Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
914


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 14


Ra đến trạm xe bus trời đã tắt nắng, thế nhưng thành phố vẫn oi nồng khó chịu. Tôi ngồi nhìn ra mấy hàng cây bên đường mà mồ hôi túa ra như mưa. Hai tay tôi nắm chặt quai túi đến nỗi ướt đẫm, trong lòng vẫn không thoát ra nổi mùi hương ban nãy. Giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, vậy mà giây phút ấy tôi lại tưởng như mình đang đứng ở núi đồi hoang vu. Tôi cố gạt đi rồi tự cười chính mình, không hiểu là rốt cuộc tôi đang nghĩ hay hoang tưởng điều gì nữa. Mùi hương đó rất giống với mùi hương của Viễn, nhưng người với người còn giống nhau được nói gì là mùi hương. Tôi nhớ năm đó ở trên núi, Viễn có nói anh ta xuống thành phố làm việc, nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ chỉ làm loanh quanh mấy thành phố lân cận thôi chứ sao mà ra tận thủ đô Hà Nội này được. Bởi đi từ núi xuống được đến thành phố đã mất hơn ba tiếng đồng hồ, từ thành phố ra Hà Nội theo đường máy bay còn mất gần một tiếng đồng hồ thì anh ta đi xe tải phải mất thêm năm, sáu tiếng nữa. Anh ta… sẽ không thể ở đây được đâu đúng không?

Tôi tự trấn an mình, nhưng không hiểu sao lòng cứ thấy hoang mang. Sau khi mất con, chuyện trên núi tôi có chuyện nhớ, chuyện không, mấy năm trôi qua, tôi lại sang nước ngoài điều trị tâm lý nên có rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ rõ ràng được. Dù sao thì quá khứ đó cũng đã qua, tôi cũng không muốn nhớ đến, chuyện tôi quan tâm giờ chỉ có cách nào cứu vãn được Ngọc Thịnh.

Về nhà tắm rửa sạch sẽ xong tôi mới bắt xe bus vào viện thăm cháu. Hôm qua khi tôi đến thằng bé còn đang ngủ, thế nhưng tối nay lúc tôi vào thăm đã tỉnh táo hơn một chút. Vì phòng ICU quy định khá nghiêm ngặt nên lúc tôi vào chị Nhu cũng ra ngoài mua cháo chỉ có tôi và anh trai trong phòng. Sắc mặt thằng bé vẫn tái nhợt nhưng đã không còn thiếu sức sống như ngày hôm qua, mặt nạ oxy đã được thay thế bằng ống tuy vậy người vẫn cắm đầy dây dợ chằng chịt. Lúc thấy tôi, ánh mắt thằng bé đột nhiên sáng ngời lên rồi nói nhỏ:

– Cháu chào cô Ngọc.

Tôi nghe thằng bé chào thoáng ngẩn người rồi bật cười hỏi:

– Chưa gặp bao giờ mà biết cô Ngọc rồi sao?
– Mẹ cháu bảo cô Ngọc là người mua đồ chơi cho cháu. Bố còn cho cháu xem ảnh cô Ngọc nữa. Cô Ngọc rất xinh.

Lần này, tôi còn kinh ngạc hơn, một thằng bé mới chỉ hơn ba tuổi nhưng nói chuyện rành mạch, lưu loát đến bất ngờ. Anh trai tôi ngồi cạnh thì lắc đầu nói:

– Cũng không biết nó giống ai mà lẻo mép thế. Bác sĩ còn nói nhìn thì bé như cây kẹo nhưng cái gì cũng nói được ra.

Nó liền đáp lại:

– Mẹ bảo con giống bố mà.

Thấy Nam nói vậy tôi và anh trai không nhịn được cười thành tiếng. Mặc dù trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, mặc lòng ai cũng đầy rẫy nhưng lo âu và bi thương, nhưng vì có một đứa bé ngây ngô, đáng yêu lại khuấy lên cho tất cả mọi người một niềm vui nho nhỏ, giống như ánh nắng giữa màn đêm u tối. Tôi đưa tay chạm lên mấy ngón tay nhỏ bé của cháu mình, lặng lẽ nhìn dây dợ, kim truyền cắm sâu trên da thịt hỏi:

– Nam còn đau nữa không?

Nam nhoẻn miệng cười, để lộ ra cả hàm răng trắng tinh lễ phép trả lời:

– Nam không đau nữa rồi cô ạ.

Anh trai tôi giọng hơi nghẹn đi khẽ nói:

– Mẹ nó bảo từ nhỏphải tiêm truyền nhiều nên nó cũng quen dần rồi. Thằng bé rất hiểu chuyện, rất ít khi than vãn hay kêu ca, thậm chí lúc bác sĩ bảo tiêm còn đưa tay ra không khóc lóc chút nào cả.

Rõ ràng là anh trai tôi đang khen Nam, vậy mà tôi lại thấy chua xót vô cùng. Thằng bé càng hiểu chuyện, tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Mới có mấy tuổi thôi, đã phải chịu biết bao đau đớn, khổ sở, bị bệnh tật giày vò. Suốt ba năm trời còn không biết bố mình là ai, hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày, tôi đau lòng một có lẽ anh trai tôi còn đau lòng gấp năm, gấp mười lần. Nghĩ đến anh trai, lại nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay tôi chưa giải quyết được chuyện gì lòng tôi càng thêm nặng trĩu, thế nhưng giờ anh tôi còn đang phải ở đây lo cho con nên tôi chỉ đành nén lại tất cả trong lòng.

Ngồi nói chuyện một lúc thì chị Nhu cũng lên. Trong phòng không được có quá ba người, Nam lại muốn được mẹ lau người cho nên dù lưu luyến tôi cũng chỉ đành đi về. Lúc đứng dậy thằng bé còn vẫy vẫy tay bảo với tôi:

– Mai cô Ngọc lại vào chơi với Nam nhé!

Tôi nghe vậy cũng cười cười, vuốt mái tóc của cháu trai rồi đáp lại:

– Ừ, ngày nào cô Ngọc cũng sẽ đến. Đợi Nam khoẻ lại cô Ngọc sẽ dẫn Nam đi thăm lăng Bác, đi mua đồ chơi, được không nào?
– Dạ được ạ.

Khi ra đến hành lang bệnh viện, anh trai tôi cũng theo ra. Bầu trời Hà Nội mùa hè dù là đêm vẫn rất ngột ngạt, khi chỉ còn hai anh em tôi đứng ở dãy hành lang rộng lớn anh mới bảo tôi:

– Hôm nay anh đi đóng viện phí cho Nam thì nhân viên y tế có nói với anh viện phí của Nam đã được Vinh đóng cho rồi. Số tiền anh gom được cậu ấy nói để lại sau làm phẫu thuật cho Nam, anh đã tìm cách trả nhưng Vinh nhất định không nhận. Vả lại đúng là giờ cũng thật sự khó khăn nên anh đành chấp nhận, số tiền ấy sau này kiểu gì cũng phải trả lại cho Vinh. Nếu em gặp thì cảm ơn cậu ấy một câu nhé.

Tôi nghe anh tôi nói thì hơi sững lại, nhưng cũng không muốn anh khó xử nên cuối cùng đáp:

– Vâng ạ.
– Suốt ba năm nay cậu ấy vẫn luôn chờ em, lúc em mất tích còn cùng anh đi tìm em cả nửa năm trời. Đến hiện tại khi gia đình mình khó khăn lại không ngần ngại giúp đỡ. Cậu ấy thật sự rất tốt, chuyện cũ cũng đã qua mấy năm rồi mà cậu ấy vẫn không yêu ai khác chắc em cũng biết lý do. Em cũng đừng né tránh cậu ấy mãi như vậy.

Tôi nhìn ra bầu trời đêm đen kia, nghe thấy giọng mình hơi lạc đi:

– Trải qua những chuyện như vậy, em làm sao còn xứng với anh ấy nữa?
– Có gì mà không xứng? Em có lỗi gì đâu mà không xứng chứ? Tất cả những chuyện em trải qua em đều chỉ là nạn nhân. Anh sao không nhìn ra cậu ấy vẫn luôn chờ đợi em chứ? Chuyện của em năm ấy cậu ấy còn chấp nhận thì chuyện này chắc cũng không để tâm đâu, em mở lòng ra!
– Anh ấy có thể không để tâm nhưng gia đình anh ấy làm sao mà không để tâm cho được. Anh nói xem, bố mẹ anh ấy người thì làm hiệu trưởng, người thì làm phó giám đốc bệnh viện, chuyện hồi nhỏ em bị cưỡng bức có thể không nói đến, nhưng chuyện em đã sống như vợ chồng với người khác hơn một năm trời, còn sinh con liệu bố mẹ anh ấy có chấp nhận hay không? Dù cho em không có lỗi đi chăng nữa nhưng em cũng không phải một cá thể đơn độc, cả em và mọi người đều phải sống dưới ánh nhìn của người khác.
– Em đừng nghĩ như vậy, yêu đương là chuyện của hai người, cậu ấy chấp nhận thì cậu ấy sẽ tự khắc biết cách bảo vệ em. Nếu em còn tình cảm với cậu ấy thì cứ thử quay lại xem sao, sau nếu cả hai thấy không hợp thì lúc ấy cũng không hối hận.

Thật ra tôi thấy anh tôi nói không phải không có lý, chỉ là hiện giờ gia đình tôi đang lâm vào cảnh khó khăn thế này, tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương cá nhân. Giờ tôi chỉ muốn tìm cách vực dậy Ngọc Thịnh, những chuyện khác đều chưa nghĩ tới. Anh trai tôi có lẽ cũng nhận ra, thấy tôi không đáp thì thở dài nói tiếp:

– Chuyện của công ty cố được đến đâu thì cố thôi, em cũng đừng gắng sức quá. Anh gọi em về cũng là bởi anh không thể phân thân chạy đi chạy lại hai nơi được, thật sự là cũng không còn cách nào khác cả. Nhưng dù sao công ty cũng đứng tên anh, có làm sao thì anh cũng sẽ gánh vác, nếu như không thể nào vực dậy nổi anh cũng không để em phải liên luỵ.

Tôi ngước lên nhìn anh tôi, đau lòng đáp lại:

– Sao anh lại nghĩ là liên luỵ, sao lại một mình anh gánh vác chứ? Chúng ta cùng một mẹ một cha sinh ra, huyết mạch chảy trong người đều liên quan đến nhau. Từ nhỏ tới lớn anh đã phải lo cho em, đến khi bố mẹ mất anh cũng một mình nuôi em khôn lớn. Trước em sống dựa dẫm vào anh, giờ có khó khăn thì cùng nhau chia sẻ. Anh yên tâm đi, dù trời có sụp đổ, em cũng sẽ cùng anh gánh vác. Vả lại giờ vẫn còn hi vọng, chỉ cần có hi vọng thì em cũng sẽ tìm cách nắm lấy. Suy nghĩ tích cực thì ông trời chỉ đang thử thách mình thôi, qua giai đoạn khó khăn thì sẽ ổn.

Anh trai tôi nghe tôi nói thì vành mắt đỏ hoe, sau cùng thì mắng:

– Con bé này, mới đi nước ngoài hai năm mà nói chuyện như thể mình trưởng thành lắm vậy.
– Em trưởng thành thật rồi mà. Anh cứ yên tâm lo cho cháu đi, em cũng sẽ cố gắng hết mình thử tìm kiếm cơ hội. Ngày xưa anh em mình khó khăn hơn còn vượt qua được, giờ có là gì anh nhỉ?
– Ừ, ngày xưa còn khổ hơn thế này nhiều, thế này có là gì đâu.
– Vâng, vậy nên anh đừng nghĩ tiêu cực, còn có em, có cháu, có cả chị Nhu ở cạnh anh nữa mà.

Khi tôi nói đến đây, trong phòng cũng có tiếng chị Nhu gọi anh tôi mua cho Nam một phích nước ấm. Trời bên ngoài cũng khá muộn rồi, tôi liền giục anh tôi vào mua nước cho cháu còn mình định ra ngoài bắt xe bus về nhà. Lúc ra đến sảnh bệnh viện, tôi thấy bên ngoài rất ồn áo, náo nhiệt. Đang không biết có chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng Vinh ở phía sau cất lên:

– Thăm cháu xong rồi sao?

Vinh đang phải làm việc bên này vài ngày nên việc đụng mặt anh liên tục tôi cũng không còn thấy ngạc nhiên nên chỉ cười khẽ hỏi lại:

– Vâng. Anh vẫn chưa về sao?
– Bây giờ anh mới xong việc. Ra ngoài đi, anh đưa em về.

Bên ngoài trời đã tối, chuyện Vinh đóng tiền viện phí cho cháu tôi tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với anh nên không từ chối nữa đi cùng anh ra ngoài. Lúc ra đến sân, tôi thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt càng lúc càng lớn, còn thấy một đám đông người tụ tập quanh sân không kìm được mà hỏi Vinh:

– Tối nay ở bệnh viện có chuyện gì hả anh?
– Anh nghe nói tối nay có ca sĩ Minh Châu về đây trao quà cho các cháu nhỏ ở trong viện, còn biểu diễn nghệ thuật thiện nguyện nữa nên những cháu nhỏ không phải nằm trong khu ICU hay khu cách ly đều được phụ huynh dẫn đến xem.
– Minh Châu?

Nghe tôi hỏi vậy, Vinh liền cười hỏi lại:

– Có muốn đi xem không? Dù sao giờ cũng vẫn còn sớm, anh cũng không vội về làm gì cả.

Ban đầu còn tưởng “Minh Châu” chỉ là trùng tên không ngờ người được nhắc đến chính là người ăn chung, ở chung với tôi gần hai năm nay. Nhìn thấy cô ấy, tôi tự dưng không kìm được mà bật cười. Cô ấy ngồi ngay giữa sân, bên cạnh gốc cây bằng lăng nhỏ, vừa đánh đàn vừa hát ngân nga, xung quanh đám trẻ con thích thú vỗ tay theo. Vinh đứng cạnh thấy tôi cười, ánh mắt bất chợt ấm áp lên đôi phần rồi bảo:

– Em cũng thích ca sĩ này sao? Trước kia cô ấy khá nổi tiếng trên mạng, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì mà không xuất hiện một thời gian khá dài, đến vài tháng nay mới bắt đầu hoạt động mạng trở lại. Đến hôm nay cùng đoàn tổ chức thiện nguyện ở bệnh viện này. Nếu em thích cô ấy, thì ở lại xem đến cuối chương trình rồi xin chữ ký, cô ấy có vẻ cũng rất thân thiện hoà đồng.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ nhìn. Tiếng Châu ngân lên giữa không gian tĩnh mịch:

” Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời, dần dần cứ xa rời tôi
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm sao vời vợi, tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành”

Không hiểu sao khi nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy giống như có cơn gió xào xạc thoảng qua. Trong phút chốc lại tưởng như mình đứng trên triền đồi đầy cỏ xanh, hoa biếc, trên trời là tiếng chim hót lảnh lót, dưới chân là con đường sỏi đá, còn có cả mùi hương núi đồi theo gió bay qua. Bên cạnh có mấy người phụ huynh khẽ bàn tán nhau:

– Cô ấy hát vẫn hay như trước kia, nhưng sao cảm giác trong lời hát không còn trong trẻo, ngây ngô nữa nhỉ?
– Mấy năm qua tự dưng cô ấy biến mất, không rõ đã trải qua chuyện gì, có lẽ đã trải qua biến cố gì đó nên giờ nghe cô ấy hát mới cảm thấy nhiều tâm sự như vậy. Nhưng tôi lại thấy giọng hát bây giờ lại hay hơn trước kia.

Thế nhưng mặc cho mọi người bàn tán, tôi gần như chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Đến khi bài hát kết thúc tôi nghe tiếng Châu dịu dàng hỏi:

– Các em bé của cô Minh Châu, còn ai muốn nghe bài gì nữa thì nói cho cô nghe nào?

Vừa lúc ấy, có một cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi đứng ở hàng đầu tiên khẽ ngập ngừng nói:

– Cô ơi, cô có thể hát bài Nhật ký của mẹ được không ạ?
– Nhật ký của mẹ sao? Con muốn nghe bài ấy à?
– Vâng ạ. Mẹ con mất từ năm ngoái rồi, năm nay con bệnh chỉ có bố ở đây với con. Mặc dù con rất thương bố, nhưng con cũng rất nhớ mẹ. Lúc mẹ con còn sống, mẹ thường hay hát bài đó cho con nghe. Cô có thể hát cho con nghe được không?

Cô bé nói đến đây, tất cả mọi người đều lặng người đi, còn Châu thì mắt đỏ quạnh lại, sau mới đáp:

– Được! Cô sẽ hát cho con nghe.

Ngay giữa sân bệnh viện, tiếng đàn lại vang lên, tiếng hát của Châu cũng nghèn nghẹn đầy cảm xúc

” Bao ngày mẹ ngóng bao ngày mẹ trông bao ngày mẹ mong con chào đời.
Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần.
Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần.
Tiếng con khóc oà mắt mẹ lệ nhòa cám ơn vì con đến bên mẹ.
Này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhất đời…”

Tôi nhìn Châu, bỗng dưng không kìm được thấy lòng mình quặn thắt lại. Tiếng hát như chạm đến trái tim tôi, nhưng lại khiến toàn mạch máu như vỡ ra, tất cả mọi cảm xúc đè nén suốt hai năm qua bỗng như trào dâng trong giây phút này. Tôi thương bé gái nhỏ xíu kia mới chỉ tám tuổi đã mồ côi, lại nhớ đến anh em tôi năm ấy, cùng một lúc mất cả cha lẫn mẹ, sống nương tựa vào nhau, trải qua đủ ngàn đắng cay, tủi nhục và đau đớn hơn nữa tôi bỗng nhớ đến Đông Đông của tôi. Suốt hai năm nay, dù đã cố gắng nhưng chỉ cần nghe tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con hay nghe những bài hát thế này toàn thân tôi vẫn luôn co rút lại vì đau đớn. Nếu như năm ấy Đông Đông không mất, thì giờ con cũng đã hai tuổi rồi, có thể đã biết chơi cùng Nam, biết đâu giờ đang được Nam dạy học nói, học số. Nghĩ đến con giờ vẫn nằm ở sườn đồi lạnh lẽo, con đã rời bỏ tôi suốt hai năm, tôi không thể nào kìm chế được nữa hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Đông Đông, con gái bé bỏng của tôi, tôi cũng muốn được gọi con một tiếng con yêu nhưng lại chưa từng được gọi, muốn được nhìn con khóc nhưng chưa từng được nhìn, tiếng hát như tiếng gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi gửi đến Đông Đông ở nơi xa xôi, cuối cùng trên khoé mắt cũng thấy một giọt lệ lặng lẽ rơi. Bên cạnh tôi, Vinh thấy vậy bỗng chốc hốt hoảng đưa tay chạm vào mắt tôi rồi hỏi:

– Em sao vậy? Sao em lại khóc?

Tôi ngẩng đầu lên, né tránh cái chạm của Vinh không đáp lại câu hỏi mà bảo:

– Anh có thể đưa em về được không?
– Em không muốn xem nữa sao?
– Vâng, em hơi mệt nên muốn về nghỉ.
– Được, để anh đưa em về.

Nói rồi, Vinh cũng kéo tôi lách qua đám đông để ra bãi đỗ xe. Lúc đi qua gốc cây bằng lăng, tôi lại thấy mùi hương gỗ xộc lên. Chỉ có điều lúc này tôi cũng không để ý gì nhiều, còn tự cho rằng mình liên tục bị hoang tưởng nên lặng lẽ theo Vinh ra xe. Lên đến xe, tôi cũng dần bình tĩnh trở lại, cố gắng xốc dậy tinh thần nhưng vẫn cảm nhận được khoé mắt vẫn ướt. Vinh cũng không hỏi thêm nữa chỉ vừa lái xe vừa nói:

– Trong viện có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương như vậy, có những cháu bé còn mất cả cha lẫn mẹ, vừa bị bệnh lại vừa mồ côi thật sự rất xót xa.
– Vâng ạ.
– Chân em còn đau nữa không?
– Em không sao rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
– Vết thương nhỏ cũng phải giữ gìn. Em nhớ bôi thuốc vào cho nhanh lành.
– Em biết rồi, cảm ơn anh.

Vinh thấy tôi lại nói mấy lời khách sáo thì sắc mặt lộ rõ sự không vui. Nhưng sau anh liền chuyển đề tài:

– Buổi trưa bệnh nhân cấp cứu va vào em mới chỉ có một tuổi. Bệnh nhân đó ở tận trên núi cao, bị viêm phổi mà gia đình cứ để ở tuyến huyện chữa trị, đến khi đưa vào viện tỉnh thì đã nặng, mà điều kiện cơ sở vật chất ở tỉnh đó cũng không được tốt cho lắm. Chú ruột của bệnh nhân đã bắt chuyển tuyến ra tuyến trung ương này trong tình trạng nguy kịch, thế nên mới có chuyện va chạm như trưa nay, vì tình trạng đứa bé như thế, gia đình cũng bối rối nên không kịp xin lỗi em.

Khi nghe Vinh nhắc đến vùng núi cao tôi bất giác không kìm được mà hỏi:

– Vậy bây giờ đứa bé đó thế nào rồi ạ?
– Đứa bé được cấp cứu kịp thời nên đã ổn định rồi. Nhưng hoàn cảnh của đứa bé cũng rất đáng thương, nghe nói mẹ đứa bé đó hiếm muộn, năm sáu năm gì đó mới mang thai nhưng lại bị rau tiền đạo, dù đã ra viện tỉnh để sinh con nhưng lúc sinh đứa bé ra, bị băng huyết, cấp cứu không được nên đã mất ngay sau đó. Đứa bé sống với bố trên núi, nhìn người chú rất có điều kiện, thấy bảo đôi lần muốn đưa đứa bé xuống sống cùng mình nhưng bố nó không chịu. Cũng đúng thôi, vợ mất rồi, còn mỗi đứa con, ai mà lỡ để con xa mình, nhất là những người ở vùng quê hay miền núi nghèo khó, họ thường có tư tưởng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo chứ không muốn phải thay đổi môi trường sống.

Lòng tôi bỗng chốc lại nặng nề như có tảng đá đè vào. Có lẽ bởi vì tôi cũng là phụ nữ, cũng từng trải qua ranh giới sinh tử khi sinh con, con tôi sinh ra mất đi, còn hoàn cảnh mà Vinh nhắc đến thì con sống, mẹ mất mà tôi thấy thương cảm vô cùng. Mãi một lúc sau, tôi mới thở dài một hơi rồi quay sang nói với Vinh:

– Nghe anh Thịnh nói anh đóng viện phí giúp cho cháu em ạ?
– Anh xem cháu như người nhà nên muốn giúp đỡ một chút. Ngọc Thịnh giờ rơi vào khó khăn nên mong em đừng từ chối.

Dưới ánh đèn đường sượt qua, tôi bỗng cảm thấy gương mặt Vinh trở nên xa lạ, rõ ràng đã từng yêu nhau một thời gian dài, tôi đã từng say đắm vẻ đẹp trai thư sinh của anh, vậy mà giờ gặp lại bỗng thấy giống như chưa từng quen biết. Tôi hít một hơi, sau đó đáp lại:

– Cảm ơn anh, số tiền ấy sau này nhất định em sẽ trả lại anh.

Vinh không nói gì nữa, nhưng tôi thấy mắt anh hơi sầm xuống. Mãi đến khi xe về đến cổng biệt thự anh mới bảo tôi:

– Mai anh được nghỉ, sáng mai anh qua đón em đi ăn sáng.
– Mai em lại có việc bận rồi, hẹn anh hôm khác nhé.
– Thế mai em đi đâu anh thì sẽ đưa em đi.
– Không cần đâu ạ, em đi xe bus cũng được. Mai em còn phải đến vài công ty, có lẽ phải đi cả một ngày..

Còn chưa kịp nói hết câu Vinh đã ngắt lời:

– Đằng nào mai anh cũng chẳng làm gì, lâu rồi cứ ở viện mãi cũng bí bách, làm tài xe cho em tiện lượn đường luôn. Hà Nội nắng như thiêu đốt thế này đi xe bus không tiện, quyết định thế nhé, em vào nhà đi, sáng mai anh đến đón.

Tôi không có cách nào từ chối, đối diện với sự nồng nhiệt của Vinh tôi cũng chỉ đành đồng ý nhưng lòng rất khiên cưỡng. Đến khi vào trong nhà, đợi xe của anh rời đi tôi mới ngồi bệt xuống nền nhà ôm đầu bất lực. Tại sao đến khi tôi trở về rồi, mọi thứ vẫn luẩn quẩn không dứt, tại sao tôi không thể mở lòng ra, tại sao mọi thứ vẫn không thể nào quay lại như trước kia? Loại tâm lý này có lẽ đến thuốc hay thời gian, sự điều trị của bác sĩ cũng vô dụng. Anh trai tôi bảo với tôi phải mở rộng trái tim ra mà nhìn thế giới bên ngoài, thậm chí hãy thử tiếp nhận sự quan tâm của Vinh. Tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng tôi thật sự không có cách nào, không phải tôi không muốn trở về như xưa, mà tôi cũng bất lực. Trái tim tôi có lẽ đã có quá nhiều lỗ hổng mà dù cho có nhiều tình thương hơn nữa, nhiều sự che chở hơn nữa cũng không thể lấp đầy lỗ hổng này.

Ngồi dưới sàn nhà một lúc, tôi cũng thấy điện thoại có tin nhắn, mở ra mới biết là tin nhắn của Châu.

“Vội về thế, còn không kịp đợi tôi nữa”

Nhận được tin nhắn của cô ấy, tôi bất giác thấy lòng dịu đi đôi chút. Có lẽ bởi chúng tôi giống nhau, ngay từ đầu gặp đã thấy tâm linh tương thông, hôm nay tôi đứng ở xa như vậy, còn giữa rất nhiều người mà Châu vẫn nhận ra. Tôi cầm điện thoại, loạng choạng đứng dậy đi về phòng rồi nhắn lại

“Tôi hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi”
“Mệt mà có trai đẹp bên cạnh tôi cũng muốn”

Thấy giọng điệu nhả nhớt của Châu tôi không thèm trả lời, cuối cùng cô ấy vẫn nhắn lại một tin khác:

“Ngủ ngon nhé! Đừng khóc nữa.”

Rõ ràng là an ủi, vậy mà mắt tôi lại cay cay. Rốt cuộc, trong bộn bề những cảm xúc chơi vơi lẫn lộn, vẫn chỉ có duy nhất mình cô ấy hiểu được tôi.

Sáng hôm sau, tôi dậy đánh răng rửa mặt xong đã thấy Vinh chờ mình ngoài cổng. Tôi ôm xấp tài liệu, vừa ngồi lên xe Vinh đã đưa cho tôi một bánh bông lan trứng muối và một hộp sữa rồi nói:

– Vì sợ em bận nên anh chỉ dám mua đồ ăn nhanh gọn thế này, dù sao bữa sáng cũng không nên bỏ.
– Còn anh, anh đã ăn gì chưa?
– Anh cũng chưa ăn gì cả, mua luôn hai cái để ăn cùng em.

Tôi nhìn Vinh chợt thấy anh vẫn là anh của trước kia, chỉ có tôi mới không phải là tôi của lúc còn yêu anh, cả cơ thể và trái tim đều đã vỡ nát tan tành. Nhưng giờ tôi cũng không muốn nói mấy lời khách sáo hay nghĩ quá nhiều, sau khi ăn xong liền đọc địa chỉ công ty Lâm An cho Vinh.

Nửa ngày hôm qua ròng rã ở Lâm An chờ đợi công cốc, đến sáng nay sang cô lễ tân lại ngại ngùng nói với tôi:

– Sáng nay giám đốc của chúng tôi có cuộc họp đột xuất nên hiện giờ không có ở công ty.
– Vậy lúc nào giám đốc của các cô về ạ?
– Tôi cũng không rõ vì lịch trình này không nằm trong kế hoạch…

Vốn định bảo tôi sẽ chờ, cô lễ tân lại nói tiếp:

– Ngày kia công ty tôi tổ chức sinh nhật mừng hai mươi năm hoạt động, cũng là gần sáu năm giám đốc mới về nên hai ngày tới cũng rất nhiều việc, còn phải chuẩn bị phông bạt, trình chiếu… nên cô ngồi ở đây chờ e là không tiện cho lắm. Không thì cô để lại số điện thoại, chiều nay nếu giám đốc về kịp tôi sẽ liên hệ lại với cô.

Thấy lễ tân nói như vậy, tôi cũng chỉ đành ghi lại số điện thoại rồi nhờ Vinh chở ra công ty, sau đó bảo anh về trước. Dù sao giờ cũng rảnh rỗi, tôi muốn ra xem Duy có việc gì cần làm còn hơn là ngồi không. Lúc tôi đến Duy vẫn đang cật lực đánh máy, gương mặt mệt mỏi giống như cả đêm qua không ngủ. Nhìn thấy tôi, cậu ấy vẫn vừa gõ phím vừa hỏi:

– Sao rồi chị, có công ty nào chịu giúp đỡ chúng ta không?
– Mười công ty thì chín công ty đã từ chối, còn duy nhất công ty Lâm An thì chưa gặp được lãnh đạo.

Duy có vẻ cũng đã lường được trước, không còn thất vọng nữa chỉ thở dài bảo:

– Công ty Lâm An này chưa hợp tác lần nào, khả năng từ chối cũng sẽ rất cao.
– Còn nước còn tát, dù sao thì còn hy vọng tôi vẫn muốn thử. Mà cậu biết gì về công ty Lâm An này không? Tôi đi xin giúp đỡ nhưng lại chẳng có chút hiểu biết gì, ban nãy có thử tra trên mạng nhưng có rất nhiều công ty mang tên Lâm An, thông tin cũng mù mờ không rõ ràng.
– Công ty này mới nổi cách đây vài năm thôi, vì chưa hợp tác bao giờ nên em cũng không tìm hiểu kỹ nhưng chắc anh Thịnh sẽ biết đấy. Trước kia giám đốc là ông Lương Văn Lâm, nhưng giờ em không rõ giám đốc là ai. Công ty này trước cũng lao đao vài phát, có lúc tưởng sụp đổ không ngờ lại vực dậy được một cách ngoạn mục, giờ giống như vào thời kỳ đỉnh cao huy hoàng, nghe nói ngày càng phát triển, lấn sân rất nhiều lĩnh vực.

Nghe Duy nói như vậy, tia hi vọng nhen nhóm trong lòng tôi lại càng được thắp sáng hơn, giống như thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người khác, bản thân cũng muốn lấy đó làm động lực.

Tôi ở lại công ty đến tận mười hai giờ trưa, giúp Duy sắp xếp vài công việc rồi mới đi về. Ban đầu tôi tưởng lúc tôi lên công ty Vinh đã về rồi, không ngờ khi ra cổng thấy anh vẫn chờ mình. Cả ngày hôm nay anh đã dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho tôi, giờ còn chờ tôi thế này tôi không thể không mời anh ăn một bữa cơm. Tôi và Vinh đến một trung tâm thương mại gần đó, chọn một nhà hàng trên tầng ba để ăn cơm. Trong lúc chờ nhân viên lên món, tôi nói với anh:

– Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi cả một ngày thế này. Nhưng từ lần sau…

Câu nói chưa kịp ra khỏi mồm Vinh đã ngắt lời:

– Anh biết em định nói gì, có điều anh không muốn nghe. Em đừng lạnh lùng gạt đi sự quan tâm của anh như vậy, em quên rồi sao, chúng ta còn chưa từng nói chia tay?

Lời nói của Vinh khiến tôi cảm thấy có chút không thở nổi, sau đó hỏi lại:

– Anh biết ba năm trước, lúc em mất tích đã xảy ra những chuyện gì không?
– Anh biết chứ, chuyện em bị bán lên vùng núi cao sao anh lại không biết? Anh đã cùng anh Thịnh đi tìm em cơ mà.
– Em đã từng bị bán đi làm vợ người khác, đã sống với người ta như vợ chồng suốt hơn một năm.
– Anh không để tâm chuyện đó, đó không phải lỗi của em.
– Em còn có một đứa con với người ta, lúc sinh đứa bé đã mất. Chẳng lẽ anh cũng không để tâm?

Khi tôi hỏi câu này, thật lòng là muốn Vinh nhìn lại mối quan hệ của chúng tôi. Nếu tôi và anh làm bạn thì không sao cả, nhưng có quá nhiều rào cản để tiến xa hơn nên thẳng thắn nói ra, để ít nhất sau này không hối hận. Vinh nghe tôi nói như vậy, im lặng một lúc rất lâu, sau mới đáp lại:

– Ngọc, nếu anh nói anh không để tâm thì em có tin không?

Tôi nhìn Vinh chưa kịp trả lời thì phía sau bỗng có một giọng nữ quen thuộc cất lên:

– Ngọc!

Nghe tiếng nói, cả tôi và Vinh đều quay lại. Tiếng nói quen thuộc ấy là của Dung, là bạn thân của tôi, là người cùng tôi đi du lịch và rồi biến cố năm nào ập đến. Nhìn thấy nó, tôi ngây người một lúc còn nó đã nhào đến ôm chặt tôi nghẹn ngào nói:

– Mày về nước lúc nào thế? Về tại sao không báo cho tao biết? Tao nhắn bao nhiêu cái tin trên facebook mà mày chỉ trả lời qua quýt, đến giờ về nước cũng im hơi bặt tiếng.

Nghe thấy nó trách móc, tôi cũng thấy mình có lỗi. Trước lúc tôi ra nước ngoài biết chuyện nó lành lặn trốn thoát được lũ buôn người tôi nhẹ lòng hơn, sau đó vì chuyên tâm chữa bệnh nên tôi cũng không liên lạc gì nhiều, đến giờ về nước lại bận nên tôi cũng chưa gặp được lại, không ngờ lại gặp ở đây. Tôi nhìn nó áy náy đáp:

– Tao mới về vài ngày thôi, nhà tao nhiều việc quá nên định rảnh mới báo mày.
– Bận mà đi ăn với anh Vinh được còn tao thì một tin nhắn cũng không thèm nhắn. Xem ra mày xem trọng tình yêu hơn tình bạn rồi đấy.

Biết là nó nói đùa, nhưng tôi vẫn thấy ngại đành chuyển chủ đề:

– Mà sao mày lại ở đây? Đã ăn gì chưa?
– Vừa đi mua ít đồ về, làm gì đã kịp ăn gì đâu.

Tôi nhìn Vinh, anh chắc cũng không muốn tôi khó xử nên bảo:

– Thế ngồi đây ăn cùng đi.
– Có phiền hai người không ạ.
– Không sao đâu. Ngồi đi!

Lúc cả ba chúng tôi ngồi xuống, nhân viên mới bưng đồ ăn lên. Cái Dung vừa gắp cho tôi miếng thịt bò vừa nói:

– Ăn nhiều chút đi, tao thấy mày gầy lắm rồi. Mấy năm nay biệt tích, mày biết tao lo lắng cho mày lắm không? Chuyện ngày ấy tao với mày bị lũ buôn người bắt cóc khiến tao luôn cảm thấy day dứt vô cùng. Nếu không phải tao với mày đi du lịch thì sự việc không thành ra như thế, tao tuy may mắn hơn trốn được về nhưng nghĩ mày hơn một năm ở nơi vùng núi cao, bị bán làm vợ người ta… tao thật sự hối hận…

Thấy nó nói vậy tôi bỗng cảm thấy lòng trào dâng một cảm giác tê dại không nói ra được. Dù rằng biết nó đang quan tâm đến mình, nhưng thực sự giờ tôi lại không muốn nhắc đến mấy chuyện đó nữa nên không đáp, mà hỏi nó:

– Mày vẫn làm ở bệnh viện cũ à? Sắp được lên y tá trưởng chưa?
– Y tá trưởng gì chứ tao, tao chỉ muốn làm lính quèn thôi. À giờ tao chuyển sang bệnh viện Bạch Mai rồi, cùng bệnh viện với anh Vinh. Mày nhớ bảo anh Vinh để ý giúp đỡ tao một chút nhé.

Tôi cười cười lại cảm thấy bầu không khí gượng gạo vô cùng, chưa biết phải nói gì thì điện thoại trong túi cũng rung lên. Vừa mở máy lên đã nghe tiếng cô lễ tân của Lâm An cất lời:

– Alo, đây có phải số điện thoại của cô Ngọc bên công ty Ngọc Thịnh không ạ?
– Vâng là tôi đây ạ.
– Giám đốc của chúng tôi hiện giờ đang ở công ty, chúng tôi đã sắp xếp lịch cho cô, 1 giờ 30 cô có thể đến công ty nhé.

Tôi nghe xong, trong lòng mừng rỡ vội vã cảm ơn rồi liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã gần một giờ chiều, sang bên Lâm An cũng mất gần ba mươi phút. Tuy rằng bữa cơm còn đang dang dở nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, Vinh thấy vậy liền hỏi:

– Có phải công ty sáng nay gọi không? Để anh đưa em đi.
– Anh và Dung ăn đi, em bắt taxi sang cũng được.
– Anh no rồi, giờ bắt taxi cũng rất lâu, đi thôi, anh đưa đi.

Đoạn, Vinh quay sang bảo với cái Dung:

– Dung cứ ở lại ăn cho đỡ phí, tiền anh thanh toán cả rồi.

Không đợi cái Dung đáp lại, Vinh cũng liền kéo tôi ra xe. Chỉ còn ba mươi phút nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa vội vã đi lên xe. Cũng may đường buổi trưa rất vắng, đi khoảng chừng hơn hai mươi phút đã đến. Lúc xuống xe tôi ôm xấp tài liệu rồi nói với Vinh:

– Cảm ơn anh, anh về đi không cần chờ em đâu. Bữa khác em mời anh để tạ lỗi nhé!

Nói rồi tôi nhanh chóng đi vào bên trong công ty Lâm An. Sáng nay nghe lễ tân nói vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật công ty, lúc tôi vào thấy mọi người vẫn đang hăng say làm việc, còn thấy ở sảnh công ty rất nhiều phông bạt đang được dựng lên. Phía bên trên màn chiếu, một người kỹ thuật đang đang cắt ghép video để trình chiếu quá trình hoạt động của công ty.

Vì cô lễ tân đang phải ghi chép gì đó nên tôi chỉ đành đứng một góc để chờ. Bên cạnh tôi, có mấy người hình như không phải người trong công ty, không rõ là đến phỏng vấn xin việc hay đến xin hợp tác mà cũng ôm rất nhiều tài liệu, còn đang trò chuyện với nhau. Do đứng sát họ, tôi nghe được tiếng một người khẽ nói:

– Công ty Lâm An này trước kia chỉ chuyên về lĩnh vực nội thất, mấy năm nay lấn sân sang cả xây dựng và du lịch mà đều thành công vang dội. Công ty tôi muốn hợp tác xây dựng chuỗi khách sạn ở Hạ Long cùng họ, nhưng không biết có cơ hội hay không.

Người kia vừa dứt lời, người bên cạnh liền nói:

– Nghe nói Lâm An cũng rất tạo điều kiện cho các công ty nhỏ, chỉ cần có tiềm năng thì sẽ có cơ hội thôi. Trước kia giám đốc cũ của Lâm An cũng hống hách, khinh thường công ty nhỏ lắm cuối cùng suýt thì bị phá sản. Thời gian đó tôi còn tưởng Lâm An sụp đổ, may sao lúc ấy thay giám đốc mới cuối cùng thì vực dậy một cách ngoạn mục. Mới có hơn năm năm, gần sáu năm mà giám đốc mới của Lâm An đã biến đống đổ nát thành một công ty to lớn, đến ba năm gần đây phát triển rực rỡ, ngành nghề nào cũng đều thành công. Thật đáng ngưỡng mộ, phải nói là tuổi trẻ tài cao, cậu giám đốc mới này cũng có nỗ lực và nghị lực phi thường thật.
– Nỗ lực một phần, cậu ta cũng rất giỏi và hơn hết còn gặp thời nữa. Tôi còn nhớ cách đây hơn ba năm Lâm An mới chỉ vượt qua được khó khăn, lúc đó cũng bắt đầu ổn định dần nhưng chưa rực rỡ như bây giờ cho đến khi Lâm An trúng thầu dự án nội thất phòng ngủ chung cư của tập đoàn thép Vạn Thịnh. Bộ sưu tập nội thất của Lâm An gây tiếng vang lớn, tôi nhớ không nhầm bộ sưu tập đó có tên là “Ánh trăng”, toàn bộ nội thất đều mang hơi hướng ánh trăng nơi núi rừng, cảm giác rất yên bình, tĩnh mịch mà giữa thành phố xô bồ này không có được. Kia kìa, trên màn hình đang chiếu đến bộ nội thất đó kìa, trong quá trình phát triển của công ty chắc chắn nó là một điểm nhấn rất lớn.

Khi nghe đến hai chữ “Ánh trăng”, tôi bỗng chốc run rẩy, hai tay siết chặt lại nhìn lên màn hình chiếu. Bên cạnh tôi, người đàn ông lại nói:

– Công nhận đẹp thật, sau đó thừa thắng xông lên, Lâm An còn cho ra đời bộ sưu tập nội thất phòng khách mang tên “Tự Do” tất cả sản phẩm làm ra đều được bán chạy, ngoài khách sạn, chung cư thì đến cả những biệt thự lớn cũng đặt hàng bên Lâm An. Đơn đặt hàng chắc phải lên đến con số trăm nghìn…

Trong phút chốc, đầy tôi bỗng như nổ ầm một tiếng. Người đó còn nói gì đó nhưng tôi không còn nghe được chỉ thấy màn hình chiếu chiếu lên bộ nội thất phòng ngủ, sản phẩm giống hệt với trong bộ sưu tập mà tôi từng thiết kế tay, sau đó lại chiếu đến hình ảnh phòng khách với sản phẩm giống hệt bộ sưu tập tôi đặt tên là “Tự Do” lúc mang thai Đông Đông. Cả người tôi như có thứ gì đó thúc vào, trên đầu như có cả hàng ngàn tia chớp xoẹt qua, tai cũng gần như ù đi. Tôi không tự chủ được để mặc đầu móng tay bấm sâu vào da thịt, trong lòng thấy kinh hoàng một cách khó hiểu. Lúc này lễ tân cũng đã ghi chép xong, đi về phía tôi rồi nói:

– Đi thôi.

Tôi nhìn cô lễ tân, còn chưa kịp đáp lại cô ấy lại nói:

– Giám đốc của chúng tôi chỉ có mười phút dành cho bên cô thôi nên cô hãy tranh thủ thời gian. Đi mau!

Tôi khó nhọc nâng bước chân theo cô lễ tân như một cái máy. Mặc dù cố gắng trấn an mình nhưng nỗi hoang mang đã dần lan đến cả trái tim. Trong đầu tôi toàn là những hình ảnh vừa được chiếu trên màn chiếu, cảm thấy lồng ngực mình không thở nổi. Không rõ tôi đã đi theo cô ấy đến căn phòng nào, chỉ thấy cô ấy dừng lại khẽ nói:

– Giám đốc, đây là là cô Hoàng Phương Bảo Ngọc bên công ty Ngọc Thịnh.

Khi vừa nhìn thấy người trước mặt, tôi hoàn toàn bất động. Bên cạnh tôi cô lễ tân lại cất lời, nhưng tôi đã gần như sụp đổ, xấp giấy trên tay cũng rơi thẳng xuống:

– Đây là giám đốc của chúng tôi, Lâm Trí Viễn!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (24 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN