Ánh trăng này tặng em.......! - Chương 2:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Ánh trăng này tặng em.......!


Chương 2:


– Cô là ai
Kỳ Giai giật mình quay người lại, nhìn thấy anh gương mặt chợt đỏ bừng, ấp úng nói;
– Tôi…tôi. là Trương Kỳ Giai, người..người làm mới của nhà anh. Xin lỗi vì đã làm phiền! – Cô quay người bước đi bỏ lại anh ngơ ngác nhìn theo bóng cô cứ dần khuất sau cánh cửa, khuôn miệng bất giác cười nhẹ….
Ông chủ Dư Tịnh đi ra ngoài có chút việc, nhờ cô nấu một bữa cơm cho con trai ông- Dư Ân. Cô hơi lưỡng lự, Dư Ân ăn uống thế nào, khẩu vị ra sao, nhìn dáng anh mảnh khảnh, gầy gò thế kia, cô biết không thể cho ăn tùy tiện. Ông chủ nói xong là vội vã đi ngay, không cho cô hỏi thêm nửa lời
Cô đành xắn tay áo vào bếp. Căn bếp rất đầy đủ đồ dùng, lại sạch sẽ, thông thoáng dù cô vẫn chưa biết mẹ của anh là ai và đang ở đâu. Cô định làm một ít mì dương xuân và bánh há cảo cho anh ăn. Sau đó liền bắt tay vào nấu nướng
Mãi đến giờ Ngọ, cô mới nấu xong. Thực ra thì tài nghệ nấu ăn của cô không phải loại thường đâu nhưng do củi vừa ướt là đã mục nên khói mù mịt cả gian bếp, hơn nữa những nguyên liệu hầu như rất ít,hẳn là đã thiếu vắng đi bàn tay người phụ nữ rồi
Cô vào phòng gọi anh ra ăn cơm nhưng không thấy ai đáp lại. Lo lắng rằng anh gặp chuyện liền xông vào, không cần gõ cửa nữa. Kỳ Giai chợt sững người, anh đang ngồi trên ghế nhìn vu vơ vào khoảng không như người mất hồn:
– Dư Ân
Anh không đáp cũng không có động tĩnh gì, cứ ngẩn ngơ nhìn về phía trước, vẻ mặt mang nỗi buồn man mác khó mà che giấu nổi
Cô khẽ khàng đi đến bên anh, ngồi xuống nhìn về phía mặt trời, nói với anh:
– Dư Ân, mặt trời đẹp như vậy, sao lại nhìn với ánh mắt buồn thế?
Anh khẽ đáp, gương mặt thẫn thờ:
– Mẹ ta…. cũng đẹp như mặt trời, bà ấy cũng tên là Dư Nhật, cũng hiền hậu và ấm áp như mặt trời….
– Mẹ… mẹ anh đâu?- Cô ngạc nhiên, từ lúc cô bước vào ngôi nhà này, mẹ của Dư Ân quả là không thấy đâu
– Bà ấy đi theo mặt trời rồi- Anh nói giọng như sắp khóc, gương mặt cũng đỏ dần lên
Kỳ Giai sửng sốt nhưng rồi chợt hiểu. Cô vỗ vai anh, như một người mẹ an ủi con:
– Mặt trời đang nhìn anh đấy, mẹ đang nhìn anh đấy. Liệu bà ấy có muốn con trai của mình yếu đuối như vậy không? Ngoan nào, cứng rắn, mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa, mẹ trên thiên đàng sẽ dõi theo anh, nào….
Anh không khóc nữa, cũng không thẫn thờ như vậy nữa. Ngại ngùng Dư Ân nói tránh:
– Tôi đói rồi, cô nấu cơm rồi chứ!
Ánh mắt của Kỳ Giai chợt dịu lại….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN