Anh Về Bên Ấy - Phần 47
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1128


Anh Về Bên Ấy


Phần 47


ANH VỀ BÊN ẤY 4.2

Anh Tôn không làm cùng công ty tôi nhưng dường như có cài thám tử theo dõi tôi thì phải. nhất cử nhất động, tôi đi đâu làm gì với ai hình như anh ta đều biết.

Buổi chiều tôi có hẹn với khách , trước khi đi anh ta gọi điện cho tôi.

-chiều em có đi đâu không?

-có… tôi đi có việc.

-để anh chở đi được không?

-anh rảnh vậy à?

-với em anh luôn rảnh.

-Cảm ơn anh nhưng tôi tự đi được.

-em đi với ai, đến chỗ nào?

-Anh đang kiểm soát tôi đấy hả?

-không… anh hỏi vậy là sợ em về muộn không yên tâm thôi. dạo này đường đông.. đi không an toàn ý.

-tôi tự đi được. không cần anh lo đâu.

-Khánh, em đừng nói thế, anh khong lo cho em thì lo cho ai.

-anh có thể tim người khác và lo cho họ. hãy dành tình cảm đó cho những người cần nó. tôi thật sự không cần.

-em đang làm cho anh mất kiên nhẫn đấy.

Anh ta nói như dọa tôi, tôi im. Thu dọn đồ đạc vào túi rồi đứng lên đi ra ngoài. Tôi tính đi ăn nhẹ gì đó buổi trưa rồi xem lại đống tài liệu để chiều nay đi nói cho suôn sẻ. Nhưng vừa vào quán ngồi được khoảng mười phút thì anh ta xuất hiện. thấy anh ta tiến lại tôi tính đứng lên.

-Khánh… em định đi đâu?

-tôi đi có việc.

-không ai đi vào giờ ăn trưa như thế này.

-đó là chuyện của tôi.

-anh nghĩ em đang tránh anh.

-không.

-vậy em ngồi đi

-tôi bận

-là em đang tránh anh . anh đã nói hãy cho nhau cơ hội, nếu không được thì buông tay không có gì hối tiếc, đằng này cơ hội em để đâu, hay em toàn trốn tránh . người ta có câu theo tình tình chạy , trốn tình tình theo đó.

Tôi đứng im không dám ngẩng lên nhìn anh ta vì sợ anh ta, sợ ánh mắt đắm đuối anh ta nhìn tôi, anh ta đưa tay kéo tay tôi, tôi giật lại

-ngồi đây ăn vơi anh đi, lâu lắm rồi không ăn cùng nhau rồi

-tôi ăn rồi

-vậy ngồi đây vơi anh.

Giọng anh ta dịu dàng chứ không đáng sợ như những gì tôi nghĩ. Tôi ngước lên,ánh mắt anh ta đầy tình cảm nhìn tôi, có chút gì đó khiến tôi thấy vơi đi nỗi sợ, tôi theo tay anh ta bước lại ghế ngồi xuống.

-em ăn gì rồi.

Tôi ăn đủ rồi.

-ăn thêm đi, dạo này em gầy lắm.

-Tôi không nói gì mà ngồi im. Anh ta gọi thêm 2 suất đồ ăn.

-tôi không ăn.

-em không ăn anh mớm cho em ăn đấy.

Anh ta cười cười nhìn tôi, còn tôi nhớ lại nụ hôn của anh ta mà thấy rùng mình. tôi sợ thật sự. Ngoan ngoãn cầm cái thìa xức đồ ăn lên miệng.

-ăn xong em đi đâu anh chở đi.

-anh không phải đi làm à?

-có chứ.

-Vậy anh đi đi.

-đưa em đi xong anh sẽ đi, khi nào về gọi anh đưa em về

-anh làm tôi thấy mệt. Ngột ngạt quá.

-không… em sẽ quen với nó ngay thôi. phụ nữ sinh ra để yêu. Và em là người anh yêu.

Anh ta nói thẳng rồi nhìn tôi tình tứ lắm. tôi cúi xuống tránh ánh mắt như muốn nuốt trọn tôi vào lòng.

Sau khi ăn xong, anh ta giành phần chở tôi đến gặp khách hàng, xác nhận đó là người tin cậy mới rời đi và chiều đến lại tới chỗ đó chở tôi về. nhìn qua người ta cứ nghĩ tôi hạnh phúc khi được người ta quan tâm đến vậy nhưng thật tình tôi thấy nó khó chịu vô cùng.

Mấy ngày hôm sau tôi không đến công ty mà xin đi hỗ trợ cấp dưới. tôi để điện thoại ở chế độ rung. Hạn chế nghe điện thoại vì sợ anh ta gọi… đúng thật.. anh ta gọi liên tục , gọi nhiều đến mức tôi cũng phát hoảng với sự quan tâm đó. tôi đi đường mà mắt trước mắt sau nhìn như kẻ cắp sợ gặp bà già. Quả là một cảm giác ngột ngạt.

Tôi ước tôi không cô đơn như thế này. bởi khi hoa có chủ rồi, chẳng ai còn muốn nhòm ngó tôi nữa. còn khi tôi cô đơn, sẽ tạo cho đàn ông cảm giác mong muốn được che chở, sợ tôi một mình buồn và cô đơn.

Có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ người đàn bà đơn thân nào đều từng gặp hoàn cảnh đó.

Tôi đi ra khỏi cửa cùng mấy cậu em cấp dưới. anh ta bước nhanh vào nhìn họ và nhìn tôi.

-em tránh anh là để đi với đàn ông à?

Chúng tôi ngẩng lên nhìn.

-em nói đi chứ

Anh ta như mất kiên nhẫn.

-đây là anh em đồng nghiệp trong công ty. Mong anh đừng suy diễn.

-anh suy diễn sao? Vậy anh hỏi em tại sao em ko chịu nghe mấy của anh có phải em có người khác.

-anh buồn cười thật. Chúng ta không là gì của nhau, vậy tôi có người khác liên quan gì đến anh.

-em… anh đã nói em thế nào rồi

-tôi biết, nhưng tôi có quền lựa chọn, tôi có quyền cho ai cơ hội là quyền của tôi.

-em không thể đối xử với anh như thế được.

-vậy anh làm ơn để tôi yên. Tôi cần có không gian thở, đừng o ép tôi thêm nữa.

-anh không o ép em. anh chỉ muốn bảo về em.

-bảo vệ tôi thì tránh xa tôi ra cho tôi về.

Tôi đi qua mặt anh ta, anh ta giữ tay tôi lại. tôi giật ra.

-anh kia… để nghị anh tôn trọng phụ nữ.

Cậu bạn đồng nghiệp tôi bước lại ngăn anh ta

-tôi không tôn trọng cô ấy hồi nào?

-anh làm vậy tôi thấy cô ấy hoảng. cô ấy không muốn nói chuyện với anh.

-cậu biết à? Tránh xa ra. Đừng có xía vào chuyện người khác

-nhưng đây là sếp tôi.

-sếp cậu thì cũng là bạn tôi.

-tôi thấy chị ấy không muốn như thế.

-cậu thôi đi, đừng nói chuyện khó nghe như vậy ở đây.

-tôi nghĩ tôi có thể đưa chị ấy về được

Cậu ta tiến lại xách cái túi cho tôi, anh Tôn cũng tiến lại chặn.

-cậu nên biết cậu là ai. Và mối quan hệ này có cần cậu hay không? đừng chen vào chuyện người khác. Về lo chuyện nhà mình đi.

-vậy anh cũng để chị ấy yên đi. chị ấy không cần anh.

-mày đang làm tao mất kiên nhẫn rồi đấy.

anh ta cau mày. Cậu nhân viên cấp dưới của tôi nhất quyết không cho anh ta động vào tôi. anh ta đang mất dần bình tĩnh, cho đến khi không làm chủ được thì đưa tay lên, tính tát cậu ấy hay đánh cậu ấy thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh ta. Tất cả chúng tôi ngước lên nhìn. Đôi mắt tôi mở to tướng khi nhận ra người đó. đôi môi tôi mấp máy mãi mới thốt lên lời.

-Long…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN