Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
561


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 15


Cả đời này, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Viễn, còn gặp trong một hoàn cảnh thế này. Tôi cảm tưởng mình sắp không thể nào thở nổi. Tất cả những ký ức bỗng chốc như ùa về, những thứ mà tôi đã từng ép mình phải quên đi, những thứ mà tôi không bao giờ muốn quay lại. Bất chợt, trong lòng tôi hoảng sợ, run rẩy vô thức lùi chân lại. Tôi gần như muốn trốn chạy, không thể nào đối diện, còn nghe được tiếng gào thét điên cuồng trong đầu. Tôi không muốn gặp lại, không muốn gặp lại chút nào cả bởi tất cả những khổ đau ấy tôi thật sự muốn quên sạch. Bên cạnh tôi, cô lễ tân có lẽ nhìn thấy sắc mặt tái xanh, hoảng hốt của tôi liền nói:

– Cô Ngọc, cô sao vậy?

Hai tay tôi bấu vào quần, tiếng nói của cô lễ tân như kéo tôi về thực tại. Lúc này tôi cũng mới dần trấn tĩnh lại nhìn người trước mặt. Không còn dáng vẻ của người đàn ông mà tôi gặp trên núi, không giống người hằng đêm đã nằm cạnh tôi, không giống người cõng tôi đi dưới mưa… Hai năm không gặp, tôi gần như người trước mặt hoàn toàn xa lạ. Anh ta mặc vest, dáng người vẫn cao lớn như vậy, từng đường nét vẫn nam tính, góc cạnh và đẹp đẽ, chỉ là không còn vẻ dịu dàng như trước kia, giống như đã trải qua đủ mọi phong ba bão táp, ánh mắt rất lạnh không thể nhìn thấu tâm tư. Cô lễ tân nhìn tôi, lần này dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn nói:

– Cô Ngọc, giám đốc của chúng tôi không có nhiều thời gian, nếu cô không có gì để trao đổi thì tôi xin phép mời đối tác khác.

Thật ra lúc này, tôi rất muốn rời khỏi đây, rất muốn bỏ mặc tất cả lại mà chạy đi, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bơ vơ, hoang mang và cả hoảng loạn như vậy. Nhưng rồi tôi mới sực nhớ ra, đây không phải trên núi đồi hoang vu, đây là thủ đô hoa lệ sầm uất và hơn hết tôi đang gánh vác trên vai cả một gia đình. Trải qua ngần ấy sóng gió, ngần ấy đau khổ, trải qua cả hai năm trị liệu tâm lý, trở về lúc Ngọc Thịnh sắp sụp đổ, tôi biết lúc này dù trời có sập tôi cũng chỉ còn cách kiên cường mà chống chịu đến cùng, thậm chí đến ngay cả lúc gặp Viễn ở đây, tôi cũng hiểu mình không còn cách nào trốn chạy, chỉ có duy nhất một cách là đối diện. Giờ không còn đường nào để đi, dù có phải đâm đầu vào một bụi gai, người ta cũng sẵn lòng xông qua nó. Trái đất tròn như vậy, cứ ngỡ rằng người mà cả đời này không gặp lại nữa hoá ra lại gặp trong một ngày không ngờ tới. Người trước mặt cũng không còn là người đàn ông mua tôi về làm vợ, anh ta giờ đã làm giám đốc của một công ty lớn, còn tôi thì lại đang phải đi cầu xin anh ta giúp đỡ. Tôi cố gắng gạt đi tất cả những hoảng loạn trong lòng, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt khẽ nói:

– Chào anh!

Thế nhưng trái ngược với thái độ của tôi, Viễn rất bình thản, anh ta nhìn tôi đầy lạnh nhạt, giống như thể chưa từng quen biết, giống như chuyện cũ chỉ là hạt cát dưới đế giày mà anh ta đã giũ bỏ từ lâu. Có lẽ đúng là anh ta quên sạch quá khứ, thậm chí còn chẳng buồn liếc qua nửa mắt chỉ bảo:

– Nhặt giấy tờ lên rồi ngồi đi.

Tôi cúi xuống, khom lưng nhặt xấp giấy lên sau đó lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện với Viễn. Vì chân anh ta rất dài, khi ngồi phải vắt lại dáng vẻ hoàn toàn tự tin. Thậm chí tôi còn phải tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình xem đây có thực sự là người đã cùng tôi sống như vợ chồng suốt hơn một năm trời hay không, nhưng nhìn mấy chữ Lâm Trí Viễn trên chiếc bàn tôi mới biết anh ta vẫn là anh ta, nhưng cũng chẳng còn là anh ta nữa. Trước kia, khi ở núi, Viễn đối với tôi không tệ, thậm chí còn rất tốt, có đôi lúc anh ta còn hèn mọn mong đổi lấy từ tôi một nụ cười, từ việc to đến việc nhỏ đều đứng ra thay tôi gánh vác, đến ngay cả con chim bồ câu hầm, sợ tôi bẩn tay cũng ngồi róc xương cho tôi.

Thế nhưng giờ thì khác rồi!

Tôi đưa tay siết chặt lấy xấp tài liệu, cố nặn ra ngữ điệu bình tĩnh nhất nói với anh ta:

– Giám đốc… Viễn! Công ty Ngọc Thịnh đang rơi vào cảnh khó khăn, rất mong muốn có thể được hợp tác với Lâm An, anh có thể cho chúng tôi một cơ hội được không?

Viễn nhìn tôi, hơi cười, nhưng nụ cười lại rất nhạt hỏi lại:

– Cho cơ hội à?

Lúc ở trên núi, tôi đã từng rất nhiều lần muốn chạy trốn khỏi Viễn, đã từng rất nhiều lần phẫn nộ chửi mắng anh ta, đã từng rất nhiều lần khiến anh ta thất vọng bằng cách nhắc lại chuyện của tôi và Vinh. Nhưng dù có như thế, anh ta vẫn nhẫn nại, từng chút, từng chút đối xử dịu dàng với tôi thậm chí còn xin tôi chờ anh ta một thời gian. Khi ấy tôi lại càng làm mình làm mẩy, lúc mang thai còn hành hạ, hạch sách anh ta, một cơ hội cũng chưa từng cho anh ta. Sau khi Đông Đông mất, tôi cũng chưa từng quay lại nơi núi đồi, chưa từng thông báo cho Viễn bất cứ lời nào, cứ thế rũ sạch toàn bộ mối quan hệ của cả hai, không muốn dính líu gì đến anh ta nữa đến giờ gặp lại, lại phải cúi đầu xin anh ta cho một cơ hội được hợp tác. Quả thực là ông trời biết cách trêu ngươi.

Tôi im lặng hồi lâu, quan sát Viễn thêm một lượt, vực dậy đống đổ nát để biến Lâm An trở nên huy hoàng như ngày hôm nay chắc vụ tai nạn kia anh ta không mất trí nhớ đâu nhỉ? Bây giờ không phải hai, ba năm trước, kẻ cầu mong đổi lấy một nụ cười từ anh ta lại là tôi. Tôi hít một hơi gật đầu nói như van xin:

– Có thể không? Có thể cho chúng tôi một cơ hội được không?
– Cô có biết gì về công ty Lâm An không?

Miệng tôi cần như cứng ngắc lại, sau mới lý nhí nói:

– Tôi không biết nhiều…

Nói đến đây, tôi cũng xác định anh ta khó mà cho tôi cơ hội. Dù sao mà nói, năm ấy dù không phải tôi chủ động trốn chạy mà do cái Phương làm ra, nhưng sau đó tôi vẫn rời bỏ anh ta đi không lời từ biệt đấy thôi. Đứng trên lập trường của tôi thì tôi không thấy mình sai nhưng lúc Đông Đông mất anh ta chắc hẳn vẫn đang nằm viện. Khi tỉnh dậy sau một trận thập tử nhất sinh tôi đã sang nước ngoài, đứa con thì bị chôn vùi dưới ba lớp mộ, anh ta không hận tôi đến chết thì thôi. Chẳng hiểu rốt cuộc tôi và anh ta kiếp trước nợ nần nhau thứ gì mà kiếp này dây dưa mãi không dứt. Ba năm trước gặp nhau đã đủ đau khổ rồi, giờ lại gặp lại, tôi cũng không biết nên oán hận số phận hay oán hận bản thân nữa. Nhưng mà giờ, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, lại nhìn anh ta nói thêm:

– Tôi không biết nhiều nhưng tôi sẽ tìm hiểu. Hơn hết tôi thấy Lâm An và Ngọc Thịnh rất nhiều điểm tương đồng…

Viễn không đợi tôi nói hết câu đã ngắt lời:

– Được rồi! Cứ để kế hoạch ở đấy rồi về đi.
– Nhưng mà…
– Hết thời gian rồi!

Cô lễ tân bên cạnh cũng nhắc tôi:

– Giám đốc chỉ có mười phút dành cho bên cô thôi, cô cứ về đi, nếu kế hoạch phù hợp, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô.

Tôi nhìn anh ta mong đợi anh ta cho tôi thêm một vài phút nữa. Nhưng giờ đến ngay cả một giây với anh ta cũng chẳng buồn nhìn tôi, cuối cùng tôi chỉ đành đứng lên khẽ nói:

– Hy vọng anh sẽ cho Ngọc Thịnh một cơ hội.

Viễn không đáp, cũng không đụng đến kế hoạch, chỉ bảo cô lễ tân mời đối tác của công ty nào đó vào rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Tôi hiểu anh ta không muốn nói thêm gì chỉ lặng lẽ xách túi rồi rời đi. Xuống đến tầng 1, tôi không kìm được nhìn lên màn hình chiếu lần nữa. Trên ấy lại chiếu lại bộ sưu tập nội thất “Tự do”, bỗng dưng lòng tôi chợt xuất hiện một cảm giác hoài niệm, luyến tiếc không rõ ràng.

Ra đến ngoài, trời vẫn nắng gay gắt, lúc xuống cổng vẫn thấy xe của Vinh đỗ ngay gốc cây hoa bằng lăng của công ty. Thấy tôi, anh liền mở cửa xe chạy ra rồi dịu dàng hỏi:

– Sao rồi, người ta có đồng ý giúp đỡ không em?

Nhìn Vinh chờ đợi mình suốt cả một ngày, đã năm lần bảy lượt bảo anh không cần đợi nhưng anh vẫn không hề rời đi, nếu nói không xúc động chắc chắn là nói dối. Thế nên dù lòng rất chơi vơi, tôi vẫn cố cười đáp lại:

– Kế hoạch người ta còn đang xem xét, cũng chưa trả lời là có đồng ý hay không.
– Thế chắc sẽ đồng ý thôi, trong kế hoạch có bản thiết kế của em mà, nhìn thấy bản thiết kế của em anh tin là ai cũng sẽ đồng ý cả.

Vinh học y, anh không hiểu nhiều về kinh doanh và thiết kế, tất nhiên trong mắt anh những bản thiết kế của tôi vẫn vô cùng hoàn mỹ, chỉ có tôi và dân trong nghề mới nhận ra từ lâu nó đã không có hồn nữa. Nhưng tôi cũng không phản bác chỉ theo anh lên xe. Vào đến xe, Vinh đưa cho tôi cốc trà đào mát rượi rồi nói:

– Em uống đi. Anh cũng không biết lúc nào em xong việc nên mua sẵn một lúc rồi, đá tan đi chắc cũng không còn ngon nữa.

Tôi nhận lấy uống một hơi, sau đó nhìn ra ngoài ô cửa kính. Lúc nhìn lên đến tầng hai của công ty, tôi phát hiện ra cửa kính phòng của Viễn đối diện thẳng cổng, còn nhìn thấy anh ta đang ngồi sát cửa. Rõ ràng là cách nhau mấy lớp kính, nhưng tôi vẫn chột dạ cúi đầu xuống. Đến khi xe từ từ rời đi, tôi mới thở ra một tiếng. Cho tới tận giây phút này tôi vẫn không muốn tin tôi vừa gặp lại Viễn, càng không dám tin anh ta lại là giám đốc của Lâm An. Nhưng không tin thì sao chứ, sự thật vẫn là sự thật đấy thôi. Tôi uống một ngụm, rồi một ngụm, một ngụm nữa, cuối cùng vẫn chẳng thể nào tỉnh táo nổi, chỉ thấy đầu óc ong ong như muốn vỡ tung ra. Vinh ở bên cạnh, có lẽ cũng nhìn ra những bất thường của tôi liền hỏi:

– Em sao thế, không khoẻ ở đâu à?
– Em không sao, chắc do đi nắng nên hơi đau đầu thôi ạ.

Nghe tôi nói vậy, anh hơi quay sang, ánh mắt có chút xót xa khẽ nói:

– Ngọc, Ngọc Thịnh khó khăn thế, hay em cầm tạm tiền của anh để giải quyết khó khăn trước mắt. Trong thẻ tiết kiệm của anh có hơn vài trăm triệu thôi, nhưng ngoài ra anh có thể vay bố mẹ anh thêm, nếu một hai tỉ vẫn có thể cho em vay được. Anh biết là em không muốn mắc nợ, coi như anh cho em vay, bao giờ Ngọc Thịnh ổn lại em trả anh sau cũng được.

Tôi biết Vinh có ý tốt, nhưng ngoài việc không muốn mắc nợ anh tôi cũng không thể nhận số tiền ấy. Anh không làm kinh doanh nên anh có lẽ không hiểu được, số tiền anh có cho tôi vay giờ đắp vào cũng giống như muối bỏ biển. Thậm chí có thể vĩnh viễn tôi chẳng bao giờ có thể trả được cho anh. Dù sao tôi và Vinh cũng từng là mối tình đầu của nhau, sau này có tiếp tục được nữa hay không tôi không dám nói nhưng cũng vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Thế nên tôi kiên quyết từ chối đáp lại:

– Cảm ơn anh nhưng em không thể nhận số tiền ấy được. Không phải vì em sợ mắc nợ anh, nói chung có rất nhiều lý do để em từ chối, em mong anh hiểu cho em.

Vinh thấy tôi nói vậy, có lẽ cũng biết không thể ép được tôi sau thở dài hỏi:

– Vậy em định thế nào?
– Em chờ xem bên công ty này sẽ trả lời ra sao rồi mới tính tiếp được.
– Công ty này ai là giám đốc vậy nhỉ?
– Giám đốc mới… tên là Lâm Trí Viễn anh ạ.
– Nghe tên quen nhỉ, không biết phải anh ta cùng chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bạch Mai không. Em có cần tìm hiểu không, để anh nhờ bạn anh thử hỏi xem giám đốc của họ là người thế nào. Dù sao em cũng đi nước ngoài hai năm, giờ trở về e là nhiều cái chưa nắm rõ được. Người ta chẳng nói rồi sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Vinh không biết Viễn, anh vẫn đang muốn giúp đỡ tôi, thế nhưng anh lại không biết được rằng tôi hoàn toàn không cần tìm hiểu về người đang được nhắc đến. Bởi anh ta là người mà tôi quen đến từng tấc da thịt, thậm chí nếu nói thẳng ra, tôi còn quen thuộc Viễn hơn cả Vinh vì dù gì tôi và Vinh cũng chưa từng có quan hệ xác thịt. Nhưng tôi cũng không thể nói với Vinh giám đốc của công ty Lâm An là người đã mua tôi trên núi, đã sống cùng tôi suốt hơn một năm nên chỉ cười nói:

– Không cần đâu anh ạ. Em tự tìm hiểu được rồi.
– Vậy còn chuyện của chúng ta thì sao? Em tính thế nào?

Vinh bỗng dưng nhắc như vậy, tôi có chút bất ngờ nên ngẩn người nhìn anh. Anh cũng không chờ tôi trả lời mà nói tiếp:

– Chúng ta đến giờ vẫn chưa chia tay, ba năm qua anh vẫn chờ em, không cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không cần biết em có né tránh anh ra sao nhưng anh sẽ không buông tay đâu. Ba năm nay anh đã rất khổ sở chờ mong em, em có thể mở lòng ra, chúng ta quay lại như trước kia được không?

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Vinh, tôi gần như lạc sâu vào không thoát ra nổi. Ba năm qua, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tôi còn tưởng anh đã sớm có người khác, không ngờ vẫn chờ tôi suốt một thời gian dài như vậy. Từ lúc tôi quay về, anh không ngần ngại ở cạnh tôi, mặc cho tôi liên tục né tránh, anh vẫn chưa từng bỏ cuộc. Tôi cũng không rõ tình cảm của mình lúc này thế nào, nhưng chắc chắn có sự xúc động rất rõ ràng trong đó. Vinh biết chuyện của tôi, cũng biết nỗi đau mà tôi trải qua, nhưng anh không hề coi thường, cũng không vì thế mà rời xa tôi, nếu như tôi từ chối thì quả thực không thể làm được, mà tiến đến lại không đủ dũng khí. Tôi nhìn anh đáp lại:

– Vinh, trải qua nhiều chuyện như vậy, có quay lại em e rằng tình cảm cũng sẽ không được như xưa nữa. Hiện tại gia đình em lại nhiều khó khăn ập đến, chuyện yêu đương em chưa nghĩ tới.
– Em chưa nghĩ tới cũng không sao cả, anh sẽ chờ em. Dù sao cũng chờ ba năm rồi, có chờ thêm chút cũng không sao.
– Vinh! Đừng chờ…
– Anh biết em muốn nói gì, nhưng em không thấy như vậy rất bất công với anh sao? Rõ ràng là đang yên đang lành, chúng ta còn đang yêu nhau nồng nhiệt, em bỗng dưng mất tích, gặp biến cố rồi rời bỏ anh. Anh không biết anh làm sai điều gì cả, cũng biết em phải trải qua những chuyện rất đau lòng. Nhưng anh cũng đau lòng mà, em không nhận ra sao?

Lời nói của Vinh khiến tôi thấy lồng ngực lại như có ai thít chặt. Nếu không có biến cố năm ấy xảy ra, giờ đây rất có thể tôi và Vinh đã đang là một gia đình hạnh phúc rồi. Nhưng biến cố xảy ra, tôi mất đi tương lai, anh cũng mất ba năm chờ đợi tôi. Tôi đau buồn anh cũng đâu sung sướng gì, vả lại thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tôi cũng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn với anh cuối cùng cũng khiên cưỡng nói:

– Anh có thể cho em thêm chút thời gian không? Hiện tại em đang chưa sẵn sàng, lòng em cũng rất rối.
– Được, anh không ép em, chỉ cần em không buông tay anh cũng sẽ ở cạnh chờ em. Nhưng em có thể đừng từ chối sự quan tâm của anh được không? Anh muốn dùng tất cả tình cảm của mình chữa lành mọi vết thương trong em. Nếu em không tự mở lòng ra, vết thương mãi sẽ không lành được, vậy nên vì cả chính mình, em đừng bài xích sự quan tâm của anh nữa được không?

Anh đã hạ mình nói đến mức này lòng tôi dù sắt đá đến đâu tôi không thể từ chối nữa. Dù sao tôi cũng không thể sống mãi trong nỗi khổ sở giày vò, đã hai năm trôi qua rồi, tôi cũng muốn mở lòng ra, tiếp nhận một tương lai sáng hơn chứ không muốn chìm đắm trong bóng tối của quá khứ. Giống như anh trai tôi từng nói, tôi muốn tự cho mình và Vinh một cơ hội, nếu như không thể cùng nhau hoà hợp được, không thể đi tới một tương lai lâu dài thì ít ra tôi cũng cố gắng hết sức rồi, không có gì phải hối hận nữa.

Sau khi từ Lâm An trở về, tối đó tôi lên mạng lần nữa lục tung mọi thông tin về Viễn và công ty Lâm An. Nhưng đúng là trên mạng vì có vài công ty trùng tên nên sáng nay tôi mới không tìm ra được thông tin cần thiết. Đến tối nay, khi đánh tên Lâm Trí Viễn công ty Lâm An thì một loạt bài báo mới xuất hiện. Lúc này tôi mới biết, Lâm An thật sự đã phát triển rất rực rỡ. Viễn đã mua lại Lâm An được hơn năm năm, hai năm đầu anh ta vực dậy công ty từ đống đổ nát một cách ngoan mục. Sau đó phát triển nó được như ngày hôm nay. Cách đây mấy chục năm Lâm An chủ yếu kinh doanh nội thất, đến ba năm nay lấn sân sang du lịch, xây dựng mà lĩnh vực nào cũng đều làm ăn rất tốt, còn có chuỗi khách sạn ở Hạ Long, Đà Nẵng và Hà Nội. Tôi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, nghĩ lại hình ảnh Viễn ngày hôm nay. Mấy năm trôi qua, anh ta đã trở thành người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp thành công vang dội, còn tôi, sau hai năm đứng trước mặt anh ta lại thảm hại chưa từng có. Trước kia ở trên núi, tôi còn tự hào rằng anh trai tôi rất giàu có, chỉ cần Viễn thả tôi về tôi có thể cho anh ta một khoản tiền có thể giúp trang trải khó khăn của gia đình, nào ngờ đâu, anh ta thật sự chẳng thèm đến số tiền ấy, với sự nỗ lực của mình giờ tài sản của anh ta thậm chí có khi còn gấp năm gấp mười lần lúc Ngọc Thịnh thịnh vượng nhất. Lúc sống cùng Viễn trên núi tôi từng nhận thấy Viễn thật sự rất giỏi, ngoài ra còn rất nghị lực, không ngại khó, không ngại khổ. Thật ra mà nói sự thành công hôm nay của Viễn cũng không phải là quá sức tưởng tượng, cũng rất đáng… chỉ là có chút không ngờ.

Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại của Châu gọi đến. Vừa nhấc máy lên nghe đã nghe tiếng cô ấy nói như thể sợ tôi sẽ tranh nói trước:

– Alo, alo. Này! Biết hôm nay tôi gặp ai không?
– Gặp ai?
– Gặp Tuấn! Tôi đi diễn trong Đà Nẵng gặp anh ta ở trong này. Trởi ơi đất hỡi. Rốt cuộc thì đời tôi làm gì oan trái mà thoát ra khỏi vùng núi rồi vẫn gặp lại anh ta.

Tôi nghe Châu nói đến đây thì khựng lại mấy giây. Trước kia tôi từng nghe láng máng Tuấn và Viễn hợp tác làm ăn chung, còn nhắc gì đến công ty, hôm qua đến Lâm An tôi còn nghe lễ tân nói phó giám đốc đang đi công tác ở Đà Nẵng! Khoan! Đà Nẵng… Tôi nghĩ đến đây liền vội vã hỏi Châu:

– Cô gặp anh ta lúc nào?
– Vừa đây thôi, tôi hát trong quán bar thì thấy anh ta đang đứng dưới với một con bé nào đó khá xinh đẹp. Lúc đi vệ sinh còn gặp anh ta. Anh ta xem tôi như người dưng, vậy mà lão quản lý còn bắt tôi ra rót rượu cho anh ta. Lúc rót rượu anh ta chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, thậm chí còn xua tay đuổi tôi đi, mỏ hỗn của anh ra nói mấy lời rất khó nghe. Cô biết sau đó sao không? Tôi bực quá chửi anh ta là thằng chó điên, còn bảo xem như trước kia tôi bị chó dại cắn, lần này bị cắn lượt thứ hai.
– Rồi sao?
– Sao đâu, giờ tôi bị quản lý đuổi ra khỏi ban nhạc rồi. Tiền hát hôm nay còn phải trả lại cho quản lý để đền bù cái chó gì ấy! Rốt cuộc thằng cha miền núi ấy giờ làm gì mà quản lý của tôi còn phải nể vài phần như thế nhỉ?
– Thằng cha miền núi ấy giờ làm phó giám đốc công ty Lâm An.

Nghe tôi nói đây đây, đầu dây bên kia liền hét lên một tiếng:

– Hả?
– Hả gì chứ?
– Ngọc!
– Ừ! Tôi vẫn đang nghe đây! Sao thế?
– Tôi… tôi đang ở khách sạn Lâm An, nghe nói khách sạn này thuộc chuỗi khách sạn của công ty Lâm An… đừng nói… đó là Lâm An mà cô nhắc đến nhé!
– Chính là nó!
– Mẹ ơiiiiiiii!
– …
– Cô nói thật hả? Tôi thấy bảo Lâm An này kinh doanh nhiều ngành nghề, nội thất, du lịch, xây dựng. Mà công ty nhà cô hình như cũng kinh doanh nội thất đúng không? Có hợp tác gì với nhau không mà cô lại biết?
– Không, chưa hợp tác gì cả, công ty anh trai tôi đang gặp khó khăn, còn phải xin giúp đỡ từ Lâm An mà chưa biết người ta có đồng ý cho cơ hội không?
– Sao… sao cô không nói sớm, tôi mà biết tôi đã không gây hấn với anh ta. Sao anh ta có thể trở thành phó giám đốc công ty lớn như vậy nhỉ? Trước nghe nói xuống thành phố làm ăn, mua lại đống đổ nát gì đó thôi còn tưởng là làm ăn thất bát chứ? Còn thằng cha miền núi mua cô thì sao, hai người họ làm ăn chung cô có nghe tin tức gì không?
– Thằng cha miền núi mua tôi giờ là giám đốc Lâm An.

Lần này đầu dây bên kia lại hét lên:

– Gì cơ?

Tôi không đáp, Châu cũng im lặng rất lâu sau đó hỏi lại:

– Gặp rồi sao?
– Ừ! Vừa gặp chiều nay, đến xin cơ hội hợp tác.
– Rồi sao? Có cho không?
– Cô nghĩ có cho không?

Châu thấy tôi hỏi vậy thì thở dài đáp lại:

– Chắc là không rồi! Mà này… tôi…

Thấy Châu ngập ngừng mãi không nói, tôi đoán chắc có chuyện khó nói liền hỏi:

– Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra, tôi với cô có gì mà ngại.
– Cô có thể chuyển cho tôi mượn mấy trăm nghìn được không? Bố tôi biết tôi về cắt hết viện trợ rồi, giờ còn bị quản lý đuổi ra hỏi ban nhạc, tiền hát bị thu lại hết, giờ trong người tôi không còn đồng nào tiêu cả. Cô cho tôi vay vài ngày tôi đi hát được sẽ trả cho cô.

Tôi nghe xong bật cười đáp:

– Được rồi. Lát tôi chuyển tiền cho.
– Cảm ơn cô.

Khi Châu nói đến đây, đầu dây bên kia cũng có tiếng loẹt xoẹt, sau đó tôi nghe tiếng cô ấy nói tiếp:

– Tên quản lý lại gọi tôi, tôi gọi lại sau nhé!

Sau khi Châu tắt máy, tôi cũng đứng dậy chuyển cho cô ấy hai triệu rồi kéo rèm cửa nhìn bên ngoài. Lúc nhìn lên bầu trời Hà Nội không trăng không sao lại bỗng nghĩ đến cảnh tôi ngồi cùng Viễn dưới sân nhà anh ta năm nào. Lúc ấy bầu trời cũng không trăng, không sao, chỉ có những vệt mây hồng vắt qua, đêm ấy, tôi từng hứa gì nhỉ? Tôi quên rồi!

Bên ngoài ban công bất chợt có cơn gió lạnh lùa về, tôi bỗng cảm thấy thời gian qua bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, lúc trở về lại ngợp trong những biến cố của gia đình, tôi quên mất mình đã từng mạnh mẽ, quên mất dù trong hoàn cảnh nào mình cũng vẫn phải kiên cường đứng lên. Gặp lại Viễn thì sao chứ, hai năm qua chữa trị tâm lý rồi, giờ cứ mãi chìm đắm trong nó thì có tác dụng gì chứ, đã không thoát khỏi vòng luẩn quẩn thì tôi nên chống đỡ mới phải.

Nghĩ như vậy tôi liền trở lại phòng, bật chiếc đèn vàng nhỏ lên rồi lấy giấy ra. Tôi thật sự muốn thiết kế một bộ sưu tập nào đó đình đám như bộ Ánh Trăng và Tự Do năm nào!

Sáng hôm sau, sau một đêm miệt mài ngồi vẽ vời nên tôi dậy khá muộn, phía bên Lâm An lại chưa có phản hồi gì nên ăn sáng xong tôi bắt xe sang công ty phụ Duy mấy việc lặt vặt. Anh trai tôi sáng nay cũng ở công ty, vừa cùng Duy bàn bạc cách giải quyết mấy hợp đồng đền bù vừa hướng dẫn tôi những thuật ngữ kinh doanh. Tôi biết mình không am hiểu nhiều, nhưng công ty đang cần tôi nên tôi rất chăm chú lắng nghe, còn lấy giấy bút ra ghi chép rất cẩn thận, cố gắng hết sức để học hỏi được chút nào tốt chút ấy. Chuyện gặp Viễn, tôi không muốn nói với anh trai, chỉ nói Lâm An đang xem xét kế hoạch của chúng tôi, có lẽ sẽ phản hồi sau vài ngày.

Buổi trưa, vì anh trai tôi và Duy phải hẹn gặp vài khách nên tôi vào viện với chị Nhu. Nam hôm nay sắc mặt đã hồng hào và tươi tỉnh hơn rất nhiều. Lúc thấy tôi đến còn khoe hôm trước có cô ca sĩ Minh Châu gửi quà cho với giọng hết sức hào hứng. Tôi nghe xong thì bật cười, còn hứa với thằng bé hôm nào xin cho nó một đĩa DVD của cả sĩ Minh Châu. Chơi một lúc với Nam thằng bé cũng ngủ, tôi chạy đi mua cho chị Nhu ít đồ dưới căng tin rồi mới xách túi đi về. Ra đến hành lang tôi cũng thấy Vinh vừa xong việc, gặp tôi anh liền nói:

– Gần đây có một quán cơm tấm mới mở, đi ăn cùng anh nhé.

Cả buổi sáng tôi chưa ăn gì giờ bụng cũng đói meo nên gật đầu ngay lập tức. Vinh thấy tôi đồng ý liền kéo tay tôi đi về phía máy nói tiếp:

– Xe anh đỗ ở dưới. Trưa nay anh được nghỉ hai tiếng, ăn xong em muốn uống gì anh sẽ đưa em đi.
– Anh không ngủ trưa sao?

Tôi hỏi đến đây thì thang máy cũng mở ra. Vừa ngước mắt lên bước chân của tôi cũng khựng lại. Trong thang máy chỉ có một người, mà người đó là Viễn. Nhìn thấy anh ta, tôi vừa sửng sốt, vừa kinh ngạc, hai chân bỗng dưng cũng nặng như đeo chì. Tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây, không biết là oan gia gì mà ở viện cũng gặp nhau nhưng nghĩ lại thì tôi có tư cách gì đâu mà tò mò. Hà Nội này rộng lớn như vậy, chân anh ta đi tới đâu tôi làm sao mà quản. Vinh thì không để tâm đến thái độ của tôi chỉ kéo tôi vào ấn số tầng 1 rồi cười đáp lại:

– Ngủ trưa gì chứ, lâu rồi anh không còn có thói quen ngủ trưa. So với ngủ trưa, được đi ăn với em vui hơn.

Tay Vinh vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, giống như không quan tâm đến việc có người ở đây. Thấy tôi không đáp, anh còn tưởng tôi thẹn, đưa tay vuốt sợi tóc trên má tôi nói tiếp:

– Lâu rồi anh cũng chưa ra ngoài, tối anh đưa em đi ăn nướng nhé. Em còn nhớ quán Gogi hồi trước chúng mình thường hay ăn ở đó không? Họ vừa mở thêm cơ sở mới, ngay cạnh nhà em thôi. Tối anh tan làm sẽ đón em.

Rõ ràng là tôi sớm biết Viễn đã coi tôi như kẻ xa lạ, lúc vào thang máy anh ta nhìn thấy tôi nhưng ánh mắt ngay lập sắc lạnh như không hề quen biết, vậy mà tôi vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Phía sau lưng tôi Viễn im lặng suốt thời gian thang máy lên xuống, tôi gượng gạo nhìn cánh tay bị nắm chặt liếc nhìn anh ta qua gương thang máy, nhìn thấy vẻ mặt không hề quan tâm của anh ta sau mới đáp lại:

– Tối nay em lại có chút việc rồi.
– Không sao, nếu em bận thì cứ làm, để lúc khác cũng được. Thời gian còn dài, anh chờ được mà. Nhưng làm gì thì làm vẫn phải giữ sức khoẻ nhớ chưa?

Vừa nói xong, thang máy cũng mở ra. Tôi không nhìn được sắc mặt Viễn, nhưng khi Vinh đưa tay kéo tôi ra khỏi thang máy Viễn cũng đi ra trước. Lúc đi qua tôi không rõ là tôi có nghe nhầm không mà bỗng nghe được một tiếng hít thở sâu vô cùng nặng nề giống như đang đè nén điều gì đó ở phía sau.

Tôi cứ tưởng thế là thôi rồi, không ngờ khi ra quán cơm tấm lại gặp Viễn ở đó. Anh ta cao lớn, gương mặt lại rất đẹp chẳng những vậy ăn mặc cũng chỉn chu, thế nên khi đứng ở quán bỗng chốc trở nên nổi bật. Mấy cô gái đang ngồi ăn cơm không kìm được mà liên tục đưa mắt liếc nhìn, thậm chí còn bàn tán nhau xin số điện thoại. Chỉ có điều anh ta không quan tâm, cũng không ăn cơm tại quán, chỉ mua ba suất cơm rồi lặng lẽ rời đi cũng không hề nhìn tôi một lần nào nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng Viễn khuất dần, lại nhớ đến lúc anh ta ngồi xổm dưới tuyết làm chim bồ câu hầm cho tôi. Dù là lúc ấy hay bây giờ, sao tôi vẫn luôn cảm thấy bóng lưng ấy rất cô đơn và đầy gánh nặng. Vinh thấy tôi cứ đứng ngây người ra liền tỏ ra giận dỗi bảo:

– Này, anh đang đứng đây mà em còn ngắm trai đẹp, xem ra anh phải tu dưỡng lại nhan sắc này mới được.

Tôi nghe vậy thì bật cười kéo anh vào bàn ăn, không dỗ dành chỉ nói bữa ăn hôm nay tôi trả. Suốt bữa ăn hôm ấy, Vinh ân cần hỏi han tôi, săn sóc từng chút một, tôi cũng không bài xích hay né tránh nữa dần mở lòng mình ra. Ăn cơm xong Vinh lái xe đưa tôi đến quán cafe quen thuộc mà trước kia tôi và anh thường đến. Lúc vừa vào đến cửa tôi lại gặp Dung ở đó, có điều lần này nó không những đi một mình mà còn đi cùng cái Hương, cái Thanh và cái Lan đứa bạn, đều là bạn học cấp ba của chúng tôi. Nhìn thấy tôi và Vinh, cả hội liền lao đến cười trêu trọc:

– Nghe cái Dung nói mày về nước rồi, hôm qua vừa bảo nó liên hệ gặp nhau đi chơi một chút, nay lại gặp ở đây. Anh Vinh lần này phải bao nước bọn em đấy nhé, ai bảo bạn em bị anh chiếm giữ không có thời gian cho bọn em nữa.

Vinh nghe xong thì gật đầu đáp:

– Được, các em cứ gọi nước đi, muốn uống bao nhiêu cũng đều được cả.

Cái Dung kéo tay tôi vào, trách móc hôm qua tôi để nó ăn một mình, sau đó tối về cũng không nhắn lại cho nó một cái tin. Tôi cười cười xin lỗi mãi nó mới chịu bỏ qua. Vì bạn bè lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, đa số chúng nó hỏi tôi chuyện ở nước ngoài thế nào, có giống Việt Nam không? Hai năm trước sau khi tôi thoát khỏi vùng núi trở về, anh trai tôi đã nhờ cảnh sát không công khai vụ việc của tôi ra ngoài chỉ âm thầm điều tra nên chuyện tôi bị bán đi chỉ có số ít người biết, bạn bè cấp ba trừ cái Dung năm ấy đi cùng tôi nắm được còn đa số bạn bè đều nghĩ tôi đi nước ngoài. Tôi vốn nghĩ rằng sẽ không ai nhắc đến chuyện năm ấy nhưng khi vừa nói được vài chuyện lúc Vinh đi lấy đồ, đột nhiên cái Thanh chợt hỏi:

– Ngọc, mày có người yêu đỉnh nhất hội luôn nhé. Vừa đẹp trai, vừa giỏi, nhà còn giàu, chẳng những vậy còn chung tình, hai người bao giờ tính đến chuyện kết hôn?
– Còn trẻ mà, chúng mày cũng đã kết hôn đâu, vội gì?
– Bọn tao thì chấp làm gì, mày khác chứ, mày không biết anh Vinh đã chờ mày bao nhiêu năm à. Hơn ba năm nay, kể từ lúc mày mất tích anh ấy vẫn luôn chờ. Mày không biết đâu, tao nghe nói lúc nghe tin mày mất tích anh ấy đau khổ cùng cực, xin nghỉ phép cả nửa năm trời đi tìm mày. Nếu không tìm được mày chắc anh ấy phát điên mất.

Tôi nghe đến đây thì hơi sững lại, không phải ngạc nhiên vì biết chuyện Vinh đi tìm tôi, mà có chút sửng sốt vì sao cái Thanh biết chuyện này. Trong một phút giây tông bỗng muốn né tránh không trả lời nhưng cái Hương ở bên cạnh đã nói tiếp:

– Mà tao nghe nói mày bị bán lên vùng cao, làm vợ một gã đàn ông miền núi phải không? Hai người đã sống với nhau hơn một năm đấy à? Anh Vinh biết mà vẫn chấp nhận chứng tỏ quá cao thượng còn gì.

Tôi nhìn cái Hương, đầu óc bỗng trở nên tê dại. Hai tay tôi nắm chặt lại không thể thản nhiên như bình thường. Lúc này Vinh cũng từ quầy đồ trở lại ghế, nhưng đám bạn tôi giống như không để ý, cái Lan còn tò mò hỏi tôi:

– Mà bọn tao còn nghe nói mày còn mang thai con của gã miền núi đó, lúc mày thoát được đứa bé trong bụng cũng tám tháng rồi phải không? Vậy giờ đứa bé đó đâu rồi? Ở với mày hay ở trên núi với bố nó, ở với mày thì anh Vinh chấp nhận không?

Câu hỏi ấy vừa dứt, tôi cũng cảm tưởng trái tim như có ngàn vạn mũi kim xuyên thẳng vào, đau và tàn nhẫn đến mức máu chảy đầm đìa. Nỗi đau mất con là nỗi đau kinh khủng nhất mà tôi đã phải trải qua, đau đến tận xương tuỷ không bao giờ có thể quên. Hai năm nay tôi đã phải khổ sở thế nào vậy mà những người “bạn” của tôi lại nhắc đến như thể là một câu chuyện bình thường. Tại sao lại phải tò mò chuyện thế này? Có thể bọn họ không có ác ý gì, nhưng đây là chuyện đáng để mang ra bàn tán khi có nhiều người ở đây sao? Cái Dung ở cạnh tôi liền đưa tay xuống nắm tay tôi rồi vội vã nói:

– Chuyện qua rồi chúng mày nhắc lại làm gì? Thôi chuyển chủ đề đi.

Vinh thì nén cơn giận lại, nhìn mấy đứa bạn tôi giọng đầy khó chịu:

– Các em hỏi những chuyện thế này không thấy mình vô duyên à? Mang tiếng là bạn từ hồi cấp ba của Ngọc mà vết thương lòng của cô ấy lại mang ra xát muối vào thì không hiểu các em nghĩ gì luôn. Cô ấy có lỗi gì mà bị các em mang ra bàn tán như thể cô ấy phạm tội tày đình như vậy? Nếu không thể nói được những lời tử tế thì nên im lặng. Đây mà được gọi là bạn sao?

Mấy đứa bạn tôi có lẽ cũng biết mình lỡ mồm nên chỉ áy náy nói xin lỗi. Tôi không muốn chấp, chỉ là không còn tâm trí để ở lại uống nước nên thanh toán xong ra xe trở về nhà. Suốt đoạn đường trên xe, tôi và Vinh đều im lặng, mãi đến khi gần về đến nhà Vinh mới nói:

– Em đừng để ý mấy lời bạn em nói, cũng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Mấy lời đó coi như gió thoảng qua tai là được, còn mấy người bạn đó, cảm thấy không muốn chơi thì sau không cần giao du nữa.

Thật ra lúc này tâm trạng tôi cũng đã trở lại bình thường rồi. Thời gian từ quán cafe trở về nhà cũng đủ để tôi tĩnh tâm lại nên cười bảo với Vinh:

– Em không sao đâu, anh đi làm đi.

Vào đến nhà, tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn của cái Dung. Nó bảo với tôi đừng để ý mấy lời bọn bạn kia nói, nói từ sau nó cũng cắt đứt với đám ấy, còn chửi xối xả đám bạn ấy toàn là lũ lắm chuyện, sau đó thì an ủi tôi rất nhiều. Miệng thiên hạ tất nhiên tôi không quản được, vả lại tôi thấy buồn lúc ấy thôi chứ giờ tôi cũng chẳng muốn để ý nữa nên nhắn lại là tôi không sao. Chỉ có điều, trong lòng tôi bỗng dưng lại thắc mắc… tôi thắc mắc vì sao chuyện tôi bị bán đi, chuyện tôi sống chung với Viễn, chuyện tôi mang thai con của Viễn đám bạn này lại biết rõ đến vậy. Ngay cả Vinh còn không nắm chắc được chuyện ấy, vì sao họ lại biết? Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn của cái Dung, lại nhớ đến thái độ hôm nay của nó, nó không hề kinh ngạc khi đám bạn biết chuyện của tôi mà trước nay nó chưa từng hỏi tôi những chuyện đó. Chính bản thân tôi còn không rõ nó biết nhưng gì nhưng lòng tôi bỗng thấy mơ hồ, có nhiều thắc mắc, lấn cấn vô cùng. Chỉ là giờ tôi không có manh mối gì giải quyết những lấn cấn ấy nên chỉ đành gác lại một bên.

Mấy sau đó tôi vẫn vừa chạy đi chạy lại từ công ty ra viện vừa chờ đợi phản hồi bên Lâm An nhưng rốt cuộc Lâm An vẫn im hơi lặng tiếng. Đến ngày thứ năm kể từ ngày tôi gửi bản kế hoạch vẫn không nhận được phản hồi, tôi sốt ruột nên quyết định sang Lâm An một chuyến nữa. Buổi sáng hôm ấy Vinh có ca mổ nên đánh răng rửa mặt xong tôi định bắt xe bus sang Lâm An, sáng nay tôi đã gọi điện trước cho lễ tân nên phải tranh thủ thời gian. Chỉ có điều vừa mở cổng ra tôi đột nhiên thấy mẹ Vinh đang đứng chờ mình. Nhìn thấy mẹ anh, tôi có chút kinh ngạc, vừa mở miệng chào thì mẹ anh đã nhìn xấp tài liệu trên tay tôi cười hỏi:

– Bác đang định mời cháu đi ăn sáng rồi đi uống nước với bác, mà xem chừng hôm nay cháu bận rồi nhỉ.
– Dạ vâng, sáng cháu có chút việc công ty phải giải quyết, cháu không biết bác lại đến lúc này ạ.
– Không sao không sao, là do bác không báo trước! Cháu cứ đi đi, lúc nào về thì điện cho bác, bác muốn ăn với cháu bữa cơm tiện có chuyện muốn nói.

Tôi nhìn mẹ Vinh, trong lòng bỗng có một linh cảm bất an mơ hồ. Trước kia tôi vẫn thường xuyên đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh cũng coi như là quý tôi, đã cùng mẹ anh đi ăn, đi mua sắm với nhau khá nhiều lần. Chỉ có điều đây là lần đầu mẹ anh đến tận nhà chờ tôi, sau mấy năm không gặp còn cảm nhận lời nói của mẹ anh vô cùng khách sáo và nghiêm túc giống như có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói. Nhưng giờ vì tôi đang gấp gáp sang Lâm An nên cũng không nghĩ nhiều được nữa chỉ hẹn mẹ anh lúc nào về tôi sẽ điện rồi vội vã bắt xe đi.

Lúc sang đến công ty Lâm An, lễ tân vừa dẫn tôi lên phòng làm việc của Viễn vừa dặn tôi:

– Tám giờ sáng giám đốc của chúng tôi có một cuộc họp, bây giờ là bảy giờ bốn mươi phút rồi, cô chỉ có hai mươi phút để trình bày nên nói nhanh gọn đừng giống lần trước nhé.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu, lúc vào đến phòng thấy Viễn đang đứng ở cửa kính nhìn xuống đường. Cô lễ tân dẫn tôi lên cũng khép cửa lại sau đó rời đi. Mặc dù việc gặp Viễn tôi vẫn cảm thấy không thể nào mà đối mặt, nghĩ đến chuyện mấy năm vừa qua tôi thật sự không muốn mình biến thành kẻ hèn mọn phải cúi thấp đầu trước anh ta nhưng vì nghĩ đến tương lai của Ngọc Thịnh tôi vẫn hạ quyết tâm đi vào rồi nói:

– Chào anh. Hôm trước bản kế hoạch Ngọc Thịnh gửi anh đã xem chưa ạ? Chờ lâu quá chưa thấy bên Lâm An phản hồi, tôi không biết rốt cuộc có được thông qua không?

Viễn lúc này mới quay lại, nhưng anh ta không hề nhìn tôi, chỉ nhìn xuống mấy cây hoa trà my ngay cạnh cửa lạnh nhạt đáp lại:

– Tôi xem qua rồi, kế hoạch thì cũng tạm được, nhưng bản vẽ không phù hợp nên Lâm An không thể lựa chọn hợp tác được.
– Bản vẽ không phù hợp chỗ nào, anh có thể bảo tôi sửa lại.
– Sửa lại cũng vẫn không phù hợp, từ lâu những bộ nội thất như trong bản vẽ chúng tôi đã không còn sản xuất nữa, vừa không có hồn vừa lỗi thời.

Anh ta nói thẳng như vậy khiến tôi có chút xấu hổ. Nhưng anh ta đã nói kế hoạch tạm được tôi vẫn muốn nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi nên bảo:

– Tôi có thể thiết kế thêm những bản thiết kế khác, chỉ cần anh cho chúng tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng thiết kế những bản thiết kế khác. Ở đây tôi có mang theo vài bản thiết kế nữa, anh có thể xem qua.

Viễn nhìn mấy bản thiết kế mà tôi đưa cho chế giễu:

– Cô không tự nhìn thấy mấy cái này còn tệ hơn cả mấy cái trong kế hoạch kia sao.
– Tôi…
– Kế hoạch tôi để trên bàn, cô cầm lấy rồi về đi.

Tôi ngẩng đầu lên, chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân thất bại thảm hại như vậy. Trước kia đứng trước anh ta tôi từng kiêu ngạo bao nhiêu giờ lại hèn mọn bấy nhiêu, tôi vứt bỏ tất cả lòng tự trọng và liêm sỉ, vứt bỏ cả sự tự tôn của bản thân van nài Viễn:

– Tôi mong anh cho Ngọc Thịnh một cơ hội, tôi sẽ thiết kế lại theo đúng ý anh, chỉ cần anh cho tôi ý tưởng, tôi sẽ thiết kế theo yêu cầu. Anh Viễn, giờ chỉ có Lâm An mới có thể giúp đỡ được Ngọc Thịnh. Anh có thể nể tình tôi… giúp đỡ tôi lần này được không?
– Nể tình cô? Vì điều gì?
– Tôi và anh đã từng sống với nhau hơn một năm, cũng xem như có chút tình nghĩa…

Khoé môi Viễn bỗng chốc hơi nhếch lên, vẻ giễu cợt càng lúc càng rõ ràng:

– Cô nói thật à? Có tình nghĩa sao?

Lúc anh ta hỏi đến câu này, tôi cũng nhìn thấy hai tay anh ta hơi siết lại, gân nổi lên trắng bệch. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta chỉ nói:

– Không nể tình tôi vì chuyện đã sống cùng nhau một năm cũng được. Nhưng dù sao, cũng nhờ có bộ sưu tập Ánh Trăng và Tự Do mà tôi thiết kế, Lâm An cũng phát triển hơn, thành công hơn, tôi cũng coi như có công lớn. Anh có thể nể tình tôi chuyện đó, giúp đỡ tôi lần này được không?
– Cô quên rồi à? Tôi đã trả tiền cho cô, chúng ta giao dịch sòng phẳng, tôi chẳng nợ cô gì cả.
– Số tiền rẻ mạt ấy xứng đáng à? Nhờ nó mà bên anh thu lợi nhuận được cả mấy trăm nghìn đơn hàng. Anh nói xem, anh trả tôi được vài triệu bạc, có xứng không?

Nhưng Viễn cũng chẳng hề nao núng, anh ta rất bình tĩnh cười nhạt:

– Rẻ mạt thì cũng là thuận mua vừa bán, tôi không hề ép cô, cũng không ăn cắp bản quyền của cô, cô nên nhớ! Còn nếu cô cảm thấy không xứng, không cam tâm thì cứ kiện tụng, tôi sẵn sàng cùng cô hầu toà.

Viễn nói đúng đến mức tôi gần như á khẩu. Kiện tụng sao? Năm ấy tôi tình nguyện nhận số tiền rẻ mạt ấy cơ mà, tôi lấy cơ sở gì để kiện tụng. Tôi làm thiết kế bao nhiêu năm, chính tôi cũng hiểu rõ nhất về luật bản quyền, nếu kiện tôi chắc chắn mình sẽ thua! Thua thê thảm! Cuối cùng, tôi không kìm được uất ức nói:

– Anh cố tình chèn ép tôi đúng không? Nếu không phải năm ấy tôi bị bán lên núi, anh tôi bỏ bê công ty đi tìm tôi thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Lẽ ra nếu anh cho tôi về, không giam cầm tôi mọi thứ đã không tệ thế này. Tôi làm gì sai, tôi đã làm gì sai, nếu không bị bán đi, Ngọc Thịnh giờ đã phát triển thịnh vượng, anh trai tôi đã không phải vất vả như vậy, tôi cũng sớm có cuộc hôn nhân như ý, không phải xấu hổ nhục nhã như ngày hôm nay, không bị người ta rèm pha, dị nghị như kẻ gây ra tội ác. Anh tưởng tôi muốn đến đây, muốn van luỵ anh thế này sao? Tôi không muốn, tôi không hề!

Viễn thấy tôi lớn tiếng như vậy chẳng những dành một chút cảm thông hay áy náy. Thậm chí khi tôi nhắc đến cuộc hôn nhân với Vinh, ánh mắt anh ta còn xoẹt qua cả một tia khó chịu và bực bội. Chỉ có điều anh ta không chửi mắng, cũng không nhắc lại chuyện cũ chỉ hỏi tôi:

– Cô đến cầu cạnh tôi mà mang theo thái độ thế này sao?

Thật ra tôi biết, thời thế đã thay đổi rồi, người trước mặt cũng thay đổi rồi. Không phải tôi dễ dàng thoả hiệp, càng không phải tôi sợ anh ta hay tôi giỏi chịu đựng, chỉ là giờ tôi gánh vác trên vai không phải là công ty mà là cả một gia đình, nhất là giờ tôi còn phải đi cầu cạnh anh ta. Tôi không nên có thái độ như vậy nên cuối cùng lại cúi đầu thấp, tủi nhục nói:

– Vậy anh nói đi, tôi phải làm sao thì anh mới chịu giúp chúng tôi. Có thể cho tôi biết, giờ tôi phải làm gì để anh cho Ngọc Thịnh một cơ hội được không? Anh có điều kiện gì thì cứ nói, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ cố gắng hết sức.
– Điều kiện gì cô cũng sẽ làm sao?
– Phải, chỉ cần trong khả năng của tôi, thì điều kiện gì tôi cũng làm.
– Nếu giám đốc Lâm An không phải tôi, cô định thế nào?
– Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết dù là ai, để cứu Ngọc Thịnh, tôi sẽ cố gắng thực hiện mọi điều kiện mà họ đưa ra.
– Kể cả bán thân?

Tôi ngước lên nhìn Viễn, trong lòng chợt cảm thấy cay đắng và uất nghẹn không nói thành lời. Nhưng anh ta chẳng đợi tôi đáp đã cười cợt:

– Bạn trai của cô đâu, chàng trai xuất sắc mà cô hay nhắc đến, sao không dang tay giúp đỡ cô lúc này?
– Nếu anh ấy có thể giúp đỡ được tôi tôi đã không cần phiền đến anh.

Lần này, đáy mắt Viễn chợt xoẹt qua một tia thất vọng, anh ta nói:

– Thế thì chứng tỏ anh ta cũng chỉ là loại vô dụng với cô.
– Vô dụng hay không cũng không phải việc của anh. Người không liên quan mong anh đừng nhắc đến.
– Phải! Không phải việc của tôi, nhưng giúp đỡ cô là việc của tôi sao?
– Không phải. Tôi không có ý đó! Viễn! Coi như tôi cầu xin anh, giúp đỡ tôi một lần, tôi sẽ mang ơn anh cả đời. Anh muốn tôi làm gì, trong khả năng tôi đều có thể làm, còn những người không liên quan, mong anh đừng nhắc tới.
– …
– Tôi xin anh…

Tôi biết cầu xin thật ra cũng vô ích, nhưng lúc này không cầu xin tôi không biết phải làm gì. Dù nhục nhã và phẫn nộ tôi vẫn chỉ có thể xin anh ta, thậm chí anh ta có bảo tôi quỳ tôi cũng sẵn lòng chấp nhận. Viễn nhìn tôi, đột ngột ngắt lời:

– Giúp đỡ cô cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.
– Điều kiện gì anh cứ nói, anh muốn gì cứ nói ra với tôi, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm.
– Điều kiện của tôi đơn giản lắm, tôi có thể cho Ngọc Thịnh dự án, lấy lại biệt thự cho anh em cô, tất cả mọi thứ cô cần tôi đều có thể giúp, đổi lại, tôi muốn cô!

***
Lời tác giả: đến đoạn gay cấn thì lại cuối tuần, nhưng nếu chương này trên 5.k l.ike, 1000cmt thì em sẽ không nghỉ nha. Còn nếu không đủ hẹn mọi người thứ 2.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (28 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN