Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược)
Lục An Kiêu (Ngoại Truyện 2)
“Người con gái này là Hà Nhạc Nhạc-dì của con, còn cô bé có mái tóc nâu này là Hà Yến Yến, con gái của dì ấy, cũng chính là chị họ của con. Nhưng tại nạn giao thông đã xảy ra đến gia đình chị ấy…” Bố đưa hai bức ảnh ra trước mặt tôi mà nói. Cô gái này là cô gái mà hôm trước tôi đã gặp và trót nhớ nhung đây mà. Tại sao ông trời lại có thể chơi đùa với tôi như vậy! Thật quá tồi tệ…
Xung quanh tôi như tối sầm lại, tôi không thể lắng nghe được mọi người đang nói gì, mặc họ hét lên và lo lắng cho tôi “Này, Kiêu Kiêu à, con sao vậy, tỉnh lại đi, đừng dọa bố mẹ sợ mà.”, tôi chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ để có quên đi cơn ác mộng này đi.
Khi tôi tỉnh dậy, tâm trạng bối rối, mệt mỏi và xung quanh tôi có 3-4 cô hầu gái thay nhau chăm sóc. Bây giờ, tôi chỉ muốn được gặp lại cô ấy được ngắm nhìn khuôn mặt trong sáng, thanh khiết đó. Tôi bật dậy liền đi ngay ra ga tàu mặc dù tôi vẫn đang trong giai đoạn hồi sức, chân tay thì run run rồi mất cả cảm giác chỉ biết chạy đến bên cô ấy.
Khi tôi đón xe đi đến địa chỉ nhà đó, tôi thấy những người hàng xóm đã xúm xụm lại trước ngôi nhà chỉ có một tầng trệt nhỏ nhắn. Tôi chạy đến hỏi một người gần đó thì ông ta bảo rằng một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra và bi kịch đã đến với gia đình này như những lời bố tôi đã kể. Tôi hoảng hốt, sợ hãi chạy ngay đến trước nhà với một ý nghĩ “Cô ấy sẽ không sao chứ? Hi vọng rằng mọi thứ vẫn bình yên đối với cô ấy.”
Khi tới gần, tiếng nhạc đám tang cùng với các tiếng khóc hòa lẫn vào nhau làm không khí tươi đẹp này bỗng trở nên u ám, mù mịt. Tôi chỉ biết đứng đó, không dám vào trong vì sợ phải chứng kiến cảnh tượng người mình yêu phải chết. Cho đến khi một người hàng xóm mở cửa bước ra với khuôn mặt đẫm nước mắt đầy sự tiếc thương, bóng lưng của cô ấy đang quỳ gối trước di ảnh của người dì tên là Nhạc Nhạc của tôi và một người đàn ông đang dần dần hiện ra. Thật may mắn khi cô ấy còn sống, tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ không bao giờ được ngắm nhìn cô gái ấy một lần nữa, ông trời còn có mắt, còn có mắt…
Thế là tôi lại yên tâm mà thuê một khách sạn gần đó và điện về thông báo cho nhà. Họ đã rất lo lắng cho tôi cho đến khi tôi điện về nên họ cũng an tâm mà cho tôi đi chơi với 3 thằng bạn thân (nói dối đó mà).
Hàng ngày, tôi đều đến trước cửa nhà nấp vào góc tường để theo dõi cô ấy, bỗng một giọng nói trong veo vang lên “Ước gì, mình cũng chết đi cho khỏe đời”. Tim tôi lại thắt lại, tại sao cô ấy lại suy nghĩ một chuyện ngu ngốc như vậy, rời bỏ trần thế sao? Liệu cô ấy có biết rằng cô vẫn còn người thân trên đời này không? Đó chính là ba mẹ tôi, ông nội và cả thằng em họ này nữa… Khi nghĩ đến mối quan hệ chị em họ của chúng tôi mà lòng tôi chua xót, là chị em họ sao? Vậy là tình yêu của tôi đối với cô ấy là không đáng có đúng không?
Lúc ấy, cô ấy vừa bước ra cửa và tôi thì chưa kịp nấp đi thì đã bị phát hiện. “Mẹ kiếp!”, Tôi nói xong rồi chạy đi về khách sạn. Tối hôm đó, bố mẹ bắt tôi phải về nhà gấp vì lo cho tình trạng sức khỏe của tôi nên tôi cũng đành phải về nhà nhưng trong lòng đầy sự quyến luyến, tiếc nuối.
2 ngày sau, khi tôi đang bước xuống cầu thang dài chết tiệt này thì đã thấy cô ấy cùng với một con chó bước vào và tiến lên cầu thang đi ngang qua tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì tôi đã có thể gặp cô ấy thường xuyên rồi, nhưng khi nhớ lại câu nói muốn chết của cô ấy, trong lòng tôi lại đau nhói. Trong vô thức tôi kéo tay cô ấy lại, sự đau xót lẫn tức giận của tôi dâng lên đỉnh điểm và tôi đã tát cô ấy mà không để ý đến bố tôi đang đứng ngay cạnh còn ông nội cùng với mọi người đang sửng sốt.
Đến khi tôi kịp kiềm chế thì mọi chuyện đã quá muộn, trong mắt cô ấy chứa đựng sự sốc nặng vì cái tát sỉ nhục vừa rồi. Ông nội thì giận dữ tiến đến và giơ gậy định đánh tôi. Như vậy cũng đáng, có đánh chết tôi thì vẫn không thể làm cho khuôn mặt kia ngừng khóc, không thể ngừng ngay cái ý định muốn chết của cô ấy. Bỗng nhiên, má tôi sưng tấy, ông nội chưa kịp đánh tôi thì đã ngừng lại ngay không trung. Thì ra cái tát này là do chính người con gái tôi thương gây ra, như vậy cũng đáng cho thằng em họ khốn nạn này. Chỉ cần được gặp “chị” thường xuyên thì một cái tát có là bao. Cô ấy mắng tôi rồi liếc tôi như thể tôi là một vật cản, một hạt cát trong mắt cô ấy vậy, có chút đau nhưng không sao.
Vào một buổi tối có chút lạnh, khi đang học nhóm cùng với anh em thân thiết thì điện thoại của Cảnh vang lên làm cả bọn suýt viết trật. Thì ra cô em gái của cậu ta rủ đi chờ bạn cùng với nó. Cũng chẳng có gì đặc sắc, học bài tiếp thôi. Chưa kịp đặt bút xuống thì thằng nhóc Chiêu Minh và Đức Tường lanh chanh hỏi
CM và ĐT:”Này này Cảnh ca, em gái mày có bạn thân bao giờ vậy? Chẳng phải nó làm quen với ai cũng được sao, ai ai đối với nó cũng đều là bạn thân hết mà.”
HC:”Ai biết gì con nhóc đó, nó nói lần đầu thấy Lục Yến Yến thì nó đã có linh cảm rằng đó là bạn thân nhất của nó rồi, tao thua…”
AK:”Này, mày vừa nói cái gì? Ai là bạn thân của An Nhiên?”
HC:”Là người mày thương đấy!”
ĐT và CM:”Cái gì? Mày yêu chị họ mày hả An Kiêu? Không được rồi, không được rồi!”
AK:”Bọn mày có tin tao khâu mồm lại không?”
HC:”Thôi tụi mày đừng náo nữa, vậy mai có đi không?”
CM, ĐT và AK:”CÓ”
AK:”Nhưng tại sao mày lại biết tao thích Yến Yến vậy Hữu Cảnh?”
HC:”Linh cảm…”
AK:”Mày đúng là anh của An Nhiên rồi…”
-End Ngoại Truyện, Mọi Chuyện Đoạn Sau Chắc Mọi Người Hiểu Rõ Rồi Nhỉ ^^-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!