Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược)
Lục An Kiêu (Ngoại Truyện 1)
0:02, bây giờ đã là khuya rồi, bỗng dưng khát nước. Tôi nghĩ mình nên đi xuống dưới nhà để lấy nước uống thôi.
Đi ngang qua phòng của ông già Cao Phong và bà già Mễ Ái (mẹ An Kiêu) thì thấy đèn vẫn sáng. Bây giờ là mấy giờ rồi mà hai vợ chồng già này chưa ngủ. Đang nói chuyện gì bí mật à, nghe lỏm một lần chắc không sao đâu nhỉ!
“Này mình,anh đã tìm được nơi ở của Nhạc tỷ và Tiểu Yến rồi, anh định ngày mai sẽ sang nhà đón chị ấy và cô bé đó về.”
“Nhưng còn Hà Quang Thành thì sao, hắn không dễ dàng buông thả đâu,chúng ta cần phải tính toán kĩ đã rồi đợi tuần sau hẵng đón vẫn kịp đó mình.”
“Ừ, mình nói đúng, có lẽ tuần sau cũng được, dù sao Nhạc tỷ đã bỏ Lục thị hơn 15 năm rồi nên anh có chút hấp tấp.”
Gì vậy? Người tên Nhạc và Yến là ai? Tại sao lại đón họ? Họ là gì của Lục thị mà bỏ đi hơn 15 năm? Mình nên điều tra xem hai người đó là ai mới được…
8h26, cả bố và mẹ lẫn ông nội đã đi đến tập đoàn làm việc rồi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để đột nhập vào phòng 3 người này.
Lục lọi khắp cả phòng của bố mẹ nhưng không phát hiện được gì, chỉ còn lại phòng của ông. Tôi lục tung từng ngăn kéo, từng cái tủ, từng ngóc ngách của phòng nhưng đều không có. Khi đang thiểu não ngồi bệt xuống đất thì phát hiện trên đất có một chỗ bị lồi ra nhưng có màu y hệt như màu của cái sàn bằng gỗ quý. Tôi cạy mảnh giấy được dán chặt đó ra, và đã thành công tìm được địa chỉ của nhà hai con người bí ẩn đó ở thành phố A. Quả thật là “gừng càng già càng cay”, ông nội đúng là cao tay thật nhưng tiếc rằng vẫn không qua nổi mắt tôi, hehe.
Tôi liền cầm mảnh giấy bắt xe để một mình đi đến thành phố A tìm hai người đó. Khi đến nơi, tôi đã hoàn toàn bị lạc đường cho đến khi mặt trời sắp lặn. Khi đi lang thang trên đường để tìm đường đến ga tàu để trở về nhà thì tự dưng đứng lại. Trước mắt tôi là một nhà thờ rất to và trang nghiêm, nhưng vẫn thua xa nhà thờ ở thành phố tôi sống. Khi đang ngẩn tò te ngắm xung quanh nhà thờ thì thấy một cô gái có mái tóc màu nâu dài mượt, làn da thì trắng trẻo, khuôn mặt thì sắc sảo, nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất trên thân thể nhỏ nhắn đó là đôi mắt xám đang ướt đẫm những giọt nước mắt. Các cánh hoa đang rơi xuyên qua trên làn da, đôi má mềm mại, hồng hào đó làm cảnh tượng xung quanh cô ấy trong mắt tôi đã trở thành một bức tranh đẹp tuyệt trần.
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lóng lánh đang rơi thì tim tôi như thắt lại, đập cành lúc cành nhanh, càng mạnh. Cảnh tượng đẹp đẽ đó làm đôi mắt tôi không thể dời khỏi nơi khác. Bỗng dưng cô ấy quay lại, tôi đã được tận mắt chứng kiến toàn bộ khuôn mặt của cô ấy. Nó thật đẹp và làm xao xuyến lòng người, nhưng vẫn may là tôi đã trốn kịp ngay sau đó nên vẫn chưa bị phát hiện vì có lẽ những giọt nước mắt đã làm nhòa đi tầm nhìn của cô gái ấy. Khi tôi bước ra thì đã thấy cô ấy không còn ở đây nữa rồi lủi thủi tiếp tục tìm đường về.
Khi về đến nhà, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh làm tôi nhớ nhung, tim đau như thắt lại đó. 2 ngày sau, ông nội và ba mẹ đang ngồi ở trên ghế sofa với bầu không khí nghiêm trọng, não nề làm tôi có chút ngợp.
“Có chuyện gì mà mọi người não nề vậy? Kể con nghe với nào.”
“Có một chuyện từ trước đến nay ta chưa kể với con và hôm nay ta sẽ kể. Con hãy chuẩn bị tinh thần mà lắng nghe nhé!” Bố nói với tôi với giọng mang tính đầy nghiêm trọng pha chút đau xót làm tôi cũng hồi hộp theo.
“Bố kể đi, đang dỏng tai nghe đây.”
-Hết-Đợi Ngoại Truyện 2 Nhé-Mãi Yêu-
-Mọi người hãy cmt ủng hộ mị nhé, hay dở gì mình cũng thu nhận hết, vốn là đứa mặt dày từ nhỏ đến giờ mà (đến nỗi làm áo chống đạn cũng được nữa) ^^-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!