Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em
Phần 19
Các bác đọc xong t.ương t.ác để em còn ra truyện đều nha nha. Chương này dài dã man luôn.
—————–
Tôi ngay lập tức đẩy Vinh ra, dù cho anh vẫn đang dang tay siết chặt tôi hơn. Chật vật mãi tôi mới thoát được vòng tay ấy quay lại đã không còn thấy Viễn đâu. Tôi thấy vậy vội vã đi về phòng, cũng mới thấy Viễn đã nằm trên giường, bên cạnh còn có một người y tá đang đứng. Nhìn thấy Viễn, lòng tôi nặng tựa như có tảng đá đè vào. Mặc dù tôi không làm gì sai cả, chuyện Vinh ôm tôi là ngoài ý muốn nhưng để Viễn phải chứng kiến cảnh ấy khi anh ta vừa liều mạng cứu tôi tôi thật sự không hề thoải mái chút nào. Vả lại lúc tôi đồng ý bán thân cho anh ta cũng đã đồng ý điều kiện không để ai đụng vào người nên định mở miệng ra giải thích. Chỉ có điều còn chưa kịp nói gì y tá đã bảo tôi:
– Cô ngồi xuống đây tôi xử lý mấy vết thương trên chân cho cô.
– Không sao đâu, mấy vết thương này tôi rửa cồn là được rồi, tôi tự làm được.
– Rửa cồn làm sao được, còn phải gắp hết bụi trong mấy vết thương nữa. Mặc dù không bị thương nặng nhưng vẫn phải xử lý và tiêm uốn ván vì toàn vết thương hở, còn chẳng biết cô giẫm phải thứ gì nữa.
– Tôi thấy làm gì mà đến mức ấy, mấy vết thương thế này hằng ngày ai chẳng bị?
Cô y tá nghe xong trợn mắt hỏi:
– Cô là y tá hay tôi là y tá? Muốn nhiễm trùng hoặc bị uốn ván chết thì cứ tự mình làm bừa. Anh Viễn đã có lòng gọi tôi sang xử lý cho mà còn ra vẻ nữa.
Tôi có chút sững sờ nhìn Viễn, thế nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt liếc cô y tá một cái. Cô y tá thấy vậy liền kéo tôi ngồi xuống ghế, mở hộp đồ nghề ra lấy bông tẩm cồn tỉ mẩn lau mấy vết xước trên chân tôi. Tôi nhìn theo tay cô ấy lau nhưng lòng lại bồn chồn không yên. Đến khi xử lý xong tôi được đưa sang phòng trực ban tiêm một mũi uốn ván. Lúc ngồi chờ tiêm tôi nghe mấy cô y tá huyện cười khúc khích nói với nhau:
– Viện mình giờ có đến tận hai soái ca lận. Nhưng mà so với bác sĩ Vinh tôi vẫn thích anh Viễn hơn.
– Chuẩn, tôi cũng thích vẻ đẹp nam tính của anh Viễn hơn.
– Bác sĩ Vinh cũng đẹp mà, nhìn đúng kiểu công tử nhà giàu.
– Thì có ai bảo không đẹp đâu, nhưng mà vẻ đẹp chín chắn, trưởng thành của anh Viễn vẫn có sức hút hơn. Mặc dù anh Viễn còn ít tuổi hơn bác sĩ Vinh nhưng chắc tại anh ấy phải bươn chải từ nhỏ nên ở anh ấy vẫn có thứ gì đó hấp dẫn hơn bác sĩ Vinh.
– Ở đây chắc có mỗi mình tôi mê bác sĩ Vinh thôi nhỉ, tỉ lệ 1:5 nghiêng về anh Viễn, vậy nếu tôi theo đuổi bác sĩ Vinh sẽ không có đối thủ cạnh tranh rồi.
Nhìn vẻ mặt mê trai của mấy cô y tá trẻ tôi không khỏi bất lực. Cô y tá ban nãy xử lý vết thương cho tôi cười nói:
– Các cô nhớ hơn hai năm trước anh Viễn bị thương nằm ở viện chúng ta không? Tôi nghe nói anh ấy có vợ rồi các cô tranh nhau làm gì?
Lời vừa dứt một cô trong số đã đáp lại:
– Thế là cô chưa cập nhật tình hình rồi, cô vợ đó chỉ là được anh Viễn mua về thôi. Hôm anh Viễn nằm viện cô ta đã bỏ trốn về thành phố, giờ anh Viễn vẫn là người độc thân nhé.
Mặc dù không muốn nhiều chuyện nhưng vì trong câu chuyện có nhắc đến tôi, tôi không thể làm ngơ nên dỏng tai nghe. Một cô y tá khác nói tiếp:
– Đúng rồi, cô vợ được mua về đã bỏ trốn. Bỏ trốn đúng hôm anh Viễn nằm viện.
– Tôi còn nhớ hôm đó xe của anh Viễn bị lật, trong xe có rất nhiều đồ cho trẻ sơ sinh, quần áo, bình sữa, sữa bột. Tôi còn tưởng cô vợ được mua về đã mang thai, mà mang thai thì sẽ chấp nhận sống cạnh anh Viễn, không ngờ rằng lại bỏ đi.
Nghe cô y tá nói như vậy tim tôi bỗng nhói lên, hôm ấy lẽ ra Viễn không về, nhưng vì tôi mang thai tám tháng, anh ta muốn mang đồ sơ sinh về chuẩn bị cho Đông Đông không ngờ lại gặp chuyện. Nếu như ngày hôm ấy không có tai nạn xảy ra, tôi không bị cái Phương đưa đi có lẽ giờ tôi và Viễn đã có chung một đứa con. Anh ta có lẽ cũng đã thực hiện lời hứa đưa tôi và con về Hà Nội. Biết đâu, sau ngần ấy thời gian sống cạnh nhau tôi và Viễn đã nảy sinh tình cảm, tôi, anh ta và Đông Đông đã trở thành một gia đình đúng nghĩa? Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà lén thở dài một tiếng. Mấy cô y tá vẫn không để ý đến sắc mặt của tôi mà nói tiếp:
– Cô vợ của anh Viễn cũng sắt đá nhỉ? Người như anh Viễn, sống chung hẳn một năm rưỡi trời mà vẫn không có chút tình cảm nào. Cô ta đâu biết anh Viễn là mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái trong đó có chúng ta nhỉ?
– Chuẩn đấy anh Viễn không mua tôi chứ? Người như anh ấy có một chục cô vợ cũng vẫn được.
– Thật nhỉ, nếu mua tôi tôi cam tâm tình nguyện ở cạnh, nâng khăn sửa áo cho anh ấy. Người đâu vừa đẹp trai, vừa giỏi giờ còn giàu nữa.
Tôi nghe xong trợn tròn mắt nhìn mấy cô y tá rồi lẩm bẩm:
– Tam quan lệch lạc, khác gì cổ vũ cho hủ tục mua vợ.
Không rõ họ có nghe được tiếng tôi nói không mà đột nhiên im bặt nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù tôi thấy mình nói rất đúng, nhưng ở đây có quá nhiều ánh mắt nhìn mình nên chỉ đành cười xã giao lại. Cô y tá đang tiêm cho tôi vừa rút ống tiêm ra vừa hỏi:
– Cô là nhân viên của anh Viễn à?
– Cũng coi là như thế.
– Anh ấy xuống thành phố đã có người yêu chưa?
Nhìn ánh mắt mong chờ của mấy người y tá tôi liền dứt khoát đáp lại:
– Các cô không biết gì à? Anh ta xuống thành phố mua thêm hai người vợ nữa rồi, người yêu là gì chứ?
– Ở dưới đó cũng mua được vợ sao?
– Có tiền là mua được hết.
Mấy người y tá mặt ỉu xìu sau đó gật gù bảo:
– Cũng đúng thôi, anh Viễn giàu như vậy, đẹp trai như vậy mua một chục người vợ cũng được.
– Hay cô sang hỏi xem anh ấy có thể tôi làm người vợ thứ ba không giúp tôi.
– Tiện hỏi xem tôi có thể ứng cử làm vợ tư được không?
Tôi ho sặc sụa đáp lại:
– Đàn ông trên đời đã chết hết đâu, các cô kiếm người tử tế mà lấy lấy anh ta làm gì?
– Anh Viễn còn không tử tế sao? Anh ấy lên cả tivi trong chuyên mục việc tử tế kìa. Anh ấy nuôi các em nhỏ vùng sâu đi học, hỗ trợ xây trường học cho học sinh vùng cao chúng tôi, cũng rất hay thiện nguyện ở viện tôi, à nghe cảnh sát nói anh ta còn cứu cô mà đúng không? Cô nói xem người như thế không tử tế thì thế nào mới tử tế?
Tôi câm nín không nói được gì nữa chỉ đành chào mấy cô y tá rồi trở về phòng. Lúc về tôi thấy Viễn đã ngủ, có lẽ mệt quá nên anh ta cũng không còn sức mà thức nữa. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu vào nửa gương mặt Viễn. Tôi ngồi xuống bên cạnh Viễn, cảm thấy gương mặt dù là góc nghiêng hay góc thẳng của Viễn thực sự đều rất hoàn hảo. Sống mũi Viễn rất cao, lông mày rậm, môi hơi đỏ, lúc anh ta cười còn có lúm đồng tiền một bên và đặc biệt Viễn có bờ vai rất rộng, rất vững chãi, tựa như có thể gánh vác cả thế giới trên đôi vai ấy. Đẹp trai thế này bảo sao mấy cô y tá lại mê như vậy.
Tôi ngồi bên cạnh Viễn một lúc thì anh Cường cũng lên. Tranh thủ có anh Cường ở đây tôi liền đi tắm sau đó ra nhà vệ sinh chung giặt đồ bẩn của tôi và Viễn. Thị Trấn giờ phong toả, tôi cũng không thể ra ngoài mua đồ được nên chỉ dùng tạm ít đồ trong bệnh viện. Giặt đồ xong trời đã trưa, tôi ôm chậu quần áo về phòng cũng thấy một người cảnh sát đang ở phòng lấy lời khai, thấy tôi liền gọi tôi ngồi xuống để khai lại quá trình từ lúc tôi bị chúng bắt cóc trong sảnh khách sạn đến khi trốn thoát được. Lúc tôi và Viễn lấy lời khai xong, tôi cũng mới biết sau một ngày một đêm thì lực lượng cảnh sát tinh nhuệ đã bắt được cả ba tên bắt cóc tôi. Chúng trốn chui lủi trong rừng nhưng dưới sự giúp đỡ của người dân khu vực, lực lượng dân quân đồng lòng đoàn kết đã vây bắt được cả ba tên. Thằng bé mặc đồ dân tộc kia cũng đã bị bắt, hoá ra nó chẳng phải dân tộc gì hết mà là cháu của gã đầu xỏ, chỉ mượn bộ đồ dân tộc mặc vào để lừa Linh, cũng chính nó là người đẩy ngã người công nhân ở thang thoát hiểm để thu hút sự chú ý của Viễn và anh Cường. Cũng may người công nhân ấy chỉ bị gãy xương, có đội mũ bảo hộ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, còn người cảnh sát thì nói với Viễn:
– Hai người rất giỏi, cũng rất can đảm. Đám tội phạm này bị truy nã hơn hai năm nay mà đến giờ mới bắt được. Chúng đường cùng rồi nên rất liều lĩnh vậy mà hai người vẫn thoát được. Cậu rất thông minh, cô gái này cũng bản lĩnh. Cô ấy trông thế mà khoẻ thật, cõng cậu từ trong rừng đi ra, còn lái được xe tải đưa cậu về đến nửa đường. Vào sinh ra tử cùng nhau thế này là phải có duyên lắm đấy nhé.
Tôi không biết nói gì nên chỉ cười trừ, liếc nhìn sang Viễn anh ta cũng chỉ lịch sự gật đầu nói cảm ơn rồi thôi. Hiện tại Viễn đã bình an vô sự, tôi cũng thế, đám người kia bị bắt, bị trừng trị theo pháp luật là đủ rồi. Đến khi người cảnh sát về, chỉ còn tôi và Viễn trong phòng tôi mới có thời gian giải thích với anh ta nên khẽ nói:
– Viễn, chuyện sáng nay… anh cho tôi giải thích được không?
– Chuyện gì?
– Anh biết chuyện tôi nói chuyện gì mà.
Lúc này Viễn mới ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh ta hoàn toàn lạnh lùng khác hẳn với Viễn của đêm qua mà tôi đã cõng trong rừng. Anh ta không đáp chỉ đăm đăm nhìn tôi, sự lạnh lùng khiến tôi có chút tuyệt vọng cuối cùng gượng gạo bảo:
– Nếu anh không muốn nghe thì thôi.
Nói rồi tôi liền đứng dậy xoay người định đi xuống căng tin mua cơm. Thế nhưng còn chưa kịp đi Viễn đã kéo tay tôi lại rồi nói:
– Tôi đã cho cô đi chưa?
Tay tôi bị anh ta nắm chặt, chặt đến nỗi cổ tay cũng đỏ lên. Trước kia trong mắt tôi Viễn là người rất ôn nhu, sau hơn hai năm gặp lại tôi bỗng cảm thấy không thể hiểu được anh ta nữa. Viễn hiện giờ không chỉ lạnh lùng mà còn mừng giận thất thường. Dù anh ta bị thương, tôi vẫn không thể chống lại được sức mạnh của anh ta, không thể rút tay ra được liền bảo:
– Anh buông tôi ra, tôi còn đi mua cơm cho anh nữa.
– Không cần.
– Viễn, rốt cuộc là anh muốn gì, tôi giải thích thì anh không muốn nghe, không giải thích anh cũng không chịu. Anh muốn gì thì anh nói cho tôi biết, chứ anh thế này thực sự tôi không biết mình sai ở đâu.
– Cô quên hay giả vờ quên?
– Quên điều gì?
– Điều kiện mà tôi đưa ra với cô!
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới hạ giọng đáp:
– Tôi không quên. Là chuyện ngoài ý muốn, anh ấy tự dưng ôm tôi tôi chưa kịp đẩy ra thôi.
– Vậy người ta lôi cô lên giường, cô không kịp đẩy ra thì thế nào? Hay cũng để mặc kệ rồi leo lên giường với người ta? Cũng phải, người ta theo cô vào tận đây cơ mà, nhưng cô quên nói với người ta cô bán thân cho tôi rồi à? Hay định một chân đạp cả hai thuyền?
Từ lúc gặp lại đây không phải lần đầu tiên Viễn châm biếm tôi, nhưng bởi chuyện đêm qua đã khắc sâu vào lòng tôi, việc Viễn liều mạng cứu tôi, liều mạng bảo vệ tôi khiến tôi tưởng như mình quay lại thời gian trước kia nghĩ rằng anh ta vẫn ôn nhu và tử tế. Thế nên khi anh ta nói ra mấy lời này tôi cũng cảm thấy giận đến run người đáp lại:
– Viễn! Anh quá đáng rồi đấy. Tôi biết chuyện sáng nay tôi để anh ấy ôm tôi khiến anh hiểu nhầm nhưng tôi cũng có lòng giải thích mà anh không chịu nghe. Tôi bán thân cho anh, tôi hiểu quy tắc của cuộc chơi, tôi bán thân cho anh nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng và sĩ diện của mình. Anh làm như tôi muốn bán thân cho anh vậy, nếu không phải đường cùng tôi cũng sẽ không bao giờ làm như thế.
Câu nói cuối cùng vừa hay chọc đúng vào chỗ ngứa của Viễn. Anh ta nổi giận đùng đùng, đang định chửi gì đó thì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Từ bên ngoài Vinh cầm theo mấy vỉ thuốc vào, lúc nhìn thấy Viễn đang nắm chặt cổ tay tôi ánh mắt anh có chút sửng sốt. Tôi thấy vậy liền giằng tay ra rồi bảo:
– Tôi đi mua cơm cho anh.
Viễn không đáp mà hỏi Vinh:
– Tôi có thể tắm được không?
– Tắm được, miễn không cho nước chạm vào vết thương là được.
Vinh vừa dứt lời Viễn ngay lập tức bảo tôi:
– Cường đi mua cơm rồi, cô tắm cho tôi.
Nghe đến đây cả tôi và Vinh đều trợn tròn mắt nhìn Viễn. Anh ta không có vẻ gì là đùa nói tiếp:
– Trong phòng có nước nóng, quần áo sáng nay y tá phát trên đầu giường, xà phòng Cường mua để sẵn trong nhà tắm rồi.
Vinh thấy vậy thì nói:
– Anh muốn tắm thì đợi lúc nữa nhân viên nam của anh về tắm cho anh. Cô ấy tắm cho anh làm sao được?
– Được hay không phải việc của anh.
Nói rồi Viễn quay sang tôi hất hàm:
– Tôi muốn cô tắm cho tôi.
Tôi chưa kịp đáp Vinh đã ngắt lời:
– Tôi thấy anh đùa hơi quá rồi. Cô ấy là phụ nữ tắm cho anh, anh không thấy ngại à?
– Sao tôi phải ngại?
Vinh nhất thời á khẩu, sau đó nói:
– Anh muốn tắm tôi gọi điều dưỡng sang tắm cho anh.
– Tôi không thích điều dưỡng tắm cho tôi, tôi thích cô ta tắm. Anh quản được chắc?
– Sao tôi lại không quản được?
– Anh là gì của cô ta mà quản?
– Vậy anh là gì của cô ấy mà đòi cô ấy tắm cho?
Tôi thấy bầu không khí này giống hệt quả bom sắp nổ. Cả Vinh và Viễn đều trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai. Lồng ngực tôi cũng như muốn nổ tung theo cuối cùng ngắt lời:
– Tôi tắm cho anh.
Vinh liền túm lấy tay tôi hỏi:
– Ngọc, em có bị làm sao không đấy?
Viễn nhìn Vinh nắm tay tôi, sắc mặt thoáng chốc sa sầm lại. Tôi thấy anh ta như vậy sợ anh ta sẽ nổi điên vội vã rút tay khỏi tay Vinh đáp lại:
– Không phải việc của anh.
– Ngọc! Em bị điên rồi à? Làm sao em phải tắm cho anh ta? Vì anh ta cứu em hay vì điều gì? Mà vì điều gì cũng không cần thiết phải làm như thế, thiếu gì người tắm được cho anh ta mà em phải tắm.
– Đó là việc của em, anh ra ngoài đi.
– Ngọc!
– Em bảo anh ra ngoài đi! Anh lấy tư cách gì mà quản em chứ? Em muốn tắm cho ai là việc của em.
– Rốt cuộc anh ta là gì của em? Là gì đến mức em còn tắm được cho anh ta nữa. Em có biết hành động của mình có ý nghĩa gì không? Em có tỉnh táo không? Anh ta là gì của em hả?
Tôi bị Vinh hỏi dồn dập, lại không muốn công khai mối quan hệ của tôi và Viễn, cũng không muốn để Vinh biết thân phận của Viễn ba năm trước, trong lúc bối rối buột miệng đáp:
– Anh ta là anh họ em!
Nói xong tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm, còn thấy sai sai. Chỉ có điều giờ đã trót nói ra rồi, tôi cũng chẳng nghĩ ra gì để giải thích nên chỉ đành quay mặt đi. Vinh có chút sững sờ nhìn tôi, tôi cũng mặc kệ không muốn để tâm đến anh nữa. Dù sao mà nói tôi và anh giờ còn là gì đâu, mối quan hệ nhập nhằng của tôi và Viễn cũng đủ mệt rồi tôi không muốn phải giải thích lắm lời vội nhặt quần áo cho Viễn rồi nói:
– Tôi đỡ anh, đi chậm thôi.
Viễn thấy Vinh vẫn đang đứng ở phòng không chịu rời đi thì cất giọng hỏi:
– Sao anh còn chưa đi nữa? Hay muốn xem em họ tôi tắm cho tôi sạch hay bẩn?
Hai người lại trừng mắt nhìn nhau, tôi vội vã kéo Viễn đi vào nhà tắm không cho anh ta nói thêm lời nào nữa. Bên ngoài tôi nghe được tiếng Vinh hít thở nặng nề sau mới từ từ rời đi. Trong phòng vệ sinh của bệnh viện rất chật hẹp, tôi không muốn nói gì chỉ lặng lẽ cởi quần áo Viễn ra. Trước kia ở núi tôi vẫn thường xuyên tắm cho anh ta lúc anh ta bị thương, nhưng cảm giác lúc này lòng lại có chút uất ức. Chỉ có điều khi cởi xong áo và quần bệnh nhân thứ đầu vào mắt tôi đầu tiên không phải vật thể to lớn giữa chân anh ta mà là những vết sẹo trên cơ thể. Trên bụng là vết sẹo anh ta cứu tôi ở vách núi ngày mà tôi bỏ trốn đầy tiên, trên vai và đùi là vết thương hôm qua anh ta cứu tôi, trên cẳng chân và lưng còn đến ba bốn vết sẹo dài khác. Mới chỉ hai năm không gặp, cơ thể anh ta đã đầy những vết sẹo lớn bé. Mặc dù vóc dáng anh ta vẫn rất đẹp, nhưng khi nhìn những vết sẹo này tôi bỗng cảm thấy lòng quặn lên, cảm giác uất ức cũng không còn nữa. Trời mùa hè nhưng trên núi vẫn lạnh, Viễn lại đang bị thương nên tôi chỉ tắm qua loa cho anh ta rồi lau người. Suốt cả quá trình không ai nói với ai câu nào, tôi cũng không quan sát sắc mặt Viễn chỉ làm cho xong việc của mình. Cũng không rõ là do trước kia đã quen rồi hay do giờ tôi tự biết mình đang phải cầu cạnh anh ta nên cũng không thấy ngại ngùng lắm cẩn thận dùng khăn sạch lau cả nơi nhạy cảm nhất, không ngờ khi đang lau anh ta liền nói:
– Em họ, lau nơi ấy kỹ chút.
Tôi ngẩng đầu, thấy vẻ mặt anh ta hết sức bình thản, giọng điệu không rõ là châm biếm hay cười cợt nhưng rõ ràng không vui. Có điều tôi cũng không muốn chấp, coi anh ta như con cá chết lau sạch sẽ xong thì mặc quần áo lại. Đến khi ra ngoài anh Cường cũng mua cơm trở về. Nhìn thấy tôi và Viễn từ trong nhà vệ sinh ra, còn thấy bộ quần áo Viễn đã được thay anh ấy có chút nghi hoặc nhìn tôi. Thế nhưng rất may anh ấy cũng không hỏi gì chỉ đưa cơm cho tôi và Viễn.
Ăn cơm xong anh Cường cũng ra khách sạn để làm việc, vì cả đêm qua tôi không ngủ, còn cõng Viễn trên lưng, cơ thể kiệt quệ mệt quá nên ăn xong nằm xuống giường bên cạnh một chốc đã thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại trời đã xẩm tối, trong phòng ánh đèn điện không rõ đã được ai tắt đi. Tôi khẽ ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn xem Viễn ở đâu thì bên ngoài cô y tá sáng nay đã bê một chậu gỗ đựng nước nóng hổi đi vào, sau đó bật điện lên rồi nói:
– Đây là nước thảo dược ở vùng cao chúng tôi, ngâm chân rất tốt. Chân cô hôm qua đi trong rừng cả một đêm chắc mỏi lắm. Ngâm một lúc đi cho thoải mái.
Mùi nước thảo dược bốc lên thoang thoảng, quen thuộc đến nỗi tôi suýt tưởng mình vẫn đang trong căn phòng gỗ ở nhà Viễn. Đến khi nhìn rõ căn phòng trong viện, Viễn vẫn nằm trên giường đọc báo tôi mới tỉnh táo hỏi lại:
– Sao cô lại nấu nước ngâm chân cho tôi vậy?
Cô y tá nghe tôi hỏi vậy hơi liếc nhìn Viễn ậm ừ đáp:
– À, tại cô và anh Viễn là đối tượng đặc biệt ưu tiên của viện nên chúng tôi cũng muốn ưu tiên một chút. Thôi cô ngồi xuống ngâm đi, cơm lát nữa chúng tôi mua rồi mang lên cho.
Nói rồi cô y tá liền đi ra ngoài, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ cảm thấy viện này tuy ở tuyến huyện nhưng chăm sóc bệnh nhân rất tốt, y tá bác sĩ cũng không ai làm ra vẻ bề trên, kiêu căng, hách dịch giống một số nơi. Hai chân tôi nhức mỏi, thế nhưng khi vừa cho chậu nước nóng ấm cảm giác ấy cũng dần dần biết mất. Tôi thấy vậy liền quay sang hỏi Viễn:
– Nước thảo dược này có phải cùng một loại với thảo dược mà trước kia ở trên núi anh mua cho tôi không? Tôi cảm thấy mùi này rất giống, ngâm chân cũng rất tốt, chắc khi về tôi phải mua một ít về dùng dần.
Ban đầu tôi tưởng Viễn không đáp, không ngờ anh ta lại gật đầu trả lời:
– Cùng một loại, nếu muốn mua thì bảo y tá mua giúp cho.
Tối nay hình như tâm trạng anh ta rất tốt, khác với vẻ cáu kỉnh như buổi sáng. Tôi cũng muốn làm lành với anh ta, vả lại có việc cần nhờ nên nói tiếp:
– Vâng. Mà anh nhớ lần trước trên núi, tôi có từng nhờ anh tìm hiểu về một người bạn tên Vũ Phương Dung không?
– Có.
– Lúc ấy anh tìm hiểu được thông tin gì không?
– Thông tin không rõ ràng, nhưng tôi biết cô ta không hề bị bắt đi chung với cô, cũng không phải bị bắt sang biên giới. Nếu tôi đoán không nhầm, cô ta có liên quan đến việc cô bị bắt cóc. Giờ đám thằng Lân bị bắt rồi, sớm muộn kiểu gì cũng khai ra hết thôi.
Tôi nghe xong không lấy làm bất ngờ, chỉ cảm thấy kinh tởm, cảm thấy lòng tin bị phản bội một cách đau đớn. Tôi hít một hơi rồi bảo:
– Anh có thể giúp tôi cho người theo dõi, để ý nó được không? Tôi sợ trong thời gian chờ đám người kia khai ra, sợ trước khi nó bị tống vào tù, nó nghe tin lũ người bị bị bắt lại chó cùng dứt giậu làm ra những chuyện độc ác khác. Tôi sợ nhất nó sẽ làm hại đến những người thân của tôi…
– Ừ.
Viễn không phải là kiểu người nói nhiều, nhưng khi anh ta đã đồng ý thì dù chỉ là một chữ ừ gọn lỏn tôi biết anh ta vẫn sẽ giúp tôi. Vậy nên anh ta đã đồng ý giúp tôi tôi cũng tự ý thức được mình phải có trách nhiệm với điều kiện mà Viễn đưa ra, thời gian này cũng nên có trách nhiệm với việc chăm sóc cho Viễn. Chỉ là không hiểu sao tối nay tôi cứ thấy Viễn là lạ, thái độ vui vẻ khác hẳn với sáng nay, thậm chí lúc ăn cơm anh ta còn chủ động hỏi tôi có ý tưởng gì cho bản thiết kế chưa. Mãi đến khi ăn cơm xong ra ngoài vứt rác tôi mới thấy mấy cô y tá nói chuyện với nhau về việc Vinh đã cùng một bác sĩ trong đoàn đi vào trạm xá của bản Vân hai ngày. Cũng không biết đó có phải nguyên nhân khiến Viễn vui hay không, nhưng tôi thì thoải mái thật sự. Dù gì tôi cũng không muốn hai người đàn ông này ở cạnh nhau một chút nào cả.
Buổi tối tôi và Viễn ngủ chung phòng nhưng nằm ở hai giường khác nhau. Ở nơi núi đồi này rất tĩnh mịch, không gian yên ắng, bình dị còn rất trong lành. Suốt hơn hai năm xa cách đây là lần đầu tiên tôi và Viễn gần nhau đến thế. Nhưng thực lòng tôi không hề có cảm giác bài xích hay khó chịu, ngược lại khi ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa kính len vào trong phòng tôi còn thấy dễ chịu vô cùng. Bên cạnh tôi Viễn cũng im lặng, không rõ anh ta nghĩ gì nhưng tôi cũng không muốn hỏi, nằm nhìn núi đồi được ánh trăng bao phủ lên, nghe tiếng côn trùng kêu râm ran sau đó thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến nửa đêm lạnh quá, tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, định kéo chăn đắp lên bụng đã thấy một bóng người cao lớn giũ chăn rồi đắp lên người cho tôi. Dưới ánh sáng mờ mờ tôi còn thấy người đó nặng nhọc đi về phía rèm cửa kéo rèm xuống, sau đó vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt tôi vén gọn vào tai rồi mới trở về giường. Có lẽ bởi khung cảnh quen thuộc quá, cũng có lẽ bởi bình yên quá tôi cũng yên tâm nhắm mắt lại ngủ đến tận sáng.
Hai ngày tiếp theo ở trong viện tôi vẫn đảm đương công việc chăm sóc cho Viễn. Anh Cường hầu hết dành thời gian ở ngoài công trường, thi thoảng tạt té quá nên vô hình chung thời gian tiếp xúc của tôi và Viễn tăng lên rõ rệt. Có lẽ bởi anh ta phải nhờ vả tôi, mấy chuyện vệ sinh cá nhân giờ cũng bất tiện đều phải tôi giúp nên thái độ của Viễn với tôi cũng hoà nhã hơn rất nhiều. Thấy anh ta như vậy lòng tôi cũng vui vẻ hơn, những lúc rảnh rỗi còn ngồi phác thảo ý tưởng ra giấy rồi hỏi ý kiến anh ta. Viễn rất có mắt thẩm mỹ, anh ta tuy không biết thiết kế nhưng lại đưa ra những lời góp ý mà tôi cảm thấy rất có giá trị. Bù lại, tôi cũng vì anh ta mà cố gắng chăm sóc cho Viễn cẩn thận, cố gắng làm anh ta vui vẻ, có lúc còn thấy mình đang tìm cách lấy lòng anh ta nữa. Viễn nằm viện đến ngày thứ ba đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là trưởng khoa ở viện huyện vẫn bắt anh ta nằm đủ một tuần mới được xuất viện. Công việc mãi chưa xong, tôi mới chỉ phác hoạ được ý tưởng ra giấy, nhưng để thiết kế được một cách chính xác tôi cần phải đến khách sạn để khảo sát từng chi tiết và lấy thông số từng phòng. Thế nên buổi trưa ăn cơm xong tôi liền xin Viễn cho tôi đi cùng anh Cường đến khách sạn đang thi công. Đám người kia bị bắt, Thị Trấn giờ cũng đã yên bình trở lại, Viễn cũng không ngăn cản tôi mà chỉ dặn dò:
– Đi cẩn thận đấy, không cần phải làm quá sức, tôi thấy ý tưởng của cô rất ổn rồi, cứ thế mà triển khai thôi.
Lúc tôi và anh Cường ra đến khách sạn đã đến đầu giờ chiều. Vì Viễn đã dặn anh Cường nên anh ấy chỉ dẫn tôi rất tận tình. Khách sạn gồm có năm loại phòng khác nhau, mỗi loại có sáu phòng tổng là ba mươi phòng, cộng thêm thiết kế đèn điện ở sảnh, hệ thống bếp, hệ thống hồ bơi, khu ban công để săn mây nên để lấy thông số, chụp hình, phác hoạ trên máy cũng mất rất nhiều thời gian. Anh Cường lại bận chạy đi chạy lại ở ngoài công trình nên đến khi cả hai anh em xong việc trời cũng đã tối xẩm. Tôi và anh Cường từ khách sạn đi bộ qua ngoài, lúc đi đến khu chợ Phiên bỗng thấy rất ồn ào náo nhiệt. Thấy vậy tôi có chút tò mò hỏi anh Cường:
– Em tưởng trên này chợ phiên mỗi tuần chỉ họp một lần, ban nãy lúc đi em cũng thấy vắng vẻ mà.
Anh Cường nghe tôi hỏi thì đáp lại:
– À, tôi nghe nói tối nay ở đây có ca sĩ Minh Châu và ca sĩ Ngọc Luân về biểu diễn nên bà con tự họp chợ chờ đến giờ xem ca nhạc. Trên này không giống ở dưới Hà Nội, bà con nghe ca sĩ nổi tiếng đến là thích lắm, lại còn được xem miễn phí nữa nên họ kéo đến rất đông.
Tôi nghe nhắc đến Minh Châu thì có chút hưng phấn nói:
– Em có thể ở lại xem một lúc được không?
– Được. Tôi cũng muốn xem một chút.
Khi tôi và anh Cường đi vào đến khu chợ ca sĩ vẫn chưa biểu diễn. Đảo mắt nhìn quanh mới thấy Châu đang đứng khu cánh gà. Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng rất đơn giản nhưng cơ thể và gương mặt xinh đẹp nên trông vẫn giống như công chúa. Nhìn thấy cô ấy tôi liền đưa tay lên vẫy vẫy. Rõ ràng tôi chỉ vẫy trong sự vô tri không ngờ cô ấy ngay lập tức nhìn thấy tôi rồi chạy về phía tôi mừng rỡ nói:
– Đang định biểu diễn xong thì mai vào viện thăm cô không ngờ lại gặp cô ở đây. Nghe nói đám người kia bắt cóc cô cơ mà, cô không bị thương nặng chứ?
– Tin tức đã truyền đến tai cô rồi sao? Đúng là người nổi tiếng, nắm bắt thông tin cũng nhanh nhạy thật
Châu thấy tôi nói vậy thì xìu mặt xuống đáp:
– Nhanh nhạy gì, lúc chiều lên đây nghe quản lý nói chuyện với bà con mới biết đấy chứ. Cô bị sao cũng có bao giờ kể với tôi đâu, đồ đàn bà sắt đá.
Tôi nghe Châu trách thì cười hỏi sang chuyện khác:
– Sao tự dưng cô lại lên đây biểu diễn vậy?
– Tự dưng gì chứ, tôi đâu muốn lên đây, nghĩ đến việc trước kia bị bắt cóc ở nơi này tôi đã ớn tận cổ. Nhưng mà quản lý bắt đi tôi không thể không đi được.
– Tôi tưởng cô bị đuổi khỏi ban nhạc rồi.
– Ừ! Ban đầu quản lý đuổi tôi, nhưng do tôi gây thù với gã miền núi kia, ở quán bar trong Đà Nẵng tôi còn làm vỡ chai rượu gần một trăm triệu. Cô biết từ lúc bố tôi biết tôi về đã cắt hết viện trợ, tôi lấy tiền đâu mà đền nên quản lý bắt tôi phải đi hát khắp nơi để lấy tiền trả nợ cho anh ta. Show này miễn phí cho bà con ở đây nhưng nghe nói gã miền núi có hỗ trợ tiền cho quản lý nên anh ta ép tôi lên đây biểu diễn bằng được. Tôi không từ chối được.
Nghe Châu nói vậy tôi vừa thương vừa buồn cười. Có điều cô ấy cũng nhanh chóng xốc dậy tinh thần bảo:
– Thôi, dù sao quản lý hôm nay cũng đồng ý cho tôi ít tiền nên hát cũng được. Tôi hát đầu tiên nên giờ phải đi lên cánh gà đã nhé. Có gì mai tôi qua viện thăm cô sau.
Không đợi tôi đáp, Châu đã vội vã đi lên phía sân khấu. Xung quanh lúc này bà con kéo đến cũng đã rất đông, trời đã tối hẳn, trăng trên núi đã lên. Lúc Châu bắt đầu biểu diễn, tôi bỗng thấy ở góc xa xa, lẫn vào với những người dân Thị Trấn một bóng hình quen thuộc. Có lẽ bởi do ánh đèn sân khấu, cũng có thể do khoảng cách xa hoặc có thể do quá lâu tôi không nhìn thấy nên tôi không dám chắc đó có phải Tuấn không chỉ thấy người đàn ông cao lớn nổi bật đang đứng giữa rất nhiều người. Hai tay anh ta đút vào túi quần âu, mặc chiếc áo somi trắng, ánh mắt thâm tình nhìn lên phía Châu đang hát. Trong phút chốc tiếng hát của Châu cũng vang lên, lời ca ngọt ngào mang chút buồn man mác tựa như thiếu nữ thất tình:
” Lần mà người bối rối nói rằng yêu em thôi
Cũng là lần đầu mà em thấy mình nhỏ bé
Lần mà người đã đứng chờ em dưới cơn mưa đêm
Làm tim em rung lên tưởng rằng anh sẽ mãi yêu em…”
Lời ca quá da diết, dường như chạm cả vào trái tim tôi, không hiểu sao tôi lại thổn thức nghĩ đến Viễn, tim đập mạnh đến nỗi tôi phải dùng tay ôm lấy ngực vì sợ người xung quanh sẽ phát hiện ra. Rõ ràng tôi luôn nghĩ mình không có cảm tình gì với anh ta, vậy mà đứng giữa núi đồi hoang vu, nghe một bài tình ca lại ngập tràn hình ảnh anh ta nắm tay tôi đi trên thảo nguyên đêm nào, còn có cả hình ảnh mờ ám của tôi và anh ta trong chiếc lều nhỏ được dựng ngay ở bãi cỏ, trăng đêm đó còn sáng hơn cả trăng vài ngày trước, anh ta đêm đó cũng nhìn tôi với ánh mắt giống như Tuấn đang nhìn Châu bây giờ. Đến khi lời ca kết thúc, tôi vẫn hoang hoải tiếc nuối, đang định quay sang bảo với anh Cường ở lại nghe thêm bài nữa chợt thấy Vinh đang đứng cạnh tôi từ bao giờ. Nhìn thấy Vinh, tôi có chút kinh ngạc hỏi:
– Sao anh lại ở đây, anh Cường đâu ạ?
– Anh bảo cậu ta về trước rồi, lát anh đưa em về.
Tôi thấy Vinh nói vậy thì đáp lại:
– Không cần đâu, từ đây ra viện không xa, anh ở lại xem đi em về trước.
Thế nhưng tôi mới đi được vài bước Vinh đột nhiên đã kéo tay tôi rồi bảo:
– Sao em có thể về một mình được, anh không xem nữa, anh đưa em về.
– Em đã bảo không cần rồi. Buông tay em ra.
– Ngọc! Đám người bắt cóc em đã bị bắt nhưng ở đây vẫn nguy hiểm, để anh đi cùng em.
– Nguy hiểm gì chứ, từ đây về viện có hơn một cây số, em tự đi được anh đừng đi theo em nữa.
– Anh nói không được là không được. Anh đưa em về, em thân gái đi một mình rất nguy hiểm.
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu với sự đeo bám này của Vinh, cuối cùng không kìm được bình tĩnh mà lớn tiếng nói:
– Anh biết nguy hiểm sao còn đuổi anh Cường về? Chúng ta chia tay rồi anh làm thế này để làm gì chứ? Anh không thấy phiền nhưng em cảm thấy rất phiền, Vinh, em xin anh đấy, buông tha cho em được không? Em rất muốn coi anh là bạn, nhưng nếu cứ thế này em thật sự sẽ rất ghét anh. Đừng đi theo em nữa, em tự đi!
Nói rồi không đợi anh đáp tôi đã nhanh chóng bước đi. Tôi không muốn Vinh làm phiền tôi, một phần vì tôi và anh đã chia tay, một phần tôi tự biết nguyên tắc Viễn đặt ra, dù là lý do gì tôi vẫn nên giữ khoảng cách với Vinh. Chỉ đó điều dù tôi đã nói đến mức này Vinh vẫn không chịu chấp nhận. Về đến cổng bệnh viện anh cũng túm tay tôi gằn giọng hỏi:
– Chuyện của anh và Dung chỉ là cái cớ để em gạt bỏ anh đúng không? Em biết rõ là anh bị gài còn gì? Chia tay gì chứ anh không cam tâm.
– Anh đừng cố chấp như vậy được không? Chuyện đến nước này anh không cam tâm thì được gì?
– Giám đốc Lâm An kia là thằng cha đã mua em trên núi đúng không?
Tôi sững sờ nhìn Vinh, không hiểu sao anh lại biết chuyện này. Thế nhưng rồi tôi liền nhanh chóng gạt tay anh ra rồi đáp lại:
– Chúng ta chia tay rồi, chuyện của em không liên quan gì đến anh nữa, anh buông ra không là em sẽ hét lên đấy.
Có điều Vinh gần như không muốn nghe, kéo tôi sát lại người mình mắt đỏ ngầu nói:
– Sao lại không liên quan? Hắn ta là người khiến chúng ta thành ra thế này, sao lại không liên quan?
Tôi cảm giác tối nay Vinh gần như mất đi lý trí có lẽ bởi anh đã lờ mờ đoán ra được thân phận của Viễn. Nhưng bản thân tôi cũng không muốn dây dưa nhập nhằng mãi thế này nên dùng hết sức đẩy anh ra nhấn mạnh nói từng chữ:
– Vinh! Em đang rất tôn trọng anh nhưng nếu anh cứ cư xử thế này thì đến ngay cả nhìn mặt anh em cũng không muốn nữa đâu. Anh nên nhớ cho kỹ chúng ta đã chia tay rồi, anh nên nhớ cho kỹ anh đã lên giường cùng bạn thân em. Em không ngại làm xấu mặt anh, nên nếu anh không muốn em gào lên cho cả viện biết anh quấy rối em thì tốt hơn hết anh cũng hãy tôn trọng em một chút. Tránh xa em ra!
Vinh nhìn tôi, ánh mắt xoẹt lên một tia tuyệt vọng, tôi không nhìn thêm cũng không muốn nói gì thêm lùi chân lại rồi đi thẳng về phòng bệnh mà Viễn đang nằm. Lúc này trời đã tối mịt, đi qua phòng trực ban nhìn lên đồng hồ đã là chín giờ tối. Vào đến phòng thấy điện đã tắt tối om, ban đầu tôi còn tưởng Viễn đã ngủ nên bật đèn điện thoại lò dò định lấy quần áo đi tắm. Thế nhưng khi đèn flash vừa sáng tôi bỗng khựng lại khi thấy Viễn đang đứng ở cửa sổ phòng bệnh. Bên ngoài có tiếng rèm cửa phất phơ, từ nơi Viễn đứng có thể nhìn thẳng ra cổng nơi tôi và Vinh vừa giằng co nhau. Trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng nề, không thở nổi khẽ cất tiếng gọi:
– Viễn, anh chưa ngủ sao?
Anh ta không quay lại chỉ lạnh nhạt hỏi:
– Cô vừa đi đâu về?
– Tôi và anh Cường đi từ khách sạn về, lúc qua chợ Phiên thấy Châu đang biểu diễn ở đó nên có đứng lại xem. Anh Cường về từ lúc nào tôi cũng không biết, xin lỗi, tôi mải mê xem quá nên về hơi muộn, có phải làm phiền anh rồi không? Anh ngủ trước đi, tôi tắm nhanh thôi rồi sẽ ngủ sau.
Nói rồi tôi liền quay về tủ lấy quần áo, thế nhưng Viễn đột nhiên đi tới, siết chặt lấy cánh tay tôi, rõ ràng không hề uống rượu mà bộ dạng như một kẻ say khướt:
– Tôi đã nói với cô thế nào rồi? Tôi bảo cô đừng để người khác đụng vào rốt cuộc cô vẫn không chịu hiểu hay sao?
Tôi biết vì sao anh ta lại khó chịu như vậy nên nhẫn nhịn giải thích:
– Viễn, không phải như anh nghĩ đâu. Thật sự là ban đầu tôi đi cùng anh Cường nhưng lúc quay lại anh Cường đã về trước, tôi biết là Vinh bảo anh Cường về nên ngay lập tức tôi cũng về luôn chứ không ở lại đó thêm nữa.
– Cường về từ lúc bảy giờ, còn cô, cô biết mấy giờ rồi không?
– Tôi biết, nhưng thực sự là tôi và Vinh không có gì cả. Anh ấy đi theo tôi từ chợ về viện nhưng chúng tôi không có gì mờ ám cả.
Viễn đột nhiên gầm lên:
– Ai đi theo cô cô cũng mặc kệ à? Cô không biết đuổi anh ta đi à? Cô nói không có gì mờ ám thì tôi phải tin sao? Anh ta là gì, chẳng phải là người yêu cũ của cô đó sao? Là người mà cô vẫn luôn mong nhớ từ cách đây ba năm đến giờ nhỉ? Tôi bỏ tiền ra mua cô là để cô phục vụ mình tôi không phải mang thân xác ra phục vụ người yêu cũ của cô. Đừng dùng tiền của tôi để làm trò vô sỉ như vậy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Viễn, cảm thấy chỉ một giây nữa thôi nước mắt cũng chực trào ra. Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy rất vui vẻ, ở cạnh Viễn cũng thấy rất thoải mái, thậm chí còn mơ hồ nhận thấy trái tim mình thổn thức vì anh ta. Thế nhưng giờ phút này, khi nghe anh ta dùng những từ ngữ này mạt sát mình tôi cảm thấy vừa thất vọng vừa phẫn uất. Hai tay tôi đan vào nhau vành mắt đỏ lên hỏi lại:
– Đủ chưa? Anh nói thế đã đủ chưa?
– Cô có tư cách gì để hỏi tôi nói đủ hay chưa? Cô nên nhớ, tôi mua cô đấy.
Thấy anh ta nói vậy, tôi cũng không còn kìm được nữa phẫn nộ gằn từng chữ:
– Phải! Anh mua tôi, anh dùng tiền mua tôi nên anh muốn nói gì cũng được còn tôi thì không có tư cách để nói gì cả đúng không? Một kẻ bán thân thì làm gì có tư cách chứ? Nhưng anh không thấy sao, anh không thấy tôi đã rất cố gắng sao? Tôi cố gắng nhẫn nhịn lấy lòng anh từng chút một, cố gắng tìm hiểu xem anh thích gì, muốn gì, cố gắng thể hiện bản thân thật tốt trước mặt anh, anh bảo tôi đứng tôi không dám quỳ, anh bảo tôi tắm cho anh trước mặt Vinh tôi cũng hoàn toàn chấp nhận, anh nói gì tôi cũng đều nghe theo không hề phản đối lại dù điều ấy có vô lý thế nào. Tôi chỉ mong anh công nhận tôi một chút, tôi chỉ mong có thể khiến anh hài lòng một chút. Anh bỏ tiền ra giúp đỡ Ngọc Thịnh tôi rất biết ơn. Nhưng Viễn, tôi cũng là con người mà, tôi cũng có tự trọng, có sĩ diện, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết thế nào là nhục nhã, thế nào là đau đớn, anh có cần phải dùng những từ ngữ như vậy để mạt sát tôi không?
– …
– Anh bảo tôi không biết đuổi Vinh đi, anh sai rồi, tôi đã tìm mọi cách để đuổi anh ấy đi nhưng anh ấy vẫn luôn đeo bám tôi như vậy. Anh khó chịu thì tôi cũng rất phiền lòng, tôi không muốn dây dưa với Vinh mà cái quan trọng nhất tôi sợ anh hiểu nhầm nên rất dứt khoát từ chối Vinh. Tôi đã năm lần bảy lượt đuổi nhưng anh ấy không chịu buông tha cho tôi. Tình cảm là của anh ấy, tôi cự tuyệt nhưng anh ấy vẫn cố chấp, anh bảo tôi phải làm sao? Người ta yêu tôi tôi quản được sao? Tôi chỉ quản được việc mình không yêu anh ấy nữa chứ tôi làm sao có thể quản được việc anh ấy yêu tôi, thích tôi chứ? Anh có cách gì hay thì nói cho tôi nghe đi. Còn nữa, tôi mong anh nhớ cho kỹ, là anh chen chân vào mối quan hệ của tôi và Vinh trước, dù có nói thế nào thì trong mắt Vinh anh vẫn là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Thế nên anh ấy không muốn chấp nhận tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Suy nghĩ của anh ấy tôi không thể thay đổi được.
Nói đến đây, tôi cũng thấy má mình hơi ướt, ánh đèn flash đã tắt, trong bóng tối tôi không thể nhìn ra được biểu cảm của Viễn chỉ mơ hồ nghe được tiếng anh ta hít thở. Tay tôi siết chặt lấy điện thoại nói tiếp:
– Việc của tôi ở đây xong rồi, lát tôi book vé máy bay, sáng sớm mai tôi sẽ bay về Hà Nội trước. Tôi cũng không muốn ở đây dây dưa mãi với anh ấy mãi, càng không muốn anh ngứa mắt vì tôi. Đêm nay anh gọi anh Cường sang ngủ cùng, tôi sẽ ngủ ngoài ghế ở hành lang. Chuyện anh mua tôi tôi nhớ rất rõ, đợi anh về Hà Nội anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm theo anh. Nhưng mong anh hãy nhớ cho kỹ, từ nay về sau mối quan hệ của chúng ta chỉ là mua bán thân xác, anh cho tôi tiền tôi bán thân cho Thế thôi! Dù sao tôi cũng chưa lên giường với Vinh anh không có tư cách gì mạt sát cả. Tôi không vi phạm nguyên tắc nên đừng đụng chuyện là sỉ nhục tôi.
Không đợi Viễn đáp, tôi cũng khẽ ôm quần áo xoay người đi ra ngoài. Lúc đi qua chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng tôi cũng thấy hai suất cơm còn nguyên vẹn nhưng nguội tanh nguội ngắt đặt trên đó. Không hiểu sao rõ ràng tôi vừa rạch ròi mối quan hệ của tôi và Viễn, vậy mà khi nhìn thấy hai suất cơm ấy tôi lại thấy nước mắt từ đâu trào ra. Chín giờ đêm rồi, một người bệnh như Viễn vẫn chờ tôi về ăn cơm cùng. Tôi không nhìn lại, nhưng từ cửa kính tôi nhìn thấy Viễn bất động ở giữa phòng, còn nghe tiếng trái tim anh ta đập rất mạnh. Cuối cùng, khi ra đến hành lang bệnh viện tôi cũng thấy Viễn gần như ngồi sụp xuống, cánh tay như muốn vươn ra nhưng cứ mãi dừng lại trên không trung cuối cùng lại buông thõng xuống. Tôi không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa tự dặn mình nên bình tĩnh lại rồi vào nhà vệ sinh chung tắm qua loa sau đó định ra ghế đá nằm. Vừa hay cô y tá quen thuộc đi qua, thấy tôi định nằm ở đó liền bảo:
– Hôm nay mình tôi trực, phòng trực ban có hai cái giường, cô vào ngủ cùng tôi cho có bạn chứ nằm đây làm gì gió máy lại vào.
Tôi không biết vì sao cô y tá tự dưng lại nói với tôi như vậy, có lẽ bởi ban nãy tôi và Viễn cãi nhau cô ấy nghe được nên thương tình gọi tôi vào ngủ cùng. Mặc dù tôi không muốn người ta thương hại mình nhưng cũng nghĩ không nên nằm ở đây, ngoài đây không chỉ là gió máy, sương lạnh mà người đi qua đi lại nhiều, tốt hơn hết là tự thương lấy mình nên vào phòng trực ban nằm cùng cô y tá.
Suốt đêm ấy tôi không sao ngủ được, cũng không biết mình làm vậy là sai hay đúng chỉ cảm thấy thứ tình cảm vừa nhen nhóm còn chưa kịp chớm nở đã bị mưa gió bão bùng dập cho tan nát, uất ức trong lòng đè nén chỉ muốn vỡ tung ra nên mới nói mấy lời như vậy với Viễn. Nhưng nói ra, tôi cũng rất đau lòng. Cứ thế cả đêm tôi suy nghĩ rất nhiều đến khi trời sáng vẫn không chợp mắt được nên nhanh chóng dậy chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài bắt xe ra sân bay. Thực lòng có Vinh ở đây, đối mặt với cả hai người đàn ông tôi không muốn ở thêm một phút giây nào cả. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng ra ngoài thấy Viễn đã đứng ở cửa phòng. Không rõ anh ta vừa dậy hay cả đêm qua anh ta cũng không ngủ chỉ thấy sắc mặt anh ta tái nhợt như thể đã đứng đó cả một đêm. Nhìn thấy Viễn tôi bỗng thấy ruột gan rối bời nhưng cũng không muốn mềm lòng hay thoả hiệp nên lặng lẽ xách đồ ra ngoài.
Anh Cường đưa tôi ra sân bay, chờ tôi vào sảnh xong anh Cường cũng trở về. Tôi vào làm thủ tục nhưng chẳng hiểu cái ngày quái quỷ gì mà máy bay delay sáu bảy tiếng mới cất cánh. Đúng là người nghèo kiết xác, đặt vé máy bay online giá rẻ nên giờ chỉ biết ngồi mắng chửi hãng rồi nằm lê lết ở ghế chờ. Đến khi lên máy bay trở về Hà Nội trời cũng đã xế chiều. Tôi trở về nhà sau đó định vào thăm cháu nhưng sực nhớ ra hôm nay là rằm. Hơn hai năm nay ở nước ngoài anh trai và Châu luôn bảo tôi cố gắng mạnh mẽ để con tôi ra đi thanh thản, để con tôi được siêu thoát. Thế nên hơn hai năm nay mỗi lần nhớ con tôi đều chỉ khóc trong câm lặng, ngày giỗ của con chỉ dám mua bánh sinh nhật cho thắp cho con một ngọn nến ở nơi xa xôi rồi thôi. Có điều hôm nay là rằm, từ lúc trở về tôi cũng chưa đến thăm con nên tôi quyết định mua ba bó hoa rồi bắt xe ra sườn đồi.
Lúc đến nơi tôi bỗng thấy trên mộ của Đông Đông có một bó hoa hồng trắng được đặt trên đó, còn có cả một túi đồ chơi mới nguyên. Ban đầu tôi tưởng rằm nên anh trai tôi ra thăm cháu nên không nghĩ gì nhiều chỉ đặt hai bó hoa trên lăng mộ của bố mẹ tôi và đặt một bó hoa lên mộ của Đông Đông. Hai năm biền biệt ở nước ngoài nhưng mộ của Đông Đông không có chút cỏ nào, rất sạch sẽ. Tôi đặt hoa xong khẽ ngồi xuống ngôi mộ nhỏ khẽ gọi:
– Đông Đông.
Không hiểu sao khi gọi đến hai chữ này giọng tôi bỗng trở nên nghẹn ngào. Người ta thường nói trên đời này nỗi đau nào cũng sẽ nguôi, thời gian sẽ làm xoá nhoà tất cả, thế nhưng có lẽ người ta không biết rằng, trên đời này nỗi đau mất con là nỗi đau sẽ không thể nào nguôi ngoai nổi. Nếu như con gái tôi còn sống, giờ đã hơn hai tuổi rồi. Nghĩ đến đây tôi bất giác cảm thấy lồng ngực mình như có ai bóp chặt, tôi cố dặn mình không khóc nhưng trên trời bỗng lất phất mưa, khi nhìn thấy bầu trời u ám, nước mắt tôi trong phút chốc lại trào ra. Tôi cắn chặt môi nắm hai tay lại, nỗi đau thương khiến không tôi thở nổi, nghĩ đến Viễn lại càng thấy lòng quặn lên đau đớn. Khi đang khóc tôi đột nhiên nghe tiếng loạt xoạt, còn có tiếng giày bước trên nền đất, trong phút chốc không còn thấy mưa rơi xuống đầu vội vã ngước lên. Dưới ánh hoàng hôn sắp tắt tôi hoàn toàn sững sờ khi thấy Viễn đang đứng trước mặt tôi. Anh ta che ô trên đầu tôi nhưng cả người anh ta lại ướt sũng, đôi mắt Viễn đỏ ngầu, ánh mắt mang một nỗi đau thương tuyệt vọng không che giấu nổi. Tôi nhìn Viễn không thể nào tin nổi loạng choạng đứng dậy, run run nói:
– Viễn, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở thị trấn YY sao?
Viễn không đáp, chỉ nhìn tôi đầy thê lương, sau đó dường như anh ta không khống chế được sức nặng của cơ thể, đầu gối trượt dần xuống trong phút chốc chợt ngồi sụp trước mặt tôi giọng lạc đi:
– Ngọc, em nói cho tôi biết được không?
Tôi hốt hoảng nhìn Viễn ngồi dưới chân mình, mưa ướt cả mái tóc anh ta, nước mưa chảy xuống cả gương mặt ấy, xuống cả đôi mắt đỏ ngầu của Viễn. Trong phút chốc tôi cảm tưởng như ai đó đang siết lấy tim mình, đau không thở nổi vừa hoảng loạn vừa thương tâm vội vã hỏi:
– Viễn, nói gì? Anh muốn tôi nói gì?
Lồng ngực Viễn phập phồng, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt là một sự cầu khẩn bi thương, còn có cả một sự mất bình tĩnh, giọng khản đặc:
– Nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào được không? Tôi không muốn làm tổn thương em, tôi không muốn sỉ nhục em, tôi không muốn mạt sát em nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào cho đúng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mâu thuẫn, dù là ba năm trước hay giờ đây, tôi muốn ở cạnh em nhưng lại sợ em coi thường tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy em quá đỗi xa vời, tôi giống như bùn đất còn em lại giống như ngôi sao trên trời. Dù cho tôi đã cố gắng phấn đấu để có thể xứng với em nhưng dường như em chưa từng nhìn nhận tôi một lần. Tôi không biết phải làm sao cho đúng, tôi không biết phải làm thế nào để có thể ở cạnh em. Tôi muốn vứt bỏ hết tự tôn, mở hết lòng mình, moi tim gan mình ra cho em xem nhưng lại sợ em không thèm nhìn. Tôi không muốn mua em, không muốn bao nuôi em, không muốn biến em thành nhân tình của tôi nhưng tôi không có cách nào để được ở bên em cả. Trước kia có Đông Đông, tôi còn có lý do ở cạnh em, nhưng Đông Đông tàn nhẫn rời bỏ tôi và em, tôi không biết làm sao để bên em được. Ngọc! Tôi xin em, nói cho tôi biết được không? Nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào em mới yêu tôi?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!