Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược)
Lần Đầu Gặp Mặt
Hôm nay, tôi Hà Yến Yến sẽ đổi từ họ Hà thành họ của một gia tộc vang danh khắp cả thế giới, ai ai nghe đến đều phải khiếp sợ mang tên Lục thị.
Tháng trước, bố mẹ “dịu dàng” của tôi đang cãi nhau ầm ĩ trên xe mà không màng đến đứa con gái đang ngồi ghế sau chứng kiến hết mọi sự việc thì một tiếng ẦM vang lên. Tai nạn xảy ra bất chợt làm hai người đằng trước nằm bất động, máu chảy lênh láng khắp ghế ngồi. Còn tôi, quá bất ngờ nên ngất đi, ánh sáng mờ ảo cùng những giọng nói ồn ào xung quanh làm tôi phát bực “Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.
Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bất động và nhìn mãi trên cái trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng của cái bệnh viện này càng ngày càng làm tôi muốn ói. Giật mình tỉnh dậy khiến đầu tôi bỗng đau nhức, xung quanh đầu băng bó khá chặt, tay thì chi chít các vết thương ngoài da. Một chị y tá tóc màu hạt dẻ uốn xoăn mừng rỡ nhìn tôi rồi dần dần chuyển sang ánh mắt ngại ngùng, thể hiện sự thương cảm cho tôi.
“Bố mẹ em được chuyển đến đây nhưng đã không kịp, chị rất tiếc, em nằm nghỉ đi chị sẽ gọi bác sĩ đến.” sau khi nghe thông báo đó, tôi cũng không bất ngờ mấy, thậm chí tôi còn thầm mừng rỡ. Tôi thấy mình thật ghê tởm vì khi bố mẹ của chính mình chết ngay trước mắt như vậy mà vẫn bình thản đến như thế. Bỗng dưng, tôi giật mình, tháo hết tất cả các ống truyền nước ra một cách vội vã rồi chạy ùa tới hỏi chị y tá ban nãy “Con chó của tôi đâu rồi? Khi nãy tôi đã đặt đó vào sau xe cơ mà. Nó đâu rồi?”. Chị ta hoảng hốt không biết nói gì. Chắc là lạ lắm khi tôi không thèm quan tâm đến cái chết của bố mẹ mà lại quan tâm đến một con chó.
Thật sự, tôi có một tuổi thơ không mấy vui vẻ chỉ vì mẹ sinh ra tôi là sự việc ngoài ý muốn nên họ xa lánh tôi, căm ghét tôi. Chỉ có chú chó mang tên Cat là người bạn thân thiết, là tất cả đối với tôi.
Khi tôi vừa dứt câu hỏi thì chị y tá cười mỉm rồi dịu dàng dắt tôi sang bệnh viện thú y ở phố bên cạnh, Cat chạy ùa ra, liếm liếm chân tôi rồi nhảy lên người làm tôi chưa kịp phản ứng thì đã ngã oạch xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Một tuần trôi qua, mọi vết thương đang dần dần lành hẳn, chỉ còn vết thương ở đầu thì vẫn còn nhức nhối, đến lúc hỏa táng bố mẹ, tôi ngồi yên đó bất động, những người hàng xóm hay buôn chuyện đi ngang qua, không biết gì mà cứ nói “Chậc chậc, mới 15 tuổi mà đã mồ côi cha mẹ rồi, trông nó kìa, thật tội nghiệp, nước mắt còn không tuôn ra đủ biết nó buồn như thế nào rồi”.
Xin thưa các cô các dì, xin hãy ngừng cái việc chõ mõm vào việc nhà người khác đi, bớt sân si chuyện đời hộ cháu để tích đức cho con cháu đời sau. Khi thủ tục mai táng bố mẹ hoàn thành tôi đi ra khỏi cửa dắt Cat đi dạo sau 4-5 ngày dài thì thấy thằng điên nào đang đứng bên ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. “Mẹ kiếp” đó là lời đầu tiên hắn nói với tôi rồi bỏ đi không ngoái đầu lại.
“Thằng này bị ngáo à?” tôi ngẫm nghĩ rồi tiếp tục dắt Cat đi dạo vừa ngẫm nghĩ số tài sản hai người kia để lại nên làm gì.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!