Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 15-1 tháng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 15-1 tháng


Tối hôm đó…
Nó lẽn bẽn vào phòng hắn:
-HÙ!!
Hắn giật mình nhưng không nói gì, chỉ im lặng học bài tiếp.
-Này, ba mẹ anh đi rồi, đến chỉ có 1 ngày thôi mà lại bắt người ta đóng giả tới 3 tháng là thế nào?
-…
-Nè…
-…
-Biến Thái ahhh…
-…
-Anh có bị điếc không?

*Rầm*
Hắn đập bàn rồi đứng dậy đi lại giường nằm, đơn giản là vì hắn không biết phải trả lời như thế nào.

-Haizzz… Vậy thôi! Anh ngủ ngon-nó lắc đầu rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

______________________________________

Khuya hôm ấy, hắn đang ngủ thì…

Renggg renggg…
-Alo? -hắn uể oải
-Tao đây!
-Tuấn? Có chuyện gì?
-Mày mau đến tổ chức gấp! Có việc này! -cậu thúc hắn
-Ừ ừ tao tới liền!

Nói rồi hắn cúp máy, thay áo, quần jean dài, nón lưỡi trai, giày boot, tất cả đều màu đen, dắt theo khẩu súng vào quần. Chạy vọt đến nhà xe, lấy chiếc motor đen phân khối lớn rồi vụt đi.
Nó do không ngủ được nên ra ban công ngắm sao, trông thấy hắn lo lắng cũng chạy xe đuổi theo, hắn thì không hề hay biết.

Đến nơi,

-ĐẠI CA!! -1 dàn những thành viên của Dark vừa thấy hắn vào đã bái kính rồi.
-Tuấn đâu? -hắn lạnh lùng hỏi
1 tên đàn em chỉ về phía cậu, thấy vậy hắn bước lại chỗ cậu đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang.
-Có chuyện gì? -hắn dang tay dựa vào ghế sofa, ngả đầu vào ghế.
-Mày sẽ đi Mỹ sau khi tốt nghiệp 12!!
-CÁI GÌ?? -hắn trợn tròn mắt
-Là do ba mẹ mày đã quyết định, mày biết rồi đó! Ba mày đã nói thì 1 là 1,2 là 2!!!
-Bao lâu?
-5 năm!! -cậu buồn rầu
-Thôi được!!

Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ với hắn và cậu, nhưng… Họ không hề biết rằng…có 1 cô gái đã nghe được tất cả…
Nó chạy thật nhanh về nhà, răng nghiến chặt, nước mắt không ngừng rơi, chạy 1 lúc nó lại tự hỏi*Gì chứ? Tại sao mình lại khóc? Rõ ràng mình chỉ là bạn gái giả của hắn thôi mà?…*

______________________________________

Sáng hôm sau, nó không muốn hắn biết là nó đã nghe cả cuộc trò chuyện của 2 người, cố gắng để nước mắt chảy vào trong, tối qua nó khóc… kiệt sức rồi… cố gắng để cười…khó lắm…
Vào trường…
-Hân? Sao…mắt mày sưng lên vậy? Mày khóc à? -cô lo lắm
-Không… Không sao…Lam nè… -nó ráng cười nhưng chỉ 1 lúc thôi nó lại gục đầu xuống.
-Sao?
-Còn bao lâu nữa hết năm học nhỉ? -nó
-Ừm… Còn 1 tháng nữa…
1 tháng, cũng có nghĩa là 1 tháng đó nó sẽ vẫn là bạn gái giả của hắn,thời hạn đã qua 2 tháng rồi, chỉ còn 1 tháng cuối cùng thôi,nó vừa vui lại vừa buồn…
*Tại sao hắn lại không nói cho nó biết? Hay hắn sợ…nếu thấy những giọt nước mắt của nó… hắn sẽ không đành lòng mà đi?… *
Có lẽ… suốt cuộc đời này… Đối với nó…hắn chỉ là 1 người bạn không hơn không kém… có lẽ… nó khóc vì nó sắp mất đi 1 người bạn… phải không?…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN