Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
551


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 24


Chương này em đăng sớm chút, vậy nên mọi người t.ương t.ác mạnh cho em nha.
——————
Bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh nhưng tôi chỉ nhìn thấy bão giông ập đến. Sự thật này kinh hoàng đến nỗi tôi còn tưởng rằng mình đang mơ. Tôi đưa tay chạm xuống bức ảnh, nghe thấy âm thanh trong cổ họng vô cùng thê lương:
– Không thể nào, một người là Bùi Cao Huấn, một người là Lâm Trí Viễn…
Thế nhưng cái Phương không hề cho tôi cơ hội dối lòng, nó vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh nói với tôi:
– Tôi biết chị không tin, nhưng không tin thì vẫn phải tin. Mẹ tôi ly hôn với bố tôi, sau đó kết hôn với bố của anh Dương. Năm đó mẹ tôi và bố anh Dương đã đổi họ cho anh em tôi. Anh tôi lẽ ra tên Bùi Trí Viễn, tôi là Bùi Hà Phương, nhưng mẹ đổi thành Lâm Trí Viễn, Lâm Hà Phương cùng họ với anh Dương.
– Không thể nào…
– Tôi là người làm đơn xin giảm án cho bố tôi! Chỉ là xin giảm án bất thành, bố tôi đã doạ tự tử để ép anh Viễn dùng tiền của anh phải giúp được ra tù sớm. Tôi cũng có lòng tốt đến để nói cho chị biết, tất nhiên nếu không tin chị cứ hỏi thẳng anh Viễn. Anh tôi cũng đang đi tìm hiểu về “cô bé” năm ấy bị bố tôi c.ưỡng h.iếp để thay bố tôi xin lỗi người ta. Bố tôi có gây ra tội gì vẫn là bố của chúng tôi, vẫn là người sinh ra chúng tôi, muốn chối bỏ cũng chẳng có cách nào.
Tôi gần như không còn nghe được gì nữa, đầu óc tê dại, lục phủ ngũ tạng cũng như bị ai đó móc sạch ra, giống như đang rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn không thể nào siêu thoát nổi. Chuyện hoang đường này tôi không muốn tin, nhưng dù không tin cũng không còn cách nào khác. Những lời nói của cái Phương tôi biết chắc chắn là thật. Tôi yêu con trai của kẻ đã c.ưỡng h.iếp mình, yêu con trai của lão già tôi thù hận đến tận xương tuỷ, yêu con trai của người khiến gia đình mình tan nát, khiến bố mẹ tôi chết không nhắm mắt, khiến anh trai tôi phải vào tù, còn khiến tôi mang nỗi đau thể xác và tinh thần không bao giờ nguôi.
Tôi cầm lấy tấm ảnh, cuối cùng trong lòng cũng không còn kìm nén được gào lên một tiếng. Tiếng gào bi thương, khản đặc cực độ như con thú bị dồn đến đường cùng nhưng lại không thể phát ra ngoài, cổ họng chỉ là những tiếng ư ư. Cái Phương còn nói gì đó, nói rất nhiều nhưng căn bản tai tôi đã ù đi không thể tiếp nhận thêm bất cứ lời nào nữa. Cuối cùng tôi chỉ nghe được nó nói trước lúc rời đi:
– Năm ấy tôi muốn đưa chị về, mặc dù tôi cũng hơi có chút ác ý muốn chia cắt chị và anh trai tôi nhưng giờ nghĩ lại tôi cũng không thấy mình làm sai gì cả. Nếu năm ấy con chị không chết, chị sinh ra nó, biết nó mang nửa dòng máu của anh trai tôi, mang 1/4 dòng máu của bố tôi chắc giờ chị sẽ thấy biết ơn tôi nhiều hơn đấy. Cũng không thể trách ai được, từ khi ly hôn với bố tôi anh em tôi không được gặp ông, sau khi ông ấy đi tù mẹ tôi nghe được tin cũng chỉ nói ông ấy chết rồi. Mẹ tôi giấu chúng tôi bao nhiêu năm, không muốn anh em tôi dính dáng gì đến ông ấy nữa nên tôi và anh trai vẫn luôn nghĩ bố mình đã chết. Cách đây vài năm tôi mới biết ông còn sống, nhưng vì mẹ tôi luôn không muốn anh em tôi tìm hiểu về bố đẻ mình, chị lại từng đổi tên, gia đình chị cũng giấu kín toàn bộ thông tin nên đến tận giờ cũng mới bố tôi đã từng c.ưỡng h.iếp chị. Anh tôi chắc chưa biết người đó là chị đâu, nhưng sớm muộn thì cũng biết thôi.
Câu nói ấy vừa kết thúc, tôi đã tưởng có ai đó đang thít chặt lồng ngực tôi, không cho tôi thở một giây nào nữa. Tôi ngửa mặt lên trời, nơi lồng ngực ấy như bị chiếc dao sắc nhọn luồn lách qua. Hốc mắt tôi cũng đỏ ửng, cay xè, tưởng như phút nữa thôi tôi sẽ gào khóc đến phế liệt tâm can, nhưng rồi tôi cố gắng kìm lại hỏi nó:
– Sao mày lại biết tao là người bị ông ta làm nhục?
Nó nhìn tôi chăm chăm, nhưng không đáp. Tôi lại hỏi:
– Sao mày lại nói với tao chuyện này?
Lần này nó đáp lại:
– Vì đằng nào mà chẳng phải biết. Chị thừa biết tôi không thích chị mà, nay mọi chuyện thành ra thế này thì chị càng không nên bám lấy anh tôi. Tôi và Vân là bạn thân của nhau, tôi vẫn luôn muốn cô ấy lấy anh trai tôi chứ không phải chị. Những việc tôi làm từ trước đến nay đều bởi muốn Vân và anh trai tôi được ở cạnh nhau.
Tôi không biết lời này của nó là thật hay giả, nhưng giờ phút này cũng không còn nghĩ được thêm điều gì. Khi nó đi khuất, tôi cũng ngồi sụp xuống run rẩy cầm bức ảnh. Suốt hai mươi tám năm nay tôi đã trải qua vô ngàn bất hạnh và những biến cố kinh hoàng, tôi đã nghĩ rằng sau này sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có để quật ngã được mình nữa. Nhưng giờ tôi mới hiểu ra thế nào là sụp đổ hoàn toàn. Vĩnh viễn, tôi không bao giờ dám nghĩ tới một điều kinh hoàng như vậy! Vĩnh viễn tôi không dám tin Viễn là con trai của gã đàn ông khốn kiếp kia. Mới nghĩ đến đây, tôi đã cảm thấy tuyệt vọng đến cùng quẫn. Tôi gần như không kìm được nữa đưa hai tay lên ôm mặt, cuối cùng cũng oà khóc nức nở. Có tưởng tượng tôi cũng không thể nghĩ ra một chuyện thế này…
Tôi không biết phải đối diện với bố mẹ đã khuất thế nào, tôi không biết phải đối diện với anh trai tôi thế nào và tôi cũng không biết phải đối diện với chính bản thân tôi thế nào. Tôi khóc không thể ngẩng đầu lên nổi, không thở nổi, chỉ có thể vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc đến khản đặc, khóc đến sức cùng lực kiệt. Tiếng khóc trong cổ họng phát ra thành những âm thanh đau thương, tiếng khóc như muốn xé cả trái tim tôi thành trăm mảnh. Sự thật này quá sức chấp nhận với tôi, tôi không muốn chấp nhận nhưng không còn cách nào khác nữa. Hai hốc mắt tôi sưng mọng, nước mắt như màn sương mờ đục chảy xuống miệng, ký ức kinh hoàng năm nào tôi chưa bao giờ quên đi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ thương tâm, nghĩ đến bố mẹ mất không thể nhắm mắt, nghĩ đến anh trai bị vào tù, cơ cực, vất vả cả một quãng thời thiên niên thiếu đầy hoài bão đều do lão già ấy gây ra lại thấy hận thù chồng chất. Yêu một người bằng tất cả những gì mình có, từ bỏ tất cả liêm sỉ, tự trọng, dẹp bỏ cả khoảng thời gian đớn đau ở cạnh nhau để bây giờ kết cục cay đắng lại nhân đôi… Ông trời, tại sao lại sắp đặt mọi thứ trái ngang và khổ sở đến thế?
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không biết mình đã làm cách nào để vượt qua được buổi trưa hôm ấy, chỉ biết cho tới khi trời xế chiều thì hai hốc mắt tôi cũng gần như không mở được ra. Có lẽ bởi khóc quá nhiều, tôi cũng không còn khóc được nữa loạng choạng đứng dậy. Bên ngoài, rèm cửa lách cách kêu, chút nắng nhàn nhạt len qua ô cửa kính. Trước kia tôi từng rất thích cách thiết kế trong biệt thự của Viễn, cửa chính, cửa sổ đều là kính trong suốt, ngồi trong nhà có thể đón được cả bình minh lẫn hoàng hôn. Thế nhưng giờ khi ánh nắng soi vào tôi bỗng cảm thấy mắt càng thêm đau nhức, lòng đau đớn chỉ muốn cầm thứ gì đó ném vỡ tan hết những ô cửa này.
Tôi đứng một lúc rất lâu thì bên ngoài cũng có tiếng mở cổng. Lúc này nước mắt trên mặt tôi đã khô từ lâu. Khi xe đỗ lại ngoài sân lớn tôi vẫn đứng ngây ra như vậy. Trên con xe sang trọng Viễn từ từ bước xuống, anh vẫn mặc chiếc áo somi trắng, gương mặt được ánh nắng chiếu lên đẹp đến kinh diễm, chỉ là sao giờ tôi lại không hề cảm nhận được chút rung động hay xao xuyến nào, chỉ thấy trái tim như đã chết đi. Viễn cầm cặp đen, khoá cửa xe rồi đi vào nhà. Có lẽ bởi góc tôi đứng ánh mặt trời rọi vào hơi chói, anh không nhận ra bất thường gì vẫn như thường lệ tiến về phía tôi, đôi môi hơi cúi xuống định hôn lên môi tôi cười nói:
– Anh họp về muộn quá, em đã ăn gì chưa?
Thế nhưng Viễn còn chưa kịp hôn tôi đã lùi lại mấy bước, né tránh nụ hôn ấy. Viễn hoàn toàn bất ngờ, cánh tay định ôm tôi cũng bất động trên không trung, gương mặt anh sững sờ nhìn tôi hỏi:
– Em sao thế? Giận anh à?
Tôi không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn Viễn, giống như đang tìm kiếm xem trên người anh có nét gì của gã đàn ông kia không. Viễn thấy vậy ánh mắt chợt trở lạ lẫm nắm tay hỏi tiếp:
– Ngọc, có chuyện gì xảy ra rồi? Có phải anh đã làm sai điều gì không? Em giận anh chuyện gì à?
Tôi hơi nghiêng người, không để Viễn đụng vào mình. Những ngón tay thô ráp của anh hơi sững lại, trước nay yêu nhau tôi và Viễn rất ít khi giận dỗi, vậy nên anh khá bất ngờ trước thái độ này của tôi run rẩy nói:
– Có phải… anh đã làm gì sai không em? Nói cho anh biết được không?
Lúc này tôi đã gần như suy sụp, chỉ muốn ôm lấy anh mà khóc. Nhưng tôi biết tôi không thể ôm anh, không thể đụng vào anh, chỉ cố gắng ngẩng đầu lên, cố gắng bình tĩnh chậm rãi phát ra từng tiếng một:
– Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?
Có lẽ thấy cách xưng hô của tôi khác lạ nhịp thở của Viễn bỗng trở nên nặng nề và sửng sốt. Anh nhìn tôi đăm đăm một lúc rồi mới gật đầu đáp:
– Em hỏi đi.
– Bố đẻ của anh là ai?
Trong phút chốc tôi thấy ánh mắt Viễn xoẹt kia vài tia kinh ngạc, xen lẫn trong đó còn có cả bi thương và day dứt, một lúc sau anh mới hỏi lại:
– Sao em lại hỏi như vậy?
– Bố Nguyên không phải bố đẻ anh đúng không?
– Ừ ông ấy không phải bố đẻ của anh.
– Vậy bố đẻ anh là ai?
– Bố đẻ anh ở dưới Quảng Ninh, nhưng ông ấy đi tù mấy chục năm nay rồi. Trước anh nói với em đợi một thời gian nữa anh sẽ nói cho em biết chuyện này nhưng vì chưa có thời gian thích hợp nên anh chưa kịp nói. Thật ra là chuyện rất đáng trách nên anh cũng chưa biết phải kể với em thế nào… anh định…
Viễn còn chưa nói hết câu tôi đã ngắt lời:
– Bố đẻ của anh vì sao lại đi tù?
Viễn cúi đầu xuống, không giấu nổi sự xấu hổ và nhục nhã, hai tay đan lại vào nhau đáp:
– Ông ấy c.ưỡng h.iếp một cô bé học sinh tiểu học nên phải ngồi tù. Thật sự rất đáng khinh, chính anh cũng cảm thấy kinh tởm với hành động đó của ông ấy, chính anh cũng không hề muốn nhận người đàn ông đó là bố mình. Nhưng sự thật thì ông ấy vẫn là bố anh, sớm muộn cũng vẫn nên nói cho em biết.
– Sao anh lại không nói với tôi? Sao anh lại giấu tôi?
– Không phải, Ngọc, chuyện này anh chưa kịp nói, anh chưa có thời gian thích hợp để nói. Vả lại anh định tìm được gia đình cô bé đó, bù đắp lại tổn thương mà bố anh gây ra cho họ rồi mới nói với em.
Hai chân tôi gần như khuỵ xuống, biết là chẳng còn phép màu nào nữa nhưng vẫn cố chấp hi vọng. Tôi hít một hơi sâu nhưng giọng vẫn lạc đi:
– Anh biết cô bé đó là ai không?
Khi nghe tôi hỏi câu này, sắc mặt Viễn đột nhiên trở nên tái nhợt như nhận thấy điều gì đó kinh khủng lắm, anh nhìn hai hốc mắt sưng mọng của tôi đột ngột lùi chân lại lắp bắp gọi tên tôi:
– Ngọc!
– Anh biết vì sao tôi không còn trinh trắng nữa không? Tôi chưa từng trao thân cho ai ngoài anh, kể cả Vinh, nhưng anh biết tại sao tôi lại không còn trong trắng không?
Sắc mặt Viễn càng lúc càng trắng bệch, hai tay run rẩy, gân xanh trên trán hằn lên rõ nét, đáy mắt ngập tràn một tia kinh hoàng và hoảng loạn. Lần này anh lùi lại thêm mấy bước nữa, loạng choạng túm lấy chiếc bàn ăn. Tôi đưa tay ôm lấy ngực, không tài nào khống chế được nữa lại oà khóc, vừa khóc vừa gào lên nghẹn ngào nói:
– Tôi chính là cô bé ấy! Tôi là người bị bố anh cưỡng hiếp hơn hai mươi năm trước. Lần đầu tiên của tôi bị gã đàn ông tên Bùi Cao Huấn cướp mất. Ông ta đã cưỡng hiếp tôi trong nhà vệ sinh của trường tiểu học. Ông ta đã khiến bố mẹ tôi chết không nhắm mắt, khiến anh trai tôi phải ngồi tù một năm trời. Anh biết không? Tôi không phải tên là Bảo Ngọc! Tên thật của tôi là Hoàng Phương Thiên An. Là do lão ta c.ưỡng b.ức tôi, khiến gia đình tôi tan nát kẻ sống người chết nên mẹ mới đổi tên cho tôi.
Lời nói vừa nói ra, không phải là tôi mà cả Viễn cũng gần như sụp đổ. Anh mất bình tĩnh đến nỗi cơ thể cũng liêu xiêu như sắp ngã. Toàn thân anh lắc lư giống như bị đả kích nghiêm trọng. Sắc mặt anh lúc trắng, lúc xanh, môi tái nhợt run lên. Có lẽ, khi nỗi đau quá lớn, lớn đến mức con người ta không thể chịu đựng nổi nữa thì tất cả sự bình tĩnh cũng hoàn toàn không còn ý nghĩ gì. Đôi mắt anh ngập tràn sự bàng hoàng, đôi bàn tay muốn chạm vào tay tôi nhưng chỉ bất động không nhúc nhích. Lúc này có lẽ cả hai chúng tôi đã đau lòng đến độ có thể c.hết đi, nhưng số kiếp chưa hết nên vẫn phải tồn tại, tiếp tục chịu đựng sự hành hạ khủng khiếp của số phận.
Viễn nhìn tôi, nhìn lên đôi mắt đã khóc quá nhiều của tôi, nhìn lên gương mặt ngập tràn nước không nói câu gì. Khi thấy bức ảnh nhàu nát trên tay tôi anh cũng cúi đầu xuống, bờ vai rung lên bần bật. Lồng ngực anh phập phồng, gần như chết lặng. Rất rất lâu sau, anh vẫn đứng liêu xiêu như vậy, gió bên ngoài thổi mái tóc anh bay lên càng khiến gương mặt anh trở nên tiều tuỵ. Anh đứng bên thành bàn một lúc rồi đột nhiên anh buông tay ra khỏi bàn, không phải lao đến ôm tôi mà từ từ quỳ xuống. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, đôi bàn tay thô ráp đặt trên hai đầu gối, cuối cùng anh gần như không kìm nổi cú sốc quá lớn bật khóc thành tiếng. Gần bốn năm quen nhau, đây không phải lần đầu anh quỳ trước mặt tôi, nhưng từ khi trên núi cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đau thương đến tuyệt vọng thế này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc trước mặt tôi. Một người đàn ông như anh lại khóc trước mặt tôi thì có lẽ nỗi đau này đã quá sức chịu đựng. Tôi không thở nổi, nhìn nước mắt lăn trên gương mặt anh, chảy xuống miệng, trượt dài xuống cả những ngón tay chai sạn vì lao động từ nhỏ cũng không kìm được nức nở ôm lấy mặt. Cả hai chúng tôi đều khóc lớn, tôi đứng, anh quỳ, giống như thế giới này cũng ngập tràn trong nỗi đau khủng khiếp đang giày vò chúng tôi.
Chẳng ai nói với ai thêm câu gì nữa chỉ lặng lẽ khóc, tựa như trái tim đã bị khoét một lỗ lớn, tựa như nước mắt suốt mất chục năm qua cũng trào ra trong khoảnh khắc này, cả hai đều ôm lấy trái tim mình, khóc đến tâm can phế liệt. Anh không có lỗi gì, anh không cần xin lỗi tôi, anh không có lỗi gì cả, anh không cần quỳ xuống, anh không có lỗi gì, lỗi của anh chỉ là đã đầu thai nhầm số kiếp. Anh vô tội, nhưng anh là lại là con của kẻ gây ra cho tôi muôn ngàn nỗi đau. Anh vô tội nhưng người gây ra tội ác lại là người sinh ra anh, duyên kiếp này của chúng tôi cũng nên đoạn tuyệt rồi.
Tôi biết, Viễn yêu tôi, thực sự yêu tôi, thậm chí anh còn yêu tôi nhiều hơn cả tôi yêu anh nhưng càng yêu thì tâm can lại càng phải chịu nỗi giày vò mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Một mối tình mà không ai được phép yêu ai cả, một mối tình ngang trái mà lẽ ra ngay từ đầu đừng nên gặp gỡ thì tốt hơn. Trước mặt tôi và anh chỉ có vài bước chân nhưng tôi lại tưởng như cách muôn sông vạn núi, không thể bước tới bởi ở giữa là trùng trung nguy nan. Khóc một lúc rất lâu, tôi mới từ từ đưa tay lau nước mắt. Anh vẫn quỳ dưới chân tôi như vậy, đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước ngước lên nhìn tôi. Hai mắt anh ngập tràn sự bi thương và khốn khổ, tôi nghe được cả tiếng trái tim anh đang chảy máu, hoà lẫn với nó là sự đau thương đến cực độ, giống như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nỗi đau và tuyệt vọng. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cúi thật thấp đầu nức nở nói:
– Anh đứng lên đi, người phải quỳ dưới chân tôi phải là bố anh chứ không phải anh.
Viễn vẫn quỳ trước mặt tôi, anh để mặc cho nước mắt rơi vừa khóc vừa đáp lại:
– Em biết lúc này tôi ước gì không?
– …
– Từ lúc tôi biết những chuyện bố tôi gây ra, tôi đã ước mình không có bố, ước mình đừng được sinh ra. Còn giờ tôi lại ước… ước gì có thể thay em chịu tất cả những nỗi đau mà em phải gánh chịu suốt mấy chục năm nay.
– …
– Xin lỗi… xin lỗi em… tôi xin lỗi… xin lỗi em…
Anh vừa khóc vừa liên tục nói lời xin lỗi, ánh mắt không phải day dứt nữa mà là thương vô cùng tận. Thương tôi đến tê liệt tâm can! Tôi cũng khóc lớn, khóc đến khi phổi như muốn nổ tung ra mới ngừng lại. Dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, có khóc lóc cũng vô nghĩa, tôi ngẩng đầu lên, không khóc nữa chỉ lặng lẽ hỏi anh:
– Ông ta doạ tự tử để ép anh giúp ông ta xin giảm án đúng không? Anh có làm thế không?
Viễn lắc đầu, từ khoé mắt lại lăn dài một giọt nước đáp lại:
– Ông ấy là bố tôi, nhưng những việc ông ấy làm thì ông ấy phải tự gánh chịu. Tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ xin giảm án cho ông ấy dù ông ấy có làm gì.
Phải rồi! Tôi không nên nghi ngờ anh, một người tử tế như anh tôi nghi ngờ gì chứ? Nhưng giờ tôi thật sự mệt rồi, không còn muốn nghĩ thêm gì nữa chỉ nên chỉ bảo Viễn:
– Anh đứng dậy đi. Bố anh gây ra tội, không phải anh, anh có quỳ cả đời tôi cũng không bao giờ tha lỗi cho ông ta.
– Tôi không cầu mong em tha lỗi cho bố tôi. Nhưng tôi cũng không thể đứng ngẩng cao đầu trước mặt em được nữa. Kể cả không phải là em tôi vẫn sẽ quỳ dưới chân người ta, dù cho tổn thương không thể nào xoá được, dù cho quỳ cả đời cũng đáng bị phỉ nhổ và coi thường. Tôi là con trai của ông ấy, chuyện ông ấy làm ra tôi cũng không thể tỏ ra như mình vô tội. Ngọc…
Viễn còn định nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe thêm. Những lời hèn mọn mà đớn đau ấy đủ xé nát trái tim tôi rồi. Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn, điều đó càng khiến tim tôi như bị dao đâm, nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn, không để nó kéo dài, thì một lần vung dao cắt đứt, còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm. Dù sao tôi cũng không đủ cao thượng hay bao dung để gạt quá khứ sang một bên càng không thể tiếp tục yêu con trai của người đàn ông kia. Giờ nhắc đến gã đàn ông kia tôi đã điên cuồng không sao bình tĩnh nổi, nỗi khiếp đảm sợ hãi vẫn ngập tràn, anh còn mang trong mình nửa dòng máu của ông ta, vậy nên nếu ông trời đã sắp đặt mọi thứ trái ngang thế này tôi cũng đành chấp nhận. Giọng điệu tôi bình tĩnh mà kiên quyết, như một kẻ đang tự cắt tĩnh mạch mình, không còn chút đau đớn nào nữa:
– Chúng ta chia tay đi!
Khi nói ra câu ấy tôi Viễn vẫn chỉ nhìn tôi lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt chảy xuống mặt anh, chạm cả lên đôi môi. Cả thế giới như im lặng trong phút chốc, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch. Rất chậm rãi, rất nặng nề, từng hồi từng hồi, sau đó là nỗi đau, rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng rồi lớn dần, chầm chậm chảy theo huyết quản cho đến tận tim thì vỡ tung ra. Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ bầu không khí ấy, giọng anh đục ngầu câu được câu mất:
– Tôi biết giờ có nói gì cũng không thay đổi được kết cục này. Nhưng em có thể để tôi bù đắp cho em được không? Bù đắp tất cả những tội lỗi bố tôi gây ra…
– Tôi không cần!
Nói rồi không đợi anh đáp tôi đã tháo nhẫn kim cương đặt lên bàn. Viễn loạng choạng đứng dậy, anh vươn tay ra định chạm vào tôi nhưng tôi đã ngay lập tức gầm lên:
– Đừng đụng vào người tôi! Đừng đụng vào tôi…
Câu nói ấy tôi nói với anh, nhưng lại như tôi đang cầm dao tự đâm vào mình. Đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất rồi rút ra máu chảy thành dòng. Anh đứng trước mặt, bất động hoàn toàn. Tôi lại ngay lập tức nói tiếp:
– Ngay từ đầu tôi và anh gặp nhau đã là sai lầm. Hết lần này đến lần khác, sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Nhưng giờ có lẽ đủ rồi, tôi không thể yêu anh được nữa, nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến chuyện kinh hoàng phải trải qua. Tôi biết anh không có lỗi gì cả, cũng không được lựa chọn người sinh ra mình. Nhưng Viễn, tôi cũng là một con người bình thường, bỏ hết tất cả, bất chấp mọi thứ để đến với anh tôi không làm được. Lẽ ra ngay từ đầu đừng nên gặp nhau thì tôi và anh đã không phải khổ sở, dằn vặt như vây Kết cục đã thế này tôi không còn muốn tiếp tục nữa, tôi mệt lắm, buông tha cho tôi được không? Tôi không cần bù đắp, cũng không cần chuộc lỗi, xem như chuyện anh giúp đỡ Ngọc Thịnh là đủ rồi. Từ nay đừng nên gặp lại!
– Ngọc…
– Đủ rồi! Đừng nói gì cả. Dừng lại thôi!
Đáy mắt Viễn không còn chút ánh sáng giống như chỉ trong phút chốc, cả thế giới trở nên ảm đạm, tối đen như một cái bóng. Anh không nói gì ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu, đau đớn tựa như chúng tôi chỉ là kẻ xa lạ bỗng dưng gặp nhau rồi cuối cùng chia xa. Tôi không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, lùi người lại vào phòng lấy túi xách. Lúc vào đến trong phòng tôi cũng thấy mùi hương gỗ thoảng qua, cảm thấy trái tim như muốn tê liệt. Tôi chẳng có đồ gì nhiều, chỉ có vài cái quần áo trong tủ. Nhìn thấy căn phòng mà tôi và Viễn đã ở cạnh nhau suốt bao ngày tháng, lại nhớ đến lần đầu tôi và anh gặp nhau trên núi. Từng kỷ niệm Một lần gặp gỡ sai lầm, lại trả giá bằng cả một đời khổ sở.
Ra đến ngoài, vẫn thấy Viễn vẫn đứng ở giữa phòng khách rộng lớn. Có lẽ chính anh cũng thừa hiểu chúng tôi vĩnh viễn không thể quay đầu nên không níu kéo nữa chỉ nhìn theo bóng tôi khuất dần. Bên ngoài giờ đã xế chiều, có lẽ nắng đã gần tắt nên tôi thấy lòng cũng nguội lạnh như tro tàn. Tôi ngồi dưới gốc cây nhìn ra dòng xe cộ đang vội vã đi trên đường lớn.
Đau, hóa ra là đau như vậy… tôi không khóc được nữa nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau đang hành hạ…đau đến mức không thở được, đau đến mức không suy nghĩ được gì. Cơn đau từ sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên, đau đến tuyệt vọng. Giá như tất cả đều là giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại là tất cả sẽ quay về quá khứ thì tốt biết mấy. Nhưng tôi không thể tự gạt mình, gạt người. Nước mắt dần khô đi, cơ mặt căng cứng đến đau nhức, mắt dần như không thể mở ra. Sắc trời dần chuyển đen, đèn đường sáng trưng, đèn xe bóng loáng, cảnh đêm tuyệt đẹp nhưng không khác gì địa ngục bởi cơn đau không dứt.
Đêm ấy tôi không về nhà chỉ nhắn cho anh trai tôi một cái tin nói mình đi tìm cảm hứng vài ngày rồi tìm một khách sạn gần đó để ở. Suốt đêm đó tôi không hề ngủ, nằm trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Mắt tôi rất đau, có vã bao nhiêu nước lạnh vẫn thấy nhức buốt.
Tôi nhớ lại quãng thời gian mà tôi bị gã đàn ông kia c.ưỡng h.iếp lại khóc. Khóc vì nhớ thương bố mẹ nơi chín suối bỏ anh em tôi từ khi còn nhỏ cũng chỉ vì gã đàn ông đó, khóc vì thương anh trai tôi đã khốn khổ cũng bởi hắn ta, khóc vì thương bản thân mình mang một vết sẹo trong tâm hồn thật dài mà dù thời gian có qua thế nào vẫn không sao xoá nổi. Tôi còn khóc vì thương Viễn… Tôi đau một có lẽ anh cũng đau đến chín, mười. Có lẽ chẳng những là thương xót, đau đớn, mà còn là dằn vặt, tủi nhục và hổ thẹn. Nhưng mà tôi không sao buông bỏ được hận thù của quá khứ. Hồi ấy, khi bố mẹ tôi mất, lúc anh trai tôi dắt díu tôi lên Hà Nội, đêm anh tôi đi làm, nhìn di ảnh bố mẹ, nhìn anh tôi đêm nào cũng lặn lội mưa gió đi làm kiếm tiền thay bố mẹ lo cho tôi tôi vẫn thường khóc thầm, bao nhiêu năm nay vẫn luôn oán hận gã đàn ông ấy. Đoạn duyên oan nghiệt này chẳng thể trách tôi hay anh, chỉ có thể trách vận mệnh quá trớ trêu! Nếu như đã không thể tiếp tục, vậy thì cũng không nên cố chấp làm gì nữa…
Khóc một lúc rất lâu tôi cũng loạng choạng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Thế nhưng lúc đi qua ô cửa kính bỗng nhìn thấy chiếc xe Macan đang đỗ ngay dưới gốc cây sấu. Vừa nhìn thấy con xe ấy, cơn đau từ sâu thẳm trái tim lại đau như có ai xé. Trước đây tôi cứ nghĩ chia tay một người cũng bình thường mà thôi, cùng lắm chỉ là một cơn đau vẫn chữa lành được, trước đây tôi cứ nghĩ Viễn yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh, chia tay sẽ không khổ sở thế đâu. Nhưng giờ đây tôi mới cảm nhận được ly biệt đau đớn và khủng khiếp thế nào. Đau đến mức tôi nghĩ mình có thêt ch.ết luôn. Giây phút ấy, tôi lại khóc đến kiệt quệ, khóc đến mức cổ họng và phổi như muốn nổ tung ra, cuối cùng vì quá mệt, không còn sức để lết vào giường nữa nên tôi tựa vào tường thiếp đi. Khi tỉnh lại đã không còn thấy con xe Macan ở đâu nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi sống vật vờ như cái xác không hồn trong khách sạn. Viễn không gọi điện hay liên lạc với tôi thêm lần nào nữa. Tôi không lấy làm lạ bởi tôi biết với tính cách của Viễn anh sẽ không bất chấp níu kéo khi mọi chuyện đã thành ra thế này. Cách đây một tháng, vào dịp sinh nhật tôi tôi đã ước tôi và Viễn sẽ bên nhau cả đời. Nhưng giờ tôi lại ước anh hãy quên đi, đừng cố chấp với một tình yêu khổ sở, hèn mọn như vậy. Hãy quên tôi đi, anh là con lão già khốn kiếp kia nhưng anh xứng đáng được hạnh phúc chỉ là hạnh phúc đó không phải ở cạnh tôi. Anh hãy quên tôi đi, vĩnh viễn quên tôi đi, chấm dứt mọi khổ đau giày vò, chấm dứt mối nhân duyên oan nghiệt của tôi anh và tôi, ngẩng cao đầu sống một cuộc đời cao đẹp và tử tế như anh đã sống. Còn về lão già kia, hãy để tôi oán hận hắn cả đời đi!
Ở khách sạn năm ngày, tôi cũng trở về nhà. Dù muốn dù không thì vẫn phải tiếp tục sống. Thất tình có tưởng như đau đến ch.ết thì không thể ch.ết được, chẳng ai thất tình mà ch.ết hết. Vậy nên nếu không ch.ết được thì chỉ còn cách sống cho thật tốt. Vì đã nghĩ thông nên lòng tôi cũng dần dần nhẹ đi đôi chút. Lúc về đến nhà anh trai và chị Nhu đang sắp đồ. Nhìn thấy anh trai tôi khẽ quay mặt đi không dám đối diện, sợ nghĩ lại những năm tháng khổ cực sẽ oà lên khóc. Tôi cầm túi đồ giả vờ cười hỏi:
– Anh chị định đi đâu à mà sắp nhiều đồ như vậy?
Anh trai tôi thấy vậy thì đáp:
– Em về rồi sao? Bên Lâm An sang nhượng lại khách sạn trên Thị Trấn YY cho Ngọc Thịnh chúng ta. Cậu Viễn nói giờ Lâm An quá nhiều việc, hệ thống khách sạn nhiều quá không quản lý hết được nên muốn Ngọc Thịnh tiếp quản khách sạn đó. Cậu ấy sang nhượng lại giá cực rẻ nên anh ký hợp đồng cùng cậu ấy rồi. Giá chỉ bằng đúng một phần năm tiền xây khách sạn mà lượng khách lại rất đông, cậu ấy sợ sang nhượng lại cho công ty khác họ làm không tốt, có lẽ vì em nữa nên ưu tiên cho bên mình hơn. Anh đang chuẩn bị lên đó vài ngày để làm việc, tiện đưa Nam với chị Nhu lên đó chơi vài ngày. Nhưng công việc dưới này không thể thiếu anh nên chắc sau này khách sạn phải giao lại cho em quản lý. Cậu Viễn cũng nói em là thiết kế nội thất chính của khách sạn, năng lực chụp ảnh và làm truyền thông cũng tốt, quản lý khách sạn chắc chắn cũng không vấn đề gì. Thôi, xe đến rồi anh đi đã nhé, có gì về anh em mình bàn nhau tiếp.
Khi anh trai tôi, chị Nhu và Nam đi khuất tôi cũng đờ đẫn ngồi xuống ghế. Tất cả mọi sinh lực như bị rút cạn kiệt, ngay cả sự nhiệt huyết của trái tim cũng không còn. Tôi biết không phải bỗng dưng Lâm An lại chuyển nhượng khách sạn cho Ngọc Thịnh. Tôi biết vì sao Viễn lại làm như vậy, không phải muốn bù đắp, cũng không phải để chuộc lỗi cho bố anh, đến giây phút này anh vẫn nghĩ đến tôi nhiều hơn cả bản thân mình.
Tôi cố gắng hít một hơi để ngăn nước mắt lại trào ra. Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến tận lúc ly biệt, anh vẫn là người nghĩ đến đối phương nhiều hơn. Dù anh không có lỗi gì, nhưng luôn hèn mọn nhận lỗi về mình. Trong mối tình cay đắng này, có lẽ anh còn day dứt, khổ sở hơn tôi rất nhiều, có lẽ anh cũng mang trong mình không ít những vết sẹo hằn lên, gặm nhấm nỗi đau phế liệt tâm can, giằng xé, mâu thuẫn giữa tình yêu và tình thân, mệt mỏi vô cùng.
Tôi ngồi ở ghế một lúc rất lâu, đến khi bên ngoài có tiếng chuông cửa mới loạng choạng đứng dậy. Cả nhà anh trai tôi đi được một lúc rồi, vả lại mọi người đều có chìa khoá nên tôi không đoán được là ai ấn chuông. Cho tới khi mở cửa ra tôi mới biết là mẹ Viễn đến. Nhìn thấy bà, tôi vô cùng kinh ngạc và sửng sốt. Bà vốn rất ít khi ra khỏi núi, đến ngay cả khi Viễn thành đạt và giàu có bà vẫn không chịu xuống Hà Nội sống cùng anh. Vậy mà giờ bà lại đến xuống tận thủ đô hoa lệ này tìm tôi, cất công cả bao chặng đường dài, không cần đoán tôi cũng biết bà đến tìm tôi vì chuyện gì.
Lúc vào đến trong nhà tôi mới để ý mẹ Viễn gầy sọp đi, gương mặt tiều tuỵ giống như bà đã khóc rất nhiều. Tôi rót cho bà cốc nước nhưng bà không uống mà ngồi trước mặt tôi run rẩy hỏi:
– Chắc cháu… cũng biết tôi đến vì chuyện gì đúng không?
Tôi đan hai tay lại khẽ gật đầu, nếu bà không phải là mẹ của Viễn, nếu không sống cùng bà một thời gian dài có lẽ tôi không đủ dũng khí và kiên nhẫn để tiếp chuyện cùng bà. Nhưng bà lại là người tôi rất tôn trọng, chỉ đáng tiếc bà lại là vợ cũ của gã đàn ông khốn nạn kia. Bà nhìn tôi, rồi đột nhiên khóc, bà không khóc lớn chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi trên làn da vẫn trắng ngần, vừa khóc bà vừa nói:
– Tôi xin lỗi cháu, giờ cũng không dám xưng hô một tiếng mẹ con với cháu. Không nghĩ được cháu lại là cô bé năm ấy, không nghĩ duyên phận lại trớ trêu đến thế, không nghĩ người mà con trai tôi yêu đến điên cuồng lại là người mà bố nó gây ra tội ác tày trời. Có nghìn lời xin lỗi cũng không rửa sạch tội.
Tôi hơi quay mặt đi, đáp lại:
– Bác không có lỗi gì cả, người có lỗi là ông ta, không phải bác. Bác cũng không cần xin lỗi cháu.
Lần này bà khóc lớn hơn, hai tay bưng mặt khóc nức nở, khóc một lúc bà mới nói:
– Ông ta có lỗi ai cũng biết, loại người như ông ta đáng bị đày xuống âm ti địa phủ, nhưng tôi cũng có lỗi của tôi. Ngọc, cháu đừng trách thằng Viễn, nó không bao giờ xin giảm án cho ông ta dù ông ta có là bố nó. Cũng đừng trách nó không cho cháu biết. Trước khi xảy ra chuyện vài năm tôi và ông ta đã ly hôn. Khi đó thằng Viễn và con Phương còn nhỏ, tôi gần như không cho chúng nó về thăm bố. Cho đến khi nghe tin xảy ra chuyện tày đình đó, tôi đã giấu kín và nói với chúng nó bố chúng nó đã chết. Tôi đã giấu chúng nó suốt mấy chục năm trời chỉ bởi vì muốn chúng nó được lớn lên bình thường, không muốn chúng nó mặc cảm, tự ti. Tôi đã giấu chúng nó mấy chục năm trời vì không muốn chúng nó biết có một người cha đốn mạt và tởm lợm như vậy. Tôi đã giấu chúng nó vì không muốn dính dáng gì đến loại người khốn kiếp ấy nữa. Tôi đã giấu chúng nó vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho chúng. Mãi cho đến vài năm trước hai đứa chúng nó mới biết bố chúng nó còn sống, mới biết tội lỗi mà bố chúng nó gây ra. Tôi nói ép chúng nó không được nhận bố, quên loại bố đó đi mà sống. Thằng Viễn thì nghe lời tôi, không hề muốn nhận lại người bố như thế nhưng con Phương thì không. Chỉ có điều tôi lại không ngờ rằng tôi tìm đủ mọi cách để các con tôi được sống tốt hơn thì duyên phận oan nghiệt vẫn bám lấy, không ngờ rằng cháu lại là cô bé năm ấy. Năm ấy tôi cũng tìm hiểu thử nhưng gia đình cháu vì tương lai của cháu nên làm giả khá nhiều hồ sơ, thông tin của cháu lại được bảo mật, đến tên cũng đổi… tôi không ngờ… xin lỗi cháu! Ngàn vạn lần xin lỗi cháu…
– …
– Thật ra năm ấy… tôi cũng bị lão ta cưỡng hiếp! Thằng Viễn được sinh ra bởi lần cưỡng hiếp đó!
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn bất động nhìn mẹ Viễn. Vài ngày trước tôi cũng từng thắc mắc vì sao mẹ anh xinh đẹp như vậy lại lấy lão khốn nạn kia, không ngờ rằng bà cũng bị lão ta cưỡng bức. Cơ thể tôi hơi run lên, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau, giống như cơn ác mộng lại ùa về. Bà lau nước mắt nói tiếp:
– Hồi đó hắn ta còn trẻ, trong một lần tôi đi làm đồng hắn đã cưỡng bức tôi. Tôi ở dưới Quảng Ninh, vùng ven biển, cách đây vài chục năm còn vô cùng lạc hậu, cổ hủ. Lão cưỡng bức tôi xong có sang nhà xin cưới và chịu trách nhiệm. Bố mẹ tôi vì sợ điều tiếng, lại nghĩ tôi đã bị hắn cướp đời con gái nên doạ sống doạ chết ép tôi cưới hắn. Cả làng cả xóm dị nghị, tôi không còn cách nào đành chấp nhận cưới. Ban đầu hắn đối xử với tôi cũng khá tốt, sau này thằng Viễn ra đời một vài năm hắn lại sinh bệnh, rượu chè bê tha. Nhưng lúc ấy tôi lại mang bầu con Phương nên cắn răng chịu đựng ở với hắn. Có điều hắn ngày càng quá đáng và tệ bạc, bố mẹ tôi lại mất rồi, tôi không còn thiết tha gì nên ôm hai đứa con bỏ đi xa xứ. Chẳng ngờ… lão lại làm trò đồi bại ấy với cả một đứa trẻ, càng chẳng ngờ… đứa trẻ ấy lại là người con trai lão yêu tha thiết.
– …
– Tôi không dám cầu mong cháu có thể bỏ qua tất cả để đến với thằng Viễn, dù sao nỗi đau đó cũng quá lớn với cháu và gia đình, tôi không dám mơ tưởng xa vời bởi máu mủ ruột già có làm cách nào cũng không thể phủ nhận. Nhưng tôi mong cháu có thể hiểu cho con trai tôi, nó cũng rất phẫn nộ với bố nó khi biết bố nó ra gây ra những tội ấy. Tôi mong cháu đừng oán hận nó, tôi mong cháu hãy hiểu cho nó, nó là thằng hiểu chuyện, sống tử tế và ôn hoà, hiểu chuyện hơn con Phương rất nhiều. Hai đứa con sinh ra, thực lòng dù đều là máu mủ nhưng tôi cũng tự nhận thấy con Phương có đôi phần tính cách khốn nạn giống bố nó, cũng mang trong mình rất nhiều tính xấu và cả sự độc ác, tư tưởng lệch lạc nhưng thằng Viễn thì không, nó thương tôi rất nhiều, cũng luôn nghe lời tôi, nó hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ, là đứa con trai tôi thương nhất. Giờ mọi chuyện thành ra thế này, tôi rất đau lòng. Nó thực sự rất yêu cháu… tôi chưa từng thấy một tình yêu nào nhiều đến vậy… yêu đến hèn hạ… yêu đến mức chẳng còn liêm sỉ hay tự trọng… mong cháu hãy hiểu cho nó, không thể quay lại… cũng hãy hiểu cho con trai tôi.
Bà nói đến đây, tôi cũng thấy hốc mắt nóng ran, cay xè. Cho đến tận khi mẹ Viễn đi khuất, nhìn bóng dáng liêu xiêu của bà tôi thấy má mình cũng ướt đẫm từ bao giờ. Bà đến đây không phải mong tôi và Viễn quay lại, chỉ đến để xin lỗi và mong tôi đừng oán trách anh. Tôi không những thương Viễn còn thương cả mẹ anh nữa.
Tất cả những tội lỗi gã đàn ông kia làm đến ngàn vạn lần cũng không thể nào rửa sạch. Nhưng tôi cũng không còn đường nào để đi cả… Dù muốn, dù không thì cũng vẫn không thể nào phủ nhận được máu mủ ruột thịt, dù muốn dù không thì sự thật Viễn vẫn là con lão già kia!
Tôi không muốn nghĩ ngợi, khóc lóc nhiều nhưng giờ không có tâm trạng để thiết kế,
đến ngay cả cơ hội làm việc nhà cũng không thể vì chị Nhu đã dọn sạch sẽ, nghĩ ngợi một lúc tôi quyết định gọi Châu đi uống rượu. Cũng chẳng biết thật sự là tâm linh tương thông hay không mà đúng hôm nay cô ấy lại không có show diễn nào và hiện giờ cũng vẫn đang ở Hà Nội. Khi tôi đến quán bar, Châu đã đến trước từ bao giờ, trên bàn là một chai rượu rất đắt tiền vừa được khui ra. Vừa nhìn thấy tôi cô ấy hơi khựng lại, có lẽ nhìn ra mấy giọt nước còn vương trên mắt tôi, lại thấy dáng vẻ tiều tuỵ của tôi nên cũng đoán ra được phần nào. Có điều Châu không hỏi gì đến chuyện riêng tư chỉ rót rượu ra hai cốc rồi lặng lẽ nói:
– Uống đi cho khuây khoả, cuộc đời này còn dài, không yêu người này thì yêu người khác.
Tôi cầm lấy chén rượu uống một hơi. Rượu cay nồng như muốn cháy luôn cổ họng, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cơ hồ thoải mái. Châu ở bên cạnh rót thêm cho tôi một chén rồi khẽ thở dài một tiếng. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ thấy rượu cay xè khiến nước mắt nước mũi tôi chảy dòng. Châu thấy vậy thì đưa tay lên vỗ vỗ vào vai tôi sau đó bảo:
– Uống từ từ thôi. Muốn khóc thì cứ khóc to vào, hôm nay tôi ở đây với cô.
Tôi nhìn Châu, cô ấy lại nói tiếp:
– Rồi mọi thứ sẽ qua cả thôi, chẳng nơi nào mưa mãi không thôi, bão giông nào rồi cũng phải có ngày nắng lên. Cố gắng lên.
Nghe Châu nói, tôi không kìm được vươn vai gục đầu vào vai cô ấy. Vì khóc quá nhiều nên giờ tôi không khóc được nữa nhưng trái tim đã tan nát chỉ có thể dùng rượu để khoả lấp nỗi đau đang gặm nhấm. Tôi không nhớ rõ tôi và Châu đã uống bao lâu, đến khi cơ thể dần chuếnh choáng vẫn không muốn dừng lại. Nhưng Châu không cho tôi uống quá nhiều, mấy năm ở Toronto cô ấy biết dạ dày của tôi không tốt, lúc thấy tôi đã say liền kéo chai rượu vào một bên. Chỉ có điều, nếu không uống, tôi không chịu được nỗi đau tinh thần giày vò nên kéo lại rượu, run rẩy rót ra cốc, giọng cũng lạc đi:
– Cô cứ để tôi uống đi.
– Uống thế đủ rồi.
– Mặc kệ tôi, đưa rượu cho tôi.
Châu thấy vậy thì kéo tôi lại gần, vừa ôm tôi vừa bất lực nói:
– Đồ ngốc này! Biết cô uống nhiều thế này tôi đã không đồng ý đi uống rượu với cô. Đau lòng thì không ch.ết được nhưng uống nhiều rượu thế này mà xuất huyết dạ dày có thể ch.ết đấy. Cô mà ch.ết đi người đau lòng nhất ngoài anh trai cô còn có Viễn nữa đấy cô biết không?
Nghe Châu nói đến đây, mắt tôi cũng ầng ậc nước. Tôi nhớ đến những tháng ngày ở cạnh Viễn, từ khi trên núi đến khi về Hà Nội. Có lẽ rằng cả đời này chẳng một người đàn ông nào có thể đối xử tốt với tôi như vậy, cũng chẳng có người đàn ông nào yêu tôi nhiều được như anh. Cốc rượu trên tay đổ vào họng nóng bỏng, phía trước mặt đã mờ dần. Chẳng biết từ đâu còn phát ra tiếng hát của nam ca sĩ đầy day dứt
“Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi.
Cuộc đời anh đặt tên là Muộn Phiền
nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em.
Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi
Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện.
Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi
Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi.
Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả
Tìm thấy một người xứng đáng ở bên.
Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây.
Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: “Anh thương em…”
Tôi không muốn nghe, chỉ muốn tìm nơi phát ra nhạc để tắt phụt đi bởi lời nhạc ấy quá đau thương. Có điều cả người tôi như cọng bún mềm nhũn nằm vật ra bàn, không có cách nào tắt lời nhạc kia đi. Ở bên cạnh tôi Châu nói gì đó nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Cô ấy vỗ tay lên mặt tôi, tôi cũng không buồn đáp lại, chỉ thấy đầu óc lâng lâng, cơn buồn ngủ ập đến. Lúc này bỗng dưng tôi chợt ngửi thấy mùi hương gỗ vô cùng quen thuộc, chỉ có điều bởi tác dụng của rượu nên tôi không hề nhìn ra được phía trước mặt mình có những ai, chỉ thấy một màn sương mờ đục.
Ban đầu, tôi tưởng do mình say rượu nên tự ảo tưởng ra. Cho đến khi hương gỗ mỗi lúc một rõ ràng tôi mới dần nhận ra dường như mình không hề nhầm. Trong cơn mộng mị, tôi thấy có người bế tôi lên, ôm tôi vào lòng. Tôi biết đó là ai, nhưng không muốn chống cự, cũng không thể chống cự rúc vào lòng anh khóc nấc lên. Biết rằng chẳng có đường nào để đi, nhưng giây phút này tôi thật sự muốn được gần anh một chút, một chút thôi.
Nước mắt tôi ướt đẫm áo anh, tôi nghe được tiếng lồng ngực anh phập phồng, tiếng hít thở sâu như đè nén một nỗi đau rất lớn. Không biết anh đã bế tôi đi những đâu, dường như đã nằm trên xe của anh, đến khi mơ màng màng nghe được tiếng rèm cửa lách cách mơi biết hình như đã về đến nhà. Gió từ bên ngoài thổi vào, tôi vẫn không hề mở mắt ra, sợ rằng buông tay sẽ vĩnh viễn biến mất, dẫu biết giây phút này rồi cũng vụt tắt nhưng vẫn ôm lấy ngực anh khóc nức nở như mưa. Vừa khóc tôi vừa nói:
– Nếu có kiếp sau, em ước vẫn được gặp anh. Nhưng nếu có kiếp sau, em ước rằng anh sẽ được sinh ra trong gia đình tử tế, có một người cha thật tốt đẹp. Nếu có kiếp sau, em ước rằng anh sẽ không phải chịu khổ sở, bất hạnh như kiếp này.
Khi tôi nói xong câu này tôi bỗng thấy một giọt nước từ trên rơi xuống thẳng má tôi rồi trượt dài xuống miệng mặn chát. Tay anh siết chặt lấy người tôi, tiếng đập của trái tim bi thương đến cùng cực. Tôi biết anh cũng đang khóc nhưng không thể nhìn được, chỉ thấy tiếng anh lạc hẳn đi:
– Đừng ước cho tôi, em phải ước cho bản thân mình. Những khổ đau mà em phải chịu lớn hơn tôi rất nhiều. Tôi thương em lắm, tôi thương em…
Tôi khóc càng lớn hơn, khóc như cơn mưa rào trút xuống cứ ôm lấy anh không thôi. Nhưng có lẽ biết rằng níu kéo là vô nghĩa, anh đặt tôi xuống giường, vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó từ từ buông tay tôi, nước mắt của anh rơi đầy má tôi, cuối cùng anh nói:
– Em đừng khóc, mỗi lần em khóc tôi đều rất đau lòng. Em cũng đừng đi đâu, hãy để tôi đi, nơi này mới là bầu trời tự do của em. Tôi xin lỗi em. Xin lỗi vì lần đầu gặp gỡ đã yêu em, chiếm hữu em bên mình để rồi giờ khiến em phải đau khổ nhiều như vậy. Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ hối hận vì đã gặp được em. Kiếp này gặp được em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, khoảng thời gian ở bên em là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, có lẽ cũng chẳng còn gì để hối tiếc cả. Kiếp này hay kiếp sau thì từ nay em cũng phải thật hạnh phúc nhé!

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (25 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN