy mà anh ta còn bỡn cợt, muốn dồn tôi vào đường cùng. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn được dạy dỗ cẩn thận, được học hành tử tế, thậm chí khi gia đình tôi xảy ra biến cố, tôi vẫn biết đúng sai, nặng nhẹ. Chuyện tôi bị c.ưỡng b.ức hay bị bắt cóc bán lên vùng núi cao đều là ngoài ý muốn, tôi cũng không lấy chuyện đó mà buông thả bản thân mình, thậm chí đến giờ phút này tôi vẫn muốn bản thân phấn đấu đàng hoàng, đi theo con đường tri thức chứ tôi chưa từng và không bao giờ nghĩ tôi sẽ bán thân đổi lấy tiền tài, danh vọng hay lợi ích. Tôi hít một hơi, nhìn Viễn chậm rãi nói:
– Nếu ý anh là như vậy, thì xin lỗi tôi không thể làm được.
– Không sao, tôi không ép cô. Cô cầm kế hoạch về đi, không thể hợp tác thì cũng không cần phải phí phạm thời gian đôi bên làm gì.
– Anh ra điều kiện khác được không? Ngoài điều kiện đó, tôi sẽ đều cố gắng.
– Tôi chẳng có điều kiện khác nào cả, những thứ cô cố gắng được tôi đều không cần!
– Viễn, rốt cuộc thì tôi phải làm sao, phải làm sao thì anh mới cho tôi cơ hội. Anh nói đi, nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào.
– Về đi! Tôi còn có việc khác, đừng làm phí phạm thời gian của nhau.
Tôi nghe xong, nắm chặt hai tay giọng cũng run lên:
– Tôi đã từng thiết kế được hai bộ sưu tập đình đám như Ánh Trăng và Tự Do thì tương lai cũng có khả năng sẽ tiếp tục ra được vài bộ sưu tập như vậy nếu tôi cố gắng. Dù sao mà nói, anh cũng rất giỏi nhưng anh cũng không thể phủ nhận toàn bộ công sức của tôi. Mặc dù về lý anh đúng, nhưng về tình, thì anh cũng nên cho tôi cơ hội chứ? Làm người cũng nên có chút tình…
Viễn thấy tôi nói như vậy đột nhiên nổi khùng quát ầm lên:
– Tôi cho cô cơ hội vậy năm ấy cô đã từng cho tôi cơ hội chưa? Cô bảo tôi phải có chút tình vậy cô có chút tình nào với tôi chưa? Năm ấy khi tôi thập tử nhất sinh, sống chết không rõ cô…
Nói đến đây, Viễn bất chợt dừng lại, sau cùng cũng thu về điệu bộ tức giận hít một hơi cuối cùng bảo:
– Cô về đi! Dù sao cũng không thể hợp tác, cô nên tìm đến người khác giúp được cô thì hơn.
– Không có ai giúp được tôi ngoài anh cả. Anh biết mà. Viễn, anh có thể đổi điều kiện khác được không? Anh giờ đã là giám đốc một công ty lớn, đàn bà anh đâu thiếu mà phải ra điều kiện như vậy với tôi.
– Đàn bà tôi không thiếu, chỉ thiếu mỗi cô!
– Anh!
– …
– Chẳng lẽ anh lại nhàm chán đến mức muốn dùng lại tôi? Ngay từ đầu gặp anh tôi đã không hoàn hảo…
– Chẳng sao cả, tôi chẳng ngại.
– Nhưng tôi không muốn!
– Tôi nói rồi tôi không ép cô, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ giúp. Nếu không đồng ý thì cũng được thôi, mọi việc đang thế nào thì cứ thế mà làm, không cần phí phạm thêm thời gian của cả hai làm gì.
– Viễn! Tôi xin anh, ra điều kiện khác được không?
– Tôi nói đến thế mà cô vẫn không hiểu à? Nếu cô không về, tôi sẽ gọi bảo vệ!
Vẻ mặt của anh ta không có gì là đùa, tôi uất ức không chịu nổi, đã hèn hạ đến mức từ bỏ cả liêm sỉ và tự trọng van xin nhưng không thành. Cuối cùng tôi nghiến răng nói:
– Trước kia ở trên núi, anh ép tôi làm vợ anh trong khi tôi đã có người yêu, tôi xin anh cho tôi trở về anh cũng không cho. Đến giờ sau hơn hai năm gặp lại, biết rõ tôi và người tôi yêu có quan hệ thế nào anh lại muốn biến tôi gái b.ao của anh, anh không thấy việc anh làm rất vô lý à?
Khi tôi nói xong câu ấy, sắc mặt Viễn bỗng trở cứng ngắc lại, trong một phút giây còn thấy đáy mắt hiện lên một vẻ đau lòng và khổ sở, giống hệt buổi đêm hôm nào tôi gọi tên Vinh trong lúc làm tình với anh ta. Thế nhưng tôi không muốn mềm lòng, nhìn chằm chằm vào anh ta không hề thoả hiệp. Thật ra tôi và Vinh đến hiện tại vẫn chưa có gì với nhau nhưng tôi cũng gần như đồng ý để Vinh chữa lành vết thương lòng cho tôi, tức là đã cùng cho nhau cơ hội. Thế nên việc Viễn nói, nếu tôi đồng ý, hùa vào cùng anh ta tôi cảm thấy chẳng khác gì phản bội Vinh lần nữa. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó cười nhạt:
– Chắc trí nhớ cô không tốt nên mới nói ra được mấy lời thế này. Dù là trên núi hay lần này tôi chưa từng ép cô, cô có lựa chọn mà, tại sao lại nói là ép? Sao lúc trên núi cô không chọn làm vợ lão Long đi!
Tôi đuối lý, chỉ trợn tròn mắt nhìn anh ta, biết năm ấy anh ta cũng không có lựa chọn nào nhưng vẫn cãi cố:
– Vậy tại sao lúc đó anh không cho tôi thêm lựa chọn là được trở về. Chèn ép một con đàn bà không còn đường lui, anh có đáng mặt đàn ông không?
Lần này, Viễn thậm chí còn mất kiên nhẫn đến mức không thèm trả lời, nhìn đồng hồ xong thì trực tiếp lấy kế hoạch trên bàn đưa cho tôi rồi đuổi thẳng:
– Về đi! Bằng không bảo vệ sẽ lôi cô ra.
– Anh có bản lĩnh thì cứ gọi bảo vệ đi.
Ngay lập tức Viễn đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn ấn nút đỏ. Chưa đầy năm giây sau cửa phòng cũng mở ra, chú bảo vệ vừa vào anh ta đã lạnh lùng nói:
– Đuổi cô ta ra ngoài.
Tôi bị chú bảo vệ lôi đi, điên cuồng định giãy giụa chửi bới vài câu cho bõ tức nhưng từ dưới bụng bỗng cuộn trào lên một cơn đau. Sau đó cổ họng không kìm được mà ho sặc sụa, còn có cảm giác buồn nôn. Viễn nhìn tôi bỡn cợt:
– Lại muốn giở trò gì?
Tôi không thèm để ý lời anh ta, mấy ngày hôm nay từ khi trở về tôi ăn uống rất thất thường. Hai năm điều trị tâm lý, tôi stress đến mức dạ dày cũng bị hành hạ, giờ thêm việc ăn uống không điều độ nên có lẽ bệnh cũ tái phát cuối cùng cũng nôn ra một bãi máu. Ngay khi nhìn thấy bãi máu ấy, cả chú bảo vệ và Viễn đều sững lại. Tôi cũng không muốn đến ngay cả sĩ diện cuối cùng cũng mất sạch nên đẩy chú bảo vệ ra, cúi xuống lấy giấy trong túi lau sạch bãi máu vứt vào thùng rác rồi nói:
– Tôi tự đi được.
Nói rồi, tôi loạng choạng cầm xấp giấy đi ra hành lang, nhưng cổ họng lại không kìm được ho đến rũ rượi, đến khi bỏ giấy lau trên tay ra đã thấy máu dính đầy trên ấy. Lúc này Viễn ở phía sau cũng lao đến, anh ta túm lấy tôi không nói không rằng kéo xềnh xệch trên hành lang. Tôi bị kéo, lại bị cơn đau hành hạ liền khinh bỉ hất tay anh ta ra:
– Buông ra, tôi tự đi không cần phải kéo.
Thế nhưng Viễn dường như không muốn nghe, anh ta túm chặt hơn, tôi không chịu được gào lên:
– Tôi bảo buông ra cơ mà, khỏi cần đuổi bà đây tự đi.
Nói đến đây, tôi lại vừa nôn vừa ho. Viễn đột nhiên cúi xuống bế bổng tôi lên, tôi bị anh ta bế, dù cảm thấy cơ thể sắp không chịu nổi nhưng vẫn điên tiết nói:
– Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống.
– Ngậm mồm đi!
– Tôi có chân tôi tự đi được, buông ra!
– Không muốn chết thì câm mồm lại.
– Chết hay sống liên quan quái gì đến anh! Bỏ tôi xuống.
Viễn không nhìn tôi, nhưng tôi bỗng thấy đáy mắt anh ta đỏ ngầu. Một kẻ đang bị cơn đau hành hạ không chống được lại, giãy giụa cũng vô ích chỉ túm lấy áo anh ta rít lên:
– Anh muốn làm gì hả? Tôi bảo bỏ tôi xuống điếc à?
– …
– Nếu anh không bỏ tôi xuống, tôi sẽ hét lên cho cả công ty của anh biết năm ấy anh mua tôi trên núi, anh ép tôi làm vợ anh, giam cầm tôi trái phép hơn một năm trời. Để xem người ta biết giám đốc của Lâm An cũng chỉ là một kẻ đê tiện phá vỡ hạnh phúc của người ta sẽ thế nào!
Nói đến đây, tôi bỗng thấy lồng ngực Viễn phập phồng, hai tay cũng siết chặt lấy cơ thể tôi, lẳng lặng hít một hơi. Tôi cứ nghĩ anh ta sợ xấu hổ mà buông tôi ra hoặc ném tôi cho chú bảo vệ lôi tôi đi, không ngờ anh ta vẫn ôm lấy tôi một mạch đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Tôi tức đến mức ho sù sụ không nói thành lời, máu me vương vãi trên chiếc áo sơ mi trắng của Viễn, thậm chí còn không kịp cho cả công ty biết bộ mặt của anh ta đã bị anh ta ném thẳng vào phía sau xe. Vì nôn mửa ra máu, sáng lại không ăn sáng, giờ còn đang rũ rượi như con gà sắp chết nên tôi không có chút sức lực nào, đưa tay tìm lối thoát đã thấy Viễn ngồi trước vô lăng thẳng thừng khoá toàn bộ cửa xe lại. Tôi đập cửa xe vô vọng chửi bới:
– Bỏ ra, anh muốn gì, anh muốn gì hả?
Chửi xong tôi lại nôn, không những áo, mà xe của Viễn đã dính đầy máu của tôi. Viễn không để ý, khởi động xe, một lúc sau mới đáp:
– Đừng có gào thét nữa, cô muốn mất máu mà chết à? Không muốn chết thì nằm yên, tôi đưa cô đi viện!
Tôi ôm ngực, mỉa mai:
– Khỏi cần, tôi tự đi được. Mở cửa xe.
– Tôi nói cô nằm yên!
– Chuyện sống chết của tôi liên quan gì đến anh? Anh giả nhân giả nghĩa làm gì, không phải muốn dồn tôi vào đường chết sao?
Hai tay Viễn bỗng siết chặt lấy vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch:
– Tôi đưa cô đến bệnh viện, có chết thì cũng chết ở đó chứ đừng chết ở công ty tôi mất công mang tiếng công ty tôi!
À! Hoá ra là anh ta sợ tôi làm liên luỵ đến công ty của mình. Nhưng giờ tôi cũng không còn sức lực mà chửi bới hay cãi lại, vả lại dù sao mà nói tôi chết chỉ thiệt thân mình, chẳng tội gì phải chết nên hổn hển nói:
– Nếu đã có lòng tốt như thế thì tôi đến Bạch Mai! Bảo hiểm của tôi ở đó!
Nói rồi, tôi hít thở, cố kìm nén lấy điện thoại ra. Anh trai tôi giờ đang ở viện với cháu, tôi lại không có người thân thích nên gọi cho Vinh. Đầu dây bên kia vừa nghe tôi giọng tôi đã hốt hoảng hỏi:
– Em sao vậy? Có chuyện gì rồi?
– Anh có ở viện không hay bên Nhi?
– Anh về viện rồi. Ngọc, em xảy ra chuyện gì à?
– Em có lẽ bị xuất huyết dạ dày, đang trên đường vào viện, chắc phải nhập viện ở viện của anh.
– Em đến đâu rồi, em đi bằng gì, hay để anh gọi cứu thương.
– Không cần đâu, em sắp đến nơi rồi. Anh giúp em làm thủ tục nhập viện.
– Có anh ở đây em không cần lo lắng, nhưng mà…
Vinh nói gì đó, nhưng tôi không nghe được, chỉ túm lấy bụng thở dốc nói với Viễn:
– Phiền anh đi nhanh một chút.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy sắc mặt Viễn vô cùng tệ, gân cổ giật lên giống như đang đè nén một cơn giận. Nhưng anh ta không hề quẳng tôi xuống đường chỉ liếc nhìn sắc mặt tái xanh của tôi rồi lặng lẽ lái xe thẳng đến Bạch Mai. Lúc này trên xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc từ DVD cất lên, tiếng nhạc của nam ca sĩ nào đó, tôi không thể nào nhận ra, nhắm mắt hít sâu, để mặc cho tiếng hát dội vào tai
“Hãy cho anh quên tháng năm, đã u mê ngóng chờ, và cho anh quên cả tên của em. Ngày hôm qua khi thấy em, sau bao năm cách rời, lòng anh vui như kí ức trẻ thơ. Vậy mà sao em nỡ quên, như chưa từng ước thề. Gặp lại em sao đắng cay hơn ngày ta cách xa. Chỉ là do anh đã mang, theo niềm tin quá nhiều, để giờ đây, anh cứ yêu cứ chờ…”
Tôi không rõ lúc này Viễn có nghe được tiếng nhạc hay không, đầu óc tôi cũng quay cuồng, hai tay bấu lên ghế chỉ thấy Viễn phóng hết tốc độ như bay vào viện. Đến nơi, Vinh đã chờ sẵn ở sảnh. Nhìn thấy anh, tôi như vớ được tia hi vọng lau mấy vệt máu trên miệng. Khi xe dừng lại, tôi cũng gắng ngồi dậy. Phía trên, Viễn dừng đỗ xe rồi nhanh chóng ra ngoài mở cửa xe định bế tôi nhưng tôi đã gạt phắt tay anh ta ra loạng choạng bước xuống. Ngay lập tức Vinh liền lao ra đỡ lấy tôi không quên cảm ơn Viễn, sau đó bế thốc tôi lên. Cánh tay Viễn dang ra cũng bất động trên không trung rồi sau đó buông thõng xuống. Anh ta đứng sững một lúc nhìn Vinh bế tôi đi chạy trên hành lang bệnh viện, trên chiếc áo trắng vẫn lấm tấm những giọt máu đỏ nhưng anh ta dường như không hề để tâm cũng không hề nhúc nhích. Đến khi tôi vào bên trong, đặt lên chiếc giường sắt tôi mới thấy anh ta lái xe rời đi.
Tôi không nhớ mình được đưa vào phòng cấp cứu thế nào, vì cơn đau dai dẳng, cả sáng tôi lại chưa ăn gì, máu chảy ra khá nhiều nên vào được một lúc cũng thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng yêu cầu, bên cạnh tôi Vinh đang điều chỉnh ống truyền nước. Thấy tôi đã tỉnh anh liền nhanh chóng ngồi xuống hỏi:
– Em thấy trong người thế nào rồi?
– Em không sao rồi.
– Không sao gì chứ, mặt mũi em vẫn tái nhợt thế kia. Biết mình bị dạ dày mà vẫn bỏ bê bữa sáng, anh không muốn mắng, nhưng em coi thường sức khoẻ của mình quá rồi đấy. May mà hôm nay được người ta đưa vào viện kịp, có chuyện gì thì chuyện, sức khoẻ vẫn quan trọng nhất.
Tôi bị Vinh mắng nhưng không thể nào phản bác được lại chỉ đành im lặng một lúc sau mới hỏi lại:
– Bác sĩ bảo em phải nằm viện bao lâu?
– Tình trạng của em thế này phải nằm ba đến năm ngày để theo dõi, ổn định mới được về. Dạ dày bị xuất huyết khá nặng. Sau khi ra viện vẫn phải uống thuốc, theo dõi và ăn uống khoa học.
– Vâng, em biết rồi.
Nói đến đây, tôi hơi ngập ngừng nhìn quanh căn phòng rồi nhìn Vinh bảo:
– Anh chuyển em về phòng thường được không? Nằm ở đây em không quen.
– Em lo chuyện viện phí à?
Tôi biết nếu tôi nói đến viện phí Vinh sẽ sẵn lòng bỏ tiền của mình ra cho tôi nằm ở đây nên đang định kiếm cớ khác để đáp lại. Chỉ có điều chưa tìm được lý do Vinh đã nói:
– Sáng nay người đưa em đến viện đã đăng ký phòng yêu cầu cho em. Lúc anh đi làm thủ tục nhập viện anh ta cũng đã ứng tiền thanh toán viện cho em và đưa cho anh hai mươi triệu nói là trả em tiền thưởng bộ sưu tập Ánh Trăng, Tự Do gì đó, còn bảo sau em đừng đòi anh ta nữa.
Tôi nghe Vinh nói thì ngẩn người mất mấy giây. Hai mươi triệu! Tôi không biết là nên cảm động vì Viễn hào phóng cho tôi hai mươi triệu còn đóng viện phí cho tôi, thanh toán tiền viện để tôi được nằm trong phòng yêu cầu hay phải chửi mắng, phỉ nhổ anh ta là loại keo kiệt, hai bộ sưu tập đáng giá như vậy mà trả cho tôi số tiền bèo bọt thế này. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, có thì vẫn tốt hơn không, dù gì anh ta không trả xu nào tôi cũng chẳng làm gì được kia mà. Chỉ là anh ta đưa số tiền này cho tôi có lẽ là muốn triệt để cắt phăng toàn bộ hi vọng của tôi, Lâm An sẽ không cho Ngọc Thịnh một cơ hội nào cả. Nghĩ đến đây lòng tôi bất giác trào dâng một cảm giác bất lực và buồn đến vô hạn. Thật ra không phải tôi tỏ ra thanh cao, anh ta bảo tôi quỳ tôi nhất định không dám đứng, nhưng nghĩ đến việc làm tình nhân, làm gái cho anh ta bao đổi lấy dự án tôi thật sự không có cách nào làm được. Trước kia vì có Đông Đông tôi chấp nhận ở cạnh anh ta, nhưng Đông Đông mất đi, nỗi đau đó quá lớn, tôi vĩnh viễn muốn quên đi chuyện trên núi năm nào, cũng muốn không dính dáng gì đến Viễn nữa chứ đừng nói làm cái việc vô liêm sỉ này. Vả lại còn Vinh, tôi thật sự không tài có cách chấp nhận điều kiện của anh ta. Nhưng không chấp nhận… tôi còn đường nào để đi nữa không? Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy Vinh nhìn mình chằm chằm rồi đột nhiên hỏi:
– Người đàn ông hôm nay đưa em vào viện, sao anh cảm thấy quen quen nhỉ? Mà sao anh ta lại trả tiền thiết kế cho em vậy?
Tôi không muốn nói rõ mối quan hệ của tôi và Viễn với Vinh nên đáp lại qua loa:
– Anh ta là giám đốc Lâm An, trước có mua bản thiết kế của em nên giờ trả thêm thưởng. Mà chuyện em nằm viện anh đừng nói gì với anh trai em nhé.
– Anh biết rồi.
Nói xong Vinh liền đỡ tôi nằm xuống giường. Trong phòng không có ai, chỉ có hai chúng tôi, Vinh đột nhiên cúi xuống hôn lên trán tôi. Sau ba năm xa cách, đây là lần đầu tiên tôi và Vinh gần nhau như vậy. Trước kia chúng tôi yêu nhau từng có những hành động thân mật hơn thế này, lẽ ra sau bao năm xa cách trở lại, tôi đã chấp nhận anh thì với hành động này của anh phải cảm thấy thổn thức và mong chờ. Chỉ có điều tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có chút khó chịu, trái tim hoàn toàn nguội lạnh, không hề rung động dù chỉ là một giây nên khi anh hôn xuống môi, cánh tay siết chặt lấy vai tôi, tôi liền nghiêng đầu né tránh. Lúc này bên ngoài hành lang cũng có tiếng giày khựng lại, tôi thấy vậy vội vã nói:
– Có phải bác sĩ đi thăm buồng không anh?
Vinh có lẽ cũng nhìn ra thái độ của tôi nên đứng thẳng dậy nhìn ra ngoài sau cười đáp:
– Giờ này bác sĩ làm gì còn đi thăm buồng nữa, vả lại bác sĩ bọn anh ít đi giày da lắm. Chắc người nhà bệnh nhân nào đó thôi. Được rồi, em nằm nghỉ đi, tạm thời y tá Ngân sẽ trực ở đây, đến mai Dung đi công tác về cô ấy sẽ chăm sóc cho em. Đêm nay anh có ca mổ, nhưng anh dặn y tá Ngân rồi, có gì em cứ gọi cô ấy.
– Vâng em biết rồi.
Khi Vinh đi khuất, tôi mới thấy lòng mình nhẹ đi. Anh vẫn giống như trước kia, cơ thể anh vẫn là mùi thơm nước hoa dìu dịu quen thuộc, rõ ràng là tôi đã từng rất thích mùi nước hoa ấy vậy mà giờ lại cảm thấy có chút nồng nặc không quen mũi, ở cạnh anh cũng không còn cảm giác yên bình như lúc xưa, thậm chí tôi còn thấy chán ghét cảm giác này. Tôi điên rồi! Thật sự điên rồi, lẽ ra những cử chỉ thân mật như vậy tôi không nên né tránh, vậy mà trong phút giây vừa rồi, tôi lại thoáng thấy giống như mình đang phản bội điều gì đó!
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Vì không đến công ty được nên tôi có gọi điện cho Duy hỏi cậu ấy, ngoài Lâm An còn công ty nào có thể giúp được chúng tôi nữa không. Nhưng tất nhiên câu trả lời khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Tất cả các công ty cậu ấy cùng anh tôi đã đi đến lượt thứ ba, vậy nên nếu Lâm An không giúp đỡ thì Ngọc Thịnh rất có thể sẽ sụp đổ, giờ đống hợp đồng đền bù cậu ấy và anh tôi còn chưa giải quyết xong, nếu lằng nhằng rất có thể còn bị xử lý hình sự nữa. Tôi ôm đầu nghĩ ngợi rất lâu, so đo giữa được mất mà vẫn không thể nào tìm ra được lối nào để đi. Mãi đến khi cái Dung vào tôi mới buông điện thoại không muốn nghĩ nữa. Sáng nay cái Dung mới đi công tác về, lúc bác sĩ đi thăm buồng nó cũng đi cùng nhưng không nói gì. Đến giờ nó đi phát thuốc cho tôi mới mắng:
– Mày đúng là không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả, để xuất huyết nặng như vậy mà mới nhập viện. May mà không sao đấy nhé, mày mà sao anh Vinh lại lo lắng chết. Cháo loãng ở đây, ngồi yên tao đút cho.
Tôi nhìn nó đang bê bát cháo nóng đút cho tôi, còn thấy xách bao nhiêu đồ ăn mềm, toàn là đồ tốt cho bệnh nhân xuất huyết dạ dày để trên tủ đầu giường bỗng có chút tự trách. Mấy hôm trước tôi có rất nhiều điều lấn cấn về nó, nhưng giờ thấy nó vẫn đối với tôi như trước kia liền gạt đi những lấn cấn trong lòng mà tôi đã nghĩ. Có lẽ bởi trải qua những biến cố mà tôi dần dần khép mình lại trong thế giới riêng của mình rồi đụng chuyện là nghi thần nghi quỷ, đến bạn thân từ hồi cấp ba tôi cũng nghĩ không tốt về nó. Cái Dung vừa đút cháo cho tôi vừa nói:
– Chuyện hôm trước tao cứ áy náy mãi. Về tao chửi cho chúng nó một trận, chắc giờ tao cũng cạch không chơi với chúng nó nữa. Mà lạ thật, không biết chúng nó nghe ai mà biết được mấy chuyện của mày, đến tao còn không rõ mà chúng nó lại biết.
Tôi thấy cái Dung đã nói như vậy, cũng không muốn nhắc lại mấy chuyện không vui ấy nữa mà bảo:
– Không cần đến mức ấy đâu, bọn nó chắc cũng không phải cố ý. Tao không để tâm nhiều, mày cũng không cần phải cạch chúng nó làm gì.
– Ừ chắc chúng nó cũng chỉ là quan tâm mày nhưng lại không biết hỏi vậy là vô duyên. Thôi mày cũng đừng nghĩ nhiều, để thời gian mà chăm lo cho bản thân, chăm lo cho sức khoẻ. Xem kia mặt mũi thì tái nhợt, người thì gầy, mày phải ăn nhiều vào cho béo chút mới xinh.
– Tao biết rồi.
– Mà mày với anh Vinh quay lại thật rồi đấy hả? Anh ấy sáng nay dặn dò tao đủ kiểu, rằng là phải chăm mày thế nào, rằng là phải mua gì cho mày, dặn còn hơn cả bố chăm con nữa đến là ong đầu.
Tôi chưa xác định rõ tình cảm với Vinh nên ngập ngừng đáp:
– Cũng chưa hẳn là quay lại…
– Chưa hẳn là quay lại thì là như thế nào? Mấy năm nay anh ấy đã chờ đợi mày, không phải là vài ngày mà chờ suốt ba năm, không phải đàn bà con gái có thì, mà đàn ông như anh ấy cũng cần ổn định rồi. Mày có thế nào cũng nên cho người ta một câu trả lời rõ ràng chứ?
Thật ra tôi cũng cảm thấy dây dưa mãi thế này cũng không ổn, nhưng mọi thứ lúc này với tôi đều ngổn ngang nên chỉ đành chấp nhận, đợi lúc nào tôi đủ sẵn sàng có lẽ mới có thể quay lại được như lúc xưa nên chỉ ừ một tiếng. Cái Dung thấy tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện của tôi và Vinh cũng không hỏi kỹ hơn, dặn dò tôi vài câu lại mang thuốc sang phòng bên cạnh để phát.
Mấy ngày tiếp theo sức khoẻ của tôi dần ổn định lại. Cũng may ở viện có Vinh và cái Dung chăm sóc nên tôi phục hồi khá nhanh. Nhất là Vinh, sáng nào anh cũng đến sớm mang đồ ăn sáng anh tự nấu ở nhà đi cho tôi, trưa chiều tối cũng tự đi mua cơm căng tin ăn cùng tôi và cái Dung. Anh quản lý rất sát sao chế độ ăn của tôi, đến nỗi bác sĩ điều trị chính cho tôi còn phải than phiền rằng anh sắp chuyển sang làm phó khoa tiêu hoá rồi cũng nên. Còn cái Dung, mỗi lúc rảnh rỗi đều chạy sang phòng buôn chuyện nên tôi cũng không cảm thấy buồn chán lắm. Chỉ là chuyện công ty chưa đâu vào đâu nên lòng tôi vẫn rất nặng nề. Thật ra biết chẳng có hy vọng gì tôi vẫn sốt ruột muốn nhanh được ra viện để còn tính toán xem còn cách nào khác để vực dậy Ngọc Thịnh nữa không, mấy ngày nằm viện tôi cứ mông lung nhớ đến lời Viễn nói, đầu óc cảm thấy chật vật vô cùng. Có lẽ ra viện rồi tôi vẫn phải đến Lâm An một chuyến, chỉ sợ tôi chọc giận Viễn như vậy anh ta sẽ không chịu tiếp tôi nữa. Ngoài ra tôi nằm viện để nói dối anh trai tôi thì hơi vất vả, mỗi lần anh tôi về nhà lấy đồ không thấy đều gọi cho tôi, mấy ngày liền tôi không sang thăm Nam anh tôi càng nghi ngờ. Mấy lần tôi phải nói dối mình đang mang kế hoạch đến mấy công ty khác lần thứ hai, hoặc nói dối là ở cạnh Vinh, cho anh tôi nghe giọng Vinh anh mới yên tâm không hỏi kỹ nữa.
Đến ngày thứ năm, sức khoẻ tôi ổn định hẳn nên xin ra bác sĩ điều trị cho ra viện luôn. Bác sĩ đồng ý, nhưng có dặn tôi buổi sáng còn thăm khám nên chiều mới có thể làm thủ tục được. Sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng xong Vinh bảo với tôi:
– Tám giờ sáng anh phải sang bên viện Nhi, sau đó về nhà dọn dẹp qua nhà một chút. Thủ tục ra viện anh nhờ trưởng khoa rồi, khám xong chiều em chỉ cần lấy giấy ra viện là được. Lấy được giấy ra viện thì gọi anh, anh đến đón em.
– Vâng em biết rồi anh đi đi.
Đồ đạc trong phòng Vinh đã dọn dẹp cho hết vào túi cho tôi chiều chỉ việc xách ra, lúc anh đi, khám lại xong tôi rảnh rỗi không biết làm gì nên lấy điện thoại tìm lại bộ sưu tập Ánh Trăng và Tự Do của công ty Lâm An đã ra mắt mấy năm trước. Hồi ấy ở trên núi rõ ràng bản thân thấy mình bị giam cầm nhưng tại sao lại có thể thiết ra những bộ sưu tập toát lên vẻ bình yên và hoang sơ thế này, còn giờ sau hai năm thoát ra khỏi nui tôi vẫn không tìm được cảm hứng thiết kế được một bộ sưu tập sao cho có hồn. Thật lòng giờ tôi rất muốn bản thân tạo được ra một bộ thiết kế đình đám để Viễn có thể công nhận, từ đó cũng có thể cho Ngọc Thịnh một cơ hội. Nhưng hình như tôi càng nôn nóng lại càng thất bại, dù là thiết kế tay hay thiết kế máy tôi vẫn không thể nào hài lòng nổi mấy bản vẽ của mình nói gì đến Viễn. Khi còn đang chăm chú xem mấy bản vẽ thì bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa rồi tiếng người bước vào. Tôi thấy vậy liền ngước mắt lên mới phát hiện ra là mẹ Vinh đến, trên tay còn cầm một giỏ hoa quả. Nhìn thấy mẹ anh tôi mới sực nhớ ra chuyện hôm trước bà hẹn tôi ăn cơm nhưng vì tôi phải nằm viện nên cũng quên béng mất không ngờ bà còn cất công vào tận viện thăm tôi. Tôi vội ngồi dậy, xỏ dép rồi khẽ cười nói:
– Cháu chào bác ạ. Sao bác biết cháu ở đây mà đến ạ?
Mẹ Vinh đặt giỏ hoa quả lên bàn, nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước kia nhưng tôi lại cảm thấy đầy xa cách. Bà kéo ghế ngồi rồi đáp lại:
– Biết cháu nằm viện mấy ngày rồi nhưng công việc ở trường nhiều quá đến nay mới đi thăm cháu được. Cháu đã khoẻ hẳn chưa?
– Dạ cháu khoẻ hẳn rồi, chiều nay được ra viện rồi ạ.
– Ừ thế thì tốt. Mấy lần định mời cháu đi ăn cơm để nói chuyện nhưng cả hai đều không sắp xếp được thời gian nên hôm nay bác đến thăm cháu tiện có mấy chuyện muốn nói.
Nghe bà nói đến đây, cảm giác bất an mơ hồ hôm nào lại dấy lên, máy móc nói:
– Dạ vâng, bác có gì cứ nói với cháu ạ.
Mẹ Vinh nhìn tôi, tôi không thể đoán được ra ánh mắt của bà như thế nào chỉ thấy hai tay bà đan lại vào nhau hỏi:
– Cháu và thằng Vinh quay lại với nhau rồi sao? Dạo này nó ở lỳ trong viện, bác biết là nó chăm sóc cho cháu, thời gian cháu về nước nó cũng bận rộn quẩn quanh bên cháu. Hai đứa quay lại rồi phải không?
– Bọn cháu cũng chưa hẳn là quay lại, mới chỉ cho nhau cơ hội chứ chưa xác định rõ ràng.
– Thế cũng gần như là quay lại ở cạnh nhau rồi còn gì? Cháu chắc là lấn cấn điều gì nên mới chưa xác định rõ được mối quan hệ của hai đứa đúng không?
– Dạ?
– Ngọc, trước kia cháu và thằng Vinh yêu nhau mấy năm trời, bác cũng rất quý mến cháu, cảm thấy cháu là một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, có tri thức, có hiểu biết. Năm ấy bác cũng đã định tính đến hôn nhân cho hai đứa, biết cháu không còn cha mẹ nên thương cháu như con gái trong nhà. Nhưng mà…
Nói đến đây bà hơi dừng lại nhìn tôi dò xét, linh cảm của tôi càng lúc càng mờ mịt, tôi không hiểu bà muốn nói gì nên hỏi lại:
– Nhưng mà sao hả bác? Bác có gì muốn nói cứ nói thẳng với cháu được không ạ?
– Cháu đã nói vậy bác cũng không vòng vo nữa. Bác nhớ cách đây hơn ba năm hai đứa còn yêu nhau bỗng dưng cháu mất tích, cháu có thể nói cho bác nghe năm ấy vì sao cháu lại mất tích không? Ba năm nay đã xảy ra những chuyện gì không?
Lòng tôi đột ngột chấn động như có thứ gì đó dội vào. Từ lần trước mẹ anh tìm đến tôi đã có cảm giác không bình thường, hôm nay đến tận đây, nói những lời này tôi gần như đã hiểu bà đã biết tất cả mọi chuyện. Cuối cùng thì điều mà tôi hoang mang, lo sợ nhất cũng ập đến. Mẹ anh thậm chí còn không chờ tôi trả lời đã nói tiếp:
– Thật ra bác và cháu quen lâu rồi, cũng không cần phải giả vờ làm gì. Chuyện năm ấy bác biết cả rồi, cách đây ba năm cháu từng bị bán lên núi sống với một người đàn ông khác như vợ chồng, còn mang thai con của người đàn ông đó đúng không? Bác nghe loáng thoáng đứa bé không còn, nhưng dù là vậy thì bác cũng không thể chấp nhận cháu được nữa. Bác biết cháu rất đáng thương, thực lòng khi nghe chuyện của cháu bác đã vô cùng thương cháu, cũng thấy bản thân cháu cũng chỉ là nạn nhân, không hề có lỗi gì. Nhưng mong cháu hãy thông cảm cho bác, bác cũng là một người mẹ, thật lòng bác không thể chấp nhận thằng Vinh lấy cháu được. Cháu xem, nó là phó khoa ở viện này, đường công danh rạng rỡ, bản thân lại rất ưu tú, nếu nó lấy cháu, chuyện này vỡ lở ra mọi người nhìn vào sẽ thế nào. Cháu biết hoàn cảnh gia đình bác rồi đấy, gia đình bác chỉ còn mình thằng Vinh, bác không mong gì chỉ mong nó có thể lấy được một người xứng đáng và phù hợp với nó. Bác còn biết, năm tám tuổi cháu từng bị cưỡng hiếp. Cùng là đàn bà, bác chưa từng khinh thường cháu thậm chí còn rất thương, nhưng đứng ở lập trường một người mẹ thì bác vẫn muốn con trai bác lấy một người vợ còn trong sạch, không bị người đời chê bai hay soi mói. Cháu có thể hiểu cho nỗi lòng của bác, chấm dứt với thằng Vinh được không? Nếu hai đứa làm bạn, bác sẽ rất vui, nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn thôi, còn chuyện hôn nhân, bác không chấp nhận được, cháu hiểu không?
Lời nói của mẹ anh không hề chanh chua, cay nghiệt nhưng lòng tôi lại thấy giống như có ai xát muối thẳng vào. Ngay từ đầu tôi vốn dĩ đã xác định nhưng khi mẹ anh nói ra những lời như vậy vẫn cảm thấy vết thương lại rỉ máu ra. Thực ra tôi cũng rất thông cảm cho bà, đứng ở lập trường là một người mẹ, bà còn là hiệu trưởng, chồng làm phó giám đốc bệnh viện, con trai ưu tú như vậy không chấp nhận tôi cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng thông cảm là một chuyện, quyết định lại là chuyện khác bởi chuyện tình cảm không phải do tôi quyết định là được. Tôi không biết sau đó mẹ Vinh đã rời đi như thế nào, nhưng tôi nhớ rất rõ tôi đã trả lời với bà rằng:
– Không phải cháu không thông cảm với bác, chỉ là chuyện yêu đương là của hai người. Rất nhiều lần cháu muốn buông bỏ nhưng Vinh luôn níu kéo. Nếu Vinh chia tay cháu cháu sẽ chấp nhận buông tay, nhưng nếu anh ấy vẫn muốn ở cạnh, cố chấp không buông bác bảo cháu phải làm thế nào?
Nghe tôi nói vậy mẹ anh chẳng những không hề trách móc còn ân cần nói:
– Bây giờ tình cảm của nó còn nồng nhiệt, nhưng đến lúc tình cảm phai nhạt đi, chuyện quá khứ như cái gai cắm vào, đàn ông nào có ai bao dung được, lúc ấy nó lại lấy chuyện quá khứ ra để chì triết, hằn học thì người khổ là ai? Huống hồ cháu cứ tự nghĩ đi, sau bao năm xa cách, sau bao nhiêu chuyện xảy ra tình cảm của cháu có còn nguyên vẹn được nữa không? Hơn một năm sống cùng người đàn ông kia trên núi, cháu tự vấn lương tâm xem có tình cảm dành cho người ta không? Đến lúc quay lại với thằng Vinh cháu còn cảm thấy tình cảm vẫn đầy ắp như xưa, không bị quá khứ ràng buộc không? Bác cũng chẳng biết nói gì để cháu buông tay thằng Vinh, nhưng cháu cứ tự nhìn nhận vấn đề, rốt cuộc cố chấp thì kết cục sau vẫn là rạn nứt mà thôi. Bác mong cháu thấu hiểu cho bác và cũng thấu hiểu chính bản thân mình. Bác rất quý cháu, nhưng mong cháu hãy hiểu cho bác.
Mẹ anh đi khuất, tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài. Những lời sau cùng mới là những lời khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bỗng cảm thấy mình chơi vơi, như chiếc lá ở giữa dòng nước, mối quan hệ của tôi và Vinh tôi cũng không xác định nổi… chỉ là tôi cảm thấy nếu có một cơn gió nữa tạt qua, rất có thể sẽ sụp đổ. Suốt cả buổi trưa hôm ấy tôi không ngủ được, chỉ bó gối nhìn ra bên ngoài trời lòng như có tảng đá đè nặng. Mãi đến chiều khi Vinh gọi cho tôi tôi mới gần như thoát ra được. Anh vẫn chưa biết chuyện gì chỉ hồ hởi hỏi:
– Em lấy giấy ra viện xong chưa? Lấy xong thì gọi anh anh đến đón. Chiều nay về nhà anh ăn cơm nhé!
Dù tôi chưa quyết định cắt đứt với Vinh nhưng vừa nói chuyện với mẹ anh tôi cũng tạm thời chưa muốn gặp anh nên từ chối, không ngờ anh lại bảo:
– Em quên hôm nay ngày gì à? Hôm nay sinh nhật anh, chẳng lẽ đến sinh nhật anh em cũng không thể ăn với anh một bữa cơm hay sao? Em yên tâm bữa cơm này không có ai đâu chỉ có anh và em thôi. Anh biết em ngại gặp nhiều người nên cả trưa về dọn dẹp nhà tổ chức ở chung cư của anh để anh và em đón sinh nhật trước, ngày mai anh với bố mẹ và họ hàng mới ăn sau. Ba năm rồi anh chưa được đón sinh nhật cùng em, em đừng tàn nhẫn với anh vậy chứ?
Anh đã hạ mình nói ra mấy lời như vậy tôi cũng không sao từ chối nổi. Dù sao anh cũng chờ tôi suốt ba năm rồi, mọi chuyện sau này đến đâu thì đến, bữa ăn sinh nhật này tôi cũng nên cùng anh ăn cuối cùng hít một hơi đáp lại:
– Anh không cần đến đón em đâu, lát em còn phải mang đồ về nhà, sau đó còn phải đi mua quà cho anh rồi mới đến được.
– Sự có mặt của em là món quà lớn nhất rồi, không cần mua gì cho anh đâu.
– Ba năm rồi mới đón sinh nhật cùng nhau, không có quà sao được. Nghe lời em, không cần qua đón, em mua quà xong sẽ bắt xe sang luôn.
– Vậy anh chờ em nhé, để anh làm thêm mấy món nữa.
– Không cần nhiều món quá đâu nhé, ăn không hết lại để phí.
Sau khi cúp máy tôi cũng đi nhặt nốt đồ vào túi. Đến khi lấy được giấy ra viện cũng xách đồ xuống sảnh bệnh viện. Lúc đi qua phòng trực ban tôi bỗng nghe tiếng mấy người y tá nói chuyện với nhau giọng đầy khó chịu:
– Mẹ cái con Dung này, chiều nay nó trực mà bỏ đi đâu không biết còn nhờ tao trông hộ. Lát lãnh đạo mà đến tao mặc kệ mẹ đấy.
– Nó đi lâu chưa?
– Đi một lúc rồi nhưng gọi điện không thèm nghe máy. Lần này lãnh đạo kiểm tra đột xuất có mà ăn biên bản đủ.
Tôi nghe thấy bọn họ nói vậy nhưng không hề nghĩ gì, chỉ nghĩ cái Dung chắc ra ngoài một lúc mua bán gì đó nhưng sợ chuyện nó bỏ đi thế này ảnh hưởng đến công việc nên vẫn nhắn cho nó một cái tin rồi mới xuống ra ngoài bắt xe về. Sau khi về nhà tắm táp qua, tôi cũng nhanh chóng đến một cửa tiệm bánh mua một chiếc sinh nhật rồi vào cửa hàng quần áo bên cạnh mua một chiếc áo sơ mi cho Vinh. Vì thời gian quá gấp gáp, tôi không thể lựa chọn được một món quà đắt đỏ hay ưng ý nhất nên mua xong, chờ người ta đóng gói lại liền bắt xe sang chung cư của Vinh.
Căn hộ của Vinh ở tầng 15, khu này là chung cư cao cấp trước kia tôi cũng từng đến đây vài lần. Vinh không sống chung với bố mẹ, từ lúc đi làm anh đã dọn ra ở riêng chỉ cuối tuần mới về nhà ăn cơm. Lúc vào thang máy phải có thẻ ra vào mới bấm được tầng nên tôi đành gọi cho Vinh. Có điều gọi cho anh đến ba bốn cuộc đều không thấy nhấc máy. Tôi nghĩ có lẽ anh bận nấu nướng gì đó hoặc anh lại vứt máy ở đâu đó rồi gọi thêm vài cuộc vẫn không nghe. Cũng may khi chưa biết phải làm thế nào thì có một cô gái sống ở khu chung cư cũng đi tập thể dục về. Thấy tôi loay hoay liền bảo tôi:
– Quên thẻ à? Vào đi tôi bấm số cho, tôi ở tầng 16, cô ở tầng nào.
– Cảm ơn cô, bấm giúp tôi tầng 15 ạ.
Khi thang máy đến tầng 15 cũng dừng lại, tôi cảm ơn cô gái lần nữa rồi mới ôm bánh và quà đến căn hộ 1504 của Vinh. Trời buổi chiều mà nắng vẫn rất gắt, vừa tắm xong nhưng mồ hôi tôi vẫn lấm tấm trên trán. Lúc đến trước cửa căn hộ tôi đưa tay quệt mồ hôi rồi định bấm chuông. Chỉ có điều lúc này mới phát hiện cửa không hề khoá mà chỉ khép hờ liền đẩy cửa vào còn nghĩ có lẽ Vinh biết tôi đến nên không hề khoá. Bên trong phòng khách có rất nhiều bóng bay và hoa hồng trải đầy dưới đất, trên bàn ăn còn có cây nến đang cháy dở và rất nhiều món ăn được bày ra. Nhưng tôi nhìn quanh bếp vẫn không thấy Vinh đâu, đang định cất tiếng gọi thì đột nhiên sững sờ lại khi thấy ngay dưới chân tôi là đôi guốc 3 phân của cái Dung. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy đầu óc như tê dại, toàn thân cũng ớn lạnh, hai tay bắt đầu run rẩy không thể nào tự chủ nổi. Tôi cố gắng nuốt nước bọt, trấn an mình rằng có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ đâu, nắm chặt hộp bánh và quà từng bước chậm rãi đi vào bên trong. Khi đi qua ghế sofa, vào gần đến phòng ngủ tôi gần như không thở nổi, cánh cửa phòng ngay trước mắt, vậy mà tôi mãi mới có thể nắm lại rồi khẽ vặn. Ngay lập tức, cửa phòng cũng được mở ra, khoảnh khắc ấy tôi gần sụp đổ, trên chiếc giường gỗ cao cấp, trắng muốt Vinh và Dung đang trần truồng quấn lấy nhau!

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (22 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN