Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em
Phần 23
Suốt một đêm tôi và Viễn làm tình không biết bao nhiêu lần. Chăn đệm nhàu nhĩ đến mức không còn nhìn ra hình thù gì nữa. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, mưa vẫn chưa ngớt, mưa rả rích bám đầy trên cửa kính. Tôi rúc vào lòng Viễn, nhìn những đám mây sà xuống đỉnh núi. Mây trắng, núi xanh, lúa vàng, hoa đỏ, dù trời mưa nằm nhưng nằm trong phòng vẫn có thể ngắm được cảnh đẹp. Thấy cảnh đẹp thế này tôi không kìm chế được, lò dò định mặc quần áo vào rồi lấy máy ảnh trong túi xách ra chụp. Thế nhưng Viễn đã kéo tôi nằm xuống, cả người anh cọ qua cọ lại trên người tôi rồi nói:
– Để anh ôm em thêm một lúc.
Tôi bị anh ôm chặt, không nhúc nhích được chỉ đành nằm xuống siết chặt lấy Viễn. Trong phòng ấm áp, không hề thấy lạnh lẽo như bên ngoài, mặc cho mưa rơi, gió thổi chúng tôi cứ quấn lấy nhau không rời. Cảm giác này thật sự bình yên quá, bình yên đến nỗi tôi cứ muốn nó kéo dài, kéo dài mãi không thôi.
Trưa tôi và Viễn mới dậy. Trải qua một đêm cuồng phong vũ bão tôi vừa mệt vừa đói. Viễn dẫn tôi ra ngoài ăn rồi lại về khách sạn. Lúc vừa vào khách sạn bước chân tôi có hơi khựng lại khi thấy Châu và Tuấn đang ở trong đó. Nhìn thấy tôi đi cùng Viễn, Châu không hề ngạc nhiên, cô ấy liếc nhìn chiếc vòng tay trên tay Viễn chào anh rồi đi về phía tôi, kéo tôi vào một góc than thở:
– Hai mươi sáu mới khai trương mà giờ tôi đã bị bắt lên để chạy chương trình trước. Cô xem số tôi có khổ không cơ chứ?
Viễn và Tuấn lúc này cũng đi lên hội trường ở sảnh, tôi cũng chào Tuấn rồi khẽ hỏi Châu:
– Cô với anh ấy thế nào rồi?
– Thế nào là thế nào? Có cô với Viễn mới thế nào chứ tôi và Tuấn còn thế nào được? Cô và anh ta quay lại rồi đúng không?
Tôi không phủ nhận gật đầu thay cho lời đáp. Châu nói tiếp:
– Từ lần trước hai người lên đây tôi đã đoán được ra rồi. Anh ta thâm tình như vậy, thương cô như vậy quay lại cũng không có gì là lạ.
– Tôi thấy Tuấn cũng thương cô mà, hai người dây dưa mãi như vậy chi bằng quay lại cho rồi.
Nghe đến đây, Châu liền ngửa mặt lên trời cười khinh bỉ rồi đáp:
– Anh ta có thương tôi sao? Đàn đàn ông hẹp hòi. Cô có biết anh ta xấu tính thế nào không?
– Cô không kể tôi làm sao mà biết được?
– Tôi làm vỡ chai rượu một trăm triệu, anh ta bắt tôi đi hát để đền. Thế nhưng hát đến khan tiếng rát hầu tôi mới trả cho anh ta được ba mươi triệu, tiền catxe bị cắt xén đi còn có chút trả mãi không xong. Sau đó tôi uất ức quá đạp vỡ đèn con xe của anh ta, anh ta đòi tôi thêm một trăm triệu, tổng còn nợ là một trăm bảy mươi triệu.
– Rồi sao nữa?
– Dạo này tên quản lý bắt đầu làm khó tôi, trước kia hát được mười thì hắn ta cắt phế cho 50:50. Sau khi gặp Tuấn thì còn 30:70, dạo này hắn chỉ cho tôi có 10 còn hắn hưởng 90. Cô xem, 10% thì ăn còn không đủ lấy tiền đâu ra trả nợ? Tôi muốn ra ngoài hát tự do nhưng ca sĩ giờ quá nhiều, giới showbiz tôi lại không quan hệ rộng, trước nay đi hát đều là quản lý book show cho tôi. Lại thêm Tuấn đòi đền tiền gấp tôi không trả nổi. Cô biết rồi sao đó anh ta đề nghị gì không?
– Đề nghị gì?
– Đề nghị tôi ngủ với anh ta để trả nợ. Đồ đàn ông cặn bã.
– Rồi cô trả lời thế nào?
– Tôi chửi anh ta một trận, sau đó gọi điện về cho bố tôi để xin tiền. Bố tôi đồng ý cho tôi tiền với điều kiện tôi phải trở về nhà, bố tôi đã sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân với một người đàn ông là con trai của bạn bố tôi.
– Nhưng cô không về đúng không?
– Tất nhiên rồi, tôi làm sao có thể tiến đến một cuộc hôn nhân với người lạ được? Mà nghe nói anh ta con nhà giàu, bố mẹ quan chức, nếu biết trước kia tôi bị bán vào núi sâu làm vợ người ta cô nghĩ hôn nhân đó có hạnh phúc không?
Tôi lắc đầu, vì chính tôi cũng đã từng trải qua cảm giác mà Châu phải trải qua. Con người mà, tuy là một cá thể độc lập nhưng vẫn phải sống dưới cái nhìn của người khác. Có thể may mắn cô ấy sẽ tìm được một người thông cảm cho những chuyện đã xảy ra, nhưng nếu xui rủi lấy chồng rồi sau này họ lại đem chuyện đó ra chì chiết, mạt sát. Mà hôn nhân thì không nên đánh cược vào hên xui. Tôi hỏi:
– Vậy sau đó thì thế nào?
– Tôi cũng không biết nghĩ gì cuối cùng đồng ý với điều kiện của Tuấn.
– Cô ngủ với anh ta?
Châu đưa tay bịt miệng tôi lại rồi bảo:
– Thì tôi nghĩ đây cũng không phải lần đầu tôi ngủ với anh ta, ngủ cùng một người đàn ông một lần hay nhiều lần đâu khác gì nhau? Ngủ với anh ta tôi sẽ có tiền trả nợ, cũng có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Nhưng mà…
– Mà sao?
– Mà anh ta rất quá quắt! Anh ta nói với tôi, một trăm bảy mươi triệu đó không phải ngủ một lần là được.
– Vậy bao nhiêu lần mới đủ?
– Anh ta bảo tính theo giá thị trường giờ là 500 nghìn một lần, nể tình tôi từng ở với anh ta gần hai năm trên núi, tôi lại là ca sĩ nên anh ta tăng giá cho tôi một triệu một lần. Ha ha! Một triệu một lần, tính ra tôi phải ngủ với anh ta một trăm bảy mươi lần mới đủ! Cô xem, loại đàn ông này có phải loại hẹp hòi, cặn bã không?
Tôi nghe xong cười sặc sụa hỏi tiếp:
– Tóm lại cô có đồng ý không?
– Có! Hết cách rồi!
Lần này tôi còn cười lớn hơn, sau đó bảo với Châu:
– Một trăm bảy mươi lần thà cô bảo anh ta bao nuôi cô đi cho rồi!
– Anh ta có đề nghị như thế nhưng tôi không thèm. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh ta cả.
Tôi nhìn Châu hỏi lại:
– Thật chứ?
– Thật!
– Châu, cô không thấy anh ta có tình cảm đặc biệt với cô sao?
– Tình cảm đặc biệt quái gì chứ?
– Anh ta giờ đầy tiền, phụ nữ vây quanh không thiếu, nhưng cớ sao lại dùng tiền làm khó cô, cô không nhận ra à?
Châu nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc, tôi lại nói:
– Cả cô nữa, nếu cô không muốn dính dáng đến anh ta sao còn bán thân cho anh ta? Cô có rất nhiều lựa chọn, nhưng lại lựa chọn anh ta thì trong lòng cô anh ta cũng là chỗ để dựa được vào.
Sắc mặt Châu hơi sững lại, cô ấy bần thần nhìn Tuấn rất lâu rồi hỏi tôi:
– Cô thấy thế sao?
– Theo cảm nhận của tôi là như vậy. Cô là người trong cuộc, thử đặt tay lên tim mình tự hỏi xem.
– Giống như cô và Viễn?
Khi Châu hỏi đến đây, Tuấn cũng gọi cô ấy lên để chọn beat nhạc. Còn Viễn thì cho gọi nhân viên đến để trang trí, dọn dẹp chuẩn bị cho lễ khai trương. Mọi người đều bận rộn, tôi cũng không thể nào ngồi yên nên lăng xăng lấy máy ảnh ra chụp. Lúc giơ máy ảnh lên chụp Châu hát thử, lọt vào khung hình là hình ảnh Tuấn đứng bên dưới, ánh mắt nhìn Châu không rời, ở góc bên trái Viễn cũng nhìn về phía tôi, khoé miệng còn hiện lên ý cười. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi bốn người chúng tôi đứng trong một không gian tôi vẫn cảm thấy giống như trước kia lúc ở trên núi, hai người đàn ông này đều dùng ánh mắt ôn nhu, thâm tình để nhìn hai chúng tôi.
Vì khách sạn lớn, lượng khách đặt phòng cũng đông, lễ khai trương cũng được tổ chức hoành tráng. Vậy nên ngày hôm ấy trang trí một ngày mới chỉ xong phần thô. Nhân viên của Viễn hầu hết là người bản địa, có duy nhất quản lý là dưới thành phố lên nhưng cũng là trong tỉnh nên họ về nhà cũng rất tiện. Khi nhân viên về hết, trời cũng xế chiều. Chiều trời đã tạnh mưa, Tuấn và Viễn rủ tôi và Châu ra ngoài thung lũng để chụp ảnh. Thung lũng này ngay dưới chân khách sạn, là địa điểm sống ảo cực chill cho các bạn trẻ. Lúc bốn người chúng tôi xuống nắng vẫn chưa tắt, cả ngày mưa đến chiều mới có chút nắng. Ánh nắng chiều đỏ rực trải dài khắp sườn đồi, nhuộm lên những tán lá, cỏ cây dưới chân tôi.
Tôi gọi Châu đứng vào làm mẫu rồi lấy máy lên chụp. Những hình này thậm chí còn chẳng cần chỉnh sửa mà đăng lên facebook đảm bảo cũng đầy người mê mệt. Chụp được một ít thì Viễn lấy máy từ tay tôi rồi bảo:
– Em cũng chụp đi.
Tôi hơi ngại nên đáp lại:
– Em chụp gì chứ?
– Đẹp như vậy sao lại không chụp?
– Đẹp nên em mới không dám chụp, sợ em làm xấu cả cảnh vật.
Viễn nghe xong thì bình thản nói:
– Anh không nói cảnh đẹp, anh nói em đẹp. Em đẹp như vậy sao không chụp ít hình.
Sặc! Người miền núi đây sao? Tôi thấy Viễn mồm còn dẻo hơn mấy cậu choai choai mới biết yêu ở thành phố. Châu thì xuỳ một tiếng:
– Ai mà chẳng biết hai người yêu nhau, nhưng có cần phát cơm chó trước mặt chúng tôi thế không?
Tuấn đứng bên cạnh liền xen vào:
– Không muốn xem người ta phát cơm chó thì tôi phát với em.
– Ai mà thèm?
– Không thèm còn đứng đó ganh tỵ làm gì, tránh ra cho vợ chồng người ta còn thể hiện tình cảm.
Tôi buồn cười nhưng thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Châu nhìn Tuấn không dám cười lớn. Viễn chụp cho tôi rất nhiều hình, lúc ra đến cầu tình yêu ở giữa thung lũng Viễn còn nhờ Tuấn chụp cho tôi và anh vài bức. Viễn không giống mấy anh tổng tài trong truyện ngôn tình lúc nào cũng làm mặt lạnh hay có những hành động, cử chỉ được coi là bá đạo. Anh rất bình thường, không hề ngại ngần thể hiện tình cảm với tôi, thậm chí còn chủ động nắm tay, kéo tôi dựa vào vai để lưu lại những bức hình đẹp.
Chụp ảnh xong trời cũng đã tối. Lúc ra khỏi cầu tình yêu tôi cũng thấy mấy con đom đóm lập loè bay. Bụng tôi đói meo rồi, đang định hỏi Viễn xem lát nữa đi ăn gì thì anh đã hỏi tôi và Châu:
– Em và Châu có muốn ở đây nướng gà ăn không?
Nói rồi Viễn liền nháy mắt tôi một cái, tôi hiểu ý anh muốn tạo điều kiện cho Châu và Tuấn nên gật đầu cái rụp. Vả lại ở đây cảnh đẹp thế này làm sao có thể từ chối nổi. Viễn đi lên nhà hàng mua gà, còn Tuấn thì nhóm bếp. Tôi với Châu cũng phụ vào chẳng mấy chốc dưới thung lũng đã có một ngọn lửa rực cháy lên. Đến khi Viễn mang gà về, đã có than để nướng.
Dưới thời tiết lành lạnh của tháng mười một, ngọn lửa hồng bập bùng dưới thung lũng thêm chút rượu cần khiến bốn người chúng tôi đều ấm áp hẳn lên. Tôi ngồi cạnh Viễn, dựa lưng vào vai anh, để mặc cho anh vừa nướng vừa xé gà cho tôi ăn. Phía đối diện, Châu và Tuấn vẫn đang chí choé nhau, nhưng tôi không hề cảm thấy giữa họ có chút căng thẳng nào, ngược lại còn thấy ngập tràn sự mờ ám trong hành động của họ.
Đêm nay không có trăng, không có sao, khác hẳn với đêm hè trên thảo nguyên. Bầu trời chỉ có mấy vệt mây hồng hồng nhưng vì khung cảnh quen thuộc tôi vẫn cảm thấy lòng đầy hoài niệm. Ăn uống xong cả bốn chúng tôi đều về khách sạn. Lúc này tôi mới biết khách sạn có hai phòng đặc biệt ở tầng bảy. Hai phòng này đều là khoá mật mã, cũng sẽ không để đón khách, phòng tôi và Viễn ở đêm qua mật mã là ngày sinh của tôi, phòng đặc biệt còn lại là phòng đối diện. Và tất nhiên, phòng đối diện đó dành cho Châu và Tuấn, mật mã cũng là ngày sinh của cô ấy. Rõ ràng là tôi đã cảm nhận đúng, không phải chỉ tôi đặc biệt với Viễn và Châu cũng đặc biệt với Tuấn. Nếu không đặc biệt anh ta đã không vì cô ấy mà làm nhiều thứ đến như vậy.
Những ngày tiếp theo bốn người chúng tôi vẫn ở lại khách sạn để chuẩn bị cho việc khai trương. Thiết kế kiêm nhiếp ảnh gia như tôi trông thế thôi mà nhiều việc phết. Nhất là mang tiếng thiết kế nên lúc trang trí mọi người đều hỏi tôi chọn màu thế nào, phối bóng bay, hoa cỏ ra sao. Cuối cùng tôi cũng đành lấy hết kinh nghiệm nghề nghiệp của mình ra để làm không công cho Viễn! Đúng là có tí năng khiếu nào anh bào cho bằng sạch mà.
Ngày hai mươi sáu khách sạn khai trương, anh trai tôi cũng được mời từ Hà Nội lên. Ngoài anh trai tôi còn có một số lãnh đạo của vài công ty đối tác và chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Để làm truyền thông cho Ngọc Thịnh, tất nhiên tôi không quên chụp lại hàng nghìn bộ ảnh nội thất trong khách sạn. Viễn mời thêm cả những người dân trong khu vực đến tham dự rồi đứng trên bục phát biểu. Lúc anh đứng trên đó, ánh đèn tứ phía rọi vào, tôi bỗng cảm thấy cả người Viễn như toát ra một hào quang, một hào quang vô cùng rực rỡ, chói loà. Đây không hào quang của những người được sinh ra ở vạch đích, không phải hào quang của những công tử nhà giàu, đây là hào quang của một người vươn lên từ nghèo khổ, khốn khó trở thành một người giỏi giang và thành đạt. Thái độ nghiêm túc, thần thái tự tin của Viễn khiến tôi bỗng thấy tự hào vô cùng.
Thật sự mà nói, cả vẻ bề ngoài lẫn sự thành công của Viễn đều vô cùng đáng ngưỡng mộ. Anh không những xuất sắc còn có bản lĩnh và sự ôn nhu, điềm đạm của người đàn ông trưởng thành. Gặp được anh ngay từ khi trên núi tới giờ có lẽ cũng được xem là trong cái rủi có cái may. Mà sao hồi ấy tôi lại ghét anh thế nhỉ?
Sau khi phát biểu xong là đến mục cắt băng khánh thành. Tôi cầm máy ảnh lên chụp liên tục, còn lia máy ảnh khắp nơi, chụp cả khách mời đến dự. Anh trai tôi ngồi ở hàng ghế với chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, tôi chụp vài kiểu sau đó xoay lại phía sau chụp thêm vài tấm. Lúc đưa máy đến góc bên trái khách sạn tôi đột nhiên có chút sửng sốt khi thấy mẹ Viễn đang ngồi ở đó. Mấy năm trôi qua không gặp, mẹ anh vẫn đẹp đến nao lòng như vậy, tuy đôi mắt bà có vài vết chân chim của thời gian nhưng so với độ tuổi bà vẫn vô cùng trẻ trung. Tôi cũng không rõ bà đến lúc nào, chỉ là không hiểu sao con trai bà là chủ khách sạn này, đến dự lễ khai trương, chứng kiến sự thành công của con trai bà lại chọn cho mình góc khuất như vậy.
Mặc dù rất ngại ngùng vì năm ấy sau khi Đông Đông mất tôi bỏ đi không quay lại nhưng nhìn thấy bà ngồi đó một mình, tôi đắn đo phân vân một lúc vẫn quyết định tiến về phía bà. Dù sao tôi cũng đã xác định tương lai lâu dài với Viễn, việc đối mặt với người nhà là điều chắc chắn. Khi đi lại gần, bà vẫn đang chăm chú nhìn Viễn, tuy khoảng cách xa nhưng vẫn thấy trong ánh mắt bà hiện lên rõ sự tự hào vào xúc động. Hình ảnh này quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi không kìm được cầm máy ảnh, chụp vài bức rồi mới đến gần hơn. Lúc này mẹ Viễn cũng phát hiện ra tôi, vừa định mở miệng chào bà đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi bà không hề kinh ngạc mà cười gọi tên tôi:
– Ngọc!
Tự dưng tôi bỗng thấy giống như lần đầu đến nhà Viễn, mặc dù thái độ tôi bài xích, chống đối nhưng mẹ anh vẫn chưa từng chửi bới hay mạt sát tôi như những bà mẹ chồng mà tôi bắt gặp tên tivi. Đến giờ đây sau gần ba năm rời khỏi núi, gặp lại mẹ anh, mẹ anh vẫn không hề dùng thái độ khó chịu để nói chuyện. Thật ra tôi cũng không biết phải gọi bà thế nào cho phải. Trước kia ở trên núi vẫn xưng hô mẹ con, giờ gọi mẹ thì ngượng mồm mà gọi bác lại thấy không quen. Có lẽ nhìn ra thái độ của tôi bà lại bảo:
– Mấy năm rồi không gặp, con vẫn khoẻ chứ? Vừa mẹ nhìn thấy con đứng ở kia nhưng thấy con đang chụp ảnh nên không gọi.
Tự dưng thấy bà nói như vậy, tôi cũng cười ngượng ngùng hỏi:
– Mẹ… mẹ ạ. Sao mẹ lại ngồi ở đây? Sao không lên trên kia ạ?
– Mẹ muốn ngồi ở đây thôi. Thằng Viễn sắp xếp cho một chỗ trên kia nhưng mắt mẹ hơi yếu, nhìn ánh đèn sân khấu sợ bị loá, ngồi ở đây nhìn nó sẽ thấy rõ hơn.
Rõ ràng chỉ là một lời nói hết sức bình thường, vậy mà hốc mắt tôi bỗng cay cay. Tôi khẽ hỏi tiếp:
– Mẹ xuống đây từ bao giờ mà con không nhìn thấy?
– Thằng Viễn sáng nay cho người đón mẹ xuống, con bận quá nên chắc không để ý.
Thấy bà nói chuyện thế này tôi đoán bà đã biết chuyện của tôi và Viễn. Viễn rất thương mẹ anh, lúc tôi còn sống cùng anh trên núi tôi phần nào hiểu được mối quan hệ giữa mẹ và Viễn. Bà rất tôn trọng mọi ý kiến của Viễn, nên việc nếu anh có lựa chọn tôi lần nữa tôi đoán bà cũng không phản đối. Tôi không hỏi chuyện ấy mà chỉ hỏi:
– Mẹ xuống đây một mình thôi sao?
– Ừ, bố còn bận việc ngoài xưởng gỗ với thằng Dương, lại có cháu nên khó sắp xếp thời gian để đi được. Có mẹ xuống đây thôi.
Mẹ Viễn không nhắc gì đến cái Phương, tôi cũng không nhắc. Trên sân khâu lúc này đến tiết mục ca nhạc của Châu. Tôi cúi đầu xin phép dừng cuộc nói chuyện vài phút rồi lấy máy ảnh chụp vài bức. Đến khi chụp xong quay lại mẹ Viễn cũng cười nói với tôi:
– Đúng là các con vẫn hợp với cuộc sống thành thị hơn. Ở trên núi chỉ đi du lịch chứ bảo sống cả đời trên đó như mẹ thì rất khó. Lúc nãy mẹ nhìn thấy con chụp ảnh đã thấy con rất tự tin, rất có khí chất, giống như con chim được bay về với đất trời tự do của nó, không hề giống với dáng vẻ bị giam cầm như lúc ở núi.
Tôi hơi sững lại, bà lại nói tiếp:
– Thằng Viễn phấn đấu nhiều như vậy, nỗ lực nhiều như vậy cũng với mong muốn thoát ly khỏi núi, muốn được xứng đáng ở cạnh con. Giờ có lẽ nó đã thực hiện được rồi. Đây mới thực sự là đúng người, đúng thời điểm. Mẹ chẳng mong gì xa vời, nó thành công là tốt nhưng hạnh phúc nữa thì sẽ tốt hơn.
Thật ra những lời này nếu là người khác nói tôi sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng mẹ Viễn nói tôi lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Mặc dù tôi biết bà không phải sinh ra và lớn lên ở trên núi, nhưng bà đã sống trên núi hoang vu nhiều năm mà vẫn giữ được tư tưởng của một bà mẹ hiện đại, tâm lý mà nhiều bà mẹ ở thành phố cũng chưa chắc đã có được. Người ta mong con giàu có, mong con vĩ đại, bà lại chỉ mong con trai bà được hạnh phúc, bà tôn trọng tất cả lựa chọn của Viễn, tôn trọng mọi quyết định, tôn trọng cả người mà anh thương. Lòng tôi thật sự xúc động nhìn đôi mắt bà khẽ hỏi:
– Mắt mẹ yếu như vậy sao không xuống Hà Nội để anh Viễn đưa đi khám ạ?
– Viễn nó đưa đi khám và đã thay thuỷ tinh thể rồi. Mắt mẹ đã cải thiện nhiều nhưng vì đã thay thuỷ tinh thể nên phải giữ gìn.
Khi bà vừa nói đến đây thư ký của Viễn cũng gọi tôi sang chụp thêm ít ảnh của lãnh đạo các công ty khác. Bà thấy vậy thì gật gật đầu nói:
– Con đi đi!
Tôi gật đầu chào bà, hẹn bà chụp xong sẽ quay lại. Lúc tôi lên gần hội trường để chụp ảnh Viễn cũng xuống đi thẳng về phía mẹ anh. Chụp xong vài tấm ảnh của lãnh đạo tôi cũng giơ máy lên chụp khoảnh khắc anh và mẹ nói chuyện với nhau. Đến khi Viễn đi lên phát biểu kết thúc buổi khai trương tôi quay lại đã không còn thấy mẹ Viễn đâu nữa. Thấy vậy tôi vội vã đi về phía ghế bà vừa ngồi nhưng cậu trợ lý của Viễn đã bảo:
– Bác gái đi về rồi chị ạ. Anh Viễn có bảo bác gái ở lại ăn cơm rồi chiều anh ấy đưa về nhưng lúc anh Viễn lên phát biểu kết thúc bác về luôn để lại tờ giấy nhắn cho anh Viễn thôi.
Tôi nghe xong lòng bỗng trở nên nặng trĩu. Trên bục cao, ánh mắt Viễn cũng dừng lại nơi tôi đang đứng. Đến khi phát biểu xong anh đi xuống cậu trợ lý cũng đưa cho tờ giấy nhắn có vài dòng chữ trong ấy. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt Viễn hiện lên những tia hụt hẫng. Nhưng có lẽ anh cũng biết tính mẹ anh nên chỉ thở dài một tiếng rồi quay sang hỏi tôi:
– Lúc nào em sẵn sàng, anh muốn đưa em lên núi gặp mẹ được không? Ở đây đông người nên chắc mẹ không quen, nhưng mấy lần gọi về mẹ đều nhắc đến em, còn nói đợi bao giờ mình cưới mẹ mới xuống Hà Nội lần nữa.
Cậu trợ lý bên cạnh nghe xong sắc mặt vô cùng bình thản. Ở đây đông người nhưng Viễn không hề ngại công khai chuyện chúng tôi đang yêu nhau. Có điều tôi thì mặt đỏ ửng lắp bắp nói:
– Vâng… em… em đói rồi.
Viễn thấy vậy chẳng những không buông tha cho tôi còn xoa xoa lên đầu tôi trêu:
– Xấu hổ gì chứ? Lúc cưới nhau còn đông hơn thế này.
Tôi bị trêu ho sặc sụa, mấy người còn quay lại nhìn chúng tôi. Nhưng Viễn vẫn rất bình thản, giống như chuyện chúng tôi yêu nhau là lẽ đương nhiên, không cần phải giấu giếm làm gì. Trong lúc Viễn vẫn đang đứng cạnh tôi cười đùa, không ngại vén mấy sợi tóc lơ thơ dính trên mặt tôi tôi bỗng có cảm giác trong số những người đang nhìn chúng tôi ai đó đang nhìn chúng tôi chằm chằm không rời, chỉ là lẫn trong đám đông tôi tìm kiếm mãi mà không tìm ra được ánh mắt đó là của ai.
Lễ khai trương diễn ra tốt đẹp, lúc ăn cơm Viễn kéo tôi lại gần anh nhưng tôi vội vã né tìm chỗ cạnh Châu để ngồi. Đông người thế này tôi thật sự không dám ngồi cạnh Viễn một chút nào cả. Châu cũng không muốn ngồi cạnh Tuấn nên chọn một góc bàn chỉ có vài người phụ nữ rồi khẽ nói nhỏ với tôi:
– Này, hình như ban nãy tôi nhìn thấy cái Phương ở bên dưới thì phải.
Nghe Châu nói vậy tôi hơi sững lại một chút sau đó hỏi:
– Thật à?
– Ừ tôi nhìn thấy nó đứng ở trong góc mà xa quá nên tôi không biết là có nhìn nhầm không nữa.
Dù sao cái Phương cũng là em gái Viễn, chuyện nó gây ra với tôi tôi vẫn nhớ nhưng tôi không có quyền bắt anh em họ cắt đứt với nhau. Thế nên nó có xuất hiện ở đây cũng là điều bình thường. Đây là khách sạn của anh trai nó, tôi làm gì cấm ai được tham gia hay cho phép ai tham gia. Chỉ là không hiểu sao lòng tôi lại dấy lên chút bất an mơ hồ. Bên cạnh tôi Châu lại than thở:
– Hôm nay cô thấy tôi hát thế nào? Đêm qua bị giày vò cả một đêm mệt muốn chết luôn.
– Hát vẫn hay lắm. Mọi người bên dưới vỗ tay rầm rầm còn gì?
– Đừng an ủi tôi đấy nhé!
– Không hề an ủi, lời nói rất chân thành.
Châu nghe xong phá lên cười, gắp cho tôi miếng đùi gà ngon nhất bảo:
– Tôi tin cô đấy!
Sau khi ăn uống xong xuôi tôi và Châu cũng theo đoàn trở về Hà Nội, Viễn và Tuấn vẫn ở lại thêm một tuần để đưa khách sạn vào quỹ đạo. Dù sao tôi đã ở trên đây gần một tuần trời, công việc ở nhà bộn bề chưa xong, yêu đương có nồng nhiệt thế nào, Viễn có giàu có ra sao tôi vẫn muốn mình có công việc riêng, có đam mê, hoài bão tiêng. Thế nên dù có luyến tiếc nơi này tôi cũng không thể ở lại thêm nữa.
Trở về Hà Nội tôi lao luôn vào làm việc. Ngọc Thịnh giờ đơn hàng ngập mặt, tôi còn phải thiết kế thêm một số mẫu cho nhà ở, khách sạn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trên mạng, nhờ hiệu ứng truyền thông quá tốt mà khách sạn trên Thị Trấn YY thu hút rất nhiều khách du lịch. Những bức ảnh đăng trên facebook được cả mấy nghìn lượt like và chia sẻ. Trong các hội nhóm review cũng được các bạn trẻ tìm kiếm và chia sẻ về dịch vụ của khách sạn. Mọi người khen nội thất, phòng ngủ của khách sạn sang, xịn, mịn và quan trọng hơn nó cực kỳ phù hợp với nơi núi rừng hoang vu này. Nhờ đó Ngọc Thịnh cũng được ăn theo, đơn đặt hàng mỗi ngày một nhiều. Anh trai tôi vừa trả được nợ, vừa lấy lại được biệt thự, còn ký được rất nhiều hợp đồng với các đối tác khác.
Một tuần sau đó Viễn cũng trở về, khách sạn giao lại cho Tuấn và quản lý, anh về vì công ty còn nhiều việc và hợp đồng cần ký. Tối hôm ấy sau khi xong việc Viễn đón tôi đi ăn sau đó trở về căn biệt thự của anh. Anh trai tôi đã biết chuyện, chị Nhu và Nam lại ở nhà thế nên dù không chính thức chuyển hẳn sang ở với Viễn nhưng tôi có qua đêm anh trai tôi cũng không hề nói gì nữa. Đêm ấy, sau khi quấn quýt làm tình Viễn khẽ nói với tôi:
– Hôm trước anh có về nhà, mẹ anh bảo tháng ba năm tới rất đẹp.
Tôi nhìn anh, không hiểu ý anh là gì nên hỏi:
– Đẹp thì sao ạ?
– Thì mình cưới nhau nhé!
– Đây là lời cầu hôn của anh đấy à?
– Vẫn còn cần cầu hôn nữa sao?
– Chẳng thế thì sao? Ít ra cũng phải có hoa, có nến hoặc có cái nhẫn kim cương chứ?
Viễn nghe xong thì bật cười đáp:
– Có cái vòng kim cương năm trăm triệu em cầm trước rồi đây.
– Đúng là đồ nhà giàu ki bo, đã vậy còn không có chút lãng mạn nào.
– Có sao đâu, em vẫn yêu đấy thôi. Thế nào, em có đồng ý không để anh còn chuẩn bị.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
– Để em về hỏi ý kiến anh trai em đã nhé! Bố mẹ em không còn, anh trai cũng như phụ huynh của em, phải thông qua anh trai em mới quyết được.
Tôi cứ tưởng tôi nói vậy Viễn sẽ cà khịa tôi nhưng anh lại rất nghiêm túc ôm tôi nói:
– Em cứ hỏi đi, nhưng anh trai em chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Anh trai nào mà chẳng mong em gái mình hạnh phúc đúng không nào?
Thật ra tôi cũng biết anh trai tôi kiểu gì cũng sẽ đồng ý thôi. Từ lúc tôi công khai với anh chuyện tôi và Viễn anh tôi cũng không quản tôi nữa. Hôm khai trương khách sạn anh tôi cũng có mặt, lúc Viễn phát biểu xong đi xuống vén tóc tôi anh tôi cũng nhìn thấy nhưng cũng chẳng hề có ý kiến gì. Thậm chí tôi còn nghĩ có em rể xuất sắc như Viễn anh tôi còn tự hào chẳng hết nên gật đầu đồng tình với Viễn. Nói đến chuyện này tôi lại sực nhớ đến cái Phương liền hỏi Viễn:
– Mà cái Phương dạo này thế nào rồi hả anh? Nó đã lấy ai chưa?
Viễn thấy tôi hỏi vậy thì thở dài đáp lại:
– Vẫn chưa lấy ai cả. Mẹ với nó cãi nhau, nó bỏ đi mấy tháng nay rồi.
– Cãi nhau chuyện lấy chồng sao?
– Không, chuyện lấy chồng mẹ chán không buồn nói lâu rồi, chuyện khác cơ.
– Có chuyện gì mà khiến nó phải bỏ đi vậy ạ?
– Chuyện liên quan đến bố của anh.
Tôi nghe xong liền hỏi:
– Bố anh làm sao? Ông không khoẻ hay sao ạ?
Viễn nhìn tôi, ánh mắt hiện ra mấy tia u ám khẽ nói:
– Thật ra người bố sống trên núi không phải…
Khi vừa nói đến đây điện thoại của Viễn bỗng dưng đổ chuông. Anh chưa kịp nói thêm gì nữa cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công nói chuyện. Tôi nằm trên giường định đợi anh nói chuyện xong mới ngủ, tôi còn muốn hỏi anh xem có phải hôm khai trương khách sạn cái Phương có đến không. Chỉ có điều dạo này tôi làm nhiều việc, thức khuya nhiều quá nên mắt cứ díu lại. Vả lại Viễn không rõ là nói chuyện với ai mà nói rất lâu. Tôi không biết có chuyện gì chỉ nghe được láng máng anh nói:
– Vẫn chưa tìm được thông tin gì của họ sao?
– …
– Chuyển đi bao nhiêu năm rồi?
– …
– Tôi không biết tên, người ta giữ thông tin rất kín. Ông ấy lại không nói với tôi.
– …
– Cố gắng tìm ra sớm giúp tôi nhé. Cậu thử tìm hiểu thông tin từ chỗ ông ấy xem.
Khi anh nói đến đây, tôi cũng không thể mở nổi mắt ra, chờ anh lâu quá cuối cùng tôi chỉ đành xoay người vào trong thiếp đi lúc nào chẳng hay. Dường như là phải gần một tiếng đồng hồ sau anh mới quay lại nhưng tôi đã ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thấy Viễn đã dậy từ bao giờ. Anh chở tôi đi ăn sáng rồi mới đưa tôi ra công ty. Lúc đến công ty anh trai tôi cũng vừa ở khu sản xuất về. Tôi đang ngồi hoàn thiện nốt bản thiết kế cho khách sạn dưới Hạ Long, thấy anh tôi tôi liền hỏi:
– Đơn đặt hàng nhiều lắm đúng không anh?
– Phải, đang làm không xuể đây này, thế mà có người đi chơi cả đêm không về.
Mặt tôi nóng ran đáp lại:
– Đi chơi gì chứ? Đêm qua em làm việc cả đêm, đang hoàn thiện nốt bản vẽ cho khách sạn dưới Hạ Long để nộp cho anh đây này.
– Gớm quá cô nương. Vậy tôi phải tăng lương cho cô hay thế nào?
Tôi nhìn anh tôi lí nhí nói:
– Em không cần. Mà bên Lâm An giúp chúng ta thế này chúng ta mãi chưa cảm ơn họ được anh nhỉ.
– Lúc nào rảnh chút anh sẽ mời cậu Viễn đi ăn cơm.
– À vâng ạ, mỗi ăn cơm thôi hả anh?
– Ừ, ăn cơm rồi tặng chút quà. Sao thế?
– À… nhờ Lâm An mà Ngọc Thịnh mới vượt qua được khó khăn, giờ đơn hàng nhiều đến nỗi làm không xuể…
Anh trai tôi thấy tôi cứ vòng vo tam quốc mãi không đi vào vấn đề chính thì hỏi thẳng:
– Có gì thì nói thẳng ra đi cô nương, nói lan man làm gì?
Tôi đỏ bừng mặt giống như thiếu nữ đang yêu bị bố mẹ bắt gặp bảo:
– Em muốn lấy chồng… anh Viễn bảo tháng ba năm sau đẹp anh ạ.
Anh trai tôi nhìn tôi, sau đó phì cười:
– Có thế mà cũng phải ngại. Để tối về nhà anh với chị Nhu xem thêm ngày nhé. Bố mẹ mất rồi anh với chị Nhu sẽ đứng ra lo tổ chức đám cưới cho em.
Tôi gật gật đầu, anh trai tôi lại nói:
– Chị Nhu sắp tới có lẽ sẽ gửi Nam rồi đi làm. Đợi Nam ổn định chút cho thằng bé đi học sau đó cũng xin vào trường cấp hai gần nhà để dạy.
– Vâng ạ. Chị ấy mấy năm nay bận chăm Nam, giờ Nam lớn rồi, cũng đã phẫu thuật ổn định, đi làm cho khuây khoả đầu óc cũng được. Chị Nhu đi làm anh và chị ấy cũng cưới nhau đi thôi.
– Được rồi, cứ lo xong cho đám cưới của cô nương đi rồi tôi tự tính.
Buổi tối hôm ấy tôi ăn cơm ở nhà với anh chị tôi. Hai người bàn luận năm sau sẽ tổ chức đám cưới cho tôi ở đâu, họ hàng nhà tôi không còn ai, người bác duy nhất cũng mất cách đây hơn năm năm rồi nên có lẽ chỉ có hai người đứng ra lo liệu. Nam nghe đến chuyện được đi ăn cưới thì thích lắm, cứ đòi cô Ngọc phải cho xách váy cô dâu. Ăn xong tôi mang bát đi rửa, chị Nhu và anh trai tôi vẫn trên nhà bàn luận rất náo nhiệt. Lúc tôi rửa bát xong thì cũng nghe được tiếng chú Sơn ở trên nhà. Thấy vậy tôi liền rửa tay định đi lên, thế nhưng vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng chú cất lên:
– Lão Huấn ấy tự tử để ép thằng con trai phải làm đơn cho lão được ra tù sớm. Nghe nói thằng con trai của lão Huấn có vẻ rất giàu có, hai mươi mấy năm rồi cho đến tận ngày lão tự tử thằng con trai mới đến thăm bố. Nếu thằng đó mà xin mãn hạn tù cho bố nó, dùng tiền chạy chọt thì sợ lão Huấn sẽ được ra tù sớm mất.
Chú Sơn vừa nói đến đây, hai tay tôi đã run lẩy bẩy. Anh trai tôi hơi gằn lên hỏi:
– Chú biết con trai lão là ai không?
– Họ giữ thông tin rất kín, chú tìm hiểu thì chỉ nghe được mấy người trong trại giam hôm đưa lão ấy ra viện có nói nhìn thằng con trai rất giàu có, đi xe sang nữa. Nhưng vừa rồi có đợt luân chuyển, mấy người trong trại giam cũ chuyển lên Thái Nguyên rồi, số điện thoại cũng thay đổi nên chú chưa tìm hiểu xem thằng đó tên gì, làm ở đâu. Năm ấy ba mẹ con nó rời đi khả năng đã thay tên đổi họ cho hai đứa con hết rồi ấy chứ. Không biết ý thằng con trai thế nào, chỉ sợ dù biết bố mình là loại không ra gì cũng vẫn làm đơn giảm án.
Hai tay tôi siết chặt lấy nhau, lồng ngực phập phồng không thở được. Đã cố gạt đi hình ảnh lão khốn kiếp kia khỏi đầu nhưng chỉ cần nghĩ đến hay nhắc lại từng dây thần kinh cũng tê dại. Anh trai tôi nói với chú Sơn:
– Cháu cũng sẵn sàng dùng tiền để thằng khốn kiếp ấy cả đời không ra được khỏi tù.
– Được rồi cứ bình tĩnh đã, giờ chưa biết con cái lão là ai, ý nó ra làm sao. Hai mươi mấy năm mới gặp bố chắc cũng không có cảm tình gì, đứa con gái thì nhất quyết gửi đơn giảm án nhưng đứa con trai thì chưa thấy động tĩnh gì, đợi chú nhờ mấy đồng nghiệp chưa về hưu tìm hiểu rõ về gia đình lão ấy xem thế nào đã rồi tính.
Khi chú Sơn đi khuất tôi cũng về phòng ngồi thụp xuống. Cảm giác uất ức, ghê tởm, sợ hãi và hoảng loạn vẫn luôn vảng vất quanh đây. Bị c.ưỡng h.iếp là một nỗi đau ám ảnh và kinh hoàng nhất mà có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay tôi vẫn không thể quên. Nhất là vì chuyện đó mà anh trai tôi từng phải ngồi tù, bố mẹ tôi phải mất sớm. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc nhờ đến Viễn để khiến lão già kia không được ra tù, phải sống cả đời trong ấy bởi chỉ cần nghĩ đến việc lão được ra tù tôi đã thấy sống lưng lạnh toát.
Đêm ấy tôi không sao mà ngủ ngon được, đầu óc chập chờ những ký ức kinh hoàng. Tôi mơ thấy ngày tôi bị c.ưỡng h.iếp, máu me ngập tràn trong nhà vệ sinh của trường tiểu học. Anh trai tôi bế tôi trên tay gào khóc, tôi mơ thấy cảnh nhà bè của bố mẹ tôi bị bán đi, mang toàn bộ tiền đi trả nợ, tôi đi chữa trị tâm lý còn anh tôi vào tù. Tôi còn mơ thấy ngày bố tôi tự vẫn lấy tiền bảo hiểm cho ba mẹ con tôi, và cuối cùng tôi mơ thấy ngày anh tôi ra tù cũng là ngày mẹ tôi mất. Ngày hôm ấy mưa to tầm tã, sẽ chẳng thể nào tôi quên được cảnh anh tôi cõng thi thể mẹ trên lưng tay dắt tôi đi giữa cơn mưa lớn. Quan tài của mẹ anh em tôi còn chẳng có tiền mua phải mượn của cô chủ nhà trọ. Đêm anh em tôi ngồi bên ngoài nghĩ trang, đắp từng lớp đất lên mộ mẹ, tôi đã gào khóc như kẻ điên khùng cuối cùng thiếp đi trong vòng tay anh. Những tháng ngày sau khi mẹ mất hai anh em tôi dắt díu nhau lên Hà Nội, sống trong một căn nhà trọ tồi tàn, hằng ngày anh tôi phải dậy từ hai giờ sáng đi nung gạch, một mình bươn trải nuôi tôi, cơ thể gầy gò chỉ ngủ vài tiếng, cơm cũng không, ngày nào cũng đầy vết thương lớn nhỏ trên người nhưng chưa từng than thở. Dù là bao năm rồi những ký ức đau thương ấy chỉ cần gợi lại tôi vẫn thấy kinh sợ. Mà tất cả những khổ đau anh em tôi phải chịu đều là do lão già kia, vậy nên cả đời này tôi sẽ hận lão đến tận xương tuỷ!
Sáng hôm sau tôi mệt quá nên muộn mới đến công ty. Bản vẽ đã xong nên tôi nộp lại cho anh trai tôi. Chuyện chú Sơn đến anh tôi có lẽ sợ tôi nghĩ ngợi nên không nói gì, tôi cũng không hỏi. Đến tối sau khi tan làm về nhà tắm rửa xong Viễn cũng đến biệt thự của đón tôi về nhà anh. Lúc vừa vào đến bên trong tôi cũng sững sờ lại khi thấy trong nhà được rải đầy hoa hồng, trên bàn ăn là một mâm cơm thịnh soạn, còn có cả nến, rượu. Tôi thấy vậy thì ngây người hỏi anh:
– Hôm nay ngày gì đặc biệt sao anh?
– Không phải em nói cầu hôn thì cần nến, hoa hồng và nhẫn kim cương sao?
Tôi nghe vậy ngỡ ngàng mấy giây rồi đáp:
– Em chỉ nói đùa thôi mà. Tuỳ tiện nói ra mấy câu đùa giỡn như thế mà anh cũng tin sao?
– Em nói gì anh cũng tin hết.
Trời ạ! Cái đồ ngốc này! Tôi bất lực chưa kịp đáp thì Viễn lại nói tiếp:
– Thật ra hôm nay còn là sinh nhật anh nữa. Đây là năm đầu tiên anh tổ chức sinh nhật nên muốn cùng em đón một sinh nhật thật đặc biệt.
Lần này tôi còn ngỡ ngàng hơn nữa. Từ khi tôi còn ở trên núi cho đến giờ Viễn vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, còn sinh nhật anh tôi lại chưa từng biết. Càng bất ngờ hơn là sinh nhật anh chỉ cách sinh nhật tôi có gần một tháng. Nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn tôi áy náy hỏi:
– Sao anh không nói sớm… em còn mua quà cho anh nữa chứ?
– Sự có mặt của em là món quà ý nghĩa nhất rồi.
Cùng một câu nói mà lần ấy Vinh nói thì tôi thấy rất bình thường, vậy mà Viễn nói tôi lại thổn thức như mới biết yêu. Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, nắm lấy tay tôi rồi đột nhiên đeo thứ gì đó vào ngón tay áp út của tôi nói:
– Em đồng ý cưới anh rồi nhé!
Tôi bị bất ngờ chưa kịp chuẩn bị gì giơ tay lên đã thấy ngón tay được đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Thấy vậy tôi liền đấm anh thùm thụp, mặt cũng xị ra:
– Đồ lừa đảo! Cái này là cầu hôn gì chứ? Cái này là ép hôn thì có!
– Ép cũng được, nhẫn này không tháo được ra đâu, em không cần nói nhiều chỉ cần nói em đồng ý là được.
– Em nói em không đồng ý thì sao?
Viễn thấy vậy liền kéo tôi vào bàn cười bảo:
– Ok, anh đã nghe rõ rồi. Ba chữ “em đồng ý” em nói lớn như vậy anh nghe rất rõ, từ nay về sau em sẽ là vợ anh.
Tôi câm nín trước sự mặt dày của Viễn, không còn lời nào để tả. Nhưng dù sao lòng tôi cũng xốn xang đến mức cười sắp không ngậm được mồm, vả lại hôm nay cũng là sinh nhật anh, tôi cầm chai rượu chủ động rót vào hai cái ly rồi nói:
– Nể lắm em mới đồng ý đấy nhé! Chúc mừng sinh nhật anh, năm sau em bù quà cho nhé, năm nay em không chuẩn bị kịp.
– Anh nói rồi, sự có mặt của em là món quà ý nghĩa nhất, năm nay, năm sau… và cả những năm sau nữa chỉ cần cùng anh đón sinh nhật là được.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc uống ực hết cốc rượu đáp lại:
– Nhất định rồi, còn muốn cùng anh đón sinh nhật cả đời luôn.
– Muốn thật không?
– Thật luôn. Chúc mừng sinh nhật anh lần nữa, và quan trọng hơn chúc mừng anh đã có được em!
Viễn không nói gì chỉ nhìn tôi tự mãn rồi cười, đến khi cả hai chuếch choáng anh mới đi về phía tôi lặng lẽ cúi đầu hôn tôi, tôi cũng xoay người, vòng tay qua cổ anh rồi nhẹ nhàng đáp trả. Lúc này anh mới nhìn tôi sâu nặng nói:
– Có được em, là điều mà anh hạnh phúc nhất.
– Thật không?
– Thật!
– Viễn!
– Anh đây!
– Em yêu anh!
Lần này tôi nghe được tiếng tim anh đập rất mạnh, cuối cùng thì mỉm cười thoả mãn giống như đã chờ đợi câu nói ấy từ rất rất lâu rồi. Anh dịu dàng cúi xuống hôn tôi, hơi rượu khiến cả hai đều say, say cả rượu và tình. Giữa ánh sáng mờ mờ của nến và đèn ngủ, mười đầu ngón tay anh đan chặt vào tay tôi, hai chiếc vòng bạc lách cách chạm vào nhau, cuối cùng tôi nghe được những tiếng thở dốc không ngừng cứ vang mãi, vang mãi, hòa lẫn với âm thanh xác thịt trong căn biệt thự xa hoa. Đến khi cùng nhau trèo lên đỉnh cao của sự hoan lạc tôi mới nghe tiếng Viễn nói:
– Ở bên anh cả đời này nhé!
Sáng hôm say khi tỉnh lại cả người tôi cũng nhức mỏi ê ẩm. Cả một đêm quần nhau nên giờ hậu quả thấy rõ. Viễn dậy từ bao giờ, anh đã thay quần áo rồi cười với tôi:
– Bản vẽ thiết kế xong rồi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Đồ ăn sáng anh nấu sẵn ở ngoài rồi, sáng nay anh có cuộc họp không biết trưa có kịp về không.
Tôi thấy vậy vội vàng đáp:
– Anh cứ đi đi không cần lo cho em. Trưa em tự nấu ăn, anh đừng gọi cô giúp việc đến nhé em sẽ tự nấu, em muốn làm vợ đảm một hôm.
Viễn cười cười hỏi:
– Có được không?
– Được mà anh đi đi!
– Vậy anh đi nhé! Trưa về kịp anh sẽ về.
Viễn nói xong cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới đi làm. Bản vẽ tôi nộp cho anh trai rồi nên cũng muốn nghỉ vài ngày cho đầu óc được thư giãn. Đợi Viễn đi tôi mới dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Chẳng biết Viễn đã dậy từ bao giờ mà anh đã nấu được cho tôi bát phở gà thơm nức mũi. Ăn xong tôi tự mình dọn dẹp qua nhà, còn mở tủ của Viễn sắp xếp lại quần áo. Khi mở đến ngăn kéo tủ tôi thấy trong ấy có một xấp giấy tờ hình như còn vài bức ảnh. Đang định bỏ ra xem đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa. Thấy vậy tôi liền đặt xuống rồi đi ra ngoài. Ban đầu tôi cứ tưởng là cô giúp việc đến, thế nhưng khi ra đến cổng tôi cũng sửng sốt khi thấy người đến là cái Phương. Nhìn thấy nó, tôi gần như bất động còn nó hoàn toàn bình thản nhìn tôi hỏi:
– Sao? Nhà của anh trai tôi mà định không cho tôi vào à?
Tôi hít một hơi, chưa kịp đáp nó lại cười nhạt tự đẩy tôi sang một bên rồi đi vào trong, vừa đi nó vừa nói:
– Tôi đến tìm chị, có vài chuyện muốn nói, không cần sợ, tôi chẳng làm gì được chị cả.
Mặc dù chuyện đã trôi qua lâu, nhưng tôi không thể không phủ nhận rằng gặp nó tôi vẫn thấy hoang mang và bất an. Lúc vào nhà, nó quan sát nhà một hồi rồi nhếch mép:
– Trước kia thì tìm cách trốn khỏi anh tôi, sau này thấy anh tôi giàu thì tìm cách bám lấy. Giờ thì không buông luôn nhỉ.
Tôi không muốn vòng vo mãi nên nói:
– Có gì thì nói luôn đi.
– Sao phải vội thế? Chị sợ gì à?
– Tôi chẳng có gì phải sợ, chỉ có cô mới phải sợ thôi. Những gì năm ấy cô làm với tôi tôi vẫn còn nhớ, nên không cần phải giả vờ làm gì. Muốn nói gì cứ nói.
– Tôi làm gì nhỉ? Tôi đưa chị về chứ có làm gì chị đâu mà chị bảo tôi làm gì chị? À… hay chị định bảo vì đưa chị về nên con chị mới mất?
Tôi không đáp, chỉ lặng yên nhìn nó, nhưng nó cũng không hề tỏ ra nao núng nhún vai:
– Con chị mất là do số mệnh của nó thôi, chứ tôi chẳng liên quan gì. Tôi chỉ định cho chị lên xe chở chị về, ngoài ra tôi không có ác ý gì khác.
– …
– Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đứa bé năm ấy mất lại là chuyện tốt. Nếu nó mà sống thì chắc chị sẽ hối hận lắm đấy.
Tôi nghe đến đây, vùng dậy lao vào tát cho cái Phương một cái rồi rít lên:
– Mày nói gì!
Nhưng nó đã lùi người lại khoé môi nhếch lên thành một đường cong đáp lại:
– Không đúng sao? Đứa bé mang nửa dòng máu của chị, lại là cháu nội của bố tôi, chị nói xem sẽ đối mặt thế nào? À quên, chắc đến giờ chị vẫn chưa biết tôi và anh Viễn không phải anh em với anh Dương nhỉ? Chắc chị vẫn chưa biết bố anh Dương không phải là bố tôi, mà bố đẻ của tôi và anh Viễn là người khác cơ, người mà chị cũng quen đấy, rất quen là đằng khác.
Tôi nghe đến đây, tim cũng nảy lên một cái, trong phút chốc sự hoang mang đã ngập tràn đến toàn bộ cơ thể. Lúc ở trên núi tôi cũng đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ của anh em Viễn và anh Dương, nhưng câu nói cuối cùng của cái Phương mới là thứ gây chấn động với tôi lúc này. Hai tay tôi hơi run lên hỏi nó:
– Bố đẻ mày… là ai?
– Bố đẻ của anh em tôi là Bùi Cao Huấn!
Vừa nghe đến ba chữ “Bùi Cao Huấn” toàn thân tôi cũng như có luồng sét chạy qua. Cả thân hình tôi lắc lư, bị đả kích đến nỗi tai cũng ù đi. Cái Phương không đợi tôi nói thêm gì đã rút trong túi ra một tấm ảnh, một tấm ảnh chụp bốn người nhưng đã bị xé, sau đó lại được dán lại bằng băng keo nói tiếp:
– Đây mới là gia đình thật sự của anh em tôi. Đây mới là bố đẻ của anh em tôi.
Tôi nhìn bức ảnh, bỗng cảm thấy như đất trời sụp đổ ngay dưới chân. Trên đầu là tiếng sấm sét ầm ầm, lồng ngực như bị ai thít chặt, tim phổi cũng như bị xé ra suýt đã hét lên. Đôi chân tôi run lẩy bẩy không đứng vững cuối cùng khuỵ xuống chạm tay lên bức ảnh. Bức ảnh chụp gia đình bốn người, người phụ nữ vừa nhìn đã nhận ra là mẹ Viễn, tuy hồi đó bà trẻ hơn nhưng giờ đường nét vẫn như vậy chỉ có sắc mặt u ám vô cùng, hai đứa con nhỏ một trai một gái, một đứng một bế trên tay tuy còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra đường nét quen thuộc. Nhưng điều kinh hoàng nhất của bức ảnh là một người đàn ông góc tay trái… người đàn ông mà cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được mặt. Người đàn ông mà tôi h.ận thấu xương thấu tuỷ, người đàn ông tôi đã nguyền rủa hãy ch.ết đi, người đàn ông đã c.ưỡng h.iếp tôi năm nào!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!