Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược)
Câu Xin Lỗi
“Con yêu à, mau dậy để về nhà ở cùng với bố mẹ đi nào, ở đây cô đơn lắm, bố con và mẹ sống rất vui vẻ ở đây nè, con hãy xuống dưới đây với bố mẹ đi.” Đây là lời của bố mẹ tôi nói khi tôi đang ở trong giấc mộng mị, hai người lúc này miệng thì cười đến mang tai, đầu thì lênh láng máu, cảm giác thật rùng rợn và kinh dị. Quả thực là ác mộng. Dạo này tôi thường hay mơ về hai người, nhưng cảm giác khiến tôi kinh tởm nhất là họ nói với tôi bằng một giọng như gió thoảng qua, nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Nó làm tôi cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, khốn nạn trong khi tuổi thơ của tôi bị phá hoại một phần cũng vì hai người.
Mô hôi toát ra ròng rã, cảm giác lạnh buốt như xuyên qua cả da thịt. Bây giờ là mùa đông nên thời tiết rất lạnh. Tôi nghe người ta nói “Thời tiết càng lạnh thì sẽ cành dễ gặp ác mộng” quả thật không sai. Nhưng vẫn phải trở nên phấn chấn để không khiến mọi người lo lắng được. Dù nó có là một vết thương lòng khá sâu nhưng vẫn còn có người yêu thương tôi trong cuộc đời này.
Quả thật là rất lạnh, tôi bắt buộc phải mang trên mình những cái áo dày cộm vướng víu. Sáng nay tôi sẽ đi học cùng với Hoàng An Nhiên-bạn thân của tôi, khi mới vào kí túc xá, bạn ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc và còn là bạn hàng xóm của tôi nữa. Đặc biệt nhất là cậu ấy có người anh ruột là Hoàng Hữu Cảnh.
Tôi lê lết từng bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng và tiến đến cổng, thấp thoáng đâu đó bóng dáng của 5 người. Ủa? Tôi cứ tưởng chỉ có An Nhiên đi với tôi thôi chứ. Nhìn thấy tôi tiến lại gần, An Nhiên vừa vẫy tay chào vừa hét to làm ai ai cũng chú ý đến chúng tôi. Bỗng một bàn tay gõ xuống đầu An Nhiên trông có vẻ rất đau. Thì ra là Hữu Cảnh, sao hắn lại ở đây. Ơ! Cả 3 tên kia cũng đến nữa. Tôi chạy sát gần An Nhiên nói chuyện với mọi người rôm rả, ai ai cũng mỉm cười thân thiện với tôi, ngoại trừ một người…
Lục An Kiêu đang đứng tựa người vào tường, mái tóc rũ xuống tận đôi lông mi dài đang nhắm lại trên khuôn mặt trắng như tuyết và tay thì khoanh lại. Khi thấy cảnh tượng đó, tôi đã có chút cảm giác được gọi là “Mê Trai”. Nhưng cũng thoắt cái quay qua tiếp tục bàn tán với mọi người thì Lục An Kiêu đã làm một hành động làm tôi và mọi người sửng sốt. Hắn ôm vai tôi ngay từ phía sau, môi thì hôn lên tóc tôi rất nhẹ nhàng như thể chúng tôi là cặp đôi vậy. Mọi người giật mình rồi cười rất đểu về phía tôi và Lục An Kiêu. Vì quá bất ngờ và ngại ngùng nên tôi đã đẩy hắn xuống đống tuyết dày nhưng hắn không động đậy làm tôi rất lo mà chạy tới lay lay hắn dậy. Bỗng dưng Lục An Kiêu được nhấc bổng lên bởi Hàn Chiêu Minh và Cao Đức Tường, còn Hoàng Hữu Cảnh thì đứng lại nói với đôi lông mày có chút cong lại:
“Tôi không hiểu nổi cô làm gì mà lại lâu đến như vậy, bọn tôi đã chờ tận 30 phút, lạnh cóng cả chân tay. Nhưng thế này cũng chẳng bằng một góc của thằng ngốc tử An Kiêu nữa, nó đã chờ cô tận 2 tiếng đồng hồ, 2 TIẾNG đồng hồ đấy!” Hoàng Hữu Cảnh nói với giọng đầy chỉ trích rồi tiếp tục nói như thể sợ tôi giành nói với hắn ta.
“Hai người đi đến trường trước đi, tôi và ba người kia sẽ đi sau. Cũng là do con nhóc tì An Nhiên này, hôm qua nó cứ nài nỉ bọn tôi đi chờ cô chung với nó, về nhà anh xử lí em sau!” Hữu Cảnh vừa nói vừa vò mái tóc uốn xoăn của An Nhiên rồi chậm rãi bước đi.
“Arghhh! Tên cẩu nô tài kiaaaa, anh làm hỏng cả mái tóc em rồi, hủy dung rồi, huhu. Anh quay lại đâyyyy!”Lúc này, tôi thấy An Nhiên thật đáng yêu, cô ấy lúc này trông như một chú mèo con xù lông khi bị trêu chọc vậy.
Và thế là tôi và An Nhiên lên chiếc xe hơi riêng mà trường đã chuẩn bị sẵn để đi đến trường. Ngồi trên xe, tôi cứ mãi lo lắng cho Lục An Kiêu và tự hỏi tại sao hắn lại làm hành động như vậy mà không để ý rằng đã tới nơi. Khi nghĩ lại sự việc ban nãy, tôi không hề biết rằng mặt tôi đã đỏ bừng lên cho đến khi An Nhiên hỏi han tôi có bị sốt không. Thật quá mất mặt mà!
Đến tiết 3, khi đang trong giờ giải lao, tôi cứ mãi ngắm tuyết đầu mùa thì có một thế lực nào đó kéo tay tôi làm tôi mất cả hồn vía. Thì ra là An Nhiên, bạn ấy cứ giật giật tay áo tôi vừa nói:
“Này này Yến Yến tỷ, bây giờ các cô gái đang phát cuồng vì trận bóng rổ giữa anh tớ và em họ cậu đó, có muốn xem và cá cược với tớ không?”
“Hmmm, vậy thì tớ cá Hữu Cảnh thắng!”
“Cái gì!!! Tại sao cậu không cá Lục An Kiêu thắng, không công bằng chút nào… Có vẻ mối quan hệ giữa cậu và Lục An Kiêu có chút xấu nhỉ!”
“Ừm, có vài chuyện rắc rối đã xảy ra…”
“Vậy thôi, chúng ta đi xem cũng được. Bỏ cái vụ cá cược đó đi.”
Vừa dứt lời thì An Nhiên đã kéo tôi đi bằng cái sức mạnh đáng kinh ngạc đó. Chỉ là một cô gái có thân hình nhỏ bé thôi nhưng về thể lực thì đúng là không thể khinh thường được. Vậy thì đành miễn cưỡng đi xem thôi chứ mình không địch nổi cái sức mạnh này.
Khi đến khán đài tìm chỗ ngồi, may mắn là còn vài cái ghế. Mọi người đều đã ngồi đầy khắp khán đài, mùi mồ hôi làm tôi cảm thấy mắc ói và những tiếng ồn ào thật khó chịu, tôi chỉ muốn được yên tĩnh…
Đang ngồi ngắm sân bóng rổ vì đây là lần đầu tôi đến đây thì tiếng hét của mọi người to hơn làm tôi giật nảy mình. Thì ra hai vị soái ca của trường đang bước ra đầy kiêu ngạo. Dường như họ đã thấy tôi nên có chút ngại ngại. Bỗng nhiên Hữu Cảnh cười cười rồi húc vào tay của Lục An Kiêu đầy chế giễu, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là Lục An Kiêu lại đột ngột đỏ mặt. Có vẻ như mọi người đều không thấy bởi vì họ mải ngắm body đầy cơ bắp quyến rũ của An Kiêu và Hữu Cảnh. Và tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Không khí trong sân bóng rổ bây giờ tràn ngập tiếng cổ vũ đầy nhộn nhịp. Hai người này quả nhiên ngang tài ngang sức về thể thao. Sau vài tiếng đồng hồ, trận đấu kết thúc. Kết quả này không làm mọi người ngạc nhiên nhưng tôi lại rất bàng hoàng và kinh ngạc, tỉ số 0-0 là cái kết quả của trận đấu kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ. Có vẻ như nó được diễn ra nhiều lần nên mọi người không ngạc nhiên cho lắm. Hai người này cứ giành bóng rồi chuẩn bị ném vào rổ nhưng bị đối phương giành lại kịp. Cứ như thế vòng vo mãi và tỉ số là 0-0
Lục An Kiêu và Hoàng Hữu Cảnh rời sân, An Nhiên lại kéo tôi đến chỗ hai người kia bằng sức mạnh đó. Các cô gái trên khán đài đều ghen tị với chúng tôi vì được đến gần thần tượng của họ. Khi đến gần, Hữu Cảnh nhìn An Kiêu cười rồi xách An Nhiên đi như có vẻ chuẩn bị phạt cậu ấy vì việc khi sáng. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là chỉ còn lại tôi và Lục An Kiêu. Bầu không khí thật là ngượng ngùng, chợt giọng nói của Lục An Kiêu lên tiếng “Xin lỗi”
Tôi khá bất ngờ khi cậu ta nói như vậy, chỉ biết nói không sao. Nhưng Lục An Kiêu nói to hơn:
“Tôi xin lỗi cô vì sự việc sáng nay nhưng tôi không hề hối hận vì đã làm việc đó. Và tôi cũng xin lỗi vì lúc trước đã tát cô…” Cậu ta nói càng lúc càng nhỏ dần làm tôi không nghe được câu sau cậu ta nói gì nữa.
“Không sao, nhưng anh nói anh không hối hận việc gì cơ?”
“Cô không nghe tôi nói cái gì nãy giờ à? Cô là óc heo hả?”
“Cái gì cơ? Cũng tại anh nói quá nhỏ thì làm sao tôi có thể nghe được! Đồ đáng ghét!”
“Cô đi theo tôi.” Hắn kéo tay tôi đi đến khuôn viên trường, hắn hét to
“TÔI XIN LỖI VÌ LÚC TRƯỚC ĐÃ TÁT CÔ!”
“Này, điếc tai tôi rồi, anh nói bình thường không được à. Thôi được, quân tử không chấp tiện nhân.” Tôi nói xong thì cảm thấy như tôi đã quên điều gì đó (Quên hỏi Lục An Kiêu khi nãy đã nói không hối hận vì điều gì á mà)
Lục An Kiêu nghe xong mừng rỡ, kéo tôi vào lòng, ôm chặt tôi thì thầm nho nhỏ khiến tôi không nghe được gì cả
“Cảm ơn, chúng ta sẽ là bạn nhé! Cô hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ khiến cô xiêu lòng vì tôi.”
—Chắc mọi người cũng tò mò vì sao An Nhiên bằng tuổi Hữu Cảnh mà lại là em của Hữu Cảnh nhỉ ^^ Đơn giản là Hữu Cảnh và An Nhiên là sinh đôi, nhưng Hữu Cảnh lại ra trước An Nhiên tận 30 phút, nhưng lúc An Nhiên sinh ra thì đã 0:00 ngày hôm sau rồi—
–Tiếp tục ủng hộ nha, hay dở gì cũng vào cmt để cho mình xin ý kiến nhé, mình không ngại nhận gạch đá đâu–
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!