Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
962


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 22


Khi Vinh được đưa đến bệnh viện anh ta đã hoàn toàn bất tỉnh. Lúc ngồi ở hành lang bệnh viện gió cũng thốc vào từng cơn lạnh lẽo. Cả người tôi vẫn dính đầy máu của Vinh, tay chân run lẩy bẩy không biết phải làm thế nào. Xung quanh bệnh viện tiếng bước chân chạy rầm rầm trên nền đất. Vinh là bác sĩ, lại là phó khoa, việc anh ta bị thương đã gây chấn động toàn bệnh viện.
Tôi ngồi đưa tay bấu lấy áo, trong lúc hoang mang và hoảng loạn bỗng dưng thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Vừa nhìn thấy anh tôi liền ngước lên kinh ngạc nói:
– Viễn, sao anh lại ở đây?
Viễn cúi xuống đỡ tôi dựa vào vai anh khẽ vỗ vỗ lên tay tôi đáp:
– Anh cho người theo dõi cô ta mà, lúc nhận được thông báo cô ta làm loạn ở quán cafe anh vừa kết thúc cuộc họp, đến nơi thì đã thấy Vinh bị thương được đưa vào viện rồi.
– Viễn, anh ta vì bảo vệ em mà bị thương, liệu… anh ta có sao không?
– Không sao, bình tĩnh.
Khi Viễn vừa nói đến đây, mẹ Vinh cũng từ đâu chạy tới. Bà lao thẳng đến phòng cấp cứu túm lấy tay một người y tá đang đứng ngoài hỏi:
– Ngân, thằng Vinh sao rồi?
– Anh ấy vẫn đang cấp cứu, bác bình tĩnh ra ghế ngồi đợi. Bác trai đang ở trong đó rồi, bác đừng lo.
Người y tá đỡ mẹ Vinh ngồi xuống ghế, thế nhưng chưa kịp ngồi, vừa nhìn thấy tôi bà đã đi thẳng tới định vung tay vào mặt tôi rồi nghẹn ngào mắng:
– Không phải cô nói cô chấm dứt với nó rồi sao? Tại sao còn khiến nó ra nông nỗi này. Tất cả là tại cô, là tại cô
Có điều chưa kịp tát Viễn đã đứng thẳng dậy chắn trước mặt tôi rồi hỏi:
– Bà làm gì vậy? Bà nói tại ai?
Mẹ Vinh dường như đã mất lý trí, vừa vùng vẫy đánh đấm Viễn vừa chửi bới:
– Không phải tại nó sao? Nếu không vì nó thì thằng Vinh đã không bị thương thế này, giờ sống chết còn không biết đâu.
– Cô ấy dùng chai thuỷ tinh đập vào đầu con trai bà à mà bà bảo tại cô ấy? Muốn trút giận cũng nên tìm đúng người đúng tội. Người khiến con trai bà thành ra như vậy là ai bà phải tự rõ chứ?
– Nó không trực tiếp khiến con trai tôi ra như vậy nhưng vì bảo vệ nó mà con trai tôi mới bị đập. Cậu là gì? Là bạn trai nó sao không quản nó cho tốt còn để nó đi hẹn hò với con trai tôi?
– Ai thèm hẹn hò với con trai bà? Là con con trai bà làm phiền cô ấy, nếu không vì con trai bà thì cô ấy đã không phải rước phiền vào thân thế này. Bà nói tôi không quản cô ấy sao không nói bà quản con bà cho tốt?
Mẹ Vinh nghe xong trợn tròn mắt nhìn Viễn rồi cầm túi xách đập thẳng vào mặt anh gầm lên:
– Cậu nói chuyện với người lớn như thế à? Cậu không có bố mẹ dạy dỗ hay sao mà dám nói như vậy với tôi? Tôi nói cho cậu biết tôi chỉ có một thằng con trai, nếu nó có mệnh hệ gì tôi cũng sẽ không để cho các người được yên đâu.
Viễn bị chiếc túi xách sượt qua đầu, trên túi xách có một móc nhọn, không biết đã đâm vào đâu mà máu chảy ra. Anh đưa tay lên đầu, loạng choạng suýt ngã. Tôi thấy vậy vội vã đứng dậy đỡ lấy anh rồi nhìn mẹ Vinh nói:
– Bác quá đáng rồi đấy! Anh ấy làm gì mà bác đánh anh ấy, anh ấy làm gì mà bác nói anh ấy không được dạy dỗ? Con trai bác là vàng ngọc, còn người khác thì cỏ rác hay sao?
– …
– Đúng là Vinh vì đỡ cho cháu nên mới bị thương, nhưng rõ ràng người đáng trách là cái Dung chứ không phải cháu, càng không phải anh ấy. Bác nghĩ cháu bám dính lấy Vinh, thực sự là bác sai rồi, cháu có bạn trai, tình cảm của cháu dành cho anh ấy đủ lớn để không phải bám dính con trai bác, bạn trai cháu cũng đủ xuất sắc để cháu không phải làm phiền đến con trai bác.
Nói rồi không đợi mẹ Vinh đáp tôi cũng chạy đến chỗ người y tá xin tạm miếng băng urgo băng vào cho Viễn. Nhìn thấy vết thương trên đầu anh dài và sâu hoắm tôi khẽ hỏi:
– Anh có đau không?
Viễn nhìn tôi, kéo tay tôi ngồi xuống cạnh mình:
– Anh không sao.
Nói rồi anh quay sang mẹ Vinh bảo:
– Vì bà là người lớn, cũng là một người mẹ, trong lúc mất bình tĩnh này mà cư xử như thế nên tôi không muốn chấp. Nhưng nếu bà còn động tay động chân với Ngọc lần nữa tôi cũng không để yên nữa đâu.
Mẹ Vinh nhìn Viễn, ánh mắt vẫn không chút thiện cảm, sắc mặt đầy coi thường hỏi lại:
– Mẹ cậu dạy cậu ăn nói với người lớn thế à?
– Mẹ tôi dạy tôi thế nào không liên quan đến bà. Nhưng tôi nghĩ tôi hạnh phúc hơn con trai bà vì có một người mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, lựa chọn của tôi thế nào mẹ tôi cũng chưa từng cấm đoán hay ngăn cản.
Mẹ Vinh nghe vậy khoé môi định mấp máy mắng tiếp, thế nhưng từ bên trong cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bà ngay lập tức lao vào túm lấy bố Vinh rồi hỏi:
– Thằng Vinh sao rồi? Nó sao rồi?
Bố Vinh tháo khẩu trang đáp lại:
– Không sao, bị thuỷ tinh cắm vào nhưng không quá sâu, tôi xử lý xong rồu, chủ yếu mất máu nên ngất đi thôi.
Tôi nghe đến đây thì thở phào còn mẹ Vinh nghe vậy ôm ngực khóc rưng rức:
– May mà nó không sao, tôi chỉ có mình nó thôi, nó mà có mệnh hệ gì tôi sống không nổi.
– Được rồi, không sao rồi không phải khóc. Ra ngoài đi để người ta đưa nó về phòng.
Mặc dù tôi thấy mẹ Vinh ban nãy rất quá đáng với Viễn, nhưng giờ thấy bà khóc lóc thương tâm tôi cũng không còn muốn oán trách làm gì nữa. Bố Vinh từ bên trong đi ra, lúc nhìn thấy Viễn thì hơi khựng lại rồi đưa tay ra nói:
– Giám đốc Viễn, cậu sao lại ở đây?
Viễn thấy vậy cũng lễ phép đưa tay bắt lại rồi đáp:
– Tôi vào có chút việc vào đây cùng bạn gái ạ.
Bố Vinh nhìn tôi, động tác bắt tay dừng lại một chút sau đó bảo:
– Ồ! Con trai tôi cũng là bạn của cháu Ngọc. Lúc nào rảnh chúng tôi mời cậu bữa cơm để cảm ơn nhé.
– Vâng ạ. Con trai chú thế nào rồi ạ?
– À không sao đâu, vết thương không quá nặng, nằm viện vài ngày là đỡ thôi.
Mẹ Vinh thấy bố anh ta nói chuyện với Viễn đôi phần nể nang thì nghi hoặc hỏi:
– Cậu ta là ai vậy?
– Giám đốc công ty Lâm An, người tài trợ chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” cho bệnh viện giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong viện, cũng là một trong những thành viên của quỹ thiện nguyện cùng tập đoàn thép Vạn Thịnh và một số công ty hỗ trợ trang thiết bị máy móc cho Bạch Mai, Nhi Trung Ương cùng một số bệnh viện khác.
Sắc mặt mẹ Vinh thoáng đỏ lên vì xấu hổ, hai tay siết chặt không nói câu gì. Cùng lúc này bên trong Vinh cũng được đưa ra, phía sau đầu anh ta được băng rất nhiều băng trắng. Lúc đi qua tôi và Viễn anh ta khó nhọc nói:
– Em về đi, anh không sao đâu. Không cần phải áy náy hay để ý làm gì, là anh tự làm tự chịu.
Tuy rằng tôi vẫn rất áy náy, nhưng ở đây có bố mẹ Vinh tôi cũng không muốn nán lại lâu. Vả lại bố anh ta cũng xác định anh ta không sao nên đáp lại:
– Vậy lúc nào tôi qua cảm ơn anh sau.
– Không cần đâu, em bận rộn như vậy anh không muốn phiền đến em nữa. Về Dung em cứ yên tâm đi, thương tích của anh đủ để cô ta phải ngồi tù, cộng thêm đống bằng chứng kia và bằng chứng của Viễn cùng sự điều tra của công an cô ta không thoát được đâu.
Thấy Vinh nói vậy lòng tôi bỗng thấy nặng trĩu. Đến khi Vinh được đẩy về phòng Viễn cũng đưa tay kéo tay tôi ra ngoài nói:
– Nếu em cảm thấy áy náy thì hôm nào anh đưa em đến thăm anh ta,mua hoa quả cảm ơn một lời là được. Lỗi không phải của em, em cũng đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Anh đưa em về tắm qua rồi vào viện sau nhé.
Người tôi dính đầy máu, giờ vào viện cũng không tiện nên về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới nhặt lại đồ đi vào viện. Viễn chở tôi đến viện, đợi tôi vào sảnh rồi mới trở về. Vào đến phòng của Nam, thằng bé đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi khử khuẩn vào thăm cháu được một là phải ra. Đưa đồ cho chị Nhu và anh trai tôi tôi lại chạy xuống căng tin mua cơm cho ba người. Lúc ăn cơm, anh trai tôi nói với tôi và chị Nhu:
– Giờ anh mới biết công ty Lâm An cũng có góp phần lớn trong quỹ thiện nguyện cùng Vạn Thịnh. Giáo sư hôm nay mổ cho Nam cũng là người quen của cậu Viễn.
Thấy anh trai tôi nói vậy, động tác gắp thức ăn của tôi cũng dừng lại. Chẳng cần phải suy đoán nữa giờ tôi cũng biết vì sao Nam nhà tôi được tài trợ mổ tim, cũng biết vì sao Nam may mắn được giáo sư mổ tim cho. Trái tim tôi bỗng xúc động một cách mãnh liệt, giữa những xôn xao ồn ào của bệnh viện, tôi vẫn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thổn thức và rõ ràng. Không phải là giờ đây mà cả ba năm trước trên núi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Viễn đều làm hết cho tôi. Trước kia tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi không hề quan trọng gì với Viễn, sau khi thoát ra khỏi núi cũng tách biệt với anh. Vậy mà giờ tôi mới hiểu, nếu tôi không quan trọng, anh đã không cần phải lao tâm khổ tứ vì tôi như thế. Bất cứ lúc nào tôi cần, anh sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ không nề hà, hôm nay còn vì tôi mà bị mẹ Vinh đánh bị thương nữa.
Buổi tối từ viện về, tôi chủ động gọi Viễn đón tôi qua biệt thự của anh. Mấy ngày nay cả anh và tôi đều bận rộn nên giờ mới có chút thời gian cho nhau. Sau khi quấn quýt làm tình, tôi rúc rúc vào lòng Viễn hỏi anh:
– Mấy ngày nay em thấy anh rất bận, có phải nhiều việc quá không?
– Lâm An dạo này có thêm nhiều dự án, việc, anh bận quá không quan tâm đến em được hả?
– Không phải, em sợ anh làm việc quá sức quá thôi.
Viễn thấy vậy thì ôm tôi vào lòng đáp lại:
– Dạo này biết lo nghĩ cho anh rồi đấy nhỉ.
– Tất nhiên rồi, anh là người yêu của em mà.
– Người yêu thôi sao? Không muốn tiến xa hơn nữa à?
Muốn chứ! Tôi rất muốn! Tôi cũng hai mươi tám tuổi rồi, đã qua cái thời mơ mộng yêu đương chơi bời. Vả lại tôi và Viễn đã sống với nhau như vợ chồng trên núi, giờ lại cùng nhau yêu đương, mỗi ngày qua đi, càng lúc tôi càng cảm thấy yêu Viễn nhiều hơn, yêu đến mức không muốn rời xa, chỉ muốn nắm tay anh đi tiếp quãng đường đời còn lại. Nhưng dù sao chuyện trăm năm cũng là chuyện lớn nên hỏi Viễn:
– Em đã rời xa núi, người nhà anh có còn chấp nhận em không?
– Anh lấy em chứ đâu phải người nhà lấy? Em biết thừa tính anh mà, anh đã quyết đâu ai cản được, vả lại mẹ cũng rất tôn trọng quyết định của anh, hộ khẩu anh đã tách ra, chúng ta lấy nhau cũng sống ở đây không mấy khi về núi, chuyện người nhà em không cần lo. Cũng đừng lo cái Phương dám làm gì em thêm lần nữa. Kể cả anh trai em, anh tin anh ấy cũng sẽ tôn trọng quyết định của em thôi.
Với anh tôi tôi không quá lo, hiện tại trong mắt anh trai tôi Viễn rất hoàn hảo, năm xưa anh tôi cũng biết người đàn ông trên núi là người cứu tôi khỏi lão Long nên tôi nghĩ nếu tôi quyết tâm anh tôi cũng sẽ không làm khó. Viễn đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt tôi nói tiếp:
– Anh không muốn mãi lén lút yêu đương thế này, anh muốn công khai, cũng muốn cùng em về chung một nhà. Anh muốn mỗi ngày về đều nhìn thấy em, cùng nhau ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ một giấc sau một ngày mệt nhọc. Anh muốn có một danh phận.
Tôi bật cười đáp:
– Phụ nữ mới cần danh phận chứ anh cần gì?
– Anh vẫn luôn coi em là vợ, chỉ có em chưa từng coi anh là chồng nên tất nhiên anh cần danh phận rồi.
– Được rồi. Vậy để em suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ cho anh danh phận được chưa? Cưới chồng mà đâu phải chuyện nhỏ, cho em suy nghĩ thêm nhé.
– Miễn là đừng quá lâu, anh già lắm rồi.
Tôi gật đầu, thơm lên má Viễn một cái. Anh vẫn dùng ngón tay thô ráp nghịch tóc tôi rồi hỏi:
– Ngọc! Nếu như xuất thân anh không tốt em có chê không?
– Xuất thân của anh đâu có gì đáng chê? Quan trọng là anh rất biết cách nỗ lực phấn đấu, nỗ lực vươn lên, em ngưỡng mộ còn chẳng hết nữa là.
Viễn nhìn tôi, khoé môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi anh lại bảo:
– Sau này anh sẽ kể cho em một số chuyện, đều là những chuyện không vui nhưng dù sao xác định tương lai với em anh vẫn muốn chia sẻ cùng em.
Tôi siết chặt lấy anh hơn đáp lại:
– Thật ra quá khứ của em cũng có rất nhiều chuyện không vui. Em không muốn nhắc lại bởi nhắc lại sẽ rất đau lòng, nhưng có lẽ sau này đến một lúc nào đó thích hợp em cũng sẽ chia sẻ cùng anh.
Trước kia chuyện tôi bị cưỡng bức tôi từng chia sẻ với Vinh. Vì lúc ấy chúng tôi xác định tiến đến lâu dài nên tôi không muốn giấu giếm. Sau này khi gặp Viễn, tôi bị ép làm vợ anh nhưng dù tôi không còn trong trắng Viễn vẫn không để tâm. Thế nên chuyện cưỡng bức cho đến giờ Viễn vẫn không hay biết. Không phải tôi muốn giấu Viễn, chỉ là tôi biết dù tôi thế nào Viễn vẫn yêu tôi, vậy nên nói hay không không còn quan trọng. Nếu sau này tôi đủ can đảm, mọi chuyện đủ thích hợp tôi sẽ nói với anh sau.
Ngày thứ ba kể từ ngày con Dung bị bắt tôi cũng đến thăm Vinh. Tôi không mua gì nhiều, chỉ mua một giỏ hoa quả đến, lúc không có mẹ Vinh ở đấy tôi ngồi xuống cạnh anh ta rồi nói:
– Mấy lần muốn đến cảm ơn anh nhưng vì ngại mẹ anh nên giờ mới đến được. Giữa hai chúng ta đã có nhiều chuyện không vui xảy ra nhưng tôi vẫn thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho tôi từ trước đến nay.
Vinh nghe tôi nói, anh ta im lặng rất lâu, cũng nhìn tôi rất lâu sau đó đáp lại:
– Đừng cảm ơn anh, anh nhận thấy anh chưa làm được gì cho em cả. Em đến thăm anh thế này anh cũng rất vui, cảm thấy mối quan hệ của chúng ta vẫn có thể làm bạn bè được. Sắp tới anh đi nước ngoài rồi chắc Tết mới về, anh cũng không thể nói mấy lời sáo rỗng như chúc em hạnh phúc, nhưng anh thật sự mong em sẽ vui vẻ và bình an. Thời gian qua, anh cũng thấy mình hẹp hòi và đáng khinh thật sự. Hi vọng em sẽ không trách anh.
– Tôi không trách anh, cũng hiểu lý do gì anh làm như vậy. Dù sao thì anh đã vì tôi rất nhiều, chúng ta lại là mối tình đầu của nhau, tôi cũng hi vọng anh sẽ được bình an và vui vẻ.
Giữa tôi và Vinh cũng không còn nhiều điều để nói. Thật ra nếu hôm đó dừng lại ở việc chia tay lúc xảy ra chuyện của anh ta và Dung thì có lẽ mối quan hệ của hai người chúng tôi đã không đến mức thế này. Tôi cũng cảm thấy có chút mất mát, đến khi rời bệnh viện trở về vẫn đầy nuối tiếc. Tôi không nuối tiếc chuyện chúng tôi chia tay, tôi nuối tiếc vì chúng tôi đã không giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất cho nhau sau khi chia tay.
Rời bệnh viện, tôi và Viễn cũng đến đồn công an lấy lời khai lại lần nữa. Con Dung bị bắt, ngoài tội cố ý gây thương tích cho Vinh còn liên quan đến tội bắt cóc tôi. Đám người bắt cóc kia muốn đổ tội cho Viễn, nhưng vì tôi là nạn nhân, Viễn cũng là người cứu tôi khỏi bố con lão Long, tôi khai đầy đủ, còn nói tôi tình nguyện đi theo Viễn, tôi cũng không tố giác lão Long hay bất cứ ai trên núi nên chúng không làm gì được cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi nhận tội chỉ có duy nhất con Dung là nhất quyết không nhận. Nhưng trước những bằng chứng mà công an thu thập được nó không thể nào từ chối được, sau hơn một tháng cũng cúi đầu nhận tội.
Những ngày tiếp theo Nam được về nhà, chị Nhu và Nam chuyển về căn biệt thự của anh trai tôi để sinh sống. Anh trai tôi quay cuồng trong công việc, tôi thì bận rộn lên ý tưởng thiết kế dần cho khách sạn ở Hạ Long. Phía bên Lâm An cũng rất nhiều việc, Viễn là người đàn ông tham công tiếc việc, cũng rất có tâm huyết với sự nghiệp nên tôi cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Chúng tôi vẫn hẹn hò yêu đương như trước kia, chỉ là chị Nhu và Nam về nhà rồi nên tôi không thể đi qua đêm được nữa chỉ tranh thủ ở cạnh anh đến nửa đêm là phải về. Viễn không vui lắm, anh luôn muốn tôi công khai chuyện tôi và anh yêu nhau với anh trai tôi, cũng muốn tôi chuyển đến ở với anh. Tôi thật lòng cũng muốn như vậy nhưng đắn đo mấy hồi tôi vẫn chưa sao mở lời được nên cứ dây dưa mãi. Đến đầu tháng mười toàn bộ nội thất của khách sạn Lâm An trên Thị Trấn YY cũng được hoàn thiện.
Ngày đưa nội thất từ Hà Nội lên Thị Trấn YY cả bên Ngọc Thịnh và Lâm An đều đi. Đi máy bay mất gần một tiếng, nhưng đi xe từ Hà Nội để chở nội thất di chuyển lên đó mất tận năm tiếng đồng hồ. Tôi và anh trai ngồi cùng một xe, lúc đi lên đến gần Thị Trấn anh trai nói:
– Ở tỉnh này cũng có rất nhiều công ty nội thất, tuy không thể so được với Hà Nội nhưng nếu đặt ở tỉnh để đưa lên Thị Trấn thì chi phí di chuyển, đi lại sẽ tiết kiệm kha khá. Lâm An thực sự quá ưu ái cho chúng ta, vậy nên Ngọc Thịnh vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi sau này phải luôn nhớ đến ân nhân của mình. Cậu Viễn… cậu ấy giúp đỡ Ngọc Thịnh chúng ta quá nhiều.
Từ trước tới nay, anh trai tôi luôn nhắc tôi điều này. Tôi ngẫm nghĩ một lúc liền bảo với anh:
– Anh có nhớ người đàn ông trên núi mà em kể, đã cứu em khỏi bố con lão già mua em đầu tiên, người đàn ông sống với em một năm trời không?
Anh trai tôi nghe tôi hỏi vậy thì nghi hoặc hỏi lại:
– Sao tự dưng lại nói chuyện này?
Tôi cũng không biết phải tìm thời cơ nào thích hợp, thế nên nhân lúc anh tôi đang khen Viễn tôi không muốn tiếp tục giấu nữa nên khẽ nói với anh:
– Thật ra, giám đốc của Lâm An là người đàn ông đó.
Anh trai tôi nghe xong ánh mắt ngay lập tức sửng sốt nhìn tôi. Tôi vội vã giải thích:
– Hồi ở trên núi anh ấy rất tốt với em, anh ấy là người cứu em một mạng. Lẽ ra hồi đó em bị bán cho một lão già, hai cha con lão ấy muốn biến em thành nô lệ tình dục, là Viễn đã cứu em. Nhưng gia đình Viễn ở trên núi, anh ấy cũng không thể nào chống được cả một cộng đồng nên bắt buộc phải lấy em. Tuy là cưới ép nhưng Viễn chưa bao giờ đối xử tệ với em, yêu thương và chiều chuộng em hết mực. Chuyện con gái em mất là ngoài ý muốn, lẽ ra năm ấy em đã đồng ý đợi sinh xong con Viễn sẽ đưa em về. Con gái mất, mấy năm nay Viễn sống rất khổ sở. Sau mấy năm xa nhau em cũng mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Viễn.
– ..
– Anh ấy xuất thân nghèo khó nhưng anh cũng thấy anh ấy rất chịu thương, chịu khó, nỗ lực vươn lên. Khi trở về từ Toronto em và anh ấy đã quay lại với nhau.
Tôi sợ anh tôi hiểu nhầm nên kể lại cho anh trai tôi toàn bộ chuyện trên núi, kể Viễn đã đối tốt với tôi thế nào, anh đã phấn đấu vươn ra khỏi núi ra sao, những dự án thiện nguyện anh tham gia. Anh trai tôi nghe tôi nói im lặng rất lâu. Tôi không biết anh tôi nghĩ gì nên run rẩy túm tay anh bảo:
– Anh, em thật sự yêu Viễn. Em hai mươi tám tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, chuyện trên núi nhiều người cũng biết, ngoài yêu Viễn em cảm thấy em không thể mở lòng ra với ai, cũng rất khó có gia đình nào, có mẹ chồng nào sẽ chấp nhận chuyện này. Vậy nên em muốn anh chấp nhận chuyện em và Viễn yêu nhau được không?
Anh trai tôi hơi cúi đầu, hít một hơi đáp lại:
– Lúc em nói Lâm An giúp đỡ chúng ta anh đã cảm thấy rất khó tin rồi. Sau này anh vẫn luôn cảm thấy Lâm An dường như ưu ái Ngọc Thịnh một cách khó tin. Đến hợp đồng đền bù cũng giúp đỡ Ngọc Thịnh một cách trơn tru, anh còn nghĩ giám đốc của họ tuỳ hứng chọn hoá ra đều có lý do cả.
– Anh…
– Chỉ là không ngờ em lại giấu anh chuyện này.
– Anh đừng giận em, em sợ anh biết Viễn là người đàn ông ấy lại hiểu nhầm. Nhưng giờ em hai mươi tám tuổi rồi, cũng đến tuổi xác định tương lai lâu dài rồi nên muốn nói với anh.
– Em lớn rồi, chuyện yêu đương của em anh tất nhiên không dám quản quá chặt. Giống như anh và chị Nhu, yêu đương chia tay rồi lại quay lại. Có những chuyện trong tình yêu rất khó nói, anh làm sao có thể bắt em yêu đương theo ý anh. Nếu em cảm thấy cậu ấy tốt thì cứ tiến đến. Theo anh nhìn thì cậu ấy là người đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Quan trọng là tình cảm của em và cậu ta đến đâu thôi. Còn anh, tất nhiên có một cậu em rể như Viễn anh cũng vui và tự hào. Nhưng dù sao trên núi là vết thương lòng của em, em cứ cân nhắc cho kỹ, anh cũng không muốn nhắc lại. Giờ anh chỉ mong em hạnh phúc, còn quyết định thế nào là ở em.
Tôi nghe anh tôi nói thì suýt oà lên khóc. Tự dưng thấy mình thật ngốc nghếch, sau mới túm lấy tay anh tôi nghẹn ngào nói:
– Em biết anh đồng ý em đã sớm nói rồi. Anh có biết thời gian qua em giấu giếm khổ sở lắm không?
– Đồ ngốc này, ai bảo em giấu anh chuyện này chứ?
– Thì giống anh năm ấy giấu em chuyện công ty đó thôi.
– Giống nhau sao? Hai mươi tám tuổi rồi còn sợ anh trai quản lý chuyện yêu đương. Đúng là ngốc mà.
Tôi thấy anh tôi nói vậy thì bật cười, tất cả mọi gánh nặng trong lòng cũng như trút được hết ra.
Lên đến Thị Trấn YY, vừa đặt chân vào đến đầu Thị Trấn đã thấy khách sạn Lâm An to đẹp sừng sững ngay ở nơi cao nhất. Khách sạn đã hoàn thiện, giờ chỉ cần lắp đặt hệ thống đèn điện và nội thất là xong. Thế nhưng nói thì dễ, để lắp đặt và dọn dẹp xong có lẽ cũng phải mất nguyên một tháng trời. Vì chị Nhu và Nam ở nhà chỉ có một mình, tôi lại còn bản thiết kế dang dở nên chỉ có thể ở lại Thị Trấn một ngày rồi trở về. Dù sao tôi cũng chỉ là thiết kế, việc lắp đặt có anh trai tôi và thợ rồi tôi cũng không có việc gì, le ve ở đấy còn bị Duy đuổi đi.
Suốt thời gian hoàn thiện khách sạn Viễn cũng rất bận rộn. Anh cứ phải chạy đi chạy lại hai nơi suốt nên thời gian chúng tôi gặp nhau lại ít đi. Tôi cũng chưa có cơ hội nói với anh chuyện anh trai tôi đã đồng ý, đợi bao giờ khách sạn khai trương xong Viễn bớt bận rộn thì sẽ nói sau.
Anh trai tôi và Duy ở trên Thị Trấn gần một tháng trời thì hoàn thiện xong việc. Nhờ hiệu ứng truyền thông của Lâm An mà lúc trở về đơn hàng của khách lẻ và một số công ty đối tác lại ngập mặt. Sau khi anh trai tôi về Viễn vẫn ở trên Thị Trấn YY thuê người dọn dẹp sạch sẽ khách sạn. Viễn nói với tôi cuối tháng mười một khách sạn mới khai trương và bắt đầu đón khách. Viễn còn nói phó giám đốc Lâm An đã thuê ca sĩ Minh Châu về biểu diễn trong ngày khai trương ấy. Lâu rồi tôi chưa gặp Châu, dạo này cô ấy đi lưu diễn khắp nơi nên chúng tôi cũng không liên lạc nhiều.
Đến ngày hai mươi mốt tháng mười một Viễn đón tôi lên Thị Trấn YY mang máy ảnh lên chụp lại toàn cảnh khách sạn để giúp anh đăng facebook. Dù sao tôi cũng là một nhà thiết kế, ít nhiều có chút năng khiếu nghệ thuật, chụp ảnh cũng khá đẹp nên với người như Viễn anh chắc chắn phải tận dụng tôi hết mức. Khi lên đến đầu Thị Trấn YY tôi mới biết hôm nay Thị Trấn có một phiên chợ rất lớn. Dương lịch thì hôm nay là hai mươi mốt nhưng âm lịch là ngày Rằm nên mọi người họp chợ vô cùng đông đúc. Tôi là một đứa đam mê với những nền văn hoá và ẩm thực khác nhau, nên lúc thấy mọi người họp chợ tôi liền nói:
– Chụp xong phải cho em ra chợ phiên chơi đấy nhé! Lần này em sẽ làm Food Tour ăn sập chợ phiên.
– Vậy nhớ phải quảng bá luôn cho khách sạn nhé, anh thấy facebook em lượng người theo dõi khá cao, mượn làm truyền thông chút cũng tốt.
– Này, sếp Viễn, đến bạn gái anh mà anh cũng lợi dụng sao? Anh không biết ngại là gì à?
– Trong từ điển của anh không biết chữ ngại viết thế nào!
Tôi thấy vậy liền giả vờ tức giận cấu Viễn một cái. Nhưng người Viễn da thịt dày, có cấu năm sáu cái anh vẫn chẳng hề biết đau, cũng không thèm nhúc nhích để mặc tôi muốn làm thế nào thì làm. Lên đến khách sạn trời đã bắt đầu chuyển sang chiều. Vì khách sạn đã hoàn thiện tất cả mọi thứ nên dù ở bên trong hay bên ngoài đều đẹp và tráng lệ vô cùng. Khung cảnh bên ngoài khách sạn đẹp như một bức tranh, xung quanh khách sạn là núi non bao trùm, ánh mặt trời trên dãy núi toả hàng ngàn tia nắng xuống mặt đất, bên dưới là những thảm hoa dại rực rỡ, thung lũng và ruộng bậc thang. Mùa này lúa bắt đầu chín vàng, đứng ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài khách sạn đều nhìn thấy một màu vàng rực rỡ của lúa thơm. Cửa sổ của khách sạn rất lớn, đều được làm bằng kính, nếu không kéo rèm có thể nhìn thấy bên trong, còn có thể nhìn thấy nội thất trong phòng mà chính tay tôi đã thiết kế. Tất cả mọi thứ hoà vào nhau đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi không kìm được, giơ máy ảnh lên chụp. Chụp từ bên ngoài đến bên trong, nội thất mang hơi hướng núi rừng nên dù là trong hay ngoài vẫn không hề thấy lạc quẻ, thậm chí vào bên trong rồi vẫn cảm giác như mình đang đứng ở nơi cao nhất ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Sau khi chụp ảnh xong, trời cũng dần xế chiều, ánh nắng không còn gay gắt mà đã dịu đi rất nhiều. Tôi và Viễn đi ra ngoài chợ phiên, chút ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn nơi núi rừng chiếu lên một nửa gương mặt Viễn. Từng đường nét trên gương mặt ấy như được tô vẽ lên, còn đẹp hơn cả bức tranh hùng vĩ trước mặt. Tôi nhìn anh, cảm giác này quen thuộc đến nỗi tim tôi bất giác nảy lên từng đợt, từ gò má đến vành tai đều nóng bừng, tay siết chặt lấy anh không rời.
Vào đến đầu chợ phiên tôi lấy máy điện thoại ra bắt đầu chụp và quay. Chợ phiên hôm nay rất đông, những món ăn cũng được bày ra vô cùng đa dạng. Tôi vừa chụp vừa cảm thấy Viễn tuy là người miền núi nhưng đầu óc anh lại rất cao siêu, lựa chọn xây khách sạn ở vị trí ngay chợ phiên này đúng là nam châm hút khách du lịch. Đến ngay chính bản thân tôi còn muốn được lên đây du lịch nói gì những người khác.
Viễn lúc thì lặng yên đứng cạnh tôi, lúc thì lẽo đẽo theo tôi để mặc tôi chụp chụp, quay quay. Đây không phải lần đầu tôi và Viễn cùng nhau đi chợ phiên, nhưng đây là lần đầu chúng tôi đi với tư cách là người yêu của nhau. Không biết có phải như vậy mà tôi thật sự thấy vui và hạnh phúc không, thậm chí còn chẳng ngại làm khùng làm điên trước mặt anh. Tôi và Viễn đi hết nửa vòng chợ phiên, ăn đủ món của núi rừng, món nào tôi cũng thử, ăn không được đều nhét vào miệng Viễn. Anh là người sống tiết kiệm, thế nên bất cứ thứ gì tôi không ăn được anh đều ăn hết không hề chê bai. Ăn xong tôi còn rủ anh uống rượu cần, anh cũng chiều theo ý tôi để mặc tôi uống bao nhiêu thì uống. Tôi nhận ra ở cạnh Viễn tôi chưa từng phải che giấu cảm xúc thật hay che giấu con người mình. Có lẽ bởi hơn một năm sống trên núi cùng anh, bất cứ tật xấu gì của tôi anh đã nhìn thấy hết rồi nên tôi cũng chưa từng phải ra vẻ làm gì.
Sau khi ăn uống no nê, tôi và Viễn lại năm tay nhau đến cuối chợ. Khu vực này có rất nhiều đồ lưu niệm, thổ cẩm, vòng kiềng… Đi qua đoạn nào Viễn cũng đều mua một ít. Tôi thấy vậy liền hỏi:
– Anh mua làm gì thế?
– Anh mua về khách sạn để trưng bày để những ngày không có chợ Phiên khách du lịch vẫn nhìn thấy được một số nét văn hoá đặc biệt của vùng cao.
Tôi gật đầu đồng tình, cùng Viễn chọn thêm ít thổ cẩm vừa nói:
– Trước kia ở trên núi em thấy mẹ anh cũng hay thêu thùa. Nghe nói trước kia mẹ anh cũng thường xuyên mang sản vật xuống dưới này để bán đúng không?
– Ừ, hồi anh em anh còn nhỏ mẹ anh ngày nào có chợ Phiên cũng theo xe thuốc Nam xuống dưới này mang đồ đi bán đến tối mới về. Hôm nào không có xe thuốc lại phải đi bộ xuống Thị Trấn. Mẹ anh không phải người miền núi nên tay nghề của mẹ không cao. Nhưng vì để kiếm tiền lo cho anh em anh ăn học nên mẹ đã rất nỗ lực học tập. Mẹ thức ngày thức đêm để dệt thổ cẩm, sau này thì chuyển sang thêu thùa. Thời ấy trên núi chưa có điện, đêm phải dùng đèn dầu nên mắt mẹ một thời gian đã kém đi nhiều, tay vì thêu thùa may vá cũng bong tróc, nứt nẻ. Sau này anh ra ngoài bươn chải, mẹ bớt cực khổ nhưng mắt mẹ thì không thể nào sáng được như trước kia nữa. Nghĩ đến những tháng ngày trước kia anh luôn cảm thấy thương mẹ vô cùng, vì vậy giờ thấy những bà, những mẹ mang đồ ra chợ phiên bán, mua được cho họ bao nhiêu anh cố gắng mua bấy nhiêu.
Khó khăn cực khổ là vậy nhưng cả Viễn và mẹ anh đều chưa bao giờ kêu ca hay than vãn. Tôi nhận ra Viễn có tính cách rất giống mẹ, sự lương thiện của anh có lẽ bởi do mẹ anh giáo dục quá tốt. Bà tuy sống trên núi nhưng tư tưởng lại rất hiện đại, thời gian tôi ở trên đó lĩnh hội được rất nhiều điều từ bà. Giờ đây khi con trai đã thành công bà cũng chưa từng ngạo mạn, kiêu căng. Thậm chí bà vẫn lựa chọn sống trên núi cao, sống một cuộc sống bình dị, giản đơn. Tôi cũng tự mình bỏ tiền ra mua ít thổ cẩm rồi cùng Viễn đi tiếp.
Đi đến cuối cùng của chợ tôi và Viễn cũng dừng lại khi nhìn thấy gian hàng của ông lão bán đôi vòng cho tôi và anh năm nào. Nhìn thấy ông lão tôi ngay lập tức nhận ra, tuy rằng đã mấy năm trôi qua, ông lão giờ cũng già đi rất nhiều nhưng vì năm ấy mua đôi vòng này tôi quá ấn tượng nên vẫn nhớ. Ban đầu tôi tưởng ông lão không nhớ tôi và Viễn, không ngờ lúc thấy đôi vòng trên tay hai chúng tôi ông lão liền ngước lên nhìn rồi cười nói:
– Ái chà, cô cậu này năm xưa mua vòng của tôi đây mà. Mấy năm trôi qua rồi vẫn ở cạnh nhau, thấy lời tôi nói đã linh nghiệm chưa?
Trước kia tôi không tin vào chuyện tâm linh, nhưng không rõ có đúng do chiếc vòng này không mà tôi và Viễn từng xa nhau lại quay lại. Viễn cười cười, cúi xuống mua giúp ông lão ít vòng xâu tay, sau đó đặt một xấp tiền dày vào tay ông lão. Ông lão thấy vậy vội vã đưa lại rồi bảo:
– Mấy cái vòng xâu tay này chỉ có hai trăm nghìn thôi, cậu đưa nhiều thế này tôi không dám nhận.
Viễn vẫn nắm lấy tay ông lão đáp:
– Không phải bà đang bệnh sao, ông cầm lấy còn mua thuốc cho bà.
– Sao cậu biết?
– Cháu ở ngay khách sạn kia, gần với nhà ông ở nên biết bà đang ốm.
– Khách sạn… cậu là chủ cái khách sạn Lâm An kia sao?
– Dạ vâng ạ. Mấy tháng trước khách sạn thi công thì công nhân gặp nạn, ông và bà đi qua đã tự tay đắp thuốc cầm máu cho công nhân còn giúp gọi xe đưa công nhân ra viện. Nhưng vì hôm đó bận nên cháu chưa cảm ơn được, hôm nay tiện mua ít đồ cảm ơn ông luôn.
Ông lão nghe xong thì hết kinh ngạc lại chuyển qua trầm trồ nhưng vẫn trả lại tiền cho Viễn nói:
– Làm ơn ai há trông người trả ơn. Cậu cầm lấy đi.
– Số tiền này không phải để trả ơn mà để mua số vòng này. Vòng ông tự tay làm, định giá bao nhiêu là tuỳ cách nhìn của mỗi người. Cháu thấy số vòng này rất đáng giá, muốn mua về trưng bày ở khách sạn nên ông cứ cầm lấy đi.
Ông lão không từ chối được nữa mà cầm lấy số tiền Viễn đưa cho rồi bảo:
– Hai cô cậu thật tốt bụng, cũng đúng thôi, năm ấy mua đôi vòng này tôi đã cảm thấy rất thiện cảm với hai người rồi. Mà hai người sinh con chưa nhỉ, mấy năm rồi chắc phải sinh rồi đúng không? Năm ấy tôi nhớ tôi vào xin phép trên đền mẫu, gieo quẻ vào đôi vòng này thì thấy người mua sẽ sinh ba đứa con, con trai đầu tiên, hai bé sau sẽ là một đôi gái.
Mặc dù nghĩ đến Đông Đông, tôi vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng ông lão hỏi vậy tôi cũng cười buồn đáp:
– Chúng cháu có một đứa con đầu tiên nhưng không phải con trai, là con gái. Mà đứa bé mất khi cháu vừa sinh ra rồi.
Ông lão nghe xong hơi sững lại nhưng sau đó bảo:
– Sao thế được nhỉ? Đền mẫu đó tôi gieo quẻ rất chuẩn chưa từng sai, đứa bé đầu tiên gieo là con trai cơ.
Tất nhiên chúng tôi là những người sống trong thời hiện đại, chuyện gieo quẻ tôi không tin lắm, nhất là khi tôi sinh Đông Đông ra, nó là một bé gái chứ không phải bé trai như ông lão hay bà lang Côn nói. Có điều ông lão già rồi, tư tưởng của mấy thế hệ khác nhau, tôi cũng không muốn gợi lại nỗi đau nên cũng không nói gì nhiều nữa chỉ cười cười. Sau đó cúi xuống mua mấy chuỗi vòng về làm quà cho mấy người trong công ty rồi đứng dậy định kéo tay Viễn về. Thế nhưng anh hình như có gì đó lấn cấn, cứ nhìn mãi đôi vòng bạc của tôi và anh rất lâu sau đó mới chào ông lão rồi cùng tôi ra ngoài. Ra đến đầu chợ phiên đột nhiên có cơn mưa trút xuống. Ban đầu chỉ là những hạt bay bay sau thì mưa lớn hơn. Nhìn thấy mưa tôi liền xìu mặt nói:
– Hôm nay rằm, em định rủ anh đi ngắm trăng mà mưa thế này còn đâu trăng để ngắm.
– Mai mười sáu trăng sẽ đẹp hơn, để mai ngắm bù cũng được.
– Nhỡ mai lại mưa thì sao?
– Không mưa được, anh xem dự báo thời tiết rồi.
– Nhỡ dự báo thời tiết cũng sai thì sao?
Thấy tôi nói nhảm, Viễn bật cười cúi xuống bảo:
– Sai thì anh chịu trách nhiệm, lên lưng anh cõng về nhà trọ.
Chân tôi hôm nay đi cả ngày cũng mỏi rồi, nhưng Viễn chẳng phải cũng đi như tôi sao? Thế nên tôi đáp lại:
– Em đi cùng anh là được.
– Từ đây về nhà trọ còn xa, lại mưa nữa nên đường sẽ trơn. Lên đi anh cõng.
– Chân anh không mỏi sao?
– Mỏi gì chứ? Trước em còn cõng anh trong rừng đi cả một đêm, em quên anh sống trên núi từ nhỏ sao?
Tôi cũng ngại ngại, nhưng Viễn đã cởi áo trên người anh trùm lên đầu tôi rồi xốc tôi lên lưng. Áo này của anh mưa không thấm được vào, tôi nằm trên lưng Viễn bỗng nhớ tới những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đã mấy năm trôi qua rồi, nhưng mỗi lần ở cạnh Viễn trên núi tôi đều cảm thấy giống như mới hôm qua thôi. Mưa rơi tí tách, có chút rượu cần trong người, lại đi cả một ngày nên tôi bắt đầu ngáp. Viễn liền nói:
– Ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ đến nơi thôi.
Có lẽ bởi cảm giác này yên bình quá, lời nói của người đàn ông này lại đầy kiên định, cuối cùng tôi cũng nằm gục xuống nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc ấy, tôi ngửi thấy mùi thơm dìu dịu của gỗ, còn có mũi thơm của núi đồi hoang vu, mùi quen thuộc đến nỗi tôi tưởng như đang nằm cùng Viễn trong căn nhà gỗ trên núi sâu, đầu óc tê dại ngủ một giấc yên bình vô cùng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mặt trời đã lên cao. Tôi nằm trên chiếc giường trong căn nhà trọ cả người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Tuy trời nắng rồi nhưng tháng mười một, còn là trên núi nên vẫn lành lạnh. Nhưng vì hôm qua tôi không tắm, uống rượu cần xong thì ngủ đến tận sáng mới tỉnh nên vội vã nhặt quần áo vào nhà vệ sinh để tắm. Chỉ là nhà trọ không có bình nóng lạnh, lúc tôi xả nước thấy nước lạng buốt liền co người lại. Đúng lúc này Viễn cũng từ bên ngoài vào, anh bê một xoong nước nóng hổi rồi bảo tôi:
– Ở đây không nước nóng, anh vừa xuống mượn cô chủ nhà trọ nấu được một xoong này thôi.
Tôi nhìn xoong nước trên tay anh, cảm thấy pha ra cũng được một chậu đầy, đủ tắm rồi. Viễn vừa đổ nước ra chậu vừa xả nước lạnh, anh dùng tay thử nhiệt độ, đến khi cảm thấy vừa tay mới ra ngoài. Ở khách sạn Lâm An có bình nóng lạnh tắm sẽ thoải mái hơn, nhưng vì khách sạn chưa khai trương tôi cũng không muốn đòi hỏi gì nên đợi Viễn ra ngoài tắm nhanh rồi đi ra ngoài. Cả ngày hôm ấy tôi và Viễn không ra khỏi phòng trọ mà ở nhà chỉnh sửa ảnh. Viễn nói với tôi tối nay sẽ đưa tôi đi ngắm trăng, ở lại đây đến ngày hai mươi sáu khai trương khách sạn rồi mới về. Buổi chiều, lúc tôi còn đang chỉnh sửa ảnh Viễn tự tay xuống nấu cho tôi tận ba nồi nước nóng. Thật ra tôi cũng quen với việc anh chăm sóc tôi thế này rồi nên mặc kệ anh, chỉnh xong ảnh liền tắt máy đi tắm gội sạch sẽ. Tắm xong tôi ra ngoài sấy tóc Viễn cũng vào đi tắm. Đến khi trời dần tối anh mới dẫn tôi ra ngoài bảo đi ăn tối rồi đi ngắm trăng. Ra khỏi nhà trọ, Viễn trực tiếp dẫn tôi đến khách sạn Lâm An. Lúc đến tôi ngớ người hỏi anh:
– Còn việc gì chưa xong ạ?
Viễn không đáp, chỉ nắm tay tôi đi vào trong. Trời lúc này đã tối hẳn, trăng cũng đã bắt đầu lên. Viễn dẫn tôi vào thang máy, ấn tầng cao nhất rồi lại dẫn đi dọc hành lang. Trời tối nhưng anh không hề bật điện, đến khi ra ngoài góc hành lang tôi mới thấy có một thang để leo lên sân thượng. Vừa lên đến nơi tôi bất giác sững sờ lại. Đây là nơi cao nhất Thị Trấn, đứng ở nơi này nhìn thấy tất cả mọi thứ bên dưới, còn nhìn thấy ánh trăng bàng bạc đã bắt đầu lên cao. Sân thượng rộng lớn, được chắn bởi những tấm kính và song sắt chắc chắn. Tôi đứng trên sân thượng, cảm tưởng như mình lạc vào một thế giới nào đó không hề có thật. Bởi cảnh vật trước mắt đẹp đẽ, lung linh, huyền ảo đến khó tin. Tôi đã từng đi qua nhiều nơi, trông thấy rất nhiều cảnh đẹp, ở trên núi cũng tùng được Viễn dẫn đi thảo nguyên buổi đêm nhưng thực lòng mà nói đứng ở nơi này còn thấy mọi thứ rõ nét hơn thảo nguyên rất nhiều. Trăng đêm nay mười sáu rất đẹp, ánh trăng to tròn vành vạnh phủ khắp nhân gian. Tiếng gió từ núi thổi qua, xào xạc, tôi nghe được cả tiếng những cây lúa rì rào, cánh đồng ruộng bậc thang như được đổ một lớp màu bạc lên trên. Dưới thung lũng, những đám cỏ cây dại rung rinh không ngừng.
Khi còn đang ngây người ngắm cảnh, Viễn đột nhiên đi về phía sau, lấy ra từ trong góc một chiếc bánh kem, thắp một cây nến nhỏ rồi nói:
– Chúc mừng sinh nhật em!
Trong phút chốc, tôi gần sững lại, phía cuối sân thượng tôi còn nhìn thấy một chiếc bàn lớn, bên trên có rượu cần, có cá biển, có một bàn thức ăn đầy thịnh soạn. Hôm nay là 22/11, là sinh nhật của tôi. Quá lâu rồi từ hồi trên núi tôi không còn nhớ đến sinh nhật mình. Vậy mà Viễn vẫn nhớ tới sinh nhật tôi, còn tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật lớn thế này. Tôi bất giác thấy trái tim mình thổn thức và rộn ràng mãnh liệt hỏi anh:
– Những thứ này anh chuẩn bị từ lúc nào?
– Thức ăn thì anh nhờ đầu bếp nấu rồi mang lên, bánh cũng là đầu bếp làm. Còn bàn ghế, tất cả mọi thứ anh chuẩn bị lâu rồi.
– Sao anh lại nhớ sinh nhật em?
– Chưa bao giờ anh quên cả.
Sống mũi tôi cay xè, Viễn lại nói:
– Em thổi nến và ước đi.
Tôi cúi đầu, nhắm mắt lại. Tôi ước những người thân yêu của tôi sẽ luôn khoẻ mạnh, bình an. Tôi ước tôi và Viễn mãi bên nhau thế này, mãi mãi hạnh phúc. Ước xong, tôi liền thổi nến và cùng Viễn ngồi ăn bên chiếc bàn ăn phía cuối sân thượng. Có lẽ đây là bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất, cũng là bữa tiệc sinh nhật lãng mạn nhất mà tôi từng đón. Đêm ấy tôi và Viễn ngồi cạnh nhau cùng ăn một bữa ăn, dưới ánh trăng sáng không pha tạp chút thành thị, cùng nghe tiếng gió thổi vi vu, cùng ngắm nhìn núi non trùng điệp. Đến khi ăn xong, chúng tôi cũng xuống dưới, Viễn đưa tôi về một căn phòng sát góc, chỉ cần kéo rèm lên có thể nhìn được trăng rõ nhất. Tôi vừa đứng bên ô cửa kính vừa khẽ hỏi anh:
– Không phải khách sạn chưa khai trương sao?
Viễn đưa tay siết lấy eo tôi cười đáp:
– Với bà chủ thì cần gì chờ khai trương?
– Ai là bà chủ chứ?
– Vợ của ông chủ không phải là bà chủ thì là gì?
Tôi xấu hổ đỏ mặt chỉ tay lên ánh trăng khẽ nói:
– Ánh trăng thật đẹp! Anh nói xem, người ta thích trăng rằm, nhưng trăng mười sáu em vẫn thấy đẹp hơn.
Viễn không nhìn trăng, chỉ nhìn tôi, giống hệt một đêm nào đó, anh khẽ nói:
– Trăng đêm nào cũng không đẹp bằng em.
Lời nói ngọt ngào đến mức, dù đã là lần thứ hai nghe vẫn cảm thấy tan chảy. Tôi ôm lấy khuôn mặt Viễn rồi hôn từng ngũ quan đẹp đẽ trên đó, từ mắt, mũi, miệng của anh rồi lại quay về môi anh khẽ nói:
– Mồm anh ăn đường hay gì mà nói ngọt như vậy?
Viễn cúi xuống, tôi nghe được tiếng anh thở dồn dập đáp lại:
– Chỉ ăn vợ mới ngọt được thế thôi.
Nói đến đây Viễn, kéo cằm tôi lên, đôi môi lạnh lẽo dần ấm lại bởi nụ hôn như thiêu như đốt. Anh hôn rất mãnh liệt, tôi cũng đáp trả lại không kém, lúc này tôi chỉ nghĩ về anh, khoảnh khắc sinh nhật cũng muốn hoà cùng anh làm một.
Từng lớp áo quần mau chóng xếp vứt đầy trên nền đất. Tôi không còn muốn đắn đo, đôi tay cũng chạm lên thân hình vững chãi của anh rồi dừng ngay ở vật thể đang cương cứng. Viễn hơi cười, khoé môi dần chạm vào môi tôi đưa chiếc lưỡi ướt át quấn lấy lưỡi tôi. Cứ như vậy rồi cuối cùng anh dừng lại, môi lưỡi mơn trớn lên da thịt tôi, ngọn lửa trong tôi cũng như bị thiêu đốt đến mức tan ra. Lúc này đây tôi muốn dành tất cả cho người đàn ông này, không cần biết tương lai ra sao. Bên ngoài bầu chợt đổ mưa, mưa trên núi luôn bất chợt như vậy. Những giọt mưa trút xuống bám lên thành cửa kính tạo thành vệt. Bên trong khách sạn vẫn yên tĩnh, cách âm tốt đến mức chỉ nghe được tiếng thở dốc của hai chúng tôi. Viễn lướt chiếc lưỡi ướt át lên da tôi rồi cuối cùng dừng lại ở bầu ngực căng tròn, một tay anh mơn trớn, miệng anh ngậm chặt mút nhè nhẹ. Tôi hơi cong người rên rỉ, Viễn lại dùng tay vân vê núm hoa xinh đẹp, rồi từ từ vuốt ve từng đường cong trên cơ thể sau đó dừng lại ở vùng tam giác. Lần này Viễn dừng tay ở đó rất lâu, ngón tay thon dài mân mê tách ra rồi đặt tôi lên giường, trên chiếc giường thơm nức, sạch sẽ, anh quỳ xuống hôn lên nơi ấy. Tôi bị kích thích đến điên dại không còn chịu đựng nổi mà van xin:
– Anh… đừng…
Viễn vẫn không chịu dừng lại, khi tôi không chịu được nữa túm lấy anh anh mới rướn người lên đẩy mạnh vật nóng vào trong tôi. Bên ngoài bầu trời vẫn đang mưa, ánh trăng đã bị mây che lấp, Viễn vừa hôn tôi mãnh liệt, vừa đẩy sâu vào trong tôi. Cả hai như điên như dại, quấn lấy nhau không muốn rời. Anh cũng gần như không kiểm soát nổi lí trí, vừa phát ra tiếng thở gấp gáp vừa trầm khàn nói:
– Ngọc! Anh yêu em.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (38 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN