Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 22-Công Chúa Băng Giá
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 22-Công Chúa Băng Giá


-Chào Thiên-cậu thấy hắn, giơ tay đưa qua lại chào hắn-Ơ! Lợn con?
Nó không trả lời cậu, mắt đưa xuống đất.
Hắn chăm chú nhìn nó rồi đưa mắt lên nhìn cậu, hiểu ý, cậu nói tiếp:
-Em ở đây nhé lợn con! Bọn anh sẽ quay lại ngay!
Nó gật đầu, nhìn theo bóng cả 2 đi vào phòng, không phải 1 phòng bình thường, mà phòng dùng trong xử tử, tra tấn, rồi chầm chậm ra ban công ngắm cảnh, gió hiu hiu làm tóc nó tung bay ra sau,làm người ta cứ tưởng là 1 thiên thần hạ giới.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, hắn đến sau lưng nó, nó chỉ lo ngắm cảnh mà không hề biết hắn ở đằng sau. Chống nạnh, hắn mỉm cười nhìn nó 1 lúc, chán nản lên tiếng:
-Em ngắm như vậy mãi không chán à?
Giật mình, nó quay ra sau nhìn hắn với đôi mắt lạnh băng:
-Anh… Từ khi nào?
-Nửa tiếng trước. -hắn nhún vai, trả lời nó 1 cách bình thản.
Nó gật đầu, nhìn về phía đối diện.
-Đi! -hắn bất ngờ cầm tay nó dẫn về phía chiếc xe Limo.
-Đi đâu? -nó liếc hắn
-Đi ăn!

Hắn chở nó đến nhà hàng 5 sao,mở cửa,nó và hắn nhận biết bao nhiêu con mắt hướng về phía mình. Họ xì xào,bàn tán, nhưng đa số là khen 2 người.
-Thật đẹp đôi, trai tài gái sắc. -người thứ 1
-Ghen tỵ quá! Ước gì mình là cô gái đó! -người thứ 2
…………………

Nó không quan tâm đến những lời đó, vùng vẫy cố không để hắn lôi đi, nhưng càng vùng vẫy, hắn càng nắm chặt, nó định dùng võ để đá vào mặt hắn rồi, nhưng đây là nơi công cộng.

-2 người dùng gì ạ? -cậu bồi bàn lấy bút và cuốn sổ nhỏ ra ghi.
-Em ăn gì? -hắn nhìn nó.
-Gì cũng được! -nó chống cằm, nhìn ra cửa sổ, thế là hắn phải tự gọi đồ ăn.
Có cả gần 10 món, nhưng nó chẳng động món nào cả, chỉ ngồi nhấp ly nước và nhìn cái bàn đầy thức ăn.
-Em không định ăn à? Chẳng phải em ăn nhiều lắm sao lợn con? -hắn bất ngờ nhưng cũng châm chọc nó.
-Không đói! -nó trả lời-Và làm ơn đừng gọi tôi là lợn con nữa được không? Biến Thái?
-Đấy! Thì em cũng gọi anh là Biến Thái thôi! Hòa nhé? -hắn cười nhe răng, làm biết bao cô gái chăm chú nhìn mà muốn ngất, rồi lại quay qua nhìn nó với cái mặt kiểu như *Có phúc mà không biết hưởng*.Nếu nó nghe được thì chắc chắn cũng trả lời bọn họ 1 cách lạnh lùng hơn bao giờ hết *Làm ơn đi! Nếu thích thì cứ lấy hắn đi!Tôi không quan tâm*

Suốt cả bữa ăn, nó chẳng động món nào, hắn cũng vậy, tất nhiên rồi, nhìn nó chán nản như vậy, hắn nỡ ăn trước mặt nó sao?

Thật là…nếu bảo hắn đặt lại biệt danh cho nó, thì không phải Lợn Con đâu mà là Công Chúa Băng Giá mất…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN