Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược)
Trường Học
“Bạn là ai vậy?”
“Bạn từ đâu đến?”
“Tại sao bạn lại bước xuống từ xe của An Kiêu thiếu gia vậy?”
“Bạn đẹp quá! Đây là lần đầu mình thấy bạn đó”
“Bạn đến từ gia tộc nào vậy?”
Câu hỏi của mọi người làm tôi có chút choáng ngợp không biết phải trả lời sao. Bỗng một bàn tay kéo tôi ra khỏi đám đông và nói “Cô gái này là cháu của ông tôi và bố tôi, và cũng là chị họ tôi. Vì một vài lí do nên bây giờ cô ta mới nhập học, mẹ cô ta là người Trung Quốc, bố là người Nga, như vậy đủ thỏa mãn rồi chứ?”. Hắn làm tôi có chút ngạc nhiên vì hắn lại đột nhiên tốt với tôi như vậy, hắn quay đầu lại nói với tôi bằng giọng khinh bỉ “Đừng có mà làm mất mặt tôi, đồ nhà quê!”
Arghhh, tức thật. Nhưng tôi chưa kịp mắng lại thì hắn cùng ba người kia bàn tán xôn xao, có vẻ là đang nói về tôi. Có vài bạn dẫn tôi vào phòng giáo vụ nhận lớp, không ngờ rằng tôi lại cùng lớp với 4 tên điên kia, chắc hẳn mọi việc được sắp xếp cả rồi.
Bạn hắn ta cũng rất đẹp trai. Một người tên là Hàn Chiêu Minh, người thừa kế của tập đoàn dầu mỏ, có quan hệ mật thiết với Lục thị. Người thứ hai là Cao Đức Tường, là giám đốc trẻ của tập đoàn du lịch nổi tiếng, cũng hợp tác với Lục thị. Và người cuối cùng trông có vẻ rất điềm tĩnh là Hoàng Hữu Cảnh, tôi nghe nói rằng anh ta rất lạnh lùng, điềm tĩnh, chỉ cười nói khi ở cùng với 3 anh kia. Là người thừa kế của tập đoàn thời trang. Hãng này rất nổi tiếng nên càng làm tôi có hứng thú với công ty con của cậu ta. Công ty con Hoàng Hạ là công ty mà trước đây tôi rất muốn vào làm việc ở đó.
Gia thế của cả ba người này đều rất cao quý và đều hợp tác với Lục thị, rất thân thiết với tên Lục An Kiêu kia, đều là bọn đáng ghét.
Những ngày bình yên này đều trôi qua rất nhanh, mới đó bây giờ đã là ngày thông báo điểm thi rồi. Tôi nghe nói rằng 4 tên công tử kia đều thường tranh giành vị trí hạng 1 nhưng toàn bị Lục An Kiêu chiếm thế thượng phong. Tôi khá hứng thú với việc này nên muốn thử sức xem mình có vượt qua nổi tên bại hoại này không. Khi vừa bước đến bảng thông báo thì mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi rồi chuyển mắt sang tên khốn này có vẻ đầy ngạc nhiên. Đến gần bảng thì phát hiện tôi hơn Kiêu thiếu gia tận 160 điểm (mốc cao nhất là 1000đ). Haha, cảm giác thật sảng khoái, hả hê. Mặt hắn ta từ ngạc nhiên đến trầm mặc khiến tôi càng thoải mái hơn. Nhưng phải công nhận rằng đề thi này khó gấp mấy lần thi ở trường cũ tôi (Lần nào cũng được điểm tối đa). Nhưng lần này tôi chỉ được 960đ. Mọi người trầm trồ tán dương tôi. Khi về lớp, cô chủ nhiệm phát phiếu thi về thông báo cho phụ huynh, đương nhiên là tôi đứng nhất nên cũng không nhất thiết phải nói ra. Tôi học chăm thế này chỉ để cho bố mẹ tôi nhìn thấy và khen tôi nhưng họ không những không khen tôi mà còn mắng chửi tôi thậm tệ, nhưng vì đây là thói quen nên tôi vẫn duy trì học tập chăm chỉ. Một quá khứ có chút đau buồn…
Khi về nhà để nghỉ hè, mọi người đến tạm biệt tôi rất nhiều. Đến nơi thì ông ôm chầm tôi và Kiêu, thật ấm áp… Khi bước vào nhà, Cao Phong chìa tay ra trước mặt Kiêu, tôi không hiểu gì thì thấy hắn rút tờ giấy ra từ từ, khuôn mặt tỏ vẻ chán chường, không muốn bác xem. Hạng 2 đập thẳng vào mắt bác, tôi cứ tưởng ông sẽ thất vọng nào ngờ “Haha, giỏi lắm, vẫn như vậy, nhưng ai là người hạng nhất Minh, Tường hay là Cảnh.” tôi nghe thấy vậy phì cười rồi lôi hành lí lên phòng, đang đi giữa chừng thì ông tôi kéo tay lại, cũng chìa tay ra như bác Phong làm, tôi đành lục lọi vali rồi đưa cho ông. Ông cười to tiến đến bác Phong một cách châm chọc rồi giơ ra cho xem. Công nhận An Kiêu là con trai của bác Phong, sự chuyển đổi sắc mặt rất phong phú a~~~ Bác nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi ngập ngừng nói “960 điểm… Thật hay giả vậy… Con bé này rốt cuộc là gì… Trường này đề thi khó nhất toàn quốc tế… Mà nó lại đến 960 điểm… Chẳng phải nó… “
Ông tôi cười ra vẻ tự hào vừa đập ngực vừa hô to “Cháu ta mà, cả hai đứa đều rất giỏi, rất đáng tự hào”. Trên mặt Kiêu tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, cứ len lén nhìn tôi xem tôi có hướng về phía anh ấy không. Tôi quay đầu lại tìm ông quản gia rồi quay lại định tiến về phía ông để lấy lại tờ giấy báo điểm thì thấy hắn ta cười dịu dàng với tôi, tim tôi đập liên hồi, còn hắn thì ngạc nhiên vì tôi quay đầu lại đột ngột làm hắn ngại ngùng vò đầu rồi xách vali chạy thẳng lên phòng.
Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng vì nụ cười đó, nó thật đẹp, và tại sao hắn lại cười tôi bằng ánh mắt và nụ cười dịu dàng như vậy trong khi lần đầu và lần thứ hai gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu đối với tôi. Thật không thể hiểu nổi tính cách của anh ta… Và tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi vì cái nụ cười chết tiệt đó…
-Hết-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!