Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em
Phần 7
Tiếng nói của Viễn khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta rõ ràng vừa đang ngủ vậy mà chỉ không chú ý chút đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Tôi hoảng hốt ném điện thoại vào túi xách, còn chưa biết mở miệng ra giải thích thế nào thì Viễn đã nói:
– Điện thoại bị người ta cắt sim rồi, ở đây cũng không có sóng hay wifi, chỉ là cái điện thoại chết thôi.
Bị anh ta vạch trần, tôi cũng không thèm giả vờ làm gì nữa liền đáp:
– Đây đều là đồ của tôi, tôi lấy lại được chứ?
– Đồ của em?
– Không đồ của tôi thì của ai, ở đây còn có thẻ căn cước có tên tôi còn gì? Dù sao cũng là điện thoại chết, anh trả cho tôi không được à?
Nói đến đây, tôi khẽ dùng ngón tay che đi ngày tháng năm sinh trên ấy. Nhưng dường như Viễn không để tâm đến trò trẻ con của tôi mà cười nhàn nhạt:
– Tôi bỏ hai mươi triệu ra để chuộc lại cái túi này từ đám bắt cóc em. Em nói xem, đây là đồ của em hay của tôi?
– Anh bỏ hai mươi triệu ra để chuộc lại cái túi này?
– Phải!
Tôi thầm chửi thề lũ buôn người, đúng là đạo đức chó tha, đáng bị bắn bỏ chết luôn. Đã bắt cóc tôi còn lấy hết tiền bạc, sau còn bán lại túi xách, đồ đạc của tôi với giá cắt cổ. Tôi hít một hơi quay sang Viễn nói:
– Mua lại đồ của bọn ăn cắp thì khác gì là ăn cắp đâu. Trên pháp luật thì đây vẫn là đồ của tôi.
Mặc cho tôi đã nói vậy, Viễn vẫn lấy túi nhét vào trong tủ khoá lại không hề có ý trả cho tôi. Tôi nhìn chiếc điện thoại vừa tiếc nuối vừa buồn bực không biết trút giận lên ai liền mỉa mai:
– À tôi quên mất, người ở đây còn mua vợ thì làm gì biết đến pháp luật. Tiếp tay cho bọn buôn người còn được, giữ người trái phép còn được nói gì đến việc giữ đồ trái phép, đúng không?
Hình như anh ta bị điếc, thấy tôi nói như vậy vẫn không thèm trả lời, khoá tủ xong thì nhét chìa khoá vào túi quần rồi nặng nhọc lê chân lên giường. Thấy tôi cứ đứng đần người ở đó, mãi anh ta mới cất tiếng:
– Đi ngủ đi. Sau này tôi sẽ trả túi lại cho em.
Tôi nghe xong vội vã lao lên giường hỏi lại:
– Thật không?
– Thật.
– Sau này là lúc nào? Lúc nào anh sẽ trả nó lại cho tôi?
– Bao giờ em sinh con cho tôi tôi sẽ trả.
– Sinh con cho anh sao? Đừng có mơ.
– Em không muốn lấy lại thì thôi.
Tôi nghiến răng ken két, tức đến độ chỉ muốn thổ huyết. Nếu không phải anh ta đang bị thương chắc tôi đã đấm cho anh ta vài cái rồi. Viễn kệ tôi tức giận đưa tay kéo chân tôi áp vào người mình còn tháo đôi tất ra. Mặc cho tôi vẫy vùng anh ta vẫn dùng đôi tay nắm chắc để giữ chặt. Anh ta dù bị thương vẫn khoẻ gấp năm bảy lần tôi, vậy mà tôi đòi trốn… đúng là không biết lượng sức mình.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy trời đã sáng, nhìn sang bên cạnh không thấy Viễn đâu. Bị thương như vậy mà vẫn có thể dậy sớm được, khoản này tôi thực sự nể anh ta. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì đi ra ngoài. Bên ngoài sân, Viễn và bố anh ta đang ngồi trên ghế tre nói chuyện. Có lẽ là đang nói đến chuyện làm ăn còn thấy Viễn vừa uống ngụm trà vừa đáp lại:
– Cũng không lo lắm, dưới đó có cậu ấy quản lý cũng xem như yên tâm.
– Vậy còn chuyện của thằng Dương…
– Con sẽ cố gắng thu xếp tiền nong, nhưng chỉ một lần này nữa thôi, nếu còn lần nữa con sẽ không trả cho anh ấy nữa đâu.
Nghe đến đây tôi cộng thêm việc cãi vã hôm trước tôi cũng lờ mờ đoán có lẽ anh Dương chơi cờ bạc gì đó dẫn đến nợ nần. Số tiền hình như vài trăm triệu, Viễn phải đứng ra gánh vác thay anh ta. Thế nên cái Phương thương Viễn phải còng lưng gánh nợ mới giúp tôi bỏ trốn với mong muốn số tiền tộ trả cho gia đình họ đủ để trả nợ cho anh Dương.
Vài trăm triệu… tôi khẽ thở dài. Với người giàu có vài trăm triệu chẳng là gì, nhưng với một gia đình miền núi, tôi nghĩ vẫn là con số lớn. Nhìn Viễn bị thương còn phải gánh vác một khoản nợ cho anh trai tôi thực lòng vẫn thấy có chút không đành lòng. Nếu bỏ qua việc tôi bị anh ta mua về làm vợ, bỏ qua việc anh ta không chịu thả tôi đi thì rõ ràng Viễn là một người đàn ông thông minh, có nghị lực, có ý chí và cũng rất hiếu thuận, tình cảm. Một mình anh ta phải cáng đáng cả gia đình đã đành, đến ngay cả những chuyện lớn nhỏ, chuyện tiền bạc nợ nần của người khác cũng là anh ta gánh vác. Bảo sao bố anh ta dù rất tức giận với việc tôi bỏ trốn, nhưng chỉ cần anh ta nói một lời cũng sẽ không dám đánh tôi nữa.
Khi còn đang suy nghĩ miên man đột nhiên từ phía sau tôi nghe được tiếng mẹ Viễn cất lên:
– Nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Mẹ gọi mấy câu đều không đáp?
Tôi nhìn bà, ngượng ngùng không đáp. Từ lúc bị mua về, tôi cũng ít khi nói chuyện với mọi người trong nhà. Căn bản họ đều coi tôi là con dâu nhưng tôi lại khó coi họ là nhà chồng nên không mấy khi mở miệng. Mẹ Viễn thấy vậy thì đưa cho tôi cốc sữa rồi cười:
– Ai ban đầu mới đến cũng vậy thôi, đang yên đang lành bị bắt đến đây làm vợ, có ai mà cam tâm tình nguyện cho được. Chuyện con trốn đi, thật ra cũng không nên trách móc.
Tôi nghe xong có chút kinh ngạc, sau một hồi thì khẽ hỏi lại:
– Bà… mẹ cũng không phải người ở đây đúng không ạ?
– Phải! Quê mẹ cách đây khá xa, là một vùng biển phía Bắc cơ.
– Mẹ cũng là được mua đến đây ạ?
– Không. Mẹ không được mua, là mẹ theo bố lên đây sống, cũng rất nhiều năm rồi, từ đó đến giờ cứ sống như vậy không ra khỏi núi, đến mấy năm gần đây mới xuống Thị Trấn.
Thấy bà nói vậy tôi thoáng ngẩn người. Tôi bị bắt lên đây đã đành, vậy mà có người đang sống ở nơi thành thị phồn hoa lại cam tâm tình nguyện lên đây sống. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi bà khẽ cười:
– Ở thành phố chưa chắc ai cũng tốt hết mà ở vùng núi này chưa chắc ai cũng xấu hết. Quan trọng là gặp được đúng người thôi.
Mấy lời này bà nói không sai, ở thành phố không phải ai cũng tốt. Chẳng phải chính tôi đã gặp người hại tôi tan cửa nát nhà, khiến bố mẹ tôi chết không xuôi đó sao? Nhưng dù sao mà nói, bị bắt cóc lên đây chính là gặp người xấu rồi, tiếp tay cho bọn bắt cóc hại biết bao đời cô gái cũng không tốt đẹp gì, huống hồ họ không đối xử tệ với tôi nhưng cũng không cho tôi về nhà, khiến tôi có nhà không thể về, có người thân không thể gặp, có người yêu cũng phải chia lìa. Thấy tôi im lặng bà lại nói:
– Tục mua vợ ở đây có từ bao đời rồi, mẹ sống ở đâu thì phải theo ở đấy. Bản thân cũng chẳng có cách nào để xoá bỏ hủ tục này, mẹ chỉ biết răn dạy con trai nếu sau này có mua vợ thì phải yêu thương, đối xử với vợ thật tốt. Bởi các cô gái bị bán lên đây đã phải chịu bao thiệt thòi, khổ sở, nếu còn không đối xử tốt thì thực sự là bị đày xuống địa ngục. Thực ra hồi đầu mẹ lên mẹ cũng rất choáng váng và sợ hãi, nhưng lâu dần rồi cũng quen. Nhiều cô gái tự nguyện bị bán đi thì không sao, nhưng những cô gái bị bắt cóc như con không ai là không náo loạn, ầm ỹ, không ai là không năm lần bảy lượt tìm đường chạy. Có điều rồi vẫn bị bắt lại, có người thì bị bắt bán sang Trung Quốc, có người bị đanh thừa sống thiếu chết, rốt cuộc vẫn không ai thoát nổi. Mẹ biết nói bao lời ra với con thì cũng vô nghĩa, nhưng con nghĩ thoáng ra một chút. Thằng Viễn nó ra khỏi núi làm ăn, lấy nó cơ hội trở về của con cũng sẽ cao hơn những cô gái khác, sau này khi con đã cam tâm tình nguyện kiểu gì thằng Viễn cũng sẽ đưa con về gặp lại người thân. Vậy nên con đừng tự hành hạ mình, đừng bạc đãi bản thân, cũng đừng tìm cách tự mình trốn chạy, nghĩ đến người thân của con thì hãy cố gắng sống thật tốt, ăn no ngủ kỹ để có quay về cũng mang thân hình lành lặn trở về chẳng phải tốt hơn sao.
Tôi nghe xong chỉ cúi đầu, giờ có đần độn tôi cũng không dám manh động. Ba lần chạy đều bị bắt lại, muốn không cam tâm tình nguyện thì cũng còn cách nào chứ? Những lời mẹ Viễn nói là thật, những lời chị Trang nói cũng là thật, đều là những lời khuyên chân thành mà tôi bắt buộc phải nghe theo. Mẹ Viễn đợi tôi uống xong cốc sữa, kéo tôi vào gần khung cửi, cầm một bộ quần áo trẻ con bà vừa đan rồi hỏi tôi:
– Con thấy đáng yêu không? Đều là mẹ tự tay móc đấy.
Tôi nhìn bộ quần áo trên tay bà, nhận ra ý tứ trong đó liền hoảng hốt quay đi đáp cho có lệ:
– Đáng yêu ạ.
– Đáng yêu thì mau sinh cho mẹ một đứa cháu. Sinh rồi kiểu gì lúc thằng Viễn đi xuống dưới Hà Nội… nó cũng sẽ mang con theo.
Tôi không muốn sinh con với Viễn, thứ nhất bởi tôi không yêu anh ta. Thứ hai, một đứa trẻ sinh ra bởi một cuộc hôn nhân trái pháp luật chẳng phải là một điều hết sức không nên sao? Thứ ba, tôi luôn cảm thấy một đứa trẻ được sinh ra nên có điều kiện sống tốt đẹp nhất có thể, mà ở vùng núi này thì điều kiện sống thế nào tôi rõ nhất, ngay cả tiêm chủng mở rộng theo nhà nước còn không có nói gì đến những mũi tiêm dịch vụ và các dịch vụ thiết yếu khác? Đối diện với ánh mắt mong chờ của mẹ Viễn tôi gần như không biết phải đáp lại thế nào. Cũng may cùng lúc đó cái Phương đi vào, nhìn thấy bộ quần áo bé nhỏ trên tay mẹ nó liền cười cợt:
– Con thấy mẹ mong cháu đến phát điên rồi.
Nói xong, nó cũng hất hàm đưa rổ rau cho tôi rồi nói:
– Nhà này không thừa tiền nuôi mấy kẻ lười biếng.
Tôi không cãi một lời, nhân cơ hội né tránh câu hỏi của mẹ Viễn, nhận lấy rổ rau, vội vã đi ra giếng, chị Trang cũng đang làm thức ăn. Vừa múc nước rửa rau, tôi vừa nhìn cột khói bốc lên nghi ngút trong căn bếp nhỏ. Mùi gạo thơm thoang thoảng cùng mùi củi cháy thi thoảng lại có tiếng nổ lép bép vang lên bên tai. Một nơi có vẻ yên bình như thế này, cớ sao tôi lại luôn thấy xa lạ đến vậy?
Sau khi phụ chị Trang nấu cơm xong tôi cũng lên nhà tắm rửa qua loa. Viễn vẫn ngồi bên ngoài hóng gió, lúc đi tôi thấy ngoài bố Viễn còn có cả anh Dương bên cạnh, không biết bàn bạc chuyện gì nhưng sắc mặt ai cũng khó coi vô cùng. Tắm xong, đang định mang mang quần áo đi giặt thì cái Phương cũng mở cửa đi vào. Nhìn thấy nó, tôi đoán chắc nó có chuyện gì muốn nói liền hỏi:
– Em tìm chị có việc gì à?
Cửa sổ phòng tôi đang mở, gió từ bên ngoài lùa vào khiến rèm cửa lách cách kêu. Mái tóc đen láy của cái Phương cũng bay bay trong không trung. Nó vừa vén tóc, vừa xoè trong tay một vỉ thuốc tránh thai uống dở rồi hừ lạnh:
– Thứ đồ này của chị vứt lung tung, từ sau mà còn để tôi nhìn thấy là tôi ném đi đấy.
Nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai, tôi sợ hãi lao tới túm chặt lấy. Trong phòng này chỗ nào cũng hở, cái rương đựng đồ của tôi cũng không có nắp, vì sợ Viễn và người nhà anh ta phát hiện ra nên tôi đã giấu nó trên đầu giường. Lúc này nhìn lên mới biết ga giường đã được thay từ lúc nào. Nhưng dường như cái Phương không hề có ý vạch trần tôi mà cười nhạt hỏi:
– Chị không muốn có con với anh tôi?
– Ừ… phải…
Cái Phương không hỏi tại sao, nghe được câu trả lời ấy thì sắc mặt trầm xuống nói:
– Một vỉ này uống một tháng, sau đó chị định thế nào?
– Cũng không biết nữa, đến đâu hay đến đó!
– Đứng đó chờ tôi.
Ban đầu, tôi tưởng nó có chuyện gì, đến khi quay lại thấy trên tay nó là ba vỉ thuốc tránh thai giống hệt vỉ thuốc tôi đang dùng thì kinh ngạc không thốt nên lời. Nó thấy vẻ mặt tôi như vậy thì nhếch môi nói:
– Không phải chị không muốn có con với anh tôi sao, cầm lấy, đủ dùng vài tháng, hết tính sau.
– Em lấy ở đâu vậy?
– Tôi bị rối loạn kinh nguyệt, mấy tháng trước còn ra kinh đen, mặt nổi đầy mụn, nghe người ta mách uống thuốc tránh thai hằng ngày sẽ cải thiện nội tiết nên có mua năm vỉ về uống. Uống hai vỉ tình trạng đã đỡ nên không uống nữa.
Tôi vẫn không tin nổi, hỏi lại:
– Không phải em rất ghét chị à? Sao không những không vạch trần còn giúp chị?
Nó thấy tôi hỏi vậy thì khinh khỉnh đáp:
– Vì ghét chị nên tôi mới giúp chị đấy. Chị không có con với anh tôi thì chẳng có gì phải ràng buộc, chị có quay về được thành phố cũng chẳng phải dây dưa gì với anh tôi nữa. Tôi không thích chị, càng không thích anh tôi lấy chị. Người chị dâu mà tôi muốn phải là người anh trai tôi yêu, mà người ấy cũng phải yêu anh tôi, biết thương xót anh tôi, biết đau lòng vì anh trai tôi, cùng anh tôi vượt qua mọi bão giông chứ không phải kiểu người như chị. Dù sao thì thế giới này của chúng tôi cũng không hợp với chị, vậy nên trước khi chị rời đi hãy tránh thai cho thật tốt, đừng để mang máu mủ, huyết thống nhà tôi là được. Cất cho kỹ vào, đừng để anh tôi hay bố mẹ biết.
Sau khi nói xong, không đợi tôi đáp nó đã lẳng lặng xoay người bước ra ngoài không quên đóng chặt cửa lại. Tôi cầm mấy vỉ thuốc tránh thai trong tay siết chặt lại. Hình như… tôi đã đánh giá thấp cô em “chồng” này rồi. Ban đầu tôi nghĩ cái Phương là kiểu người xốc nổi, tính khí bốc đồng, nếu nó ghét tôi mà bắt gặp tôi uống thuốc tránh thai thì chỉ cần vạch trần tôi với bố mẹ nó kiểu gì tôi cũng bị ăn một trận đòn. Thế nhưng nó lại không làm vậy, còn đưa thêm thuốc tránh thai cho tôi uống với mục đích để tôi không dây dưa máu mủ gì với gia đình nó, sau này có trở về cũng hoàn toàn cắt đứt được với Viễn. Suy nghĩ sâu sắc và thâm thuý hơn tôi tưởng tượng về nó. Có điều cũng chẳng sao cả, có thêm ba vỉ thuốc tránh thai cũng rất tốt, chẳng phải đó cũng là điều tôi muốn sao?
Khi cái Phương đi một lúc tôi cũng vội vã tìm chỗ để giấu thuốc tránh thai. Để ở dưới đệm đầu giường giờ không còn là chỗ an toàn nữa. Cuối cùng không tìm được chỗ nào an toàn hơn tôi đành tiện tay nhét vào kẽ tủ. Nhét xong xuôi thì Viễn cũng đi vào, anh ta cầm trên tay mấy túi thuốc rồi bảo tôi:
– Chân em còn đau nữa không? Tôi vừa thấy em xuống phụ chị Trang nấu cơm. Nếu chân còn đau thì cứ nghỉ ngơi, nhà còn cái Phương, có việc gì để nó làm.
Lúc tôi ra giếng rửa rau phụ chị Trang làm việc Viễn đang nói chuyện với bố. Tôi cứ nghĩ anh ta không để ý, không ngờ tiểu tiết ấy cũng lọt vào mắt anh ta. Nhưng mà tất nhiên tôi cũng phải khẳng định giá trị bản thân mình liền đáp:
– Không sao, chân tôi đỡ rồi, tôi cũng không thể ăn không ở không như vậy mãi. Đã không làm ra tiền thì phải làm việc nhà, tôi cũng ăn ở nhà anh không ít cơm gạo còn gì.
Viễn thấy tôi đáp như vậy thì khẽ cười bảo:
– Ngồi xuống đi, tôi đắp thuốc cho em.
Chân tôi chưa khỏi hẳn, nhưng để một người bị thương đắp thuốc cho mình thì thật không nên. Có điều không đợi tôi đáp Viễn đã kéo tôi ngồi xuống giường, bàn tay nhanh nhẹn bóc túi còn mới ra vừa đắp vào chân đau của tôi vừa nói:
– Tôi biết em sống ở thành phố sẽ chỉ tin vào y học hiện đại, nhưng thật ra có nhiều loại thuốc Nam rất tốt, không phải bệnh gì dùng thuốc Tây cũng có thể khỏi được. Như chân em giờ đã hết sưng rồi, có lẽ hai ba ngày nữa sẽ lành hẳn.
Đúng là lúc còn ở Hà Nội tôi chỉ tin vào y học hiện đại, nhất là có người yêu làm phó khoa của bệnh viện lớn tôi càng bài xích thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc gia truyền… Nhưng đúng là từ hôm bị thương đắp thuốc Nam chân tôi đỡ đau rất nhiều, cũng đã đi lại bình thường nên cũng không có thành kiến gì nữa chỉ gật đầu coi như đồng ý với ý kiến của Viễn. Anh ta đắp thuốc rất khéo, không hề dây bẩn như tôi vẫn đắp, đắp xong còn lấy khăn sạch buộc lại sau đó lấy bấm móng trên nóc tủ nâng bàn chân tôi lên bấm phần móng đã dài. Tôi có chút xấu hổ đỏ mặt quay đi, thật ra tôi rất không thích những tiếp xúc kiểu thế này với người lạ. Dù sao đây cũng là vệ sinh cá nhân của tôi, nhưng tôi biết tính Viễn rất cố chấp, anh ta đã muốn làm gì tôi cản không được đành mặc kệ cho anh ta bấm móng, chẳng những vậy anh ta còn rất bình thản hỏi:
– Ở nhà em có phải làm việc nhà không?
– Hồi nhỏ thì có, nhưng từ khi tôi đi học đại học, đi làm nhà tôi có giúp việc, mấy việc nhà tôi không phải làm nữa. Sao vậy?
– À không, tôi thấy chân tay em rất đẹp nên cũng đoán em không phải lao động vất vả nhiều. Em làm nghề gì?
– Thiết kế nội thất cho công ty của anh trai tôi.
Nghe tôi nói đến đây, Viễn hơi dừng lại, sau đó ngước lên hỏi tôi:
– Thiết kế nội thất?
– Ừm! Sao thế?
– Em có thích kiếm tiền không?
– Hỏi thừa! Tất nhiên là thích rồi, tự mình kiếm ra tiền, tự mình tiêu những đồng tiền ấy mà không phải xin ai thì ai chẳng thích. Ở phố tôi cũng xuất sắc phết đấy, nhưng tự dưng lên đây bỗng biến thành kẻ vô dụng. Anh nói xem bỗng dưng tôi bị bắt lên đây, ở nơi khỉ ho cò gáy này làm gì ra tiền được chứ? Việc đồng áng tôi không biết, việc nội trợ tôi không giỏi, đúng là cuồng tay cuồng chân, tù túng muốn chết!
Tôi không nhịn được mà trút hết một tràng ai oán. Viễn cũng kệ để tôi trút giận, đến khi bấm xong anh ta cũng đứng dậy rồi nói:
– Đợi mấy hôm nữa tôi có việc cho em kiếm tiền rồi.
Tôi nghe xong thì giễu cợt:
– Anh thì có việc gì chứ? Chẳng lẽ bắt tôi ra đồng cấy lúa?
Anh ta không đáp, chỉ đặt bấm móng lên bàn rồi giục tôi ra ngoài lấy cơm. Tôi hậm hực không chịu được chửi thầm mấy câu rồi mới đi.
Mấy ngày Viễn ra viện, tôi đều tự tay chăm sóc anh ta. Ban đầu chuyện lau người, tắm giặt tôi rất ngượng, nhưng dần dần cũng quen. Dù sao tôi cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ là chăm sóc một người bị thương, anh ta không xấu hổ, tôi cũng sẽ không xấu hổ. Trước kia tôi rất không ưa Viễn, nhưng anh ta bị thương là do tôi, tôi cũng không muốn cằn nhằn hay nói nặng lời quá, vả lại phải tiếp xúc thường xuyên trong một thời gian tương đối dài trong ngày nên thi thoảng tôi và anh ta cũng trò chuyện dăm ba câu.
Kể từ ngày Viễn bị thương, bố anh ta, Dương đối xử càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Cái Phương thì vẫn thế, tính khí thất thường, gặp tôi là cà khịa dăm ba câu không thì cũng chì chiết tôi là kẻ lười biếng, ham ăn nhác làm. Trong nhà chỉ có mẹ Viễn và chị Trang là thân thiện nhất, cũng đối xử với tôi tốt nhất. Về chuyện túi xách, tôi đã rất nhiều lần thử tìm cách lấy chìa khoá từ trong người Viễn. Có điều anh ta vô cùng tỉnh táo, giờ quần áo anh ta đã tự nhặt sẵn nên tôi gần như không thể nào tiếp cận được với chiếc tủ gỗ ấy cuối cùng chỉ đành buông xuôi.
Hơn tuần sau kể từ ngày Viễn ra viện về cũng là gần một tháng kể từ ngày anh ta bị thương… Bởi vì vết thương đã lành khá lâu rồi nên tôi và anh ta đã ra ngoài ăn cơm mấy ngày hôm nay mà không cần phải mang vào phòng nữa. Thế nhưng dù ra ngoài hay không tôi vẫn cảm thấy tù túng, bí bách như nhau. Hằng ngày chỉ quanh quẩn từ sân vào nhà, tôi thật sự cảm thấy sắp thành người tối cổ đến nơi rồi.
Thời tiết dạo gần đây khá đẹp, trời không mưa, không nắng. Ở đây không có điện thoại, không tivi, không vô tuyến, thậm chí một chiếc radio cũng không nên thời gian ở đây vô cùng rảnh rỗi, mỗi buổi chiều ăn cơm xong rảnh rỗi không biết làm gì tôi đều kéo ghế từ bàn trà ra sát cửa sổ để ngắm nhìn bên ngoài. Làng quê yên bình tựa như bức tranh, núi cao nhấp nhô, mây trắng mỏng nhẹ bao phủ quanh dốc núi, tiếng chim kêu lảnh lót đầu làng, cuối ngõ. Tôi lặng nhìn những con chim tự do bay lượn ấy, đến ngay cả chim cũng được bay thoả thích trên bầu trời của nó, vậy mà tôi lại bị giam cầm ở nơi xa lạ này, thật ra không phải nó không đẹp, mà bởi vì không được tự do nên tôi không thể nào yêu quý nơi này được. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà ai oán trách mắng số phận mấy câu. Nếu như giờ ở Hà Nội có lẽ tôi đang cùng bạn bè chơi đùa, đi spa, đi mua sắm. Còn ở đây, một thú vui nhỏ nhoi cũng không có. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chán nản, buồn bã, muốn về nhà cũng xa vời quá đỗi.
Khi còn đang than thân trách phận thì Viễn cũng vừa tắm xong. Thấy tôi ngồi thẫn thờ ở cửa Viễn liền giục tôi đi tắm. Nhìn thấy anh ta, tôi không kìm nổi sự bực dọc, chẳng phải anh ta góp phần rất lớn trong việc tôi bị giam cầm ở nơi này sao, chẳng phải anh ta tiếp tay cho lũ buôn người khiến tôi có nhà mà chẳng thế về sao, chẳng phải anh ta khiến tôi phải sống một cuộc sống mà tôi thấy chẳng khác gì từ thiên đường rơi xuống địa ngục thế này sao? Nghĩ đến đây, tôi liền cáu kỉnh đáp:
– Tắm hay không liên quan gì đến anh?
Viễn thấy tôi cáu kỉnh nhưng không hề tức giận chỉ cười bảo:
– Em tắm đi, tôi chuẩn bị nước sẵn rồi.
– Lát tôi tắm.
– Lát nữa nước sẽ nguội.
– Nguội thì tắm nước nguội
– Trời lạnh rồi, sức khoẻ em lại không tốt, tắm nước nguội sẽ cảm đấy.
Tôi nghe xong, càng bực dọc, bao nhiêu oán hận trong lòng cũng trút ra hết:
– Cảm thì sao chứ? Không phải đổ bệnh vài ngày thôi sao? Bị giam cầm ở đây còn chẳng khác gì chết rồi, có chút cảm xoàng thì đã làm sao? Anh tỏ vẻ quan tâm tôi làm gì? Giam cầm tôi thế này khác gì đày đoạ tôi xuống địa ngục, muốn tỏ vẻ quan tâm thì cho tôi về, có dám không?
Viễn nhìn tôi, đôi mắt bỗng trở nên sâu thăm thẳm. Mùi hương gỗ trên người anh ta thoang thoảng lan vào cánh mũi tôi, nhưng anh ta vẫn không hề lớn tiếng mà dịu giọng nói với tôi:
– Em tắm đi, tắm đi rồi tôi đưa em đến một nơi.
– Tôi bảo tôi chưa tắm rồi còn gì? Đêm tôi sẽ tắm, khỏi phải lo. Đưa tôi được đến đâu chứ? Đưa được xuống Hà Nội rồi hẵng nói.
Lần này Viễn không kiên nhẫn nữa tiến về phía tôi ôm chặt lấy rồi bế vào bồn tắm giọng cũng trở nên lạnh lùng hơn:
– Em muốn tự tắm hay để tôi tắm cho em đây?
Tôi thân gái, dáng người lại mảnh mai không thể đấu lại được với một người cao lớn như Viễn chỉ đành gào lên:
– Buông tôi ra. Buông tôi ra.
Viễn không buông, kéo cúc áo tôi ra, còn sờ tay xem nước đủ nóng không? Tôi giãy giụa nhưng hoàn toàn không tác dụng, thậm chí chẳng khác gì kiến đấu voi. Đến khi áo bên ngoài được cởi, đồ bên trong lộ ra tôi cũng túm lấy tay anh ta hổn hển nói:
– Anh buông tôi ra, tôi tự tắm, tôi tự tắm được chưa? Anh đi ra ngoài, tôi tự tắm.
Nghe tôi nói vậy Viễn mới dừng lại đáp:
– Trời lạnh, tắm nhanh rồi ra ngoài.
Tôi không còn hơi sức để nói chỉ gật đầu. Bồn nước rất ấm, không quá nóng, trên mặt nước còn có mùi tinh dầu hoa hồng tự nhiên thơm thoảng thoảng. Tôi cũng định tắm nhanh, nhưng vì bồn tắm nhiều nước lại không muốn nhìn thấy Viễn sớm nên quyết định tắm cho sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài. Khi ra đến ngoài, thấy Viễn đang cầm một túi đồ lớn, hình như đã chuẩn bị lúc tôi tắm, không biết có những gì bên trong, chỉ thấy anh ta bảo tôi:
– Tôi chuẩn bị đồ xong rồi, đi theo tôi.
Trời bên ngoài đã chạng vạng tối, tôi nhìn anh ta lạnh nhạt hỏi:
– Đi đâu chứ?
– Cứ đi rồi sẽ biết, nếu không đi em sẽ hối hận đấy.
Tôi không muốn đi, tâm trạng rầu rĩ nhớ nhà chỉ muốn được nằm trên giường. Nhưng Viễn đã nói như vậy, vả lại tôi cũng biết, Viễn trông dễ nói chuyện thế thôi chứ một khi anh ta đã quyết gì tôi khó mà không nghe nên chỉ đành lẽo đẽo theo anh ta ra ngoài. Lúc ra đến ngoài cổng, tôi cũng bắt gặp chị Trang và Vân đang từ dưới ngõ đi lên. Nghe Viễn nói ngày mai căn nhà nhỏ của chị Trang sơn sửa lại, có lẽ thế nên Vân lên phụ chị Trang ít việc. Lúc đi qua giàn hoa giấy Vân cũng dừng lại hỏi Viễn đi đâu. Tôi thì không quan tâm cô ta lắm, dù cho tôi thấy cô ta và Viễn có vẻ mờ ám thì cũng chẳng mấy quan tâm. Thậm chí giờ đây hai người họ đang nói nói gì đó, còn đưa cho nhau ít đồ tôi cũng mặc. Trong lòng tôi không coi anh ta là chồng, bên ngoài anh ta có tiểu tam tiểu tứ gì tôi cũng mặc kệ.
Nói chuyện xong, Viễn đi ngược vào nhà nói gì với bố mẹ anh ta rồi mới ra ngoài cùng tôi. Lúc này trời cũng đã xẩm tối, phía xa xa chân trời là một dải mây hồng hồng. Tôi không buồn hỏi xem Viễn định đưa tôi đi đâu, chỉ đi phía sau lưng anh ta. Viễn vừa khoẻ lại, thế nhưng anh ta đi rất nhanh, có lẽ từ nhỏ đã quen đường rừng nên bước chân cũng thoăn thoắt. Tôi thì không thể đi nhanh như vậy, đã cố gắng tôi luyện tốc độ nhưng vẫn không bằng một phần ba Viễn. Cũng may anh ta rất kiên nhẫn, nếu thấy tốc độ nhanh quá lại dừng lại chờ tôi.
Không rõ tôi và Viễn đã đi bao lâu, qua con đường mòn sỏi đá trên thôn lại đi xuống đường rừng, cuối cùng đi qua thêm năm bảy đoạn đường mòn nữa trời cũng đã tối hẳn. Trên bầu trời, trăng đã lên, sao đã sáng rực cả một vùng bao la, rộng lớn. Tôi không kiên nhẫn như Viễn vừa đi vừa lầm bầm chửi bới anh ta. Mãi tới khi anh ta bảo đến nơi, tôi mới thở dài nhìn xuống nơi tôi đang đứng. Lúc còn đang định mở mồm bảo anh ta đưa tôi cả mấy quãng đường xa như vậy đến nơi chết tiệt nào thì toàn thân cũng sửng sốt không nói thành lời. Trước kia, Viễn từng dẫn tôi đến một cánh đồng bậc thang, tôi đã tưởng đó là nơi đẹp nhất trong vùng núi này, không ngờ còn có nơi đẹp hơn rất nhiều. Dưới chân tôi là một thảo nguyên mênh mông với đầy hoa cỏ rực rỡ, dường như mênh mông đến bất tận, tôi thậm chí còn không nhìn thấy điểm kết thúc. Ánh trăng lãng mạn treo cao, một màu ánh sáng trong vắt như dải lụa bao phủ cả thảo nguyên, hoa lá rung rinh không rõ màu sắc nhưng lại huyền ảo đến khó tin. Từ góc này có thể nhìn thấy những dãy núi trùng trùng điệp điệp, còn có cả tiếng nước suối róc rách kêu. Xung quanh tôi và Viễn, đóm đóm bay đầy, ánh sáng chập chờn càng lung linh, rực rỡ. Cảnh đẹp tuyệt mĩ đến thế này, tôi tưởng như chỉ có trong tranh, bất giác nắm lấy cánh tay Viễn khẽ thốt lên:
– Đẹp quá!
Viễn không đáp, chỉ đưa mấy ngón tay thon dài nhưng thô ráp luồn xuống tay tôi rồi kéo tôi đi về phía trước. Tôi vô thức nhìn trăng trên trời mà đi theo anh ta lúc nào không biết. Đến khi dừng lại, tôi cũng nghe tiếng củi cháy nổ lép bép, nhìn xuống phía trước mặt cũng thấy một đốm lửa lớn. Lửa cháy bập bùng, những cây củi to lớn xếp chồng lên nhau, một màu cam vàng vàng nhảy múa trong không trung. Thế nhưng, thứ mà khiến tôi không tin nổi nhất là cách một khoảng bên cạnh đám lửa ấy có hai người, một nam, một nữ đang đứng. Khi rõ mặt người con gái, như một phản xạ, tôi khẽ lùi chân lại, lắp bắp gọi:
– Châu!
Cô ấy nhìn thấy tôi, cũng kinh ngạc, nhất thời không thể mở miệng, cuối cùng thì chạy đến gần tôi. Ngàn vạn lần tôi không dám tin tôi lại gặp Châu ở đây, trong giây phút và hoàn cảnh thế này. Cảnh đẹp ảo ảnh, lại gặp cố nhân, tôi còn tưởng mơ còn bấu mình mấy cái. Cô ấy có lẽ cũng như tôi, mãi mới thốt lên mấy từ:
– Ngọc… cô… sao cô cũng ở đây?
Tôi không biết phải trả lời thế nào chỉ quay sang Viễn. Anh ta bình thản đáp:
– Không phải em nói muốn nhờ tôi tìm tin tức của cô ấy sao? Thật trùng hợp, chồng cô ấy lại là bạn tôi, chúng tôi còn làm ăn cùng nhau nữa.
Vẻ mặt người đàn ông tên Tuấn tôi đã gặp đêm nào bình thản y như Viễn. Mấy dạo này Viễn thường xuyên ở nhà, tôi cũng không rõ anh ta đã kết nối với Tuấn thế nào để tối nay tôi và Châu có thể gặp nhau. Nhưng không sao, không quan trọng. Gặp cô ấy ở đây, nhìn thấy trên người không có vết bầm tím, không có vết tích của việc bị bạo hành, thậm chí sắc mặt còn vô cùng hồng hào tôi cũng đôi phần yên tâm. Viễn có lẽ nhìn ra tâm tư của tôi, ngón tay vẫn đan chặt lấy tay tôi nói:
– Em yên tâm đi, bạn tôi đối xử không tệ với bạn em đâu.
Tôi khẽ rụt tay lại, quay sang Châu hỏi:
– Cô đã khoẻ hẳn chưa? Mấy vết thương trên người…
Còn không đợi tôi nói hết cô ấy đã bật cười:
– Mấy tháng trôi qua rồi, tôi da thịt có nhạy cảm cũng khỏi rồi chứ. Không sao rồi, cô yên tâm đi. Hôm nay Tuấn bảo tôi anh ta chuẩn bị chút đồ tiếp bạn, hoá ra lại là cô. Duyên phận thật đúng là khó nói.
Lúc này tôi mới để ý trên đốm lửa bập bùng một con gà bọc lá sen đang được nướng. Mùi gà nướng thơm nức mũi, bên dưới còn có mấy chai rượu và bốn cái chén. Châu kéo tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh rì, vừa cầm cây nướng gà vừa hỏi tôi:
– Còn cô thì sao? Xem chừng anh ấy đối xử với cô cũng rất tốt đúng không?
Tôi khẽ liếc nhìn Viễn, anh ta và Tuấn ngồi đối diện tôi và Châu đang bàn chuyện làm ăn, hình như có nói đã mở công ty hay gì gì đó còn nói cả chuyện mai săn thú nhưng tôi cũng không quan tâm, ánh lửa bập bùng chiếu qua mắt anh ta, tôi lạnh nhạt đáp:
– Tốt gì đâu, cũng bình thường thôi. Không đánh tôi là may rồi.
Châu lắc đầu bật cười vừa mở chai rượu vừa nói:
– Cho tôi và cô được gặp nhau thế này là tốt rồi, so với những cô gái khác, xem chừng chúng ta vẫn có chút may mắn hơn.
Tôi không đáp lại lời ấy, chỉ lặng lẽ ngắm sao trời. Gió từ sườn đổi thổi xuống xào xạc, mùi gà thơm đã lan toả ra đến cánh mũi. Lúc này Viễn và Tuấn cũng lấy con gà xuống, đặt lên chiếc mâm đã chuẩn bị từ bao giờ, đôi tay thoăn thoắt miếng thịt gà thơm lừng, cuối cùng đưa cho tôi và Châu mỗi người một chiếc đùi nóng hổi. Rượu đã rót ra bốn chén, mùi rượu cần ngọt ngào mà cũng cay nồng thoang thoảng theo gió. Viễn thấy tôi còn đang phân vân đắn đo liền bảo:
– Em cứ uống đi, đêm nay ở đây sáng mai mới phải về.
Thấy anh ta nói vậy, tôi khẽ cầm chén rượu lên uống một ngụm. Cảnh đẹp, gà ngon, nếu không uống rượu thật là phí phạm. Tôi và Châu vừa ăn gà, vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, cũng lâu lắm rồi mới có một người bạn trò chuyện, tôi gần như quên hết tất cả mọi buồn phiền, những ác cảm về việc tôi bị mua làm vợ người ta cũng tan biến cả. Giờ phút này là giờ phút tôi cảm thấy vui sướng nhất, hạnh phúc nhất suốt gần hai tháng đến đây, giống như được trở về nhà, cùng Châu kể chuyện về Hà Nội thân thương, rũ bỏ sạch sẽ mọi phiễn não vây quanh mình.
Không biết tôi và Châu đã uống bao nhiêu chén rượu, đã nói bao chuyện trên trời dưới biển, nhưng có lẽ vẫn là tâm linh tương thông, tôi và cô ấy không hề nhắc đến việc sẽ trốn khỏi đây dù là nửa lời. Mãi đến khi bốn người chúng tôi ăn nửa con gà, uống đã ba, bốn chai rượu, Tuấn và Viễn đứng dậy ra phía thảm hoa rực rỡ dựng hai căn lều Châu mới khẽ nói với tôi:
– Ngọc, cô đã tìm được cách để trở về chưa?
Tôi nghe Châu nói thì hỏi lại:
– Không phải Tuấn đối xử rất tốt với cô sao? Cô vẫn muốn trở về à?
– Đối xử tốt thì sao chứ? Tôi không yêu anh ta, nơi này không phải nhà tôi. Tôi còn có bố mẹ, chôn vùi cuộc đời ở đây tôi không thể làm được. Cô nghĩ xem, tôi thèm cái đối xử tốt đó của anh ta sao? Mấy cái ân đức rẻ tiền mà anh ta ban phát làm sao sánh được với việc trở về nhà? Giờ tôi không còn cách nào, tỏ vẻ chịu đựng vậy thôi chứ tôi chưa có giây phút nào chấp nhận ở nơi này cả. Chẳng phải cô cũng vậy sao? Tôi thấy Viễn đối xử với cô rất tốt, nhưng rõ ràng cô cũng muốn trở về còn gì?
Tôi nhìn Châu, vành mắt đỏ ửng, nhớ đến anh trai kể lại cho cô ấy nghe chuyện tôi chạy trốn còn khiến Viễn bị thương rồi nói:
– Tôi cũng muốn trở về, nhưng chưa tìm ra cách nào cả.
– Tạm thời giờ cứ ngoan ngoãn ở lại, nhưng chắc chắn đừng để có thai. Chỉ cần sinh con cho đám người ở đây thì dù có rộng lối trở về cũng bằng không. Tôi có xin được một ít thuốc Nam tránh thai, mỗi lần mẹ Tuấn sắc thuốc để tôi mau có thai tôi đều tráo đổi thuốc để uống. Nhưng tôi sợ cách này không lâu dài được. Có lẽ phải nghĩ cách khác.
– Tôi cũng đang tránh thai, nhưng e là cũng không được dài lâu…
Nói đến đây, Tuấn và Viễn cũng đã dựng xong lều và đi về phía chúng tôi. Câu chuyện chạy trốn tôi và Châu cũng đành dừng lại. Còn nửa con gà và bốn chai rượu nữa, Châu lại rót đầy bốn chén. Trên bầu trời, trăng càng lúc càng sáng, hào quang rực rỡ bao trùm bốn phía, những ngôi sao hội tụ lại như một dải thiên hà sáng chói. Tôi ngước lên nhìn trăng, nhìn sao, nhìn bầu trời đêm đen bao la rộng lớn. Lúc này Viễn đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, rượu cũng đã ngấm, trước mắt tôi cảnh vật càng trở nên tuyệt mĩ và ảo diệu. Tôi không kìm được dựa khẽ quay sang Viễn nói:
– Anh có thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp không?
Vừa đúng lúc đó, ánh lửa bập bùng chiếu qua mắt Viễn. Trong ánh mắt ấy không có ánh trăng, không có sao, không có những thảm cỏ đẹp đẽ, chỉ có duy nhất hình ảnh tôi được phản chiếu vào. Từ bên tai tôi nghe được tiếng Viễn trầm khàn đáp lại:
– Tôi không thích nhìn trăng, tôi chỉ thích nhìn em. Em so với ánh trăng đêm nay còn đẹp hơn rất nhiều.
Có lẽ bởi cảnh sắc quá tuyệt vời, cũng có lẽ bởi rượu đã say, hay bởi lời nói quá chân thật, tôi ngây ngốc dựa vào vai Viễn. Cuối cùng, tôi cũng bị gục ngã bởi hơi men, chuếnh choáng để Viễn đưa về lều. Trong lều có sẵn chăn, có nước ấm, còn có một miếng thảm lót vô cùng sạch sẽ chứng tỏ người chuẩn bị cũng vô cùng cẩn thận, kỹ lưỡng. Bên ngoài gió núi xào xạc, sương muối lạnh lẽo nhưng bên trong lại ấm áp, yên tĩnh. Viễn đặt tôi nằm lên tấm thảm khẽ hỏi:
– Em say rồi đúng không? Tôi lấy nước cho em nhé!
Thế nhưng tôi chỉ lắc đầu vùng dậy, rượu say không kiểm soát được nữa nên lảm nhảm:
– Tôi không muốn uống nước, tôi muốn về nhà.
Viễn đưa tay đỡ lấy lưng tôi, chẳng biết say hay thật, chỉ nghe tiếng Viễn đáp lại:
– Đợi một thời gian nữa tôi sẽ đưa em về.
– Đợi gì chứ, anh nói dối. Anh là đồ nói dối. Cho tôi về đi, cho tôi về, tôi rất nhớ anh trai tôi, tôi rất nhớ người tôi yêu. Viễn, anh là đồ tồi, đồ khốn nạn.
Thế nhưng mặc cho tôi chửi, Viễn vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy tôi, cuối cùng khi tôi oà lên khóc vì nhớ nhà Viễn bất chợt cúi xuống, đôi tay thô ráp chầm chậm lau nước mắt cho tôi. Bên ngoài, gió núi vẫn thét gào, ánh lửa bập bùng thi thoảng lại sáng rực lên. Cánh môi Viễn mềm thơm, tôi bị anh ta siết chặt đến mức không thể phản kháng lại, cộng thêm hơi men, tôi không làm chủ nổi bản thân, cơ thể mềm oặt. Ngón tay Viễn m.ơn tr.ớn trên cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve da th.ịt mềm mại. Từng cúc áo được c.ởi ra rồi ném vào lều, đến khi cơ thể tôi và Viễn không còn mảnh vải ch.e th.ân anh ta cũng từ từ di đầu lưỡi xuống ng.ực. Những ngón tay vẫn không ngừng chạm vào nơi sâu thẳm nhất, thám hiểm cánh hoa đang run rẩy. Cuối cùng Viễn cúi xuống, quỳ giữa hai chân tôi h.ôn lên cánh hoa ấy. Tôi không quen, dù đã say đến mức không kiểm soát vẫn khẽ chống cự. Nhưng Viễn khoẻ hơn, anh ta giữ lấy tôi, dùng đầu lưỡi ướt át thăm dò cánh hoa không ngừng. Tôi không kìm nổi, phát ra một tiếng r.ên nhẹ, Viễn càng ra sức h.ôn, thi thoảng còn ngậm chặt lấy cánh hoa ấy.
Lúc này trước mắt tôi chỉ là những vầng sáng mờ mờ, người trước mặt cũng không rõ. Là hương gỗ quen thuộc nhưng tôi lại tưởng tượng ra là người đàn ông ở phố thị phồn hoa mà tôi yêu. Tôi để mặc cho cơ thể phát tiết ra những kích thích đê mê, vắt tay lên cổ người ấy mà hôn. Tiếng thở dốc đầy mị hoặc. Đến khi cánh hoa có thứ nước ướt át chảy ra tôi cũng túm lấy người trước mặt ôm chặt. Người ấy dường như cũng cảm nhận được, ngay lập tức đưa vật thể to lớn nóng hổi vào cơ thể tôi rồi nhấp nhô lên xuống. Khoảnh khắc ấy, tôi không làm chủ nổi bản thân, luôn nghĩ rằng người trước mặt là người tôi yêu bỗng nước mắt lưng tròng, thân thể co rút kịch liệt kêu lên:
– Vinh. Em rất nhớ anh!
Câu nói ấy vừa phát ra, người trước mặt cũng hoàn toàn sững sờ. Thế nhưng tôi đã không phân biệt nổi, chỉ thấy đôi mắt nhoè đi. Người trước mặt bất động nhìn tôi rất lâu rồi bỗng cúi xuống ôm chặt lấy tôi, điên cuồng vào ra, giống như mỗi cái nhấp nhô ấy đều mang những nỗi xót xa, sau còn nói gì đó những tôi căn bản đã chẳng nghe được nữa, chỉ thấy cơ thể triền miên những khoái cảm không thể dứt cuối cùng thì thiếp đi lúc nào chẳng hay.
***
Suốt một đêm trải qua không một trận thăng hoa x.ác th.ịt, lại thêm uống khá nhiều rượu, tôi đã ngủ một giấc rất sâu. Mãi đến khi có tiếng cái Phương và Vân từ ngoài lều gọi lớn tôi mới lồm cồm bò dậy. Trời lúc này đã sáng, nhưng mây mù che phủ nên không có nắng. Có điều tôi đoán cũng phải chín mười giờ sáng rồi. Tỉnh dậy, tôi nhìn quanh lều không thấy Viễn đâu, quần áo tôi cũng được mặc chỉnh tề từ lúc nào, trên bàn nhỏ còn có một cốc sữa, một cái khăn mặt và bàn chải đánh răng. Bên ngoài lều tiếng cái Phương và Vân vẫn gọi không dứt, tôi không kịp uống sữa mở cửa lều vẫn không hiểu tại sao cái Phương và Vân ở đây, phía bên cạnh còn một cô bé chỉ độ mười bảy mười tám tuổi đang đứng ở lều của Châu gọi cô ấy ra. Ra đến ngoài, còn không đợi tôi hỏi, cái Phương đã run lẩy bẩy, hoảng hốt nói:
– Tôi gọi chị bao nhiêu câu mà sao chị giờ mới dậy? Chị mau đi ra đây cùng chúng tôi đi tìm người, anh Viễn và anh Tuấn vào rừng săn thú bị rơi xuống núi, giờ vẫn chưa tìm thấy. Không biết là rơi xuống đâu, cũng không biết sống chết sao rồi.
Tôi nghe xong toàn thân cũng như có luồng điện chạy qua, gần như không đứng vững nổi lắp bắp hỏi lại:
– Em nói sao cơ?
– Chị… chị đúng là loại máu lạnh mà. Anh trai tôi giờ không biết sống chết ra sao, chị vẫn ở đây ngủ được.
Cô bé đứng cạnh Châu thì thút thít nói với cô ấy:
– Chị ơi, phải làm thế nào đây? Chị ơi…
Châu nhìn tôi, gương mặt tái xanh đưa tay lên vỗ vỗ vai cô bé rồi an ủi:
– Không sao, không sao đâu. Anh ấy sẽ không sao đâu.
Cái Phương thấy vậy thì gắt lên:
– Còn ở đấy mà nói sao, mau chia nhau ra đi tìm đi. Nguyệt đi cùng chị sang bên phía sườn núi này, chị Vân dẫn hai người đó sang bên sườn núi kia. Bố và anh Dương cũng đã xuống bên phía đông rồi. Đi mau lên.
Vân nghe xong liền dẫn tôi và Châu đi cùng, cái Phương và em gái Tuấn cũng đi về phía bên kia sườn núi. Lúc này chúng tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, Vân thì vừa đi vừa gần như phát khóc nói:
– Anh Viễn vừa mới bị thương vì cô xong chưa gì đã qua đêm ở đây. Giờ mà bị sao nữa chắc bác Nguyên sẽ không tha cho cô đâu.
Tôi thấy Vân nói vậy nhưng không đáp. So với việc bị bố Viễn đánh, tôi vẫn thật lòng lo cho anh ta hơn. Anh ta vừa bị thương vì tôi, nếu như lại bị ngã xuống núi lần nữa không biết sẽ thế nào. Cơ thể có khoẻ mạnh đến đâu cũng khó mà chịu được. Mà nếu anh ta chết, tôi cũng khó mà sống nổi, còn nếu anh ta tàn tật không ra được khỏi núi thì cả đời này tôi cũng chẳng thể quay về.
Từ thảo nguyên xanh, đi mất mười lăm, hai mươi phút ba người chúng tôi mới vào được đến rừng. Khi vừa đi được một quãng, tôi bỗng nghe những tiếng nổ đoàng đoàng. Tiếng nổ khiến tôi giật mình, ôm lấy tai. Vân thấy vậy liền kéo tay tôi rồi nói:
– Chạy nhanh lên, có mấy người chắc đang săn thú ở đây. Đi nhanh không lại ăn đạn lạc.
Châu đi ở phía sau, nghe vậy cũng vội vã chạy. Thế nhưng vừa chạy được một đoạn tôi bỗng nghe một tiếng rầm lớn. Vừa quay sang đã thấy cả người Châu bị rơi xuống một cái hang cách tôi chỉ đúng một bước chân. Miệng hang được lấp đầy lá khô nên không hề nhìn ra. Tôi thấy vậy hốt hoảng nhìn về phía miệng hang, ngay lập tức miệng hang lại được đóng kín mít lại không thể nhìn ra độ sâu là bao nhiêu, thậm chí còn không nghe được cả tiếng Châu kêu cứu nữa. Không rõ là cái hang quá sâu hay miệng hang quá kín. Tôi thấy vậy liền nhìn Vân định mở miệng ra hỏi phải làm sao thì đột nhiên cô ta cũng lao tới, trong giây lát ánh mắt trở nên đỏ ngầu, căm phẫn, dùng hết sức lực đẩy mạnh tôi về phía miệng hang. Tôi không kịp chuẩn bị, trong phút chốc cũng thấy miệng hang bị mở ra, rồi rầm một cái, cơ thể nhẹ bẫng rơi thẳng xuống dưới gào thét trong vô vọng nhưng hoàn toàn không tác dụng, trước khi ngất đi còn nghe được tiếng Vân cười nhàn nhạt vọng xuống:
– Là cô đáng chết, không phải do tôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!