Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược) - Lục Yến Yến
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược)


Lục Yến Yến


“Gâu…gâu…”
“Trời sáng rồi à Cat?”
Mái tóc dài màu nâu trở nên bù xù, đôi mắt xám chuyển sang màu đỏ ngầu khi vừa trải qua một giấc mơ mộng mị. Nhưng lạ là tôi lại không nhớ mình đã vừa mơ cái gì, chỉ biết rằng giấc mơ này dài ơi là dài.
Bỗng tiếng còi xe inh ỏi làm cả khu phố giật mình tức giận đi ra, tất nhiên là kể cả tôi. Vừa mới bước ra ngoài sân thì tôi thấy ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O dòm ngó ở đầu phố. Tôi cũng có chút tò mò mà lao ra xem.
Ôi trời, cả một dãy những loại xe hiện đại mà tôi đã thấy trên tạp chí xe hơi mà giá cả lại có thể đủ cho ba đời của một gia tộc nhỏ sống sung sướng. Chỉ bất ngờ một chút rồi tôi cũng chả quan tâm mấy nên lật đật về nhà. Một bàn tay lạnh buốt níu tôi lại, càng ngày càng siết chặt khiến tôi đau đớn.
Khi quay đầu lại định bắn liên thanh mắng chửi tên đó nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì hắn ta kéo tôi lại ôm vào lòng… Ái chà, bàn tay thì lạnh ngắt nhưng trong lòng anh ta lại ấm áp đến lạ thường. Khi ngẩng đầu lên dòm xem cái người gia thế lớn như thế là ai thì anh ta lại vùi đầu tôi vào lồng ngực như thể cách một người đàn ông thể hiện tình yêu của họ đối với một người phụ nữ ở trong phim vậy.
Ngẫm nghĩ lại, mình có gia đình thân thích nào đâu mà lại có người đi cả dàn xe khủng như thế này chạy đến ôm tôi. Tôi đẩy anh ta ra rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Oh sh*t! Đẹp trai quá, hắn ta có một khuôn mặt và body hoàn hảo không tì vết trông khoảng 30 tuổi. Mắt hắn toát lên một nỗi buồn nào đó mà tôi không thể tả được, nó buồn đến nỗi làm tôi rơi cả nước mắt mà khóc trước mặt hắn.
Khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, anh liền bối rối quơ tay chân loạng choạng rồi giới thiệu một cách nghiêm túc “Xin chào cháu, bác là em ruột của mẹ cháu nhưng vì từ nhỏ mẹ cháu đã có tính cách tự lập nên đã rời bỏ Lục thị, bỏ cả quyền thừa kế gia tộc. Nhưng nghe tin chị ấy mất bác đã chạy tới đây ngay đón cháu về, quả thật là cháu rất giống mẹ, mang trên mình một khuôn mặt kiêu sa, sắc sảo… ^^”
Thằng cha này cứ bắn liên thanh làm tôi nhức cả óc nhưng tôi cũng hiểu được rằng mẹ tôi là một thiên kim Lục thị, một gia tộc phát triển mạnh về mọi lĩnh vực. Trong đó có cả lĩnh vực tôi và mẹ thích nhất là Thời Trang. Nhưng tôi vẫn không quan tâm, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi, chả muốn dính dáng đến những cuộc tranh đua giữa các gia tộc đầy nguy hiểm và rắc rối như trên phim truyền hình nên tôi từ chối thẳng mặt rằng tôi sẽ không về.
Bỗng một tên vệ sĩ xuất hiện ngay sau tôi rồi vác tôi lên vai ném vào xe đứng đầu, tôi bàng hoàng hét lên thì bị một nụ cười đểu cáng của ông “Bác” làm tôi hoảng sợ mà im bặt không biết nói gì. Vừa cười đểu xong thì hắn ngồi vào chiếc ghế cạnh tôi. Dáng vẻ anh ta toát lên sự cao quý và thanh lịch như bà mẹ vô trách nhiệm của tôi vậy.
Sau 3 tiếng mệt mỏi trên sự áp lực trong chiếc xe này thì cũng đã tới nơi. Trước mặt tôi là một tòa nhà to hơn cả cái cung điện hoàng gia trên tivi hay chiếu. Hai bên của thảm đỏ là hai dãy người hầu cúi chào không nhúc nhích một li. Rồi cánh cửa chính từ từ được mở ra, đập vào mắt tôi là một ông lão tay chống gậy, mặt hiền từ nhưng trong ánh mắt thì đầy sự tức giận lẫn thương xót.
Ông ấy từ từ lại gần tôi, sờ vào mặt tôi một cách nhẹ nhàng rồi khóc. “Cháu là Tiểu Yến nhà con nhóc Tiểu Nhạc đúng không? Nó thật là quá quắt, bỏ lại ông già và đứa con trẻ thế này mà đi. Bỏ cả gia tộc đang chờ nó gánh vác, thật là vô trách nhiệm.” Ông nói với giọng dịu dàng cùng với ánh mắt cũng dịu dàng theo rồi dần dần biến sắc chửi rủa “Cái thằng ôn dịch Quang gì gì đó, nó dám cướp đi con gái của ta rồi đến cháu gái của lão này. Khi chết nó còn kéo theo Tiểu Nhạc, làm cháu gái ta bị thương, thật quá đáng hận.”
Sau khi nghe những lời nói đó thì tôi không hiểu tại sao một người tràn đầy tình thương của ông lại có thể có một cô con gái vứt bỏ, không thừa nhận chính con gái ruột cô ta như vậy. Rồi ông dắt tay tôi đi vào xe chứa người đàn ông 30 tuổi kia đi đâu đó nữa.
Tôi rất muốn ói vì lại thêm 2 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe này. Đến nơi, ông và chú bước xuống xe bảo tôi đừng xuống mà hãy ngồi đó chờ. Khi hai người từ đâu đó bước đến gần chiếc xe thì đưa hai tấm thẻ trước mặt tôi có tên Lục Yến Yến. Một tấm thẻ là giấy khai sinh hay gì đó tôi không rõ, nhưng còn tấm thứ hai làm tôi giật mình. Đó chính là thẻ ngân hàng của riêng tôi. Ông tôi bảo rằng trong đó chứa một số tiền khổng lồ còn nhiều hơn tổng số tiền của những chiếc xe khi nãy gộp lại.

—End—

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN