Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
509


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 6


Ngay khi nhìn thấy dòng máu ấy, đầu óc tôi bỗng như tê liệt. Những tia sáng tối loẹt xoẹt xuyên qua đại não, ký ức kinh hoàng như thác lũ ùa về. Tôi hoảng loạn muốn thét lên nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào chỉ đưa tay giữ chặt lấy dòng máu đang chảy ra trên người Viễn. Sắc mặt Viễn trắng bệch, mái tóc đẫm nước dính lên gương mặt.

Từng mạch máu trên cơ thể tôi cũng như muốn đông cứng lại còn mò mẫm xuống túi quần mới sực nhớ ra ở đây là rừng núi, không phải ở phố thị, tôi cũng không có điện thoại để gọi cứu thương nên chỉ biết vừa giữ phần máu đang chảy trên cơ thể Viễn vừa gọi tên anh ta:

– Viễn, Viễn…

Vừa dứt lời tôi cũng bị ai đó kéo mạnh ra, từ xa xa còn mấy người đang tức tốc chạy tới. Nhìn kỹ lại cũng nhận ra là bố mẹ Viễn, còn có cả chị Trang, anh Dương… Người vừa kéo tôi là anh Dương. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, đầu óc mơ hồ không thể nghĩ được gì nữa chỉ bám víu xuống nền đất như bám víu vào sợi dây mỏng manh. Đến khi anh Dương và bố mẹ Viễn đưa Viễn lên cáng tạm để ra xe có lẽ là chở lên viện tôi vẫn ngây dại, đờ đẫn không tin nổi những việc vừa xảy ra.

Tôi không thể nhớ nổi tôi được đưa về nhà Viễn thế nào, chỉ biết tất cả mọi người đều đều ra xe để đưa Viễn vào viện, chỉ còn tôi được chị Trang đưa về nhà. Về đến nhà tôi cũng dần dần trấn tĩnh lại đi thay bộ quần áo ướt, tắm qua loa, còn lấy thuốc chị Trang đưa cho đắp lên phần chân bị thương rồi mới ra ngoài. Chị Trang tối nay chỉ nấu hai bát mì, tôi cũng không có tâm trạng ăn chỉ khẽ hỏi:

– Lúc nào chị ra bệnh viện, cho em đi cùng được không?

Chị Trang nhìn tôi chằm chằm một lúc sau đó mới lẳng lặng đáp:

– Tình hình của Viễn giờ đây vẫn chưa biết thế nào, sáng mai chị sẽ ra. Nhưng em thì tốt hơn hết cứ ngoan ngoãn ở nhà.

Thấy chị Trang nói vậy, tôi cũng im lặng không nói thêm lời nào nữa. Ăn xong, tôi lê chân vào phòng, tuy không bị thương nặng nhưng hai cẳng chân đều đau buốt, cổ chân trái còn trật khớp sưng phồng. Vừa nằm xuống giường, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch khoá trái cửa bên ngoài. Tôi ôm gối nhìn ra cũng biết chị Trang đã khoá tôi lại, chắc có lẽ chị lại sợ tôi trốn lần nữa, cũng không thể ngồi đây canh chừng mãi nên mới nhốt tôi trong phòng. Tôi khẽ thở dài, với tình hình hiện tại, đi lại còn khó khăn đừng nói đến việc chạy. Vả lại Viễn bị thương, tình hình còn chưa biết sống chết ra sao, tôi dù không coi anh ta là chồng nhưng cũng không thể nào bỏ trốn trong tình hình này được.

Nằm trên giường, tôi không sao ngủ nổi, lòng dạ nóng bừng chỉ muốn ra bệnh viện xem Viễn thế nào. Nghĩ lại viễn cảnh kinh hoàng khi ở núi, tôi bỗng sợ anh ta… chết! Tuy rằng trong lòng tôi kể cả đến giờ phút này, dù đã sống với Viễn cả một tháng trời như vợ chồng vẫn không thể coi Viễn là chồng nhưng tôi vẫn sợ anh ta có mệnh hệ gì. Tôi khẽ thở dài, cũng không hiểu tại sao số phận mình lại bi đát thảm thương đến mức này. Ông trời có lẽ ngứa mắt với tôi lắm nên đến ngay cả cơ hội cho tôi trở về cũng biến thành bi kịch, còn khiến Viễn bị thương. Nhưng tôi vẫn không thấy việc tôi chạy trốn là sai! Tôi sai gì chứ? Tôi bị bắt cóc đến đây, tôi là nạn nhân của những kẻ mua bán người trái phép, tôi bị ép sống cùng một người tôi không hề quen biết, tôi bị bắt sống một cuộc sống vốn dĩ không thuộc về mình, tôi còn có anh trai, có người tôi yêu chờ đợi ở nhà nhưng tôi lại không được gặp họ vậy nên tôi chạy trốn thì có gì sai?

Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi khẽ thít lại khi nhớ tới hình ảnh Viễn ôm tôi rơi trên vách núi. Tôi không sai nhưng… việc Viễn đã cứu tôi thoát chết là thật. Tôi không sai, dù là Viễn mua tôi về làm vợ khiến tôi bất mãn, anh ta không cho tôi trở về khiến tôi không cam lòng nhưng anh ta đã giúp tôi thoát khỏi cảnh làm nô lệ tình dục cho bố con lão Long cũng là thật. Tôi không sai, nhưng việc Viễn và gia đình anh ta đối xử không tệ với tôi cũng là thật.

Thực ra, nếu Viễn chỉ bị thương nhè nhẹ có lẽ tôi cũng không quan tâm cho lắm, thậm chí tôi còn thấy đáng lắm. Dù anh ta không trực tiếp bắt cóc tôi, nhưng mua tôi làm vợ và không chịu thả tôi về cũng là gián tiếp tiếp tay cho lũ buôn người còn gì? Tôi không thể vì anh ta đẹp trai hay có chút giỏi giang mà ca ngợi được. Nhưng anh ta bị thương nặng như vậy, bị cành cây nhọn xuyên qua người… tôi dù có sắt đá cỡ nào vẫn thấy lo lắng và sợ hãi. Vả lại, nếu anh ta chết, chắc chắn tôi cũng thành tội đồ trong thôn này, có khi lại bị gia đình anh ta bán lại cho lão già nào đó cũng nên. Nghĩ thôi tôi đã thấy ớn lạnh vô cùng.

Suốt cả buổi tối tôi nằm mà không sao ngủ được, cố gạt những mâu thuẫn trong lòng mà vẫn không thể ngủ, đầu óc cứ lơ mơ nghĩ đến hết chuyện này sang đến chuyện kia mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Khi tỉnh lại, trời đã tạnh mưa, nắng đã lên cao từ lúc nào. Vốn định dậy đi đánh răng, bỗng thấy trên bàn là một mâm cơm dưa cà đơn sơ đã được dọn sẵn, bên dưới còn có mấy gói mì tôm, hai cái bát to và hai cái đĩa. Bên ngoài, cửa vẫn bị khoá, tôi mở cửa sổ nhìn ra cũng thấy vắng lặng. Có lẽ chị Trang đã xuống dưới viện huyện từ sáng sớm, mâm cơm đã lạnh ngắt.

Mặc dù từ khi xảy ra chuyện đến giờ tôi không hề thấy đói nhưng đánh răng rửa mặt xong tôi vẫn ngồi ăn cơm. Sau khi ăn xong lại lê chân dò dẫm tìm thuốc để đắp lên phần cổ chân sưng phồng. Thuốc lá của người dân tộc đen kịt, mùi thơm nồng của thuốc Nam thoảng qua, tôi vừa đắp thuốc vừa lặng lẽ nhìn những bông hoa giấy trắng hồng đan xen ngoài sân lại nhìn lên những vết thương trên chân. Nếu như là ở nhà, anh trai tôi chắc chắn đã lo lắng phát điên mang tôi xuống viện ngay lập tức. Tôi bỗng thấy lòng cô đơn và lạc lõng vô cùng. Dù có sống ở đây một tháng, một năm hay cả một trăm năm có lẽ tôi vẫn không thể coi đây là nhà mình. Nhà tôi không phải ở đây, nhà tôi là căn biệt thự nằm ở quận Thanh Xuân, nhà tôi không có giàn hoa giấy mà có một bể cá với cây bằng lăng giữa sân. Tôi khẽ thở dài nằm xuống bỗng dứng thấy nước mắt chảy dài ra hai bên thái dương.

Chị Trang đi từ sáng đến tận tối mới về. Khi chị vừa mở cửa phòng, tôi cũng lật đật ngồi dậy khó nhọc lê chân ra vội vã hỏi:

– Viễn sao rồi chị?

Chị Trang không đáp vội mà lặng lẽ nhìn căn phòng một lượt. Sáng nay ăn xong cơm chiều tôi chỉ ăn thêm một gói mì, ăn xong tôi cũng đã dọn dẹp đâu vào đấy, chỉ là không có nước rửa bát trong phòng nên bát đũa được rửa cũng không sạch lắm. Tôi thấy chị không đáp thì sốt ruột hỏi lại:

– Chị, Viễn sao rồi hả chị? Anh ta… có bị thương nặng quá không?

Lúc này chị Trang mới nhìn tôi lạnh nhạt đáp:

– Qua cơn nguy kịch rồi, may mà đưa đến kịp thời. Lúc ngã xuống đầu đập vào nền cát nên may không bị tổn thương, chỉ choáng quá nên ngất đi, nhưng mất nhiều máu, bị cành cây nhọn xuyên qua nên phải mua bao nhiêu túi máu để truyền, có lẽ phải nằm viện năm bảy ngày. Công việc dưới miền xuôi đang đi vào quỹ đạo, đang cần gấp bàn tay của Viễn giờ phải ngừng lại. Em thấy không, chị đã khuyên em đừng chạy trốn rồi, cuối cùng công toi vô ích, chẳng những vậy còn khiến Viễn bị thương thành ra thế kia. Bố đang rất giận đấy!

Tôi cúi đầu, Viễn không sao là tốt rồi, anh ta không chết tôi cũng bớt đôi phần áy náy. Đứng trước mấy lời này của chị Trang khiến tôi có chút xấu hổ nhưng thực sự vẫn không cam lòng trả lời:

– Em không làm gì sai cả, em không muốn ở đây đâu có gì là sai? Em đang sống một cuộc sống yên ổn ở nhà bỗng dưng bị bắt cóc đưa đến đây. Chị nói xem, làm sao có thể cam tâm tình nguyện sống với người mình không yêu? Huống hồ em còn gia đình, còn người thân, còn người em yêu. Có thể suy nghĩ của em và chị khác nhau, cũng có thể chị thấy nơi đây vẫn tốt so với khi chị ở nhà với bố mẹ nhưng em thì không như vậy, em đang sống vui vẻ, hạnh phúc, có công việc đàng hoàng, đang sống ở một nơi như thiên đường, đang có một người yêu em, chiều chuộng em, là người mà em có cảm tình, em dành tình yêu cho người ta, cũng đã xác định tiến tới hôn nhân, được Pháp luật công nhận. Nay bị đưa đến đây… em cảm thấy như địa ngục, em không muốn ở đây, đây không phải nhà em!

Chị Trang nghe xong, không hề chửi mắng tôi một lời mà chỉ ngồi xuống nhìn đôi chân đang sưng phồng của tôi thở dài:

– Chị hiểu chứ không phải chị không hiểu. Ai mà không muốn được sống với người mình yêu, nhất là những cô gái thành phố như em, quen với tự do tự tại nay bị bắt đến đây sống quả là không khác gì trong tù. Nhưng chị vẫn phải khuyên em đừng chạy trốn bởi việc mua vợ ở đây đã thành tục lệ rồi. Nếu em trốn đi, kiểu gì cũng sẽ vẫn bị bắt lại thôi, em xem, em trốn ra khỏi Thị Trấn rồi vẫn phải quay về đó thôi.
– Tại em gặp bọn A Ban thôi…
– Không, dù em không gặp A Ban em cũng sẽ gặp vô số những khó khăn khác. Em tưởng ra được khỏi đường rừng đó sẽ ra đến Quốc Lộ, bắt xe xong sẽ được về sao? Không đâu, ngoài Quốc Lộ còn nhan nhản những mối hiểm nguy khác, có khi là bị bắt lại, cũng có khi bị cướp hiếp, hoặc có khi em còn chưa tìm được đường về lại bị bắt cóc mang sang biên giới bán cho người ta làm vợ lẽ cũng nên.

Tôi nghe chị Trang nói đến đây bỗng ớn lạnh toàn thân. Vốn nghĩ ra được đường Quốc lộ sẽ có đường về, vậy mà nghe chị Trang nói mới thấy con đường trở về gian nan biết bao, bảo sao ở đây bao năm chưa từng có người thoát ra nổi. Chị Trang lại nói tiếp:

– Em năm lần bảy lượt bỏ trốn, cuối cùng thì sao, thương tích đầy người vẫn không về được. Hôm qua nếu không có Viễn chẳng phải em bỏ mạng ở núi sâu rồi sao? Lúc ấy lại bị thú rừng tha đi, cắn cho xương tan thịt nát, em nói xem có hối hận không?
– Em không chạy trốn thì làm thế nào? Cam tâm tình nguyện ở đây em không làm được. Em không muốn chôn vùi đời mình ở nơi này mãi mãi.
– Đã lỡ bị bắt cóc đưa đến đây làm vợ người ta rồi gần như sẽ không thoát nổi, rơi vào con đường này đúng là không ai muốn. Nhưng giờ lỡ rồi, em cứ coi như đây là vận mệnh. Thật ra ở đây so với nơi em ở thì không bằng, nhưng so với thôn này thì đây cũng là tốt nhất rồi. Vả lại so với việc làm vợ lão Long thì làm vợ Viễn không phải tốt hơn sao? Ở thôn này cũng có mấy ai giỏi giang được như Viễn đâu, đừng nói là so với thôn, chú ấy so với người miền xuôi cũng đâu kém? Ở đây chỉ có vài người ra ngoài làm ăn còn đâu chủ yếu sống trong núi, Viễn ra ngoài làm ăn cũng ngót nghét chục năm, từ lúc mới có mười tám tuổi. Em cam tâm tình nguyện ở cạnh Viễn, sống thật hạnh phúc biết đâu sau này Viễn sẽ ra đưa em về nhà. Dù sao chú ấy cũng là người làm ăn bên ngoài, tư tưởng cũng tiến bộ hơn, chỉ là tục lệ ở làng cũng không thể nào phá bỏ được. Không phải vì bản thân Viễn mà vì cả gia đình, dòng tộc nên không thể nào làm theo ý em, thả em về luôn được. Lấy chồng thì suy cho cùng chồng ở đâu vẫn là người dưng nước lã, lấy một người như Viễn cũng tính là có phúc rồi.

Câu nói cuối cùng khiến tôi không kìm được phản bác lại:

– Có gì mà phúc chứ chị? Lấy người mình yêu mà người ta yêu mình mới tính là phúc.

Chị Trang nghe vậy thì cười khẽ:

– Em chưa yêu Viễn nhưng biết đâu sau này sẽ nảy sinh tình cảm thì sao?
– Em có người trong lòng rồi, không muốn nảy sinh tình cảm với anh ta.
– Duyên phận khó nói lắm, dù sao chị cũng thấy em như vậy cũng là may mắn hơn rất nhiều cô gái khác. Viễn vừa đẹp trai lại rất giỏi giang, cũng rất thương em, một người tốt như vậy không chừng em mở lòng ra lại thấy được hạnh phúc.

Thấy tôi im lặng không đáp, chị Trang lại bảo:

– Em tự nhìn xem thôn này làm gì có ai thương vợ như chú ấy? Em vừa về đã mua quần áo cho, các cô vợ ở đây đùng dùng lại quần áo cũ chứ đâu có đồ mới ngay cả chị cũng thế đây này, cả thôn chỉ được dùng bồ kết chỉ riêng mình em được Viễn mua cho dầu gội, sữa tắm, đến ngay cả thứ nhạy cảm như dung dịch vệ sinh phụ nữ cũng tự tay Viễn mua cho em. Chị cũng từng nói rồi, có thể với em đó chỉ là mấy thứ đồ tầm thường nhưng với phụ nữ ở trong núi này lại là món đồ mà họ ước ao cũng chẳng có được. Người ta không tắm được nước lạnh thì vẫn phải tắm, em không tắm được nước lạnh, ngày nào Viễn cũng gánh nước từ giếng đổ đầy xoong lớn nấu rồi lại đổ vào chum cho em. Chum lớn như vậy, phải gánh bao nhiêu xô nước mới đầy nhưng ngày nào chú ấy cũng vẫn nấu hai lần sáng tối để em tắm. Chị còn nhớ hôm chú ấy phải xuống miền xuôi sớm, một giờ sáng đi thì mười hai giờ đêm đã dậy gánh nước nấu cho kịp giờ, biết nấu sớm sẽ nhanh nguội, chú ấy còn đóng mấy cái nắp cho hơi nước không bay đi, giữ ấm nhất có thể. Cả thôn này không một ai cung phụng, hầu hạ vợ như chú ấy. Gần một tháng em đến, tay chú ấy càng nhiều thêm những vết xước. Còn chưa kể đến việc chú ấy bỏ số tiền lớn ra mua em từ nhà lão Long, sau phải cật lực kiếm thêm tiền để bù vào, muốn cho em cuộc sống tốt đẹp hơn lại càng ra sức bán mạng để làm việc, thậm chí không màng nguy hiểm để cứu em… vậy vẫn chưa đủ tốt nữa hay sao? Chị cũng chỉ nói những gì chị nhìn thấy, những gì chị nghĩ, không phải vì chị là chị dâu nên chị nói tốt cho chú ấy đâu. Mong sau chuyện này em cũng mở lòng ra một chút, đừng cố chấp quá, cũng đừng kiên cường quá, chú ấy thật sự rất thương em.

Tôi rất muốn nói rằng đều là do anh ta tự nguyện, tôi không ép, vì tôi mà khổ sở như vậy sao không cho tôi về, tôi đã hứa sẽ trả một khoản tiền lớn cơ mà. Vả lại, tôi đã người mình yêu, tại sao lại mở lòng ra với một người khác được chứ? Khác gì phản bội, khác gì ngoại tình? Thứ tam quan vặn vẹo này tôi không thẩm nổi. Nhưng rồi, mấy lời ấy bỗng dưng cứ nghẹn lại trong cổ họng cuối cùng lại chẳng phát được ra. Sáng hôm ấy khi tỉnh lại thấy nước lạnh hơn mọi ngày… hoá ra đêm anh ta đã dậy sớm như vậy để nấu nước. Chị Trang rời đi lúc nào tôi không biết, tôi ngồi ôm gối nhìn ấm siêu tốc, nhìn lên cả mấy đôi tất còn mới nguyên trong chiếc túi nhỏ.

Nghĩ tới mấy việc anh ta làm, tôi cũng không thể mắt điếc tai ngơ. Tôi ghét anh ta, coi anh ta như đám ô hợp đã mua tôi nhưng trong thứ thù ghét ấy lại có cả cảm kích. Tôi không thể yêu anh ta, nhưng rõ ràng có chút xót thương, mâu thuẫn đan xen giày vò. Nhưng dù có nói đến trăm ngàn vạn lần tốt, tôi vẫn không muốn ở đây… một chút nào cả, bảo tôi hãy vĩnh viễn quên đi gia đình, sống an tĩnh một đời ở nơi này tôi không làm được, trừ khi tôi… chết! Chỉ có điều trải qua một chuyện kinh hoàng thế này, tôi càng thêm khiếp sợ, không thể nào làm khác được nữa rồi chỉ còn cách câm lặng mà chấp nhận tất cả sự sắp đặt bất công của ông trời mà thôi! Nhưng tôi không tin ông trời mãi bất công như vậy. Từ từ rồi sẽ có cách quay về đúng không?

Mấy ngày tiếp theo chị Trang vẫn giam tôi trong phòng mỗi khi chị phải đi ra khỏi nhà. Cả nhà thì vẫn dưới viện chưa ai trở về, dù sao Viễn cũng là trụ cột chính trong gia đình, việc anh ta bị thương như vậy cả nhà đều túc trực dưới ấy cũng không có gì là lạ. Từ hôm nói chuyện với chị Trang xong, tôi cũng không náo loạn, ầm ỹ van xin chị Trang giúp tôi, càng không nhắc gì đến chuyện trở về nhưng chị vẫn có vẻ đề phòng tôi. Bị giam cầm mãi trong căn phòng nhỏ tôi cảm thấy bức bách như ở tù, cứ nghĩ rằng tôi phải bị giam thêm chục ngày nữa thì đến ngày thứ bảy Viễn đã được ra viện về.

Tôi không nghĩ với vết thương nặng như vậy mà anh ta được ra viện sớm nên lúc anh ta được đưa vào phòng tôi vẫn có chút bất ngờ. Suốt hơn một tuần mới gặp lại tôi nhìn Viễn có chút lạ lẫm. Sức khoẻ anh ta chưa thực sự hồi phục hẳn, gương mặt tuy vẫn rất đẹp trai nhưng rõ ràng là nhợt nhạt và gầy đi khá nhiều. Lúc mọi người đặt anh ta từ cáng lên giường tôi còn thấy đôi môi Viễn trắng bệch chứ không được đỏ hồng hào như lúc trước, thậm chí vào nhà vệ sinh anh Dương cũng phải dìu. Thấy anh ta như vậy trong lòng tôi không khỏi áy náy, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi được một câu thì bố Viễn đã xông vào vung tay tát tôi một cái rất mạnh rồi chửi:

– Chuyện tốt mà cô làm ra đấy! Giờ nó phải nghỉ cả tháng, công việc dưới xưởng gỗ cũng phải trì trệ lại, cô hài lòng chưa?

Tôi bị đánh bất ngờ, xây xẩm mặt mày suýt ngã. Lúc này Viễn cũng từ trong nhà vệ sinh ra, thấy tôi bị đánh liền hất tay anh Dương loạng choạng lao về phía tôi, giọng nói đầy mệt nhọc mà cũng đầy tức giận:

– Sao bố lại đánh cô ấy?
– Chỉ là một cái tát thôi làm sao mà gọi là đánh? Tao còn phải đánh cho nó một trận nhớ đời để sau khỏi phải trốn chạy nữa. Vì nó mà mày nằm liệt bao nhiêu hôm, vì nó giờ cả cái nhà này cũng khốn khổ theo mà còn bênh sao?

Khoé miệng tôi ươn ướt, còn có vị tanh, cái tát mạnh đến mức tôi đã bật cả máu miệng. Viễn thì mở mắt trừng trừng nhìn bố anh ta, tức giận đến nỗi gân trên trán cũng giật giật đáp lại:

– Cô ấy là vợ con, không ai có quyền đánh chửi cô ấy cả.
– Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, vì nó mà thành ra thế này có đáng không? Giờ còn bênh nó chằm chặp, mày xem có ai vợ bỏ trốn mà không đánh cái nào, không dạy câu nào như thế không hả? Thấy nó bị đánh một cái đã không màng đến chuyện cơ thể chưa phục hồi lao vào bảo vệ, đúng là không còn gì để nói.
– Con nói rồi, cô ấy là vợ con không ai có quyền được đánh. Bố, đây là lần, cũng là lần cuối cùng!

Bố Viễn đang giơ tay lên, nghe câu nói ấy khoé miệng bỗng mấp máy như định nói gì. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng chỉ đành buông tay xuống thở dài:

– Mày đúng là điên thật rồi, không còn gì để nói! Biết thế ngay từ đầu đã cho mày lấy người khác.

Anh Dương thì giận dữ gầm lên:

– Được đối xử tốt thế này còn dám bỏ chạy, nếu chú xót vợ không dám đánh thì để tôi đánh. Cứ đánh thật đau một trận sau khỏi phải chạy nữa. Chú thương vợ thì thương nhưng phải thương cho đúng cách, đánh vài cái không chết được.
– Đừng đụng vào cô ấy, một sợi tóc cũng đừng, bằng không dù là bố hay anh em cũng không nể nang nữa đâu.
– Chú điên thật rồi, loại vong ơn này không đánh để làm gì? Tôi tức cô ta từ lúc mới đến rồi. Vợ thành phố có gì mà tốt đẹp, ngoài vẻ ngoài ra thì được cái mẹ gì? Ăn thì muốn ăn ngon, mặc thì muốn mặc đẹp, chú chiều chuộng thế rồi vẫn muốn bỏ trốn. Có đáng đánh không?

Cuộc sống ở nhà tôi tốt hơn thế này nhiều, bị bán đến đây đã đủ khổ rồi, bỏ trốn có gì sai mà phải đánh? Chẳng lẽ họ muốn tôi cam tâm tình nguyện ở lại, yêu em trai họ? Đúng là thần kinh mà! Tôi nhìn anh Dương định phản bác lại mấy câu nhưng rồi nhìn thấy sắc mặt xanh tái của Viễn, có lẽ anh ta đang rất đau cuối cùng lại im lặng. Anh Dương thì hùng hùng hổ hổ định thay Viễn dạy cho tôi bài học, nhưng đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Viễn, lại thêm sự can ngăn của mẹ và chị Trang cuối cùng chỉ hậm hực đi ra ngoài.

Khi tất cả mọi người ra ngoài hết chỉ còn tôi và Viễn trong phòng tôi cũng khẽ đỡ anh ta nằm xuống giường. Trong tình cảnh này, tôi cũng không biết mở lời thế nào nên đặt anh ta xuống xong thì cũng im lặng ngồi bên cạnh. Thấy vậy, Viễn liền kéo tay bảo tôi:

– Em cũng nằm xuống đi, không phải chân em cũng đau sao?

Chân tôi sau mấy ngày đắp thuốc đã đỡ đi khá nhiều, tuy nhiên khỏi hẳn thì chưa. Bị anh ta kéo như vậy tôi không muốn cũng đành nằm xuống. Mặc dù tôi với Viễn đã nảy sinh quan hệ xác thịt, không phải một lần mà khá nhiều lần nhưng cảm giác nằm chung thế này vẫn khiến tôi thấy không quen. Khi tôi đang định nghĩ xem phải nói thế nào Viễn đột nhiên quay sang, chạm lên phần má ban nãy tôi bị tát cất giọng trầm khàn hỏi:

– Đau không?

Tôi vô thức né cái chạm của Viễn đáp lại:

– Tôi không sao.

Viễn thấy tôi né mình, mấy ngón tay đặt trên không trung cũng khựng lại, sau cùng nói:

– Tôi xin lỗi, là tại tôi không tốt nên mới khiến em phải chịu ấm ức như vậy.
– Có gì đâu mà phải xin lỗi, chỉ là một cái tát thôi mà. Anh vì tôi mà bị thương nặng hơn, tôi không xin lỗi thì thôi.
– Tôi mình đồng da sắt bị thương chút cũng không sao, em thì khác.

Thật ra thì tôi cũng ấm ức, nhưng nghĩ lại thấy cũng chỉ là một cái tát, không sao cả, so với vết thương của Viễn cũng chẳng khác gì muỗi đốt. Vả lại dù sao chuyện bố anh ta tức giận cũng không phải là không có lý, đứng ở hoàn cảnh như ông ấy khó mà thông cảm được dẫu rằng tôi vẫn chẳng thấy mình sai. Viễn lại cũng không trách móc gì tôi, ngược lại còn bảo vệ tôi nên trong lòng cũng không thấy khó chịu hay bất mãn về cái tát ấy nữa mà hỏi lại anh ta:

– Vết thương của anh sao rồi?

Viễn nghe tôi hỏi vậy thì nhìn tôi chằm chằm dò xét:

– Em quan tâm tôi à?
– Dù sao anh cũng vì tôi mà bị thương, lương tâm tôi có bị chó tha thì vẫn phải nên quan tâm chứ?

Viễn bất lực đáp:

– Hình như không nói mấy câu khó nghe thì em không chịu được đúng không?
– Có gì mà khó nghe, tôi chỉ nói sự thật thôi.
– Thế tôi bị thương thế này do em, em định thế nào?
– Anh bảo tôi làm thế nào thì tôi sẽ làm thế ấy.

Viễn nghe xong thì gật gật đầu cười:

– Hoá ra em vẫn có chút lương tâm, thế thì việc chăm sóc tôi lại phiền em rồi.

Tôi không phản đối, dù sao giờ tôi cũng là kẻ nhàn rỗi nhất nhà, việc Viễn bị thương cũng do tôi nên tất nhiên việc chăm sóc anh ta tôi cũng nên làm. Viễn nằm một lúc thì cũng ngủ thiếp đi, có lẽ còn rất mệt và do tác dụng của thuốc nên anh ta ngủ rất say. Tôi thì trằn trọc mãi không ngủ được cuối cùng đứng dậy đi rửa mặt. Khi vừa rửa mặt xong ra tôi bỗng nghe tiếng bố Viễn rít lên bên ngoài:

– Đến giờ vẫn không biết sai.

Cửa phòng không khoá, chỉ khép hờ, tôi nhìn ra khe hẹp mới biết ông đang chửi cái Phương. Bên cạnh mẹ Viễn đang đứng, ánh mắt nhìn nó đầy chán nản. Nó nhìn bố mẹ, câng câng đáp lại:

– Con chẳng thấy con làm gì sai cả. Chị ta không yêu anh Viễn, cớ sao lại phải ép chị ta ở lại? Về rồi chẳng phải chị ta sẽ trả tiền cho nhà mình đó sao? Số tiền ấy thừa đủ để bố lo trả nợ cho anh Dương còn gì? Chẳng lẽ bố bắt anh Viễn phải gánh cả số nợ ấy? Bố không thấy bất công sao? Mồm thì nói đối xử công bằng nhưng trong thâm tâm thì rõ ràng vẫn thiên vị, cuối cùng thì khác máu tanh lòng vẫn thua xa cùng chung máu mủ.

Nó vừa dứt lời, đột nhiên mẹ Viễn vung tay tát cho nó một cái. Tôi nhìn bà, hoảng hốt bất giác lùi chân lại. Chưa bao giờ tôi thấy bà đánh ai, cũng chưa bao giờ nặng lời với ai, ngay cả chuyện tôi bỏ trốn, bố Viễn và Dương rất tức giận định đánh tôi bà vẫn can ngăn. Vậy mà giờ bà lại đánh cái Phương, tôi thực sự bất ngờ vô cùng, cái Phương có lẽ cũng không ngờ, sửng sốt nhìn mẹ mình, vành mắt đỏ ửng. Mẹ Viễn đánh xong, tay bỗng run rẩy, giọng cũng vô cùng giận dữ:

– Câm mồm! Mày đừng tưởng mẹ không biết mày…

Nói đến đây, bà bỗng dưng dừng lại giống như mấy lời muốn nói lại chẳng thể nói ra được. Cái Phương đưa tay lên má, nhìn mẹ mình chằm chằm sau đó chạy vụt khỏi phòng khách. Mẹ Viễn cũng ngồi xuống, im lặng không nói thêm lời nào nữa. Tôi không dám nghe thêm, khẽ đẩy cửa vào rồi nằm xuống. Nghe nói, hôm ấy khi cái Phương dẫn tôi ra khỏi Thị Trấn cũng là lúc Viễn trở về. Không ngờ đi được một đoạn đã bắt gặp cái Phương đang đứng loay hoay chờ xe ở một tiệm thuốc Nam nên mới biết tôi chạy trốn và đã cùng mọi người đi tìm. Nghĩ đến việc cái Phương bị đánh lòng tôi lại chùng xuống. Vì tôi mà người bị đánh chửi người bị thương, nói không day dứt chắc chắn là nói điêu!

Buổi tối, tôi và Viễn ăn cơm trong phòng. Ăn xong dọn dẹp xong Viễn nói muốn lau người. Do vết thương chưa lành, Viễn không thể tắm, chị Trang nấu một chậu nước lá lớn bê vào phòng rồi bảo tôi:

– Em lau người cho Viễn rồi thay cho chú ấy bộ quần áo mới nhé, đồ bẩn cứ để đấy mai chị giặt, chú ý vết thương đừng để nước vào.

Tôi nghe chị Trang nói xong thì chỉ tay về phía mình hỏi lại:

– Em ạ?
– Không em chẳng lẽ là chị?

Nói rồi không đợi tôi đáp chị Trang đã ra ngoài đóng cửa lại. Tôi đã nhận nhiệm vụ chăm sóc anh ta, cũng không thể nào từ chối đành lấy khăn sấp nước rồi cởi áo anh ta ra trước. Người Viễn rất cao lớn, form người thực sự đẹp vô cùng, bờ lưng rộng tuy có vài vết sẹo nhưng lại vững chãi, cơ thể không chút mỡ thừa mà rắn chắc, cường tráng. Dù cho anh ta chưa thể tắm nhưng cơ thể vẫn rất thơm tho, sạch sẽ. Tôi lau đến đâu thầm xuýt xoa đến đấy. Với gương mặt này, vóc dáng này nếu xuống Hà Nội làm diễn viên, người mẫu gì đó chắc sẽ rất đắt show. Nghĩ đến đây, tôi liền thầm mắng mình mấy câu, đúng là lưu manh, háo sắc mà quên mất tôi và anh ta đang trong hoàn cảnh thế nào.

Lau xong lưng và bụng bắt buộc phải lau xuống phần dưới. Tôi cũng không còn cách nào chỉ đành cởi quần Viễn ra. Lúc nhìn thấy vật thể to lớn nằm giữa đôi chân dài thẳng tắp kia tôi không kìm được mà mặt mũi đỏ bừng. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt Viễn hết sức bình thản. Anh ta không ngại, người ngại lại là tôi. Thật bất công mà! Tôi gắng gượng tưởng tượng anh ta là con cháu mình, tưởng tượng mình là bảo mẫu chăm sóc mấy cháu nhỏ cố gắng không để tâm lý bị thao túng. Thế nhưng khi đôi tay vừa chạm vào thứ kia nó đã ngóc lên thẳng đứng. Tôi ho sặc sụa, ngượng đến mức không nói thành lời. Viễn chẳng những không biết xấu hổ còn trêu chọc:

– Sao không lau đi mà cứ nhìn mãi thế? Mê à?

Bị anh ta trêu, tôi khẽ hắng giọng, không nghĩ đến nó nữa mà vừa lau vừa lảng sang chuyện khác:

– Viễn, tôi có chuyện này muốn nhờ anh được không?
– Em nói đi.
– Anh đi ra ngoài làm chắc quan hệ cũng rộng, hôm trước thấy anh và mấy gã buôn người có vẻ quen nhau… anh giúp tôi điều tra xem đám người bắt cóc tôi hôm ấy có biết một cô gái tên Dung đi cùng tôi ở Thị Trấn Đầm Hà không?

Viễn nghe đến đây thì nhìn tôi nghi hoặc, tôi vội vã giải thích:

– Cô ấy là bạn thân tôi, chúng tôi đi du lịch cùng nhau, đến khi tôi bị bắt cóc mở mắt ra không thấy cô ấy đâu. Tôi rất lo cho sự an nguy của cô ấy, sợ cô ấy bị bán đến vùng nào khác rồi, hay bị đưa qua biên giới rồi. Anh giúp tôi được không? Tôi biết tôi và anh không thân thiết đến mức tôi lại đi nhờ vả anh, nhưng giờ sống ở nơi này, tôi cũng không biết nhờ ai khác nữa rồi. Tôi chỉ muốn biết cô ấy giờ ở đâu, như thế nào. Cô ấy tên là Dung, Vũ Phương Dung.
– Được rồi, để tôi hỏi xem.
– Còn nữa…

Thật ra sau ngần ấy chuyện, tôi cũng cảm thấy mở miệng ra nhờ vả Viễn thật sự là không nên, nhưng xác định sẽ rất lâu nữa hoặc cả đời này bị chôn vùi ở đây tôi không thể không nhờ anh ta.

– Lúc tôi bị bắt giam ở đây, tôi có quen một cô gái, hai chúng tôi đã chạy trốn cùng nhau nhưng bất thành. Cô ấy tên Minh Châu, nếu tôi nhớ không nhầm cô ấy được một người tên Tuấn mua về. Đêm đó tôi đã nhìn thấy anh ta, trông anh ta cũng tuấn tú, cao lớn. Anh có thể giúp tôi tìm chút thông tin của cô gái này được không? Xem cô ấy được người thế nào mua về, được đối xử tốt hay không.

Khi tôi nói đến đây, Viễn khẽ chau mày hỏi lại:

– Tuấn?
– Đúng vậy. Anh ta tên Tuấn. Tôi nhớ rõ gã bắt cóc còn gọi một câu anh Tuấn.
– Còn gì nữa không?
– Không, tôi chỉ có hai việc đó muốn nhờ anh thôi.

Viễn không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi xem như anh ta đồng ý, vội vã mắt điếc tai ngơ lau nốt phần thân dưới cho anh ta rồi lau xong lại người một lượt nữa mới đứng lên mở tủ định lấy quần áo. Tủ quần áo này là tủ của Viễn, trước nay tôi chỉ đựng quần áo trong cái rương chị Trang đưa cho. Đây là lần đầu tôi được cầm chìa khoá mở tủ của anh ta. Tôi đưa tay xoay chìa khoá, cánh tủ cũng dần dần được mở ra. Khi vừa cúi xuống mở ngăn kéo định nhặt quần con cho Viễn, tôi bỗng khựng lại khi thấy túi xách của mình trong đó. Từ lúc bị bắt cóc, tôi đã tưởng túi xácg của mình bị ném đi trôi dạt ở nơi nào đó rồi, thế nên khi thấy ở đây tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi khẽ liếc nhìn Viễn, túi xách này của tôi có điện thoại, ví tiền và mấy cây son, hiện giờ tôi không rõ còn hay mất những gì rồi. Tuy giờ tôi rất muốn mở nó ra nhưng Viễn vẫn đang ngồi trên giường nên tôi vờ xem như không thấy gì lấy quần áo của Viễn lên mặc cho anh ta rồi mang nước ra sân đổ.

Trời bên ngoài tối đen như mực chỉ có bóng đèn dây tóc lập loè trước sân, lúc đem nước ra đổ tôi thấy cái Phương đang ngồi lặng lẽ ở cổng. Nhìn thấy nó, tôi đắn đo một hồi rồi quyết định tiến lên xin lỗi nó. Dù sao cũng là vì tôi mà nó bị đánh nên tôi rất áy náy. Nghe tiếng tôi, nó ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu không quan tâm đến lời xin lỗi ấy mà cười nhạt:

– Chị cố tình đúng không?

Tôi không hiểu nó đang nói gì liền hỏi lại:

– Cố tình gì cơ?
– Chị đừng giả vờ giả vịt nữa. Rõ ràng chị có cơ hội chạy trốn nhưng chị lại không chạy. Chị luôn mồm nói muốn về nhà nhưng rõ ràng là đang tìm cách quyến rũ anh trai tôi. Đừng tưởng tôi không nhận ra.
– Hình như em hiểu nhầm gì rồi thì phải, chị muốn về nhà là thật, làm sao chị lại muốn ở đây chứ. Chị đã rất cố gắng nhưng là do chị gặp bọn A Ban…

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu cái Phương đã đứng phắt dậy ngắt lời:

– Thôi, chị bớt giả tạo lại đi. Ngay từ đầu tôi vốn đã chả ưa chị rồi, nhưng nghĩ chị muốn về nên tôi mới giúp chị trốn, ai ngờ chị lại vẫn quay lại, còn khiến anh trai tôi bị thương. Tôi đã bảo rồi mà, xinh đẹp như chị chắc chắn là hồ ly quyến rũ trai. Thà ngay từ đầu để anh trai tôi lấy Vân đi cho rồi. Nhưng tôi nói cho chị biết, anh trai tôi sẽ không yêu chị đâu, mấy cái mánh khoé của gái phố như chị đừng tưởng qua mắt được tôi. Từ nay về dau cũng đừng mơ tôi giúp chị gì nữa.

Nói xong nó liền lừ mắt nhìn tôi một cái rồi mới đi vào nhà. Tôi đứng ngây người nhìn theo, cái gì mà quyến rũ Viễn, cái gì mà hồ ly? Tôi ghét anh ta còn chẳng hết nói gì mà dùng mánh khoé để quyến rũ? Có phải bởi nó quanh năm chỉ sống trong vùng núi này, tầm nhìn hạn hẹp nên nghĩ cũng hạn hẹp như vậy? Mấy tháng rời xa núi sâu đến với thành phố nó không thích ứng được nên đã trở về, vậy nên mãi mãi kẹt dưới đáy giếng, cho rằng bầu trời chỉ to như nắp giếng nên mới hạ thấp giá trị của tôi như vậy, trong mắt nó tôi biến thành kẻ tầm thường và bần tiện vậy sao? Tôi khẽ thở dài muốn oán trách nó vài câu nhưng vì nó đã giúp tôi, trong thâm tâm tôi cũng nghĩ bởi tôi vô dụng, phụ công sức của nó còn khiến nó bị đánh, khiến Viễn bị thương nên nó tức tối với tôi lại cảm thấy chẳng thể trách móc dù chỉ một lời.

Đổ nước xong tôi trở vào phòng thấy Viễn vừa uống thuốc xong và nằm xuống giường, trên bàn, ấm nước siêu tốc đã được đun sôi từ bao giờ. Tôi mang nước vào tắm qua loa, sau đó mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Mấy hôm nay nhiệt độ trên núi khá thấp, lại thường xuyên mưa nên tôi vừa vào giường tôi đã vội vã trùm chăn. Đang nằm, đột nhiên tôi bỗng thấy Viễn túm chân tôi lại lấy lọ kem màu xanh xanh trên đầu giường bôi vào lòng bàn chân nứt toác của tôi rồi áp sát vào lòng anh ta. Tôi thấy vậy khẽ rụt chân lại kêu lên:

– Anh làm gì thế? Buông tôi ra.

Thế nhưng dù bị thương anh ta vẫn nắm rất chắc chân tôi rồi nói:

– Chân em rất lạnh, để như vậy cho ấm.
– Tôi đeo tất cũng được. Buông ra đi.
– Đợi ấm rồi đeo tất cho dễ ngủ. Ngoan nghe lời tôi đi!

Tôi không thích mấy hành động thân mật gần gũi thế này với Viễn. Nhưng anh ta không buông, tôi cũng bất lực đành mặc kệ. Cũng không biết anh ta bôi loại dầu gì cho tôi mà quả thực một lúc chân tôi đã ấm, mấy chỗ đau cũng dịu đi rất nhiều, hơi ấm từ chân dần lan toả đến người cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Anh ta chắc có lẽ cũng cảm nhận được nên hỏi tôi:

– Dễ chịu hơn rồi đúng không? Đây là dầu làm ấm chân ngực, mỗi lần em tắm xong thì bôi vào sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều.

Tôi nhìn lọ dầu trên bàn, là một lọ dầu còn rất mới, cũng không biết anh ta mua từ bao giờ nhưng tâm trí hoàn toàn đặt vào chiếc túi xách trong tủ nên lơ đãng đáp lại:

– Cảm ơn!
– Mấy lời khách sáo này tôi không thích nghe.
– Không thích nghe thì anh thích gì?

Viễn đáp lại gì đó nhưng tôi không thể nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng anh ta đáp lại hai từ. Căn bản tôi không muốn trò chuyện nên không để ý ậm ừ mấy câu cho xong chuyện. Chắc có lẽ thấy tôi nói chuyện nhạt nhẽo quá nên Viễn cũng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ giữ chân tôi như vậy rất lâu. Nằm một lúc, tôi thấy Viễn cũng ngủ, tiếng thở đều đều cất lên liền rụt chân về lấy đôi tất đeo vào. Viễn có vẻ rất mệt mỏi, tôi nằm sát cạnh anh ta thử lăn đi lăn lại anh ta vẫn ngủ say ngon lành. Đợi thêm lúc nữa, xác định anh ta đã ngủ tôi mới rón rén ngồi dậy đi về phía tủ nhẹ nhàng kéo cánh tủ ra. Vừa mở tôi vừa lặng lẽ quan sát, cũng may anh ta thực sự ngủ không có động tĩnh gì. Khi cánh tủ được mở ra, tôi liền đưa tay nhè nhẹ kéo lấy túi xách rồi chầm chậm mở khoá để không phát ra tiếng động. Khi khoá được mở, tôi gần như không tin nổi thấy chiếc điện thoại di động của mình vẫn nằm yên trong ấy, còn có cả thẻ căn cước và ít đồ trang điểm. Chỉ có điều hình như túi xách này đã bị lục lọi, tiền nong hoàn toàn biến mất.

Tôi nhìn chiếc thẻ căn cước, bên trên còn ghi rõ họ tên tôi:

– Hoàng Phương Bảo Ngọc
– Ngày tháng năm sinh: 22/11/199x

Nhìn thấy dòng ngày tháng năm sinh bỗng nhiên tôi nhớ lại ngày sinh nhật giả mà tôi nói với Viễn. Không hiểu sao nghĩ đến đây đầu tôi bỗng như có ai đập cộp một cái. Viễn giữ thứ đồ này, anh ta… đã nhìn thấy cái thẻ căn cước này chưa? Nếu nhìn thấy rồi anh ta có nhìn đến ngày tháng năm sinh kia không? Nếu nhìn thấy rồi chuyện tôi nói dối anh ta có biết hay không? Nếu biết tại sao vẫn cùng tôi tổ chức sinh nhật? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Thế nhưng giờ tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều nên gạt đi, đoán không chừng anh ta không biết nên mới tuỳ tiện tin như vậy rồi vội vàng lôi chiếc điện thoại iphone đời mới ra. Vừa lôi, tay tôi vừa run lẩy bẩy, chỉ ước có thể gọi điện cho anh trai mình lúc này. Có điều điện thoại màn hình tối đen không rõ là đã hỏng hay bị tắt nguồn, tôi thấy vậy liền thử nhấn vào nguồn. Ngay lập tức một luồng ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như vỡ oà, nhưng còn chưa kịp đợi khởi động xong đột nhiên phía sau bỗng có tiếng Viễn cất lên:

– Em đang làm gì thế?

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN